Chương 1: Hiện trường thảm án tân nương
-----------------------------------------
( Báo cáo số 59 của làng Bạch Minh)
Ngày 20/5/20XX
Một người dân tên A Lâm đã phát hiện ra 2 thi thể trong trạng thái treo cổ ở dưới con thác nhỏ trong rừng Bạch Kiểu. 2 thi thể được biết đều là nữ, mặc Hỉ phục, đầu được che bởi vải đỏ của tân nương nốt. Đề nghị được tổ điều tra kiểm tra và làm rõ để tránh làm hoang mang dư luận.
Nhận được báo cáo từ phường X do tổ điều tra số 5 của chúng tôi phụ trách, tôi- Sở Vãng Nhi và chị Trương Trương bên tổ khám nghiệm tử thi cùng các người đồng nghiệp khác liền xuất phát đến hiện trường được phát hiện ra 2 thi thể.
Núi rừng hoang vắng, đường đi gập gềnh khiến tổ chúng tôi phải để xe lại ở dưới làng Bạch Minh mà đi bộ lên hiện trường. Khu rừng này vốn không nằm trong phạm vi có thể cho dân thường vào, vì các con suối, con thác lớn nhỏ rải rác nhiều trong khu vực. Bất cẩn trượt chân ngã xuống suối hay thác mà còn chảy siết nữa thì cũng chỉ có kiếp trước giải cứu thế giới mới có thể sống sót. Không ít vụ việc đáng tiếc đã xảy ra trước khi rừng Bạch Kiểu được phong tỏa, nào là cả gia đình 3 người đi dã ngoại rồi chẳng may ngã xuống con sông đáy siêu sâu được đo khoảng 2000m rồi khi tìm thấy cũng chỉ còn cái xác đang bị cá rỉa mà phân hủy; hay đoàn khách du lịch gồm 10 người cả trẻ cả già trên thuyền mất tích một cách bí ẩn trên sông Ngã Trạch, đúng 14 ngày thì tìm thấy đủ 10 thi thể trôi dạt vào bờ...
Đến hiện trường, ngay dưới nơi phát hiện là con thác ở rừng Bạch Kiều. 2 thi thể được treo cổ bởi sợi dây thừng dày chưa có vẻ gì là bị mục nát theo thời gian. 2 nạn nhân xấu số kia được treo trên cành cây liễu hoa đỏ, hoa đỏ hòa cùng bộ Hỉ phục của "hai cô nương" trông rất ăn hợp. Nhưng kì lạ là nhìn có vẻ họ còn rất " mới" vì chưa bị mùi hôi thối phân hủy dù nhìn giống đã chết cách đây 100 năm vậy?
- Sở Vãng Nhi tôi lên tiếng gọi đội khám nghiệm tử thi gỡ thi thể xuống : " Đội khám nghiệm giúp cho họ xuống được chứ?''
-"À được được, cứ để đó cho chúng tôi.'' Chị Trương và các đồng nghiệp khác gật gù vẻ đồng ý.
Vài người chúng tôi để lại nhóm giám định của chị Trương kiểm tra thi thể, dần tiến vào sâu hơn trong rừng. Vũng nước mưa lõm bõm dưới chân, kì lạ là chúng có màu hơi đỏ sẫm nhưng lại không có mùi tanh của máu.
-" Bây giờ là hè nhỉ? Nóng thật" Một người trong nhóm lên tiếng than thở, tay lấy chai nước uống.
-" Ừ, ở quê tôi giờ này ve kêu nhiều lắm đó!" Tôi cất tiếng đáp lại.
Nhắc đến ve kêu trong rừng, mọi người trong nhóm chợt nhận ra điều bất thường gì đó.
-" Này... sao ở đây yên ắng vậy? Không một tiếng gì ngoài gió à?" Sự hoài nghi dần hiện lên trong đầu chúng tôi.
Khu rừng này im lặng, u ám đến đáng sợ; không một sinh vật, không một tiếng ve ngoài chúng tôi và tiếng gió, tiếng nước chảy... Cây liễn hoa đỏ ở đây sinh trưởng mạnh một cách bất ngờ, từng chùm hoa đỏ chót dưới tán lá dày rủ xuống đang đung đưa theo gió. Chúng cao từ 7-8m khiến ánh sáng lọt qua được khẽ cây vô cùng yếu ớt. Lá của chúng xanh thẫm hòa nhập với nền rêu đá dưới chân. Không có con đường rõ ràng khiến nhóm chúng khá khó khăn trong việc di chuyển.
-"AAAAAAAAAAAA!!" Tiếng thét lớn từ người thanh niên đi đầu làm chúng tôi giật mình, một người trong nhóm vội vàng hỏi: " S-sao vậy?!"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top