vách đá rực lửa
Dịch giả: Đài Lan
Lời mở đầu
Chào mừng các bạn ưa thích bí ẩn!
Tôi rất vui được giới thiệu bộ ba thám tử với những ai chưa biết về các chiến công của ba bạn.
Hannibal Jones, thám tử trưởng và thủ lĩnh của nhóm, là một chàng trai cường tráng với trí nhớ tuyệt diệu, có tài tìm ra sự thật từ những tình huống kỳ quái nhất. Peter Crench, thám tử phó, trung thực và lực lưỡng, và thường có những phen khiếp vía khi bị Hannibal lôi kéo vào những chuyện rắc rối. Bob Andy, đằm tính, chăm chỉ, nhưng vẫn có được những hành động dũng cảm. Cả ba sống ở thành phố duyên hải Rocky, bang Californie.
Khi lật những trang sách này, bạn sẽ gặp một nhà triệu phú xây dựng pháo đài để tách ly khỏi thế giới bên ngoài, và một người phụ nữ đang chờ được những người hùng từ một thế giới xa lạ đến cưu mang. Hoang tưởng à? Đúng thế thật. Và cũng nguy hiểm nữa, khi Ba Thám Tử Trẻ phát hiện mình đang đương đầu với một phi hành gia liên thiên hà đang thi hành một nhiệm vụ bí ẩn trên trái đất.
Nếu đã đánh thức được sự quan tâm của bạn, thì tôi rất lấy làm vui. Bây giờ bạn hãy lật sang chương Một và đắm mình vào cuộc phiêu lưu.
Alfred Hitchcock
Chương 1
Người cáu giận
hử chạm một ngón tay lên chiếc xe kia xem, tôi sẽ lấy roi ngựa quất anh ngay! - Charles Barron hét lên.
Hannibal Jones đang đứng trên lối đi vào kho bãi đồ linh tinh của ông bà Jones, sửng sốt nhìn. Thám tử trưởng không hiểu Barron nói đùa hay nói thật.
Nhưng Barron không nói đùa. Cái thân gầy của ông đang run lên vì tức giận. Gương mặt dưới mái tóc xám đỏ gay. Ông nắm chặt hai nắm đấm nhìn Hans, một trong hai anh em người Đức giúp việc tại kho bãi đồ linh tinh.
Hans tái mặt vì sốc. Anh vừa đề nghị dời chiếc Mercedes của ông Barron đi, vì xe đậu chắn ngang lối đi trước văn phòng kho bãi đồ linh tinh.
- Sắp có một chiếc xe tải chở đồ phế thải đến, Hans cố giải thích một lần nữa. Không có chỗ cho xe qua. Nếu dời xe...
- Anh sẽ không dời xe đi đâu hết! - Barron gầm lên - Tôi quá chán những kẻ vô tích sự có thái độ tùy tiện đối với tài sản của tôi! Xe tôi đậu ở một chỗ rất tốt! Bộ các người không biết cách làm việc hay sao?
Chú của Hannibal, ông Titus Jones, đột nhiên xuất hiện từ phía sau một đống đồ phế thải.
- Anh Barron à, - Chú Titus nghiêm trang nói - chúng tôi rất quý anh, nhưng anh không có quyền xài xể người giúp việc của tôi. Nếu anh không muốn để Hans dời xe anh đi, thì anh tự dời lấy. Và anh nên nhanh tay lên, bởi vì cho dù anh có quyết định thế nào đi nữa, thì xe tải của tôi cũng sắp vào đến rồi!
Barron há miệng ra, như để tiếp tục hét, nhưng trước khi ông kịp thốt ra tiếng, thì một người phụ nữ trung niên mảnh khảnh tóc nâu đang vội vã bước ra từ cuối kho bãi đồ linh tinh. Bà cầm lấy cánh tay ông, nhìn ông nài nỉ.
- Anh Charles à, anh dời xe đi mà, bà nói. Em không muốn xe bị xây xát.
- Anh biết rồi. - Barron quát lên.
Ông bước lên chiếc Mercedes, nổ máy. Một hồi sau, ông điều khiển xe đậu vào chỗ trông rộng rãi gần văn phòng, còn chiếc xe tải đang chạy qua cổng, chở một đống đồ linh tinh.
Người phụ nữ tóc nâu mỉm cười với Hans.
- Chồng tôi không có ý xấu đâu - Bà nói - Anh ấy... anh ấy vốn nóng tính và...
- Tôi biết lái xe - Hans nói - Tôi đã lái nhiều năm cho ông Jones và chưa hề bị tai nạn.
Rồi Hans quay lưng bỏ đi.
- Ôi, trời! - Bà Barron kêu.
Bà tuyệt vọng nhìn chú Titus, rồi nhìn sang Hannibal, nhìn thím Mathilda vừa mới từ văn phòng bước ra.
- Có chuyện gì với Hans vậy? - Thím Mathilda hỏi - Trông cậu ấy như một cơn bão di động.
- E rằng chồng tôi đã xử sự rất thô lỗ với cậu ấy - Bà Barron nói - Ngày hôm nay anh Charles rất bực mình. Lúc ăn sáng, cô hầu bàn làm đổ cà phê, và anh Charles rất bực bội khi người ta làm việc không đàng hoàng. Anh chị cũng biết là ngày nay, có rất nhiều người không thạo việc. Nhiều khi tôi cứ mong cho đến ngày nhóm cứu nguy xuất hiện.
- Cứu nguy à? - Chú Titus hỏi lại.
- Vâng. Nhóm giải cứu sẽ từ Omega đến. - Bà Barron nói.
Chú Titus không phản ứng gì. Nhưng Hannibal gật đầu ra vẻ thấu hiểu.
- Có quyển sách tựa đề Họ đến với ta kể về nhóm giải cứu - Hannibal giải thích với chú Titus - Tác giả tên là Contreras. Sách mô tả một chủng người ở hành tinh Omega. Họ liên tục theo dõi ta, và nếu cần, sau khi hành tinh ta bị thảm họa, họ sẽ giải cứu vài người trong ta để nền văn minh của ta không bị mất đi mãi mãi.
- Ô, cháu biết về việc cứu nguy à! Bà Barron thốt lên. Hay quá!
- Thật vô...
Chú Titus định nói, thì thím Mathilda xen vào với giọng rổn rảng.
- Cháu Hannibal biết rất nhiều, - Thím nói - nhiều khi tôi nghĩ cháu biết nhiều điều quá.
Rồi thím Mathilda khoác tay bà Barron lôi đi. Thím liến thoắng giới thiệu vài cái ghế nhà bếp đã dùng nhưng còn rất tốt, trong khi Peter Crench và Bob Andy, hai người bạn thân nhất của Hannibal bước vào sân kho bãi đồ linh tinh.
- Chào Peter - Chú Titus nói - Bob, cháu khỏe không? Hai cháu đến đúng lúc quá. Thím đang có rất nhiều việc dành cho các cháu. Khi tiếp khách xong, thím sẽ giao việc ngay cho các cháu.
Không chờ trả lời, chú Titus đi ra cùng ông Barron. Ông đã khóa xe và bây giờ có vẻ tức giận cả thế giới nói chung hơn là giận cá nhân Hans.
- Các cậu lỡ mất đoạn hấp dẫn nhất - Hannibal nói với Bob và Peter - nhưng có thể sẽ còn nhiều vụ hấp dẫn hơn nữa.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Bob hỏi.
Hannibal mỉm cười.
- Chúng ta có một khách hàng xấu tính. Nhưng khi ông ấy không quát mắng anh Hans, thì ông ấy lại chọn mua những món hàng rất lạ lùng.
Hannibal huơ tay về hướng cụối sân. Chú thím của Hannibal đang giới thiệu với ông bà Barron một cái máy khâu bàn đạp cũ xưa vẫn còn chạy tốt. Trong khi ba bạn nhìn, chú Titus bê cái máy ra chỗ đống đồ mà ông Barron đã mua trong ngày hôm nay, gồm có hai cái bếp lò đốt củi, một thùng đánh kem có một tay bị gãy, một khung cửi dệt tay cũ và một máy dĩa tay quay.
- Một đống rác to! - Peter nói - Không hiểu mấy người đó định làm gì với cái thùng đánh kem gãy? Làm chậu hoa hả?
- Có thể họ sưu tầm đồ cổ. - Bob đoán.
- Mình không nghĩ thế, - Hannibal nói - mặc dù có một số đồ đã cổ. Nhưng dường như ông bà Barron muốn dùng tất cả. Bà Barron đã hỏi chú Titus để biết chắc là vẫn còn dùng được. Có vài thứ bị gãy, như thùng đánh kem, nhưng tất cả đều sửa lại được. Bếp lò vẫn còn tốt. Ông Barron đã mở nắp, nhìn vào trong xem còn nguyên vẹn hay không, và ông ấy mua tất cả những ống lò mà chú thím có dư.
- Chắc là thím Mathilda mừng lắm - Peter nói - Bây giờ thím đã tống đi được những thứ mà thím nghĩ sẽ không bao giờ tống được nổi. Biết đâu, thím sẽ may mắn và những người đó sẽ trở thành khách hàng trung thành.
- Thím rất thích, nhưng chú Titus thì không - Hannibal nói - Chú không chịu nổi ông Barron, ông này thô lỗ và vô lý. Ông ấy đã nổi điên lên từ lúc sáng, khi đến đây vào tám giờ mà cổng vẫn còn đóng, ông ấy nói ông ấy dậy sớm trước bình minh làm gì, nếu những người còn lại trên thế giới ngủ đến trưa.
- Ông ấy nói như thế lúc tám giờ sáng hả? - Bob hỏi.
Hannibal gật đầu.
- Ông ấy nói thế. Bà Barron thì có vẻ dễ chịu, nhưng ông Barron thì cứ nghĩ như người khác luôn toan lừa đảo ông hoặc không biết việc.
Bob tỏ ra đăm chiêu.
- Ông ấy tên Barron à? Có một bài báo kể về một người tên Barron trong tờ Thời báo Los Angeles cách đây vài tuần. Nếu là cùng một người, thì ông này là nhà triệu phú đã cho xây một trang trại đâu đó ở phía bắc. Ông ấy sắp tự trồng trọt lấy thức ăn và sẽ tự túc.
- Hóa ra vì vậy mà có cái bình đánh kem, Peter nói. Ông ấy sẽ tự đánh kem để làm bơ rồi... rồi... Ê, Babal ơi, ông ấy đang đi thẳng đến Bộ tham mưu!
Đúng vậy! Ở cuối sân, Charles Barron vừa mới đẩy một tâVn ván sang một bên để xem xét một cái ghế vườn rỉ sét. Hannibal thấy ông đang đến rất gần đống phế thải được bố trí cẩn thận để tạo thành rào chắn che giấu một chiếc xe lán cũ dùng làm bộ tham mưu của nhóm thám tử, có tên gọi là Ba Thám Tử Trẻ.
- Để mình lôi ông ấy ra khỏi chỗ đó. - Hannibal nói.
Thám tử trưởng không muốn để cho thím Mathilda nhớ ra chiếc xe lán này. Thật ra chú Titus và thím Mathilda đã tặng chiếc xe lán này cho Hannibal, Bob và Peter làm hội sở câu lạc bộ, nhưng chú thím không biết rằng bây giờ trong xe lán đã có điện thoại, phòng thí nghiệm nhỏ nhưng đầy đủ, phòng tối để rửa hình. Chú thím biết ba bạn tự xưng là thám tử và đã giúp giải vài vụ bí ẩn, nhưng chú thím không thật sự hay biết ba bạn làm công việc thám tử này nghiêm túc như thế nào, và nhiều khi thật sự bị nguy hiểm như thế nào. Thím thích bắt ba bạn làm những công việc an toàn thực tiễn hơn, như sửa chữa những đồ vật cũ có thể bán lại ở kho bãi đồ linh tinh.
Hannibal bỏ Bob và Peter đứng ngoài lối đi, hấp tấp bước ra cuối sân. Ông Barron nhìn lên với vẻ mặt cau có khi Hannibal đến, nhưng thám tử trưởng giả vờ như không thấy.
- Bác có vẻ thích đồ cổ quá há - Thám tử trưởng nói với ông Barron - Chú thím cháu còn có cái bồn tắm gần xưởng kia, và một chiếc xe ngựa kéo trông cũ, nhưng thật ra không cũ. Nó được làm để quay bộ phim cao bồi và còn rất tốt.
- Chúng tôi không cần bồn tắm, - Barron nói - nhưng tôi rất muốn xem chiếc xe kéo kia.
- Tôi quên mất về xe kéo - Chú Titus nói - Cám ơn Hannibal đã nhắc.
Chú Titus và thím Mathilda dẫn ông bà Barron ra xa khỏi khu vực Bộ tham mưu. Hannibal trở ra chỗ Bob và Peter.
Hannibal, Bob và Peter vần còn la cà gần văn phòng khi ông bà Barron trở về, đã quyết định mua chiếc xe kéo. Ông bà đứng ngay lối đi với chú Titus, thảo luận về cách giao hàng.
- Chúng tôi ở cách San Luis Obispo khoảng mười dặm và cách con đường cái khoảng bốn dặm - Barron nói - Tôi có thể cho người lái xe tải xuống đây để lấy đồ, nhưng tôi không thích phải làm thế. Hiện người của tôi đang rất bận. Nếu anh có thể giao mấy cái bếp lò cùng mấy thứ kia, thì tôi sẽ trả đúng giá.
Ông Barron ngưng một hồi, đa nghi nhìn chú Titus.
- Và tôi sẽ không trả hơn. - Ông nói.
- Mà tôi cũng sẽ không tính hơn giá - Chú Titus nói - Thật ra, chúng tôi không giao hàng xa...
Ông Barron bắt đầu ra vẻ tức giận.
- Chú Titus ơi. - Hannibal xen vào.
Gương mặt Hannibal, dưới mớ tóc nâu bù xù, có vẻ rất sốt sắng.
- Chú có ý định đi lên phía bắc, chú nhớ không? Để xem khu căn hộ cũ ở San Jose sắp bị đập và có thể có đồ còn dùng được. Trên đường, chú có thể ghé qua giao đồ cho bác Barron luôn, sẽ không tốn thêm bao nhiêu.
-Trời! - Barron thốt lên - Một thanh niên biết nghĩ xa. Kỳ diệu quá!
- Tuổi trẻ thường rất thông minh - Chú Titus lạnh lùng nói - Thôi được. Ý kiến hay.Cũng phải xem cái nhà sắp bị đập phá ở San Jose. Nhưng đi cũng mất hai ngày. Phải hơn một tuần nữa tôi mới đi được.
- Tụi cháu đi được - Hannibal nhanh miệng nói - Chú có hứa sẽ sớm cho tụi cháu cơ hội đi mua hàng một ngày nào đó.
Hannibal quay sang để lôi kéo Bob và Peter vào cuộc nói chuyện.
- Các cậu nghĩ sao? - Hannibal hỏi - Có muốn lên phía bắc không?
- Được thôi - Peter nói - Nếu ba mẹ cho phép.
Bob gật đầu đồng ý.
- Vậy là sắp xếp xong rồi! - Hannibal nhanh miệng nói - Anh Hans hoặc anh Konrad có thể lái xe tải nhẹ chở tụi cháu. Ta sẽ dừng ở trang trại bác Barron trên đường đi San Jose.
Hannibal bỏ đi nhanh, để Charles Barron hoặc chú Titus không kịp nghĩ ra kế hoạch nào khác nữa.
- Sáng kiến gì nữa vậy? Peter hỏi khi cả ba đã đến xưởng ngoài trời của Hannibal. Chắc chắn bọn mình sẽ phải bốc vác hàng từ xe xuống ở trang trại ông Barron, công việc sẽ cực đấy. Sao tự nhiên cậu hăng hái làm thêm việc vậy?
Hannibal tựa lưng vào bàn thợ, mỉm cười.
- Thứ nhất, chú Titus đã hứa với ta một chuyến đi mua hàng từ lâu rồi, mà luôn có chuyện này chuyện kia cản trở.
- Phải, chẳng hạn như một thằng bù nhìn ghê rợn. - Bob nhớ lại một chuyến đi mua hàng đã bị hủy do một hình nộm hung dữ xuất hiện trên một cánh đồng ngô.
Đó là một trong các vụ bí ẩn kinh hoàng nhất mà Ba Thám Tử Trẻ đã từng giải được.
- Và thứ nhì, - Hannibal nói tiếp - ngay bây giờ ta rất nên đi xa một chút.
- Tại sao vậy? - Peter há hốc mồm kêu.
- Vì đống việc khổng lồ mà thím Mathilda đang chuẩn bị giao cho ta. Thím muốn ta phải cạo rỉ mấy thiết bị chơi mẫu giáo cũ, rồi sơn lại. Nhưng không đáng công tí nào. Sắt bị rỉ nhiều quá. Mình đã nói với thím, nhưng thím không chịu tin. Thím tưởng mình trốn tránh lao động.
- Mà cậu có trốn thật. - Bob nói.
- Đúng là có - Hannibal thừa nhận - Nhưng có thể khi ta đi rồi, anh Hans hoặc anh Konrad sẽ bắt đầu công việc, và thím Mathilda sẽ thấy rằng phí thời gian như thế là không đáng, rồi thím sẽ chịu bán thiết bị đồ chơi mẫu giáo kia thành sắt vụn.
- Và có một lý do thứ ba để lên phía bắc, - Hannibal nói thêm - ông bà Barron là một cặp rất kỳ dị, mình rất muốn xem chỗ họ ở. Có đúng thật là họ có một trang trại tự túc hoàn toàn không? Có đúng là họ chỉ sử dụng đồ cũ, hay cả công nghệ hiện đại? Và ông Barron có luôn luôn giận dữ hay không? Còn bà Barron, bà có thật tin vào nhóm cứu nguy không?
- Nhóm cứu nguy hả? - Peter hỏi - Là cái quái gì vậy?
- Một chủng loại siêu đẳng sẽ cứu giúp ta khi một đại họa xảy ra với hành tinh. - Hannibal nói.
- Cậu nói giỡn à! - Bob kêu.
- Không hề - Hannibal nói, mắt sáng long lanh lên khoái chí - Ai biết được? Có thể đại họa sẽ ập đến khi ta đang ở trang trại, và ta sẽ được cưu mang! Sẽ là một chuyến hành trình rất thú vị!
Chương 2
Pháo đài
gày hôm sau, lúc mười hai giờ trưa, cả nhóm khởi hành với chiếc xe tải to nhất Thiên Đường Đồ Cổ, do anh Konrad lái. Những thứ ông Barron mua đã được chất lên sau xe. Hannibal, Bob và Peter chèn mình giữa mấy cái bếp lò cũ và những món khác từ đống đồ của chú Titus.
- Cậu có tìm lại được bài báo nói về Barron không? - Hannibal hỏi Bob trong khi xe chạy lên hướng bắc dọc theo đường cao tốc ven bờ biển.
Bob gật đầu, lấy vài tờ giấy xếp từ trong túi ra.
- Trong mục tài chính của Thời báo, cách đây bốn tuần - Bob nói - Mình photo lại ở thư viện.
Bob mở mấy tờ giấy ra.
- Tên đầy đủ của ông ấy là Charles Emerson Barron - Bob nói - Ông ấy giàu lắm. Giàu từ xưa đến giờ. Cha ông ấy sở hữu Barron International, công ty chế tạo máy kéo và máy móc nông trang. Dòng họ Barron còn là chủ Barronsgate nữa, thành phố gần Milwaukee nơi Charles Barron sinh ra. Đó là một thành phố của công ty thời xưa, tất cả những ai sống ở đó đều làm việc cho xưởng máy kéo và tuân lệnh dòng họ Barron.
Ông Barron thừa kế Barron International khi hai mươi ba tuổi và suốt thời gian đầu mọi việc suôn sẻ. Nhưng sau đó công nhân ở Barron International bắt đầu đình công đòi giảm giờ làm, tăng lương. Rốt cuộc ông Barron phải cho họ những gì họ đòi. Điều này khiến ông giận điên lên, nên ông bán xưởng máy kéo, mua công ty sản xuất lốp xe. Nhưng chính phủ lại phạt nhà máy lốp xe của ông vì tội gây ô nhiễm môi trường, ông bán công ty đi, mua một công ty có vài cái bằng phát minh về quy trình rửa ảnh. Rồi ông lại bị kiện vì tội phân biệt đối xử trong khi thuê người làm. Rồi Barron từng sở hữu tòa báo, dây chuyền đài phát thanh, vài ngân hàng, và ông luôn gặp rắc rối vì các quy định chính phủ, vấn đề lao động hoặc bị kiện cáo. Nên cuối cùng ông bán đi tất cả, dời nhà ra một trang trại tại thung lũng phía bắc San Luis Obispo, ở đó ông sống trong ngôi nhà nơi ông đã sinh ra...
- Mình tưởng ông ấy sinh ra gần Milwaukee chứ. - Peter nói.
- Đúng. Ông đã cho dời cái nhà đó đến Californie. Người ta có thể làm những việc như thế khi có cả núi tiền, mà ông Barron thì rất thừa tiền. Ông ấy kiếm lời được khi bán đi các thứ. Người ta gọi ông ấy là Bá tước - kẻ trộm.
- Dĩ nhiên, - Hannibal nói - ông ấy là kẻ cậy quyền y như các nhà công nghiệp bá tước - kẻ trộm thế kỷ vừa qua. Chứ biết gọi ông ấy là gì?
- Có thể gọi ông ấy là nhà vô địch thế giới về tính khí cục cằn - Bob nói - Theo suy nghĩ của ông Barron, thì bọn mọi rợ đang chiếm lĩnh thế giới, không ai còn biết coi trọng lao động, chẳng bao lâu tiền sẽ không còn đáng giá gì nữa cả. Những thứ duy nhất đáng giá và đáng giữ gìn sẽ là vàng và đất, chính vì vậy mà ông ấy đã mua trang trại Valverde. Ông ấy nói sẽ sống suốt quãng đời còn lại ở Valverde, tự trồng lấy thực phẩm và thí nghiệm các giống cây trồng mới.
Bob nhét tờ báo trở vào túi. Ba thám tử ngồi trên xe. Xe tải chạy ngang qua những ngôi làng nhỏ, rồi qua những vùng đồng quê nơi những ngọn đồi đã chuyển sang màu nâu dưới nắng hè.
Đến gần ba giờ thì Konrad rẽ từ đường cao tốc bờ biển sang đường cao tốc quốc gia, một con đường hai làn xe chạy về hướng đông. Một hồi sau, xe tải leo một đoạn ngắn rất dốc. Sau đó con đường chạy xuống một thung lũng nhỏ hẹp. Không có nhà, không có chiếc xe nào khác.
- Sắp đến những vùng hoang dã. - Peter nhận xét.
- Sẽ càng hoang dã hơn - Hannibal nói với Peter - Mình có xem bản đồ trước khi rời khỏi Rocky. Không có thành phố nào giữa đây và thung lũng San Joaquin.
Chiếc xe tải chạy qua nhiều ngọn đồi nữa, rồi giảm tốc độ khi bắt đầu xuống nhiều đoạn rất dốc với những khúc cua gấp. Ba Thám Tử Trẻ nhận thấy xe đang xuống đến một vùng chậu tự nhiên rộng lớn, đáy phẳng, xung quanh là vách đá thẳng đứng. Con đường ngoằn ngoèo quay ngược lại một vòng trên chính nó. Động cơ xe gầm gừ rên rỉ, rồi cuối cùng xe xuống được đến đáy và chạy trên đất phẳng. Bụi rậm mọc đen rì phía bên phải con đường, còn bên trái là hàng rào liền rất cao. Phía sau hàng rào là một hàng cây trúc đào. Những lỗ hổng thỉnh thoảng có trong hàng rào cho thấy những cánh đồng xanh mơn mởn.
- Trang trại Valverde. - Bob phán.
Konrad lái xe chạy thêm một dặm nữa rồi mới giảm tốc độ, rẽ trái. Xe tải chạy qua một cổng mở vào một con đường rải sỏi đi về hướng bắc giữa những cánh đồng trồng trọt và khu trồng cây chanh.
Hannibal đứng dậy, nhìn qua mui xe tải, thấy những khu cây bạch đàn rộng lớn phía đằng trước, với những tòa nhà núp phía dưới. Phía bên phải đường là một tòa nhà trang trại hai tầng trải dài ra hướng nam, nhìn ra con đường. Phía bên phải, và cũng nhìn sang trái là tòa nhà kiểu xưa, mái cao, trông gần giống như một dinh thự, được trang trí với gô màu bánh mật và có những tháp nhô ra bên hông, mái hiên ở mặt trước và hai bên.
- Chắc chắn đây là căn nhà ông Barron cho dời từ Milwaukee đến đây. - Bob nói.
Hannibal gật đầu. Một hồi sau xe chạy qua giữa ngôi nhà lớn và tòa nhà trang trại giản dị, nơi trẻ con tóc đen mắt đen đang nô đùa. Lũ trẻ ngưng chơi để vẫy tay khi xe tải chạy qua. Không thấy người lớn đâu, cho đến khi xe đến một khu vực ngoài trời rộng lớn ở cuối đường rải sỏi. Đó là chỗ xe tải và xe kéo đậu cạnh những nhà kho và kho thóc cao rộng. Khi Konrad thắng lại, một người đàn ông tóc đỏ, mặt đỏ xuất hiện ở ngưỡng cửa một nhà kho. Ông cầm tấm bìa kẹp hồ sơ trong tay và liếc nhìn Konrad.
- Anh từ Thiên Đường Đồ Cổ đến phải không? - Ông hỏi.
Hannibal nhảy xuống từ phía sau xe.
- Cháu là Hannibal Jones, - Hannibal nói ra vẻ quan trọng rồi huơ tay về phía Konrad - còn đây là anh Konrad Schmid, kia là hai bạn, Peter Crench và Bob Andy.
Người đàn ông tóc hung mỉm cười.
- Tôi là Hank Detweiler, - Ông nói - tôi làm đốc công cho ông Barron.
- Rất hân hạnh, - Konrad nói - vậy anh muốn chúng tôi dỡ hàng vào đâu?
- Tôi không muốn thế - Detweiler nói - Người của tôi sẽ lo liệu.
Như thể đó là tín hiệu, ba người đàn ông bước ra từ nhà kho, tiến hành lấy đồ từ xe tải xuống. Cũng giống như trẻ con gần mấy ngôi nhà nhỏ, những người đàn ồng này cũng tóc đen. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ bằng tiếng Tây Ban Nha, còn Hassel Detweiler kiểm tra những món hàng theo một danh sách kẹp trên tâm bìa cứng, ông đốc công có bàn tay thô thiển to dày với móng tay cắt ngắn và vuông. Gương mặt ông đỏ gay, như bị cháy gió, và có những vết nhăn nhỏ ở khóe mắt và quanh miệng.
- Sao? - Ông hỏi đột ngột khi nhìn lên và thấy Hannibal đang nhìn mình - Cậu cần hỏi điều gì hả?
Hannibal mỉm cười.
- Thì, nếu chú có thể xác nhận một suy luận của cháu. Suy luận về người ta như là thú vui giải trí của cháu. - Hannibal giải thích.
Hannibal nhìn quanh các vách đá bao quanh trang trại từ ba phía, biến trang trại thành một ốc đảo giữa đất liền bình lặng và yên tĩnh trong buổi chiều có nắng.
- Thấy nước da rất rám nắng, cháu suy ra rằng chú chưa ở thung lũng kín gió này bao lâu - Hannibal nói - Cháu nghĩ chú quen với những khoảng không ngoài trời nhiều gió.
Nỗi buồn thoáng hiện trong mắt Detweiler.
- Giỏi lắm - Ông nói - Cậu nghĩ đúng. Trước kia tôi làm đốc công cho trang trại Armstrong gần Austin, bang Texas, cho đến khi ông Barron đến tham quan chỗ đó năm ngoái và thuê tôi đi. Ông ấy trả lương rất hậu, nhưng nhiều khi tôi thấy chỗ này tù túng quá.
Detweiler bỏ tấm bìa kẹp hồ sơ xuống mui một chiếc xe tải nhẹ đậu gần nhà kho.
- Các cậu từ Rocky xuống đây giúp dỡ hàng à? - Ông hỏi - Các cậu tử tế quá. Chưa chắc gì tôi làm được như thế lúc còn bằng tuổi các cậu. Các cậu thích xem trang trại không?
Hannibal hăng hái gật đầu. Detweiler mỉm cười.
- Được rồi - Detweiler nói - Nếu các cậu có thời gian, thì tôi sẽ dẫn đi xem một vòng. Chỗ này thú vị lắm. Không phải như các trang trại bình thường khác.
Ông đốc công dẫn đường vào nhà kho nơi số hàng mua từ kho bãi đồ linh tinh được đưa vào cất. Konrad và ba thám tử nhìn thấy một kho hàng đầy nhóc đến tận rui nhà, với đủ thứ vật dụng, từ các linh kiện máy móc cho đến da thuộc và những kiện vải vóc.
Kế bên nhà kho là một kiến trúc nhỏ dùng làm xưởng cơ khí. Tại đó nhóm tham quan được giới thiệu với John Aleman, một người đàn ông trẻ là thợ cơ khí cho trang trại.
- John bảo đảm xe và máy móc ở trang trại đều chạy tốt - Detweiler nói - Dĩ nhiên chỗ của John không phải ở đây. Lê ra John phải đang ngồi thiết kế những nhà máy điện và hệ thống tưới tiêu to lớn.
- Thật khó tìm việc làm thiết kế nhà máy điện khi bỏ học sau lớp mười. - John Aleman nói.
Nhưng trông anh không có vẻ buồn rầu.
Sau xưởng cơ khí là những nhà kho dùng để trữ thực phẩm, và sau cùng là một nhà xưởng làm bơ sữa.
- Ở trang trại này có giống bò sữa Guernsey - Detweiler nói - Hiện cả đàn đang gặm cỏ ngoài đồng ô cuối hướng bắc, dưới đập. Chúng tôi có bò thịt nữa, và cừu, heo, gà. Và tất nhiên là có cả ngựa.
Detweiler bước vào chuồng ngựa, nơi một cô gái tóc vàng tên Mary Sedlack đang cúi xuống cạnh một chú ngựa giống palomino tuyệt đẹp. Cô đang cầm móng guốc chân sau trái và chau mày nhìn một cái gì đó trong chân con ngựa.
- Mary săn sóc cho gia súc khi chúng bệnh - Detweiler nói - Còn bình thường cô ấy chỉ cưng chiều chúng thôi.
- Lui ra đi - Cô gái cảnh cáo - Asphodel hay sợ khi nó thấy đông người.
- Asphodel là một chú ngựa chưa quen người, - Hank Detweiler nói - chỉ có mình Mary là gần nó được.
Detweiler và nhóm khách tham quan rút về bãi đậu xe, lên một chiếc xe nhỏ. Detweiler chạy từ từ dọc theo một con đường dơ bẩn đi về hướng bắc qua những cánh đồng, xa khỏi các nhà kho.
- Ở đây có bốn mươi bảy người làm việc cho trang trại đốc công nói. Tất nhiên đó là chưa tính lũ trẻ, hoặc những người mà ông Barron coi như nhân viên của riêng ông - những chuyên gia như cô Mary - và người giám sát. Tôi là giám sát trưởng, tôi chịu trách nhiệm những gì nhập vào hoặc xuất ra khỏi nơi này. Kia là Rafael Banales.
Detweiler vẫy tay với một người đàn ông mảnh khảnh, không cao lấm đang đứng ở mép một cánh đồng, nơi người làm công đang trồng một giống cây.
- Rafael phụ trách nhân công làm ngoài đồng. Anh ấy là một nhà nông tiến bộ. Anh ấy tốt nghiệp trường Đại học Californie ở Davis.
Xe chạy tiếp. Detweiler chỉ tòa nhà nhỏ nơi John Aleman thử nghiệm năng lượng mặt trời. Detweiler chỉ sườn dốc dưới vách đá về hướng đông, cách đó vài dặm, nơi đàn bò thịt đang gặm cỏ. Cuối cùng xe đến một cánh đồng xanh tươi, phía sau khu trồng cà rốt, xà lách, ớt và bí. Đàn bò sữa đang ở đó, phía sau cánh đồng cỏ là cái đập xi măng.
- Chúng tôi có nguồn cấp nước riêng cho trường hợp khẩn cấp - Detweiler nói với Konrad và ba thám tử - Hiện chúng tôi dùng giếng phun. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể tự phát điện cho máy bơm và cho tất cả nhu cầu điện. John Aleman đã thiết kế các máy phát điện chạy diesel. Nếu hết dầu diesel, thì chúng tôi có thể chuyển sang than hoặc gỗ.
Detweiler quay đầu xe, chạy ngược trở về.
- Chúng tôi có nuôi ong nữa, để có nguồn đường - Ông nói - Chúng tôi còn có nhà hun khói để xử lý thịt. Chúng tôi có bình chứa dầu hỏa dưới đất và hầm chứa khoai tây, củ cải. Chúng tôi có kệ tủ dài mấy dặm để cất những đồ hộp mà Elsie và những người phụ nữ khác làm ra khi mùa màng đã thu hoạch xong.
- Elsie à? - Hannibal hỏi.
Detweiler mỉm cười.
- Elsie là một chuyên viên rất nặng ký - Ông nói - Cô ấy nấu ăn cho John, Rafael, Mary và tôi, và cho cả ông bà Barron nữa. Nếu mọi người có thời gian ghé qua nhà trước khi lên đường về, thì chắc chắn cô ấy sẽ khui vài chai nước ngọt.
Detweiler đậu xe bên các nhà kho, rồi dẫn Konrad và ba thám tử đến nhà.
Elsie Spratt là một người phụ nữ thật thà ngoài ba mươi. Cô có mái tóc vàng cắt ngắn, với nụ cười tươi rói. Elsie quản lý một nhà bếp tràn trề ánh nắng và ấm cúng với mùi thức ăn đang nấu. Khi Hank Detweiler giới thiệu khách, Elsie lật đật đi rót mấy tách cà phê, và lấy trong tủ lạnh mấy chai nước ngọt cho ba thám tử.
Elsie tự rót cho mình một tách trà. Khi Elsie ngồi xuống lấy một muỗng đường, Hannibal nhận thấy tay phải cô hơi bị dị dạng: một mẩu xương thịt nhô ra ở ngón tay út.
- Ông Barron tin rằng vàng và đất là những khoản đầu tư an toàn duy nhất, phải không? - Hannibal nói - Rõ ràng ông ấy nghĩ rằng hệ thống tiền tệ hiện hành sẽ sụp đổ.
Elsie Spratt nhìn thám tử trưởng.
- Cậu luôn nói chuyên như thế à? - Cô hỏi.
Peter cười khúc khích.
- Babal thích dùng từ ngữ câu văn cao siêu.
Hannibal làm ngơ trước câu chế giễu.
- Cô chú có thật sự nghĩ rằng thế giới sẽ tan tành không ạ?
Elsie nhún vai.
- Không, tôi nghĩ là không có đâu.
- Theo tôi, chỉ có một mình ông Barron thật sự tin như vậy - Detweiler nói - Ông ấy nói rằng chính phủ hay xỉa mũi vào nhửng chuyện không phải của mình, rằng ngày nay người ta không cần phải làm việc nếu không thích làm việc, nên phần lớn không ai làm việc, ông ấy nói rằng sớm muộn gì đồng tiền sẽ mất giá...
- Sụyt! - Elsie kêu.
Elsie đặt tay lên cánh tay Detweiler, nhìn ra sau ông. Bà Barron đang đứng đó, phía bên kia lưới.
- Tôi vào được chứ? - Bà hỏi.
- Dĩ nhiên - Elsie đứng dậy nói - Chúng tôi đang uống cà phê. Chị uống một tách nhé?
- Không, cám ơn.
Bà Barron bước vào nhà bếp mỉm cười với Hannibal, Bob và Peter.
- Tôi thấy các cậu vào - Bà nói - Các cậu có muốn ở lại thêm một chút ăn cơm tối với vợ chồng tôi không?
Konrad ra vẻ bực mình.
- Babal ơi, hơn năm giờ rồi, - Konrad nói - ta phải đi thôi.
Bà Barron quay sang Elsie.
- Ta có thể ăn sớm mà, phải không? - Bà hỏi.
Elsie có vẻ ngạc nhiên.
- Chắc là được.
Bà Barron mỉm cười, dò xét nhìn Hannibal, rồi quay sang Bob và Peter.
- Tuyệt đấy! - Peter nói.
- Đừng lo - Bob nói với Konrad - Rồi ta sẽ về đến San Jose thôi.
- Vậy là thỏa thuận nhé - Bà Barron nói - Ta sẽ ăn lúc năm giờ rưỡi.
Bà đi ra, trở về nhà lớn.
- Anh không thích thế tí nào - Konrad nói - Lẽ ra ta nên đi.
- Rồi ta sẽ đi - Hannibal nói - Một hai tiếng sẽ không ảnh hưởng gì.
Các suy luận và tiên đoán của Hannibal thường chính xác. Nhưng lần này Hannibal không thể nào sai lầm hơn.
Chương 3
Không lối thoát
hị Barron rất thích các cậu con trai - Hank Detweiler nói - Chị ấy đã nhận nuôi hai đứa con trai. Một bỏ đi đánh trống cho một nhóm nhạc rock, còn cậu kia bây giờ sống ở Big Sur và làm guốc gỗ bán cho du khách. Cậu ấy còn làm thơ nữa.
- Úi chà! - Peter kêu - Vậy ông Barron nghĩ sao về chuyện này?
- Không được vui lắm - Elsie Spratt trả lời - Các cậu cứ đi ăn tối và tỏ ra thật tử tế với chị Barron, nhưng cẩn thận đối với ông. Khi tâm trạng không vui, thì ông ấy dễ chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão.
Konrad có vẻ bực mình.
- Anh sẽ không sang đó ăn đâu, Konrad thông báo. Anh sẽ ở lại chờ ở đây.
Konrad liếc nhìn Elsie.
- Tôi ở lại được chứ, hả chị? - Konrad hỏi.
- Được thôi - Elsie nói - Anh có thể ăn tối ở đây trong khi ba cậu bé sang nhà kia vui vẻ một tí.
Thế là Hannibal, Bob và Peter rời khỏi nhà trang trại đúng năm giờ rưỡi, băng qua lối đi để sang nhà ông bà Barron. Bà Barron mở cửa, dẫn ba thám tử vào một tiền sảnh rất trang trọng, với ghế trường kỷ bọc nhung. Ông Barron đang ở đó, to tiếng than phiền rằng truyền hình có gì đó không ổn.
- Không có gì ngoài ồn ào và những điểm trắng trắng! - Ông nói.
Ông lơ là bắt tay ba thám tử.
- Chắc là các cậu còn đi học - Ông nói - Có học được gì không? Hay chỉ đi cho có?
Trước khi ba thám tử kịp trả lời, một người phụ nữ Mê-hi-cô xuất hiện ở ngưỡng cửa thông báo rằng bữa ăn tối đã dọn xong, ông Barron khoác tay vợ, ba thám tử đi theo hai vợ chồng bước vào phòng ăn.
Người phụ nữ Mê-hi-cô mang bữa ăn tối từ bếp của Elsie sang, thức ăn trông rất ngon. Hannibal ăn từ từ và lắng nghe ông Barron diễn thuyết những cái xấu của nhựa dưới mọi hình thức.
Bà Barron chờ chồng liệt kê cho hết những điểm bất bình, rồi bắt đầu thản nhiên nói về đứa con trai sống ở Big Sur và làm thơ.
- Tào lao! - Ông Barron quát lên - Thơ thì không có vần, người thì không cần làm việc để kiếm sống, trẻ con thì không tôn kính cha mẹ...
- Anh Charles ơi, anh bị dính thức ăn trên cằm kìa. - Bà Barron nói.
Ông Barron lấy khăn ăn chùi, rồi bà Barron nói về đứa con trai khác chơi trống cho một băng nhạc.
- Cậu ấy sẽ đến đây trong tháng tám, - Bà Barron nói - vì hội nghị.
Ông thốt lên một tiếng khó chịu, mặt mày đỏ gay lên.
- Một lũ nhố nhăng! - Ông lầm bầm.
- Hội nghị gì ạ? - Peter rụt rè hỏi.
- Hội nghị hằng năm của Hội Ánh Sáng Xanh - Bà Barron nói và mỉm cười với Hannibal - Cậu biết mà, cậu có đọc quyển sách. Có rất nhiều thành viên hội đã được nói chuyện với những người cứu hộ đến từ hành tinh Omega. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với tất cả, và nếu ta may mắn, thì Vladimir Contreras sẽ đến nói chuyện với ta năm nay.
- Ồ phải, - Hannibal nói - người viết quyển Họ đến với ta.
Ông Barron ngả lưng vào ghế.
- Năm ngoái hội nghị Ánh Sáng Xanh đã được tổ chức ở một cánh đồng ngô ở Iowa. Có một người đến, ông ấy tin rằng quả đất rỗng và có một chủng loại siêu sinh thể sống bên trong - Ông Barron nói - Rồi có một người phụ nữ làm thầy bói với những cây kim có từ tính nổi trên mặt nước. Có cả một thằng nhóc con cứ liên tục nói "Om! Om!" cho đến khi tôi muốn đập nó.
- Bác cũng đến dự hội nghị à? - Peter hỏi ông Barron.
- Phải đi thôi! - Ông Barron gầm lên - Vợ tôi là một người tuyệt vời, nhưng nếu tôi để bà ấy một mình, thì bà ấy sẽ trở thành nạn nhân của bọn khùng điên kia mất. Và mặc dù có tôi đi cùng, bà ấy cũng đã hăng hái lên quá độ. Tôi đã không làm sao cản nổi bà ấy mời về đây cái nhóm kỳ quặc mùa hè này.
- Sẽ có rất nhiều người đến - Bà Barron vui vẻ nói - Nhiều người thật sự rất quan tâm. Họ biết rằng nhóm cứu hộ đang quan sát ta.
- Những kẻ duy nhất ngoài đây đang quan sát ta là lũ vô chính phủ và tội phạm đang muốn đảo chính - Ông Barron nói - Nhưng tôi sẵn sàng đối phó với bọn chúng!
Peter nhìn Hannibal, thám tử trưởng đứng dậy.
- Hai bác thật tử tế đã mời tụi cháu, - Hannibal nói - nhưng tụi cháu xin phép phải về. Anh Konrad rất lo lắng muốn đến San Jose cho kịp.
- Đương nhiên, - Bà Barron nói - chúng tôi sẽ không làm các cậu bị trễ.
Bà tiễn ba thám tử ra cửa, đứng nhìn ba cậu bước xuống các bậc thềm.
- Có vui không? - Elsie Spratt hỏi khi ba thám tử vào nhà bếp.
- Thú vị lắm, - Bob trả lời - không dễ chịu, theo như cô đã nói.
Elsie cười.
- Một con rắn chuông dưới trời mưa bão.
Konrad vừa mới ăn tối xong. Konrad mang dĩa đặt vào bồn rửa. Bốn vị khách ra xe. Detweiler đang đứng trước cổng nhà trang trại, vẫy tay chào trong khi xe chạy đi.
- Mấy người này tử tế quá. - Bob nói.
- Ngoại trừ ông Barron - Peter nói - Người đâu mà cộc cằn!
Xe tải chạy rầm rầm trên đường, khi đến gần một cổng cách đó một dặm, xe đi từ từ và dừng lại, ba thám tử nghe Konrad mở cửa xe ra.
- Babal ơi? - Konrad gọi.
Hannibal nhảy xuống từ sau xe, Bob và Peter xuống theo. Ba thám tử nhìn thấy một người đứng ngay giữa đường, chặn lối đi. Người đàn ông mặc quân phục, dây thắt lưng ở eo dắt đầy viên đạn. Mũ bảo hiểm cài dưới cằm. Anh ta cầm cây súng ngang ngực, trong tư thế sẵn sàng.
- Xin lỗi, anh nói. Đường này bị chặn rồi.
- Có chuyện rắc rối gì vậy? - Hannibal hỏi.
- Tôi không biết - Người lính trả lời giọng run lên như đang sợ - Tôi được lệnh không cho ai đi qua cả. Con đường bị chặn.
Anh ta dịch chuyển nhẹ cây súng, như để cho mọi người lưu ý đến súng. Súng tuột khỏi tay anh, rơi xuống.
- Cẩn thận! - Peter hét lên.
Người lính vụng về chụp lấy cây súng. Đạn bắn lên với tiếng nổ khủng khiếp!
Chương 4
Xâm lược!
iếng súng nổ vang dội khắp thung lũng. Người lính trẻ hoảng hốt nhìn chằm chằm cây súng, mắt mở to trên gương mặt tái mét.
- Súng đang nạp đạn! - Konrad bất bình nói.
- Dĩ nhiên là có đạn chứ - Người lính run rẩy nói - Hôm nay chúng tôi được giao đạn dược.
Người lính cầm cây súng chặt hơn, như sợ súng tuột khỏi tay nữa. Ba thám tử nghe tiếng xe trên đường. Một hồi sau, một chiếc xe jeep xuất hiện, dừng sát bên người lính vũ trang.
- Stanford, anh có biết anh đang làm gì không? - Người sĩ quan ngồi trên xe jeep cạnh lái xe nói.
Sĩ quan nhìn người lính, nhìn ba thám tử, rồi nhìn Konrad.
- Em xin lỗi, thưa sếp - Người lính nói - Súng bị trượt.
- Stanford, nếu anh không cầm nổi súng, thì anh không phải là người chúng ta. - Sĩ quan nói.
- Dạ không, thưa sếp. - Người lính đáp.
Sĩ quan bước xuống xe jeep, đi thẳng đến chỗ Konrad. Ba thám tử nhận thấy người sĩ quan này còn rất trẻ, trẻ y như người lính hoảng sợ. Áo khoác màu ô-liu còn rất mới. Mũ nồi cũng vậy. Đôi ủng chiến đấu đắt tiền đi ở chân cũng vậy.
- Tôi là trung úy John Ferrarite. - Anh nói.
Một bàn tay đeo găng đưa lên một tí như để chào, nhưng rồi bỏ xuống ngay. Hannibal nhận thấy anh trung úy đang cố ra vẻ thật quân nhân, giống như một người diễn viên đang nhập vai một sĩ quan trong một bộ phim chiến tranh.
- Tại sao đường bị chặn vậy? - Konrad hỏi - Tối nay chúng tôi phải đến San Jose. Chúng tôi không có thời gian chơi trò chiến tranh với các anh.
- Rất tiếc, đây không phải trò chơi - Giọng nói trung úy John Ferrante nghe rất cương quyết - Chúng tôi được cử đến đáy từ doanh trại Robert chiều nay và nhận lệnh cho ngưng mọi xe cộ trên con đường này. Đầy là con đường khẩn cấp từ Thung lũng San Joaquin ra bờ biển, và cần phải để trống dành cho xe quân đội.
- Chúng tôi không hề có ý làm kẹt đường, - Hannibal nhấn mạnh - chúng tôi đi ngược về đường 101 rồi chạy hướng bắc đi San Jose.
- Cao tốc 101 cũng bị chặn rồi - Trung úy nói - Này, sao các người không quay lui ngược trên con đường này, để chúng tôi làm nhiệm vụ đi?
Trung úy đặt một tay lên khẩu súng đeo ở thắt lưng. Ba thám tử rùng mình.
- Tôi được lệnh không cho ai dùng con đường này - Trung úy nói tiếp - Để bảo vệ cho chính các người.
- Bảo vệ à? - Konrad lặp lại - Anh bảo vệ chúng tôi với một khẩu súng à?
- Rất tiếc - Trung úy nói - Này, tôi không được phép cho các người đi qua. Và tôi không thể cho các người biết nhiều hơn, bởi vì tôi cũng không biết gì nhiều hơn. Bây giờ các người cứ quay ngược lại đi nhé?
- Ông Barron sẽ không tin chuyện này - Hannibal nói - Chính Charles Emerson Barron, nhà công nghiệp. Ông ấy sẽ rất giận nếu biết rằng khách của ông bị giam giữ. Thậm chí ông ấy có thể gọi cho Washington, ông ấy quen lớn lắm!
- Tôi không làm gì được! - Trung úy nói - Tôi không thể cho các người đi qua được!
Thêm vài người mặc đồng phục xuất hiện trên đường. Họ lẳng lặng đến gần người lính đã chặn xe tải. Mỗi người đều cầm súng, và ba thám tử nhận thấy mỗi người lính đều linh hoạt cảnh giác.
- Được rồi được rồi! - Konrad nói nhanh - Babal ơi, anh không thích chuyện này tí nào. Ta sẽ trở về trang trại. Ta sẽ báo cho ông Barron biết chuyện đang xảy ra.
- Tốt lắm! - Trung úy nói - Làm thế nhé. Nghe này, tôi sẽ chạy xe jeep theo anh. Tôi sẽ giúp anh giải trình với tay Barron kia, cho dù ông ấy có là ai đi nữa. Nghĩa là đây là một chuyện hết sức bình thường, chúng tôi chỉ tuân thủ lệnh cấp trên thôi.
Trung úy leo lên xe jeep, còn ba thám tử trèo lên xe tải.
- Điên rồ! - Peter nói trong khi Konrad bật công tắc.
- Đúng. - Hannibal trả lời.
Xe tải bắt đầu chạy về hướng nhà Barron, xe jeep chạy theo.
- Lúc ta rời Rocky trưa nay, thì mọi thứ hoàn toàn bình thường - Hannibal nói - Chuyện gì có thể xảy ra sau đó nhỉ?
- Chịu thua, không hiểu nổi, - Peter nói - nhưng tay trung úy kia có vẻ hoảng sợ. Chắc là phải có cái gì đó.
Konrad dừng xe tải bên lối đi, trước nhà trang trại. Xe jeep theo sát phía sau cũng dừng lại, trung úy bước ra nhìn xung quanh.
- Ai là chủ nhà ở đây? - Trung úy hỏi.
Giọng nói trung úy vang to, như thể đang khoác lác lên để giữ can đảm cho chính mình.
Hank Detweiler bước xuống các bậc thềm nhà. Elsie Spratt và Mary Sedlack đi theo, còn Rafael Banales đứng sau lưng họ ở ngưỡng cửa bếp, nhìn.
- Tôi là đốc công của ông Barron - Detweiler nói - Tôi giúp gì được anh?
Cửa sau nhà ông bà Barron mở ra, Charles Barron cùng vợ bước ra cửa sau.
- Có chuyện gì vậy? - Barron hỏi.
- Đường bị chặn rồi - Hannibal nói - Tụi cháu không thể rời khỏi đây.
Hannibal quay sang trung úy, còn Barron nhìn chằm chằm anh sĩ quan.
- Đường của tôi? Bị chặn à?
Hannibal buồn cười nhận thấy rằng trung úy đã bắt đầu toát mồ hôi bất chấp gió chiều lạnh lẽo. Hannibal nghi rằng Charles Emerson Barron thường tác động như thế đối với mọi người.
- Xin lỗi, thưa ông - Trung úy nói - Không - không phải đường của - của ông!
Hannibal thầm mỉm cười. Ông Barron không những có thể làm cho người ta toát mồ hôi, mà còn có thể làm người ta run nữa.
- Ừ, nhưng chắc chắn không phải là con đường của anh rồi! - Ông Barron hét lên - Anh nói sao khi bảo đường bị chặn? Không thể bị chặn được! Đó là đường cao tốc công cộng mà.
- Vâng - vâng, thưa ông - Trung úy cà lăm - Cao tốc đi San Joaquin, thưa ông, nhưng - nhưng...
- Trời ơi, nói đi! - Barron gầm lên - Đừng có đứng đó mà ú ớ!
- Chúng tôi c-c-c-có lệnh, thưa ông - Trung úy thốt ra được - Chiều nay. Từ Washington. Có c-c-chuyện xảy ra ở T-t-t...
- Trung úy! - Barron hét to.
- Ở Texas! - Trung úy la lên - C-c-c-có chuyện xảy ra ở Texas.
Khi đã làm chủ lại được lời nói, trung úy cởi mũ nồi ra, lấy bàn tay đeo găng xoa tóc.
- Tôi không biết có chuyện gì, nhưng đường xá trong bang đều bị chặn, những trục lộ chín, thưa ông. Không có giao thông nữa.
- Thật là vô lý! - Barron hét to.
- Vâng, thưa ông. - Trung úy nói.
- Tôi sẽ gọi Washington - Barron nói tiếp.
- Vâng, thưa ông. - Trung úy nói.
- Tổng thống, - Barron thông báo - tôi sẽ gọi Tổng thống.
Barron bước vào nhà. Các cửa sổ căn nhà lớn đều mở to, những người tập trung ngoài lối đi nghe được Charles Barron quay điện thoại. Có hồi im lặng, rồi Barron ném ống nghe.
- Chết tiệt! - Ông kêu lên.
Ông chạy ra cửa, bước xuống các bậc thềm.
- Cái điện thoại mắc dịch bị mất liên lạc rồi! Chắc đường dây bị hư!
- Dạ không, thưa ông - trung úy Ferrante nói - Tôi nghĩ là không hư đâu, thưa ông.
- Ý anh muốn nói gì? - Barron hỏi - Anh biết gì về chuyện này?
- Không biết gì, thưa ông - Trung úy nói - Chỉ biết rằng không dùng điện thoại được nữa trong khu vực này. Đài cũng vậy. Đài không nghe được nữa, thưa ông. Chúng tôi nhận lệnh bằng điện từ Washington.
- Không có điện thoại à? Barron hỏi. Không có đài à?
Mọi người bắt đầu kéo ra đường từ máy ngôi nhà nhỏ. Họ là những người làm công cho Barron. Khi tụ tập dưới trời đang tối dần, họ có vẻ sợ sệt.
- Anh ấy nói đúng, - Một người đàn ông nói - không có đài phát thanh.
- Tối nay không có truyền hình - Một người khác nói - Trên truyền hình không có gì ngoài âm thanh lạ lùng. Bây giờ âm thanh cũng không có nữa. Điện cũng mất rồi.
- Không có truyền hình à? - Barron hỏi lại với bộ mặt nửa sợ nửa mừng - Không có điện à?
Elsie Spratt ra vẻ bực mình.
- Nghe như cảnh tượng trong một bộ phim dở ẹc - Elsie nói, giọng to lớn và cương quyết vui vẻ lên - Tại sao đường sá lại bị chặn? Không có nghĩa gì cả! Bức điện từ Washington nói chính xác là gì? Có chuyện xảy ra ở Texas?
- Tôi không biết, thưa chị - trung úy nói - Tôi không được biết. Tôi chỉ...
- Biết rồi, biết rồi! - Elsie nói - Anh chỉ nhận lệnh!
Elsie quay lưng, ồn ào bước lên các bậc thềm vào nhà bếp. Qua cửa sổ mở, ba thám tử nhìn thấy Elsie vặn các nút một cái đài chạy pin để trên bàn. Gần như ngay lập tức tiếng nhạc vang đến tai những người đứng ngoài lối đi.
- À há! - Elsie kêu - Ai bảo không có đài phát thanh, hả?
- Khoan đã! - Hannibal kêu - Tiếng nhạc này! Chính là...
- Bản nhạc chào lãnh tụ! - Barron nói - Khúc nhạc mà Hải quân chơi khi Tổng thống xuất hiện!
Tiếng nhạc kết thúc, có một hồi im lặng. Rồi cộ âm thanh một người đang tằng hắng.
- Thưa quý vị, - Có giọng thông báo - Tổng thống Hoa Kỳ!
Bà Barron bước lại gần chồng. Ông choàng cánh tay ôm vợ.
- Các bạn à, - Một giọng quen thuộc nói - tôi vừa mới được thông báo, sau giờ trưa một chút, rằng máy bay không nhận dạng đã được nhìn thấy ở các vùng thuộc Texas và Tân Mê-hi-cô, và dọc bờ biển Californie. Cho đến giờ phút này, chúng tôi được tin, nhưng chưa xác nhận, rằng những máy bay ấy đã hạ cánh xuống Fort Worth, Dallas, Taos và San Francisco. Tôi xin nhắc lại, các báo cáo này chưa được xác nhận.
Tôi muốn bảo đảm với đồng bào rằng không có gì phải báo động. Mặc dù đột nhiên dây liên lạc ở các khu vực miền tây dường như tạm thời bị cắt đứt, chúng tôi đã bắt liên lạc với điện Kremlin và với các thủ đô khác ở Châu Âu và Nam Mỹ. Quan hệ nước ta với các chính phủ hướng đông và nam chưa hề được thân thiết lắm, và không có cơ sở gì để hoảng sợ...
- Biết rồi, nói mãi! - Barron quát lên.
- Nhiều đơn vị quân đội đã được triệu đến, - Giọng đó tiếp tục nói - và chúng tôi yêu cầu mọi công dân hãy hợp tác với các đơn vị này bằng cách cứ ở trong nhà mình để những con đường bộ chiến lược không bị nghẽn tắt. Xin vui lòng liên hệ nhờ giúp đỡ với bộ phận dân phòng địa phương...
Có tiếng rè thật to, rồi đài của Elsie tắt đi.
- Đồ ngu đần! - Charles Barron bực tức thốt lên - Nói chuyện trên đài phát thanh mười phút mà không nói được gì cho ta biết cả! Hoàn toàn không nói được gì!
- Thưa ông Barron, - Hank Detweiler nói - Tổng thống đã cho ta biết rằng nước ta đang bị xâm lược.
Ông đốc công có vẻ sửng sốt.
- Một cuộc xâm lược! Bởi những kẻ đã cắt mất các phương tiện liên lạc của ta! Ta... ta có một mình nơi này! Ta không thể bắt liên lạc được với ai để biết xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài!
Chương 5
"Cút khỏi đất nhà ta!"
ồ vô chính phủ! - Charles Barron hét lên - Quân phiến loạn! Đồ tiện dân! Tôi không tin là có máy bay nào hết! Bọn chúng đã chiếm được các trạm phát thanh, thế thôi! Bọn chúng toan làm cho ta hoảng sợ để ta phải đầu hàng! Hoặc bọn chúng đã bắt được Tổng thống, hoặc... hoặc là...
Barron ngưng nói, nét mặt quả quyết lên.
- Tôi sẽ lái xe vào thành phố - Ông Barron thông báo - Không, hay hơn nữa, tôi sẽ đến doanh trại Roberts. Tôi sẽ nói chuyện với một người biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng ai hòng cản đường tôi!
- Thưa ông, tôi đã nhận lệnh - Trung úy nói - Kh-kh-không xe nào được chạy ngoài đường cả.
Trung úy đứng thẳng người lên, hít thở thật sâu, rồi phát biểu từ tốn.
- Ông Barron à, xin ông ở lại trang trại trong thời gian này. Lệnh của tôi là giữ con đường đến thung lũng San Joaquin rộng mở, và chăm lo cho sự an toàn của người, thiết bị và máy móc tại trang trại Valverde.
- An toàn à?
Chính Elsie Spratt vừa mới nói, cô bước ra từ nhà bếp.
- An toàn cho chúng tôi à? Để làm gì? Ai đang đe dọa chúng tôi? Có chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy, thưa trung úy?
Elsie huơ tay về hướng vách đá và thế giới phía sau đó.
- Tôi... tôi không biết, thưa chị. - Ferrante nói.
- Cấp trên đã nói với anh chính xác như thế nào? - Charles Barron hỏi.
Trung úy không trả lời.
- Nói ngay! - Barron quát - Sĩ quan chỉ huy của anh đã nói gì với anh hôm nay?
Một lần nữa trung úy lại không trả lời.
- Vấn đề không phải với con đường, đúng không? - Barron hỏi - Có mấy chục con đường khác, không kém quan trọng. Những người ở doanh trại Roberts muốn canh giữ trang trại Valverde, đúng không? Tại sao? Chúng tôi là gì vậy? Một loại tài nguyên thiên nhiên hay sao?
- Có thể ta là thế, ông Barron à - Elsie Spratt nói - Ý tôi muốn nói rằng ở đất nước này có bao nhiêu nơi... tự túc như ta? Ta có thể sống ở đây mấy năm mà khỏi phải ra ngoài!
- À há! - Barron hét lên - Thì ra thế!
- Sao, hả anh Charles? - Bà Barron hỏi.
- Chuyện đó đang xảy ra - Barron nói - Tôi đã nói là thế nào cũng sẽ như thế mà! Chuyện vớ vẩn về máy bay không nhận dạng được là việc tào lao vô lý để làm cho cảnh giác của ta lơ là đi. Bọn chúng muốn bắt mọi người phải ở nhà cho đến khi mấy tay tai to mặt bự được an toàn, an toàn tại đây, tại thung lũng của ta!
- Thưa ông Barron, tôi không... - Hank Detweiler bắt đầu nói.
- Hiểu hả? - Barron nói - Anh phải hiểu chứ. Hoặc ta đang bị một cường quốc nước ngoài nào đó tấn công, mà ta có thể dễ dàng đoán ra là nước nào, hoặc có một cuộc nổi loạn đang lan nhanh. Có lẽ nổi loạn bắt nguồn ngay tại Washington. Tôi có đọc là sẽ có một cuộc hội họp vài nhóm người tự xưng là Người lao động Liên minh. Liên minh vì cái gì, thì không biết! Có vẻ như họ đang rắp tâm giở trò ma quái gì đây. Họ chỉ cần vài thành viên tại các thành phố lớn, chỉ một số nhỏ chiến sĩ, là họ có thể lật đổ chính phủ trong vòng một ngày!
- Vậy có lẽ họ đã làm thế không đầy một ngày - Hannibal nhẹ nhàng nói - Mọi thứ đều rất bình thường khi tụi cháu rời Rocky chiều nay.
- Bây giờ mọi thứ không bình thường tí nào - Barron nói - Có một cái gì đó thảm họa đang xảy ra, còn tên không ra gì tự xưng là Tổng thống không hề biết phải đối phó với nó như thế nào, thế là hắn bỏ chạy! Hắn bỏ chạy đến một nơi an toàn để chui vào đó mà...
Barron nhìn trung úy John Ferrante.
- Anh cút khỏi đất nhà tôi, - Ông nói - tôi có súng và tôi sẽ cho người canh gác dọc theo chu vi trang trại. Những người vượt qua ranh giới sẽ bị bắn, rõ chưa?
- Dạ vâng, thưa ông - Trung úy nói rồi leo lên xe jeep - Chạy! - Trung úy nói với lái xe - Đi! Nhanh!
Một hồi sau, chiếc jeep đã chạy như bay trên đường.
- Hank ơi, - Ông Barron nói - anh chọn mười người trung thành đáng tin cậy nhất, người nào biết bắn súng, kêu đến gặp tôi. Ta sẽ cho tuần tra hàng rào dọc con đường.
- Nhưng anh Charles ơi, có được gì không? - Bà Barron nói - Nếu có đến đây, thì Tổng thống sẽ đến bằng trực thăng ma? Nếu lính đang ở ngoài đường...
- Đừng xen vô, Ernestine à! - Barron quát - Bà không hiểu mấy chuyện này đâu.
Barron bắt đầu leo lên các bậc thềm lên nhà, nhưng rồi dừng, nhìn lại Ba Thám Tử Trẻ.
- Các cậu bé, - Ông nói - các cậu có thể ở lại đây. Các cậu là nạn nhân vô tội, tôi sẽ không tống các cậu ra đường như tay trung úy kia đâu, ừ thì có Chúa mới biết hắn dám làm gì. Elsie, cô không phiền nếu có thêm bốn miệng ăn chứ?
- Dạ không, thưa ông Barron. - Chị bếp trả lời.
- Tốt lắm. - Barron nói rồi đi vào nhà.
Hannibal, Bob và Peter đứng gần xe tải cùng với Konrad, nhìn Hank Detweiler gọi tên mười người làm công ở trang trại. Những người được gọi lần lượt bước lên các bậc thềm vào nhà ông Barron.
Khi mười người đó trở ra lại, trời đã tối, nhưng ba thám tử thấy được rằng mỗi người cầm một cây súng và đeo dây thắt lưng đạn.
Những người khác sống ở trang trại bỏ đi. Khi Hank Detweiler bước ra từ nhà ông Barron, chỉ còn Konrad và ba thám tử ở lại trên lối đi.
- Tôi không biết chuyện này là chuyện gì nữa, - Detweiler nói - nhưng chắc chắn sẽ qua nhanh thôi. Có lẽ ngày mai các cậu sẽ được lên đường trở về.
- Sao? - Bob hỏi Hannibal.
- Mình không biết phải nghĩ sao nữa - Hannibal nói - Lúc ta rời khỏi Rocky khi trưa, thì mọi thứ bình yên. Bây giờ, chỉ vài tiếng sau, ta không có điện, đài không chạy nữa, còn điện thoại thì mất liên lạc. Tổng thống đã đọc diễn văn về những máy bay lạ lùng đáp xuống vài miền đất nước, rồi có lính tuần tra trên đường để không cho ta đi lại.
- Có thể ta không chạy xe được, nhưng ta đi bộ - Peter nói - Nếu bọn mình đến được một nơi nào đó bên ngoài...
Peter đột ngột ngưng nói.
- Ê, - Peter kêu - mình nói chuyện y như chỗ này là cái pháo đài, còn phần thế giới còn lại nằm bên ngoài. Bọn mình ở bên trong, bọn mình được an toàn.
- Chưa chắc gì an toàn đâu - Hannibal nói - Nhưng cậu nói đúng. Ta nên đi bộ ra ngoài, đến thành phố gần nhất. Ta sẽ không biết được gì hơn nếu cứ ở đây. Có thể thật sự có một cuộc xâm lược nào đó và ta sẽ biết thêm thông tin ở bên ngoài.
- Nhưng ông Barron đã cho người canh giữ hàng rào - Bob nói - Liệu họ có cho bọn mình qua không?
- Họ sẽ không biết ta đi ra - Hannibal nói - Trước kia ta từng qua mắt được lính gác rồi mà. Ta có thể làm thế nữa.
- Thế còn lính, thì sao? - Peter hỏi.
- Ta có thể dễ dàng tránh xa đường của lính, - Hannibal tuyên bố - có lẽ họ đang trông chừng ở cổng.
- Được rồi, - Bob nói - dù sao cũng tốt hơn là ngồi ở đây chờ thời.
- Vậy thì lên đường - Hannibal nói - Có chuyện rất lạ lùng đang xảy ra. Mình muốn biết đó là chuyện gì!
Chương 6
Vách đá rực lửa
a Thám Tử Trẻ lẳng lặng đi trên đường trong bóng đêm.
- Không thấy gì hết, - Peter than thở - tối thui như hũ nút.
- Sẽ không tối lâu nữa đâu. - Hannibal tiên đoán.
Ngay sau khi Hannibal nói xong, trăng hiện lên sau dãy vách đá hướng đông. Ánh trăng bạc dịu quét xuống thung lũng, lối đi rải sỏi đột nhiên xám trắng lên. Một bên khu trồng cây chanh, xuất hiện những bóng đen rất rõ.
- Tất cả tránh xa con đường! - Hannibal ra lệnh - Sợ có ai nhìn thấy ta ở đây.
Thám tử trưởng dẫn đường đến vùng bóng đen dưới cây cam. Ba thám tử im lặng bước đi về hướng nam ranh giới trang trại, nơi hàng rào bao quanh khu đất.
Mười lăm phút sau, ba thám tử nhìn thấy hàng rào xám trắng dưới ánh trăng phía sau hàng cây trúc đào. Ba thám tử đi sát bên mép, ở trong bóng bụi cây, thận trọng nhìn qua cây. Bây giờ cả ba nhìn thấy được con đường phía sau hàng rào, và bụi cây rậm hoang dại tối đen mọc phía bên kia đường. Ba thám tử quan sát và chờ đợi.
Suốt một hai phút, không có gì động đậy trên con đường. Sau đó có ánh đèn pha một chiếc xe jeep đang chạy từ từ đến. Đèn pha được lắp trên nóc xe. Ba thám tử phải cúi xuống để tránh chùm sáng đang quét qua.
Khi chiếc jeep đi ngang qua, một chùm đèn chớp lên từ vách đá đằng xa bên hướng tây cổng. Đèn nhảy nhót suốt mép khu đất nhà Barron.
- Có kẻ đằng kia đang canh chừng hàng rào. - Bob nói.
- Có lẽ là người của Barron. - Hannibal thở dài.
- Coi chừng người ta thấy bọn mình nếu bọn mình đi qua hàng rào, - Peter nhận xét - ngoài cổng lại có người canh nữa. Từ đây mình nhìn thấy được.
Xe jeep vòng lại, chạy qua cổng một lần nữa. Xe dừng lại trên đường, gần điểm ba thám tử đang chờ. Một lần nữa, kẻ quan sát trên đồi rọi đèn đâm thủng bóng đêm. Chùm sáng dừng lại ở xe jeep. Có ba người trên xe. Một người nhìn lên hướng vách đá, rồi lấy súng xuống khỏi vai, kiểm tra, như cho chắc rằng súng có đạn. Sau một hồi, xe jeep chạy tiếp, leo lên đỉnh rồi xuống dốc, biến mất khỏi tầm nhìn.
- Tại sao người của ông Barron lại chặn bọn mình lại, nếu bọn mình vượt qua hàng rào? Bob hỏi rất có lý. Tại sao họ lại phải bận tâm? Ông Barron chỉ muốn chặn không cho người đi vào thôi mà, đúng không?
- Có lẽ thế, - Hannibal nói - nhưng nếu người của ông Barron nhìn thấy ta, thì sợ họ sẽ gây ồn ào làm cho bọn lính chú ý.
- Nhưng họ chú ý để làm gì? - Bob hỏi lại - Bọn mình chỉ là người đi bộ. Bọn mình sẽ không cản đường bất cứ xe quân đội nào.
- Nhưng lỡ ông trung úy kia thật ra không hề quan tâm đến xe quân đội? - Hannibal bắt bẻ - Giả sử trung úy chỉ muốn giam giữ người ở trang trại Valverde mà thôi?
- Cậu nói chuyện y như ông Barron, - Peter nói - mà mình nghĩ ông Barron là kẻ gàn dở!
- Cũng có thể ông ấy như thế, nhưng mình nghĩ ông ấy đúng về một điều - Hannibal nói - Mối quan tâm chủ yếu của trung úy là trang trại, chứ không phải con đường. Có lẽ trung úy không cho bọn mình ra đi đâu. Nhưng nếu ta băng qua được con đường, vào trong vùng bụi cây hoang dại kia, thì ta sẽ trốn được.
- Khoan đã! - Peter la lên - Bọn mình cách con đường cái chỉ có vài dặm, nhưng nếu đó là vài dặm bụi cây, thì đừng tính đến mình! Bọn mình sẽ bị cứa rách thành mảnh trong bóng đêm mất!
- Cậu nói đúng - Hannibal nói - Thôi được rồi. Lúc xem bản đồ trước khi rời Rocky, mình có nhìn thấy một con đường khác, ở hướng bắc trang trại. Nếu leo được vách đá, thì ta sẽ dễ dàng đến đó.
Peter quay lại nhìn dãy vách đá gần nhất, ở hướng tây. Trăng đã lên cao, vách đá trông tiêu điều trần trụi thoáng hiện thoáng dật dờ đáng sợ dưới ánh trăng ma quái. Có những bóng đen ở những chỗ rãnh và khe nứt trên mặt vách đá.
- Được rồi - Peter nói - Bọn mình có thể qua được vách đá. Nhưng không phải trong đêm nay, Babal à. Không thể nào đi được, nếu không có đèn pin. Quá dốc, ánh sáng không đủ. Trật bước là tiêu đời ngay.
- Đúng - Hannibal thừa nhận - Thôi được. Ta hãy trở về trang trại, nghỉ ngơi, rồi bắt đầu ngay khi trời sáng lên.
Ba thám tử về qua nhà trang trại. Bây giờ, bước đi dễ dàng hơn, vì có ánh trăng và đèn trong nhà phía trước để nhìn đường đi. Khi còn cách nhà ông Barron khoảng một trăm mét, ba thám tử bước trở lên lối đi.
- Babal hả? - Konrad đi vòng qua góc nhà trang trại - Babal ơi, có phải em đó không? - Konrad gọi - Peter? Bob ơi?
- Tụi em đây, anh Konrad ơi. - Hannibal trả lời.
- Sao các em không vào nhà? - Konrad hỏi - Các em đi đâu vậy? Anh đi tìm các em.
Cửa sau nhà ông bà Barron mở, Charles Barron bước ra.
- Ai lảng vảng đây? - Ông Barron gọi.
- Tụi cháu đây mà, bác Barron à. - Peter nói.
Rồi đột nhiên, Peter nhìn thấy một ánh sáng trắng xanh chói mắt bừng sáng phía sau lưng Konrad.
- Babal ơi! - Peter la lên - Nhìn kìa!
Vách đá ở hướng bắc trang trại được bọc bằng những ngọn lửa xanh! Ánh lửa kỳ quái nhảy lên về hướng bầu trời như những tấm sáng bóng lạnh lùng.
- Cái gì vậy? - Charles Barron kêu lên.
Suốt một hồi, lửa như che giấu mất bề mặt granit các vách đá. Rồi những cuộn khói trắng dày đặc bay vọt lên từ vùng đất phía sau bể chứa.
Những cánh cửa đóng sầm. Tiếng chân nện trên con đường. Rồi tiếng kêu la ngạc nhiên hoặc hoảng sợ. Sau đó, từ đám khói cuồn cuộn lập lòe, một vật hình ô-van bay lên. Nó bay lượn lên trên trời, óng ánh bạc trong ánh sáng từ vách đá. Rồi nó đi lên thẳng, vài giây sau nó đã ở trên vách đá, biến mất vào trời đêm.
Ánh sáng chói trên vách đá yếu đi rồi tắt. Trang trại im lặng, một khoảnh khắc ghê sợ khi không ai dám nhúc nhích. Rồi :
- Úi chà! - Peter kêu - Một cái đĩa bay!
Chương 7
Nạn nhân vô tội
hi lý! - Charles Barron nói.
Không ai trả lời.
Bà Barron ra khỏi nhà, bước xuống các bậc thềm.
- Anh Charles ơi! - Bà kích động kêu - Anh có nhìn thấy nó không?
- Anh đâu có đui - Barron nói - Cho dù nó là gì đi nữa, anh đã nhìn thấy nó. Hank! Rafael! John!
Barron chỉ về hướng vách đá phía bắc.
- Ta đến xem có chuyện quái gì ở đó! - Ông thông báo.
Hannibal nghe tiếng máy xe trên đường. Thám tử trưởng quay lại thấy xe jeep chở lính đang phóng trên con đường. Xe thắng gấp dừng ngay trước nhà trang trại.
- Ông Barron ơi? - Trung úy Ferrante vừa kêu vừa bước xuống xe và tiến về hướng nhà ông chủ trang trại - Ông có sao không? - Trung úy hỏi - Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi nhìn thấy lửa!
- Tôi sẽ thông tin cho anh về tất cả những diễn biến có liên quan đến anh - Barron quát lên - Nhưng bây giờ, thì mời anh và xe jeep của anh đi ra khỏi đất nhà tôi.
- Anh Charles! - Bà Barron thốt lên - Thật không chịu nổi! Anh không nhất thiết phải thô lỗ như thế!
- Anh sẽ thô lỗ khi anh thích, Ernestine à - Barron trả lời vợ - Trung úy ơi, tôi chờ anh đi đây.
Ferrante leo trở lên xe. Tài xế cài số lùi, rồi xe jeep chạy lui xa khỏi nhóm người tụ hợp trên lối đi. Xe quay đầu, rồi tăng tốc.
- Pablito! - Barron gọi.
Ông Barron vẫy tay một cậu bé mảnh khảnh khoảng tám chín tuổi đang đứng xem.
- Vâng, thưa ông Barron? - Cậu bé trả lời.
- Cháu chạy ra hàng rào, tìm cha, bảo cha phải cho người bắn vào lốp chiếc xe jeep kia nếu nó chạy qua cổng nhà ta một lần nữa.
Ngay lập tức một người phụ nữ xen vào.
- Pablito sẽ không đi nhắn một chuyện như thế - Bà nói - Nếu có một bức thông điệp thế này, tôi sẽ đi.
- Anh Charles à, không cần thiết phải thế đâu - Bà Barron nói - Anh chàng và chiếc xe jeep tội nghiệp kia chỉ làm nhiệm vụ mà thôi.
- Hắn xâm phạm và anh sẽ không khoan dung với những kẻ xâm phạm, cho dù bọn chúng ở tuổi tác nào, có địa vị nào, có dính líu đến chính phủ hay không - Charles Barron thông báo - Ta phải làm cho rõ ràng ngay từ bây giờ nếu không, ta sẽ bị tràn ngập lũ tị nạn và ăn bám.
Barron quay sang Detweiler.
- Hank ơi, anh, Rafael, John và tôi sẽ lên cánh đồng phía trên xem chuyện quái gì đã xảy ra ở đó.
- Vâng, thưa ông Barron. - Detweiler trả lời.
Ông đốc công có vẻ bối rối tò mò, nhưng không hề sợ hãi.
- Tôi nghĩ ta nên mang súng theo. - Barron nói.
Ông rút xâu chìa khóa từ trong túi, trao cho Rafael Banales vừa mới bước ra từ nhà trang trại.
- Anh biết súng để đâu rồi đó - Ông Barron nói - Anh cứ lấy súng cho mỗi một người trong ta, kiểm tra chắc xem đã nạp đạn chưa.
- Anh Charles ơi, anh sẽ không bắn ai chứ? - Bà Barron nói.
- Trừ phi anh buộc phải làm thế. - Chồng bà trả lời.
Không bị người lớn nhìn thấy, Hannibal kéo tay áo Peter, gật đầu ra hiệu cho Bob. Ba thám tử lùi vào đám đông đang tụ tập trên lối đi, núp vào bóng tối giữa hai ngôi nhà.
- Nếu muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra ở trên đó, ta nên đến chỗ bể chứa nước trước Barron và mọi người, Hannibal nói. Sợ Barron sẽ quyết định giữ bí mật về các sự việc.
Peter giật mình.
- Babal ơi, mấy người này có súng.
- Barron vừa mới hứa là sẽ không bắn ai hết.
Thám tử trưởng vừa nói vừa chạy về hướng khu vực đậu xe gần các nhà kho.
- Nhưng Babal ơi, - Peter chạy theo để biện minh - bọn mình vừa mới nhìn thấy một cái đĩa bay! Lỡ có người ngoài hành tinh trên đập nước thì sao?
- Nếu thật như thế, ta càng nên đến đó trước! - Hannibal nói.
Peter càu nhàu nhưng vẫn cùng Bob đi theo thám tử trưởng.
Gần các nhà kho rất tối tăm, nhưng khi ba thám tử bắt đầu băng qua đồng về hướng bắc khu đậu xe, thì ba bạn di chuyển thật nhanh nhẹn. Dưới ánh trăng, ba thám tử nhìn thấy đập nước, rồi khi đến khu cỏ giữa mép những cánh đồng trồng trọt và đập nước, ba thám tử nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ. Vài chú cừu kêu bê bê để phản đối khi ba thám tử đi ngang qua. Peter giật mình khiếp sợ, nhưng vẫn tiếp tục đi. Chẳng bao lâu ba thám tử trèo lên những khối đá một bên đập nước.
Chiều hôm đó Hank Detweiler có nói đến một bãi cỏ phía sau đập, mặc dù ông không đưa ba thám tử và Konrad đến xem. Ông nói rằng thung lũng trang trại Valverde xưa kia là một lòng hồ. Vào một niên đại xa xưa nào đó, có một trận động đất lớn xảy ra, xé lòng hồ làm đôi, nâng phần phía bắc lên cao so với phần thung lũng còn lại. Phần cao này nay có bể chứa nước, phần còn lại là bãi cỏ trải dài từ bể chứa cho đến chân vách đá.
Khi lên đến đỉnh đập, ba thám tử lần theo một con đường mòn quanh bể chứa cho đến một khu đất nhiều cỏ phía sau mặt nước. Peter lo sợ nhìn xung quanh. Bọn ngoài hành tinh có mặt ở đây không? Peter không thấy ai ngoài Hannibal và Bob. Trên cỏ không có dấu vết đám lửa đã bừng cháy trên vách đá. Dưới ánh trăng, ba thám tử chỉ thấy mặt đá trần trụi và lớp cỏ tạo thành một tấm thảm bạc tối giữa bể chứa và vách đá.
- Lẽ ra bọn mình phải mang đèn theo. - Bob nói.
Bob bước vào đám cỏ cao ngang đầu gối, nhưng chỉ đi được vài mét, thì Bob vấp gần té nhào.
- Cẩn thận! - Hannibal cảnh cáo.
Bob lùi một bước.
- Babal ơi! - Bob kêu - Peter ơi! ơi! Có một cái gì đó... có một cái gì đó ở đây!
Hannibal và Peter vội ra chỗ Bob, quỳ xuống cỏ.
- Ồ! Ghê quá! - Peter thốt lên - Một thi thể! Ông ấy... ông ấy còn sống chứ?
Hannibal cúi xuống sát thân thể bất động của người đàn ông.
- Còn sống. Ông ấy vẫn còn thở đây.
Có tiếng nói chuyện gần đập nước, tiếng loảng xoảng đá lăn xuống dốc. Charles Barron và người của ông đang đến.
Hannibal kéo thật mạnh, người đàn ông trên bãi cỏ lăn ngửa ra. Mắt ông nhắm, miệng hé mở. Nhịp thở ông hơi gấp.
Bây giờ có mùi khó chịu. Đó là múi tóc cháy sém.
- Chú ý! - Charles Barron la lên - Đứng yên tại chỗ! Nếu không tôi sẽ cho bắn vỡ đầu!
Ba thám tử nheo mắt khi bị đèn pin rọi vào.
- Ủa, mấy thằng bé ở Thiên Đường Đồ Cổ đây mà. - Barron nói.
- Thưa chú Barron, người đàn ông này bị thương. - Hannibal gọi.
Barron và Hank Detweiler vội chạy đến.
- De Luca! - Barron thốt lên - Simon de Luca!
Detweiler quỳ xuống, rọi đèn pin sát vào mặt người đàn ông. Detweiler thận trọng sờ Simon de Luca.
- Anh ấy bị sưng một cục ngay sau tai, Detweiler nói, và... và bị cháy ít tóc!
Người đàn ông bất tỉnh cựa quậy nhẹ.
- Không sao đâu, Simon ơi - Detweiler nói - Có chúng tôi đây rồi.
Người đàn ông mở mắt ra, nhìn lên Detweiler.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Detweiler hỏi.
Simon de Luca cử động cái đầu, rồi co rúm người lại.
- Tôi bị ngã à? - Ông hỏi rồi từ từ nhìn xung quanh - Cừu! Cừu đâu hết rồi?
- Ở bãi cỏ phía dưới, phía bên kia đập. - Detweiler nói. Simon de Luca thận trọng ngồi dậy.
- Tôi không hiểu, - Ông nói - tôi đến kiểm tra bầy cừu. Tôi đi gần đến đập. Mọi thứ bình thường.
Ông lo lắng nhìn Detweiler.
- Tôi đang ở bãi cỏ phía dưới mà - Ông nói - Tôi chỉ nhớ đến đó thôi. Làm thế nào tôi lại lên đây? Ông mang tôi lên à?
- Chúng tôi không hề mang anh lên, Simon ơi - Detweiler nói - Mấy cậu bé kia tìm thấy anh. Anh có nhớ anh nhìn thấy gì không? Lửa? Khói? Anh có nhớ được gì không?
- Không nhớ gì cả. - Simon de Luca nói.
Người đàn ông ôm đầu, và lần đầu tiên chạm tóc mình.
- Sao vậy? - Ông kêu lên - Tóc tôi! Tóc tôi bị gì vậy?
- Simon ơi, tóc anh bị cháy sém. - Detweiler nói.
Banales quỳ xuống cạnh người bị thương, bắt đầu nói nhẹ nhàng bằng tiếng Tây Ban Nha. Những người khác tản ra tìm kiếm trên bãi cỏ. Đèn pin giúp họ nhìn thấy những chỗ cháy thành than dưới đất, như thể ngọn lửa đã cháy dữ dội nhưng ngắn ngủi trên cỏ. Trên vách đá có những vệt đen như bồ hóng, nơi lửa xanh đã bừng cháy. Chỉ có thế, và một vật mà Detweiler tìm thấy gần chân vách đá, một vật to gần bằng bàn tay người, làm bằng kim loại xám bạc sáng bóng, có bản lề ở chính giữa và nhiều ngạnh ở mỗi mép.
- Chắc một loại kẹp - Detweiler nói - John, anh có biết đây là gì không?
John Aleman cầm lấy món đồ từ tay Detweiler, xoay tới xoay lui trong tay mình.
- Chịu - John Aleman nói - Dường như từ một cỗ máy nào đó.
- Máy bay chăng? - Detweiler hỏi.
- Có thể - John Aleman trả lời - Kim loại, giống như một loại hợp kim. Tôi không biết là gì. Trông không giống thép. Giống thiếc hơn. Nhưng không thấy vết dầu gì trên đó. Xem này. Kẹp lại như thế này, thì ngạnh sẽ khép chặt khít với nhau. Có thể là một loại ngắt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cái như thế.
Barron nhìn quanh bãi cỏ, rồi nhìn lên vách đá.
- Không giống cái gì anh từng nhìn thấy à? - Ông hỏi.
Mọi người im lặng, nghĩ đến vách đá rực lửa, đám khói dày đặc và đến chiếc máy bay lạ lùng đã bay đi khỏi bãi cỏ. Simon de Luca sờ mái tóc bị cháy sém, vẻ mặt ngơ ngác.
- Có ai đó đã đến đây - John Aleman bình tĩnh nói, gương mặt vuông vức thật thà rất nghiêm trang - Có những kẻ nào đó đến đây và... làm một cái gì đó anh Simon, rồi bỏ đi. Nhưng họ từ đâu đến? Và họ ra đi như thế nào? Họ là ai?
Không ai trả lời. Từ vùng đồi phía trên cao, tiếng kêu cô độc của một con chó sói đồng cỏ vang lên. Peter rùng mình khi nghe tiếng kêu rên rỉ và nhớ lại chiếc đĩa bay. Peter tự hỏi không biết người ngoài hành tinh có bước trên bãi cỏ này hay không? Không biết người ngoài hành tinh vân còn ẩn trốn ở đó hiện giờ hay không. Phi lý! - Charles Barron nói.
Không ai trả lời.
Bà Barron ra khỏi nhà, bước xuống các bậc thềm.
- Anh Charles ơi! - Bà kích động kêu - Anh có nhìn thấy nó không?
- Anh đâu có đui - Barron nói - Cho dù nó là gì đi nữa, anh đã nhìn thấy nó. Hank! Rafael! John!
Barron chỉ về hướng vách đá phía bắc.
- Ta đến xem có chuyện quái gì ở đó! - Ông thông báo.
Hannibal nghe tiếng máy xe trên đường. Thám tử trưởng quay lại thấy xe jeep chở lính đang phóng trên con đường. Xe thắng gấp dừng ngay trước nhà trang trại.
- Ông Barron ơi? - Trung úy Ferrante vừa kêu vừa bước xuống xe và tiến về hướng nhà ông chủ trang trại - Ông có sao không? - Trung úy hỏi - Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi nhìn thấy lửa!
- Tôi sẽ thông tin cho anh về tất cả những diễn biến có liên quan đến anh - Barron quát lên - Nhưng bây giờ, thì mời anh và xe jeep của anh đi ra khỏi đất nhà tôi.
- Anh Charles! - Bà Barron thốt lên - Thật không chịu nổi! Anh không nhất thiết phải thô lỗ như thế!
- Anh sẽ thô lỗ khi anh thích, Ernestine à - Barron trả lời vợ - Trung úy ơi, tôi chờ anh đi đây.
Ferrante leo trở lên xe. Tài xế cài số lùi, rồi xe jeep chạy lui xa khỏi nhóm người tụ hợp trên lối đi. Xe quay đầu, rồi tăng tốc.
- Pablito! - Barron gọi.
Ông Barron vẫy tay một cậu bé mảnh khảnh khoảng tám chín tuổi đang đứng xem.
- Vâng, thưa ông Barron? - Cậu bé trả lời.
- Cháu chạy ra hàng rào, tìm cha, bảo cha phải cho người bắn vào lốp chiếc xe jeep kia nếu nó chạy qua cổng nhà ta một lần nữa.
Ngay lập tức một người phụ nữ xen vào.
- Pablito sẽ không đi nhắn một chuyện như thế - Bà nói - Nếu có một bức thông điệp thế này, tôi sẽ đi.
- Anh Charles à, không cần thiết phải thế đâu - Bà Barron nói - Anh chàng và chiếc xe jeep tội nghiệp kia chỉ làm nhiệm vụ mà thôi.
- Hắn xâm phạm và anh sẽ không khoan dung với những kẻ xâm phạm, cho dù bọn chúng ở tuổi tác nào, có địa vị nào, có dính líu đến chính phủ hay không - Charles Barron thông báo - Ta phải làm cho rõ ràng ngay từ bây giờ nếu không, ta sẽ bị tràn ngập lũ tị nạn và ăn bám.
Barron quay sang Detweiler.
- Hank ơi, anh, Rafael, John và tôi sẽ lên cánh đồng phía trên xem chuyện quái gì đã xảy ra ở đó.
- Vâng, thưa ông Barron. - Detweiler trả lời.
Ông đốc công có vẻ bối rối tò mò, nhưng không hề sợ hãi.
- Tôi nghĩ ta nên mang súng theo. - Barron nói.
Ông rút xâu chìa khóa từ trong túi, trao cho Rafael Banales vừa mới bước ra từ nhà trang trại.
- Anh biết súng để đâu rồi đó - Ông Barron nói - Anh cứ lấy súng cho mỗi một người trong ta, kiểm tra chắc xem đã nạp đạn chưa.
- Anh Charles ơi, anh sẽ không bắn ai chứ? - Bà Barron nói.
- Trừ phi anh buộc phải làm thế. - Chồng bà trả lời.
Không bị người lớn nhìn thấy, Hannibal kéo tay áo Peter, gật đầu ra hiệu cho Bob. Ba thám tử lùi vào đám đông đang tụ tập trên lối đi, núp vào bóng tối giữa hai ngôi nhà.
- Nếu muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra ở trên đó, ta nên đến chỗ bể chứa nước trước Barron và mọi người, Hannibal nói. Sợ Barron sẽ quyết định giữ bí mật về các sự việc.
Peter giật mình.
- Babal ơi, mấy người này có súng.
- Barron vừa mới hứa là sẽ không bắn ai hết.
Thám tử trưởng vừa nói vừa chạy về hướng khu vực đậu xe gần các nhà kho.
- Nhưng Babal ơi, - Peter chạy theo để biện minh - bọn mình vừa mới nhìn thấy một cái đĩa bay! Lỡ có người ngoài hành tinh trên đập nước thì sao?
- Nếu thật như thế, ta càng nên đến đó trước! - Hannibal nói.
Peter càu nhàu nhưng vẫn cùng Bob đi theo thám tử trưởng.
Gần các nhà kho rất tối tăm, nhưng khi ba thám tử bắt đầu băng qua đồng về hướng bắc khu đậu xe, thì ba bạn di chuyển thật nhanh nhẹn. Dưới ánh trăng, ba thám tử nhìn thấy đập nước, rồi khi đến khu cỏ giữa mép những cánh đồng trồng trọt và đập nước, ba thám tử nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ. Vài chú cừu kêu bê bê để phản đối khi ba thám tử đi ngang qua. Peter giật mình khiếp sợ, nhưng vẫn tiếp tục đi. Chẳng bao lâu ba thám tử trèo lên những khối đá một bên đập nước.
Chiều hôm đó Hank Detweiler có nói đến một bãi cỏ phía sau đập, mặc dù ông không đưa ba thám tử và Konrad đến xem. Ông nói rằng thung lũng trang trại Valverde xưa kia là một lòng hồ. Vào một niên đại xa xưa nào đó, có một trận động đất lớn xảy ra, xé lòng hồ làm đôi, nâng phần phía bắc lên cao so với phần thung lũng còn lại. Phần cao này nay có bể chứa nước, phần còn lại là bãi cỏ trải dài từ bể chứa cho đến chân vách đá.
Khi lên đến đỉnh đập, ba thám tử lần theo một con đường mòn quanh bể chứa cho đến một khu đất nhiều cỏ phía sau mặt nước. Peter lo sợ nhìn xung quanh. Bọn ngoài hành tinh có mặt ở đây không? Peter không thấy ai ngoài Hannibal và Bob. Trên cỏ không có dấu vết đám lửa đã bừng cháy trên vách đá. Dưới ánh trăng, ba thám tử chỉ thấy mặt đá trần trụi và lớp cỏ tạo thành một tấm thảm bạc tối giữa bể chứa và vách đá.
- Lẽ ra bọn mình phải mang đèn theo. - Bob nói.
Bob bước vào đám cỏ cao ngang đầu gối, nhưng chỉ đi được vài mét, thì Bob vấp gần té nhào.
- Cẩn thận! - Hannibal cảnh cáo.
Bob lùi một bước.
- Babal ơi! - Bob kêu - Peter ơi! ơi! Có một cái gì đó... có một cái gì đó ở đây!
Hannibal và Peter vội ra chỗ Bob, quỳ xuống cỏ.
- Ồ! Ghê quá! - Peter thốt lên - Một thi thể! Ông ấy... ông ấy còn sống chứ?
Hannibal cúi xuống sát thân thể bất động của người đàn ông.
- Còn sống. Ông ấy vẫn còn thở đây.
Có tiếng nói chuyện gần đập nước, tiếng loảng xoảng đá lăn xuống dốc. Charles Barron và người của ông đang đến.
Hannibal kéo thật mạnh, người đàn ông trên bãi cỏ lăn ngửa ra. Mắt ông nhắm, miệng hé mở. Nhịp thở ông hơi gấp.
Bây giờ có mùi khó chịu. Đó là múi tóc cháy sém.
- Chú ý! - Charles Barron la lên - Đứng yên tại chỗ! Nếu không tôi sẽ cho bắn vỡ đầu!
Ba thám tử nheo mắt khi bị đèn pin rọi vào.
- Ủa, mấy thằng bé ở Thiên Đường Đồ Cổ đây mà. - Barron nói.
- Thưa chú Barron, người đàn ông này bị thương. - Hannibal gọi.
Barron và Hank Detweiler vội chạy đến.
- De Luca! - Barron thốt lên - Simon de Luca!
Detweiler quỳ xuống, rọi đèn pin sát vào mặt người đàn ông. Detweiler thận trọng sờ Simon de Luca.
- Anh ấy bị sưng một cục ngay sau tai, Detweiler nói, và... và bị cháy ít tóc!
Người đàn ông bất tỉnh cựa quậy nhẹ.
- Không sao đâu, Simon ơi - Detweiler nói - Có chúng tôi đây rồi.
Người đàn ông mở mắt ra, nhìn lên Detweiler.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Detweiler hỏi.
Simon de Luca cử động cái đầu, rồi co rúm người lại.
- Tôi bị ngã à? - Ông hỏi rồi từ từ nhìn xung quanh - Cừu! Cừu đâu hết rồi?
- Ở bãi cỏ phía dưới, phía bên kia đập. - Detweiler nói. Simon de Luca thận trọng ngồi dậy.
- Tôi không hiểu, - Ông nói - tôi đến kiểm tra bầy cừu. Tôi đi gần đến đập. Mọi thứ bình thường.
Ông lo lắng nhìn Detweiler.
- Tôi đang ở bãi cỏ phía dưới mà - Ông nói - Tôi chỉ nhớ đến đó thôi. Làm thế nào tôi lại lên đây? Ông mang tôi lên à?
- Chúng tôi không hề mang anh lên, Simon ơi - Detweiler nói - Mấy cậu bé kia tìm thấy anh. Anh có nhớ anh nhìn thấy gì không? Lửa? Khói? Anh có nhớ được gì không?
- Không nhớ gì cả. - Simon de Luca nói.
Người đàn ông ôm đầu, và lần đầu tiên chạm tóc mình.
- Sao vậy? - Ông kêu lên - Tóc tôi! Tóc tôi bị gì vậy?
- Simon ơi, tóc anh bị cháy sém. - Detweiler nói.
Banales quỳ xuống cạnh người bị thương, bắt đầu nói nhẹ nhàng bằng tiếng Tây Ban Nha. Những người khác tản ra tìm kiếm trên bãi cỏ. Đèn pin giúp họ nhìn thấy những chỗ cháy thành than dưới đất, như thể ngọn lửa đã cháy dữ dội nhưng ngắn ngủi trên cỏ. Trên vách đá có những vệt đen như bồ hóng, nơi lửa xanh đã bừng cháy. Chỉ có thế, và một vật mà Detweiler tìm thấy gần chân vách đá, một vật to gần bằng bàn tay người, làm bằng kim loại xám bạc sáng bóng, có bản lề ở chính giữa và nhiều ngạnh ở mỗi mép.
- Chắc một loại kẹp - Detweiler nói - John, anh có biết đây là gì không?
John Aleman cầm lấy món đồ từ tay Detweiler, xoay tới xoay lui trong tay mình.
- Chịu - John Aleman nói - Dường như từ một cỗ máy nào đó.
- Máy bay chăng? - Detweiler hỏi.
- Có thể - John Aleman trả lời - Kim loại, giống như một loại hợp kim. Tôi không biết là gì. Trông không giống thép. Giống thiếc hơn. Nhưng không thấy vết dầu gì trên đó. Xem này. Kẹp lại như thế này, thì ngạnh sẽ khép chặt khít với nhau. Có thể là một loại ngắt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cái như thế.
Barron nhìn quanh bãi cỏ, rồi nhìn lên vách đá.
- Không giống cái gì anh từng nhìn thấy à? - Ông hỏi.
Mọi người im lặng, nghĩ đến vách đá rực lửa, đám khói dày đặc và đến chiếc máy bay lạ lùng đã bay đi khỏi bãi cỏ. Simon de Luca sờ mái tóc bị cháy sém, vẻ mặt ngơ ngác.
- Có ai đó đã đến đây - John Aleman bình tĩnh nói, gương mặt vuông vức thật thà rất nghiêm trang - Có những kẻ nào đó đến đây và... làm một cái gì đó anh Simon, rồi bỏ đi. Nhưng họ từ đâu đến? Và họ ra đi như thế nào? Họ là ai?
Không ai trả lời. Từ vùng đồi phía trên cao, tiếng kêu cô độc của một con chó sói đồng cỏ vang lên. Peter rùng mình khi nghe tiếng kêu rên rỉ và nhớ lại chiếc đĩa bay. Peter tự hỏi không biết người ngoài hành tinh có bước trên bãi cỏ này hay không? Không biết người ngoài hành tinh vân còn ẩn trốn ở đó hiện giờ hay không.
Chương 8
Tấn công
imon de Luca được mang từ bãi cỏ về bằng xe tải. Sau đó, anh được đưa vào một trong những ngôi nhà nhỏ dọc bên lối đi. Mary Sedlack và bà Barron khám cho anh. Hai người thử phản xạ của anh, dùng đèn pin nhỏ rọi vào mắt anh, rồi phán rằng anh bị chấn động nhẹ.
- Bà Barron làm việc như có được đào tạo về y tế. - Bob nói với Elsie Spratt.
Ba Thám Tử Trẻ ở trong nhà bếp trang trại với bà bếp đang căng thẳng chà ngón tay dị dạng.
- Bà Barron từng học trường y tá khi còn con gái - Elsie nói - Bà làm việc tình nguyện một ngày mỗi tuần ở bệnh viện thành phố. Thật đáng tiếc là bà lấy ông chồng cộc lốc kia. Bà đã có thể trở thành một y tá rất giỏi.
Ba thám tử nghe tiếng xe ngoài đường. Hannibal đứng dậy, bước ra cửa để mở. Trước đây vài phút, Charles Barron đã lái xe ra cổng, yêu cầu trung úy Ferrante báo cáo lên cấp trên rằng một người chăn cừu đã bị tấn công. Barron đã về và bà Barron đứng ngoài đường nói chuyện với ông.
- Sao? - Bà hỏi - Chuyện gì xảy ra?
Barron cười hô hố.
- Cái tay mặt còn búng ra sữa tự xưng là sĩ quan kia có một máy điện thoại dã chiến, nhưng cũng giống như mọi thứ quanh đây, nó không chạy được.
- Làm sao mà chạy được - Bà Barron vui vẻ nói - Khi nhóm cứu hộ đang có mặt trong bầu khí quyển ta, thì họ có khả năng làm gián đoạn điện từ trường.
- Ernestine, em còn không biết điện từ trường là gì mà! - Charles Barron kêu to lên.
- Vâng, đúng là em không biết - Bà nói - nhưng nó rất quan trọng, phải không? Khi những vị khách ngoài hành tinh làm cho điện từ trường không làm việc nữa, thì mọi thứ đều ngưng hoạt động: radio, điện thoại, xe, tất cả mọi thứ!
- Xe vẫn còn chạy được! - Ông Barron nhấn mạnh.
- Có thể tác động quấy nhiễu không trọn vẹn - Bà Barron nói - Khi họ trở lại, thì tác động sẽ trọn vẹn.
- Thế khi nào chuyện ấy sẽ xảy ra vậy? - Ông Barron bực mình hỏi.
- Họ sẽ báo cho ta biết. - Bà trả lời rồi bước lên bậc thềm trở vào nhà lớn.
Barron lầm bầm điều gì đó trong miệng, rồi đi theo vợ.
- Bà ấy hay quá! - Elsie Spratt đã ra đứng cạnh Hannibal và nói - Lần này bà ấy đã làm cho ông ấy cứng họng!
Elsie trở về bàn ăn, ngồi xuống.
- Lão khùng mà bà ấy cưới làm chồng đủ gàn dở để làm cho một vị thánh cũng điên tiết lên - Elsie nói - Nếu bà Barron nói cái này đen, thì ông ấy sẽ cho rằng nó trắng để chọc tức bà. Nhưng đêm nay mọi thứ đã theo y như những gì bà nói. Bà ấy đã tiên đoán sẽ có đĩa bay và người ngoài hành tinh đến thăm ta, còn ông ấy thì cứ nằng nặc rằng đất nước này sắp bị bọn vô chính phủ hay bọn quan liêu chiếm lấy, mà hóa ra bà ấy đúng!
- Cô nghĩ bà ấy nói đúng thật à? - Hannibal hỏi - Cô nghĩ ta đã thật sự có người ngoài hành tinh đến thăm à?
Elsie không nhìn vào mặt Hannibal.
- Chứ ngoài ra có thể là gì nữa?
Elsie đứng dậy, đột nhiên nhanh nhẹn lên, lấy đèn cầy và đế.
- Các cậu có thể cầm cái này khi đi ngủ. - Elsie vừa nói vừa đưa đèn cầy.
Rồi Elsie cầm đèn dầu bỏ lên lầu. Mary Sedlack bước vào, cũng lên lầu.
Rafael Banales, Hank Detweiler và John Aleman cũng có phòng trong nhà trang trại, và họ về nhanh sau đó. Rafael Banales chỉ cho Konrad và ba thám tử chỗ ngủ trong một phòng ngủ chung rộng lớn ở trước nhà. Konrad tuyên bố sẽ không dám chợp mắt, nhưng vừa nằm xuống cái giường nhỏ đã nhanh chóng thở đều đặn ngay.
Ba thám tử nằm trong bóng tối một hồi lâu sau khi đã thổi đèn cầy. Ba bạn lắng nghe những tiếng động từ ngôi nhà cũ. Đâu gần đó có người trở mình trên giường, trăn trở. Có kẻ bước đi trong bóng đêm.
Hannibal tỉnh dậy vào những giờ đầu tiên của buổi sáng và không ngủ lại được. Đầu óc thám tử trưởng vẫn lo nghĩ đến các sự kiện ngày hôm qua. Sau một hồi, Hannibal dậy, ra cửa sổ. Trăng đã lặn, trang trại tối tăm bình lặng. Không có động tĩnh bên ngoài. Hannibal không đoán được giờ, nhưng nghĩ có lẽ trời sắp sáng.
Hannibal như bị thôi thúc, mặc quần áo vào, di chuyển nhẹ nhàng đến hai cái giường nhỏ, nơi Bob và Peter đang ngủ. Chỉ cần đụng nhẹ là hai thám tử tỉnh dậy. Vài phút sau, ba thám tử đi xuống bậc thềm ra khỏi nhà. Dưới ánh sáng nhợt nhạt từ các vì sao, Hannibal dẫn Bob và Peter đi qua những ngôi nhà nhỏ của người làm công đến khu vực đậu xe gần các nhà kho.
- Có chuyện gì vậy? - Peter hỏi.
Hannibal chau mày, véo véo cái môi như vẫn hay thường làm khi đang suy nghĩ tột độ.
- Nếu muốn bắt chước giọng nói của Tổng thống, thì có dễ làm hay không? - Cuối cùng thám tử trưởng hỏi - Còn tìm ra một đoạn ghi âm nhóm nhạc Hải Quân chơi bài "Chào lãnh tụ" có dễ không?
- Cậu nghĩ đến một trò lừa bịp hả? - Bob hỏi.
- Mình cũng chưa rõ lắm. Nhưng mình nhớ đến bản tin trên đài phát thanh danh tiếng, mà mình từng được đọc - Hannibal nói - Do Orson Welles thực hiện, và mặc dù không khởi đầu như một vụ lừa, nhưng chắc chắn đã kết thúc như một trò bịp.
Hannibal tựa lưng vào thân cây, tằng hắng, như sắp đọc diễn văn.
- "Cách đây đã lâu rồi, vào những năm 30, - Thám tử trưởng nói - khi chưa có truyền hình, vào đêm Halloween, Welles lên đài phát thanh với kịch bản truyện khoa học viễn tưởng của H. G. Wells, nhà văn Anh. Truyện có tựa là Chiến tranh giữa các Thế giới, nói về những con quái vật từ Hỏa tinh xuống xâm chiếm quả đất ta. Ngay lúc đầu chương trình, có một phát thanh viên thông báo đây chỉ là vở kịch diễn trên đài phát thanh, nhưng phần còn lại chương trình nghe y như một loạt bản tin phát thanh khẩn cấp. Bất cứ người nào bật đài lên trễ sẽ nghe tin tức về những đồ vật kỳ quái từ không gian đã rơi vào trái đất gần một thành phố nhỏ ở New Jersey. Họ được nghe rằng những vật kỳ lạ ấy là những con tàu vũ trụ, và có những sinh thể kinh dị có tua cảm chui ra từ tàu vũ trụ. Có những phần chương trình được dàn dựng như truyền thanh từ trạm di động tại hiện trường, và thính giả nghe thấy tiếng còi hụ và tiếng ồn ào của đám đông. Có bản tin về khí độc bay ra từ những đầm lầy ở New Jersey. Và có bản tin về tình trạng giao thông trên các trục lộ chính như thể bà con đã bỏ chạy để trốn bọn xâm lăng.
Điều mà đài phát thanh không ngờ được là khi chương trình vừa chârn dứt, hàng ngàn người đã tưởng rằng những bản tin trên đài phát thanh là thật, và họ đã hoảng hốt bỏ chạy để trốn người Hỏa tinh.
Bây giờ, giả sử bản tin phát thanh ta đã nghe hôm nay thật ra không hề xuất phát từ Washington? Giả sử giọng mà ta đã nghe thật ra không phải giọng Tổng thống? Giả sử ta đã nghe một bản tin được phát từ đâu đây".
Hannibal huơ tay về hướng dãy vách đá xung quanh.
- Thôi được - Bob nói - Có thể có một radio máy phát ngoài kia. Có thể nó đã phá nhiễu bước sóng bình thường bằng tiếng ồn phát thanh. Có thể nó đã phát một bài diễn văn giả. Nhưng còn lính trên con đường...
- Giả sử lính cũng giả luôn - Hannibal nói - Tay trung úy quá ra vẻ quân sự, có thể anh ấy đang đóng kịch.
- Nhưng cũng có thể anh ấy vừa mới nhận nhiệm vụ - Bob nói - Trông trung úy ăn mặc quá điệu. Anh ấy luôn đeo găng tay. Mình nghe nói sĩ quan mới toanh thường như thê.
- Nếu đúng là một trò lừa bịp, thì kẻ lừa đã bỏ công gây ra bao nhiêu là chuyện rắc rối - Peter nói - Làm vậy để làm gì? Vụ cháy trên vách đá... nói chung là kỳ lạ. Làm cho đá trần trụi trông như đang hừng cháy không phải là việc dễ làm. Mà bọn mình đã tận mắt nhìn thấy một con tàu vũ trụ cất cánh bay đi. Còn ông chăn cừu nữa, tóc ông ấy bị cháy mà! Còn cái thứ mà ông Detweiler tìm thấy dưới bãi cỏ, cái kẹp hay cái ngắt gì đó?
- Tất cả đều đầy sức thuyết phục, - Hannibal thừa nhận - nhưng đừng bị những điều ấy làm lóa mắt và thử suy nghĩ như thế này, Peter à. Ba của cậu làm việc cho các hãng phim mà. Trong những điều ta thấy, có thứ nào mà không thể được tạo lại bằng hiệu quả đặc biệt không?
- Không - Peter nói sau một hồi - Có lẽ là không.
- Chỉ có một cách duy nhất để biết chắc - Hannibal nói - Ta phải làm cái việc mà ta đã định làm ngay từ đầu. Ta phải tìm cách đi đến thành phố gần nhất, xem chuyện gì đã diễn ra ở đó.
- Có nghĩa là bọn mình phải leo qua những vách đá kia, đúng không? - Bob hỏi lại - Thôi được. Đi đi.
- Ôi! Đừng! - Peter rên - Bọn mình phải trở lại bãi cỏ kia hả? Nếu lỡ có ai, hay có cái gì đó, ở đó thì sao?
- Tối hôm qua, cậu cũng đã nói thế, - Hannibal nhấn mạnh - vậy mà ta chĩ tìm thấy một mình ông chăn cừu. Đừng lo sợ nữa. Ta chờ trời sáng mới đi.
Ba thám tử nóng lòng chờ đợi cho đến khi bóng tối ở thung lũng bắt đầu nhường chỗ cho một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Khi đó ba thám tử lên đường, nhanh nhẹn đi về hướng bãi cỏ. Khi đi qua những cánh đồng trồng trọt và đến mép bãi cỏ chăn nuôi, ba thám tử nhìn thấy sương mù bay lên bể chứa nước và tràn ra đập thành một dòng chảy như lông tơ. Ba thám tử lặn lội đến đó, chú ý tránh những con cừu ở bãi cỏ dưới, nhưng đến chân đập thì ba bạn dừng lại. Mỗi thám tử đều rùng mình khiếp sợ, vì nhớ lại hình ảnh Simon de Luca nằm dưới đất, tóc bị cháy sém.
Ba thám tử dò dẫm trong những khối đá và bụi cây ở bên đập nước. Khi đã leo lên đỉnh đập, cả ba tiến hành đi dọc trên bể chứa. Peter đi đầu, lội qua lớp sương mù.
Peter đột nhiên la lên.
Có kẻ đứng trên đường đi, một kẻ cao gầy dường như có cái đầu quá to so với thân hình. Một hồi sau, ba thám tử mới nhận ra rằng kẻ đó đang mặc một bộ trang phục màu trắng sáng lên dưới ánh sáng nhợt nhạt, và đầu đội cái mũ bảo hiểm to đùng. Loại mũ bảo hiểm có thể dùng cho thợ lặn hoặc phi hành gia, hay có thể là người ngoài hành tinh không thở được không khí trên trái đất.
Peter la lên một lần nữa. Hannibal nhìn thấy sinh thể đưa một cánh tay lên, rồi bắn. Đúng lúc đó, một cái gì đó phía sau chộp lấy cổ Hannibal. Thám tử trưởng bị ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám phía trên và sao mai nhợt nhạt. Rồi sau ót bị đau nhói lên và Hannibal cảm thấy như ngã vào bóng tối và không còn biết gì nữa.
Chương 9
Tiến hành điều tra
annibal mở mắt ra, thấy bầu trời xanh trên đầu. Sương mù đã bay đi và Konrad đang quỳ bên cạnh.
- Babal, em có sao không? - Konrad lo lắng hỏi.
Hannibal kêu khẽ. Thám tử trưởng cảm thấy đau từ vai lên tai. Hannibal run rẩy cố ngồi dậy.
Gần đó Rafael Banales đang giúp Peter đứng lên, còn John Aleman đang nói chuyện nhẹ nhàng với Bob, Bob ngồi dưới đất, hai đầu gối co ro đến tận cằm.
- Anh Konrad, - Hannibal nói - làm thế nào anh tìm ra bọn em?
Konrad mỉm cười.
- Cũng không có gì khó. Anh thức dậy, thấy các em đã bỏ đi. Anh nghĩ bụng nếu anh mà là Hannibal Jones, thì anh sẽ đi đến nơi đang có chuyện lạ lùng xảy ra. Thế là anh gọi các anh Rafael Banales và John Aleman, rồi bọn anh gọi ông Detweiler cùng đi đến đây.
Hannibal nhìn quanh. Hank Detweiler đang đứng gần Hannibal, nét mặt giận dữ.
- Chuyện gì xảy ra? - Detweiler hỏi.
- Có người đang chờ sẵn ở đây - Hannibal nói. Cháu nhìn thấy một người mặc đồ vũ trụ. Hắn đánh Peter.
- Cậu nói đùa à! - Detweiler nói.
- Không, Hannibal không nói đùa - Peter sờ vào đầu rồi nhăn mặt - Hắn có động tác bóp cổ cháu, thế là cháu ngất đi.
- Có lẽ bọn chúng có ba tên tất cả - Bob nói - Tên chế ngự cháu có mùi ngựa rất mạnh.
- Cái gì? - Charles Barron đột nhiên xuất hiện ở bãi cỏ - Ai có mùi ngựa? Hank, có chuyện gì ở đây vậy?
- Ba cậu bé rời trang trại giữa đêm khuya - Detweiler giải thích - Ba cậu lên đây rồi bị tấn công. Peter nhìn thấy một kẻ mặc quần áo vũ trụ. Bob thì bảo có kẻ hôi mùi ngựa.
- Vô lý! - Barron nói - Người vũ trụ không có mùi ngựa. Hank, tôi đã lấy một chiếc xe tải lên đây. Cứ mang ba cậu xuống bãi cỏ phía dưới, tôi sẽ chở cả ba về trang trại, bà Barron sẽ khám cho chúng.
Mười phút sau, Hannibal, Bob và Peter đã leo lên giường trong phòng ngủ lớn, theo lệnh của Mary Sedlack và Elsie.
- Trang trại đang trong thời kỳ may mắn - Mary nói tỉnh bơ - Tối hôm qua, Simon de Luca xém bị giết chết trên bãi cỏ còn các cậu cũng đã có thể bị như thế. Đừng liều lĩnh nữa. Hãy tránh xa bãi cỏ. Hiện chỗ ấy không an toàn đâu.
Rồi Mary và Elsie đi xuống nhà.
- Bây giờ thì cô ấy không hôi mùi ngựa, - Hannibal nói - nhưng hôm qua thì có.
- Cậu nghĩ cô ấy có thể là một trong ba kẻ đã tấn công bọn mình hả? - Bob hỏi.
Hannibal nhún vai.
- Biết đâu? Cô ấy cũng đủ khỏe mà. Mình nghĩ ít nhất một trong những kẻ tấn công phải là người trái đất. Mình dứt khoát không tin rằng người ngoài hành tinh lại biết cưỡi ngựa.
Bob nhìn lên trần nhà.
- Người biết cưỡi ngựa? Như vậy cũng không loại được bao nhiêu kẻ tình nghi. Có Hank Detweiler. Mình chắc chắn ông ấy biết cưỡi ngựa. Có lẽ ông Barron cũng biết.
Cô Mary ở với ngựa rất nhiều. Có lê Rafael Banales và John Aleman củng cưỡi ngựa. Rồi có những người làm công cho trang trại sống trong các ngôi nhà nhỏ. Bọn mình hầu như không biết gì về họ.
- Cậu hầu như không biết gì về ai thật à? - Bà Barron hỏi.
Bà đã lẳng lặng lên lầu và đứng ỏ ngưỡng cửa, mỉm cười với ba thám tử.
- Chồng tôi rất lo cho các cậu - Bà nói - Chồng tôi nói các cậu đã bị tấn công... Ừ, bị nhóm cứu hộ tấn công.
- Thưa cô Barron, tụi cháu bị ba người tấn công - Hannibal nói - Ít nhất có một người trong sô đó mặc đồ vũ trụ.
Bà Barron ngồi xuống mép giường Hannibal. Bà có cái đèn pin nhỏ xíu, dùng để rọi vào mắt Hannibal.
- Cậu không sao, - Bà nói - cậu rất may mắn.
Bà bước sang khám cho Peter.
- Nhưng các cậu làm gì trên bãi cỏ.
- Tụi cháu định thử đi khỏi trang trại và đến thành phố gần đây nhất - Hannibal nói - Thưa cô Barron, cô có vẻ rất chắc chắn rằng ta đang được người ngoài hành tinh xuống hăm Mọi người ở trang trại Valverde này đều biết rằng cô quan tâm đến ngày cứu thế à?
- Có lẽ vậy.
Nét mặt bà Barron bối rối.
- Chắc là mọi người ở trang trại đều biết chuyện. Tuy nhiên... tuy nhiên tôi không chắc rằng nhóm cứu hộ đã đến đây tối hôm qua.
- Cô không chắc à? - Hannibal hỏi lại.
Bà Barron lắc đầu, đi đến giường của Bob.
- Con tàu trên bãi cỏ tối hôm qua trông y như những con tàu vũ trụ được báo cáo là đã xuống những miền khác trên đất nước này. Người trái đất đã nói chuyện với nhóm cứu hộ. Nhưng Simon đã bị thương, các cậu cũng bị thương. Nhóm cứu hộ chưa bao giờ làm đau ai. Họ phát triển rất cao về trí tuệ, nên họ ngoại cảm. Tôi không tin họ buộc phải đánh người. Họ không xuống đây vì lý do này. Họ đến để giúp ta!
- Dạ, tất nhiên rồi - Hannibal nói - Thưa cô, hành tinh Omega được cho là ở hệ thiên hà gần trái đất nhất, trong chòm sao Andromeda. Cô có biết nó cách đây bao xa không?
- Ồ, khoảng hai triệu năm ánh sáng - Bà Barron nói - Tôi biết. Người ta không tưởng tượng nổi chuyến hành trình hai triệu năm ánh sáng. Nhưng nhóm cứu hộ có công nghệ phát triển hơn của ta trên trái đất. Khoảng cách đối với họ không phải là vấn đề. Họ đã từng thám hiểm nhiều không gian vũ trụ xa xôi. Tất cả đều được giải thích trong quyển sách của Korsakov, quyển Song song. Korsakov đã được tham quan thực tế Omega và được đưa trở về trái đất để chuẩn bị đường cho nhóm cứu hộ. Trong quyển Song song ông ấy nói người hành tinh Omega đã lo sợ như thế nào về các cuộc chiến tranh của ta và từ khi chúng ta có bom hạt nhân, thì toàn bộ trái đất căng thẳng hơn.
- Dạ. - Hannibal nói.
- Có thể nhóm cứu hộ sẽ mang ta đi xa khỏi những mối nguy hiểm trên trái đất - Bà Barron nói - Dĩ nhiên là họ sẽ đưa tất cả chúng ta đi, nhưng họ sẽ cứu những người có thể đóng góp nhiều nhất trong công cuộc xây dựng lại nền văn minh của ta, một khi thời kỳ hỗn nguyên chấm dứt.
Chồng tôi luôn không chịu tin rằng điều này sẽ xảy ra. Nhưng tối hôm qua, sau khi nhìn thấy con tàu vũ trụ, ông ấy đã không đi ngủ. Suốt đêm, ông ấy ngồi đọc quyển sách của Korsakov, và cả quyển của Contreras nữa. Sáng nay ông ấy đã chịu tin rằng nhóm cứu hộ đã xuống thăm ta.
- Vậy chắc là cô vui lắm. - Hannibal hỏi.
- Tôi không vui nếu như nhóm cứu hộ hóa ra lại là một lũ vô lại đi khắp nơi để đánh vào đầu người ta. Tôi rất muốn biết chắc rằng họ không như thế.
- Cô biết không, - Hannibal nói - có thể bọn tấn công không phải là người ngoài hành tinh.
- Tôi biết - Bà Barron buồn bã mỉm cười - Có thể có kẻ đang dựng một màn lừa bịp rất công phu. Tôi đã đề cập khả năng này với chồng tôi sáng nay, nhưng ông ấy nổi điên lên. Ông ấy đã quyết định rằng có người ngoài hành tinh ở đây và ông ấy không muốn ai nói trái lại. Ông ấy tin họ xuống đây để mang ông ấy đi đến nơi an toàn.
- Có lẽ ông ấy rất thích suy nghĩ này - Hannibal nói - Cô Barron ơi, cô hãy kể cho tụi cháu nghe về những người làm ở đây.
Bà Barron có vẻ ngạc nhiên.
- Người làm? Cậu thật tò mò, đúng không? Tôi có cảm giác như đang tường trình cho cảnh sát khu vực.
Cái bóp của Hannibal đang để trên bàn ngay bên đầu giường. Không nói lời nào, Hannibal mở bóp, lấy một tấm danh thiếp ra, trao cho bà Barron. Danh thiếp ghi như sau:
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại
? ? ?
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crentch
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy
- Thám tử hả! - Bà Barron thốt lên.
- Mối quan tâm đặc biệt của tụi cháu là giải các vụ bí ẩn, - Hannibal nói - và tụi cháu làm việc này khá giỏi. Cô biết không, tụi cháu không có thành kiến sẵn, như thám tử người lớn thường hay bị. Tụi cháu sẵn sàng thừa nhận rằng những sự kiện phi lý nhất vẫn có thể diễn ra, và thường tụi cháu nghĩ đúng.
- Hiểu rồi - Bà Barron nói - Ừ, có lẽ những gì xảy ra ở đây vô lý thật, và có lẽ ta cần có thám tử. Đặc biệt riêng tôi nghĩ là cần. Các cậu có nhận tôi làm thân chủ không?
- Đương nhiên - Hannibal nói - Cô vừa mới thuê Ba Thám Tử Trẻ. Bây giờ xin cô hãy kể cho tụi cháu nghe về những người làm ở trang trại này.
- Được rồi.
Bà Barron ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ ngay bên chân giường Hannibal.
- "Chúng tôi đã gặp Hank Detweiler khi tham quan trang trại Armstrong ở Texas. Anh Charles khá ấn tượng với công việc mà anh Detweiler thực hiện ở đó, và nhờ một văn phòng tín dụng ở Austin kiểm tra về Detweiler. Anh Charles rất tin tưởng vào việc đánh giá tín nhiệm. Anh ấy nói nếu người ta bất cẩn về tiền bạc, thì cũng sẽ cẩu thả trong những việc khác. Anh Hank Detweiler không bất cẩn về tài chính, thế là anh Charles thuê anh ấy.
Chúng tôi tìm được Rafael Banales thông qua văn phòng liên lạc học sinh đại học của Trường Đại học Califonie ở Davis. Anh ấy đã tốt nghiệp cách đây sáu năm, đi làm cho West Coast Citrus, và có lý lịch tốt. John Aleman sở hữu gara ở Indio. Anh ấy có sửa xe cho chúng tôi khi chúng tôi đi qua đó và anh ấy làm việc rất tốt".
- Lý lịch tài chính anh ấy cũng tốt à? - Hannibal hỏi.
- Rất tốt. Nhưng Elsie thì không được tốt lắm. Cô ấy thanh toán hóa đơn trễ, và nhiều lần trên tài khoản cô ấy không đủ tiền để chi trả cho tất cả các ngân phiếu của cô. Cô ấy có giúp thêm một người em trai, cho nên cũng dễ hiểu tại sao có khi cò ấy bị hụt tiền. Elsie làm đầu bếp cho một nhà hàng nhỏ ở Saugus, với đồng lương kiếm được ở đó, cô ấy lập một cửa hiệu radio nhỏ cho cậu em trai. Cô ấy nấu ăn rất giỏi, nên anh Charles quyết định cho cô ấy một cơ hội.
- Thế còn cô Mary Sedlack? - Hannibal hỏi.
- Cô ấy từng làm việc tại một chuồng ngựa cho thuê ở một nơi gọi là Sunland - Bà Barron nói - Cô ấy nghe nói đến trang trại Valverde qua một người bạn sống ở Santa Maria và cô ấy nộp đơn xin việc. Mary muốn đi học và trở thành bác sĩ thú y, nên cô rất có lợi thế khi sống ở đây và gửi lương vào ngân hàng. Cô ấy chưa hề có tài khoản tín dụng, chưa bao giờ vay tiền mua xe hay bất cứ gì như thế, nên không thể có chuyện đánh giá tín nhiệm cô. Nhưng ông Barron đã kiểm tra cha cô. Ông ấy tốt cả. Ông ấy làm việc cho một công ty tiết kiệm và cho vay.
- Thế còn những người sống trong những ngôi nhà nhỏ dọc theo con đường? - Hannibal hỏi.
Bà Barron mỉm cười.
- Họ đã làm cho trang trại Valverde trước khi chúng tôi mua chỗ này. Có một số người sinh ra tại trang trại này. Đây là quê hương họ.
Bà Barron đứng dậy.
- Dường như không thể nào có chuyện một người làm ở đây có liên quan đến một vụ lừa bịp - Bà nói - Cứ xem họ có thể mất gì. Đổi lại họ được gì nào?
- Ông Barron rất giàu có - Hannibal nói - Có thể đang có một âm mưu trộm tiền của ông ấy.
- Trộm cái gì? - Bà Barron hỏi - Ở đây không có gì đáng giá cả. Chúng tôi không sưu tập những món đồ đắt tiền. Thậm chí tiền mặt cũng không có nhiều ở đây. Chồng tôi giữ tiền ở ngân hàng, như mọi người. Có một tài khoản vãng lai ỏ ngân hàng Pacific Coast National tại Santa Barbara, ở đó cũng có thuê két sắt. Nữ trang của tôi để trong đó, và có lê chồng tôi còn có những món đồ giá trị khác.
- Có thể có gì khác nữa không ạ? - Hannibal hỏi - Có thể có một cái gì đó mà cô đã không chú ý đến, một cái gì đó mà cô không hề cho là quan trọng, nhưng một kẻ nào đó lại rất khao khát muốn có. Hoặc một kẻ nào đó muốn lừa bịp chồng cô.
- Cũng có thể. - Bà Barron nói.
- Nếu chuyện con tàu vũ trụ xuất hiện chỉ là một trò bịp, - Hannibal nói - thì phải có một nguyên nhân cho trò bịp, cho dù nguyên nhân đó có viển vông đến mấy.
Bà Barron ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Tôi không tưởng tượng nổi nó là gì. Bởi vì không có gì ở đây cả. Chính các cậu cũng có thể thấy mà...
Bà Barron đột ngột ngưng nói, nhìn chằm chằm Hannibal, rồi nói tiếp :
- Chính các cậu cũng có thể thấy!
- Sao ạ? - Hannibal hỏi.
- Thì các cậu có thể nhìn thấy nhà chúng tôi - Bà nói - Tất cả những gì mà chúng tôi có, tất cả đồ đạc cá nhân, đều nằm ở trong nhà. Dĩ nhiên là ngoại trừ nữ trang của tôi. Hay là các cậu sang bên nhà rồi ta cùng nhau xem qua trong nhà. Có thể các cậu sẽ để ý được một cái gì đó. Các cậu có thể thấy một cái gì đó mà tôi không để ý.
- Sáng kiến hay. - Hannibal đồng tình.
- Dĩ nhiên là chồng tôi sẽ không tán thành chuyện này. - Bà Barron nói thêm.
- Cháu cũng nghĩ là bác sẽ không thích đâu. - Hannibal đồng tình.
- Vậy ta không nói gì về việc này.
- Cô có thể tin tụi cháu. - Hannibal mỉm cười nói.
- Tôi rất tin.
Bà Barron bỏ ra khỏi phòng, Hannibal tựa lưng vào gối Thám tử trưởng bắt đầu véo véo môi dưới, một dấu hiệu chắc chắn rằng thám tử trưởng đang chìm đắm trong suy nghĩ. Nét mặt Hannibal rất nghiêm trang.
Pẹter mỉm cười.
- Sherlock Jones vĩ đại đang suy nghĩ cật lực đến nỗi mình ngửi thấy được mùi cháy - Peter nói - Sherlock ơi, đã đi đến kết luận nào chưa?
- Chưa - Hannibal trả lời - Mình chỉ đang xem xét số lượng khả năng phi lý.
- Và đó là những khả năng gì? - Bob hỏi.
- Rằng có kẻ đang toan cô lập hoàn toàn ông Charles Barron vì ý đồ tội phạm, ông ấy đã bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, nên ông ấy có thể bị tống tiền, bị lừa đảo hoặc bị bắt giữ để đòi tiền chuộc. Rồi có khả năng một kẻ tại trang trại có mối thù đối với ông ấy, chỉ muốn hành hạ ông ấy và biến ông ấy thành trò hề. Cũng có một khả năng thứ ba.
- Đó là gì? - Peter hỏi.
- Rằng vụ bí ẩn có tính liên thiên hà và ta đang thật sự bị người ngoài hành tinh xâm lược!
Chương 10
Mắc bẫy!
a Thám Tử Trẻ ăn sáng ở cái bàn dài trong nhà bếp trang trại, cùng với Elsie Spratt, Hank Detweiler và số nhân viên còn lại của ông Charles Barron. Bữa ăn im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Khi tủ lạnh đột nhiên khởi động lúc Elsie dọn món súp, Bob giật mình như bắn tên.
- Có điện lại à? - Peter hỏi.
- Tôi cho chạy máy phát điện. - John Aleman trả lời.
- Ồ, đúng rồi, - Peter kêu - cháu quên mất.
Hank Detweiler nhìn chằm chằm vào Peter.
- Đừng quên rằng ông Barron đã có mệnh lệnh về các cậu - Detweiler nói - Các cậu phải tránh xa bãi cỏ. Chúng tòi đã phân vài người canh giữ xem các cậu làm gì.
- Như vậy nghĩa là sao? - Elsie hỏi - Ông Barron thật sự lo lắng cho ba cậu bé hay ông ấy mong một chuyến viếng thăm khác của người ngoài hành tinh?
- Có lẽ là cả hai - Detweiler nói - Ông ấy tin rằng cái đĩa bay sẽ quay lại bởi vì họ đã bỏ lại vài người của họ đâu đây.
- Kẻ tấn công tụi cháu phải không ạ? - Hannibal hỏi.
Detweiler ra vẻ bực mình.
- Tôi không tin chuyện xảy ra - Detweiler thông báo - Tôi sẽ ra xem thử, tìm xem kẻ mặc đồ vũ trụ có thể ở đâu, hắn và đồng bọn hắn.
- Có thể họ đã leo lên vách đá. - Hannibal gợi ý.
- Có thể. - Detweiler thừa nhận rồi không chịu nói về đề tài ấy nữa.
Bữa ăn tiếp tục trong im lặng. Khi ăn xong, Ba Thám Tử Trẻ xin phép rời khỏi bàn ăn, rồi ra sau nhà. Ba thám tử đang ngồi đó, thì thấy Charles Barron đóng sập cửa nhà, bước đi về hướng chuồng ngựa.
Barron đứng lại khi nhìn thấy ba thám tử.
- Đừng đi lung tung nữa - Ông cảnh cáo - Nếu tôi mà nghe được các cậu đã lên trên bãi cỏ, hay lảng vảng gân đó, thì tôi sẽ cho nhốt các cậu lại.
- Dạ. - Hannibal kêu.
Barron đi tiếp. Chẳng bao lâu người phụ nữ tên Maria bước ra khỏi nhà lớn. Bà mỉm cười với ba thám tử khi đi ngang qua để trở về nhà.
Khi Maria đi mất rồi, Hannibal đứng dậy, dẫn đầu cả ba ra phía trước ngôi nhà lớn.
Bà Barron đang chờ ở sân hiên, ở đó có một số ghế và bàn bằng gang, được sơn trắng đúng kiểu cách, trông như có gai châm chích và không tiện nghi với kiểu họa tiết lá và cây leo cuộn quanh. Bà Barron đang ngồi trên một cái ghế như thế. Hai tay bà nghiêm nghị chấp trên vạt váy, nhưng mắt bà long lanh vì kích động. Hannibal đoán bà xem việc khám xét nhà mình như một cuộc phiêu lưu.
Sáng nay ba thám tử đã quyết định rằng chỉ một mình Hannibal sẽ xem qua nhà ông bà Barron cùng với bà Barron. Trong khi Hannibal ở trong nhà, Bob và Peter sẽ cố gắng tìm hiểu xem đám lính canh giữ con đường ra sao.
- Hẹn gặp các cậu sau, - Hannibal nói với Bob và Peter - và nhớ cẩn thận khi đến gần hàng rào.
- Đương nhiên rồi. - Peter trả lời.
Hannibal bước lên các bậc thềm trước nhà ông bà Barron. Bà Barron đứng dậy, ra đón thám tử trưởng ở sảnh.
Khi Hannibal đóng cửa lại, cả hai đứng một hồi, lắng nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
- Bắt đầu từ đâu? - Bà Barron nói.
- Chỗ nào cũng được. - Hannibal trả lời.
Thám tử trưởng liếc nhìn vào phòng khách nghiêm trang với thảm Thổ Nhĩ Kỳ, ghế bành nhung và trường kỷ ở trong đó, Hannibal không thấy gì để một tên trộm có thể thèm muốn. Hannibal quay đi, bước vào phòng nhạc, nơi có cây đàn dương cầm, vài chiếc ghế dát vàng, vài cái tủ chứa đầy giấy nhạc và vài hình vẽ trẻ con.
- Của các con trai tôi vẽ khi còn đi học - Bà Barron nói - Tôi cho là rất đẹp.
- Dạ, đẹp thật. - Hannibal trả lời nhưng thầm nghĩ hình vẽ xấu hoắc.
Hannibal bỏ đống hình vẽ trở vào tủ, nơi vừa mới lấy ra, rồi bước sang phòng ăn. Tủ ở đó chứa ít đồ bạc.
- Bạc rất quý, - Hannibal nói - nhưng cháu không nghĩ đồ bạc của cô đáng giá để dàn dựng một vụ lừa bịp tinh vi như thế. Nếu tên trộm lấy muỗng nĩa bạc, hay bộ tách cà phê bạc của cô, rồi phải đi bán lại, thì sẽ không được bao nhiêu.
- Tôi cũng nghĩ thế. - Bà Barron nói.
Trong nhà bếp có những tủ chứa đầy đồ hộp và mứt được làm ở trang trại. Các nhãn đều có ghi ngày và không có cái nào để quá một năm.
Khi khám nhà bếp xong, Hannibal mở cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Bà Barron bật đèn phía dưới lên, rồi cả hai bước xuống một nơi đầy bóng tối và bụi bặm, chứa toàn củi và than.
- Y như ở Wisconsin - Bà Barron nói, huơ tay về hướng cái lò sưởi to cạnh thùng than - Anh Charles muốn mọi thứ phải giống như trong trí nhớ anh ấy: lò sưởi và mọi thứ.
Qua một chỗ hở trên vách tường phía sau, Hannibal nhìn thấy một loạt những bậc thềm khác dẫn ra khỏi tầng hầm, thẳng ra bên ngoài. Đó là lối xuống tầng hầm theo kiểu cổ xưa, với một tấm gỗ dán có bản lề ngay phía trên cầu thang vừa dùng làm cửa đóng, vừa dùng làm mái.
Rồi mắt Hannibal để ý một chỗ rào trong góc phòng hầm, từ sàn lên trần, làm bằng lưới kim loại nặng nề, có cửa sắt kiên cố và khóa móc. Hannibal tò mò băng qua phòng hầm, nhìn qua lưới thấy những cây súng dự phòng xếp đứng trên giá tựa vào tường. Dưới sàn có những hộp đạn, và có cả thuốc nổ. Một giá súng thứ nhì ở vách tường xa hơn chứa súng lục.
- Một kho chứa vũ khí đạn dược ghê quá - Hannibal nói - Cũng y như tầng hầm ở Wisconsin à?
Bà Barron lắc đầu, nét mặt buồn bả.
- Cái này mới, - Bà nói - anh Charles đã cho làm cách đây sáu tháng. Anh ấy... anh ấy nghĩ rằng sắp đến thời kỳ ta phải tự vệ.
- Cháu hiểu. - Hannibal nói.
Thám tử trưởng quay đi khỏi chỗ để súng, tiến hành mở những cái hòm xung quanh. Chúng đều trống rỗng, hộp và thùng thưa cũng vậy.
- Không có gì. - Cuối cùng Hannibal nói.
- Đúng - Bà Barron nói lại - Chúng tôi không mấy khi sử dụng tầng hầm.
Hannibal và bà Barron leo lên cầu thang trở vào nhà bếp, rồi bà Barron dẫn đường lên lầu.
Gần thềm nghỉ có phòng gia nhân, nhưng để trống và không dùng. Trong các phòng khác có những cái giường to lớn kiểu xưa phủ tấm trải bằng gấm thêu lộng lẫy. Bà Barron vào phòng mình, mở tủ và ngăn kéo ra.
- Không có gì cả, thật đấy, kể cả nữ trang dỏm cũng không. Tôi rất ít khi đeo nữ trang ở trang trại, - Bà nói - tôi chỉ giữ một xâu ngọc trai và chiếc nhẫn đính hôn. Còn tất cả những thứ còn lại đều để trong két sắt ngân hàng.
- Có phòng mái không ạ? - Hannibal hỏi - Thế còn tranh? Trong nhà này có bức tranh nào đáng giá không? Còn giấy tờ? Ông Barron có loại giấy tờ nào có thể mồi một tên lừa đảo không?
Bà Barron mỉm cười.
- Tranh của chúng tôi đều là chân dung gia đình, nhưng không có giá trị, dĩ nhiên là chỉ có giá đối với anh Charles. Còn về giấy tờ, thì thật ra tôi cũng không biết nữa. Tôi không hiểu gì về tài chính kinh doanh. Anh Charles giữ tất cả trong văn phòng.
Bà Barron đi qua cầu thang phía trước, Hannibal đi theo. Có một gian nhỏ ở góc Đông nam ngôi nhà trông còn nghiêm trang và cổ xưa hơn những gian mà thám tử trưởng đã nhìn thấy. Phòng được bố trí như một văn phòng với bàn viết có ngăn kéo, ghế bành phủ da, ghế xoay bằng gỗ sồi, và tủ hồ sơ cũng bằng gỗ sồi. Trong phòng có lò sưởi, phía trên mặt lò sưởi là một tấm bảng thép khắc hình một nhà máy.
- Hình Barron International đó - Bà Barron nói, chỉ về hướng tấm bảng khắc - Nhà máy từng làm cho người đầu tiên trong dòng họ Barron trở nên giàu có. Tôi không thường vào đây, nhưng...
Bà Barron ngưng nói. Bên ngoài có ai đang gọi tên bà. Bà bước ra cửa sổ, kéo khung kính trượt lên.
- Bà Barron ơi! - Một phụ nữ đứng trên con đường phía dưới kêu - Xin bà ra nhanh! Nilda Ramirez bị té cây và đang chảy máu tay.
- Tôi đến ngay! - Bà Barron trả lời.
Bà đóng cửa sổ lại.
- Cậu cứ tiếp tục tìm kiếm đi - Bà nói với Hannibal - Chắc chắn cậu không cần có tôi lẩn quẩn bên chân đâu. Để tôi đi lấy túi cứu thương rồi xuống xem con bé Ramirez ra sao. Cậu đừng xem lâu quá. Anh Charles sắp về rồi.
- Cháu sẽ làm nhanh. - Hannibal hứa.
Bà Barron bước ra, Hannibal nghe tiếng bà lục lạo trong phòng tắm lớn bên cạnh. Rồi bà xuống dưới nhà, đi ra ngoài. Hannibal ra cửa sổ trước nhìn qua bãi cỏ và khóm cây chanh, rồi nhìn phía bên kia đường. Không thấy ai cả.
Hannibal rời cửa sổ, tiến thẳng đến lò sưởi. Thám tử trưởng lấy bảng khắc hình nhà máy Barron International xuống khỏi tường, mỉm cười.
- Cuối cùng cũng tìm thấy! - Thám tử trưởng nói to.
Có két sắt dưới tấm hình, một két sắt kiểu cũ, không có khóa mã số, mà mở bằng chìa khóa.
Hannibal đoán rằng bà Barron không biết gì về két sắt. Hannibal tự hỏi không biết có phải ông Barron tìm thấy két sắt trong một cửa hàng bán đồ cổ, rồi lắp đặt vào nhà ngay sau khi dời về Californie. Hannibal xoay thử tay cầm. Két sắt được khóa chặt, như thám tử trưởng dự đoán. Ngăn kéo tủ và tủ hồ sơ cũng khóa.
Hannibal ngồi xuống ghế bành, thử tưởng tượng mình là Charles Barron, ông sẽ cat gì trong két sắt? Ông có mang theo chìa khóa két sắt khi ra ngoài không? Hay ông sẽ bỏ lại ở nhà? Hay ông có chìa khóa thứ nhì?
Nét mặt Hannibal sáng lên khi ý nghĩ này nảy ra. Charles Barron rất cẩn thận. Thế nào cũng phải có một chìa khóa thứ nhì giấu trong nhà.
Hannibal lấy can đảm rồi bắt đầu tìm kiếm. Thám tử trưởng quỳ xuống sờ thử mặt dưới ghế và bàn. Hannibal mò mẫm mép trên hai cửa sổ và cửa vào. Hannibal nhìn phía sau các tủ hồ sơ. Cuối cùng Hannibal kéo mép thảm lên và nhìn thấy một tấm ván sàn nhà ngắn hơn so với những ván khác. Thám tử trưởng dùng móng tay kéo tấm ván này lên dễ dàng. Phía dưới có cái hốc với chìa khóa.
- Không được khôn lắm, ông Barron ơi. - Hannibal nói khẽ.
Thám tử trưởng lấy chìa khóa, có tất cả ba chìa trên xâu, mở két sắt ra. Trong két sắt có những hộp nhung, là hộp nữ trang. Hannibal mở từng hộp, kinh ngạc nhìn đống ngọc bích, kim cương và hồng ngọc. Có xâu đeo cổ, nhẫn, đồng hồ, kim kẹp cà vạt và vòng đeo tay. Phần lớn có kiểu dáng xưa. Hannibal đoán đây là nữ trang xưa kia thuộc bà mẹ ông Barron.
Vậy nữ trang không có trong két sắt thuê ở ngân hàng như bà Barron nghĩ. Ngoài Charles Barron ra, không biết có ai khác biết điều này không? Chắc chắn số nữ trang rất đáng để ăn cắp. Nhưng có đáng với một màn lừa bịp dàn dựng công phu không? Hannibal nghĩ là không. Hannibal thắc mắc không hiểu tại sao số nữ trang được dời về nhà. Rồi thám tử trưởng nhận ra rằng đây chỉ là thêm một dấu hiệu về việc ông Barron mất lòng tin vào thế giới mình đang sống. Charles Barron không tin tưởng ngân hàng, ông tin vào đất và vàng.
Hannibal khóa két sắt lại, trở ra bàn viết.
Chìa khóa thứ nhì mở được ngăn kéo bàn viết. Vật đầu tiên mà Hannibal nhìn thấy khi kéo ngăn ra là cái kẹp kim loại đã được tìm thấy ngoài bãi cỏ sáng nay. Hannibal lật tới lật lui trong tay. Thám tử trưởng ngồi xuống chiếc ghế xoay, tiến hành xem qua những quyển ngân phiếu chất đống trong bàn viết.
Các quyển ngân phiếu thuộc một số ngân hàng ở vài thành phố: Ngân hàng Prairie ở Milwaukee, Deseret Trust Company ở Salt Lake City, Riverside Trust Company ở New York và Ngân hàng Central Illinois National ở Springfield. Hannibal lật qua các cùi ngân phiếu ở mỗi quyển và nhận thấy rằng ngân phiếu cuối cùng xuất đối với từng tài khoản để rút toàn bộ số dư. Barron đã khóa sổ mọi tài khoản trừ một ngân khoản còn lại là của Barbara Merchants Trust, số ghi cuối cùng trên cùi ngân phiếu đối với tài khoản này cho thấy rằng Charles Barron có hơn mười ngàn đô-la tiền gửi.
Hannibal tựa lưng vào ghế, bắt đầu xem qua các cùi ngân phiếu quyển này và xém huýt sáo vì ngạc nhiên.
Hàng triệu đô-la đã được gửi vào cơ quan tài chính Santa Barbara trong hai năm vừa qua, và những tờ ngân phiếu khổng lồ đã được xuất trên tài khoản này. Một số tiền được chi trả cho trang thiết bị trang trại. Rồi có các ngân phiếu cho một công ty thức ăn, ngân phiếu cho một vài công ty dầu khí và ngân phiếu cho các cửa hiệu bán ôtô để mua xe tải và các gara sửa xe. Có những ngân phiếu thanh toán cho các công ty kỹ thuật về việc mua thiết bị tưới tiêu và các công ty xi măng để mua cát sỏi và xi măng. Barron đã chi tiêu những khoản tiền rất lớn để trang bị cho trang trại.
Nhưng thêm vào đó, có nhừng khoản tiền to đã trả cho những công ty mang những tên mà Hannibal không biết. Một công ty tên Peterson, Benson và Hopwith đã nhận tiền từ Barron hơn một chục lần, với những khoản xê dịch từ năm mươi ngàn đô-la cho đến hơn hai trăm ngàn đô-la.
Có một số ngân phiếu xuất cho hội Trao đổi Tem Pacific với những khoản tiền đáng kinh ngạc.
Hannibal chau mày bỏ quyển ngân phiếu sang một bên. Chưa có gì cho thấy rằng ông Barron quan tâm đến những con tem. Và bà Barron có nói rằng hai vợ chồng bà không sưu tầm bất cứ thứ gì.
Ngoài các quyển ngân phiếu, trong bàn viết còn có giấy tờ: báo cáo của một hãng môi giới có trụ sở ở đại lộ Wilshire tại Los Angeles. Hãng đã bán vài triệu chứng khoán cho ông Barron trong khoảng thời gian tám tháng. Trong các bản bão cáo, không có thông báo nào nêu rằng ông Barron đã mua chứng khoán mới. Ông chỉ có bán đi, và các môi giới chứng khoán chuyển ngân phiếu về cho ông sau mỗi lần bán.
Hannibal bỏ các báo cáo chứng khoán lại chỗ cũ, rồi tiến hành lật một xấp giấy tờ khác. Chỉ là hóa đơn và biên nhận có liên quan đến những gì ông Barron mua cho trang trại. Hannibal kinh ngạc trước số tiền rất lớn mà ông Barron đã chi ra cho pháo đài này. Chỉ một mình hóa đơn bàn ghế ngoài vườn thôi cũng đủ để trang bị đồ gỗ cho một ngôi nhà bình thường từ tầng mái xuống tầng hầm.
Hannibal mỉm cười khi thấy hóa đơn đặc biệt này: bốn mươi ba cái ghế bằng gang, kiểu dây leo Thụy Điển, mười cái bàn cùng kiểu, tất cả đều được chế tạo theo quy cách như đã thống nhất với ông Barron, và phải được giao đến trang trại Valverde trong vòng chín mươi ngày.
Đúng là triệu phú, Hannibal nghĩ bụng, đi đặt mua bàn ghế để ngoài vườn trong khi có thể mua ở bất kỳ cửa hiệu chuyên nào. Nhưng Charles Barron đã quen có mọi thứ đúng theo ý muốn mình. Có thể ông ấy không thích kiểu hoặc không thích trình độ chế tạo thủ công của bàn ghế bán ngoài cửa hàng.
Hannibal bỏ xấp hóa đơn này trở về chỗ cũ, đóng và khóa ngăn kéo bàn viết lại. Thám tử trưởng ngồi yên một hồi, băn khoăn bởi một cảm giác nhỏ khó chịu rằng mình đã nhìn thấy một cái gì đó rất quan trọng. Trong khi đang suy nghĩ xem đó có thể là gì, thì Hannibal nghe một tiếng động ở dưới nhà.
Có ai đã mở cửa nhà bếp và đang bước vào nhà. Có người đang đi băng qua nhà bếp. Tiếng chân bước nghe rất nặng nề, không phải bà Barron đang trở về.
Hannibal đứng dậy, lẳng lặng tiến lên một bước, quỳ xuống cho chìa khóa trở vào hốc dưới sàn nhà. Thám tử trưởng đóng tấm ván trên chỗ giấu, kéo thảm phủ ván lại.
Tiếng chân bước ở dưới vang lên trong phòng ăn, rồi trong sảnh.
Thám tử trưởng hoảng hốt nhìn xung quanh. Tiếng chân bước đang đi lên lầu. Hannibal không còn kịp đi ra tiền sảnh xuống dưới nhà để không bị phát hiện. Hannibal đã bị kẹt!
Chương 11
Bob liều lĩnh
au khi Hannibal đi rồi, Bob và Peter đi bộ qua khu cây chanh xuống chỗ hàng rào chạy dọc ranh giới phía nam đất nhà Barron. Hai bạn nép mình sau hàng cây trúc đào rậm mọc gần hàng rào, nhìn ra đường.
Một túp lều đã được dựng lên trong khu vực hoang dại phía bên kia đường, ngay trước cổng trang trại. Hai người đàn ông mặc quân phục đang đi thơ thẩn trước cửa lều, nhâm nhi một cái gì đó trong ca thiếc. Cả hai không hề chú ý đến người đang canh gác cổng trang trại.
Peter khều Bob, chỉ một bộ phận thiết bị đồ sộ đang treo trên một cái cây gần lều.
- Cái gì vậy? - Bob thì thầm.
- Mình không chắc, nhưng dường như là điện thoại dã chiến. - Peter nói.
Như để xác nhận ý kiến này, có một âm thanh nhỏ loảng xoảng chói tai vang lên. Một người đàn ông bước ra, cầm ống nghe từ cái móc xuống, rồi nói một cái gì đó mà Bob và Peter không nghe được.
- Vậy mà họ nói với ông Barron rằng điện thoại không hoạt động được! - Bob nói khẽ, rồi cố lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra, nhưng doanh trại quá xa. Bob chỉ nghe loáng thoáng được một hai từ. Sau vài phút, người lính gác ống nghe trở về chỗ cũ, nói một điều gì đó với đồng đội Cả hai cười, rồi im lặng khi nhìn thấy một người của ông Barron đang đến từ hướng đông, bước đi giữa hàng rào cây trúc đào.
Người tuần tra hàng rào liếc qua đường nhìn doanh trại. Anh ta đứng lại một hồi để nói vài lời với người gác cổng, rồi quay lui đi ngược lại.
- Ê, bọn mình nên đi khỏi nơi này - Peter nói khẽ - Thế nào cũng sắp có một người thứ nhì đến từ hướng tây.
Bob và Peter rút lui về một bụi cây bạch đàn mọc gần đó. Đúng vậy, một người tuần tra thứ nhì xuất hiện, đến gần cổng từ hướng ngược lại. Sau khi anh ta đi rồi, một chiếc xe jeep chạy từ từ qua trước cổng, đi về hướng tây và không dừng lại doanh trại. Hai người trên xe làm như không nhìn thấy người gác của ông Barron, còn người gác thì không thèm nhìn họ lần nào.
- Rõ ràng hai phe không nói chuyện với nhau. - Peter nó.
- Mình rất muốn biết hai người lính ấy nói gì với nhau ở khu trại kia. - Bob nói.
Bob tính toán nhìn qua hàng rào, rồi quan sát con đường.
- Mình sẽ qua hàng rào. - Bob đột nhiên nói.
- Hả? - Peter ngạc nhiên há miệng nhìn Bob.
- Mình nói mình sẽ đi qua hàng rào - Bob nói lại - Nhìn xuống kia đi. Đường có khúc quẹo, nên người gác cổng sẽ không thể nhìn thấy mình, và bọn lính cũng thế. Người tuần tra bây giờ có lẽ đã đi khỏi tầm nhìn rồi. Ở đó cây mọc rất sát hàng rào, nên cho dù lỡ có người của ông Barron nhìn từ vách đá xuống, thì cũng thấy mình.
Peter đa nghi nhìn. Bob nhỏ nhất trong Ba Thám Tử Trẻ, và Bob thích hợp với công việc nghiên cứu hơn là những việc phải dùng sức lực. Peter là thám tử khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng không thích mạo hiểm khi không cần thiết.
- Nếu băng qua đường được, ta sẽ vào khu rừng mà không bị phát hiện, - Bob nói - sau đó sẽ ra được phía sau doanh trại. Rồi mình sẽ có thể đến đủ gần để nghe hai người kia nói gì.
- Này Bob, nếu họ bắt được cậu đang rình rập họ thì sao? - Peter hỏi - Họ có thể trở nên hung dữ.
- Mình sẽ hét lên nếu bị bắt, - Bob hứa - còn cậu thì sẽ kêu người canh gác cổng vác súng chạy qua đường để cứu mình . Mình sẽ bị rắc rối với ông Barron, nhưng ông ấy sẽ không giết chết mình đâu.
- Chưa chắc à nhe. - Peter nói.
- Nếu có mặt ở đấy, thì Babal cũng sẽ hành động như thế. - Bob quả quyết.
Nói xong Bob đâm thẳng đến hàng cây trúc đào, rồi cúi người thấp xuống để không bị nhìn thấy từ cọng, Bob chạy dọc phía sau bụi cây.
Khi đến chỗ có nhiều cây bạch đàn mọc sát hàng rào, Bob đứng thẳng người lại nhìn qua bụi cây. Bob không thể thấy cổng hoặc doanh trại khi nhìn sang trái. Khi nhìn sang phải, Bob chỉ thấy con đường trống trải. Không thấy người tuần tra đâu cả.
Bob nấp giữa cây trúc đào, tiến hành trèo qua hàng rào. Khi bắt đầu leo, Bob không nhìn xung quanh nữa. Bob trèo qua hàng rào thật nhanh, nhảy xuống đất phía bên kia.
Con đường vẫn trống trải khi Bob chạy lon ton để vào khu vực có bụi cây hoang dại. Ở đây Bob tìm thấy con rãnh khô cạn chạy gần như song song với con đường. Bob chui xuống đó, lặng lẽ di chuyển trên nền đất cát.
Sau vài phút, Bob dừng lại, lắng tai nghe. Bob nghe được tiếng người nói chuyện và ước đoán rằng mình đang ở ngay phía sau lưng doanh trại. Bob thận trọng trèo ra khỏi rãnh và thấy chỗ đồi nhỏ phủ cây cỏ, nhô lên ngay phía sau lều. Bob nằm úp một hồi, lắng tai nghe.
Tiếng hai người đàn ông vẫn thì thào không rõ. Bob không hiểu được họ nói gì. Bob quỳ bằng đầu gối, lén nhìn qua đỉnh bụi cây. Trên ngọn đồi nhỏ có rất nhiều chỗ kín, nên Bob quyết định tiến lại gần hơn nếu cẩn thận không gây tiếng động.
Bob bỗng thấy run sợ khi đi xuống đồi, nhưng tự buộc mình di chuyển thật chậm. Bob tiến từng tấc một, nhìn kỹ xem mình đặt tay chỗ nào và di chuyển chân như thế nào thận trọng không làm lăn hòn sỏi nhỏ nào hoặc làm nhánh cây gãy kêu rắc.
- Lũ già khú! - Một người đàn ông nói.
Bây giờ lời nói đã rõ, Bob dừng lại, lắng tai nghe.
- Tao rất khoái chí vụ này, người thứ nhì nói. Càng to xác, càng dễ lừa.
Bob bước đến một lùm cây ngải đắng, cố không thở mạnh quá. Bob ló đầu lên nhìn.
- Đưa tao. - Một người nói, giọng đột ngột to lên.
Bob nhìn thấy người nhỏ hơn đang với lấy cái chai dẹp, rót một cái gì đó vào ca.
- Mày không cần nhiều thế đâu, Bones à. - Người to hơn nói.
Hắn chụp cái chai, tự rót thức uống vào ca mình, rồi bỏ chai xuống đất.
Vạt lều được kéo ra. Trung úy Ferrante bước ra ngoài ánh nắng, mắng hai người đàn ông.
- Thôi đi Al - Trung úy nói - Anh không nên uống rượu khi đang ở đây. Anh cũng thế, Bones à.
- Có hại gì đâu nào? - Al nói - Ở đây không có gì làm cả.
- Ở đây không được có những kẻ chè chén say sưa. - Ferrante nói rồi chụp lấy chai rượu ném vào bụi cây.
- Ê, đừng làm thế! - Bones la lên.
- Tôi cứ làm - Ferrante nói - Lỡ cái thằng ở cổng trang trại đi về báo với lão Barron rằng các anh đang nhậu nhẹt, thì sẽ ra thể thống gì? Người ta đang nghĩ các anh là lính quân đội Hoa Kỳ mà, quên rồi sao? Các anh đã đáp lời kêu gọi ra quân khi tổ quốc lâm nguy.
- Tôi luôn mơ được làm thế - Bones nói với giọng điệu mỉa mai - Hãy cứu lẩy tổ quốc ta!
- Tôi hiểu anh rất khó khăn... - Ferrante bắt đầu nói.
- Nhưng đối với anh thì dễ, - Bones đáp lại - bởi vì anh thuộc hạng thượng lưu mà! Nhưng nếu anh thông minh thế thì anh cần đến cái trò dại dột này làm gì?
- Lý do tôi cần cũng giống như anh thôi - Ferrante nói - Bây giờ các anh hãy chỉnh tề lại, không thì cút trở về Saugus mà nhậu nhẹt. Đây là một vụ rất tinh vi. Đừng làm hỏng việc.
- Tại sao ta lại phải chịu cực nhọc rắc rối như thế? - Bones hỏi - Ta có sức mạnh cơ bắp mà. Sao ta không vào đó, buộc lão Barron nói ra?
- Ta có sức mạnh cơ bắp à? - Ferrante lặp lại - Anh nghĩ ta đủ sức trấn áp năm chục người làm công ở trang trại lão Barron à? Lão còn có cả một kho vũ khí đạn dược dưới tầng hầm nhà lão nữa, nhớ chưa? Đâu phải là chỉ đối phó với một lũ chuyên hái rau nhút nhát đâu.
- Cứ cho bọn chúng một tí thì bọn chúng sẽ đổi phe nhanh đến nỗi anh thấy chóng mặt luôn! - Bones nói.
- Không được, - Ferrante nói - tôi đã thử nói chuyện với một vài người trong số bọn chúng. Khi tình cờ gặp ở thành phố, trong quán cà phê Sundown hay ở khu thương mại. Bọn chúng nghĩ khi mà Barron có trang trại thì bọn chúng sẽ có chỗ nương tựa. Bọn chúng không muốn ai lật thuyền.
- Anh nghĩ bọn chúng sẽ chiến đấu vì lão à? - Bones hỏi.
- Nếu anh đe dọa những gì bọn chúng có, thì bọn chúng sẽ chiến đấu - Ferrante tuyên bố - Cách của tôi là cách duy nhất để được cái đó. Lão đã bắt đầu tin rồi, cho nên ta cứ giữ bình tĩnh đi. Lão không tối dạ đâu, và các anh cũng biết đó, lão dễ chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão.
Máy điện thoại dã chiến lại reng chói tai. Ferrante trả lời.
- Có gì không? - Ferrante nói với giọng căng thẳng.
Trung úy lắng nghe rồi nói :
- Được rồi. Cứ cho em biết nếu có thay đổi gì.
Trung úy bỏ ống nghe trở xuống, bước trở về lều.
- Barron đang đi một vòng trang trại như mọi buổi chiều - Ferrante báo với đồng đội - Bọn người làm đang ở ngoài đồng, cố giữ mọi thứ như bình thường. Đang diễn tiến y như ta nghĩ.
- Tôi thấy không hay tí nào. - Al nói.
- Bộ anh tưởng Barron sẽ hành động như thằng ngốc à? - Ferrante hỏi - Lão không thuộc típ người như thế đâu.
Ferrante bước vào lều, kéo kín vạt lều lại phía sau lưng.
- Thằng đó tưởng nó là Napoleon chắc. - Bones nói.
Hắn tựa lưng vào một khối đá, nhắm mắt lại. Al không trả lời. Một hai phút sau, Bob rút lui trở lên đỉnh đồi, bước đi cẩn thận và chậm hơn khi đến nữa.
Vài phút sau Bob đã trở về phía bên kia hàng rào, bên phần đất an toàn của ông Barron. Peter vẫn đang đứng sau lùm cây, có vẻ lo lắng.
- Có tìm ra được gì không? - Peter hỏi.
- Rất nhiều! - Bob khoe - Bọn chúng là những tên lừa đảo. Đi tìm Babal đi!
Bob và Peter vội vàng trở về khu nhà trang trại. Khi bước ra khu trồng cây chanh và đi trên bãi cỏ trước nhà ông Barron, hai thám tử đứng sững lại, chưng hửng nhìn ngôi nhà lớn.
Hannibal đang đứng trên mái nhà của sân hiên phía trước, nép mình sát vào tường nhà, và đang bực bội nhìn góc một cửa sổ chỉ cách khuỷu tay có một tấc. Cửa sổ đang mở. Bob và Peter nhìn thấy màn cửa sổ đang bay phất phới ra ngoài theo gió. Hai thám tử còn nhìn thấy mặt thám tử trưởng đỏ gay, chẳng hiểu vì lúng túng, hay vì tuyệt vọng.
- Có lẽ bọn mình nên làm cái gì đó, - Peter nói - mà phải làm nhanh!
Truyện
24
Mục Lục
Việt Nam Thư Quán - Thư viện Online
Trinh Thám, Hình Sự
Vụ bí ẩn Vách đá rực lửa
Alfred Hitchcock
Cho Điểm
Sao điểm
diem
3 Phiếu
Đã xem 11209 lần.
Dịch giả: Đài Lan
Chương 12
Hannibal động não
eter vẫy tay với Hannibal, rồi chạy nhanh qua bãi cỏ đến con đường Bob đi theo, không hiểu Peter đã nghĩ ra gì. Cả hai tiếp tục đi cho đến khi không còn nhìn thấy được Hannibal nữa.
Peter đột ngột quay lại.
- Cậu mà làm thế nữa, mình sẽ đánh vào mặt cậu đấy! - Peter nạt Bob.
Bob kinh ngạc nghiêm mặt lại.
- Ê! - Bob kêu lên.
- Cút đi chỗ khác! - Peter hét lên - Không ngờ cậu đã dám làm như vậy!
Peter lao vào Bob, đánh nhẹ vào cánh tay Bob.
- Thử đi! - Peter la to - Đánh đi nào!
- Ồ! - Bob kêu.
Bob bước thẳng đến Peter, hai nắm đấm đưa lên.
- Kìa, bọn con trai! - Elsie Spratt gọi từ cửa sổ nhà bếp - Thôi đi! Có chịu ngưng không đó!
Elsie chạy vội xuống các bậc thềm nhà, lao thẳng vào trận ẩu đả, chụp lấy cánh tay Bob lôi ra xa Peter.
- Có chuyện gì vậy? Một giọng nói cộc cằn từ phía trên cao hỏi.
Hai thám tử nhìn lên. Charles Barron chau mày nhìn hai bạn từ cửa sổ bên hông trên lầu ngôi nhà lớn.
- Không có chuyện gì đâu, thưa ông Barron - Elsie nói - Bọn con trai hay thế mà.
Đúng lúc đó Hannibal bước ra từ góc ngôi nhà lớn. Trông Hannibal dơ bẩn, quần áo nhàu nát và tóc tai bù xù, nhưng đang mỉm cười.
- Có rắc rối à? - Hannibal hỏi.
- Không có gì đâu. - Elsie nói rồi trở về nhà bếp.
Barron rút đầu vào, đóng sầm cửa sổ lại. Ba thám tử mỉm cười với nhau, bước ra sau ngôi nhà lớn.
- Cám ơn đã nghĩ ra chiến thuật nghi binh để mình trèo xuống cái mái nhà kia, Hannibal nói.
Hannibal ngồi xuống dưới một cây bạch đàn ở sau nhà ông bà Barron, Bob và Peter cũng quỳ xuống bên cạnh.
- Mình đang ở một mình trong văn phòng ông Barron, thì ông ấy trở về nhà - Hannibal kể lại - Ông ấy bước lên cầu thang, mình không còn đường nào để đi, ngoại trừ ra cửa sổ xuống mái nhà. Khi xuống mái nhà rồi, thì mình lại không dám trèo xuống. Mình không biết chính xác ông ấy đang ở đâu trong nhà, mình sợ ông ấy nhìn thấy mình.
- Cậu có tìm thấy gì không? - Peter hỏi.
- Mình không chắc lắm. Mình phải suy nghĩ về điều đó trước đã. Còn các cậu? Các cậu có biết được thêm gì về bọn lính ngoài đường không?
- Biết rất nhiều! - Peter nói - Trước hết, bọn chúng nói láo. Máy điện thoại dã chiến mà bọn chúng có không hề bị hư. Bob và mình nhìn thấy bọn chúng sử dụng đến hai lần. Rồi Bob vượt qua hàng rào để đến gần lều. Bob, kể cho Babal nghe đi.
- Mình nghe được cú điện thoại thứ nhì mà bọn chúng nhận được trên điện thoại dã chiến. Tay trung úy hỏi một ai đó xem có gì mới không, rồi đầu dây bên kia báo rằng ông Barron vừa mới đi kiểm tra một vòng ra ngoài.
- Ồ hố! - Hannibal kêu - Vậy là có một vụ âm mưu chống lại ông Barron. Và có kẻ làm việc tại đây tham gia vụ này!
- Đúng - Bob nói - Những tên trên xe jeep không phải là lính, không có tên nào là lính cả. Hai tên ngồi bên ngoài lều đang uống rượu, rồi khi bị trung úy trách, thì bọn chúng cãi lại rất dữ. Lính đâu được cãi lại sĩ quan, đúng không?
Hannibal gật đầu.
- Tên trung úy nói nếu bọn chúng còn gây rắc rối nữa thì hãy cút trỏ về Saugus. Rồi một tên nói hắn không hiểu tại sao phải cực khổ như thế trong khi bọn chúng đủ mạnh để ập vào và buộc ông Barron phải nói.
- Nghe tồi tệ quá. - Hannibal nói.
- Chắc chắn rồi - Babal đồng tình - Tên trung úy nói rằng ông Barron có cả một kho vũ khí đạn dược ở đây và người làm công ở trang trại có thể được vũ trang để chiến đấu cho ông ấy. Có đúng là ông Barron có vũ khí không?
- Đúng, dưới tầng hầm - Hannibal nói - Không hiểu tại sao Ferrante nghĩ rằng người làm công ở trang trại sẽ đứng về phe ông Barron.
- Ferrante nói hắn đã dò thử vài người - Bob kể lại - Có vài người lên thành phố và Ferrante tìm cách để nói chuyện với những người này. Ferrante nói họ thích sống như thế này.
- Tốt! - Hannibal nói - Ta có thể loại trừ người làm công ở trang trại khỏi danh sách nghi can. Họ không muốn cuộc sống bị xáo trộn. Nhưng chắc chắn phải có một tên gián điệp nếu như Ferrante biết được về súng dưới tầng hầm nhà ông Barron. Và hắn lại biết rằng ông Barron đã ra ngoài chiều nay. Ferrante có nói đến ai trong số người làm không? Detweiler? John Aleman? Rafael Banales?
- Thế còn Elsie Spratt và Mary Sedlack? - Peter hỏi - Đâu nhất thiết phải là một người đàn ông?
- Ferrante không hề nói tên - Bob nói - Mình đã kể các cậu nghe hầu như tất cả những gì hắn nói, ngoại trừ rằng ông Barron đang bắt đầu tin. Mình đoán ý hắn nói rằng ông Barron đang bắt đầu tin chuyện tàu vũ trụ. Hắn nói hắn không muốn hai tên kia làm hỏng việc, và hắn nói rằng ông Barron thông minh, nhưng dễ chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão.
- Hắn biết rằng ông Barron đang bắt đầu thay đổi quan điểm về chuyện người ngoài hành tinh à? - Hannibal hỏi lại - Hừm! Kẻ gián điệp là một người rất gần gũi ông Barron. Còn Ferrante và đồng bọn thì đang tìm kiếm... đang tìm kiếm vàng! Đúng rồi! Lẽ ra mình phải biết sớm hơn!
- Vàng hả? - Bob có vẻ ngạc nhiên - Vàng nào?
- Vàng mà ông Barron giấu tại đây, trong trang trại. - Hannibal nói bí hiểm.
- Cậu tìm thấy vàng à? - Peter hỏi.
- Không, mình không tìm thấy, nhưng mình tin chắc có vàng ở đâu đây. Mình tìm thấy giấy tờ chứng minh rằng ông Barron đã bán đi chứng khoán trị giá hàng triệu triệu đô-la. Ông ấy đã khóa các tài khoản ở một vài thành phố. Theo như mình biết, bây giờ ông ấy chỉ còn một tài khoản và có những số tiền rất lớn đã ra vào tài khoản này.
- Ồ! - Bob thốt lên - Dĩ nhiên rồi! Ông ấy đã bán tất cả những gì ông ấy có rồi ông ấy mua vàng!
- Đúng vậy! - Hannibal nói - Ông ấy giữ vàng tại trang trại bởi vì ông ấy không tin ngân hàng. Thậm chí ông ấy không còn thuê két sắt ở ngân hàng Santa Barbara nữa. Bà Barron tưởng nữ trang của bà cất ở đó, nhưng không có. Nữ trang của bà nằm trong két sắt âm tường trong văn phòng ông Barron. Mà nếu ta nghĩ ra được rằng ông Barron có vàng, thì những người khác ở trang trại cũng nghĩ ra được. Mình dám chắc bọn mưu mô kia đang tìm vàng, bọn chúng đã dàn dựng vụ đĩa bay hạ cánh để buộc ông Barron tiết lộ chỗ giấu.
- Điên khùng! - Peter thốt lên.
- Hoàn toàn điên rồ! - Hannibal nói - Nhưng chỉ có cách giải thích này là khớp với các sự kiện.
- Bọn mình có nên nói với ông Barron những gì đã biết không? - Bob hỏi.
- Chắc chắn ta phải nói cho bà Barron - Hannibal trả lời - Bà Barron là thân chủ của ta. Bà biết cách nói chuyện với ông Barron. Sợ ông ấy sẽ không tin ta.
- Sau đó bọn mình làm gì? - Bob hỏi tiếp - Bọn mình có nên tìm cái máy điện thoại dã chiến thứ nhì không? Nếu tìm ra, thì bọn mình sẽ biết ai sử dụng nó.
- Phải may mắn lắm mới tìm ra nổi - Peter nhận xét - Chỗ này quá rộng lớn. Y như mò kim dưới đáy biển.
Hannibal véo véo môi dưới.
- Ta không cần phải tìm kiếm cả trang trại - Thám tử trưởng nói - Kẻ gián điệp chỉ có thể dùng điện thoại ở nơi không bị nhìn thấy. Như vậy chắc chắn là phải ở trong nhà.
- Ừ, nhưng ở đây nhiều nhà lắm - Peter bắt bẻ - Và luôn có người trong nhà.
Có tiếng cửa đóng sập. Ba Thám Tử Trẻ nhìn lên thấy Elsie Spratt bước xuống các bậc thềm nhà bếp. Elsie đang cầm một cái gì đó bằng vải xanh. Cô mỉm cười khi thấy ba thám tử, huơ tay về hướng những ngôi nhà nhỏ bên đường.
- Tôi đi gặp chị Miranda đây - Elsie nói - Chị ấy sẽ giúp tôi sửa lại cái váy này cho ngắn hơn. Hy vọng thế giới sẽ không lụi tàn để tôi còn kịp mặc váy một lần. Trong tủ lạnh có sữa, còn bánh thì để trong cái hũ to gần bếp, nếu các cậu thấy đói bụng.
Ba thám tử cám ơn Elsie. Sau khi Elsie biến mất vào nhà Miranda, Peter mỉm cười nhìn Hannibal và Bob.
- Chắc là bây giờ trong nhà không còn ai nữa, - Peter nói - cô Elsie đi sửa váy, còn những người khác đang làm việc ở ngoài. Hay bọn mình đi tham quan thử?
- Được thôi, nhưng mình không nghĩ nhà kia là nơi an toàn để giấu điện thoại dã chiến. - Bob nói.
- Nhưng trong nhà có những manh mối về những người sống bên trong, - Hannibal nói - mà một trong những người đó là kẻ gián điệp mà ta đang tìm! Đi nào!
Chương 13
Bức thông điệp từ vũ trụ
a thám tử ra tay thật nhanh nhẹn, luôn cảnh giác để nghe xem có ai trở về nhà hay không. Trong vài phút, ba thám tử đã xem xét xong phòng của Hank Detweiler. Ba bạn thấy rằng Hank có rất nhiều chiến lợi phẩm dành được tại các cuộc thi bắt trói bê, và giấy chứng nhận sở hữu một xe tải cẩu hiệu Ford. Không thấy chứng cứ rằng Detweiler viết hay nhận thư từ gì.
- Kẻ đơn thân độc mã, - Hannibal phán - không quan tâm gì đến vật chất và kỷ vật. Hầu như không có sở hữu cá nhân gì.
- Vậy thì ông ấy cũng không quan tâm gì đến vàng, đúng không? - Peter hỏi.
Peter nhún vai.
- Không biết chắc được. Có thể ông ấy dành dụm tiền. Hoặc có thể ông ấy chỉ thích sống giản dị.
Ba thám tử bước sang phòng của John Aleman và tìm thấy một kệ đầy ắp sách về thủy lực, về điện, về kỹ thuật thậm chí về khí động lực nữa. Phía sau giường, Peter phát hiện một đống sách in loại giấy rẻ tiền về khoa học và vũ trụ. Vài tựa sách nghe rất lạ lùng.
- Cuốn này tên là Tương lai cổ xưa - Peter cầm một cuốn lên và nói - Tác giả là Korsakov. Có phải người viết cuốn mà bà Barron hay nhắc đến không?
- Song song - Hannibal nói - Đúng rồi.
- Đây còn nữa nè. - Bob nói khi mở tủ ra thấy một thùng sách khác.
Bob lấy từng quyển một lên, đọc to từng tựa.
- Vũ trụ đông đúc, Hoàn vũ thứ nhì. Rồi Lỗ hổng đen, và Những thế giới đang biến mất. Còn nhiều lắm.
- Không ngờ ngoài vũ trụ có nhiều thứ như vậy. - Peter nói.
- Mình không ngờ có nhiều người từng ở đó đến thế - Bob nhận xét - John Aleman đọc những thứ này làm gì nhỉ ? Cậu có nghĩ ông ấy nghiên cứu để tìm hiểu xem ông bà Barron sẽ phản ứng như thế nào không? Nhưng thật ra là rat vô lý - Bob nói tiếp - Ý mình nói là nếu bọn lính lừa bịp ông Barron, thì bọn chúng có nhầm cách thức không? Bà Barron cất khoái và tin những gì liên quan đến vũ trụ. Vậy tại sao bọn lừa đảo phải cực nhọc như thế để buộc ông ấy tin vào những vị khách đến từ một hành tinh khác?
- Có thể bọn chúng biết rằng ông Barron không phải người hay nghi ngờ chính mắt mình - Hannibal nói - Bọn chúng dàn dựng một cái đĩa bay giả rất thuyết phục, và chính mắt ông Barron đã nhìn thấy.
- Babal ơi - Peter nói, giọng đột nhiên căng thẳng - Lỡ bọn mình sai thì sao? Giả sử thật sự có một tàu bay vũ trụ?
- Không - Hannibal trả lời - Nếu thật sự có một con tàu vũ trụ, thì tại sao bọn giả danh lại cấm trại ngoài con đường kia?
- Mình không biết - Peter đau khổ nói - Mình chẳng hiểu gì cả. Bọn lừa đảo sẽ được gì khi làm giả đĩa bay? Vàng của ông Barron à? Làm thế nào cái đĩa bay lại giúp được người ta có vàng?
- Nếu cậu sắp phải rời khỏi trái đất để đi đến một hành tinh khác, - Hannibal nói - thì cậu sẽ mang gì theo?
- Ồ - Peter kêu - Hiểu rồi. Mình sẽ lấy những gì quý giá nhất đối với mình. Nhưng cho đến bây giờ đâu thấy ai yêu câu ông Barron gói vàng để bay đi.
- Có thể bọn chúng chỉ cốt làm nhụt chí ông ấy. - Bob nói.
Bob xếp chồng mấy quyển sách trở vào thùng, và kết luận rằng có thể John Aleman là người thích truyện khoa học viễn tưởng.
- Nhưng dù gì đi nữa, - Bob nói - mình sẽ để mắt đến John Aleman.
Ba thám tử trở xuống tiền sảnh vào phòng của Elsie Spratt.
- Không được gọn gàng cho lắm. - Peter nói khi mở cửa phòng ra.
- Phải, không ngăn nắp gì cả. - Hannibal nói theo.
Thám tử trưởng nhìn những ống, chai và lọ bày tùm lum, những quyển tạp chí, tiểu thuyết đọc dở, và dép để lật ngửa. Trên bàn phấn có nước hoa, mỹ phẩm và kem bôi tay, tất cả lộn xộn cùng với kẹp tóc và vài cái cuộn tóc bằng nhựa màu hồng. Ngăn kéo bàn phấn cũng rất lộn xộn.
Peter quỳ xuống, nhìn dưới giường.
- Cô ấy cũng đọc truyện khoa học viễn tưởng à? - Bob hỏi.
- Không có, - Peter trả lời - chỉ có bụi bặm và một đôi giày.
Hannibal bước đến cái bàn nhỏ gần giường, mở ngăn kéo nhìn thấy loại kem thoa tay, cuộn tóc và vài tấm hình chụp.
Thám tử trưởng cẩn thận không xáo trộn những vật khác, lấy mấy tấm hình ra.
Có hình chụp tự rửa liền Elsie ngoài biển. Một tấm khác chụp Elsie ngồi trên các bậc thềm mặt trước một ngôi nhà gỗ. Elsie mỉm cười ôm một con chó con ướt sũng. Có một tấm hình lớn hơn chụp Elsie mặc áo satin và đội mũ giấy, ngồi cùng bàn với một người đàn ông cổ to tóc đen. Phía sau có treo bong bóng và cờ màu mè trang trí, và thấy một cô gái tóc vàng đang nhảy với một chàng trai gầy có râu.
- Dường như bữa tiệc mừng năm mới. - Bob nói.
Hannibal cất hình trở vào ngăn kéo, rồi xem tủ áo đầy đồ của Elsie. Sau đó ba thám tử đi sang phòng của Mary Sedlack.
Phòng cô gái làm bác sĩ thú y ở trang trại trông nghiêm nghị khắc khổ. Có rất ít mỹ phẩm. Quần áo được treo đúng chỗ trong tủ, hoặc xếp gọn gàng trong ngăn kéo. Mặt bàn trống không ngoại trừ một bức tượng nhỏ hình con ngựa đang phi nước đại. Có vài quyển sách về cách chăm sóc thú vật trên kệ dưới cửa sổ và một hộp khăn giấy trên tủ kê đầu giường.
- Cô Mary rất thích thú vật, vậy thôi. - Peter tuyên bố.
Ba Thám Tử Trẻ sang phòng Rafael Banales, tìm thấy nhiều danh sách và lịch trình cho việc gieo trồng, vài quyển sách về trồng trọt và thu hoạch.
- Có lẽ bọn mình tìm thấy nhiều hơn những gì đã biết rồi. - Peter nói.
Bob và Peter đi theo xuống nhà vào phòng khách rộng lớn. Ở đó có mấy cái ghế cũ, bộ tạp chí rách góc. Tủ đầy nhóc thức ăn. Khi ra ngoài nhìn dưới nhà, ba thám tử chỉ thấy màn nhện, đất trần, gián và nhện.
- Đôi khi có những cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả gì - Hannibal nói - Thôi. Vậy là đủ rồi. Bây giờ ta đi tìm bà Barron đi. Ít nhất ta cũng có thể báo với bà ấy rằng bọn lính là bọn giả danh.
Ba thám tử băng qua đường, bước lên các bậc thềm ngôi nhà lớn. Hannibal gõ cửa. Khi không thấy ai trả lời, thám tử trưởng xoay tay cầm mở cửa ra.
- Ơi! - Hannibal gọi - Cô ơi?
Hannibal nghe tiếng nhiễu điện lạo xạo khó chịu xuất phát từ phòng ăn. Một hồi sau khi thám tử trưởng gọi, âm thanh chấm dứt.
- Ai đó? - Giọng phụ nữ hỏi.
- Cháu Hannibal Jones đây - Thám tử trưởng trả lời - Có cả Bob và Peter.
Ba Thám Tử Trẻ băng qua nhà bếp vào phòng ăn. Mary Sedlack đang ngồi đó với cái radio xách tay và băng ghi âm để trên bàn trước mặt.
- Các cậu tìm bà Barron à? - Mary hỏi - Bà ấy trên lầu. Các cậu cứ ra tiền sảnh, gọi với lên nhà, bà ấy sẽ nghe.
Hannibal chỉ máy radio.
- Cô có bắt được gì không? - Thám tử trưởng hỏi.
- Chỉ có tiếng nhiễu từ thôi - Mary nói - Ông Barron nhờ tôi nghe đài, nếu bắt được gì, thì ghi âm lại.
Mary bật âm thanh to lên, tiếng nhiễu lại vang lên om sòm. Rồi đột ngột giảm đi, nhường chỗ cho một âm thanh ầm ừ thấp giọng.
- Ôi! - Mary kêu - Cái gì đây?
Mary ấn nút thu trên máy ghi âm, dải băng từ bắt đầu quay.
- Charles Barron - Một giọng trầm nói nghe là lạ như đang hát - Charles Emerson Barron. Đây là tàu Astro-Voyager Z-12 đang muốn bắt liên lạc với Charles và Ernestine Barron . Xin lặp lại! Chúng tôi đang thử liên lạc với Charles Barron! Mời ông Barron trả lời!
- Ê! - Mary Sedlack kêu lên - Có một bức thông điệp các cậu chạy đi tìm ông Barron đi! Nhanh lên!
Chương 14
Ngày tận thế
in nhắc lại, - Giọng trong đài nói - tàu Astro-Voyager Z-12 gọi Charles Emerson Barron và Ernestine Hornaday Barron. Chúng tôi hiện đang ở quỹ đạo ba trăm dặm dưới khí quyển trái đất.
Charles Barron bước vào phòng ân cùng vợ. Ông chau mày ngạc nhiên nhìn radio.
- Các bộ quét hồng ngoại trên máy bay tuần tra của chúng tôi đã dò ra được những nội ứng lực hết sức to lớn trên hành tinh các người. Vài ngày nữa sẽ có một trận động đất, với hoạt động núi lửa mạnh nhất chưa từng thấy. Trục trái đất sẽ bị nghiêng đi khiến vùng hiện bị che phủ bởi chỏm băng ở địa cực sẽ di chuyển. Châu lục Nam cực sẽ dời về xích đạo. Băng đá vĩnh hằng sẽ tan ra khiến mực nước biển dâng lên, và những thành phố chưa bị san bằng bởi sự trỗi lên của Trái đất sẽ bị nước tràn ngập.
- Ông ấy nói đùa! - Mary Sedlack la lên - Chị Barron ơi, ông ấy nói đùa mà, đúng không?
Bà Barron không trả lời, Mary hoảng hốt nhìn bà.
- Kìa! - Mary năn nỉ - Chị hãy nói với em rằng ông ấy đùa đi.
- Hội Đồng Tối Cao Omega đã quyết định rút một vài cá thể đi khỏi trái đất trước khi thảm họa tàn phá này xảy ra - Giọng trên đài nói - Sau khi qua thời đại hỗn mang rồi những người này có thể trở về để lãnh đạo cho một nền văn minh mới. Charles và Ernestine Barron là những người sẽ được rút đi. Chúng tôi đã thử có cuộc tiếp xúc tối hôm qua, nhưng thất bại. Tối nay chúng tôi sẽ lại cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ hạ cánh lúc 22 giờ để mang đi những người của chúng tôi hiện đang có mặt trên Trái đất. Nếu đủ can đảm, Charles Barron cùng phu nhân phải có mặt ở bờ hồ trên vùng đất nhà Barron đúng 22 giờ. Anh chị nên mang theo những tài sản mà mình nếu muốn không bị mất đi sau sự tàn phá. Hết.
Giọng nói ngưng, một hồi im lặng trong vài giây. Rồi tiếng nhiễu từ lại vang lên từ cái radio. Ông Barron bước qua mặt Mary Sedlack, tắt đài, rồi bật nút dừng trên máy ghi âm. Ông lấy máy ghi âm, bỏ đi lên lầu.
- Thưa cô, cháu xin nói chuyện với cò một phút được không ạ? - Hannibal hỏi bà Barron.
Bà Barron lắc đầu, mặt tái mét.
- Bây giờ không được - Bà nói - Lát nữa.
Bà bước ra đi lên lầu.
Mary Sedlack ngồi nhìn cái radio.
- Có nghe ông ấy nói gì không? - Mary thì thầm - Nghe... nghe có vẻ thật quá!
Mary đột ngột đẩy ghế ra, chạy đi xa khỏi cái bàn, băng qua nhà bếp. Ba thám tử nghe Mary gọi Elsie Spratt.
Peter nhìn Hannibal.
- Sao? - Peter hỏi.
- Ta sẽ không chết đâu - Hannibal nói - Dù sao cũng chưa chết ngay bây giờ đâu.
- Chắc không? - Peter hỏi tiếp.
- Chắc. - Hannibal trả lời.
- Hy vọng cậu đúng. - Peter nói.
Rồi cả ba thám tử bước ra ngoài dưới ánh nắng xế chiều.
Không thấy dấu hiệu gì về Mary hoặc Elsie ngoài đường, nhưng có một nhóm phụ nữ và đàn ông bước trên con đường đến ngôi nhà lớn. Họ mang công cụ, vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Một người đàn ông trẻ có vẻ đặc biệt nghiêm trang trịnh trọng gật đầu chào ba thám tử khi đi ngang qua trước mặt.
- Xin chờ một phút. - Hannibal nói và chạm tay áo người đàn ông.
- Sao? - Người đàn ông hỏi.
- Cháu đang thắc mắc, - Hannibal nói - có phải mọi người ở đây đang bàn tán. Không biết họ nói gì nhỉ?
Người đàn ông nhìn theo đồng đội. Có vài người đã vào nhà, nhưng vẫn còn vài người đứng ngoài đường nhìn lại như đang chờ.
- Có vài người nói rằng thế giới sắp tàn lụi - Người đàn ông căng thẳng trả lời - Vài người thì nói không phải thế giới, mà chỉ là Califonie sẽ chìm xuống đại dương và biến mất đi mãi mãi.
- Thế mọi người nghĩ gì về những người lính ngoài đường cái, bọn lính đang cắm trại gần cổng ấy?
- Lính rất khiếp sợ - Người đàn ông trả lời - Họ uống rượu sĩ quan không buộc họ ngưng uống. Lính coi sĩ quan không ra gì.
Giọng nói người đàn ông nghe khinh miệt, nhưng mang vẻ sợ hãi nữa. Thái độ kỳ lạ của đám lính dường như làm cho người đàn ông càng tin hơn rằng sắp có một điều kinh khủng đang xảy ra.
- Sao không bỏ đi? - Hannibal hỏi - Không có ai muốn đi khỏi đây để đến thành phố gần nhất sao?
- Không. Ông Barron đã nói chuyện với chúng tôi về việc này. Ông ấy nói nếu muốn, thì chúng tôi có thể thử đi, nhưng ông ẩy sợ rằng ở thành phố khác còn hỗn loạn hơn nữa. Ông ấy nghĩ rằng có thể xe tải không lưu thông được nên không có đủ thực phẩm, và mọi người sẽ đánh nhau. Ông ấy nói đúng. Nếu ở lại đây, ít nhất chúng tôi còn có cái để mà ăn.
- Cháu hiểu rồi. - Hannibal nói.
Người đàn ông bỏ đi. Ba thám tử thấy Konrad đang đi từ chỗ đậu xe đến.
- Ê, Babal! - Konrad gọi, nét mặt trịnh trọng - Anh ở ngoài đồng suốt. Cái tay Barron kia làm mọi người hoảng sợ.
- Em nghe rồi. - Hannibal nói.
- Anh nghĩ ta nên lấy xe đi về nhà đi - Konrad nói - Anh không thích chỗ này tí nào. Ở đây không rõ đâu là thực đâu là ảo. Nếu ở chỗ đông người, ta sẽ biết rõ hơn.
- Anh Konrad ơi, anh đừng lo. - Hannibal nói.
Anh chàng người Đức nhìn Hannibal tràn trề hy vọng.
- Em biết gì à? - Konrad hỏi - Có thể chỉ là bịp bợm chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
- Đúng là một trò bịp bợm - Hannibal nói - Nếu không đoán ra được trước đây, thì bây giờ em đã biết chắc rồi, sau khi nghe bức thông điệp từ nhà du hành liên thiên hà kia.
- Bức thông điệp hả? - Peter hỏi lại - Có gì với bức thông điệp? Nghe khá thật đấy chứ, với điều kiện là mình phải tin rằng có đĩa bay.
- Không được độc đáo lắm - Hannibal nói - Các cậu có xem Hội chứng Thổ tinh trên truyền hình tuần vừa rồi không? Trong đó có màn ngày tận thế, và khi con tàu vũ trụ đến cứu nhà khoa học cùng con gái ông, thì con tàu đó truyền thanh đi một bức thông điệp.
- Ồ! - Bob kêu lên - Chẳng lẽ cũng y như bức thông điệp bọn mình vừa mới nghe sao?
- Cần như khớp từng từ một, - Hannibal nói - kể cả cái vu trái đất sẽ bị trật đi khỏi trục và tảng băng ở địa cực tan ra.
Bob thở dài.
- Tệ quá - Bob nói - Vậy mà mình cứ nghĩ có chuyện bất bình thường diễn ra.
- Điên sao! - Peter rùng mình thốt lên - Mình không hề muốn có mặt ở đây khi xảy ra tận thế!
Chương 15
Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tận thế
ob và Peter ngồi trên giường trong phòng ngủ lớn chờ đợi. Hannibal đã trở về nhà ông bà Barron, còn Konrad nấn ná lại ở dưới nhà bếp. Hannibal đã dặn Konrad không được nói với đám người làm rằng cậu nghi có vụ lừa đảo.
Mười lăm phút sau Hannibal trở về. Cậu leo lên các bậc thềm từ từ, nét mặt thất vọng chán chường khi bước vào phòng.
- Ông Barron không chịu tin cậu. - Bob nói.
- Ông ấy không tin mình có thể nhớ từng chữ một trong lời thoại một bộ phim. - Hannibal thở dài nói.
- Sao cậu không nói với ông ấy rằng trí óc cậu y như cái máy ghi âm? - Peter hỏi.
- Mình có nói, - Hannibal trả lời - ông ấy bảo mình đừng hỗn láo.
- Còn chuyện bọn lính giả danh? - Bob bực mình nói - Còn giả thiết của cậu về vàng? Cậu có nói với ông Barron về chuyện đó không?
Hannibal có vẻ xấu hổ.
- Mình không có cơ hội. Các cậu đã biết ông Barron thế nào khi không muốn bị quấy rối. Không cho ta nói tiếng nào.
- Còn nói chuyện với bà Barron?
- Bà ấy không xa được ông Barron đủ lâu để nói chuyện. Nhưng ít nhất bà ấy tin mình về chuyên lời thoại trong bộ phim. Bà ấy bảo mình hãy trở lại sau khi ăn tối để kể cho bà ấy nghe toàn bộ câu chuyện.
- Ồ, tuyệt quá - Bob nói - Bọn mình hầu như đã giải xong vụ bí ẩn, vậy mà không nói được cho thân chủ nghe!
Hannibal đỏ mặt. Thám tử trưởng tự hào là gây được chú ý với người lớn, nhưng lần này thì thất bại.
- Sao bọn mình không tiếp tục nói với vài người khác vé vụ lừa bịp? - Peter hỏi - Mọi người ở trang trại đều rất căng thẳng thần kinh. Bọn mình có thể tránh cho mọi người nỗi lo sợ.
- Nhưng ta sẽ làm kẻ gián điệp cảnh giác hơn - Hannibal nhấn mạnh - Và có thể điều đó làm cho ông bà Barron lâm nguy thật sự. Lỡ bọn lính quyết định vào đây dùng vũ lực để cướp đoạt vàng thì sao?
- Mình hiểu hết rồi. Bọn mình đã bị mắc kẹt vào một cuộc đấu. - Bob rùng mình nói.
Hannibal gật đầu.
- Không, ta phải chờ và thuyết phục ông bà Barron rằng ta biết những gì đang diễn ra. Nói chuyện với bà Barron sẽ không khó. Bà ấy có vẻ rất tin bọn trai như mình. Nhưng có thể ông Barron sẽ chống đối chỉ vì bà ấy tin ta. Như cô Elsie đã nói, ông ấy rất ngang ngược.
- Khó chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão - Bob nói - Cô Elsie có kiểu nói rất hay.
Hannibal im lặng nhìn Bob một hồi rồi nói :
- Ồ!
- Sao vậy? - Bob hỏi.
- Cậu vừa mới nói một cái gì đó. - Hannibal hỏi lại.
- Phải. Mình nói cô Elsie có kiểu nói rất hay. Cô ấy nói rằng ông Barron khó chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão.
- Không phải - Hannibal mỉm cười đáp - Thật ra cô Elsie đã nói ông ấy dễ chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão! Nhưng nghe cũng gần giống nhau!
- Các cậu ơi! - Elsie gọi - Ăn tối! Xuống ăn nào!
- Babal ơi, cậu đang suy nghĩ về một cái gì đó! - Peter nhận xét.
- Lát nữa sẽ nói. - Hannibal hứa.
Khi ba thám tử vào nhà bếp, Elsie đang múc súp ra trong khi Mary Sedlack dọn những dĩa bánh nướng nóng.
- Các cậu có mặt lúc đó - Mary nói với ba thám tử - Các cậu nói cho mọi người biết về bức thông điệp trên đài đi. Mọi người cứ tưởng tôi ăn phải nấm thần tiên hay cái gì đó đại loại như vậy.
Hannibal ngồi xuống gần Hank Detweiler. John Aleman và Rafael Banales đã ngồi vào bàn rồi. Konrad ngồi đối diện với Detweiler, thận trọng không nhìn ông đốc công.
- Bức thông điệp nhắn ông bà Barron - Hannibal nói - Từ một con tàu vũ trụ đã vào quỹ đạo trái đất.
Bob và Peter ngồi xuống, Elsie đặt dĩa súp trước mặt hai cậu.
- Tôi nghĩ không nên nói gì với đám công nhân trang trại - Elsie nói - Phần lớn họ đã khiếp sợ rồi.
- Họ đâu phải con nít, Elsie à - Hank Detweiler đáp - Họ có quyền được biết những gì đang xảy ra.
Ông đốc công cầm muỗng lên, cau mày xem xét cái muỗng rồi bỏ trở xuống.
- Ông Barron bắt tôi phải rút người gác khỏi bãi cỏ - Detweiler nói - Ông ấy không muốn có ai trên đó.
Khi không thấy ai bình luận gì về điều này, Detweiler nói tiếp :
- Điên rồ! - Detweiler nói - Tôi vừa mới nói ông ấy phải đưa một nhóm người lên trên vùng đồi phía sau trang trại, mà ông ấy không chịu nghe. Ông ấy không muốn có ai trên đó cả. Bây giờ Mary lại nói đó là vì sắp đến ngày tận thế và người ngoài hành tinh sắp đến rước ông bà Barron đi. Nếu ta sắp phải đối phó với ngày tận thế, thì tôi nghĩ mọi người nên được thông báo đàng hoàng chứ.
- Anh Hank ơi, mọi người sẽ hốt hoảng, bấn loạn lên cả nếu biết về bức thông điệp trên radio. - Elsie nói.
- Bây giờ họ đã hốt hoảng rồi - Detweiler nói - Điều duy nhất giúp họ chưa nổi loạn lên là vì chưa có ai bỏ chạy. Mà không có ai bỏ chạy bởrvì không có nơi nào để mà chạy. Tại sao lại phải bỏ chạy khi đã ở nơi an toàn nhất rồi?
Detweiler nhìn chằm chằm Hannibal.
- Cô Mary nói rằng ông bà Barron định lên bãi cỏ tối nay và con tàu vũ trụ sẽ mang hai người đi.
Hannibal gật đầu.
- Hai người có hẹn với tàu cứu hộ đúng 22 giờ tối nay. Con tàu vũ trụ sẽ quay trở lại rước ông bà Barron và vài người thuộc hành tinh Omega. Cháu đoán đó là những người đã tấn công tụi cháu sáng nay. Có thể họ có mặt ở đây canh giữ không cho người ở trang trại Valverde ra khỏi đây để giữ bí mật về chuyện này.
Hannibal múc một muỗng súp.
- Họ không muốn bị một đám đông đón chào khi hạ cánh, đúng không? - Thám tử trưởng hỏi.
- Chỉ cần ông bà Barron thôi chứ gì? - Detweiler nói.
- Họ không nhắc đến ai khác cả. - Hannibal đáp.
Detweiler cười hô hố.
- Thật buồn cười! Tại sao họ lại chỉ muốn ông bà Barron? Ông ấy có phải là thiên tài đâu. Ông ấy giàu có, chỉ vậy thôi. Chẳng lẽ đến ngày tận thế, người giàu cũng được đi hạng nhất sao?
- Đây chỉ là trò đùa - John Aleman nói - Có kẻ giỡn với ta. Còn radio, cũng không khó gì khi làm cho các radio không bắt sóng nữa, hay phát những bức thông điệp đặc biệt. Elsie ơi, tôi dám chắc em trai cô có thể giải thích cho ta nghe cách làm.
Elsie không trả lời, nhưng đưa bàn tay bị dị dạng lên cổ.
- Tôi nghĩ chính tôi cũng làm được nếu có đủ thiết bị. - John Aleman nói.
- Chắc chắn anh làm được rồi, - Mary Sedlack nói - nhưng nếu có kẻ đang đùa với ta, thì tại sao lại phải làm thế? Quá rắc rối để dựng trò đùa này!
- Hay ông Barron có kẻ thù? - Rafael Banales nói với giọng lo sợ - Ông ấy rất giàu, và người giàu không phải lúc nào cũng được yêu thích. Nhưng cũng có thể có một con tàu đến đây từ một hành tinh xa lạ nào đó chứ? Sao lại không thể xảy ra? Những thảm họa được nhắc đến cũng có thể xảy ra vậy. Khí hậu trái đất từng thay đổi trong quá khứ. Ta biết điều này mà. Khí hậu vẫn có thể thay đổi nữa. Có thể thời đại băng hà lại đến, hoặc băng tảng ở địa cực có thể tan ra. Sao lại không? Nhưng cho dù những chuyện đó có xảy ra đi nữa, thì ta làm được gì nào? Leo lên một con tàu vũ trụ à? Cho dù có lên được, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không đi đâu. Tôi sẽ ở lại đây liều mạng.
- Còn nếu không có gì xảy ra? - Detweiler nói - Nếu không có tàu vũ trụ nào cả?
Rafael Banales nhún vai.
- Vậy thì đúng là một trò đùa, một trò đùa mà tôi không hiểu gì.
Bữa ăn tối tiếp tục trong bầu im lặng. Ba thám tử háo hức ăn. Elsie và Mary không ăn gì cả.
Sau bữa ăn tối Ba Thám Tử Trẻ ra ngoài đứng sau nhà ông bà Barron. Ngay lập tức một cửa sổ bật mở, bà Barron ló đầu ra.
- Đi vòng đến trước nhà đi. - Bà Barron nói nhỏ.
Ba thám tử làm theo lời bà và tìm thấy Charles Barron đang ngồi trên một cái ghế bằng sắt ở sân hiên.
- Chào ông Barron. - Hannibal nói.
Barron cau mày.
Hannibal bước lên các bậc thềm, Bob và Peter theo sau.
- Thưa bác, cháu có nghĩ ra cách lý giải các sự kiện ngày hôm nay. - Thám tử trưởng nói.
- Chàng trai trẻ à, - Ông Barron nói - hồi chiều dường như tôi đã nói rất rõ rằng tôi không quan tâm đến cách lý giải của cậu mà.
Barron đứng dậy bỏ vào trong nhà.
Một hồi sau bà Barron bước ra, ngồi xuống ghế.
- Đừng buồn nhé, - Bà nói - có lẽ chồng tôi không thích nghe sự thật. Chồng tôi dự định ra đi với con tàu vũ trụ và bảo tôi phải đi cùng.
Bà Barron nhìn xuống áo tay dài và váy xanh lục đang mặc.
- Chồng tôi bảo tôi phải đi thay đồ nhanh. Tôi không được mặc váy để du hành đến một hành tinh mới. Anh Charles cho rằng mặc quần dài sẽ thích hợp hơn.
Hannibal mỉm cười ngồi xuống.
- Thế cô còn chuẩn bị gì nữa ạ? Ông Barron đã bắt đầu thu gom những thứ muốn mang theo chưa? Bác trai muốn cứu vớt những vật gì khi trái đất sẽ bị tàn phá?
- Anh ấy sẽ chuẩn bị hành lý sau khi trời tối, anh ấy nói thế. - Bà Barron đáp.
Hannibal tựa lưng vào một bên ghế, để cánh tay dọc theo lưng ghế. Ngón tay Hannibal đụng phải chỗ nứt trên kim loại, một chỗ giống như đường rãnh. Thám tử trưởng sờ nắn thử. Rồi quay lại tò mò nhìn kỹ hơn.
- Khó chịu quá phải không? - Bà Barron hỏi khi thấy Hannibal xem xét cái ghế - Tất cả bàn ghế đều có những chỗ nứt như thế. Khi đúc, thợ sắt đã làm ra cái đó.
- Dạ - Hannibal gật đầu - Cô ơi, ông Barron có nhận thức rằng những gì ông sắp làm rất nguy hiểm không ạ? Ông ấy tự dưng chấp nhận trở thành nạn nhân của một trò gian xảo. Ông ấy làm đúng y những gì bọn âm mưu muốn ông ấy làm.
- Hannibal à, cậu có tin chắc là một âm mưu không? - Bà Barron hỏi.
- Dạ chắc chắn, thưa cô - Hannibal trả lời - Cô ơi, thật ra ta đang bị giam giữ tại đây. Ta sẽ không được phép rời khỏi nơi này, cho dù ta có đi thử.
Bob và Peter gật đầu đồng tình.
- Nhưng tại sao? - Bà Barron kêu lên - Bọn mưu mô là ai? Bọn chúng muốn gì?
- Bọn chúng chính là những người ở ngoài con đường kia, và vài người khác nữa, - Hannibal trả lời - bọn chúng muốn chiếm đoạt vàng của ông Barron.
Cửa trước mỏ ra, Charles Barron bước ra sân hiên. Bà Barron giật mình nhẹ, ông Barron mỉm cười với bà.
- Ernestine à, em thừa biết thế nào anh cũng sẽ nghe mà - Ông Barron nói rồi ngồi xuống bên vợ - Cậu nói về vàng - Ông Barron nói tiếp với Hannibal - Tốt lắm. Bây giờ tôi đã quan tâm muốn nghe những gì cậu nói.
- Thưa bác, - Hannibal nói - ai cũng biết rằng bác đá bán đi toàn bộ tài sản, rằng bác không tin các cơ quan tổ chức tài chính ở đất nước này, và rằng bác tin chỉ có đất và vàng là những khoản đầu tư chắc ăn. Từ những việc này, cháu suy luận rằng bác đã bỏ hết tiền vào vàng, rằng vàng được giấu đâu đây trong trang trại này. Suy luận này là hợp lý nhất.
- Ủa, anh Charles! - Ernestine Barron thốt lên - Anh có vàng ở đây à? Anh chưa bao giờ cho em biết mà.
- Em không cần biết. - Ông Barron trả lời.
- Bọn chúng âm mưu cướp đoạt vàng, - Hannibal nói - và biết vàng đang ở đây, nhưng bọn chúng không biết chính xác là ở đâu. Bọn chúng dàn dựng đám cháy trên vách đá và cảnh đĩa bay cất cánh, tất nhiên là cả bức thông điệp radio, vì bọn chúng nghĩ bác sẽ mang vàng theo khi bác đi gặp nhóm cứu hộ. Rồi bọn chúng sẽ cướp vàng!
Charles Barron hít thở thật sâu.
- Đúng - Ông nói - Tôi đã dự kiến làm việc này. Hết sức vô duyên. Không hiểu tại sao tôi lại khờ khạo đến thế. Nhưng chỉ có kẻ hèn mới sợ thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Tôi không hèn, mà cũng không ngốc.
Ông Barron nhìn Ba Thám Tử Trẻ như thể thách thức.
- Dạ, bác không phải người như thế. - Peter trả lời.
- Nhưng bây giờ tôi sẽ không để cho một lũ nhóc con mặc quân phục giả lừa gạt tôi! Thằng nhãi ranh trên xe jeep chưa đến tuổi cạo râu nữa kìa. Chính tôi có vài chục thanh niên khỏe mạnh, và tôi còn có súng đạn rất nhiều. Nếu cần, ta có thể dùng súng bắn để chạy ra khỏi đây.
- Dạ đúng, - Hannibal đáp - nhưng với điều kiện rằng tất cả người của bác đều đáng tin cậy.
- Đáng tin cậy? - Nhà triệu phú hỏi lại - Cậu nghĩ người của tôi không đáng tin à?
- Có kẻ ở trang trại cung cấp thông tin cho những người ngoài con đường - Hannibal nói - Bob có thể kể cho bác những gì Bob đã nghe được chiều nay.
- Cháu trèo qua hàng rào lúc không có ai nhìn - Bob nhanh miệng nói - Cháu đến gần lều trại và nghe bọn chúng nói chuyện. Bọn chúng biết bác đã bắt đầu tin vào chuyện người ngoài hành tinh xuống thăm trái đất. Rồi trung úy nói chuyện với một ai đó bằng điện thoại dã chiến, và kẻ đó báo rằng bác đã ra ngoài đi một vòng trang trại như thường ngày.
- Điện thoại dã chiến à? - Charles Barron phá lên cười - Bọn chúng bảo điện thoại không dùng được. Sao tôi không được báo sớm hơn về toàn bộ vụ này?
- Bác đã rất bận bịu không chịu nghe tụi cháu nói - Hannibal nhấn mạnh - Bây giờ bọn âm mưu sẽ không để bác đi hay chạy xe ra khỏi đây. Bọn chúng sẽ lấy cho bằng được cái bọn chúng muôn. Cháu nghĩ bác sẽ muốn thưa kiện bọn này, nhưng bác không làm được nếu không có chứng cứ. Mà bác không thể nào tìm ra ai là kẻ gián điệp trong đám người làm của bác trừ phi để bọn chúng lộ mặt. Thưa bác Barron, bác phải cho bọn chúng một cơ hội tự sập bẫy.
- Có thể, - Ông Barron nói - nhưng trong khi chờ, tôi sẽ tự vũ trang trước đã.
Ông Barron đứng dậy, đi vào nhà. Một hồi sau, ông trở ra sân hiên.
- Có kẻ đã đột nhập vào kho vũ khí của tôi - Ông Barron nói với giọng nghiêm khắc - Chắc là có chìa khóa thứ nhì. Ổ khóa vẫn còn nguyên, nhưng tất cả vũ khí đạn dược biến mất hết rồi. Ta đã bị mắc bẫy. Ta bị giam lỏng! Và có kẻ phản bội! Một người mà tôi đã chọn để làm việc ở đây. Tôi đã bị người của mình lừa!
- Dạ đúng, thưa bác, - Thám tử trưởng đáp - và bây giờ ta nên tìm hiểu xem đó là ai!
Chương 16
Người ngoài hành tinh trở lại
êm hôm đó, sau chín giờ, Peter và Konrad đi về hướng bắc trang trại.
- Anh không hiểu - Konrad nói - Nếu có vụ lừa đảo, thì tại sao ông Barron đi lên bãi cỏ để gặp con tàu vũ trụ?
- Bọn chúng lừa ông Barron, nhưng bây giờ ông ấy sẽ lừa lại bọn chúng, - Peter đáp - đó là sáng kiến của Babal.
- Babal hay có những sáng kiến thông minh, - Konrad nói - nhưng sao Babal không đi cùng ta?
- Babal muốn theo dõi những người ở trang trại, - Peter trả lời - Babal muốn xem họ làm gì sau khi ông Barron đi rồi.
- Anh thích có Babal đi cùng ta hơn. - Konrad nói.
- Em cũng thế - Peter thú nhận - Nhưng không sao, anh em ta chỉ có mỗi việc trốn ở bãi cỏ trên kia, rồi ngồi yên ở đó. Ông Barron sẽ cao tay hơn bọn lừa đảo, còn anh và bà Barron sẽ leo ra khỏi vách đá để kêu cứu.
- Bà Barron sẽ leo lên vách đá hả? - Konrad hỏi.
- Bà nói bà sẽ leo - Peter nói với Konrad - Em nghĩ bà ấy làm được.
Peter đưa tay lên ra hiệu im lặng. Hai anh em đã đến bờ cánh đồng dưới đập nước. Trăng đã lên, khiến cỏ trông óng ánh bạc, nhưng dưới vách đá có những vùng bóng tối. Peter và Konrad bước trong vùng tối, tìm đường đi vòng qua cánh đồng. Rồi hai anh em leo qua đập đến bãi cỏ phía trên.
Sương mù tạo thành đám mây trắng dày đặc trên bãi cỏ. Peter mò mẫm tiến tới cho đến khi đụng một bụi cây. Cả hai ngồi đấy chờ đợi.
Dường như nhiều giờ trôi qua trước khi có tiếng nói trên cánh đồng dưới đập nước. Peter cúi người ra phía trước, cố nhìn xuyên qua sương mù. Có ánh đèn pin và tiếng sỏi đá kêu loảng xoảng. Barron và vợ đang trèo qua những khối đá ở cuối hướng đông đập nước. Hai vợ chồng đi ngang qua cách khoảng một mét chỗ Peter và Konrad đang trốn. Peter thấy ông Barron đang ôm trong tay một gói kềnh càng. Bà Barron lẳng lặng đi bên ông. Bà cũng ôm một gói, kềnh càng hơn của ông.
Hai vợ chồng Barron dừng chân một hồi sau khi đi được hai chục mét vào bãi cỏ. Cả hai đứng yên, sương mù cuộn xoáy xung quanh.
- Lỡ họ không đến thì sao? - Bà Barron hỏi lớn tiếng.
- Họ sẽ đến - Ông Barron nói - Họ đã hứa mà.
Đột nhiên bãi cỏ sáng lên xanh trắng. Hai vợ chồng Barron giật mình, bà Barron bước lại gần chồng hơn.
Vách đá đang bừng cháy. Ngọn lửa như xé sương mù ra thành những cuộn nhỏ xanh xanh, bắn chúng cuồn cuộn lên trời.
Peter nghe tiếng Konrad thở hổn hển. Có một cái gì đó trong bóng tối đang tiến về hướng thung lũng. Nó đến từ trên cao và di chuyển im lặng như một đám mây. Suốt một hồi nó che mất ánh sáng từ vách đá rực lửa. Rồi lửa làm cho bề mặt nó ánh bạc lên.
- Con tàu vũ trụ! - Konrad kêu khẽ.
- Sụyt! - Peter ra hiệu.
Con tàu khổng lồ chạm đất. Ngọn lửa trên vách đá đột nhiên teo lại rồi tắt đi. Suốt một hồi không có gì động đậy trên bãi cỏ. Sau đó có hai hình bóng bước ra từ bóng tối sương mù. Bọn chúng mặc y phục vũ trụ trắng lấp lánh và đội mũ bảo hiểm. Tên đi trước cầm cái đèn trông y như ngọn đuốc xanh.
Peter cảm thấy khó thở. Bọn người ngoài hành tinh đứng lại gần hai vợ chồng Barron.
- Charles Barron? - Một giọng nói cất lên - Ernestine Barron?
- Tôi đây, - Ông Barron nói - vợ tôi đi cùng tôi.
- Các người đã sẵn sàng ra đi chưa? - Con người vũ trụ cầm đèn hỏi - Các người có mang theo tất cả những gì muốn đem đi không?
- Tôi đã mang theo thứ duy nhất không thể nào thay thế được - Charles Barron tuyên bố rồi đưa gói đồ cho phi hành gia - Tai họa - Ông Barron nói.
- Sao? - Người ngoài hành tinh hỏi.
- Tai họa - Ông Barron lặp lại - Đó là tựa quyển sách mà tôi đang viết. Nói về những rạn nứt trong nền kinh tế Mỹ. Có thể trên hành tinh Omega tôi sẽ có dịp viết cho xong.
- Chỉ có thế thôi à? - Người vũ trụ nói.
Peter phải kìm mình không phì cười. Giọng của người hành tinh Omega đang run lên vì tức giận.
- Tôi chỉ mang theo có thế thôi - Ông Barron xác nhận - Vợ tôi mang theo những đồ quý của riêng mình.
Bà Barron bước lên.
- Tôi mang theo hình mới nhất của hai đứa con trai, - Bà nói - và bộ áo cưới của tôi. Tôi không thể nào bỏ lại được.
- Được rồi - Người vũ trụ nói - Mời đi theo chúng tôi.
Bọn người ngoài hành tinh đi trở ngược lại con đường đã đến, hai vợ chồng Barron đi theo. Peter đứng dậy, đột nhiên hoảng sợ. ông bà Barron chỉ còn là hai hình bóng mờ ảo di chuyển trong quang cảnh sương mù mơ màng. Chỉ lát nữa ông bà Barron sẽ biến mất.
Nhưng rồi bọn người ngoài hành tinh đứng lại. Tên cầm đèn bước sang một bên, còn tên kia quay lại để đối mặt với hai vợ chồng Barron. Hai cánh tay hắn đưa lên cứng đờ, chĩa về hướng ông bà. Peter nhận ra đó là một tư thế đã nhìn thấy hàng ngàn lần trên truyền hình. Người vũ trụ đang cầm súng nhắm!
- Được rồi, bố ơi! - Gã đàn ông nói - Đứng yên đó.
Gã đàn ông cầm đuốc lội qua sương mù đến cái vật hình đĩa bay to lớn đang neo trên bãi cỏ. Hắn cúi xuống, lóng ngóng một việc gì đó, rồi di chuyển, cúi xuống. Vách đá đột nhiên bừng cháy lên, đĩa bay di chuyển lên trời. Lúc đầu, nó lên từ từ, nhưng rồi nhanh dần cho đến khi biến mất vào màn đêm phía trên vách đá.
Ngọn lửa tắt đi. Bãi cỏ lại sáng bạc dưới ánh trăng trở lại.
Charles Barron nói :
- Chắc là ở dưới trang trại và trên con đường, mọi người sẽ thấy màn pháo hoa này. Người của tôi sẽ tưởng tôi đi rồi, còn bọn lính giả danh sẽ tự động xâm chiếm nhà tôi.
Gã đàn ông cầm súng dùng một tay cởi mũ bảo hiểm ra. Hắn là một chàng trai trẻ bình thường có mái tóc màu sậm dài.
- Lẽ ra bố nên mang tiền của theo - Hắn nói - Nhưng đừng lo, chúng tôi cũng sẽ lấy được thôi.
Hắn tiến lại gần ông Barron, chĩa súng vào mặt nhà triệu phú.
- Dĩ nhiên là chúng tôi không muốn mất nhiều thì giờ quá - Hắn nói - Chúng tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian vào việc này rồi. Bây giờ đừng có chọc tức chúng tôi nữa. Nếu phải lục soát cả trang trại, thì chúng tôi sẽ lục. Nhưng nếu phải làm thế, chúng tôi sẽ giết chết ông trước đã!
Bà Barron hoảng sợ thốt lên một tiếng.
- Bố hãy ngoan đi - Gã cầm súng nói - Hãy ngoan vì quý bà kia. Hãy nói cho chúng tôi biết ông giấu vàng ở đâu.
Ông Barron thở dài.
- Chuyên tôi có vàng hóa ra là một bí mật giấu đầu hở đuôi - Ông nói - Thôi được. Chết vì vàng là vô nghĩa. Vàng dưới nền nhà tầng hầm trong ngôi nhà lớn.
Gã cầm súng bước lui lại, còn gã thứ nhì biến mất vào sương mù. Sau một hồi có tiếng reng, giống như tiếng chuông cửa bị hư.
- À há! - Ông Barron kêu - Điện thoại dã chiến!
Gã cầm súng không trả lời. Hắn đứng theo dõi hai vợ chồng Barron. Giọng nói của gã đàn ông thứ nhì vang lên từ bóng đêm.
- Lão không mang theo - Gã đàn ông thứ nhì nói - Vàng chôn dưới sàn nhà tầng hầm nhà lão.
Gã đàn ông nói chuyện điện thoại ngưng một hồi rồi trả lời: "Được rồi".
Khi hắn tái xuất hiện, Peter hiểu ra rằng có lẽ điện thoại dã chiến được giấu sau một tảng đá ở chân vách núi.
Gã cầm súng nói ông Barron.
- Nếu mấy thằng kia đào tầng hầm lên mà không thấy gì, thì tụi nó sẽ chôn bố dưới xi-măng đây!
- Rồi sẽ biết. - Ông Barron nói.
Ông Barron quay sang vợ, xô đẩy bà, khiến bà vấp ngã té xuống đất.
Trong khắc giây, gã cầm súng quay về hướng bà Barron. Liền đó có ngọn lửa vọt ra và tiếng súng bắn. Gã cầm súng la lên, thả vũ khí rơi xuống.
- Đứng yên! - Charles Barron quát.
Hai tay ông Barron dang thẳng ra và ông đang cầm súng.
- Ernestine ơi, - Ông nói - em làm ơn lấy cây súng của thằng kia lên, được không?
Bà Barron đã cầm súng trong tay. Bà đưa súng cho chồng khi đứng dậy. Gã đàn ông từng đe dọa Charles Barron đang ngồi quỵ xuống dưới chân ông. Hắn ôm bàn tay bị thương vào ngực, rên rỉ.
- Bố lấy đâu ra cây súng này? - Gã cầm đuốc hỏi trong khi ông lục soát người hắn để tìm vũ khí.
- Súng của cha tôi - Ông Barron nói - Tôi luôn giữ dưới gối. Đồng bọn của tụi bây đã bỏ sót khi cướp sạch kho vũ khí của tôi hôm nay.
Ông Barron cao giọng lên :
- Peter! Konrad ơi!
- Tụi cháu đây. - Peter băng qua bãi cỏ với Konrad đi theo phía sau.
- Chắc là ở đây chỉ có hai tên thôi - Charles Barron nói - Nếu còn, thì giờ này bọn chúng đã lộ mặt rồi.
Ông Barron quay sang vợ.
- Ernestine à, em có chắc là em sẽ leo lên được vách đá kia không?
- Em sẽ leo ngay khi băng bó tay cho người này xong - Bà Barron nói - Anh Charles à, anh có chiếc khăn tay sạch. Cho em xin được không?
Charles Barron ra vẻ khó chịu, nhưng vẫn đưa khăn tay cho vợ. Bà Barron quỳ xuống bãi cỏ, băng tay cho gã cầm súng. Khi bà làm xong, Peter cầm đuốc đi tìm điện thoại dã chiến. Khi tìm thấy, Peter giật dây điện thoại ra, dùng dây trói hai gã đàn ông.
Bà Barron cầm đèn pin của chồng, nhét vào thắt lưng. Rồi bà đưa tay cho Konrad.
- Ta sẽ đi qua vách đá kia, rồi ra đường cao tốc - Bà nói với Konrad - Hy vọng anh đang mang đôi giày tốt. Ta sẽ tìm cảnh sát, còn chồng tôi và mấy cậu bé kia sẽ lo liệu mọi việc ở đây. Ta sẽ đi mất khoảng hai tiếng. Đi nhé?
Konrad gật đầu, rồi Barron tiến hành leo lên vách đá. Konrad thận trọng leo theo bà dưới ánh trăng, di chuyển y như bà, đặt chân ở những chỗ bà vừa mới đi qua.
- Xong! - Ông Barron nói - Vợ tôi là một người rất cừ!
Bỏ hai "người vũ trụ" bị trói chặt trên bãi cỏ, Barron đi xuống cánh đồng phía dưới.
- Ta đi thôi! - Charles Barron nói với Peter - Không nên ở lại đây cả đêm. Chắc chắn về nhà còn nhiều chuyện vui lắm!
Chương 17
Săn lùng kho báu
gười tự xưng là trung úy Ferrante đứng trên lối đi gần nhà trang trại, chỉa súng lên trời bắn.
- Vào nhà! - Hắn la lên - Tất cả vào nhà! Nhanh! Sau hai phút nữa, nếu bất cứ ai vẫn còn ở ngoài, thì sẽ bị bắn văng ngón chân cái!
Những người làm công ở trang trại đã ra ngoài đứng xem vách đá rực lửa vội rút lui vào nhà. Họ đóng và khóa cửa chặt lại.
Ferrante bước vào nhà trang trại. Toàn bộ người làm tập trung trong nhà bếp, cùng với Hannibal và Bob. Gã đàn ông mà Bob đã nhìn thấy bên ngoài lều, tên Bones, đang cầm một cây súng. Hắn ngồi xuống cái ghế đẩu giữa bàn và cửa, súng để trên chân, mắt láo liên.
Ferrante nhìn chằm chằm Elsie Spratt và Mary Sedlack đang ngồi ở bàn, hai tay chắp lại trước mặt. Hank Detweiler tựa vào lưng ghế Elsie, còn John Aleman và Rafael Banales ngồi đối diện hai người phụ nữ. Trông tất cả có vẻ giận dữ căng thẳng. Hannibal ngồi ở đầu bàn, Bob đứng phía sau lưng.
- Dường như có một thằng bé thứ ba mà? - Ferrante chau mày nhìn Hannibal - Bạn mày đâu rồi? - Hắn hỏi.
- Em không biết, - Hannibal trả lời - bạn đi ra ngoài nãy giờ, chưa thấy về.
Trung úy có vẻ lưỡng lự, như không biết có nên tin Hannibal hay không.
- Thằng nhỏ không có đây - Bones nói - Al đã xem trên lầu rồi. Có muốn tôi đi tìm trong các nhà xưởng không?
Ferrante có vẻ bực mình.
- Không - Ferrante đáp - Không quan trọng đâu. Nó không thể đi xa được đâu. Chỉ cần trông chừng bọn này - Trung úy hất cằm về hướng nhóm người ngồi ở bàn - Nếu thằng nhỏ xuất hiện, thì ta sẽ bắt luôn.
Ferrante bước ra, đứng ngoài lối đi một hồi nói chuyện với người đàn ông vũ trang thứ nhì đang đứng canh ngoài đó. Rồi hắn biến mất vào tầng hầm nhà Barron.
Hannibal Jones nhìn đồng hồ. Gần chín giờ rưỡi. Cách đây hai mươi phút, vách đá đã rực lửa lên, và Hannibal biết rằng không nên hy vọng sẽ có cứu hộ đến trước mười hai giờ khuya. Sẽ có một cuộc chờ đợi lâu dài căng thẳng.
Hannibal tựa lưng vào ghế, lắng nghe. Thám tử trưởng nghe tiếng đập, đấm, va mạnh từ tầng hầm ngôi nhà lớn. Ferrante đã đi cùng ba người khác, cộng thêm Bones và người gác ngoài lối đi. Hannibal biết rằng hiện bốn tên đang lôi kéo các thùng và rương ra. Hannibal đưa tay che giấu một nụ cười. Bọn chúng sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn tất cuộc săn lùng kho báu. Có thể bọn chúng sẽ phải di chuyển đống củi, có khi còn phải xúc đống than đi và đào đất chỗ đó nữa.
Tiếng va đập, tiếng kéo lê chấm dứt, rồi có tiếng đập mạnh mà Hannibal đoán là tiếng xi-măng nền nhà bị đập vỡ bằng búa tạ, vang lên liên tục khoảng năm phút, rồi mười phút. Cuối cùng tiếng động ngưng và mọi người nghe tiếng xẻng xới đất lên.
Gần một tiếng trôi qua từ khi vách đá bừng cháy.
Gã đàn ông cầm súng cựa quậy trên ghế, nhìn lên đồng hồ nhà bếp.
Bọn dưới tầng hầm ngưng không đào xới đất nữa và tiến hành xê dịch đống củi. Những khúc củi rơi trúng phần nền xi-măng còn lại, nẩy lên. Rồi lại có tiếng xi măng bị đập vỡ, rồi lại tiếng xẻng cào đất.
Một tiếng rưỡi trôi qua từ khi vách đá rực cháy.
Bọn dưới tầng hầm tấn công sang đống than. Bọn chúng xúc, rồi đập vỡ nhiều xi-măng hơn, rồi lại xúc.
Gần hai tiếng nữa trôi qua từ lúc vách đá bốc lửa.
Trung úy Ferrante leo ra khỏi tầng hầm, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và dính bẩn, tay áo xăn lên khỏi cùi chỏ, tóc xụ xuống mắt. Một bàn tay đeo găng để trên khẩu súng đeo ở thắt lưng. Hắn bước nhanh lên các bậc thềm nhà trang trại.
- Lão đã lừa ta - Hắn nói với Bones - Vàng không có đó. Chưa hề có ở đó. Tôi sẽ lên bãi cỏ kia buộc lão Barron khai ra hết.
- Trung úy ơi, trung úy không bao giờ cởi găng tay ra, phải không? - Hannibal hỏi.
Thám tử trưởng nói bình tĩnh, nhưng giọng nói có âm điệu chế giễu khiến Ferrante nhìn sang gần như sợ hãi.
- Đeo găng vào thời tiết này chắc là khó chịu lắm, - Hannibal nói - nhưng bắt buộc phải thế, đúng không?
Ferrante có một động tác như định bỏ đi, nhưng thám tử trưởng nói tiếp khiến Ferrante phải dừng lại lắng nghe.
- Vụ phạm tội của trung úy gần như có tính nghệ thuật - Hannibal nói - Cần có đầu óc tưởng tượng phong phú. Dĩ nhiên là chất liệu cho mưu đồ đã có sẵn. Có một người phụ nữ tin vào người ngoài hành tinh thân thiện, nên trung úy đã thiết kế một con tàu vũ trụ. Có một người đàn ông đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thảm họa sẽ tiêu hủy nền văn minh của ta, thế là ông chế tạo ra vụ thảm họa. Trung úy làm tắc nghẽn radio. Có lẽ trung úy đã sử dụng những trạm máy phát giấu ở vùng đồi xung quanh rồi cho phát sóng tiếng ồn để chắn sóng phát của các đài phát thanh thương mại thường được nghe ở khu vực này. Sau khi làm tắc nghẽn các đài phát thanh, trung úy đã cho cắt dây cáp truyền hình, đường dây điện thoại và dây điện. Thế là trang trại bị cô lập, rồi trung úy dàn dựng cảnh tiểu đội lính xuất hiện.
Người đàn ông cầm súng cựa quậy.
- Ê! - Hắn kêu - Phí thời gian quá!
Ferrante thực hiện một động tác như để ra cửa.
- Trung úy có định cởi găng tay ra không? - Hannibal hỏi.
Ferrante đứng lại, mắt nhìn vào Hannibal dò hỏi, tính toán.
- "Trung úy đã nhập vai rất xuất sắc - Hannibal nói - Trung úy đã diễn vai một người khiếp sợ gần như bị mất khả năng tự làm chủ vì những sự kiện quá lạ lùng xảy ra. Trung úy giả vờ hoảng hốt, cà lăm trước mặt Charles Barron, nhưng dũng cảm kiên quyết thi hành mệnh lệnh và không cho ai ra khỏi trang trại để ra ngoài đường.
Mà ông Barron cũng giúp rất nhiều chứ? Ông ấy đã phái người tuần tra dọc theo hàng rào, cảnh cáo người làm không nên ra khỏi trang trại, ông Barron đã góp phần gây nên bầu không khí hoang mang.
Sau đó con tàu vũ trụ cất cánh khỏi bãi cỏ sau khi vách đá bừng cháy. Rồi Simon de Luca, người chăn cừu, được tìm thấy bất tỉnh với mái tóc bị cháy sém. Đó là con tàu vũ trụ được thiết kế và chế tạo rất công phu. Chắc là một khinh khí cầu đầy hêlium căng ra trên một khung sườn. Lúc đầu người của trung úy đã ngạc nhiên khi thấy Simon de Luca xuất hiện trên bãi cỏ, nhưng rồi quyết định lợi dụng chuyện này, người của trung úy đã đánh ngất Simon de Luca, dùng điếu thuốc hoặc que diêm làm cháy sém tóc Simon, rồi bỏ Simon ở đó để mọi người tìm thấy, xem như nạn nhân vô tình của lửa bắn ra từ đuôi tàu vũ trụ. Màn ảo thuật được hoàn thiện thêm với sự xuất hiện trên bãi cỏ một người mặc đồ vũ trụ, chính kẻ đã cản không cho chúng tôi đi sáng nay.
Trung úy hy vọng thuyết phục được ông Barron rằng ông ấy sẽ được nhóm cứu hộ mang đi khỏi trái đất, và có lúc ông Barron đã thật sự tin như thế. Trung úy đã hy vọng rằng ông Barron sẽ mang vàng theo mình, nhưng ông Barron không mang theo. Trung úy đã thất vọng!"
Trung úy đứng như pho tượng, một pho tượng chết cứng, môi chỉ còn là một đường rất mỏng, mắt dữ dằn.
- Vàng hả? - Trung úy hỏi - Cậu biết gì về vàng?
- Cũng y như ông thôi - Hannibal đáp - Ông Barron không tin tưởng ngân hàng và chính phủ, ông ấy chỉ tin vào vàng, nên bắt buộc ông phải giữ vàng tại đây, ở trang trại này. Chỗ này như pháo đài. Ai cũng có thể suy luận đến mức đó. Nhưng để biết tất cả những gì còn lại về ông bà Barron, những điều rất có lợi cho ông để chuẩn bị màn bi kịch kia, thì trung úy cần một kẻ gián điệp. Trung úy cần một người làm tay trong để theo dõi ông bà Barron và báo cáo lại để trung úy biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đó là một người rất gần gũi với trung úy, phải không trung úy? Đó là một người sử dụng cùng một thành ngữ địa phương mà trung úy dùng: một con rắn chuông dưới trời mưa bão. Một người có cùng dị tật ở tay giống như trung úy, ngoại trừ rằng bàn tay dị dạng của trung úy được găng tay che giấu. Đó là bà chị Elsie của ông.
Bầu im lặng trong nhà bếp như bị tích điện. Elsie Spratt nghiêng người ra trước nhìn Hannibal :
- Tôi sẽ kiện cậu vì tội vu khống!
- Không, cô sẽ không kiện ai cả - Hannibal đáp - Cô sẽ quá bận bịu tự vệ cho chính cô. Dĩ nhiên là không phải chỉ có một mình cô. Trung úy được thông tin nội bộ rất tốt nhờ có một máy điện thoại dã chiến ở trang trại này, được giấu rất kỹ. Có lẽ là giấu trong chuồng ngựa của con ngựa giống nguy hiểm đến nỗi chỉ có mình cô Mary Sedlack gần được nó?
Hannibal mỉm cười với Mary.
- Sau này chúng tôi mới hiểu ra chính cô đã gợi ý với ông Barron rằng nên theo dõi nghe radio, - Thám tử trưởng nói - chứ ông Barron không hề nhờ cô nghe. Đó là radio của cô phải không? Và có cuộn băng ghi âm giấu trong đó. Bức thông điệp từ tàu vũ trụ được thu sẵn trên đó, cũng y như bức thông điệp của Tổng thống.
Mary không còn ra vẻ năng nổ nữa, mà có vẻ như sắp khóc.
- Tôi không biết gì về chuyện này. - Mary nhấn mạnh.
- Có, cô có biết - Hannibal nói - Cô và trung úy là bạn với nhau, bạn rất thân. Cô Elsie có tấm hình trong phòng, hình chụp nhân dịp bữa liên hoan mừng năm mới. Phía sau có một cặp đang nhảy, một cô gái tóc dài nhảy với một người đàn ông trẻ có râu. Cô đã cắt ngắn tóc trước khi đến đây, nên cháu đã không nhận ra cô ngay. Còn trung úy Ferrante, tức Spratt, đã cạo râu đi.
- Anh có muốn tôi bắn chết thằng nhóc này không? - Bones hỏi.
- Nếu bắn Hannibal thì anh sẽ phải bắn tất cả mọi người trong phòng này - Hank Detweiler cương quyết nói - Nếu anh muốn bị xử vì tội tàn sát tập thể, thì...
Ông đốc công có một động tác như thể để nói mình không cần biết. Rồi ông quay sang nhìn Elsie.
- Cô thật là xảo quyệt - Hank nói - Tôi đã sai lầm khi tuyển cô vào đây làm.
- Chứ anh tưởng sao? - Elsie la lên - Rằng tôi phải vui mừng vì có cơ hội nấu ăn, chà nồi và lo lắng cho thức ăn dư suốt cả đời còn lại sao? Rồi nhìn thấy Jack - em tôi héo mòn đi trong cái cửa hiệu chết tiệt kia, thình thoảng kiếm được vài cắc hả? Chúng tôi muốn nhiều hơn thế!
- Cô thích vào nhà tù dành cho nữ ở Frontera à?
- Đừng nói thế! - Elsie rên rỉ.
Elsie đứng dậy, nét mặt hốt hoảng.
- Jack, ta phải đi thôi - Elsie nói với trung úy - Đi khỏi chỗ này. Trễ quá rồi... ta phải đi thôi...
Elsie ngưng nói. Có tiếng xe ở xa xa.
- Có người đến! - Bones kêu.
Hannibal nhìn qua cửa sổ phía sau Bones, thấy một hình bóng vạm vỡ di chuyển từ sau một lùm cây thẳng đến ngôi nhà lớn, chụp lấy cánh cửa tầng hầm, đóng chặt lại trên chỗ xuống cầu thang. Rồi người đó ngồi xuống cánh cửa và nhìn Charles Barron bước ra từ phía sau góc ngôi nhà lớn. Charles Barron đối mặt với người gác ngoài đường.
- Đừng làm gì cả - Barron cảnh cáo - Vợ tôi sắp đến đây cùng cảnh sát.
Barron vừa nói xong, thì hai chiếc xe cảnh sát lao vào lối đi giữa hai nhà, thắng gấp với tiếng lốp xe kêu rít ngay phía sau nhà trang trại. Cửa sau của một chiếc xe mở ra, bà Barron bước xuống.
- Ernestine, cẩn thận chứ! - Charles Barron la lên - Em có thể bị giết chết khi xuống xe như thế!
Bà Barron chạy lại bên chồng.
Người cầm súng cạnh ông Barron hiểu được tình thế, bỏ súng xuống, đưa hai tay lên.
Có tiếng đập vào cửa tầng hầm. Peter đứng dậy bước sang một bên. Cửa mở tung ra. Ba người của Ferrante chui ra, sượng lại khi nhìn thấy xe cảnh sát. Nhóm cảnh sát đã ra khỏi xe, rút sẵn súng ra.
Barron huơ tay về hướng ba kẻ ở cửa tầng hầm.
- Bọn chúng đều mệt lử vì đào kiếm kho báu - Barron nói với cảnh sát - Các anh sẽ tìm thấy thêm hai tên bị trói bên đập nước. Rồi có thêm hai tên trong nhà bếp, nơi anh bạn trẻ Hannibal Jones của tôi đang trò chuyện cùng. Chắc là bọn chúng sẽ không gây rắc rối gì đâu. Có lẽ Hannibal đã thuyết phục được bọn chúng rằng bọn chúng sẽ không có lợi lộc gì khi chống cự.
Barron bắt đầu mỉm cười.
- Ta vẫn có thể hy vọng cho thế giới này - Ông Barron nói - Ngày nay vẫn còn thanh niên rất giỏi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top