Wake up where you are

Dù bác sĩ đã căn dặn về tình trạng của Yoongi hậu phẫu thuật, nhưng Seokjin vẫn chạm trán điều không ngờ khi anh bước vào phòng. Công dụng phụ của thuốc mê khiến Yoongi hơi ngớ ngẩn, phần lớn từ ngữ cậu nói ra đều nghe lắp bắp không rõ nghĩa. Mọi thứ nhìn chung khá buồn cười, và sau hai mươi phút như vậy, Seokjin quyết định sẽ ghi hình khoảnh khắc này lại, vì mục đích quá rõ ràng.

"Nào nào Yoongi, ăn bánh ngọt đi," Seokjin dỗ dành, một tay cầm điện thoại để ghi hình lại.

Yoongi dò xét cái bánh như thể chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó, trước khi quay sang nhìn Seokjin. Anh cho rằng cậu lại chuẩn bị nói gì đấy, chắc là than vãn về cơn đau hậu phẫu thuật- tốt làm sao khi ngay cả dưới ảnh hưởng của thuốc mê, Yoongi vẫn giữ được tính tình mè nheo vốn có- nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Seokjin thôi.

Và rồi "Anh là ai?" Cậu hỏi.

Seokjin bật cười trước biểu hiện bối rối trên mặt Yoongi. "Là Seokjin. Cậu gọi anh là hyung."

Đằng nào thì, Yoongi đã không gọi anh là hyung từ lâu lắm rồi. Quá trình ấy chuyển từ Jin hyung, đến Jinie hyung, và cuối cùng là Jinie. Dạo gần đây thì là Jin-ah, sự thân mật giữa hai người đã thế chỗ cho kính ngữ thường trực.

Dù thế, Seokjin buộc phải thừa nhận anh nhớ cách Yoongi gọi anh bằng hyung.

Yoongi nhìn anh trong một chốc nữa. "Anh lớn hơn tôi ư?"

Seokjin chỉnh lại điện thoại sao cho Yoongi có thể vào chính diện khung hình. "Mhm." Tay còn lại anh lay nhẹ Yoongi. "Nào, ăn bánh đi."

Yoongi chậm chạp quay sang nhìn cái bánh, rồi ngay lập tức hướng sự chú ý về Seokjin. "Anh đâu nhìn lớn hơn tôi," Cậu nói, gịong bị kéo dài lê thê, có lẽ là do ảnh hưởng còn sót của thuốc mê.

Seokjin nhướng mày. "Cậu nghĩ thế hả?"

Yoongi chớp mắt, như thể bị bất ngờ bởi câu trả lời của Seokjin. "Ừm," Cậu trả lời. Yoongi gãi gãi đầu. "Anh nhìn đẹp lắm ấy, anh biết không?"

Seokjin nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn cậu." Anh lay lay tay cậu lần nữa. "Thôi nào, Yoongi. Cậu phải ăn mới khỏe được chứ."

May thay, Yoongi đã chịu nghe lời. Cậu nâng bánh lên miệng, chầm chầm cắn từng miếng.

"Anh có bạn trai chưa?" Cậu hỏi ngay sau miếng cắn đầu tiên. Seokjin thầm thở dài trong lòng, rõ ràng là bản tính bướng bỉnh của Yoongi vẫn không đổi, dù trong hoàn cảnh nào.

"Thật ra thì anh có chồng rồi," Seokjin kiên nhẫn trả lời với một tay mày mò điện thoại.

Nhận ra không có lời hồi đáp từ đối phương, anh ngước lên nhìn Yoongi, và phải khó lắm Seokjin mới chặn được tiếng cười chực phát ra trước cái bĩu môi của chính vị hôn phu ấy.

"Anh kết hôn rồi hả?" Yoongi hỏi, môi dưới chu ra. Đây là phương thức quen thuộc của cậu để có thứ mình muốn. Dù là nó chưa từng hữu hiệu vì Seokjin luôn bật cười và hôn cậu đến khi cái bĩu môi biến mất. Seokjin chợt nhận ra mình đã không còn làm thế trong thời gian dài. Anh nhớ những lúc ấy quá.

"Ừm."

"Ra thế." Yoongi chợt im lặng. Cậu liếc cái bánh ngọt, chân mày chau lại, trước khi nhìn vào Seokjin. "Nhưng mà nghiêm túc thì anh rất đẹp đó."

Ngôn từ đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng Seokjin trước câu nói ấy. Tất nhiên chẳng phải do Seokjin chưa từng được khen như thế. Yoongi ca ngợi vẻ đẹp của anh hằng ngày- vào những buổi sớm mai, khi Seokjin đang cố tống khứ cái mụn mủ trong phòng tắm, hay giữa những nụ hôn dịu dàng sau một ngày dài xa cách, và cả mỗi khi miệng cậu trượt dài trên từng phần cơ thể anh. Nhưng có điều gì đặc biệt vào lần này, cái ánh nhìn ngưỡng mộ như thể cậu chỉ vừa gặp gỡ anh. Có gì đó vừa nhói lên trong anh- theo nghĩa tích cực, nó chính là cảm giác dâng trào khiến trái tim anh lỡ nhịp, và đưa Seokjin trở về những ngày đầu mới yêu.

"Cảm ơn cậu," anh lặp lại câu nói cũ, với tôn giọng đã vơi bớt vẻ vui đùa trước kia, mà thay vào đó, nó trầm đặc và nghiêm trang hơn. Seokjin mong là mình đã không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Yoongi đưa lại cái bánh lên miệng. "Tôi mong là chồng anh cũng đẹp trai như anh đó," Cậu tiếp tục, giọng điệu hơi chút lơ đễn.

Gương mặt Seokjin dịu lại. "Cậu ấy đẹp lắm. Người đẹp nhất mà anh từng biết." Anh ngưng trong chốc lát, rồi không kiềm được mà tiếp tục. "Anh yêu cậu ấy rất nhiều."

Yoongi nở nụ cười nhẹ, để lộ phần nứu răng, và trời đất Seokjin muốn khóc vì sự đáng yêu của cậu. "Vậy thì tốt rồi đó," Cậu vừa nói vừa gậm bánh.

Trước khi Seokjin có thể trả lời, cánh cửa bật mở và Jimin ló đầu vào. "Này, Seokjin hyung, ảnh dậy chưa?"

Seokjin quay lại và gật đầu. "Dậy rồi. Em vào đi."

Jimin đóng cánh cửa phía sau và từ tốn đi về phía cái giường. Cậu nhíu mày thắc mắc trước cái điện thoại trong tay Seokjin. "Anh đang quay anh Yoongi à?" Cậu thích thú hỏi.

Seokjin cười. "Yoongi đang có những hành xử kì lạ do thuốc mê ý. Anh không bỏ lỡ cơ hội được."

Jimin khịt mũi và lắc đầu. "Anh ác lắm đó hyung. Đó là chồng anh mà."

Trước lời nói của Jimin, Seokjin liếc nhìn Yoongi, tự hỏi rằng cậu có bắt kịp điều Jimin vừa nói không. Mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng, Yoongi cũng rớt hàm. " Mình cưới nhau á?" Cậu nín thở, tay giữ lại mấy miếng bánh đã rớt hẳn ra khỏi miệng.

Cái điện thoại của Seokjin run lắc dữ dội bởi tiếng cười của anh. "Đúng đó, Yoongi. Em là chồng của anh."

Miệng Yoongi còn há to hơn cả trước. "Anh cưới tôi?"

Jimin quan sát Yoongi, lông mày nhíu lên. "Hừm. Anh nói cũng có lý đó hyung. Lúc đó chắc chắn là anh Jin đã mất trí."

Seokjin chỉ bật cười và dùng tay vuốt nhẹ tóc Yoongi. "Ăn bánh của em đi, cục bông," Anh ân cần nói với cậu.

Nhưng có vẻ là Yoongi không nghe thấy cả hai người. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Seokjin, miệng lắp bắp như thể chưa tìm được từ ngữ thích hợp. "Mình cưới nhau ư?" Cậu lặp lại, và giọng điệu ấy kính sợ đến nỗi Seokjin không biết nên cười hay khóc.

"Được một năm rồi." Anh cố trả lời, giọng nhẹ nhàng.

Yoongi dựa hẳn vào giường, nhìn giống như vừa bị tẩn vào mặt- Seokjin tự hỏi không biết bao nhiêu phần là từ ảnh hưởng của thuốc mê, và bao nhiêu là từ sự ngạc nhiên khi bản thân cậu vừa cố tán tỉnh chính chồng mình. "À," cậu nói, và gương mặt Yoongi giãn ra. "Wow."

Bây giờ thì cậu quay sang Jimin. "Đó là chồng mình, trời đất ơi." Cậu nói với Jimin với độ lớn mà cậu cho là tiếng thì thầm, nhưng thực chất thì không. Giọng cậu vang to, và nó được hình thành từ cả sự trìu mến và ngưỡng mộ, và giờ thì Seokjin có cảm giác muốn khóc hơn là cười.

Jimin gật gù và cười. "Em nghĩ là mình sẽ đợi ở ngoài đến khi ảnh tỉnh táo hơn nữa." Cậu rời đi ngay tức khắc, và đóng nhẹ cánh cửa.

"Trời," Yoongi lặp lại sau khi Jimin đã rời khỏi, giọng nhẹ và đầy thương yêu hướng về Seokjin. "Sao mình có thể may mắn đến thế chứ?"

Seokjin đã rất cố gắng để không bật khóc.

_____________________________

"Em là người đẹp nhất quả đất ấy, anh biết chưa?" Yoongi thích thú hỏi khi video sắp chạy hết.

Seokjin ngượng ngùng huýt vai Yoongi. "Em làm như đó là cái gì lạ lắm ấy."

Yoongi cười và choàng cả hai tay qua thắt lưng Seokjin. "Anh mới là người phải nói ấy. Em khen anh đẹp hằng ngày và anh khóc như thể mới nghe nó lần đầu tiên."

"Anh không có khóc!"

Yoongi chọc vào eo Seokjin, khiến anh nhảy dựng lên. "Anh chắc chắn là có."

"Nói dối. Em bảo là em không nhớ gì về chuyện hôm đó mà."

Yoongi ngân nga. "Thì đúng là vậy. Thế nên em hỏi Jimin. Ẻm bảo mắt anh đỏ hoe khi anh bước ra khỏi phòng." Cậu kéo người lớn hơn lại gần, để đầu anh áp vào lồng ngực mình. "Em dính thuốc mê thì vẫn nói đúng nhỉ," Cậu dịu dàng nói. "Anh tuyệt đẹp." Cậu ngưng lại. "Ngay cả khi anh khóc."

Seokjin cười và xoay người cho một nụ hôn. "Sao mà em may thế nhỉ?"

Yoongi lê miệng đến quanh xương hàm Seokjin. "Em không biết," Cậu đáp. "Em không thắc mắc gì về những vận may đời mình." Cậu đặt tay quanh eo Seokjin. "Xoay lại nhé?"

Seokjin cười và làm theo ý cậu, và giờ đây anh đang dang hai chân bên đùi Yoongi, cậu ngẩng đầu lên cho một nụ hôn, và anh đáp ứng yêu cầu ấy.

Và đó chắc hẳn là đoạn hội thoại cuối cùng của buổi tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top