[6]
Không phải là tôi không nhận ra tình cảm của ông Ichigahara Takaaki. Nhưng tôi đã giả vờ như không biết. Dù được cầu hôn, có lẽ tôi cũng từ chối. Ngay cả khi sẽ có trong tay khối tài sản lớn đến mức những từ ngữ thể hiện sự sung túc như "kiệu vàng đế vương" cũng không sánh bằng.
Tôi kính trọng ông Takaaki. Ông ấy, với tư cách một nhà kinh doanh, đúng là một chiếc máy tính sống, luôn vận hành bộ não vô cùng chính xác và lạnh lùng rồi nhanh chóng đi đến hành động. Thậm chí đến mức tôi nghĩlà tàn nhẫn. Thế nhưng, người như ông ấy lại thay đổi hoàn toàn khi đối phương không phải con số mà là con người. Ông là người có sự hào phóng không giả tạo và sự bao dung lớn lao để ôm lấy tất cả mọi thứ. Tôi đã làm công việc thư ký này được sáu năm, và chính vì ở bên cạnh ông mà tôi đã học được rất nhiều điều về con người.
Tuy nhiên, tôi không thể nhìn nhận ông ấy như một người chồng được. Tôi đã muốn mãi tôn trọng ông như một người sếp. Nói thẳng ra, tôi cần một người đàn ông coi trọng sự hấp dẫn nữ tính của tôi. Là người đàn ông mong muốn tôi cuồng nhiệt không tính toán. "Tôi mất khả năng rồi" - chính ông ấy đã nói thế - kết quả của những phán đoán lạnh lùng đúng kiểu ông ấy. Ông Takaaki chỉ định đặt danh xưng là vợ cho người có thể thực hiện chính xác chỉ thị của ông, hơn là một cô gái có cả sự trẻ trung và nhan sắc. Ông ấy không tìm kiếm người con gái ấy ở tôi.
Điều khiến tôi e dè nữa có lẽ liên quan đến kinh nghiệm tình trường nghèo nàn của bản thân. Nói "nghèo nàn" thậm chí vẫn khiến tôi xấu hổ. Phải nói là hầu như không có ai. Đương nhiên bản thân tôi cũng đã từng ôm ấp tình cảm đơn phương nồng cháy, nhưng những tình cảm yêu đương đó đều có chung vận mệnh là lụi tàn như những đốm lửa trên nhánh hương. Tôi cũng chưa từng thổ lộ tình cảm nên thậm chí cũng chưa thể gọi là bị thất tình. Tôi chỉ tự mình rung động rồi chẳng mấy chốc lại tự mình tổn thương.
Hồi mới vào công ty được khoảng một năm, tôi đã từng thật lòng định thổ lộ tình cảm với một người. Biết là sáo mòn nhưng tôi đã định làm điềuđó vào ngày lễ tình nhân. Đối phương là đàn anh ở cùng chỗ làm. Người ấy luôn chỉ bảo công việc tận tình cho tôi nên tôi đã hoàn toàn mê đắm. Hôm đó, tôi đã lén để sô cô la tự làm vào ngăn kéo bàn rồi chờ cơ hội đưa cho anh ấy.
Nhưng kết cục tôi đã không thể thổ lộ. Bởi trước đó tôi đã vấp phải một chướng ngại vật. Không, nói là chướng ngại có lẽ cũng chẳng phải.
Kẻ dội gáo nước lạnh lên tôi đang lâng lâng là cô nhân viên ngồi bên cạnh ở chỗ làm. Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, cô ta vui vẻ thông báo là mình có thứ này hay lắm, rồi chìa ra một tờ giấy. Đó chính là bảng đánh giá nhân viên nữ. Nói vậy nhưng không phải là đánh giá về công việc, chỉ có hai hạng mục là "diện mạo" và "tính cách". Người làm đánh giá này là những nhân viên nam, trong số đó có tên của người mà tôi ngưỡng mộ.
"Đám đàn ông này, làm cái việc đáng ghét nhỉ", cô nhân viên nọ nói. Nhìn vào bảng đánh giá thì cô ta được xếp ở vị trí phía trên. Đặc biệt điểm về diện mạo cao. Bảo sao lại khoe khoang với tôi như thế. Tôi vừa kỳ vọng vừa lo lắng nhìn vào điểm số của mình. Quả như dự đoán, điểm thật thảm hại nhưng hơn hết điều làm tôi tuyệt vọng nhất chính là số điểm mà "Người ấy" chấm cho tôi. Tính cách được ba trên thang điểm năm còn diện mạo được có một.
Kiriyu Eriko, diện mạo một điểm.
Trên đường về nhà ngày hôm đó, tôi đã vứt sô cô la vào thùng rác ở nhà ga. Tôi đã kìm nén hết sức không để nước mắt trào ra. Thay vào đó, khi về tới phòng, tôi đã òa khóc nức nở.
Mẹ tôi có khuôn ngực nở nang và làn da với lỗ chân lông nhỏ. Nhưng tôi không được thừa hưởng một chút nào vẻ hấp dẫn nữ tính đó. Ngực tôi mỏng như ván giặt đồ, da thì thô ráp. Mà mỉa mai thay, tôi lại thừa hưởng nguyên vẹn nét xấu xí trên gương mặt bố. Từ bé tôi đã hay bị nhầm là con trai, đến khi lớn lên tình hình cũng chẳng cải thiện được mấy. Hơn nữa, cái mặt tôi giả dụ có bị nhầm là đàn ông đi nữa thì có lẽ cũng chẳng được phụ nữ ưa thích gì.
Sau khi khóc lóc cả một đêm, tôi hạ quyết tâm. Không được mơ mộng chuyện yêu đương nữa. Tóm lại là bản thân không có duyên. Ông trời không cho tôi nhan sắc nhưng thay vào đó đã cho tôi trí tuệ. Từ giờ tôi sẽ chuyên tâm mài giũa trí tuệ này. Còn cảm xúc ước ao tình yêu ấy tôi sẽ chôn chặt tận đáy lòng, quyết không để ai nhận ra.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Trước hết, nén nỗi đau, tôi tháo kính áp tròng đã đeo bấy lâu, đeo kính gọng kim loại không tạo chút cảm giác gợi tình nào. Tôi cũng thay đổi cả trang phục. Những bộ quần áo đúng kiểu nữ tính đang thịnh hành nhưng không hợp với tôi chút nào, tôi cất hết vào tủ, rồi bó mình trong những bộ quần áo cứng nhắc chỉ có cơ hội mặc vào những dịp như khi thi xét tuyển vào công ty.
Tôi vô cùng nỗ lực. Sau khi hết giờ làm ở công ty, tôi đi học ngoại ngữ, tham gia đủ các khóa học, lấy thêm vài chứng chỉ. Chẳng mấy chốc, tôi thành ra bị đồng nghiệp cô lập, nhưng tôi quyết định ngó lơ chỉ coi như đám vô năng ấy đang đố kỵ.
May mắn ở chỗ cấp trên của tôi không phải dạng ngốc. Họ đánh giá đúng năng lực của tôi. Kết quả là tôi có dịp trải nghiệm việc thuyên chuyển nhân sự có thể coi là bất thường. Sau khi làm việc dưới trướng vài lãnh đạo cấp cao, tôi được bổ nhiệm làm thư ký cho ngài tổng giám đốc Ichigahara Takaaki. Mà lại là theo chỉ định của tổng giám đốc nên càng khiến tôi vui mừng hơn.
Cứ như thế, tôi dùng sự xấu xí của bản thân làm bàn đạp để leo lên nấc thang danh vọng với tốc độ có lẽ là cao nhất. Tuy nhiên, quả thật tôi buộc phải thừa nhận một điều. Rằng niềm ao ước tình yêu trong tôi vẫn tồn tại như trước giờ vẫn thế. Ông Ichigahara Takaaki đã nhìn thấy năng lực của tôi và chỉ định tôi làm thư ký. Và hơn nữa cũng vì lý do đó ông đã định chọn tôi làm vợ. Nhưng chỉ riêng trường hợp này, tôi đã mong có nguyên do khác. Nếu trong mắt ông ấy có ánh lên dù chỉ một chút ham muốn tôi như một người con gái thì có lẽ tôi đã không khước từ việc trở thành vợ ông.
Dù vậy, đây cũng chỉ là giả thuyết không tưởng. Bởi nếu lựa chọn theo tiêu chí đó, chắc chắn ông ấy sẽ không do dự mà cầu hôn Kobayashi Maho, quản lý của Kairotei. Tôi biết rõ quan hệ của họ. Bà ấy đối với ông Takaaki thực sự phù hợp với cái danh người tình. Ông để bà ấy bên cạnh hòng vơi đi nỗi buồn mất vợ. Không gì hơn. Bởi vậy khi ông trở thành người mất khả năng thì nhiệm vụ làm người tình của bà ấy cũng kết thúc.
Cũng bởi sự tình như vậy nên sau khi đổ bệnh khoảng một năm rưỡi trước, ông ấy mới nghĩ tới việc chọn tôi làm vợ nhiều hơn. Và tôi cũng cảm thấy ý định đó của ông mạnh mẽ hơn.
Ông đã biết mình bị ung thư không còn cơ hội cứu chữa. Trước khi mất,điều ông canh cánh nhất chính là những thứ mà ông gây dựng nên từ nay về sau sẽ thế nào. Ông ấy chỉ muốn giao nó cho người mà bản thân có thể tin cậy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top