[10]
Đang tính đi dọc hành lang về phòng nhưng bất giác hứng lên tôi bèn rẽ ra vườn xem sao. Trong vườn khắp nơi khắp nơi đều lắp đèn đến mức có thể đi dạo mà không cần để ý bước chân. Chỉ cần hai tuần nữa là có thể ngắm hoa anh đào buổi tối rồi.
Bên cạnh hồ có hai chiếc ghế dài. Sau khi xem xét không thấy bẩn, tôi ngồi xuống. Cả dãy hành lang phản chiếu trên mặt hồ. Tôi ngước mắt lên thì ngay trước mặt là khu nhà I.
Đột nhiên cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khi đó quay trở lại. Có khi cứ bị cuốn vào ngọn lửa rồi chết mà không biết gì còn hạnh phúc hơn. Nỗi khổ sở hiện giờ còn tồi tệ hơn cả chết.
JIRO! JIRO của tôi.
Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, và cả thân hình trẻ trung ấy sẽ không quay lại với tôi lần nữa. Tình yêu có thể nói là duy nhất trong đời tôi đã đón nhận cái kết tàn khốc không thể tưởng tượng nổi.
Nước mắt tôi chưa chan từ lúc nào không hay. Kỷ niệm về JIRO sẽ mãi sôi sục trong lòng tôi.
Tôi vội vàng lấy khăn tay áp vào mắt và chợt cảm thấy như có người. Đúng lúc bà quản lý Kobayashi Maho tiến lại. Bà ấy hình như hơi ngạc nhiên vì thấy có người ở đây giờ này.
"Cảnh ban đếm cũng rất đẹp phải không ạ?"
Nhưng ngay lập tức bà ấy lấy lại gương mặt tươi cười chuyên nghiệp.
"Vâng. Cảnh thực sự rất tuyệt ạ"
Tôi đứng lên khỏi ghế dài. "Bà cũng đi dạo buổi đêm à?"
"Tôi đi xem xét xung quanh. Không phải lúc nào cũng đi nhưng vì tối nay có khách nghỉ lại."
"Thế thì vất vả thật nhỉ."
"Không có gì ạ. Cũng coi như đi dạo luôn."
Không hiểu sao thành ra chúng tôi đứng sánh vai rồi cùng nhìn xuống hồ nước.
Tôi đã thử nghĩ liệu người đàn bà này có động cơ giết chúng tôi không. Những người khác thì chắc chắn có. Họ nhắm vào tài sản thừa kế. Nhưng chắc chắn người đàn bà này sẽ chẳng có được bất cứ thứ gì dù chúng tôi chết đi.
Hoặc giả, là vì ghen chăng?
Nếu nghĩ vậy thì cũng có thể. Bà ấy từ đầu đến cuối chỉ là người tình, cuối cùng cũng không được ông Takaaki cầu hôn. Nếu giả dụ bị cô thư ký chỉ quen biết ông ấy trong sáu năm cướp mất vị trí làm vợ thì cũng có thể ức chế mà bộc phát giết người lắm.
Nhưng không, tôi nghiêng đầu nghĩ. Đó không phải hành động bộc phát. Mà là kế hoạch giết người tinh vi. Nếu đúng vậy thì Kobayashi Maho này cũng không được khôn ngoan cho lắm.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Vì tôi cứ nhìn chằm chằm từ bên cạnh nên bà Maho gặng hỏi vẻ hồ nghi. "Không có gì đâu ạ", tôi mỉm cười đáp lại.
"Bà đến làm ở lữ quán này được bao lâu rồi?"
"Ôi chắc cũng ngót nghét gần hai chục năm rồi đấy ạ."
Kobayashi Maho quay mặt về phía hồ.
"Bà ở một mình suốt sao?"
"Vâng, một mình tôi thôi ạ", bà ta gật đầu. "Tôi đã nói với ông Ichigahara là 'khi nào kết hôn tôi sẽ nghỉ' nhưng kết cũng cũng chẳng có thời gian mà làm việc ấy."
"Chắc bà vẫ chưa gặp được người ưng ý?"
"Nói đúng hơn, khi nhận lời làm ở đây thì tôi đã qua cái tuổi kết hôn rồi."
Kobayashi Maho cười vẻ gượng gao thấy rõ.
"Làm gì có chuyện đó."
Tôi cũng cố nặn một nụ cười.
Maho giữ điệu cười đấy một lúc rồi đột nhiên lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại nhìn ra hồ lần nữa. Và thở dài đánh thượt.
"Ông Ichigahara đã rất yêu mến lữ quán này. Ông còn nói đấy là nơi ông được nghỉ ngơi hơn cả ở nhà."
Tôi gật đầu. Việc đó tôi cũng biết. Khi có ông Takaaki đến đây thường có tôi đi cùng.
"Chắc tôi cũng chẳng ở đây lâu nữa. Vì kết quả ngày mai..."
Kobayashi Maho nói giọng buồn bã. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Bà ấy lo lắng về người chủ tiếp theo cũng chẳng có gì là lạ, nhưng tôi không nghĩ là bà ấy sẽ nói ra thành lời. Có lẽ vì nghĩ tôi là người ngoài nên mới buột miệng nói ra những điều trong lòng chăng.
"Bà không cần phải lo đâu", tôi an ủi. "Mọi người đều đánh giá rất cao năng lực của bà. Dù ai làm chủ đi nữa thì vẫn sẽ nhờ bà quán xuyến mọi thứ như trước thôi, chắc chắn đó."
"Xin cảm ơn bà"
Bà ấy khẽ cúi đầu. "Nhưng nói thật lòng thì bản thân tôi cũng tháy đôi chút mệt mỏi. Tôi nghĩ đã đến lúc rút lui rồi."
"Không có chuyện đó đâu. Những vị khách quen sẽ thất vọng lắm đấy."
"Không đâu, bà đánh giá cao tôi rồi."
Nói xong bà ấy đưa tay lên che miệng vẻ ngượng ngùng. "Tôi đã lỡ nói những điều không nên rồi. Mong bà coi câu chuyện này là chuyện giữa hai ta thôi."
"Vâng, tôi hiểu mà."
Hai chúng tôi cùng đi vào tòa nhà rồi chia tay mỗi người một hướng.
"Vậy tôi xin cáo lui. Nếu có việc gì xin bà cứ gọi điện."
"Vâng, cảm ơn bà. Chúc bà ngon giấc."
Chia tay bà ấy xong tôi đi bộ dọc dãy hành lang về phòng mình. Đầu tiên tôi khóa cửa ra vào, thở đánh phù một tiếng rồi ngồi phịch xuống.
Quảng thời gian đằng đẵng đã trôi qua bình an vô sự.
Đã thành công trót lọt. Không ai có vẻ nhận ra hình dạng thật của tôi. Và tôi đã tiếp xúc với tất cả mọi người tương đối tỉ mỉ.
Còn lại chỉ cần đợi động thái của đối phương nữa thôi. Kẻ mà tôi còn chưa biết là ai. Kẻ đó nhất định sẽ hành động vào tối nay. Bởi nếu để đến mai sẽ khó còn cơ hội nữa.
Tôi nhìn đồng hồ. Mới hơn 11 giờ một chút. Nhưng nếu nghĩ đến bà lão mấp mé tuổi 70 thì tầm này có lẽ cũng đến giờ đi ngủ rồi. Tôi thay bộ đò ngủ rồi đặt phong bì chứa di thư của Kiriyu Eriko lúc nãy bên gối.
Tôi quyết định không khóa cửa ra vào. Kẻ thù có lẽ cũng dự đoán được việc phải mở khóa nên chắc sẽ trộm khóa đa năng ở văn phòng, nhưng chẳng may bị người khác nhìn thấy đúng lúc đang loay hoay ở cửa ra vào thì phiền. Cái này coi như là khuyến mại cho hung thủ.
Tiếp theo tôi mở túi xách, lấy cái máy quay cỡ nhỏ. Vì lắp băng video tám mili nên có khả năng quay tối đa hai giờ đồng hồ. Cắm phích vào ổ cắm xong, tôi cho máy lại vào túi chỉ để phần ống kính ra ngoài, rồi chỉnh vị trí sao cho quay được cửa ra vào của căn phòng. Xong xuôi tôi bật công tắc quay, vừa phủ khăn lên trên túi xách vừa cẩn thận để không che mất ống kính. Tôi ngụy trang bằng cách đặt đệm ngồi lên trên dây cắm.
"Thế này là được rồi."
Tôi lầm bầm ra chiều tự hài lòng. Chắc chắn không có chỗ nào sơ hở.
Tôi để nhỏ đèn trùm kín khăn. Tôi đã xác nhận việc quay được ở ánh sáng như thế này.
Chăn mới tinh có mùi đặc trưng. Tôi lo lắng vì nghe thấy tiếng mô tơ máy quay khe khẽ, nhưng nếu không biết việc lắp đặt này thì có lẽ sẽ nhầm sang tiếng tủ lạnh. Phải kiên định. Bây giờ chẳng thể làm gì khác.
Tôi nhắm mắt nhưng không thể nghĩ tới việc ngủ. Vì căng thẳng nên tâm trạng lại càng hưng phấn. Đương nhiên là phải thế này rồi. Bây giò không phải lúc để ngủ.
Tôi nằm bất động trong đêm tối, nhớ laị chuyện khi đó. Khi mà tôi đột nhiên bị siết cổ trong đêm. Khoảnh khắc đó, thanh xuân của tôi đã kết thúc.
Khoảnh khắc thanh xuân ngắn ngủi, chỉ mới bắt đầu từ khi gặp JIRO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top