bảy
Lưu Vũ 20 tuổi - Lưu Chương 21 tuổi
Hình tượng Lưu Chương trong fic này là gì?
Mồm to số hai không ai số một.
Bán thảm là đam mê, ăn vạ là sở thích.
Thanh niên với quá khứ huy hoàng từng cầm đầu băng đảng con Vịt thời Trung học dù không biết đánh đấm.
Phong cách sống, mặt tiền đẹp thì không cần dọn dẹp, phòng bừa bộn thì ăn hột vịt lộn, người bảo mình lười thì kệ moẹ người.
Chỉ số IQ tỉ lệ thuận với độ chơi ngu, tỉ lệ nghịch với khả năng đánh đấm.
Nhà giàu nhưng đúng 7 giờ tối vẫn vác bát đũa sang nhà Tô Kiệt ăn ké, thỉnh thoảng đổi bữa thì dắt theo Lưu Vũ đến nhà ông Hằng ăn trực, lâu lâu thèm hoa quả là lại phi luôn xuống nhà chú Viễn mượn tạm vài trái xoài.
Dừng.
Phá huỷ hình tượng như thế là đủ rồi.
Ngày hôm nay, anh Chương sẽ xuất hiện với một hình tượng hoàn toàn mới mẻ, đảm bảo ai nấy cũng phải há hốc mồm kinh ngạc thốt lên rằng.
"Chương của ngày xưa chớt rồi"
Hình tượng mới này vượt xa so với năng lực bình thường của con người, phía trước là tín hiệu tới từ vũ trụ giúp đỡ, phía sau là tình yêu nồng nàn tha thiết bảo hộ, Lưu Chương với ăng ten dò la tình địch hàng pro max chính thức trở thành nỗi ám ảnh của bao vệ tinh xung quanh Lưu Vũ.
Đặc biệt là Cam Vọng Tinh.
Nhấn mạnh lần nữa, ĐẶC BIỆT LÀ CAM VỌNG TINH.
Kể từ thuở tấm bé rụt rè tặng sữa cho crush, đến khi trở thành chàng trai 20 tuổi cao 1m83 đẹp trai ngời ngời, thì sự e sợ khi đối mặt với Lưu Chương của Vọng Tinh chỉ có tăng lên chứ chưa bao giờ giảm đi.
Thể hình cao ráo, sinh viên khoa thể thao, khả năng đánh đấm đảm bảo ăn đứt Eikei Lưu Chương. Nhưng nỗi sợ của Cam Vọng Tinh lại bắt nguồn từ khả năng rap diss bền bỉ của loa phường phiên bản có hạn.
Không đùa đâu, ông Chương có thể bắn rap từ lúc tờ mờ sáng đến đêm tối mịt mù nếu như có thằng nào cả gan động đến cục cưng của ổng. Nạn nhân xấu số sau khi chịu trận thường bị sang chấn tâm lí một thời gian dài. Điển hình là thằng nhóc Châu Kha Vũ, nó từng được Lưu Chương viết tặng hẳn một bài rap diss dài như sớ chỉ vì Lưu Vũ thích cặp chân dài của nó. Sau đó thằng nhóc sợ hãi đến nỗi điên cuồng tìm cách để ngừng phát triển chiều cao.
Kết quả, hiện tại nó cao 1m89.
Và sự sùng bái của Lưu Vũ đối với đôi chân dài thườn thượt của Châu Kha Vũ cũng tăng dần theo số lượng tối hậu thư được gửi đến nhà nó mỗi tuần.
Cam Vọng Tinh nhìn thằng em cứ mỗi lần ngó thấy bóng dáng Lưu Chương là lại xách quần chạy tóe khói, ngán ngẩm xót thương cho số phận của những kẻ chân dài nhưng đầy đau khổ nghiệt ngã.
Thành thật mà nói, dù Cam Vọng Tinh có yêu thích Lưu Vũ đến mức nào, thì đối diện với bộ mặt đáng sợ và cái mỏ vịt chuẩn bị bắn ra hàng đống câu từ tổn thương đến trái tim mỏng manh của mình, nó vẫn chọn rút lui theo cách nhanh nhất.
Chạy.
Chỉ có chạy mới cứu được gương mặt đẹp trai cùng đôi tai tội nghiệp này mà thôi.
Nhưng đời, có người chạy thì ắt có người đuổi. Dù cho nó có tránh ông Chương như tránh tà, thì cái tên đầu tiên trong danh sách tình địch của Eikei Lưu Chương vẫn luôn là Cam Vọng Tinh.
Việc Lưu Chương cho cái tên Cam Vọng Tinh vào danh sách nguy hiểm cần diệt trừ cũng không phải là điều vô lí. Nhất là khi thằng cao nghều ấy hết lần này tới lần khác dụ dỗ cục cưng của anh sa vào con đường trốn học đi net, cúp tiết đi chơi của nó.
Trùng hợp thế nào, cứ hễ nó đưa bé Vũ đi chơi thì dù vô tình hay cố ý, sẽ luôn luôn bị Lưu Chương bắt gặp.
Nói không phải điêu, chứ anh tin đấy là tín hiệu từ vũ trụ gửi tới một con người trần tục hết mình vì tương lai rước cục cưng về nhà. Bắt gặp một lần có thể do thằng Cam xui, bắt gặp hai lần có thể do Lưu Chương may mắn, nhưng lần thứ 9981 vẫn bị bắt gặp thì chỉ có thể là do số trời sắp đặt mà thôi.
•
Tiếng trống ra chơi vừa dứt, với lợi thế chân dài đến nách của mình, thằng Cam vọt ngay ra khỏi lớp, một đường bay thẳng đến lớp học của Lưu Vũ. Nó hí hứng vẫy vẫy cái tay, toe toét khoe hàm răng trắng sáng.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ"
Bọn con gái trong lớp bị nhan sắc đánh gục lí trí, sắc đẹp che mờ liêm sỉ, bắt đầu gào ầm hết cả lên. Lưu Vũ cười cười sắp xếp lại đồ đạc, tung tăng nhảy chân sáo đến trước mặt nó.
"Đi được rồi"
Hồ Diệp Thao trong lớp hét vọng ra.
"Tiểu Vũ, cậu định đi đâu đấy"
"Trốn học đó"
Lưu Vũ hồn nhiên hét ngược trở lại, khiến thằng Cam hốt hoảng bịt chặt lấy mồm em. Mắt nó đảo lia lịa, đảm bảo không thấy bóng dáng con vịt nào đó hung hăng xông đến phi cước vào người mình mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lưu Vũ chật vật hít thở không thông, móng mèo cào cào vài cái lên bàn tay đang che đi toàn bộ ngũ quan của bản thân, khó khăn nói.
"Vọng Tinh, khó thở"
Thế mới khiến tên kia giật mình giải thoát cho hệ hô hấp của em. Cam Vọng Tinh cười hì hì xin lỗi, rồi vội vã kéo tay em rời đi.
Lưu Vũ nghi hoặc nhìn bức tường cao hơn hai mét trước mặt, nghiêng đầu hỏi.
"Gì đây"
"Cánh cửa dẫn chúng ta đến với tự do"
Thằng Cam tự hào vỗ ngực, ánh mắt lấp lánh như thể tìm thấy được ánh sáng của tình yêu và hạnh phúc. Bỗng dưng nó nghiêm mặt lại, cứng ngắc quay sang hỏi em.
"Tiểu Vũ...Cậu trèo nổi không?"
Sát thương vừa cao mà sỉ nhục cũng đủ mạnh.
"Cậu đang coi thường ai thế hả?"
Lưu Vũ khịt mũi, cố gắng giữ lại chút uy nghiêm của một mãnh nam tự phong. Đáp lại gương mặt sớm đã tái mét của em là tiếng "ò" không một chút tin tưởng của thằng Cam.
Bạn hiền, chẳng qua tôi không đánh lại được bạn thôi, chứ tôi mà đánh được thì bạn ra bã với tôi rồi.
Lưu Vũ nhủ thầm trong lòng, ngước nhìn bức tường trước mặt, khẽ nuốt nước bọt. Chắc, không khó đến thế đâu nhỉ?
Cam Vọng Tinh ngồi xổm, chán nản dùng cành cây nhỏ vẽ vẽ trên nền đất, bất lực hỏi.
"Rốt cuộc cậu có trèo qua được không?"
Sau một hồi nhảy tới nhảy lui trong tuyệt vọng, Lưu Vũ cuối cùng cũng thấm mệt, thở hổn hển lắc đầu.
"Không nổi, mau giúp tớ qua"
Như chỉ chờ có thể, thằng Cam lập tức bật dậy, đem Lưu Vũ ngồi lên vai mình, cười tươi rói khi cảm nhận được bàn tay nhỏ của người kia run rẩy túm lấy một nhúm tóc của bản thân. Ở một thế giới khác, có lẽ nhúm tóc đáng thương ấy sẽ phải tạm biệt anh chị em của nó rồi, nói đơn giản thì tức là bị giật khỏi da đầu đấy. Nhưng đấy là ở thế giới khác, còn ở thế giới này, thằng Cam chỉ cảm thấy lòng vui như mở hội. Mặc cho da đầu đau nhói thành từng cơn, nó vẫn nở nụ cười thương hiệu khoe hàm răng trắng sáng.
"Đừng sợ đừng sợ, nhảy qua tường là có thể đi ăn kem rồi"
Lấy kem làm động lực, Lưu Vũ chật vật trèo qua bức tường, tiếp đó là một màn đáp đất bằng mông mà nhìn thôi cũng thấy đau. Em phụng phịu phủi đi lớp bụi bám đầy trên quần áo, tự nói với lòng mình vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn có thể cao lên được.
Bên kia bức tường, Cam Vọng Tinh không biết lôi ở đâu ra một chiếc thang gấp nhỏ, cứ thế nhàn nhã leo ra khỏi trường.
Đường Cam đi có quý nhân phù trợ, tường Cam trèo có thang nhỏ bảo kê. Nhưng việc Cam làm thì xứng đáng nằm trong danh sách cần tiêu diệt gấp của Lưu Chương.
•
Nếu cuộc đời là một vở kịch, thì Lưu Chương hẳn sẽ là nam chính. Ừ, nhưng mà là hài kịch.
Khung cảnh thiếu niên với cái quần què đuổi theo một con cẩu đang ngoạm cái dép tổ ong chạy khắp nơi đập vào mắt người đi đường chẳng khác nào chương trình thách thức danh hài chiếu trên kênh HTV7 chủ nhật hàng tuần. Một bên chân trần dẵm trên nền xi măng lạnh lẽo, Lưu Chương thống khổ gào lên.
"CÁI LÒN MÉ QUÂN ĂN CƯỚP, KHÔNG YÊU TRẢ DÉP BỐ VỀ CHỨ MẮC GÌ TRỘM DÉP TAO"
Con chó vẫn kiên định ngậm chặt chiếc dép tông lào 7749 lỗ màu vàng chói lọi, thoăn thoắt nhảy lượn vào trong ngõ nhỏ rồi lại phi ra đường lớn, chuyên nghiệp như một diễn viên hành động thực thụ. Cuộc rượt đuổi gần như không có điểm dừng, Lưu Chương sớm đã thấm mệt, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, tuy sức lực đã yếu đi nhưng sức mồm thì chưa từng cạn kiệt.
"CON CHÓ KIA, TAO TRÙ MÀY HÔM NAY CƯỚP DÉP THÌ HÔM SAU BỊ THIẾN, ĐỂ MÀY MÃI CÔ ĐƠN MỘT MÌNH NHƯ CHIẾC DÉP CÒN LẠI TRÊN CHÂN TAO"
"TRẢ DÉP NGAY CHO ÔNG NẾU MÀY KHÔNG MUỐN ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN LẬN ĐẬN"
"ĐM CON CHÓOOOOOOO"
"ĂN CÁI QUẦN QUÈ GÌ MÀ CHẠY DAI THẾ?"
Con chó dường như cũng bị chất giọng oang oang như loa phường kia chọc đến mệt, nó nhả chiếc dép ra, xoay người sủa vài tiếng rồi chạy mất hút. Lưu Chương thở hồng hộc, nhanh chóng nhặt lại chiếc dép đang trơ trọi trên mặt đất, ngắm nghía một hồi đành thở dài vứt vào thùng rác.
Công sức chơi trò đuổi bắt cả nửa tiếng qua coi như đổ sông đổ bể, anh ngán ngấm tiếc rẻ chiếc dép tổ ong xịn xò mới tậu được vài hôm. Lại nhìn đến cái quần bị con choá đấy cắn rách một mảng lớn, bỗng chốc Lưu Chương cảm thấy cái bình gas di động nhà cục cưng vẫn còn dễ thương chán.
Tưởng chừng như buổi chiều đau khổ ngày hôm ấy đã kết thúc.
Nhưng không.
Đời thường đánh úp vào những lúc ta đau đớn nhất.
Nỗi đau mất dép, rách quần còn chưa nguôi ngoai, thứ đập vào mắt Lưu Chương lại là hình ảnh tên tình địch thối dịu dàng lau đi vết kem dính trên chóp mũi của bé cưng, mà bé cưng cũng để im cho nó lộng hành.
Chó có thể tha, dép có thể mất, quần có thể rách, nhưng cái đcmm cục cưng chỉ có thể là của kao.
Mang theo gương mặt sát khí đằng đằng, Lưu Chương hùng hổ lê cái thây tàn tạ sau một cuộc rượt đuổi kéo dài nửa tiếng đồng hồ vào quán kem, nơi hai con người vẫn đang ngây ngô khen kem quán này ngon ghê.
Cũng chính vì thế mà Cam Vọng Tinh đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn duy nhất trong cuộc đời.
Kem ngon, người ngọt, cảnh vui, Cam Vọng Tinh đang say mê đắm chìm trong thứ hạnh phúc màu hồng lấp lánh thì bên tai truyền đến một trận đau nhói. Nó kêu lên oai oái, quay đầu định nhìn xem kẻ nào gan dạ đến mức dám đánh mình thì mới bàng hoàng phát hiện.
"Anh Chương..."
Giọng nó run rẩy, chân không tự chủ đã bắt đầu co giò lên muốn chạy.
"Mày thích nghe anh mày rap diss hay muốn 12h đêm tao gọi điện gửi lời yêu thương tới mày"
Lưu Chương trừng mắt, bày ra bộ mặt hung dữ như thể chỉ cần nó nói thêm tiếng nữa, thì sẽ đem nó đi nấu lẩu ngay lập tức.
Lưu Vũ rén nhẹ, Cam Vọng Tinh rén nặng, Lưu Chương tất nhiên là không rén. Không khí im lặng đến đáng sợ, thậm chí Lưu Vũ có thể nghe thấy tiếng chị gái bàn bên thì thầm với bạn trai rằng.
"Lấy điện thoại ra quay đi, tí đăng face với caption vụ đánh ghen chấn động lịch sử giới bia đia, liệu cuộc tình này ai mới là người khổ"
Chị nhân viên đứng gần đó lên tiếng phản bác.
"Không, tiêu đề phải là thanh niên vất vả đến rách quần mất dép lại bị phản bội bởi người mình yêu thương bấy lâu, suy cho cùng ai yêu nhiều mới là kẻ đau"
Một cô khác xen vào.
"Nô nô nô, tôi thấy giống kiểu anh làm còng lưng cho em trai ăn học mà nó lại bỏ đi theo trai lạ ấy"
"Sao trông giống chủ nợ đi đòi tiền con nợ thế nhỉ?"
"Chủ nợ gì mà ăn mặc rách nát thế kia?"
"Tại con nợ không trả tiền nên nghèo đến mức không có tiền mua đồ đấy"
Thấy tình hình có vẻ không ổn, trí tưởng tượng của các bà tám xung quanh hình như đã có xu hướng bay cao, bay xa rồi bay luôn, Lưu Vũ lén lút kéo Lưu Chương cùng Cam Vọng Tinh ra quầy thanh toán rồi nhanh chóng rời đi.
•
Cam Vọng Tinh bị Lưu Chương đuổi về đính kèm lời đe doạ.
"Tối nay nhớ để ý điện thoại của mày đấy"
Lưu Vũ đáng thương ngồi ôm Mocha, nhìn anh giai loa phường đang trầm mặc bên cạnh.
"Anh ơi, bé xin lỗi mà"
Em rụt rè kéo kéo một bên tay áo của người kia, nhỏ giọng nhận lỗi.
Lưu Chương bình thường cứ như di sản giải trí hình người của cả thế giới, nay lại nghiêm mặt ngồi một bên không nói lời nào trông hung dữ lạ thường.
"Anh ơi, bé hứa lần sau không đi với Vọng Tinh nữa đâu"
Lưu Vũ dụi đầu vào cổ anh, thỏ thẻ.
"Anh không cấm bé đi chơi với nó"
Lưu Chương nhăn mày.
"Thế sao anh lại giận bé?"
Em đã chui vào lòng Lưu Chương ngồi từ bao giờ, mắt một mí to tròn long lanh nom giống mèo con kinh khủng.
"Ngốc ạ, tại vì em trốn học. Anh không thể để thằng nhóc thối đấy dạy hư em được"
Anh vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, để cằm mình tựa lên mái đầu nhỏ của người kia.
Mocha nhìn tô cơm đầy ắp thức ăn của mình, lại nhìn khung cảnh tim hồng bay phấp phới trước mặt.
Ừm, no rồi, tốt nhất nên đi ngủ thôi.
Nó quay người cuộn tròn trong ổ, nhắm mắt giả mù trước hiện trường phát đường của hai con người tàn nhẫn kia.
Tô Kiệt vừa mở cửa ra lại phải rón rén đóng cửa chạy đi. Trời lạnh rồi, đi tìm Tiểu Xuyên an ủi tâm hồn vỡ nát vì bị cơm chó vả thôi.
•
Tối hôm đó, Cam Vọng Tinh cả đêm ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại của mình, một giây cũng không dám lơ là, ngoan ngoãn đến buồn cười. Thế mà Lưu Chương vẫn ngon lành ôm cục cưng chìm vào giấc mộng đẹp.
Đừng hỏi Tô Kiệt ở đâu. Bám đít bên nhà người thương rồi, ai rảnh đi cản trở giây phút chăn ấm nệm êm của hai đứa.
Đấy, đông lạnh năm nay ai cũng đã có người yêu.
Mấy người có chưa?
_________________________
Tình tiết của chương này có phải hơi quen quen không?
Tôi lấy ở chiếc fic Đại Học đảo Hải Hoa mà tôi đã cho nó end một cách cộc lốc vào 2 tháng trước đấy.
Thời gian trôi qua đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới 2 tháng trước thôi tôi còn viết fic hậu cung đúm nhau bùm bụp bắn nhau chíu chíu, giờ thì khác rồi. Giờ tôi chuyển qua viết fic xàm xàm là phụ còn chủ yếu là để ngồi tám nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top