CHƯƠNG 3


Vì vẫn chưa nhập học nên My vẫn đang trong hòan cảnh ở nhà 1 mình mà không có ai nói chuyện

------------------------Tại nhà khánh ---------------------

Chủ tịch hoàng vừa trở về Việt Nam từ Nhật Bản sau chuyến công tác dài ngày. Ngay khi vừa bước chân vào nhà, ông lập tức lên phòng của Khánh , con trai ông vì có vài điều cần nói. Vừa vào nhà thì ông thấy nhà trống kô, kô có người làm. Ông tức giận, chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Mặc cho ông đã nói rất nhiều lần nhưng khánh vẫn không nghe. Mở cửa bước vào phòng, đúng như dự đoán của ông, cậu quý tử của ông đang cùng cô hầu xinh đẹp đóng phim tình cảm. Cô hầu đang ngồi trên bàn của Khánh , một tay anh đang đặt lên eo cô ấy, tay kia đặt sau gáy cô, bờ môi hai người dính chặt vào nhau. Họ say sưa đến mức không nhận ra có người lạ đang ở đây.

Chủ tịch Hòang hắng giọng khiến hai người giật mình. Cô hầu luống cuống chỉnh lại quần áo, cúi đầu chào ông

-Chủ tịch

Nguyễn văn khánh sau giây phút bất ngờ ban đầu đã lấy lại được vẻ bình thản, mỉm cười chào ông rồi vẫy tay ra hiệu cho cô hầu ra ngoài

- Bố, bố về lúc nào vậy?

- khánh , ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, những chuyện như thế này đừng để ta bắt gặp lần nữa

- Bố, đây là chuyện riêng của con, bố quan tâm làm gì

- Đúng, chuyện riêng của con ta không quản nhưng làm việc gì cũng phải có chuẩn mực của nó. Con phải biết giữ thể diện chứ. Đuổi việc ngay cô hầu đó đi. Ngày mai mà ta còn thấy cô ta ở đây thì đừng trách. Còn nữa, nếu con cứ giữ cái kiểu xử sự này thì không biết ta sẽ làm gì đâu - Ông tức giận nói rồi quay ra

- Con biết rồi - khánh tỏ vẻ nghe lời nhưng trong lòng lại đang nghĩ thầm: "Bố tưởng con không biết thuê một người làm việc khác sao?"

Một nụ cười nửa miệng nở trên môi anh. Nhưng khánh không biết rằng bố anh luôn cao tay hơn anh một bước.

Mấy ngày sau thì ba anh cho đăng tuyển người làm việc cho căn hộ của Khánh. Nội dung đăng tuyển như sau : “Bất kể ai có trình độ làm việc đều có thể đến đăng kí, kô quan trọng vẻ bề ngòai”

Đó là một tin rất sock bởi từ trước đến này Khánh luôn đòi hỏi người làm phải có ngoại hình. Và đặc biệt hơn nữa là đợt tuyển người làm lần này sẽ do đích thân chủ tịch So đứng ra lo liệu thay vì khánh làm như trước kia

-----------------Tại trường-------------------

-Này Khánh ! Tao nghe nói là bố mày cho tuyển người làm tại căn hộ mày à??? – duy tò mò hỏi

-Hay mày lại “ôm vai bá cổ” cô ta để rồi bố mày nhìn thấy nên như thế này hả??? – nhân  tỏ vẻ thông minh hỏi Khánh

-Ừm. Mà bực nhất là ông ý tuyển người kô có ngoại hình, thế này thì sao tao chịu được – khánh bực dọc nói với hai người bạn

-Cho mày chết, mấy lần bọn tao khuyên răn thì mày đâu có nghe. Bố mày còn cao tay hơn mày nhiều khánh ạ -nhân hiểu biết nói với khánh

-Thôi đừng nói đến vụ này nữa. Nói nữa chắc tao vô bệnh việc quá - khánh bực tức nói

-OK. Vào học thôi nào - duy nói với cả bọn

Nhưng ba người bọn họ kô biết rằng đứng gần ba người họ là hai người con gái xinh đẹp đang nghe câu truyện của họ. Câu truyện của họ có vẻ không hay nhưng đối với hai cô nàng thì lại là tin “nóng hổi vừa thồi vừa nghe”. Họ nghe xong thì liền cười với nhau đầy ẩn ý

--------------------Vào buổi tối ngày hôm đó tại nhà Chi--------------

-Alo ông Hoàng phải kô? – ba My từ từ nói chuyện với ông Hoàng

-Dạ vâng. Xin cho hỏi đầu dây là........ – Ông Hoàng chưa chắc là ai quyết định hỏi

-Tôi là Trần Đại đây

-Ôi ông đại lâu lắm mới nói chuyện với ông – Ông Hoàng vui vẻ khi biết được người đầu dây là ông Đại – Đúng là lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau ông ạ. Dạo này ông thế nào? – Ông Hoàng quan tâm hỏi

-Tôi khỏe mà. À mà tôi gọi cho ông để nói rằng ông còn nhớ giao ước của hai nhà trước khi mẹ của chúng ta qua đời không?

-Nhớ chứ ông. Mẹ chúng ta là bạn thân, đến đời chúng ta cũng thân thiết thì đương nhiên chuyện đó là tôi nhớ chứ. Nhưng nói thật rằng tôi không biết nói thế nào với thằng con bướng bỉnh của tôi nữa – Ông Hoàng bất lực nói với ông Đại

-Ừm, tôi cũng vậy đó ông. À mà con gái tôi cũng về nước rồi. Ngày kia là nó đến trường KEY học, mà tôi cũng đăng kí cho nó học cùng lớp với Khánh luôn

-Ôi thế thì tốt rồi, để chúng nó dần quen nhau cũng được. Mà tôi nhớ là hồi còn bé con My cũng xinh nên chắc giờ nó xinh lắm nhỉ? Khi nào ông nhớ gửi ảnh mặt con bé cho tôi biết nha

-Ừm, dĩ nhiên rồi. Mà thôi nói chuyện với ông cũng lâu quá. Hẹn khi khác chúng ta gặp mặt nói chuyện nha

-Được thôi. Chào ông

----------------------------Sáng hôm sau tại nhà My-------------

-Myđâu dậy chưa??? – Lại như thường lệ hoa lại vào nhà My để đánh thức cô nàng dậy

Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, ba cô gái đã có mặt đầy đủ. Chi nhìn hai cô bạn của mình với ánh mắt tò mò trong khi hai cô gái lại nhìn cô với một nụ cười bí hiểm

- My, sẵn sàng chưa? - Hoa hỏi

- Sẵn sàng về việc gì? - My hỏi lại, khó hiểu

- Về vụ cá cược của chúng ra - Q. Anh nói

- Rồi - My trả lời sau vài giây do dự

- Vậy thì bắt đầu thôi - hoa cười - q. Anh , đồ nghề đâu?

- Ở ngay đây - Q. Anh đưa một túi đồ lên, cười ranh mãnh - Bắt đầu với mái tóc. Ok?

- Được. Đưa cho tớ lọ keo xịt tóc - hoa đưa tay ra

Rồi họ bắt My nhắm mắt lại và không được mở ra cho đến khi họ cho phép. Tuy rất tò mò nhưng cô đành phải nhắm mắt và ngồi yên vì thực tế một mình cô không đấu lại được với hai người họ

Sau ba mươi phút, hai cô gái ngừng tay, thở ra

- Mệt quá. Được rồi, My, mở mắt ra đi

- Á á á á á..........................................

Tiếng thét vang lên trong một buổi sáng đẹp trời, giữa khu biệt thự cao cấp thuộc thành phố HCM, xé tan vẻ yên tĩnh vốn có của nơi đây, khiến mọi người giật mình, hết cả vẻ mơ màng thường thấy lúc sáng sớm.

Tầm 9 giờ sáng, một chiếc taxi đỗ xịt trước trụ sở chính của công ty NVK. Từ trên xe, một cô gái bước xuống. Vẻ bề ngoài của cô lập tức thu hút những ánh nhìn xung quanh. Trên đời này, những người có thể khiến mọi người chú ý đến mình chỉ có hai loại, một là rất xinh đẹp còn hai là vô cùng xấu xí. Và cô gái này thuộc loại thứ hai. Cô ta có mái tóc cứng và đơ như rễ tre, làn da ngăm đen và đôi mắt bị ẩn sau cặp kính cận dày cộm. Cách ăn mặc thì rất quê mùa. Cô che mặt lại, bước nhanh vào trong để tránh những ánh nhìn thiếu thiện cảm xung quanh

- Xin hỏi, nơi nộp hồ sơ người làm nhà họ Nguyễn ở đâu ạ? - Cô từ tốn hỏi người bảo vệ

- Đi thẳng rồi rẽ phải, đến phòng nhân sự - Người bảo vệ nhìn cô vẻ hơi khó chịu

- Cảm ơn - Cô nói nhanh rồi đi thẳng. Dù sao thì cô cũng đã quyết không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh (Mà mình xin chú ý là người làm cho Khánh thì phải được tuyển chọn rất kĩ càng để có thể làm 1 số việc trong công ty giúp Khánh, và làm một số việc nhà và việc tuyển chọn này sẽ được tuyển ở tập đoàn)

Việc nộp hồ sơ và phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Với tấm bằng MBA do trường Đại học danh tiếng ở Ý cấp (Cái này mình kô biết có đúng kô nữa) cùng với trí thông minh vốn có, cô chắc chắn mình sẽ được nhận vào làm.

Quả nhiên, vào buổi chiều, cô nhận được thông báo của tập đoàn NVK bảo cô đến làm việc. Nhưng cô kô hề biết rằng ông Hoàng đã nhận ra cô là con ông Đại, ông cũng kô hiểu sao cô phải làm việc này nhưng đồng thời ông cũng rất vui với việc này

-Cô Trần khởi My , đúng không? - Vị chủ tịch với ánh mắt hiền từ hỏi cô

- Vâng - Cô lễ phép đáp lại

- Kết quả phỏng vấn cũng như lý lịch của cô rất tốt nên chúng tôi đã quyết định để cô được làm việc. Đợi một lát, tổng giám đốc sẽ lên ngay ( Thưa mọi người là Khánh có đi học nhưng vẫn phải làm 1 số việc ở công ty để về sau giúp ba mình)

- Vâng

Khoảng chừng hai phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài

- Vào đi

- Chủ tịch - khánh cúi đầu chào ông. Anh biết tính bố anh, lúc có người ngoài nhất định không được xưng hô tùy tiện mà phải theo đúng chức vụ trong tập đoàn

Quay đầu nhìn lại, rất nhanh. Đứng ở ngưỡng cửa là một anh chàng rất đẹp trai với vẻ hào hoa và lịch thiệp đến không ngờ nhưng anh ta là..........
------------------hết ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top