[2]
Tôi đã gặp ác mộng. Nội dung thế nào thì tôi không còn nhớ, nhưng tôi có thể đoán chắc rằng đó là ác mộng. Một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng.
Tôi tỉnh giấc có lẽ vì nghe thấy tiếng gọi. Khi mở mắt ra, ngay trước mắt tôi là gương mặt cô y tá.
"Cô Kiriyu, cô Kiriyu!"
Cô y tá nhẹ nhàng gọi họ của tôi. Dù vẫn còn đang mơ màng, tôi nhận ra hình như mình đang trong bệnh viện.
"Đây...là đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"
Âm thanh mãi mới phát ra được thều thào đến mức tôi không thể nghĩ đó là giọng nói của mình.
Cô y tá khẽ lắc khuôn mặt đầy vẻ xót thương.
"Cô không nhớ gì ư? Ôi cũng phải, chuyện đau lòng thế mà. Nhưng cô hãy yên tâm, bác sĩ đã phẫu thuật hết sức rồi. Sẽ nhanh chóng bình phục thôi."
Đau lòng? Phẫu thuật? Tôi không hiểu ý nghĩa những lời cô y tá nói.
Tôi cố ngồi dậy. Nhưng một cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể không để tôi làm điều đó. Cô y tá vội vàng chỉnh lại cái chăn.
"Cô đừng cố quá. Bác sĩ sắp đến rồi."
"Tại sao...?"
Lúc gặng hỏi như vậy, tôi mới nhận ra mặt mình đang bị băng bó. Và dưới lớp băng gặc là một cơn đau nặng nề âm ỉ.
"Aa, mặt tôi... sao thế này?"
"Không sao đâu, cô đừng lo. Cô bình tĩnh lại đi."
"Tôi không muốn nhìn mặt tôi, mặt tôi... đã bị làm sao rồi?"
Vì tôi lại bắt đầu hoảng loạn nên cô y tá gắng hết sức vỗ về tôi.
"Yên tâm, không sao mà. Chúng tôi đã làm rất cẩn thận rồi. Không có gì phải lo lắng đâu."
Đúng lúc ấy, bác sĩ phụ trách tới, rồi cùng với cô y tá, hai người họ động viên tôi bình tĩnh lại. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đàn ông, tôi mới chợt nhớ ra một điều khác.
"À đúng rồi. Jiro đâu rồi? JIRO đang ở đâu? Anh ấy chắc chắn đã ở cùng tôi mà... JIRO... Tôi muốn gặp JIRO!"
"Xin hãy bình tĩnh! Đừng kích động!"
Vị bác sĩ đeo kính nói sắc lẹm. Tôi lấy lại bình tĩnh được một chút, thả lỏng cơ thể.
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì...?"
"Cô hoàn toàn không nhớ gì à?"
Vị bác sĩ tỏ vẻ khó chịu. Ông ta đang cầu mong tôi tự mình nhớ ra mọi chuyện.
Tôi lục lọi ký ức của chính mình. Trong bóng tối lờ mờ đó, một chấm đỏ nổi lên. Chẳng mấy chốc nó lớn dần, biến thành một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa chỉ chực nuốt gọn lấy tôi. Nóng, khói, và tiếng tòa nhà đổ sập.
Ai đó đang ở ngay cạnh tôi. "JIRO?" tôi hét lên, ôm choàng lấy anh. Tôi đã nghĩ dù cho tấm thân mình có bị cháy đen đi nữa cũng phải bảo vệ bằng được con người này.
Ký ức dần quay trở lại. Tôi nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình.
"Anh ấy... Người đàn ông đã ở cùng với tôi giờ sao rồi?"
Tôi nhìn gương mặt vị bác sĩ. Ngay lập tức, đôi mắt ẩn sau chiếc kính xao động, rồi ông ta quay mặt đi. Tôi hiểu ra mọi chuyện.
"Vậy à..."
Tôi vùi mặt vào gối. Tôi không muốn trưng ra bộ dạng đáng thương này, nhưng không thể nào ngăn được tiếng thổn thức phát ra. Bác sĩ và y tá không hề nói những lời an ủi vô nghĩa, nhưng đó lại là sự giúp dỡ duy nhất của họ.
Hai ngày sau đó, tôi mới được nhìn thấy yhi thể của Satonaka Jiro. Nhưng để có được cuộc gặp này thì phải nhờ cảnh sát chứ không phải phía bệnh viện. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã bình tĩnh lại phần nào, phân tích một cách khách quan các sự việc của buổi tối hôm đó. Bởi vậy khi cảnh sát đến tìm gặp, tôi không cảm thấy quá bất ngờ.
"Cô biết Satonaka Jiro đúng không?"
Vị cảnh sát trung niên với gương mặt nghiêm nghị ngồi bên cạnh giường, hỏi bằng giọng hình sự. Việc ông ta gọi thẳng tên của Jiro khiến tôi khó chịu.
"Tôi biết"
"Anh ấy có quan hệ như thế nào với cô?"
"Anh ấy là người yêu tôi"
Hơn nữa, "là một người rất quan trọng", tôi thêm vào. Viên cảnh sát chỉ khẽ gật đầu.
"Tối hôm đó, Satonako Jiro đến phòng cô vào khoảng mấy giờ?"
"Tại sao cô lại không biết?"
"Vì lúc ấy tôi ngủ rồi."
"Nói như thế có nghĩa là cô không biết việc Satonaka sẽ đến?"
"Vâng. Tôi không biết."
Tôi trả lời dứt khoát. Trước khi gặp cảnh sát, tôi đã suy khá nhiều về việc nên trả lời thế nào về câu hỏi này. Và tôi nghĩ trả lời như vậy là tốt nhất.
"Nhưng cô đã nói về việc sẽ nghỉ ở Kairotei, đúng không?"
"Vâng, tôi có nói."
"Khi Satonaka đến, cô có nói chuyện với anh ta không?
"Không"
"Vậy anh ta đã làm gì sau khi gặp cô?"
Tôi lẩm bẩm trong miệng. Màn kịch đánh vào tâm lý và viên cảnh sát đã mắc lừa một cách dễ dàng. Hẳn là ông ta nghĩ tôi đang lúng túng.
"Về điểm này, chúng ta sẽ nói lại sau. Cô vẫn nhớ về vụ hỏa hoạn chứ?"
"Một phần... thôi."
"Vậy hãy nói việc mà cô nhớ."
Viên cảnh sát đổi chân bắt tréo, rồi làm điệu bộ như đưa tay ra mời.
"Tôi đang ngủ, rồi không hiểu sao bỗng thấy nóng ran lên, giật mình tỉnh giấc thì xung quanh đã chìm trong biển lửa. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi mơ màng ngồi dậy với suy nghĩ dù thế nào cũng phải thoát khỏi đây. Chỉ có điều làm thế nào mà tôi thoát ra được thì bản thân tôi cũng không nhớ rõ."
Đến đoạn này hầu hết đều là sự thật.
"Khi đó Satonaka Jiro có ở bên cạnh cô không?"
"Có. Anh ấy nằm ngủ bên cạnh tôi. Tôi đã thắc mắc là tại anh ấy lại ở đấy, nhưng dù sao tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ mọi việc."
"Quả là vậy. Rồi sao nữa..."
Viên cảnh sát lại nhìn mặt tôi. "Bây giờ thì sao? Cô đã biết vì sao Satonaka lại nằm ngủ bên cạnh cô chưa?"
Tôi cụp mắt xuống, đợi một lúc rồi mới nhìn lại vào mắt viên cảnh sát
"Vâng có lẽ là... liên quan đến vụ hỏa hoạn nhỉ?"
"Có vẻ là như vậy"
Viên cảnh sát gật đầu đồng tình. "Satonaka đã phóng hỏa căn phòng mà cô nghỉ lại rồi tự mình uống thuốc tự sát. Chúng tôi đang nhìn nhận như vậy."
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Cảnh sát cho là Satonaka Jiro đã làm tất cả mọi việc theo chủ ý của mình.
"Anh ấy tại sao... lại phải tự sát?"
Tôi gặng hỏi thì viên cảnh sát chớp mắt liên tục, gãi sột soạt đằng sau đầu.
"Satonaka đã gây tai nạn giao thông vào ngày trước đó."
"Gây tai nạn?"
"Đâm chết người rồi bỏ trốn. Anh ta đâm một cụ già tại đường quốc lộ cách căn hộ của anh ta vài cây số. Cụ già bị đập đầu mạnh, tử vong tại chỗ."
Tôi im lặng.
"Tại hiện trường vụ tai nạn, một mảng sơn xe bị bong ra, chúng tôi nhanh chóng xác nhận được loại xe, và nó trùng khớp với xe của Satonaka bị vứt lại bên cạnh lữ quán Kairotei. Chúng tôi tiến hành điều tra chi tiết ngay sau đó, và kết quả cho thấy đó là cùng một xe, hầu như không có sai sót gì."
"Tóm lại, ý ông là sau khi anh ấy đâm chết người rồi bỏ trốn, vì ý thức được tội lỗi đó nên đã tự sát..."
"Nói đúng hơn, chúng tôi đoán anh ta quá quá sợ hãi rằng kiểu gì mình cũng bị bắt. Do đó tôi sẽ quay lại câu hỏi lúc nãy."
Viên cảnh sát lớn tiếng hơn hẳn như muốn nói lần này hãy trả lời rõ ràng cho tôi. "Satonaka Jiro đã lẻn vào phòng cô lúc nửa đêm, anh ta đã làm gì cô? Hãy trả lời thành thật."
Tôi liếm môi. Tôi đã muốn biết ý đồ của phía cảnh sát, Vì nếu trả lời không cẩn thận, rồi bị nắm thóp thì kế hoạch coi như đi tong.
Ngay tức khắc, viên cảnh sát nói:
"Theo những gì chúng tôi nghe được từ bác sĩ khám cho cô, thì khi được đưa đến bệnh viện, phần gáy của cô có dấu hiện xuất huyết trong. Cô có thể giải thích cả điều này không?"
Tôi khẽ nhắm mắt lại. Quả nhiên là họ biết được cả chuyện đấy. Nếu đã vậy, có lẽ cũng không cần sử dụng tiểu xảo công phu nữa.
"Cụ thể, thì tôi không biết"
Tôi từ từ lắc đầu, rồi úp hai tay lên khuôn mặt vẫn còn bị cuốn băng. Tôi định diễn vai một cô gái khổ sở.
"Đang ngủ thì đột nhiên tôi thấy khó thở, lúc ý thức được thì tôi nhận ra mình đang bị siết cổ."
"Cô có nhìn thấy mặt của đối phương không?"
"Không. Vì tối quá, với lại khi mở mắt thì ý thức của tôi vẫn còn mơ hồ."
"Vậy à."
Viên cảnh sát tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. Bởi nếu ban nãy, chỉ cần tôi nói đối phương là Satonaka Jiro thì công việc của ông ta chắc chắn chín mươi phần trăm sẽ kết thúc. Tuy nhiên, cũng chẳng phải vì tôi nói không nhìn thấy mặt người kia thì phương hướng điều tra sẽ thay dổi.
Chẳng mấy chốc, viên cảnh sát lại hùng hồn nói tiếp.
"Quả là đáng thương, nhưng Satonaka Jiro đã định giết cô rồi tự sát. Có lẽ kết luận như vậy không sai đâu nhỉ?"
Tôi im lặng. Vì câu trả lời đúng như dự đoán. Nhưng tôi chợt nhận ra lúc này mà bình thản quá thì sẽ thành bất thường, nên vội vàng giả bộ khóc nức nở.
"Thật đáng thương!" Viên cảnh sát lặp lại một lần nữa.
Dù cảnh sát nói là không cần thiết nhưng tôi vẫn cương quyết muốn xác nhận thi thể của Satonaka Jiro. Vì nếu không nhìn tận mắt thì không thể đưa ra quyết định chính xác được.
Xác của Jiro nghe nói được để tại phòng lưu giữ thi thể của cảnh sát. Và đã được khám nghiệm tử thi.
Mặt tôi vẫn cuốn băng như trước, nhưng ngồi dậy khỏi giường thì không lấy gì làm đau đớn lắm. Thế nhưng, vì lo lắng nên y tá phụ trách vẫn đi cùng tôi
Ngồi trong xe, vên cảnh sát giải thích: "Sau đó, hắn đã làm những gì thì chúng tôi chưa rõ. Tuy nhiên, chắc chắn là hắn đã ghé qua xưởng sửa chữa xe ô tô mà hắn làm việc. Vì có dấu vết của hắn ở đó. Tiếp theo, hắn đến lữ quán nơi cô ở. Thời điểm hắn lẻn vào phòng cô có lẽ là 2 giờ."
"Tối đó, tôi đi ngủ tầm 11 giờ."
Viên cảnh sát gật đầu khi nghe tôi nói.
"Cô cũng có nói là khi hắn đến thì cô đang ngủ nhỉ. Có nghĩa là hắn siết cổ cô, sau khi xác nhận cô không động đậy nữa, hắn mới châm lửa căn phòng rồi uống thuốc tự tử. Gây tai nạn, tuyệt vọng về tương lai rồi tự sát không phải là việc hiếm. Cả việc ép gia đình và người yêu tự tử chung cũng vậy."
"Thuốc mà anh ấy uống là thuốc gì vậy?"
"Hợp chất cyanide (xyanua). Chúng tôi cho rằng việc hắn ghé qua xưởng cũng là để lấy trộm loại thuốc này. Bởi ở xưởng sửa chữa thì thường có sẵn mấy loại như Potassium cyanide (kali xyanua)."
"Sao anh ấy không ép tôi uống thứ đó luôn nhỉ?"
"Có lẽ là vì cô đang ngủ. Chắc hắn nghĩ siết cổ thì sẽ nhanh hơn là mất công đánh thức cô rồi bắt cô uống thuốc."
Nhanh hơn à?
Nhưng lựa chọn vậy đâu có đúng. Vì bóp cổ thì không chắc chắn. Bằng chứng là tôi đã không chết, mà chỉ mất ý thức tạm thời. Và dù bị lửa bao quanh, tôi vẫn sống.
"Cô nên sớm quên đi thì hơn."
Viên cảnh sát nói như để kết lại câu chuyện. Ông ta đang đồng cảm với tôi chăng?
Phòng lưu giữ thi thể nằm ở tầng hầm của Sở cảnh sát. Một căn phòng tôi và đầy bụi. Hai nhân viên chuyên trách bê xác Satonaka Jiro đang được để trong một quan tài nỏ bé, sơ sài tới.
"Cứu hỏa tới cũng không quá muộn nên tổn thương do lửa ít. Mặt hầu như không bị cháy. Nếu không thì chúng tôi cũng không để cô xem."
Tôi vừa loáng thoáng nghe lời giải thích của viên cảnh sát vừa ngó vào bên trong.
Thi thể cảu Satonaka Jiro nằm ở đó
Một sợi dây nào đó gắng gượng kết nối nơi tôi vừa đứt "phựt" một tiếng tuyệt vọng. Tôi từ từ ngồi sụp xuống sàn. Mấy người cảnh sát hình như đang nói gì đó, nhưng những lời ấy không lọt đến tai tôi.
Tôi đã cố không khóc nhưng chẳng thể nào ngăn được nước mắt tuôn rơi. tôi khóc oang oang như một cô bé. Nhưng vừa khóc trong lòng tôi vừa vang lên một tiếng thét tuyệt đối không thể để cho người khác nghe thấy.
Satonaka Jiro đã bị giết.
JIRO của tôi đã không còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top