[9]

Hung thủ là một trong số những người này. Nếu không mọi chuyện sẽthành bất hợp lý. Tuy nhiên tôi không biết kẻ đó là ai. 

Để làm rõ chân tướng của hung thủ, tôi nghĩ ra một kế hoạch tác chiến.Dùng mồi nhử để kẻ thù tự xuất đầu lộ diện. Mồi nhử đó chính là di thưcủa Kiriyu Eriko đã đưa ra cho mọi người xem lúc nãy. 

Hung thủ chắc chắn sẽ nhắm đến di thư này. Vì kẻ đó hiểu nếu bí mật vềvụ giết người rồi tự sát bị bại lộ thì bản thân hắn cũng sẽ bị hủy hoại. 

Ăn xong, người nhà Ichigahara tản mác mỗi người mỗi nơi. Người quayvề phòng, người tới khu nhà tắm. Tôi quyết định nghỉ ngơi ở sảnh. Kanae,Yuka rồi cả Takehiko cũng lại gần ngồi cùng bàn. Kanae mở lời: 

"Bác này, bác không thấy đáng sợ à? Nghỉ lại cái phòng có vụ án nhưthế." 

Ngay cả chủ đề mọi người thường sẽ muốn tránh, mà vẫn có thể nói rakhông chút khách khí như thế thì quả thật nên coi đây là sở trường của côgái này. Tôi bất giác mỉm cười. 

"Tôi không thấy đáng sợ gì đâu. Vừa mới xây sửa lại xong nên còn mới,khung cảnh cũng đẹp nữa." 

"Nhưng nhỡ ma xuất hiện thì sợ lắm." 

Kanae chà chà hai cánh tay làm bộ run sợ. 

"Kanae, em vô lễ đấy!" 

Yuka nhìn Kanae với ánh mắt trách móc sự vô phép của người em họ.Nhưng không phải với tâm lý cảm thông cho người khác mà rõ ràng là vìtính toán xem người ta đánh giá bản thân mình như thế nào, nên có lẽ bảnchất cô ta còn xấu xa hơn cả Kanae. 

"Hồn ma à? Nếu xuất hiện chắc sẽ thú vị lắm nhỉ. Cô Kiriyu cũng khôngphải người xa lạ gì." 

Hồn ma gì chứ, người thật đang ở đây này. Nghĩ thế tôi liền bật cười. 

"Bức di thư lúc nãy", Yuka bắt đầu nói với vẻ mặt hơi cứng nhắc "báchoàn toàn không đoán được gì về nội dung bên trong ạ?" 

"Ừ, không hề." 

"Cháu hầu như không biết gì về người có tên Kiriyu ấy, nhưng bác cónghĩ chuyện cô chú nói cũng có thể xảy ra lắm không? Tức là vụ giết ngườirồi tự sát là ngụy tạo và nội dung công khai việc ấy được viết trong thư?" 

"Cái đó chỉ là tưởng tượng lung tung thôi." Takehiko nói trước cả tôi."Với lại trông cô như đang lấy làm vui với việc phức tạp hóa câu chuyệnlên thì phải." 

"Ơ kìa anh Takehiko, lúc nãy anh còn đứng về phía mẹ em cơ mà."Kanae giận dỗi nói. 

"Ủa vậy sao?" 

"Chẳng phải anh nói người trẻ sẽ không nghĩ mấy chuyện cố ý giếtngười rồi tự sát còn gì." 

"Anh chỉ nói theo suy nghĩ số đông thôi." 

"Cũng như nhau cả. Nếu không có chuyện cố ý giết người rồi tự sát thìchẳng phải bị dàn dựng còn gì." 

"Thôi nào Kanae, chị đang hỏi bác cơ mà." 

Yuka nói với giọng trách mắng, Kanae liền lè lưỡi. Takehiko cũng có vẻhơi xấu hổ. Tôi mỉm cười. 

"Tôi cũng chỉ là biết qua báo chí nên người hỏi phải là tôi kìa. Mọi ngườicũng nghỉ lại đây khi đó phải không?" 

"Vâng, đúng vậy." Kanae trả lời. "Theo thông lệ, một năm cả nhà cháu sẽtụ họp một lần ạ." 

"Chắc mấy đứa kinh ngạc lắm nhỉ?" 

"Kinh ngạc gì đâu ạ. Như cháu đây, lúc đó đang ngủ say, rồi đột nhiênmọi thứ trở nên náo loạn mới bật dậy. Khi đó, cháu đang ngủ ở khu nhà Ni,vì ở cách xa phòng xảy ra hỏa hoạn nên cũng không đến mức hãi mấy,nhưng mẹ cháu chắc hoảng sợ lắm. Phòng mẹ cháu ở ngay bên cạnh, cáchmỗi cái hành lang đi lại mà. Thêm nữa mẹ lại chỉ có một mình." 

"Bố cô Kanae khi đó cũng không đến được nhỉ." 

"Vâng. Khoảng 3 năm trước thì bố cháu vẫn đến nhưng hình như khônghợp với các bác trai nên thôi không đến nữa. Nhưng nhờ vậy mới không bịcuốn vào vụ án đó. Kể ra số bố cũng may thật đấy." 

Kanae nhăn mũi. Nói đến bố của Kanae, tôi cũng chỉ gặp có một, hai lần.Đó là người đàn ông có phong thái của thương nhân sành sỏi nên có lẽkhông hợp với những câu chuyện kiểu giới trí thức của Sosuke. 

Dù sao, nếu không có ở đấy thì có thể loại khỏi đối tượng tình nghi. Vợcủa Sosuke cũng vậy. Bà ấy vì thể trạng yếu nên gần đây ở suốt trong cơsở điều dưỡng trị liệu. 

"Ai là người phát hiện ra hỏa hoạn đầu tiên vậy?" 

Tôi dò hỏi một cách thản nhiên.  

"Ừm, ai ý nhở?" 

Kanae nhìn về phía hai người kia. 

"Ai là người đã phát hiện ra đầu tiên thì cháu không rõ nhưng cháu biếtchuyện vì nghe thấy tiếng bố. Bố cháu đã hét lên rất to 'cháy rồi'." 

Takehiko trả lời, Kanae cũng đồng tình. 

"Cháu cũng nghe thấy. Sau đấy chuyện gì xảy ra thì không biết nữa. Mọingười đều hoảng cả lên." 

Tôi muốn hỏi rõ xem hành động của từng người khi đó, nhưng chẳng tìmđược lý do nào để hỏi. 

"Phòng của Yuka cũng cách xa đám cháy à?" 

"Vâng. Vì lần đó cháu cũng ở phòng Hanosan như lần này." 

"Lúc đấy cháu đang ngủ à?" 

"Vâng. Cháu tỉnh dậy hình như cũng là do nghe thấy tiếng hét của ai đó." 

"Thế à, nhưng sao chị Yuka rời khỏi phòng nhanh thế?" 

Kanae thắc mắc với vẻ khó hiểu. 

"Thế ư?" 

"Đúng vậy. Vì khi em lao ra khỏi phòng đã thấy chị đang chạy về phíakhu nhà chính." 

"Đấy là vì Kanae đã quá thong thả thôi." 

Takehiko nói như chế giễu, Kanae sưng mặt lên. 

"Khi đó Kanae nhìn thấy mỗi Yuka thôi à?" Tôi thử hỏi dò. 

"Mọi người đều ở đó nhưng cháu không nhớ rõ. Cháu nhớ là có lướt quabà quản lý thì phải. Bà ấy hét hỏi mọi người có sao không." 

Tôi nghĩ đúng là kiểu của bà ấy, rất có trách nhiệm. 

"Không có ai khai đại loại như 'trước khi hỏa hoạn đã nghe thấy tiếngđộng gì đó' sao?" 

Tôi nói xong, Takehiko cười như chế nhạo. 

"Mọi người đều ngủ mà. Hơn nữa dù có tiếng động ở phòng Inoichi đinữa thì người có thể nghe được cùng lắm chỉ có cô Yoko ở phòng gần nhấtthôi." 

"Nhưng tiếng động đâu nhất thiết phải phát ra từ phòng Inoichi." 

Kanae phản bác lại thay cho tôi. Ngay lập tức Takehiko hừ mũi. 

"Tiếng động ở những phòng khác thì liên quan gì đến vụ cháy?" 

"Thật ư? Nếu thủ phạm phóng hỏa ở bên trong lữ quán thì hẳn phải cótiếng mở cửa ra vào chứ. Có lẽ ta nên hỏi mọi người một lượt xem sao." 

"Kanae!" 

Yuka đột nhiên nói giọng gay gắt: "Những tiếng động như thế đâu thể trởthành chứng cứ được." 

"Đúng đấy. Ngược lại chẳng phải chỉ gây bất an cho mọi người haysao?" 

"Em chỉ nói là nếu có hung thủ thì có lẽ đã có tiếng động như thế thôi.Làm gì mà cả hai đồng lòng tác chiến thế chứ." 

"Thôi nào, xin đừng khẩu chiến như thế." 

Tôi đóng vai một bà lão tốt bụng, nở nụ cười với cả ba người. 

"Ô, náo nhiệt quá nhỉ." 

Đúng lúc ấy Naoyuki xuất hiện. Hình như anh ta vừa tắm xong nên tócvẫn còn ướt. "Nước nóng dễ chịu lắm đấy. Bà Honma cũng tắm đi ạ?" 

"Thôi ạ, tôi đã tắm khi chiều rồi." 

"Cháu đi tắm đây." 

Kanae đứng lên với bộ mặt khó chịu. Thấy vậy Naoyuki ngồi vào chiếcghế trống. 

"Mọi người đang nói chuyện gì thế?" 

Anh ta tươi cười gặng hỏi nhưng cả Yuka lẫn Takehiko đều không trả lời.Ngay lập tức Kanae đang rời đi liền quay lại nói. 

"Về buổi tối hôm vụ giết người rồi tự sát đó chú. Bọn cháu đang bàn lànếu do ai đó dàn dựng thì chắc có người sẽ biết manh mối gì đó." 

"Hừm, là chuyện đó hả?" 

Có vẻ gặp phải chủ đề không mấy hứng thú, tâm trạng Naoyuki hơichùng xuống. 

"Chú có thấy gì không? Như nghe thấy tiếng động lúc nửa đêm chẳnghạn?" 

Kanae hỏi như không nhận ra biểu cảm của Naoyuki. Yuka mấp máy môinhư muốn nói điều gì, nhưng Naoyuki đã nhanh chóng trả lời trước. 

"Không, chú chẳng nhớ gì. Tối đó chú ngủ say lắm." 

"Cậu Naoyuki cũng trong nhóm người tỉnh dậy bởi tiếng hét của ôngSosuke à?" 

Tôi hỏi, anh ta nhếch mép cười. 

"Vâng. Tiếng hét to quá, tôi giật cả mình." 

"Phòng cậu khi đó là phòng nào vậy?" 

"Cũng như lần này thôi, phòng Hanoichi." 

"Bác ơi." 

Yuka đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Yuka liền nóibằng giọng ôn hòa: 

"Cháu xin phép thất lễ một chút. Cháu đi tắm ạ." 

"Ừ, cháu cứ thong thả nghỉ ngơi." 

"Vậy thì cháu cũng xin phép." 

Không có Yuka thì hết việc hay sao mà Takehiko cũng nối gót theo saurồi rời sảnh. 

Sau khi dõi theo hai người đó đi khuất, tôi mỉm cười với Naoyuki. 

"Ở với người trẻ tôi thấy vui lắm. Mà cô Yuka và cô Kanae cũng xinhnữa." 

"Nhưng không biết chúng đang nghĩ cái gì. Lơ là là gặp họa ngay." 

"Ối, cậu nói gì nghe nguy hiểm thế." 

"Thật đấy." 

Naoyuki đưa mắt nhìn dãy hành lang đầy ẩn ý rồi quay sang tôi cười."Tôi lấy cái gì uống nhé. Bà muốn uống gì?" 

Nghe tôi đáp gì cũng được, anh ta gọi Kobayashi Maho yêu cầu mangwhisky pha loãng với đá, kèm đồ nhắm thích hợp và trà ô long ấm. Tôikhông muốn ngồi riêng với người đàn ông này nhưng đứng dậy thì cũngmất tự nhiên. 

"Maebashi chắc vẫn còn lạnh nhỉ?" Anh ta hỏi. 

"Vâng. Nhưng dạo gần đây chậu cây trong vườn cũng đến lúc đâm chồinảy lộc rồi." 

Nhà của phu nhân Honma ở Maebashi. Một căn nhà gỗ nhỏ hai tầng. 

"Tôi nghe nói là gia đình không còn ai." 

"Vâng, từ khi ông nhà tôi mất đi, tôi ở vậy một mình." 

Khi nói những lời này, phu nhân Kikuyo đã cố gắng để không khiến đốiphương phải tỏ ra thương cảm. Tôi đã bắt chước biểu cảm của bà ấy theotrí nhớ. 

"Ở một mình chắc sẽ có điều bất tiện. Sao bà không thuê người giúpviệc?" 

"Tôi cũng có nghĩ đến. Nhưng mãi mà chưa tìm được người. Thêm nữa,nếu là người mà tôi không tin tưởng được thì cũng phiền lắm." 

Phu nhân vẫn nói vậy suốt. Và bà còn thêm, "Gì chứ ở một mình cónhiều thứ còn thoải mái hơn ấy." 

"Quan hệ với hàng xóm láng giềng thì thế nào ạ?" 

"Gần đây cũng xa cách lắm. Người trẻ họ ghét giao lưu." 

"À vâng. Bà nói cũng phải." 

Naoyuki định nói gì đó rồi lại thôi. Chắc chắn là mấy câu kiểu "Bởi vậynên mới có trường hợp người già dù đổ bệnh tại nhà nhưng cũng không ainhận ra đấy". 

"Dù vậy", Naoyuki nói, "ngồi đối diện với bà Honma thế này tôi cảmthấy hơi lạ. Kiểu không khí cứ kỳ lạ sao ấy. Nói bà thứ lỗi nhưng quả thậttôi không cảm thấy là đang ở với người lớn tuổi hơn mình chút nào." 

"Chắc tại tính tôi trẻ con đấy mà." 

Tôi cúi xuống, không dám nhìn thẳng mặt anh ta. 

"Ôi không, không phải ý đó mà là vẻ trẻ trung bị ẩn giấu sao ấy." 

Tín hiệu nguy hiểm đây. Tôi phải gợi chuyện khác mới được. 

"À, mà trà vẫn chưa mang ra nhỉ?" 

Nghe tôi nói, mặt anh ta trở lại bình thường. 

"Nói mới nhớ, lâu thật nhỉ. Để tôi đi xem sao." 

Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta rời khỏi ghế, vuốt ngực rồi lấy gươngsoi từ túi áo ngực ra. Tôi kiểm tra xem lớp trang điểm có bị trôi hay không,vẫn ổn, không có gì bất thường. 

Chắc nhờ Naoyuki giục, chẳng mấy chốc đồ uống được mang ra. Anh tavừa uống rượu vừa liến thoắng kể về công việc và cuộc sống ở Mỹ. Tôigiả bộ như phu nhân Kikuyo vẫn làm, hơi cúi xuống, miệng giữ nụ cườimỉm, thỉnh thoảng gật đầu để đối phương dễ nói chuyện và chêm thêm vàilời ở mức không gây cản trở gì. 

"Hai người chuyện trò sôi nổi quá nhỉ. Tôi xin phép làm phiền không saochứ?" 

Không biết tự lúc nào Yoko đi tới, ngồi xuống bên cạnh Naoyuki. 

"Tôi đang nghe chuyện ở nước ngoài của cậu Naoyuki." 

"Có chuyện về cô nàng ngoại quốc nào không ạ?" 

Vừa cười nham hiểm Yoko vừa pha rượu cho mình. Naoyuki cười khổsở. 

"Chị không biết bên đó em bận thế nào nên mới có thể nói đùa như thếthôi. Anh Takaaki dùng người khắc nghiệt lắm." 

"Vì cậu cả thôi. Anh cũng bảo là 'để đào tạo cậu thành doanh nhân thànhđạt thì phải cho cậu nếm mùi khổ sở một chút'." 

"Một chút? Cái đấy gọi là một chút hở?" 

Naoyuki cau có một cách thái quá. 

"Sức bền của anh Takaaki rất đặc biệt. Cũng nhờ vậy gia sản nhàIchigahara mới kếch xù như bây giờ, khổ nỗi anh ấy lại không may mấtsớm nên cũng chẳng để làm gì. Tiền nhiều thì cũng chẳng thể mang theoxuống mộ được." 

Câu chuyện đang dần được lái sang vụ tài sản thừa kế của ông Takaaki.Đương nhiên có lẽ Yoko cố ý làm vậy. 

"Thừa kế... à?"

 Vừa nhìn viên đá trong cốc thủy tinh Naoyuki vừa nói: "Nghe thôi đãthấy phiền." 

"Anh đã viết di chúc với ý đồ thế nào nhỉ?" 

Yoko hạ giọng. 

"Chị đừng nói cái kiểu quá đáng thế, ý đồ gì chứ." 

Naoyuki cười đau khổ trước lời của chị gái. 

"Nhưng chắc anh ấy cũng toan tính gì đó thật. Nên mới không giao việcphân chia tài sản thừa kế cho chúng ta." 

"Chính vậy mới tốt đấy. Nếu không có di chúc thì không biết sẽ tranh cãinhau đến mức nào." 

"Thì đúng là vậy nhưng thế này cũng đâu tốt đẹp gì. Rồi chúng ta sẽ rõanh quý ai, ghét ai." 

"Sao cũng được. Anh cho gì thì em nhận nấy. Mà không cho gì thì cũngđành chịu. Nó chứng tỏ mình đã ăn ở không ra gì." 

Lắc viên đá kêu lanh canh, Naoyuki nhìn tôi cười. 

"Cậu thì ổn rồi. Thực tế thì cậu đang tiếp quản công ty của anh, mà cậucũng nỗ lực gầy dựng nên nó. Cũng coi như đã nhận đầy đủ ơn huệ còngì." 

"Thì chỗ chị cũng vậy thôi. Chị làm gì đến mức mà phải đắm đuối vàochỗ tài sản thừa kế đâu nhỉ. Công việc kinh doanh bất động sản của chồngchị chẳng phải vẫn thuận lợi như trước còn gì." 

"À cái đó thì đúng vậy, nhưng..." 

Nói thế xong Yoko hơi quay sang ngang, khẽ thở dài. Trông chị ta cứngnhắc đến lạ. 

"Ngay cả anh Sosuke có lẽ cũng chẳng có khó khăn đặc biệt gì về tiền,nên chắc cũng chỉ cần nhận được một khoản tàm tạm thôi." 

"Hình như không phải vậy đâu." 

Yoko nhíu mày. "Anh ấy hình như đang định tham gia đấy." 

"Tham gia gì... chẳng có lẽ..." 

"Thì... tranh cử đấy. Trước đây anh ấy cũng từng nói chuyện đấy rồi mà.Khi ấy rốt cục lại từ bỏ, nhưng năm nay thì hình như chính thức luôn." 

"Lần trước vì không có sự hỗ trợ của anh Takaaki nên đành từ bỏ thìphải." 

"Vì anh Takaaki có nhiều người quen là nghị sĩ nên không muốn đểngười thân của mình vào giới đó đấy." 

"Tức là anh Takaaki mất lại thành cơ hội cho anh Sosuke à? Tranh cử sẽtốn nhiều tiền lắm." 

Naoyuki gõ ngón tay cộp cộp lên mặt bàn, sau đó nhìn tôi nhăn mặt. "Xinlỗi để bà nghe mấy chuyện toan tính thiệt hơn này." 

"Thật vậy. Quả là sự xấu hổ của gia đình chúng tôi." 

"Không, không", tôi phẩy tay. "Tôi thì chẳng bao giờ có cơ hội được trảiqua những việc ấy nên càng thấy hứng thú. Ông Sosuke mà trúng cử đượcthì tốt quá." 

"Chà, cũng không biết thế nào." 

"Ta nói chuyện khác đi. Chuyện gì vui tươi ấy. Chuyện kết duyên củaKanae chẳng hạn." 

"Ồ, đã quyết định rồi à?" 

Nghe tôi hỏi, Yoko vừa cười vừa lắc đầu. 

"Con bé hình như vẫn chẳng có tí hứng thú nào. Tôi cũng nhắc chuyệnmai mối mấy lần mà còn chưa kịp đưa ảnh nó đã gạt phắt đi." 

"Chắc con bé thích ai đó rồi." 

Naoyuki vừa cười vừa nói. 

"Được thế đã tốt, đằng này theo tôi thấy thì chưa có cái người ấy đâu.Nói vậy thôi chứ biết đâu linh cảm của người mẹ lại không chính xác cũngnên." 

Yoko nhún vai. Để hiểu được cô con gái đó quả cũng chẳng dễ dàng gì. 

"Hay cô nhà xinh đẹp quá, nhiều người tìm hiểu nên đang phân vânchăng?" 

Tôi nói lấy lòng. 

"Cảm ơn bà. Nhưng tiếc là không phải vậy. Nói thẳng ra là con bé vẫncòn trẻ con lắm. Chồng tôi cũng nói là chưa đến 30 tuổi thì chưa thành vợđảm đang được." 

"Đấy là ông nhà khắt khe quá thôi." 

Tôi cười khép miệng như một bà lão. 

"Nhìn tình hình thì có khi Yuka sẽ xuất giá trước Kanae đấy. Dù chịKiyomi hình như vẫn chưa muốn buông tay." 

"Quan hệ của con bé với Takehiko thế nào rồi? Hồi trước hình như mọingười muốn để hai đứa đi lại với nhau à?" 

"À chuyện đó, thế nào nhỉ?" 

Yoko để lộ điệu cười đầy nhạo báng nơi đầu môi. "Takehiko chỉ là thíchđơn phương thôi, chứ Yuka thì chẳng có tình ý gì đâu." 

"Anh Sosuke có vẻ khá là hăng hái xúc tiến." 

"Thì cưới được Yuka về tài sản sẽ tăng lên gấp đôi còn gì." 

Naoyuki cười rũ trước câu trả lời của Yoko. 

"Em nghĩ làm gì có chuyện đơn giản đến mức ấy." 

"Thế mà trong đầu anh ấy chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi đấy. Trái lại ngườimưu mô là chị Kiyomi kìa. Chị ấy muốn gả Yuka cho nhà trong giới chínhtrị tài phiệt nên nếu anh Sosuke tham gia tranh cử rồi trúng, có khi chị ấylại nhiệt tình tác hợp cũng nên. Chỉ là..." 

Yoko rướn người, mắt ánh lên đầy vẻ tò mò. "Theo Kanae kể lại thì hìnhnhư Yuka đã có người yêu rồi. Không biết là ai nhưng hình như không phảiTakehiko." 

"Thế á. Chuyện này mới đây." 

Naoyuki làm bộ kinh ngạc quá đỗi, rồi rót scotch òng ọc vào ly rượu đãloãng. 

"Còn cậu Naoyuki đã gặp được cô gái tốt nào chưa?" 

Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật. Tôi cứ thắc mắc mãi về việc ở tuổi này rồi màanh ta vẫn còn độc thân. 

"Tiếc là tôi không có duyên. Từ 'quý tộc độc thân' đã không còn phù hợpvới tuổi của tôi nữa rồi, nhưng cứ vậy cũng chẳng biết làm sao." 

"Nói vậy thôi chứ thật ra là kén chọn lắm đấy. Bà Honma nói cậu ấy đi.Vì cậu em trai sắp 40 tuổi mà vẫn độc thân này nên tôi chẳng thể lớn tiếngnói được ai." 

"Sao mà như có tàn lửa đang bay về phía tôi thế nhỉ. Chủ đề này có vẻcũng không vui đâu." 

Naoyuki nói giọng bông đùa. Hai người này cùng bố mẹ nên có vẻ kháthoải mái, hơn hẳn lúc ở cùng Sosuke. 

Tôi thì muốn quay lại chủ đề vụ giết người rồi tự sát. Bởi có vẻ tôi sẽkhiến Yoko nói thêm gì đó. Nhưng lại vướng Naoyuki nên hơi khó. 

Vừa nhìn mặt cả hai chị em, tôi vừa dợm đứng lên. 

"Chắc tôi xin phép cáo lui thôi. Tôi cũng hơi mệt rồi." 

"À vâng. Ngày mai cũng không vội gì nên bà cứ thong thả nghỉ ngơi." 

"Chúc bà ngủ ngon. Tôi mong chờ ngày mai quá." Yoko nói. 

"Vâng, chúc cô cậu ngon giấc." 

Tôi cúi đầu với hai người, rồi rời khỏi sảnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top