[11]

"Kiriyu giống như chuyên gia tư vấn tâm lý ý nhỉ."

Vừa ra khỏi rạp chiếu phim, JIRO nói vẻ hài hước.

"Ồ, vậy cơ à. Sao lại thế?"

"Thì em vừa nghe vừa gật đầu ậm ừ khi nhân vật trong phim nói chuyện đấy thôi. Giống như người nghe tâm sự ấy."

"Ôi không, anh nhìn thấy rồi à?"

Tôi tỏ vẻ e thẹn không hợp tuổi. "Là tật của em đó. Dù là xem phim truyền hình trên tivi cũng tự nhiên làm thế."

"Vậy à. Nhưng tưởng tượng ra cảnh đó, anh thấy hơi đáng sợ sao ấy."

"Anh tệ quá đấy."

Cả hai cười phá lên một lúc rồi tôi gặng hỏi: "Anh đã từng được tư vấn tâm lý bao giờ chưa?"

"Rồi đấy", anh nói với vẻ khá thản nhiên. "Tại cô nhi viện. Khi anh 15 tuổi thì phải. Lúc đó vì anh toàn bày trò, viện trưởng không thể chịu đựng được nên đã dẫn anh đi tư vấn tâm lý."

"Anh đã bày trò gì thế?"

"Nhiều lắm. Anh mang dụng cụ của trường đến tiệm cầm đò rồi dùng tiền đấy để đi cá độ đua ngựa này. Lý do là gì ấy nhỉ? Cũng không hẳn là anh thích tiền đâu nhưng kiểu anh muốn thầy cô phải điên tiết lên ý. Anh có một ước muốn kì quặc là nhất định anh sẽ không khôn lớn tử tế cho họ thấy."

"Chuyên viên tư vấn đã nói gì?"

"Chẳng nói gì. Thầy cô cũng không cho anh biết, Nhưng sau đó, anh nhớ là thầy cô đã tỏ ra hiền lành quá mức khiến anh thấy khó chịu."

"Chắc chắn tư vấn viên đã nói 'thật ra đứa bé này ngoan đấy'."

"Thế ư? Anh chịu chẳng nghĩ được gì", JIRO gãi đầu nói.

Lúc đi bộ cùng JIRO, tôi biết đám con gái trẻ nhìn chằm chằm anh ấy. Anh ấy nổi bật đến mức ấy đấy. Cậu ấy đeo chiếc mặt nạ đẹp đẽ tạo cảm giác được nuôi dưỡng tốt đối lập với hoàn cảnh xuất thân. Chân còn dài đến mức có được lên tạp chí thời trang cũng không có gì lạ. Bị xung quanh soi mói quá mức, lại mất tự tin với diện mạo của mình, tôi cũng đã nghĩ phải thu mình lại, nhưng quả thật là tôi rất tự hào.

Tôi đã từng hỏi JIRO là từ trước đến giờ anh chưa có người yêu à. JIRO khi ấy trả lời là chưa.

"Chỉ tốt nghiệp cấp ba, người thân với tương lai chẳng có thì con gái nào theo chứ."

"Thật sao?"

"Thật đó. Kiriyu thì sao? Người yêu chắc nhiều lắm nhỉ?"

Tôi đã phân vân không biết nên trả lời thế nào. Thật khó mà nói thẳng là đến tuổi này vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nhưng cuối cùng tôi đã trả lời thành thật.

"Không có đâu. Anh cũng thấy đấy. Một người con gái không có tí hấp dẫn nào như em thời buổi này hiếm lắm."

Ngay lập tức, anh ấy làm vẻ mặt như bất bình nói: "Không có chuyện đó đâu." Sau đó cứ tủm tỉm cười mãi.

"Nhưng buồn cười nhỉ. Vậy có nghĩa là anh là người yêu đầu tiên đúng không?"

"Người yêu... đúng vậy nhỉ."

Từ này làm tôi thấy lâng lâng. Bởi từ trước đến giờ tôi đã nghĩ là nó chẳng hề có tí duyên nợ nào với mình.

Người yêu!

Âm hưởng mới ngọt ngào làm sao.

Tôi đã nghiêm túc nghĩ rằng mình có thể chết vì anh ấy. Và dù là ai có ý định cướp anh ấy tôi cũng không đời nào tha thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top