Kho báu của quỷ

Author: Seishin Yuu

Category: Romance, Sweet, SoL, Fantasy, Angst, Major Characters Death (?)

Character: Fulgur Ovid, Uki Violeta, Millie Parfait

Couple: A little Psyborg

Disclaimer: Không sở hữu gì ngoài cốt truyện.

Warning: Please don't reup without permission. This story is a fiction about some characters, who belong to Nijisanji EN 5th Wave - Noctyx and Nijisanji EN Third Wave - Ethyria in another world, another AU.

Hope you enjoy it~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lucie là một con mèo. 
Hoặc chí ít thì những người xung quanh nghĩ vậy.
Một con mèo kì quặc mà đỏm dáng với chiếc nơ tím to đùng trên cổ, bộ lông đen nhánh như nhung và đôi mắt vàng như lửa.
Đi cùng nó là một cô gái nhỏ đáng yêu với chiều cao khiêm tốn, áo choàng dài bí ẩn và chiếc mũ vành rộng thật lớn, chẳng khác nào cây nấm khổng lồ di động.
Phù thủy nào mà chẳng có một sứ ma đồng hành, phù thủy nào mà chẳng có một con mèo đen đi cùng để thêm phần huyền bí. 
Và cứ như thế, mọi người đều nghĩ Lucie là sứ ma của Millie.
Đối với chuyện này, Millie chỉ cười lém lỉnh.
Mà Lucie... càng chẳng buồn phản ứng, còn cực kì chuyên tâm đóng vai một sứ ma đồng hành cũng cô phù thủy nhỏ.
Lucie thích nhất là nằm trên vành mũ của Millie lim dim mắt, đôi khi tỉnh táo cũng sẽ bám lên vai cô gái nhỏ mỗi lần cô nàng hào hứng tham gia những buổi nói chuyện, khí thế ngất trời. Những khi ấy trong đôi mắt vàng kia lấp lánh tia sáng kì lạ như thể hiểu thấu hết thảy trong thoáng chốc, sau đó lại mang bộ dáng một con mèo lười biếng vươn vai ngáp khẽ.
Hiện tại, chỗ nằm yêu thích của Lucie còn nhiều thêm một chút.
Trong lòng một cậu trai tóc tím dễ dàng gục ngã mỗi khi nó cất tiếng kêu để rồi bắt đầu ôm lấy vuốt ve, gãi nhẹ chiếc cằm nhỏ hất lên đầy lười biếng.
Hoặc trên đống lông bông xù của tên nhóc to xác lành như đất dòng Caucasian Shepherd luôn trưng ra bộ mặt hớn hở mỗi khi họ ghé chơi nào đó.

Là một con quỷ hàng thật giá thật, Lucie không hoàn toàn yêu thích con người. 
Nhưng nó tò mò lắm, về cách mà con người sống hay là thể hiện tình cảm với nhau. Đứa trẻ mà nó tiện tay cứu năm ấy chẳng bao giờ chịu nói hết những gì mình muốn, còn cực kì ranh mãnh mà nói với nó thế giới này rộng lớn lắm, có nhiều thời gian mà.
Đối với Lucie, sinh mệnh dài đằng đẵng cùng sức mạnh to lớn từ thuở mới sinh khiến cho cuộc sống trở nên nhàm chán quá đỗi, mà Millie và bạn bè của cô gái nhỏ lại giống như một kho đá quý rực rỡ để đào bới tìm hiểu từng chút một.
Nó nghĩ, có lẽ vẫn nên bảo quản tốt một chút.
Như cách Millie quý trọng tất thảy bạn bè hiện tại, Lucie cũng hiếm khi không đùa ác mà lấy tư thái mềm mỏng, cùng cô gái nhỏ của nó dung nhập vào cuộc sống.
Giống như hiện tại, khi nhóm bạn đã ngà ngà men say, và Millie với cái chất giọng khàn đi đôi chút vì rượu, đang cười vui vẻ kể từng điểm tốt một về bạn bè của mình.
"Tui biết tui nói vụ này cũng không ít đâu, nhưng tui mến cái cách ông support tụi này lắm đó Fuuchan. Bữa nay tui moah moah ông thì ông tính moah moah lại em gái nhỏ này không thế?"
Lucie nghe tới đây, cái đầu nhỏ tròn xoe đang ghé vào hõm cổ của Millie cũng nhỏm dậy, hé ra đôi mắt vàng đầy tò mò và hứng thú trong khi cô gái nhỏ mặt đỏ bừng vừa vì rượu vừa vì hưng phấn cũng đang hướng đôi mắt lấp la lấp lánh về phía người đàn ông tóc xám.
Không, nên nói là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Ai cũng biết Fulgur Ovid không thích fanservice nên mấy thứ skinship thế này cũng hiếm gặp lắm, chẳng phải tự nhiên mà anh ta toàn nói mấy thứ đó chỉ xảy ra vào mùa trăng xanh. 
Người được nhắc tên cũng ngây ngất men say rồi. Sau khi nhíu mày cân nhắc đôi chút, định lực càng hết sức lung lay trước ba đôi mắt lóng la lóng lánh trước mặt.
Không sai, là ba đôi mắt, tính cả tên nhóc to xác nhà anh cũng tung tăng tới góp vui. Cậu nhóc mến Millie và Lucie lắm, đến nỗi anh tự hỏi, giả như Millie mà dắt nhóc con này về nhà, đứa nhỏ có biết đường về với anh hay không nữa.
Còn chưa kịp trả lời, cô gái nhỏ đã vui vẻ xán lại nhưng không hôn mà dùng sức vò rối mái tóc xám bạc của Fulgur. Chỉ chờ có thế bé bự còn lại cũng hớn hở chồm tới liếm lên hai bên má anh chàng còn đang ngơ ngác. Mà Lucie cũng cực kỳ nể tình, dùng cái đầu đầy lông êm ái cọ nhẹ lên chiếc cằm lún phún râu của cái người đang đứng máy kia. 
Cũng chẳng để người ta kịp phản ứng, xong xuôi liền kéo nhau chuồn êm trong tiếng cười vang giòn của cô phù thủy nhỏ.
Ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả, Uki dở khóc dở cười nhìn Fulgur vẫn đang chết máy tạm thời. Với tay rút một miếng khăn giấy, kiên nhẫn giúp người kia lau gương mặt còn dính đầy nước miếng, sau cùng nhịn hết nổi, Uki cũng ngã cả người vào ghế sopha mềm mại hòa cùng tiếng cười của mọi người.
Sau một phút ngơ ngác, khung cảnh buổi tụ họp càng thêm vui vẻ xen lẫn hỗn loạn trong tiếng hét giận dữ bật cả khẩu âm vùng Irish của người đàn ông khi đuổi theo cô gái nhỏ với đôi mắt cười đang chạy phía xa.
"Anh đã nói với bây bao nhiêu lần rồi Milay, đừng dạy mấy đứa nhỏ."

Mùa đông trên núi tuyết là khung cảnh như thế nào? 
Đó là cảm giác khi không khí lạnh quẩn quanh nơi chóp mũi, lạnh tới nỗi thở thôi cũng thấy một màn sương trắng mỏng manh. Thế nhưng vẫn không nhịn được mà ngồi bên ngoài ban công, đốt một lò sưởi nhỏ giữ ấm, rồi cùng nhau ngước lên nhìn nền trời trong vắt, để thấy những ánh sao lấp lánh như đá quý dát vào đêm đen.
Ngoài ban công, giàn hoa vì lạnh mà mất đi sắc xanh, héo rũ. Chờ đến mùa xuân, có lẽ những nhành lá xanh sẽ lại phủ kín tầng đá, nhuộm màu xám kia bằng lớp hoa rực rỡ.
Mọi người gần như đã ngủ cả rồi, chỉ còn Millie phía bên này đang ôm hai chú cừu, tỉ mỉ xem xét gỡ đám lông rối, chải vuốt gọn gàng với con mèo đen trên vai. Và đối diện, có hai người đang rúc vào nhau tựa lên lưng chú chó Caucasian mà thủ thỉ trò chuyện.
Họ không nói quá nhiều vấn đề, chỉ là những điều nhỏ lẻ vụn vặt nhưng vẫn khiến Millie vô thức mỉm cười hạnh phúc.
Đó là cảm giác cô đã chờ thật lâu mới tìm thấy, tựa như một gia đình. 
Chải mượt mớ lông mềm của Bleep Bleep và Sheero, cô gái tóc vàng rón rén đi thật khẽ, luồn ra phía sau nơi hai người kia đang tựa đầu vào nhau mà trò chuyện. Lucie không có chút mất tự nhiên nào, nhẹ nhàng nhảy từ vai cô đáp xuống đất, sau đó lại gần chiếc cổ đầy lông mềm mại, kén chọn mà giẫm móng vuốt nhỏ một chút mới cuộn mình nằm gọn trong vòng ôm của chú chó.
Mà Millie thì nhét bàn tay nhỏ bé hơi đỏ ửng vì lạnh vào lớp lông bông xù dưới bụng cún bự, gác cằm lên tấm lưng vững chãi, kiên nhẫn chờ tới khi hai người nói chuyện xong mới cất lời.
" Fuuchan, ông đã thử bế nhóc con này bao giờ chưa?"
"Anh bây cũng muốn nhưng bế không nổi"
Hết cách, ai bảo "nhóc con" này còn nặng hơn cả anh nữa.
Ấy vậy mà câu trả lời ấy lại khiến Millie cười nắc nẻ cả nửa ngày. Cô nàng vươn tay ôm thốc cả chú chó lên khiến Lucie đang ngủ ngon cũng lăn lông lốc, vừa may được Uki đỡ lấy, sau đó cũng cạn lời, nhìn cô gái nhỏ nhà mình hớn ha hở bế bổng cái đệm lông mềm mại kia lên.
"Tui bế được cyborb yếu đuối, giờ ẻm của tui nha."
Nói dứt câu, cô nàng cũng hết giữ nổi, ôm lấy cún bự nằm lăn trên sàn nhà, nhìn người đàn ông kia đang cười rất bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh vuốt ve cái tai lông xù kia mà đáp lời.
"Chế độ tiết kiệm năng lượng đó Millie, nhóc con này sẽ sớm phải học cách chở anh bây thôi."


Không biết có phải do lời nói ấy chẳng hề giống nói đùa. 
Không biết liệu có phải ánh mắt của Fulgur khi ấy mang theo chút gì như nuối tiếc.
Không biết liệu có phải do cánh tay ôm lấy mình của chàng trai tóc tím khẽ siết lại thoáng chốc.
Lucie mơ hồ cảm thấy, cái người với vóc dáng cao lớn đang cúi đầu đáp lời Millie lúc này dường như có thể bỏ lại họ bất kì khi nào.
Chú mèo đen ngước nhìn đôi mắt dị sắc đã ảm đạm đôi chút của Uki, hơi rướn người cọ nhẹ lên gò má lành lạnh kia kêu rất khẽ. 
Nó còn lâu mới chịu thừa nhận nó lo lắng. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia cười lên sẽ đẹp hơn. Nó thích nhìn những thứ xinh đẹp, chỉ đơn giản thế thôi.
Con người ấy mà, dỗ dành một chút là sẽ vui vẻ.
Mà khi ấy, giọng nói đầy nghiêm túc của Millie cũng vang lên chắc nịch.
", đừng lo, tui đây rồi. Tui phù thủy bất tử đó nha, nên chừng nào ông sắp shutdown, tụi mình sẽ cùng đi đến những nơi thật đẹp. Ta cũng thể đi tìm nơi cấp năng lượng cho ông nữa đó."

Không ai nghĩ rằng, những lời đó đến sớm hơn họ tưởng.
Bắt đầu bằng việc Fulgur không còn chơi game nhiều nữa, thay vào đó anh thích tổ chức những buổi nói chuyện tụ họp đông đủ hơn, cũng dành nhiều thời gian cho cuốn tiểu thuyết viết còn dang dở. Bleep Bleep và Sheero hoạt bát là thế, giờ lại dành hàng giờ chỉ im lặng nằm bên chân Fulgur.
Hơn ai hết, anh rõ ràng tình trạng của mình không hề lạc quan. Năng lượng cạn kiệt dần khiến anh rệu rã, cử động cũng khó khăn hơn hẳn, nếu chỉ nói thôi lại không quá sức. Đôi lúc, Fulgur sẽ nhẩm tính phần năng lượng ít ỏi còn lại, để xem có thể làm được những gì, liệu có kịp để anh sắp xếp tất cả cho đám nhỏ, hoặc ngay cả chính bản thân anh.
Fulgur bắt đầu có những giấc ngủ dài, đôi khi ngủ thiếp đi, chẳng biết từ khi nào, và rồi tỉnh dậy trong ánh nhìn ủ rũ của nhóc con to xác, đôi mắt ngập nước của Sheero và tiếng kêu hiếm khi nhẹ nhàng của Bleep Bleep.
Anh biết, ngoài cách đó để giảm bớt sự tiêu hao năng lượng, chẳng còn con đường nào để ở lại với họ lâu hơn đôi chút.
Dù trong lòng vẫn đầy luyến tiếc, người đàn ông ấy chẳng hề thể hiện sự gắng gượng của cơ thể, nên làm cái gì thì làm cái đó, vẫn dùng mọi cách có thể để support cho bạn bè.
Những buổi tụ tập chuyện trò cũng theo đó càng ngày càng kéo dãn.
Cho đến một ngày nọ, họ có hẹn đến chơi nhà Fulgur.

Đó là một sáng mùa hè, khi giàn hoa ti gôn ngoài ban công đã bung nở, chỉ có Millie và Uki cùng nhau tới, muốn dành cho Fulgur một bất ngờ.
Chẳng có một ai ra đón họ, kể cả "nhóc con" to xác kia.
"Hay ổng cũng lại muốn cho chúng ta một bất ngờ?"
Trước cả khi Millie kịp nói thêm điều gì, trước cả khi Uki chợt cảm thấy nơi này quá mức yên tĩnh bởi lẽ anh chẳng thể nghe được suy nghĩ của Fulgur nữa, Lucie đã cảm thấy có điều bất ổn. Nó hiếm khi vội vã nhảy từ trên mũ của Millie xuống, chạy như bay ra sân vườn phía sau.
Dưới tán cây sồi, cạnh giàn hoa ti gôn đang khoe sắc, người đàn ông với mái tóc dài màu xám bạc buông xõa, tựa vào gốc cây như đang ngủ. Trên đùi là trang sách còn mở dở dang, Bleep Bleep và Sheero đang gắng sức cắn tay áo của người đó kéo thật khẽ như muốn gọi anh dậy.
Mà chú chó Caucasian của anh đang ủ rũ nằm đó, gối cái đầu lông xù mềm mại lên đùi anh, đôi mắt ướt nước đầy lo lắng.
Lucie nghe thấy có tiếng động phía sau, rồi nó nhìn thấy cái người vẫn luôn chỉn chu mang tên Uki Violeta hoảng loạn chạy tới, suýt thì vấp ngã, theo sau là Millie đã đánh rơi chiếc giỏ đựng táo lăn lóc dưới đất. 
Nó nhìn thấy Uki run rẩy nắm lấy bàn tay kim loại lạnh như băng của Fulgur rồi cúi người áp tai lên lồng ngực đơn bạc. 
Nó nhìn thấy Millie bình tĩnh kéo hai chú cừu nhỏ sang một bên nhưng bàn tay nắm chặt tới nỗi móng tay bấm sâu vào trong da thịt đến rướm máu.
Nó lại gần nhìn những bông ti gôn đỏ tới nhói lòng vương đầy trên mái tóc dài của người đàn ông ấy.
Nó nghe thấy những nhịp đập thật chậm, cũng thật yếu ớt trong lồng ngực kia, như chực ngừng lại.

Thật lâu sau, lâu tới độ tưởng như thời gian ngừng lại, Lucie thấy người ấy khe khẽ cử động. Ánh hé mắt nhìn hai người kia, trên môi nở nụ cười dịu dàng cố hữu, chỉ có giọng nói ngắt quãng tựa như chiếc radio mất sóng tố cáo chủ nhân của giọng nói chẳng hề ổn chút nào.
"Ha-i-i-i... ngừ-ơi-i-i... đ-đ-đế-n... r-ồi-i-i."
Uki vươn tay chạm khẽ lên môi Fulgur ra hiệu đừng nói nữa. Bàn tay cậu run run nâng tay Fulgur, áp lên má mình. Trong đôi mắt tím xinh đẹp dâng lên một tầng hơi nước lại chỉ đảo quanh hốc mắt, không hề rơi xuống. 
Và rồi mỉm cười như thể hôm nay là một ngày bình thường tựa bao ngày.
"Chào buổi sáng, Fuufuu-chan."
Trước cả Millie, Uki đã biết ngày này sẽ sớm đến, nhưng không có nghĩa cậu đã chuẩn bị đủ tinh thần đề đón nhận nó. Giống như những đóa ti gôn phủ kín mặt đất như trái tim tan vỡ làm mấy mảnh, hóa ra cậu cũng chẳng hề mạnh mẽ như cậu tưởng.
Nhưng nó không có nghĩa rằng họ sẽ bỏ cuộc.
Dù thời gian chẳng bao giờ muốn chờ đợi họ thêm lâu.
"Nhìn em này Fuufuu-chan." - Uki vừa thì thầm thật dịu dàng vừa mỉm cười - "Chúng ta sẽ ổn thôi, vậy nên hãy giữ phần năng lượng cuối cùng này cho anh nhé. Còn lời hứa của Millie nữa . Nên hãy giữ chờ chúng em, được chứ?"
"Đúng rồi đó." - Millie ngồi xuống sát bên cạnh Uki, gật đầu đầy nghiêm túc - "Tui sẽ đưa ông đi thật nhiều thật nhiều nơi, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm chỗ sạc năng lượng cho ông, tui đã hứa rồi . Tụi này cũng sẽ chăm sóc tốt cho bự Comfydants nữa. Vậy nên..."
Fulgur vẫn nhớ, trước khi tới đây, chưa từng có ai nhắc anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh cứ mãi lạc lối trong tuyệt vọng, với bàn tay thấm máu và trái tim đã mệt mỏi. 
Cho tới khi anh gặp đại gia đình này. 
Và còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người yêu tâm lý cùng cô em gái đầy năng lượng, còn thật nhiều, thật nhiều bạn bè khác nữa dù họ chưa từng gặp mặt.
Dường như thứ hạnh phúc anh đã từng mơ ước giờ phút này càng thêm rõ ràng chân thực. Dù đôi mắt anh không còn đủ khả năng nhìn rõ, dù đôi tai anh nghe không hết những lời thì thầm dịu dàng ấy.
Nhưng anh biết họ đang nói gì.
"Vậy nên anh thể nghỉ ngơi rồi Fuufuu-chan, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Trên vách núi, có một bóng dáng đang kéo theo một chiếc xe đơn giản, trên xe có một người ngồi đó, mái tóc dài màu xám bạc lay động, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
Cô gái bé nhỏ dường như chẳng tốn bao nhiêu sức lực, chỉ chậm rãi bước đi, luyên thuyên liên hồi về quang cảnh nơi đây đẹp thế nào, nơi này cách nhà của họ xa ra sao dù chẳng có ai đáp lời. Vành mũ rộng lắc lư theo bước đi, bên trên còn có một con mèo đen lim dim như ngủ.
Họ đi tới đỉnh núi, nơi cao thật cao tưởng như vươn tay có thể chạm tới mây trời.
Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày kém may mắn khi họ đang ngẩn người ngắm cảnh, mây đen kéo đến thật nhiều trong thoáng chốc và trời đổ mưa như trút nước.
Cô gái hốt hoảng ôm con mèo nhỏ trên mũ xuống, hấp tấp trèo lên xe, đặt con mèo vào lòng người đàn ông đang nhắm mắt như đang ngủ rồi dùng mũ đội lên đầu người ấy, che cho cả hai.
Dẫu bị mưa xối đến ướt sũng, cô gái ấy vẫn mỉm cười vui vẻ, cho tới khi nước mưa làm ướt gương mặt trẻ con bất biến kia mới hơi bĩu môi cáu kỉnh.
"May ghê đó Fuuchan, xíu nữa ông bị ướt mất tiêu rồi."
"Cũng may ghê bự khôngcùng chúng ta nữa, nhóc con ấy bị ướt mưa thể nào cũng dỗi cho xem."
"Không biết Uki đã tìm thấy điểm sạc năng lượng cho ông chưa nhỉ? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp ổng nữa, tui nhớ ổng ghê á."
"Tui đưa ông đi nhiều nơi như thế, sau này nhớ phải đền cho tui đó nha."
Giọng nói của cô gái nhỏ dần, nhỏ dần rồi nhạt nhòa trong mưa, xen lẫn tiếng nức nở.
Đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi Millie cũng nghi ngờ hi vọng của chính mình, lâu đến nỗi Millie không nhớ nổi giọng nói của cái người đang say ngủ kia nữa.
"Tui xin lỗi đã không thể chăm sóc cho ẻm thật tốt."
"Này Fuuchan, tui nhớ giọng nói của ông ghê á. Tui nhớ Fuuport quá chừng."
"Này Fuuchan... nói đó đi, được không?"
"Fuuchan..."
Chú chó Caucasian của Fulgur, cuối cùng cũng không chờ được chủ nhân của nó tỉnh lại, dịu dàng xoa cái tai lông xù mềm mại của nó một lần nữa. Phần yếu ớt nhất trong Millie sụp đổ theo làn mưa trắng xóa. Gương mặt cô ướt đẫm chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt. Cô nắm lấy bàn tay kim loại lạnh lẽo của Fulgur áp lên đầu mình, trong giọng nói mang theo run rẩy không sao kiềm chế nổi.
"Này Fuuchan, ông thể xoa đầu tui được không?"
"Fuuchan..."
"Anh ơi..."
Những giọt nước nối nhau lăn dài trên gò má trượt xuống cằm làm ướt cả vạt áo đã bạc màu của Fulgur, vẫn chẳng hề có tiếng đáp lại.

.

.

.

[Which ending do you choose for this story? HE or HE?]

.

[I give you two options]

.

[So, please, be carefull to choose]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top