1.8
Châu Kha Vũ nhìn viền mắt Lưu Vũ ửng đỏ, hoảng hốt vội vã buông tay em ra. Lưu Vũ vùng khỏi Châu Kha Vũ, lại rơi vào một vòng ôm ấm áp từ phía sau.
"Châu Kha Vũ, buông ra! "
Lưu Vũ càng giãy giụa, Châu Kha Vũ càng siết chặt vòng tay. Chiều cao của hai người lại cách biệt khá lớn, Lưu Vũ gần như bị Châu Kha Vũ ôm nhấc lên khỏi mặt đất, hai chân chới với.
"Lưu Vũ, xin anh, em sai rồi, ngay ngày hôm qua em đã lập tức kết thúc với cô ta rồi... Xin anh, đừng bỏ mặc em... "
"Muộn rồi Châu Kha Vũ... "
"Không muộn! Tuyệt đối không muộn! " Châu Kha Vũ cố chấp ghì chặt Lưu Vũ trong vòng tay, điên cuồng lắc đầu "Chỉ cần anh chia tay AK... "
"Tôi sẽ không chia tay với AK. " Lưu Vũ lạnh giọng.
"Lưu Vũ, anh đâu có yêu AK, đúng không? "
Câu hỏi trúng tim đen khiến Lưu Vũ hơi sựng lại. Phải rồi, em có thật sự yêu AK hay không?
Em làm vậy, có phải đối với AK rất bất công hay không?
Châu Kha Vũ thừa thắng xông lên, gục đầu vào hõm vai em thủ thỉ.
"Lưu Vũ, anh không yêu AK. Người anh yêu là em. "
"Thì sao? Ban đầu tôi cũng đâu có yêu cậu... "
"Lưu Vũ!"
Đây là việc Châu Kha Vũ rất kị nhắc tới. Hai người cũng thống nhất sẽ không để tâm đến quá khứ, để tâm đến sự thật là Châu Kha Vũ lợi dụng lúc Lưu Vũ say rượu cưỡng ép em lên giường, giở trò đồi bại với em sau đó ăn vạ bắt em nhận lời yêu.
Từ khi chính thức yêu, Lưu Vũ rất chiều chuộng Châu Kha Vũ, giả bộ cùng cậu ta nhất kiến chung tình, thanh mai trúc mã, Trời sinh một đôi.
Lâu ngày hưởng dụng sự yêu chiều của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ dần quên đi xuất phát điểm của hai người, quên rằng cậu mới là kẻ đi cầu cạnh tình yêu, không biết trân trọng, vì chút rung động mới mẻ nhất thời mà phản bội lại tình yêu đó.
Vậy thì Châu Kha Vũ, cậu có tư cách gì mà đòi hỏi?
"Châu Kha Vũ, chúng ta kết thúc rồi. Sớm muộn gì tôi cũng yêu AK như cái cách tôi từng yêu cậ...Ah!!! "
Không để Lưu Vũ nói dứt câu, thân thể mềm mại đã bị Châu Kha Vũ thô bạo quăng lên giường.
Đôi môi bị gặm cắn ngấu nghiến. Lưu Vũ cực kỳ tức giận, giơ tay không do dự cho Châu Kha Vũ một tát.
Châu Kha Vũ ăn tát vẫn chưa tỉnh ra, nắm cổ tay Lưu Vũ ấn mạnh xuống nệm giường, tiếp tục đè em ra hôn. Lưu Vũ càng vùng vẫy, càng kích phát sự điên cuồng của Châu Kha Vũ. Một bàn tay luồn qua vạt áo lụa, giật đứt tung hàng cúc.
Châu Kha Vũ dời môi xuống cần cổ trắng nõn của em, để lại từng chuỗi hôn ngân đậm nhạt không đều, cắn mạnh lên xương quai xanh, đem dấu răng rớm máu chồng lên vết tích AK để lại trước đó.
Lưu Vũ từ bỏ chống cự. Em nằm đờ đẫn nhìn trần nhà màu cam, nước mắt không tiếng động trào ra, theo khóe mắt rơi nhanh xuống nệm giường.
Tại sao người ta cứ thích làm đau em vậy nhỉ?
Từ những con người chẳng quen biết em, ngồi sau bàn phím cắt câu lấy nghĩa, phán xét con người em như thể họ đã chung sống với em rất lâu rồi, nhưng thật ra họ chẳng hiểu gì về em, họ tự cho sự ngu dốt của mình là thượng đẳng, giấu nhẹm mặt sau màn hình máy tính, dùng lời lẽ tổn thương em. Đến người em dành hết lòng yêu thương và nghĩ rằng họ cũng yêu thương mình, thì họ lại đối xử với em như thế này đây.
Lưu Vũ mệt rồi.
Em thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Sắp rồi, cái ngày mà em không còn là INTO1 Lưu Vũ nữa, sắp đến rồi. Em sẽ trở về với vòng tay của những người yêu thương em, tiếp tục vì ước mơ của mình mà nỗ lực.
May sao nước mắt của Lưu Vũ còn có thể đánh động Châu Kha Vũ, cậu ta khựng lại, hoảng hốt đỡ em dậy ôm chặt vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi, còn tự cho mình một bạt tai, nghe tiếng thì Lưu Vũ đoán hẳn là nó đau lắm.
Rồi Châu Kha Vũ khóc, cậu gục đầu vào hõm vai em khóc nức nở như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi quý giá.
"Lưu Vũ... Xin anh đấy... Em sai rồi... Làm ơn... Xin anh... "
Lưu Vũ thở dài, vươn tay ôm Châu Kha Vũ, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng lớn vững chãi.
"Kha Tử ngốc, đừng khóc. Kì thật nếu em để ý, thì giữa chúng ta đã sớm có vấn đề từ lâu rồi. Bị cấm tương tác trước camera, tách khỏi hoạt động chung, không được phép nhắc đến người kia, những thứ đó nhắc nhở anh rằng, sự nghiệp của em không chứa chấp được mối quan hệ của hai đứa mình..."
"Anh, em không cần sự nghiệp... "
"Đừng ngốc như vậy... "
"Anh còn yêu em mà... Phải không... "
"Châu Kha Vũ, anh không chấp nhận người khác phản bội anh. "
"Tha thứ cho em một lần thôi. "
"Anh tha thứ cho em, nhưng chúng ta không quay về được nữa. Hiện tại chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp."
Lưu Vũ rất mềm mỏng, nhưng cũng rất cứng rắn. Một khi anh đã quyết thì khó mà thay đổi. Châu Kha Vũ hiểu Lưu Vũ, nên lại càng sợ hãi.
Tại sao lại mu muội như vậy?
Tại sao lại không biết trân trọng?
Tại sao chỉ vì chút vui thú nhất thời mà phản bội tình cảm của Lưu Vũ, thứ mà cậu phải dùng bao công sức gom góp từng chút một.
Châu Kha Vũ siết chặt lấy Lưu Vũ. Cậu không muốn buông tay. Không muốn mất đi Lưu Vũ.
Cậu nên làm sao đây?
AK!
Nếu không phải anh ta đột nhiên xen vào, Lưu Vũ sẽ không đối xử với cậu như vậy!
Châu Kha Vũ coi AK như anh em tốt, anh em tốt lại nhân lúc cậu cháy nhà hôi của, cướp mất người yêu của cậu.
Châu Kha Vũ nghiến răng, ánh mắt lóe lên một tia ác độc.
PS: Các cô đề nghị nhiều món ngon từ cá quá, làm toi thèm 🤤🤤🤤
Con cá sọc cũng mlem phết ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top