S1- 7~ Expose love

"Bởi vì vào cuối ngày... em thấy rất đau khi anh rời đi -..."


~No one's Pov

Bỏ qua đến cuối giờ học, cuối cùng nó cũng đã kết thúc, và giờ họ có thể có thời gian dành riêng cho bản thân. Mark và Haechan cùng nhau đi ăn. Trong khi những người khác thì trở về ký túc xá của họ. Một cảm giác yên bình, nhưng không giống với Yuta. 

Mỗi lần Mark nhìn lên trời, cậu đều tự hỏi nếu Yuta ở bên cạnh thì cảm giác sẽ như thế nào. Cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Nắm chặt lấy tay nhau, cười đùa, âu yếm, và chỉ có hai người bọn họ ở cạnh bên nhau.

Haechan yêu thầm Mark. Chỉ là cậu ấy không biết nên nói cho anh biết vào khi nào. Cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ rằng Mark sẽ từ chối đi thứ tình cảm ấy của mình. Sợ rằng Mark sẽ không có cảm giác tương tự như cậu. Cậu sợ rằng anh ấy chỉ yêu mình Yuta.

Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy sợ.

Trong toàn bộ khoảng thời gian "hẹn hò" của hai người. 

Haechan không thể nào rời ánh mắt mình khỏi Mark. Mặt khác, Mark đang ăn và không mảy may tập trung gì vào những người trẻ tuổi hơn bên cạnh đang nhìn anh, nhưng Mark đang nghĩ về Yuta. Tại sao lại là anh ấy?

Haechan bắt đầu cảm thấy bất lực. Haechan cảm thấy mình sinh ra không phải là người dành cho Mark. Cậu yêu anh ấy. Tuy nhiên, cậu cảm thấy như nó là một điều gì đó vô vọng. Haechan không ngừng tự nhủ rằng mình sẽ tìm mọi cáchthậm chí có phải chết để có thể được ở bên Mark đến nhường nào.

Nhưng, cậu cũng cảm thấy bản thân mình cũng chỉ có thể là  làm một người bạn thân đối với Mark. "Điều gì sẽ xảy ra nếu Mark không thích mình, giống như cái cách mình thích anh ấy?" Haechan tự nói với bản thân. Mark ngước lên nhìn cậu và mỉm cười. "Nụ cười chết tiệt đó, nó luôn bắt thóp được mình. Làm sao anh ấy có thể đáng quý đến như vậy? Mark anh có thể không thấy rõ rằng em đang thật sự yêu anh sao?". Haechan tự nhủ.

"Này Haechan có muốn đi dạo bên bờ biển với anh khi mặt trời sắp lặn không?" Mark mỉm cười nói.

"Được thôi, nghe nó có vẻ là một ý hay."

Sau khi Haechan nhất quyết giành phần trả tiền ăn , họ đi đến bãi biển. Ở đây thật vắng vẻ. LÀn nước thật đẹp. Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Bầu trời pha lẫn màu tím và hồng nhạt. Thật đẹp. Gió có đôi chút hơi mạnh nhưng chung quy thì nó vẫn hoàn hảo.

Cả hai đều bỏ giày, đi dạo trên bờ biển. Cười đùa vui vẻ vớ nhau. Làn nước chạm vào chân của họ. Lớp cát mịn màng dưới chân, cho đến khi Haechan ngừng di chuyển và khi Mark không để ý cho đến khi anh không thấy Haechan bên cạnh mình đâu nữa.

Mark quay lại để tìm kiếm Haechan khi mặt nước phản chiếu nên bầu trời tuyệt đẹp, Mark đi bên cạnh Haechan, ngắm nhìn làn nước. Họ đứng yên trong 1 phút, cho đến khi Haechan quay sang đối diện mặt với Mark.

Haechan không thể nào khống chế được việc muốn nói ra cảm xúc của mình lúc này. Cậu muốn nói cho anh biết nhưng không được. Cho rằng điều này còn quá sớm, hay có thể cũng đã quá muộn để nói ra. Mark sau đó quay qua đối mặt với Haechan.

"Có chuyện gì sao Haechan?"

"Ừm...không có chuyện gì đâu"

"Vậy à"

Mark lại quay mặt lại phía biển để cảm nhận làn gió. Haechan cũng làm tương tự, nhưng sau đó quay lại và đối mặt với Mark. Haechan nhắm mắt lại và thở dài.

"Mark..."

Mark quay lại nhìn

"Hả có chuyện gì à"

"Mark ...Em chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra với em, nhưng khi em gặp được anh. Anh thật tốt nhưng lại rất khác so với mọi người xung quanh. Anh tốt và hòa đồng và em thích những điều đó của anh. Nó sẽ không bao giờ là dự định để em nói với anh điều này. Ngay cả khi anh đi vắng và không ở bên cạnh em vì điều gì đó hay ai đó, em vẫn có cảm giác nhớ anh. Nhiều hơn những gì em nên nghĩ. Em nhớ anh rất nhiều. Em không thể không nghĩ đến rằng em cần anh. Khi anh không ở bên cạnh em, em thấy như bản thân đánh mất chính mình. Em không muốn đánh mất anh, không muốn anh rời xa em. Vì khi ở bên anh, em như đang ở trên thiên đường. Em yêu cảm giác đó, hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em chỉ là không muốn đánh mất lấy anh thôi.."

Khi ngước lên nhìn Mark mắt cậu rơm rớm nước mắt

"Bởi vì vào cuối ngày... em thấy rất đau khi anh rời đi -..."

Haechan chớp mắt nói, cố kìm nước mắt.

Mark không nói nên lời, tất cả những gì cậu ấy có thể làm là kéo Haechan và ôm người trẻ tuổi này vào lòng.

"Em sẽ không mất anh đâu....Anh hứa. Có thể không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên em được, nhưng anh sẽ tìm cách nào đó để được ở cạnh em. Anh yêu em được chứ? Đừng suy nghĩ những điều tồi tệ nữa." Mark xoa lưng Haechan nói.

Sau đó, các chàng trai trở về ký túc xá của họ và nói lời tạm biệt. Bây giờ đã là 10:24 tối. Mark đi bộ vào trong phòng ký túc xá của mình và trong thấy Yuta đang ngủ trên giường của bản thân. Mark cười nhỏ một tiếng rồi leo lên giường, ôm chặt lấy người lớn hơn đang nằm. 

Âu yếm anh ấy. Mark nhớ Yuta. Rất nhiều. Cậu cười khi ở bên cạnh Yuta. Bỗng cậu nhớ đến Haechan. Trái tim của Mark đập loạn nhịp nhưng vẫn thích ở bên Yuta, Anh ấy quá dễ thương. Mark ngắm nhìn khuôn mặt của Yuta. Chậm rãi chơi đùa với những lọn tóc của Yuta





"Em yêu anh....Yuta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top