S1- 8~ Help me
"Anh không thể gạt em ấy ra khỏi tâm trí của mình"
"Có thể là anh đang yêu rồi đấy?"
~Yuta Pov
Tôi mở mắt ngắm Mark đang nằm cạnh. Em ấy thật đáng yêu. Sao em ấy có thể trông hết sức đáng yêu như thế này được? Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Tôi nghịch tóc em ấy, trông em thật yên bình khi ngủ. Tại sao em ấy làm cho tôi cảm thấy như thế này? Ý tôi là tôi yêu em ấy? Không..tôi không ...hay tôi có... tôi có yêu em ấy? Thôi sao cũng được tôi nên bắt đầu ngày mới của mình thì hơn.
Vài phút sau đó...
Tôi nhắn cho Doyoung nhằm rủ đi chơi và may mắn là em ấy đã đồng ý. Tôi đi bộ đến ký túc xá của Doyoung để xem em đã sẵn sàng đi chưa. Và thấy em đang chơi điện thoại của mình.
"Uh..Xin chào"
"Ồ xin lỗi, em vừa kiểm tra Haechan xong."
"Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao?"
" Em cũng bó tay. Em nhắn tin hỏi xem có chuyện gì, tất cả những gì em nhận được chỉ là việc em ấy bảo 'em không thể nói với anh. Việc này rất là xấu hổ'. Vì vậy em cho rằng em ấy chắc chắn đang không ổn "Doyoung nói
"Thật kỳ lạ. Haechan sẽ không khóc vô cớ đúng chứ? Thêm vào đó, em ấy thậm chí hầu như không khóc "tôi nói.
"Anh nói đúng. Em ấy không thể khóc một cách ngẫu nhiên như vậy được. Có gì đó không ổn đang xảy ra, dù sao thì anh muốn đi đâu?"
"Em có muốn đi trung tâm mua sắm không?"
"Được thôi! Thật ra em cũng đang cần đến đó nên chúng ta đi thôi. Đi bằng xe của em chứ?"
"Được chứ"
Ở trung tâm mua sắm~
Doyoung và tôi đã ở khu ẩm thực sau khi ghé qua nhiều khu mua sắm khác, cuối cùng chúng tôi cảm thấy đói nên đã lấy đồ ăn và ngồi vào bàn. Chúng tôi nói về Taeyong và những người còn lại, cho đến khi Doyoung nhận được tin nhắn từ ai đó. Doyoung mở lên xem trong khi tôi đang uống soda. Không bận tâm về việc đó lắm.
"Ôi trời" Doyoung nói.
Tôi nhìn lên em ấy.
"Chuyện gì vậy?" Tôi nói rồi nhìn em ấy.
"Mark nhắn tin cho em, em ấy nhắn 'Doyoung... em vừa mới ngủ dậy' em ấy thật đáng yêu"
"Em ấy thực sự là... Anh yêu em ấy..." Tôi nói thầm trong miệng đồng thời mỉm cười.
"Anh mới nói cái gì à?"
"Ôi. Không. Anh chỉ nói đùa thôi"
"Là về Mark?"
Câu hỏi của Doyoung làm tôi sặc. Tôi nhìn em ấy
"Vậy anh có nghĩ đến Mark không?"
"Em đang nói về cái gì vậy" Tôi nói cắm mặt nhìn vào đồ uống của mình.
"Em rõ ràng biết là anh đã nghĩ về Mark mà "
"Ừm...anh đâu có"
"Yuta... em không có ngốc"
"Nhưng anh không......"
"Anh tưởng là em mới được đẻ hôm qua à?"
"Chà nếu như em diễn đạt theo cách đó-"
"Không đồ ngốc! Em biết là anh đang nghĩ về em ấy, anh luôn khen em ấy và khi mỗi lần em nhắc đến Mark, em thấy anh mỉm cười. "
"Được rồi em bắt được anh rồi"
"Lạy chúa tôi!"
"Anh-anh chỉ có xu hướng thường nhớ em ấy... khi anh không ở cạnh Mark. Anh nhớ em ấy"
"Mmm..."
"Anh không thể gạt em ấy ra khỏi tâm trí của mình"
"Có thể là anh đang yêu rồi đấy?"
"Cái gì?! Không thể nào!"
"Anh có chắc không thế"
"Thì sao?"
"Chết thật, anh thậm chí còn để hình em ấy làm hình nền điện thoại" Doyoung nói khi nhìn vào điện thoại của tôi.
"....Và?"
"Anh nhớ em ấy và thèm khát ẻm 24/6!"
"Chờ đã nó phải là 24/7 chứ?" Tôi bối rối nói.
"Không, Chủ nhật chúng ta đến nhà thờ và nghe Kinh thánh"
"Oh-"
"CHỜ ĐÃ ANH NÓI LÀ 'NÓ PHẢI LÀ 24/7?' VẬY LÀ ANH NGHĨ VỀ EM ẤY MỖI GIÂY MỖI PHÚT TRONG NGÀY ĐÓ HẢ?!!"
"U-Uh...đúng rồi"
"Tại sao anh chưa nói cho em ấy biết cảm xúc của mình? Ý em là nói với em ấy đi"
"Anh thậm chí còn không chắc lắm... Anh không thể yêu anh ấy, hay anh có thể? Em và Taeyong đã làm như thế nào vậy?"
"Tất nhiên là anh có thể chứ, chỉ cần lấy dũng khí rồi đi nói với em ấy. Rõ ràng là anh thích em ấy. Thêm vào đó, Taeyong đã khẳng định chắc nịch khi nói điều đó với em, em không nói dối đâu... ngay bản thân em cũng bị sốc "
"Ồ wow. Có khi, nó có thể chỉ là một suy nghĩ... và sẽ biến mất trong vài ngày tới."
Trong suốt khoảng thời gian sau đó~
Tôi về ký túc xá của mình và Doyoung cũng vậy, ngoại trừ khác là em ấy đã đến ký túc xá của Taeyong.
Tôi bước vào và thấy Mark đang chơi điện thoại của mình. Tôi đi đến và nằm xuống cạnh em ấy. Mark đặt điện thoại xuống và ôm chầm lấy tôi. Em ấy thật mềm mại và dễ thương. Tôi đoán là tôi có yêu em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top