Chap 2
[Jieun pov']
"Min Yoon Gi?" Tôi thốt ra tên của cậu bé trong trí nhớ của mình.
"Yah! Khi nào mà cậu biết tên thật của Suga oppa? Mình nghĩ rằng cậu không có hứng thú với BTS?", Eun Ji hét vào tai tôi.
"Tên thật của Suga? Đó là gì?" Không thể là anh ấy.
"Cậu nghĩ rằng mình bị điếc hay sao? Mình chỉ nghe thấy bạn nói to tên anh ấy. Min Yoon Gi. Tên thật của Suga oppa là Min Yoon Gi."
Tôi nuốt nước bọt.
"Vậy thì, quê hương của anh ấy ở đâu?" Tôi đã hy vọng rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng -
"Daegu".
Chết tiệt!
Làm thế nào mà cậu bé đó trở thành một thần tượng nổi tiếng? Đây chỉ là điên rồ! Đó là điều cuối cùng tôi muốn tin. Tầm nhìn của tôi lập tức quay về phía anh. Khi tôi nhìn gần hơn, tôi có thể thấy rằng đó thực sự là anh ấy nhưng với sự khác biệt về kiểu tóc và trang điểm dày, tôi hầu như không thể nhận ra anh ấy.
Trong phần còn lại của buổi hòa nhạc, Suga, ý tôi là Min Yoon Gi đã làm tôi phải bận tâm. Sự việc đã chôn sâu trong tâm trí tôi lại nổi lên. Đó là cho đến khi phần encore mà cuối cùng tâm trí tôi mới trở lại buổi hòa nhạc.
Tôi tập trung vào anh. Anh ấy trông thực sự khác với những gì tôi nhớ. Niềm tin mãnh liệt trong anh và anh dường như hạnh phúc. Tôi cười toe toét khi thấy anh ta vẫy tay chào đám đông. Tôi mừng vì anh còn sống.
Buổi hòa nhạc kết thúc và tôi thừa nhận rằng tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Tôi sẽ nói rằng tôi không bao giờ hối tiếc khi đến đây. Tôi chưa bao giờ thực sự biết BTS trước đây nhưng mọi thứ đã thay đổi từ ngày này trở đi. Đặc biệt là vì có ai đó.
Ngày hôm sau là một ngày cuối tuần để tôi có thể ở nhà cả ngày. Tôi đuổi Eun Ji đi vì tôi lúng túng để cho cô ấy thấy những gì tôi dự định làm.
Trong phần còn lại của ngày, tôi đang ngồi trước máy tính và kiểm tra về BTS. Điều đầu tiên tôi kiểm tra là ảnh thời trung học của Min Yoon Gi. Vâng, đó hoàn toàn là anh ấy, người mà tôi biết. Tôi đọc một số sự thật của anh ấy và phát hiện ra rằng anh ấy là một người hay nói và lạnh lùng. Anh ấy rất giỏi trong việc sáng tác các bài hát. Anh ấy đã giúp đỡ trong hầu hết các bài hát của BTS. Anh ấy thậm chí còn có mixtape của riêng mình mà anh ấy tự sản xuất. Tôi đã nghe qua các bài hát của anh ấy và rất ngạc nhiên về tài năng đặc biệt của anh ấy, bản thân tôi cũng là một nhà soạn nhạc.
Tôi đã xem qua lời bài hát anh ấy viết, chủ yếu là về cuộc sống khó khăn như thế nào hoặc bằng cách cho mọi người động lực. Anh ấy có một bài hát tên là "The Last" và nó rất xúc động. Có thật khi anh ấy nói mình bị trầm cảm? Đợi đã, tôi chắc chắn rằng anh ấy đã từng như thế vào thời điểm đó...
Khi tôi xem xong các bài hát của anh ấy, tôi đã tìm kiếm BTS. Tôi thích phong cách của họ vì lời bài hát của họ khá ý nghĩa. Đó là về chính trị và xã hội không có trong hầu hết các bài hát KPOP. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu tại sao họ rất đặc biệt bây giờ.
Tôi nhận ra rằng họ có thể tạo ra nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Bất kể đó là tình cảm hay hip-hop, nó cũng có vẻ tốt. Tôi rất thích nghe các bài hát của họ rất nhiều. Khi tôi chuyển sang các chương trình thực tế của họ, tôi phát hiện ra rằng Min Yoon Gi là một người lười biếng vì anh ta từ chối làm nhiều việc và lúc nào cũng ngủ.
Tuy nhiên, người hâm mộ của anh nhận xét rằng anh là một người chu đáo mặc dù thái độ của anh. Anh ấy thực sự lạnh ở bên ngoài nhưng bên trong ấm áp.
Ấm áp? Tôi thực sự không thể tưởng tượng anh ấy là một người ấm áp. Đợi đã, anh ấy đã quan tâm đến tôi trước đây... Tôi tiếp tục nhấp vào một số video của họ. Và tôi đã thấy điều này. 'Cảnh quay của Min Yoon Gi mất đi tính nhảm nhí'. Cái quái gì thế? Tôi nhấp vào nó và sớm tự quảng cáo. Nghiêm túc? Min Yoon Gi đang làm aegyo? Nghe nói, bĩu môi, ôi chết tiệt.
Tôi thậm chí không thể chớp mắt. Đôi khi anh sẽ nhảy xung quanh như một bé cún con dễ thương. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng anh ấy còn có một nụ cười dễ thương hơn. Tôi đã xem một video khác có tên "Nước mắt của Min Yoon Gi". Anh ấy đã không thể hiện khuôn mặt của mình khi anh ấy khóc. Anh là kiểu người cố giấu nước mắt. Tiểu sử của anh nói rằng anh rời bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp ở tuổi mười tám.
Không có gì ngạc nhiên khi tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta sau sự cố đó. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng anh ấy đã chết. Wow, đã năm năm rồi. Nhìn thấy anh ấy đạt được ước mơ của mình, tôi thực sự hạnh phúc cho anh ấy.
"Lee Ji Eun! Xuống ăn đi! Con đã làm gì cả ngày?" Eomma hét lớn từ dưới lầu. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng đã đến giờ ăn tối rồi.
Tuyệt vời, tôi chỉ dành cả buổi chiều để xem BTS.
Trong vài ngày qua, thói quen hàng ngày của tôi không bao giờ thay đổi. Tìm một công việc lâu dài hoặc làm một số công việc bán thời gian. Như tôi đã nói trước đây, đại học đã kết thúc vài tháng trước nhưng tôi chưa thể tìm được một công việc phù hợp. May mắn là bố mẹ tôi đã động viên tôi thay vì gây áp lực cho tôi. Tôi không phải là đứa con duy nhất của gia đình. Tôi còn có một người anh trai đã hỗ trợ tôi rất tốt và một em trai không đáng để nói đến.
Về cơ bản, cuộc sống của tôi trong hai mươi ba năm này giống như thiên đường. Nếu bạn hỏi về sự quan tâm của tôi, đó chắc chắn sẽ là âm nhạc. Tôi đã nghĩ đến việc đi ra nước ngoài để tiếp tục học về âm nhạc nhưng đó sẽ là một gánh nặng lớn cho gia đình tôi. Vì vậy, tôi đã học ở một trường đại học địa phương thay thế. Nhạc cụ duy nhất tôi có thể chơi là piano và đó là thứ tôi thích nhất.
Tôi có một giấc mơ. Tôi muốn trở thành một nhà soạn nhạc. Gia đình tôi luôn nói rằng tôi có một giọng hát hay và có thể dễ dàng trở thành ca sĩ.Tôi nghi ngờ điều đó bởi vì có rất nhiều người tài giỏi ngoài kia. Thêm vào đó, tôi không muốn trở thành một thần tượng hay ca sĩ. Tôi ghét cảm giác được công chúng chú ý.
Đó là một tuần mới và tôi không làm gì nhiều trong tuần này ngoại trừ việc lặp lại thói quen hàng ngày. Tôi đã ngủ ở nhà trong những ngày cuối tuần. Đó là một tuần nhàm chán đối với tôi. Nhưng tôi đã có một sự kiện vào thứ Hai tới. Tôi đã đi ra ngoài thay vì đi làm. Tôi phải đi Bighit Entertainment.
Eun Ji đã năn nỉ tôi đi cùng cô ấy để tham gia buổi thử giọng do Bighit tổ chức. Theo cô ấy, đó là công ty của BTS nên cô ấy muốn trở thành thực tập sinh ở đó. Đối với tôi, tôi sẽ trở thành tài xế của cô ấy vào ngày hôm đó, không bao giờ trong tâm trí tôi muốn tham dự bất kỳ buổi thử giọng nào.
Cô ấy đã vô cùng phấn khích, nghĩ đến việc trở thành đàn em của BTS. Tôi thực rất nể phục sự can đảm của cô ấy vì tôi không bao giờ có can đảm để hát hay nhảy trước đám đông.
Nói về Jeong Eun Ji, cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi là bạn cùng phòng khi còn học đại học và cô ấy đã trở thành bạn thân của tôi. Cô ấy là một người vui vẻ để đi chơi và chia sẻ mọi thứ. Mặc dù trẻ hơn tôi nhưng cô ấy và tôi rất hợp nhau. Đôi khi, cô ấy thậm chí giống như một người chị em với tôi. Thông thường, cô ấy là một người trưởng thành nhưng bất cứ khi nào đến với BTS, cô ấy không bao giờ trưởng thành. Cô ấy hoàn toàn ''điên rồ'' khi có họ. Cô ấy thậm chí còn bắt tôi phải nghe những bài hát của họ. Đó là lý do tại sao tôi biết một số bài hát của họ trước đó.
May mắn thay, Eun Ji không phải là một sasaeng. Cô không theo xe của BTS hoặc lẻn vào ký túc xá của họ và tặng họ những món quà đắt tiền. Tất cả những gì cô ấy làm là hỗ trợ họ về mặt tinh thần, đó là lý do vì sao tôi chọn làm bạn với cô ấy. Cô ấy siêu tài năng, giỏi ca hát và có một giọng hát thiên thần. Thật tuyệt khi cả hai chúng tôi đều có cùng sở thích.
******
Đây là thứ hai. Eun Ji và tôi cùng đến Bighit cùng nhau. Đáng ngạc nhiên là tôi cũng được phép vào công ty để đi cùng cô ấy. Eun Ji đã gửi cho Bighit một đoạn clip ca hát của cô và cô được chọn là một trong những người tham gia. Eun Ji đi đến hội trường nhưng tôi không thể đi vào. Nơi duy nhất tôi có thể đi lang thang là nhà ăn.
Tôi gọi một chiếc bánh sandwich và lấy ra một mảnh giấy. Tôi bắt đầu viết lời. Bất cứ khi nào tôi cô đơn, tôi có cảm hứng. Một nhóm các chàng trai đang cười và tạo ra những tiếng động phía sau tôi nhưng tôi không buồn nhìn họ. Sau đó, tôi cảm thấy thôi thúc sử dụng nhà vệ sinh. Tôi bước nhanh bước về phía phòng vệ sinh.
Sau khi xong xuôi bước ra ngoài, tôi tình cờ lướt qua ai đó trên đường về. Tất cả lời bài hát của tôi nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi cúi xuống ngay lập tức để nhặt chúng lên. Anh chàng tôi tình cờ gặp vừa nãy liền giúp tôi nhặt lên. Tôi ngẩng đầu lên và chúng tôi đều ngẩn ngơ dừng ánh mắt trên người đối phương.
Tôi chết lặng. Đó là Min Yoon Gi. Cả hai chúng tôi nhìn nhau trong một thời gian dài cho đến khi anh ấy thốt lên: "Lee Ji Eun?"
-Flashback đến năm năm trước-
"Lee Ji Eun?"
"Đúng?" Tôi cảm thấy giọng mình vỡ ra. Thành thật, mà nói, tôi đã bị sốc và lo lắng cùng một lúc.
Anh ấy nói chuyện với tôi lần đầu tiên. "Anh ấy" mà tôi đề cập không phải là một cậu bé bình thường. Anh ấy là Min Yoon Gi nổi tiếng. Người thống trị vị trí đầu tiên trong lớp mỗi năm. Anh là một người cô lập không có bạn bè. Hơn nữa, anh hiếm khi nói chuyện trừ khi giáo viên gọi anh. Vì vậy, tôi đã thực sự bối rối kể từ khi anh ấy tiếp cận tôi ngay bây giờ.
Tôi quan sát các tính năng của anh ấy rõ ràng lần đầu tiên. Qua cặp kính tròn của anh ta, tôi có thể thấy anh ta có một mí mắt. Mặc dù mắt anh ta nhỏ nhưng anh ta có lông mi dài. Đôi mắt anh rất đẹp nhưng có điều gì đó kỳ lạ về nó. Tôi thấy nỗi buồn trong đó. Chưa bao giờ, anh có đôi má mũm mĩm và màu da sữa nhạt. Tôi cũng nhận thấy rằng giọng nói của anh ấy thực sự hấp dẫn. Nó sâu sắc và quyến rũ như giọng nói của một diễn viên hay rapper.
"Chúng ta được giao cho dự án cùng nhau."
Cái quái gì vậy?! Một dự án với anh? Chỉ có hai chúng ta? Chết tiệt, sau đó sẽ khó xử thế nào? Tôi cảm thấy như cả thế giới của tôi sắp sụp đổ cùng nhau.
"Ý bạn là dự án Khoa học?" Xin vui lòng, bất cứ điều gì trừ Khoa học. Tôi thầm cầu nguyện.
Anh gật đầu. Trời ơi không! Tại sao nó phải là chủ đề yếu nhất của tôi mới được sao.
"Chúng ta phải làm về hệ sinh thái năng động." Anh nói.
"Vậy ... khi nào chúng ta bắt đầu nghiên cứu?"
"Cậu có ổn không nếu chúng ta ở lại để làm điều đó ngày hôm nay?"
"Ơ ... chắc chắn rồi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top