Four

Translator: Kamie
Beta: Linn

Yoongi cầm chặt điện thoại trong lòng bàn tay của mình. Cậu đã bất động với tư thế đó được một giờ đồng hồ và từng phút trôi qua, cậu dường như vẫn có thể nghe thấy được âm thanh nức nở của Seokjin vang vọng trong đầu mình.

Những suy nghĩ đó cứ lướt qua não bộ của cậu, bao nhiêu lần cậu cố gắng quên nó đi, lắc đầu một cách mạnh bạo, thậm chí còn đấm vào nó. Nhưng mà chẳng có một chút tác dụng.

Cậu mở tin nhắn, vào mục liên hệ của Seokjin và ngồi nhìn nó một lúc. Ngón tay cứ lướt trên bàn phím ảo trên điện thoại nhưng mà vẫn không có một dòng chữ có nghĩa nào được viết ra. Không hiểu sao điều đơn giản như thế này mà sao cậu vẫn không làm được, khi mà thậm chí vào hai tiếng trước cậu đã thả cảm xúc của mình vào những câu hát một cách dễ dàng, sao giờ mãi vẫn không có, não cậu đang đình trệ.Yoongi chưa bao giờ đặc biệt dài dòng như thế, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, cậu giấu mình khỏi những người bạn cùng nhóm. Có thể là bởi vì có thứ gì đó đã khiến cậu trở nên sợ hãi trong việc trở nên cởi mở, nhận lấy sự quan tâm của mọi người, Yoongi sợ bị tổn thương và tổn thương những người quan tâm, yêu thương cậu. Cậu biết họ sẽ không thể tránh khỏi việc trở nên lo lắng và căng thẳng, nên cậu không muốn cho mọi người nhìn thấy cậu như thế.

Tuy nhiên, gần đây Yoongi đã gửi những tin nhắn đầy chân thành cho Taehyung và Jungkook, khi mà hai cậu nhóc đang vật lộn với nhau (và sau đó được cho đi quét than lúc quay Festa. Cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của Jin, “Tin nhắn dài nhất mà anh ấy gửi cho tôi là ‘em có muốn ăn không?’”). Và điều đó không hề giống như cái cách mà họ an ủi nhau trước đây. Tại sao nó lại khác biệt? Có lẽ là cậu và Seokjin là những người thường được cho rằng họ đem lại sự thoải mái cho đối phương bằng sự im lặng và không giả tạo. Hoặc đó chỉ là một biểu hiện về việc cậu hèn nhát như thế nào.

Yoongi cất tiếng rên rỉ và ngã lưng xuống giường và nằm thẳng người, thả chiếc điện thoại cho nó trượt trên tay và rơi xuống ngực. Cậu có thể nói chuyện. Cậu cần phải làm điều đó. Cậu là người lớn cơ mà.

Tới: Jin-hyung
Hyung này, em rất xin lỗi khi không thể nói mà chỉ viết nó ra như thế này để an ủi anh. Em thực sự không cố ý nhưng mà em đã thấy anh vào đêm qua (tối nay? Em không biết anh sẽ đọc những dòng này vào lúc nào). Em không thể nào giả vờ như không biết trong khi em biết rõ những gì anh đã trải qua vào đêm hôm trước. Nhưng mà em không dám hỏi. Em sẽ luôn ở đây vào bất cứ khi nào anh cần em, thậm chí anh chỉ cần có ai đó để trút giận và anh cũng có thể la mắng em khi em kén ăn.

Em cũng muốn anh biết, anh đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời em. Em thật sự cảm thấy may mắn khi có một người mà em có thể tin tưởng và hướng về. Anh đã cho chúng em mọi thứ mà chúng em cần bằng chính sức của anh, và em cũng thấy rất vui khi anh có thể là chính anh. Tất cả chúng em đều rất cần anh. Và với riêng bản thân em, việc có anh trong cuộc đời này chính là điều may mắn nhất mà em từng có. Em rất tiếc khi không thể diễn đạt được hết những điều đó bằng lời. Ngay cả lúc anh cảm thấy bản thân không thể nói, em vẫn sẽ ở bên cạnh và lắng nghe anh. Em yêu anh.

Yoongi nhấp nút gửi ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều

P/s: có lẽ em sẽ hối hận sau khi gửi đi những dòng tin nhắn này ngay sau đó nên là lần tới, khi mà chúng ta gặp nhau, anh làm ơn hãy giả vờ như là em chưa gửi cho anh một dòng tin nhắn nào cả. Nếu không thì em sẽ ngượng và tự táng cho mình vài phát mất. Em rất hân hạnh. (trừ khi anh muốn nói chuyện về nó. Ý em là, em sẽ luôn sẵn sàng để nói chuyện)

Pps: cái này dài hơn ba chữ. Không có gì. Kệ nó đi.

Cậu quyết định nhấn vào nút gửi trước khi suy nghĩ quá nhiều và rồi xóa hết những dòng tin nhắn vừa nãy, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay và quẳng chiếc điện lên đầu giường rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy với đôi mắt lờ đờ, miệng có phần khó chịu và đầu tóc rối như vừa bị ai đó đánh cho xù lên như tổ quạ. Cậu liếc qua điện thoại để nhìn xem mấy giờ và ôi má ơi, cậu dậy sớm hơn bình thường tận ba tiếng. Đôi mắt của cậu bây giờ vẫn còn phủ một lớp sương mờ bởi tác động của sự buồn ngủ. Cậu nằm xuống và hy vọng bản thân sẽ ngủ lại lần nữa thì chợt nhớ ra cái hình ảnh lúc mà Jin cuộn mình lại, ôm lấy đầu và khóc. Những tiếng nấc nghẹn ấy vẫn rõ mồm một trong đầu cậu, sự run rẩy của Seokjin, những dòng tin nhắn. Ôi trời, những dòng tin nhắn.

Cậu ngồi một lúc và sau đó quyết định sẽ đối mặt với những gì cậu phải làm sớm thôi. Ý chí ấy đã làm tăng thêm sự lo lắng trong cậu. Cậu thở dài, mở điện thoại lên, tắt chế độ máy bay và xem những thông báo từ tối qua đã tràn lan trên màn hình.

Cậu nhận được tận ba mươi hai thông báo từ nhóm chat, chính là Jin cùng những người khác cãi nhau và điều đáng chú ý chính là những tin nhắn đấy đều được gửi sau khi cậu gửi những câu dài dòng kia cho Jin. Tin nhắn đó đại loại là thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top