CHAPTER 10
Lee Jieun's POV
- Vợ yêu ơi...
Tôi hé mắt khi cảm giác được ai đó đang ôm mình.
- Vợ yêu dậy đi, em không muốn bị trễ làm đâu đúng không?
Nghe thế tôi liền mở to mắt "ĐI LÀM!!" Tôi hét lên trong tâm trí. Sau đó tôi ngồi bật dậy trên giường nhưng vài phút sau đó tôi mới để ý rằng, trời còn tối.
- Anh đùa tôi à? - Tôi nhướn mày hỏi Jungkook trong khi anh nhìn tôi bẽn lẽn cười.
- Tại anh đang chán nên đánh thức em dậy thôi - Anh cười rồi kéo tôi nằm xuống cạnh anh.
- Ước gì chúng ta có thể mãi như thế này, vợ yêu nhỉ? - Anh nói rồi từ từ nhắm mắt ngủ.
Tôi, đứa con gái đang nằm bên cạnh anh, bây giờ mới thấy có gì đó kì lạ trong lời nói của anh.
- Anh vừa gọi tôi là gì?
- Vợ yê--
Tôi đánh nhẹ vào ngực anh như đe doạ "anh dám gọi thế nữa xem"
Anh ôm ngực rên rỉ nói.
- Sao? Có gì sai khi gọi vợ mình là vợ yêu hả?
- Quá sai luôn đấy chứ! Đây đâu phải là anh. Anh hôm nay trông rất...trẻ con.
- Muốn biết tại sao không? - Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.
Thấy anh chầm chậm ghé sát vào mặt mình, tôi nuốt nước bọt, lùi dần về phía sau. Nhưng vài phút sau đó anh dừng lại, ngay ở trước mặt tôi.
- Anh sẽ nói em nghe sau.
Tôi nhíu mày, đẩy anh ra. Khoanh tay, nhắm mắt lại.
- Vì anh đã đánh thức tôi dậy nên chúng ta làm gì nữa đây?
- Đương nhiên là làm bữa sáng cho anh rồi, đồ ngốc.
Tôi thở dài, ngồi dậy khỏi giường, lười biếng lết cái thân mệt mỏi đi mở cửa thì đột nhiên anh chồm người tới kéo tôi lại.
Quá lúng túng, chẳng biết phản ứng như thế nào. Tôi nhìn vào cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình.
- Em tính đi đâu vậy?
- Làm bữa sáng?
- Ý anh là cái này...không phải cái kia - Anh vừa nói vừa đưa ngón tay lên môi tôi.
Ý anh là cái quái gì cơ?
- H-hả?
Có chuyện gì với chồng mình vậy? Chồng mình? Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè?
Jungkook từng bước tiến về phía tôi làm tim tôi đập dữ dội.
- Em không hiểu sao?
- Jung--
Chưa kịp nói thì anh liền hôn vào môi tôi một cái thật kêu. Tôi mở to mắt bất ngờ. Ôi chúa tôi...
- Jung..Jungkook, anh vừa làm...gì thế?
- Giờ thì em có thể xuống dưới làm bữa sáng thật sự rồi đó.
Anh xoa đầu tôi rồi tươi cười đi xuống dưới nhà trước, để tôi còn ngơ ngác đứng đó. Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, tim thì vẫn chưa đập ổn định trở lại.
Đôi môi của anh, vẫn như thế...Cảm giác vẫn như lần đầu anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi...
Chúng tôi liệu có thể quay lại không?
---------------
- Bà Lee, bà sẽ có cuộc họp ngày mai đấy - Mr. Hyuk cười nói.
- Vào khi nào thế? - Tôi vừa hỏi vừa bận sắp xếp lại giấy tờ.
- Chiều mai lúc 3 giờ cùng với ông chủ Jeon ạ.
Tôi gật đầu như trả lời.
- Được rồi, cảm ơn tất cả vì đã đến, mọi người nên nhớ bản trình bày nội dung phải được hoàn thành trong tuần này. Cố lên! - Mr.Hyuk vỗ tay cỗ vũ chúng tôi, sau đó anh cúi chào rồi đi ra ngoài.
Sau một lúc lâu tôi thở phào nhẹ nhỏm, hất mái tóc mình ra sau, tôi vươn vai rồi dựa lưng vào ghế. Cuối cùng cũng đã xong! Tôi giảm stess bằng cách đi vòng quanh sảnh thì đột nhiên tôi đụng trúng Chaerin.
- Đi đứng cẩn thận vào chứ! - Chaerin nói, hay đúng hơn là tỏ ra thô lỗ, nói.
Tôi hơi tròn mắt nhăn mặt, khó chịu.
- Tôi.xin.lỗi - Nói xong tôi bước ngang qua thì bị cô ta giữ lại.
- Quý cô Lee Ji Eun.
Tôi quay đầu lại nhìn cô ta khi nghe cô ta gọi mình.
- Tôi muốn cảnh cáo cô vài điều.
Tôi thấy cô ta hất tóc, khoanh tay đi về phía tôi.
- Về Jeon Jungkook, cô đừng có mà bắt chuyện hay đi cùng với anh ấy, anh ấy là của tôi. Nếu tôi còn thấy cô đi với anh ấy một lần nữa thì...- Cô giơ tay nâng mặt tôi lên, nói với giọng thương hại.
- Tôi sẽ không do dự mà làm hại cô đâu.
- Xong chưa? Cảm ơn vì lời cảnh cáo - Tôi gạt phăng tay cô ta ra, cười mỉa rồi quay về văn phòng mình. Trước khi đi, tôi quay đầu lại, cười khẩy.
- Và nói cho cô biết, tôi không sợ mấy cái lời đe doạ đó của cô đâu, vì vậy đừng có mà làm phiền tôi.
-------------------
Author's POV
Chaerin cảm thấy máu nóng trong người mình đang dâng lên, cô chạy một mạch tới văn phòng của Jungkook.
- EM MUỐN ANH SA THẢI NHÂN VIÊN MỚI! - Chaerin hét lên ngay sau khi đạp tung cánh cửa ra.
- Cô không thể gõ cửa được một lần sao? - Jungkook khó chịu, anh cố gắng làm lơ trước sự hiện diện của cô.
- Nghe đây Jungkook, em không thích ả nhân viên mới, em muốn anh đuổi ả ta, NGAY LẬP TỨC! - Cô điên tiết hét lên.
Jungkook chỉ ngồi đó, khoanh tay hỏi.
- Cho tôi một vài lý do thử xem nào.
- Em rất yêu anh, vậy mà từ đó đến giờ anh chưa một lần dành thời gian bên cạnh em trong khi cô ấy, cô ấy gây sự chú ý với anh ngay từ lần gặp đầu tiên! Vì vậy em muốn anh sa thải cô ấy ngay bây giờ! Em không thích cô ấy!
Jungkook đứng dậy, tiến về phía Chaerin, anh nhìn cô, đôi môi ẩn hiện nụ cười.
- Tôi nên làm sao đây? Hình như chúng ta đối lập nhau rồi.
-...
- Tôi rất thích cô ấy.
Nghe thế, Chaerin cảm thấy trái tim như bị hàng nghìn con dao sắc nhọn đâm vào, như rơi xuống mặt đất lạnh giá.
- Cái gì?
- Để tôi nói cho cô biết, thực ra cô ấy là vợ của tôi, người mà tôi đã kết hôm cùng - Anh giơ bàn tay đeo nhẫn mình lên trước mặt cô, ý bảo "tôi đã kết hôn rồi"
-------------
Lee Jieun's POV
Tôi vẫn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ. Bằng cách nào đó, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng trước sự đe doạ của Chaerin.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngã người dựa lưng vào ghế.
- Mời vào - Nghe thấy ai đó gõ cửa, tôi nói vọng ra.
- Em xong việc chưa? Đến giờ tan làm rồi - Là Jungkook.
Tôi gật đầu nhìn anh, đột nhiên lời nói của Chaerin vang lên trong tâm trí tôi. Tôi có nên nói cho anh biết?
- Vợ yêu ơi? - Anh gọi tôi, tôi nhướn mày.
- Đừng có gọi tôi là vợ yêu nữa.
- Vậy em yêu được không?
Đôi má tôi bỗng ửng hồng, đột nhiên cảm thấy nóng lên mặc dù điều hoà được bật 24/24. Cố lờ đi câu hỏi của anh, tôi nhanh chóng đi ra ngoài, để lại mình anh đứng như tượng ở đó.
Anh hơi bật cười sau đó đuổi theo tôi, tự nhiên choàng tay qua vai tôi.
- Vậy anh sẽ xem như đó là sự đồng ý. Em yêu à...
Tôi đợi anh nói câu tiếp theo nhưng dừng lại, đảo mắt như đang tìm từ ngữ phù hợp để nói.
- Em...à...em có muốn đi hưởng tuần trăng mật không? - Anh hỏi tôi, tay xoa cổ thẹn thùng.
- Hả? Tuần trăng mật? Cho ai?
- Này đồ ngốc. Tất nhiên là cho anh với em rồi.
Tôi cố gắng tỏ ra thật bình thường, thật ngầu trước mặt anh nhưng thật ta trong thâm tâm tôi đang rất là ừm...hào hứng?
- Vậy chúng ta sẽ đi đâu?
- Không xa lắm.
Anh dịu dàng xoa đầu nhìn tôi, sau đó ghé sát vào tai tôi, trầm giọng nói.
- Cùng đi Busan nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top