#02
Cánh cửa phòng pháp y bật tung, hơi lạnh ùa vào, hòa lẫn tiếng mưa ngoài trời. Người đàn ông trong áo mưa đen không nói gì, chỉ tiến thẳng về phía Jihoon, con dao mổ trên tay phản chiếu ánh đèn sắc như ánh chớp.
Jihoon lùi lại, tay với về bàn dụng cụ. Anh bình tĩnh đến lạ — dù trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên.
“Tôi không nghĩ anh lại dám vào tận đây.”
Người đàn ông lao tới, lưỡi dao xẹt qua má Jihoon, để lại một đường cắt mảnh. Anh nghiêng người, đá mạnh vào bàn, làm lọ hóa chất rơi xuống, khói trắng bốc lên mờ mịt.
Trong làn hơi đó, Jihoon nắm được cánh tay cầm dao, xoay cổ tay đối phương. Tiếng kim loại rơi leng keng trên nền gạch.
Nhưng hắn quá khỏe. Một cú đấm mạnh vào vai khiến Jihoon lùi mấy bước, ngã vào bàn kim loại. Cơn đau buốt lan ra, nhưng anh vẫn cố gượng đứng, rút cây kéo mổ — lưỡi kéo sáng loáng dưới ánh đèn.
“Anh… là ai?”
Hắn không đáp, chỉ bật cười khẽ — giọng khàn, méo mó, như cố tình giả giọng.
“Người mà cục trưởng Park nên sợ nhất.”
Tiếng còi xe vang lên ngoài cửa sổ, ánh đèn đỏ-xanh nhấp nháy trong đêm.
Cửa phòng bị đá tung lần thứ hai.
“Jihoon!”
Park Dohyeon lao vào, súng đã rút sẵn. Hắn trong áo mưa đen lập tức ném dao về phía anh, rồi phóng qua cửa sau. Viên đạn của Dohyeon sượt qua vai hắn, nhưng không đủ để hạ. Dohyeon chạy đến, quỳ xuống cạnh Jihoon. Máu từ vết rách trên vai anh chảy xuống áo blouse, hòa vào mùi thuốc khử trùng và hơi lạnh của phòng pháp y.
“Anh có bị thương nặng không?”
“Không chết được.” – Jihoon đáp, giọng nghẹn nhẹ. – “Chỉ… bẩn áo thôi.”
Dohyeon nén một hơi, đặt tay lên vai Jihoon, ép máu ngừng chảy.
“Lần sau mà dám nói kiểu đó, tôi sẽ trói anh ở nhà.”
“Anh định dùng còng cảnh sát à?” – Jihoon nhướng mày, môi cong lên mỉm cười mệt mỏi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Trong ánh sáng chập chờn, đôi mắt Dohyeon không còn là của vị cục trưởng nghiêm khắc nữa — mà là ánh nhìn của một người từng mất ai đó và sợ lặp lại điều đó thêm lần nào nữa.
“Tôi tưởng… tôi đã mất anh một lần rồi.” – Dohyeon khẽ nói, bàn tay siết chặt hơn.
Jihoon khựng lại. Trong đôi mắt ấy, anh thấy hình ảnh của quá khứ — vụ án năm ấy, Dohyeon đứng giữa đèn đỏ của xe cứu thương, nhìn anh bị áp giải đi, không một lời giải thích.
“Anh không mất tôi, Dohyeon à.” – Jihoon nói nhỏ. – “Anh chỉ… không chọn tôi thôi.”
Một khoảng lặng rơi xuống. Bên ngoài, mưa vẫn nặng hạt. Bên trong, chỉ có tiếng tim đập dồn, và hơi thở gấp gáp chưa kịp giấu đi.
Dohyeon muốn nói gì đó, nhưng điện thoại reo — báo tin: Kẻ tấn công biến mất khỏi khu vực, để lại phù hiệu của Thanh tra Kim.
Anh nhìn Jihoon.
“Tôi thề, lần này tôi sẽ không để anh một mình nữa.”
Jihoon khẽ gật, ánh mắt dịu đi, nhưng môi vẫn nhếch một nụ cười mỏng.
“Tốt thôi, cục trưởng. Miễn là anh giữ được lời hứa đó.”
Máy quay an ninh trong phòng pháp y vẫn hoạt động. Hình ảnh cuối cùng ghi lại — trước khi mất tín hiệu — là khoảnh khắc Dohyeon cúi người kiểm tra vết thương cho Jihoon. Ở góc màn hình, bóng người áo mưa đen vẫn đứng… trong gương.
Phòng họp của Cục sáng đèn tới tận khuya. Trên màn hình chiếu, hình ảnh kẻ tấn công trong áo mưa đen được phóng to — khuôn mặt vẫn mờ, nhưng dáng người và bước chân lại quen thuộc đến rợn người.
“Không có dấu vân tay, không camera cổng. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại.” – Đội phó Han báo cáo, giọng khàn.
Jihoon ngồi ở góc bàn, tay chống cằm. Ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lên mắt anh, lạnh và sâu.
“Tôi xem qua vết máu trên sàn rồi. Không phải máu của tôi. Hắn bị trúng đạn — nhóm máu O, hiếm, trùng với hồ sơ một người trong đội.”
Không khí lặng đi. Dohyeon khẽ hỏi: “Là ai?”
Jihoon đáp chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao nhỏ: “Thanh tra Kim.”
Cả phòng xôn xao. Kim đứng bật dậy: “Anh nói gì cơ?!”
“Máu, dấu giày, và dấu dao trong phòng tôi — tất cả đều trùng khớp chiều dài tay anh. Nếu anh muốn thanh minh, có thể bắt đầu bằng việc giải thích vì sao phù hiệu của anh lại nằm cạnh thi thể.”
Kim tái mặt. Dohyeon ra hiệu cho đội giữ im lặng.
“Tạm đình chỉ anh khỏi nhiệm vụ, Kim. Đợi kết quả giám định.” Kim nhìn quanh, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Cục trưởng, ngài tin hắn hơn tôi sao? Một kẻ từng bị đình chỉ, từng khiến cả đội bị kéo vào vụ bê bối?!”
Dohyeon im lặng. Chỉ trong một thoáng, ánh mắt anh thoáng lung lay, nhưng rồi vẫn đáp: “Tôi tin vào bằng chứng.”
Câu nói rơi xuống lạnh lùng. Kim bị dẫn ra khỏi phòng, để lại không gian chỉ còn hai người.
Đêm đó, Dohyeon lái xe đưa Jihoon về. Mưa đã tạnh, thành phố phản chiếu ánh đèn vàng trên mặt đường ướt át.
“Tôi không cần anh đưa.” – Jihoon nói khẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi biết. Nhưng tôi muốn chắc anh về an toàn.”
Jihoon khẽ bật cười. “Anh lúc nào cũng thích làm ngược những gì tôi nói.”
“Nếu tôi nghe lời anh, có lẽ giờ anh đã biến mất khỏi đời tôi thật rồi.”
Chiếc xe dừng lại bên quán ăn nhỏ, nơi chỉ còn vài người khách cuối cùng. Họ ngồi đối diện nhau, giữa ánh đèn vàng mờ. Trên bàn là hai bát canh kim chi nghi ngút khói.
Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng muỗng khua nhẹ trong bát. Rồi Jihoon khẽ lên tiếng, giọng chậm rãi: “Anh còn nhớ vụ án 7 năm trước không? Người phụ nữ bị giết trong nhà kho cũ ở Jongno?”
“Tôi nhớ. Cô ta là nhân chứng quan trọng trong vụ tham nhũng.”
“Và anh nghĩ tôi hủy chứng cứ để cứu cô ta.”
Dohyeon siết chặt tay quanh ly nước, hơi nóng in hằn lên lòng bàn tay. “Tôi… buộc phải giao anh cho thanh tra trưởng. Nếu tôi không làm, tôi cũng bị kéo xuống.”
“Tôi biết.” – Jihoon đáp, ánh nhìn vẫn bình thản. – “Nhưng điều tôi không hiểu là, tại sao anh không tin tôi?”
Khoảng lặng như kéo dài mãi. Dohyeon ngẩng lên, giọng khàn hẳn:
“Vì tôi sợ. Nếu tôi tin anh, tôi sẽ phải tin rằng người tôi yêu có thể phạm tội.”
Lời nói ấy khiến Jihoon khựng lại. Hơi thở anh chậm đi. “…Anh vừa nói gì?”
Dohyeon không đáp, chỉ nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt ấy – chứa cả hối hận, cả nỗi đau và điều gì đó chưa từng tắt.
“Tôi đã mất bảy năm để nhận ra, tôi không sợ anh phạm sai… Tôi chỉ sợ không còn được ở cạnh anh để tin nữa.”
Jihoon nhìn xuống, nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi, nhưng trong mắt đã ươn ướt.
“Anh đúng là đồ ngốc, Park Dohyeon.”
Dohyeon khẽ cười, một nụ cười buồn.
“Ừ. Nhưng lần này, cho tôi được sửa sai.”
Bên ngoài, cơn mưa rơi trở lại, nhẹ và đều.
Trong quán ăn nhỏ giữa lòng Seoul, hai con người từng bị thời gian tách ra ngồi lại — không như cảnh sát và pháp y, mà như hai người từng yêu nhau, đang học cách tin lại lần nữa.
Ở bãi đỗ xe gần đó, một người đàn ông mặc áo mưa đen mở điện thoại. Tin nhắn mới hiện lên màn hình: “Kế hoạch giai đoạn hai bắt đầu. Đích tiếp theo – Jeong Jihoon.”
To be continued____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top