Chương 1: Đính ước

Nói sơ một chút, gia cảnh của tôi cũng gọi là có cái để mặc, đủ ăn đủ sống qua ngày. Nhưng người ta thì nói nhà tôi giàu đổ vách, còn bảo rằng cả cái đất Sài Thành này, nhà cửa đều đứng tên cha con tôi, sổ đỏ phải chất ngập phòng.

Hết cách, nếu giàu thật sao tôi lại phải sống ở khu hẻm tồi tàn này chứ? Nhưng trong lòng đúng thật là có len lỏi chút hy vọng, hy vọng rằng sau này lớn lên nhất định sẽ được nghe câu nói: Châu Anh, thật ra nhà chúng ta ba đời tài phiệt, chỉ là cha muốn con học cách sống giản dị từ nhỏ.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì phép màu này cũng thật sự khó tin. Cha tôi cả ngày đều là rượu chè, không là rượu thì cũng là đi bài bạc với đám bạn. Không thường xuyên ở nhà, mỗi ngày chỉ quẳng đại cho tôi ổ bánh mì, lâu lâu vui thì là chút cá khô.

Bởi mới nói, cả đời Châu Anh tôi là một chuỗi bi kịch. Không như cậu bạn sống ở bên khu kia, khuôn mặt tuấn tú nhưng tính tình thì ưa ngạnh, nhà mặt phố bố làm to, lại còn học hành giỏi giang, không gì là cậu ta muốn mà không có.

Cậu ta tên là Mạc Vũ, tôi thường gọi là cún, chẳng phải là vì chảnh như cún sao? Mặc dù gia cảnh khác nhau nhưng thật sự rất thân thiết. Mỗi ngày nếu không phải là đi học, thì cậu ta lại sang nhà tôi chơi.

Kể ra cũng lạ, người như cậu mà lại không có nổi một móng bạn nào trên trường, nếu không phải đi học hay sang nhà tôi, thì cậu cũng chẳng việc đi đâu.

Hôm nọ, cậu ta lại sang nhà tôi chơi như mọi lần. Nhưng lúc này bận quá, không ở nhà. Đang bận chinh chiến với bọn nhóc đầu hẻm.

" Châu Anh! Vũ tới rồi, mở cửa đi!".

Châu Anh là tên tôi. Lúc hỏi cha tên mình có ý nghĩa gì, thì ông ấy bảo cũng chỉ là tuỳ tiện đặt đại, không nghĩ sâu xa.

" Châu Anh ơi...".

" Châu Anh...".

" Châu...Anh....".

Cậu ta thở dài, gọi cả tiếng rồi mà không thấy người đâu, thế là khuỵ bẹp xuống đất mà ngủ gục, nhưng vẫn luôn miệng lẩm bẩm Châu Anh, Châu Anh

Bỗng đột nhiên lại bị đánh thức bởi một tiếng gọi. Mạc Vũ hoảng hồn tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt sau hồi mới đứng lên.

Đối phương là một đứa nhóc trạc tuổi, đứng bên cạnh là hai đứa nhóc khác, coi bộ là nhỏ hơn tên đứng giữa, nhưng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu đâu. Nhìn bọn nó cứ ngông cái mặt lên ấy, trông ra vẻ gớm.

" Thằng này, mày là ai? Nhìn không giống người trong xóm".

Mạc Vũ cũng thành thật trả lời, không chút dè chừng " Mình là Vũ, bạn Châu Anh. Cậu biết Châu Anh ở đâu không?".

" Ê ê ê khoan" Đột nhiên lại bị ngắt lời " Con Châu Anh... tao nghe quen quen..." Tên đó quay sang thằng bên cạnh hỏi " Mày nhớ nó không?".

Một thằng nhóc dõng dạc xung phong " Đại ca em biết! Nó là con nhỏ đánh đàn em mình hôm bữa đó đại ca".

" À...". Tên đầu xỏ vỗ tay hài lòng như hiểu ra việc gì đó, rồi nhanh chóng nắm cổ áo Mạc Vũ " Ra mày là đàn em của con nhỏ đó".

Mạc Vũ mặt bình thản, nhìn hắn trừng trừng, rồi lại dịu ánh mắt xuống, cười khẩy " Đàn em gì chứ? Mà cậu là du côn hả? Trông cũng...". Nhìn một lượt từ trên xuống, nói tiếp " Không giống lắm".

Tên nhóc ác đó mặt như biến sắc trước điệu cười khẩy của Vũ, cảm thấy như bị xem thường. Hắn vung nắm đấm ra, mỗi cú lao thẳng vào người Vũ khiến cậu không tài nào thở nổi. Chuyến này thì xong rồi, chắc cậu ta sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Tên đó vung hẳn năm cú, nhưng cũng không đúng, tới cú thứ năm thì tôi đã vội nhảy bổ ra rồi ( À đương nhiên là không nhảy ra trước mặt hắn).

Tôi la toáng lên " Đánh người!!! Thằng Nam nó đánh người!". Suy nghĩ thêm gì đó, tôi bồi thêm " Đánh xịt máu con nhà người ta luôn rồi, cứu người đi!!".

Ba chúng nó quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có phần hốt hoảng nên dừng hẳn, không đánh Vũ nữa.

Mà quay sang đánh tôi.

Tôi cũng chả vừa gì đâu, thủ thế sẵn rồi. Bọn tam phá làng này chạy như vũ bão tiến về chỗ tôi, vung sẵn cú đấm ra. Nhưng cũng may, cha chúng nó đến kịp lúc xách hai tai bọn nó rồi rời đi, không quên xin lỗi cả tôi và Vũ.

" Cún! Không sao chứ?". Tôi chạy lại đỡ cậu lên, lo quá hoá giận, tôi đánh vào người cậu ta đau điếng" Không thấy mình sao lại không về? Xóm này Châu Anh mình đắc tội nhiều người lắm, cậu mà chơi với mình cũng sẽ không thoát được".

Mạc Vũ cười nhạt, khoé miệng bị trầy nên lúc cười lên có hơi đau, bấc giác "a" một tiếng.

" Đau hả?". Tôi lấy tay lau lau mặt cậu, chăm chú xem còn chỗ nào bị thương không " Đúng là bọn trẻ trâu, lại dám đánh cún của mình thành ra thế này".

Vũ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không để ý lắm, lúc này còn đang xót của trời.

" Châu Anh".

" Mình nghe". Vẫn đang chăm chăm tìm xem còn chỗ nào bị thương không.

" Sau này mình sẽ cưới Châu Anh".

Lúc này mới nhận thức được lời nói của cậu. Tôi cũng không biết nên trả lời sao cho phải, cũng không thể hiểu toàn ý câu nói của cậu, nhưng không thể phủ nhận trong lòng cũng có chút bồi hồi.

" Cún nè! Cha mình nói, lời của đàn ông một khi đã thốt ra thì không được rút lại. Nhưng không sao, mình cho cún rút đó, dù sao đây cũng là việc đại sự". Tôi xoay mặt đi, tránh nhìn vào ánh mắt cậu.

" Không phải". Vũ đặt hai tay lên bả vai tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi lại, ánh mắt như rực cháy, lời nói cũng có chút thành tâm " Mình là đang thật lòng".

Tôi ngỡ ngàng, sau cùng lại ngập ngừng đáp lời " Không đúng. Bọn con trai trong xóm luôn miệng nói mình là bà chằn lửa, sau này chắc chắn không thể lấy chồng, vậy thì tại sao..." Ánh mắt tôi chầm chậm nhìn xuống, vô cùng lúng túng " Tại sao lại muốn cưới mình?".

" Mình muốn được chơi với Châu Anh cả đời. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mình đều toàn tâm toàn ý".

" Thật hả?".

" Thật".

Tôi giơ ngón tay út nhỏ xíu của mình, ra hiệu cho cậu phải giữ lời hứa " Cậu nói rồi nhé! Sau này, khi lớn lên Mạc Vũ sẽ lấy Châu Anh, Châu Anh cũng sẽ toàn ý yêu Mạc Vũ cả đời".

Cậu cũng đưa ngón tay út của bản thân đan vào ngón út của tôi " Mình hứa".

Ánh chiều tà rọi chiếu xuống gương mặt thanh tú của người con trai trước mặt, mái tóc đen nhẵn nhụi cũng đang nhuốm đỏ dưới ánh hoàng hôn. Nụ cười Vũ nhạt nhoà sau ánh chiều, nhưng lại tưởng chừng ấm hơn cả xuân, cái móc ngoéo cũng vì cậu mà trở nên thành thật, cảm thấy sau này nhất định chúng ta sẽ như sợi chỉ đỏ không thể đứt, đời đời bên nhau.

Nhưng sau cùng chỉ còn mình tôi là đem lòng tương tư cậu nhóc tám tuổi năm đó. Từng hứa chỉ yêu mình cậu, thì nhất định sau này cũng chỉ có mình cậu. Cũng vì thế mà suốt ngần ấy năm chưa một lần lung lay vì người khác, bởi vì đám cưới của Châu Anh nhất định phải có Mạc Vũ.

Đám cưới của Mạc Vũ nhất định cũng sẽ có Châu Anh.

Đám cưới của Mạc Vũ.

Đám cưới...của Mạc Vũ.

Đám cưới của...Mạc Vũ.










Đám tang của Mạc Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh