Look here

Ôi dễ thương chết mất ;;v;;

Một Yoongi say xỉn có thể hành xử rất kì lạ.

Chẳng hạn như, một Yoongi say xỉn là một Yoongi thích mè nheo. Không ngưng ca thán về lũ ngốc nào đó tại sở làm, hay mấy thằng bé cẩu thả băng qua đường lúc đèn xanh và suýt bị xe cậu cán mất. Hay là, đó có thể là một Yoongi thích tán tỉnh, và Seokjin hoàn toàn công nhận điều này- ngay cả trước khi họ thành một đôi, cả hai vẫn thường lén nhìn nhau và đụng chạm nhẹ, khi họ nghĩ rằng không ai để ý đến. Yoongi sẽ nói Seokjin nghe mấy câu thả thính. Mấy câu thả thính rất tệ, ngay cả với người đam mê kiểu đùa ông chú như anh.

Nhưng đằng nào thì, Seokjin cho rằng chúng cũng có tác dụng. Anh đã là bạn trai của Yoongi rồi đấy thôi.

Và Yoongi của tối nay là một Yoongi say xỉn thích tán tỉnh. Nghe khá bình thường- ngoại trừ việc cậu say đến nỗi không nhận ra bản thân đang cố thả thính chính bạn trai của mình.


"Một người đẹp như anh làm gì tại nơi này chứ?" Yoongi líu nhíu khi Hoseok đưa cậu về lại quầy bar, nơi Seokjin đang ngồi. Cả nhóm hiện giờ đều say xỉn cả rồi, nhưng Seokjin là tài xế, thế nên anh đành kiềm lại. Yoongi thì không được thế. Cậu đã hơi ngà say khi nhận lời thách thức tửu lượng của Jimin, và chắc vì đã say nên Yoongi mới đồng ý. Không người tỉnh táo nào dám đấu tửu lượng với Jimin.

Seokjin nhìn người yêu với vẻ mặt không- thể-tin-nổi, trước khi tự nhủ rằng đã rất lâu rồi, Yoongi không có dịp luyện tập kĩ thuật tán tỉnh nên nó mới tệ thế này. "Yoongi, là anh này," Seokjin bình tĩnh đáp.


Yoongi nheo mắt với anh. "Hmm? Anh biết tôi à?" Cậu hỏi, lộ rõ vẻ bối rối.


Seokjin thở dài, song vẫn lặp lại câu nói. "Là anh đây, Yoongi. Jin nè."

Có vẻ như câu nói vẫn chưa lọt tai Yoongi. "Jin thôi hả?" Yoongi hỏi, giọng hơi kéo dài. Cậu lại nheo mắt. "Anh chắc là mình lớn tuổi hơn tôi chứ?"


Seokjin đảo mắt và từ bỏ mọi nỗ lực giải thích. "Thôi cứ kệ đi."

Yoongi bật cười nhẹ. "Anh lạ thiệt đó. Cơ mà vậy dễ thương lắm." Cậu cười tươi. "Tôi có thể mời anh đi ăn không?"

Seokjin phải ngăn lại nụ cười chợt nở, vì ngay cả khi đang say, Yoongi vẫn dễ thương một cách kì quặc. Anh mở miệng, định lặp lại điều đã nói, song Seokjin nảy ra một ý tưởng mới.

"Xin lỗi, nhưng anh đã có bạn trai rồi," Seokjin đáp lại. Có vẻ như Yoongi đã quá say để có thể nhận diện Seokjin, và anh không thể không tò mò về kết cục của câu chuyện này.

Tất nhiên là Yoongi sẽ trề môi rồi. "Thật hả?" Cậu hỏi, không giấu vẻ thất vọng.


"Ừa."


Yoongi hít mũi. "Anh nên hẹn hò với tôi đấy," cậu nói với sự chân thành kì lạ, đồng thời với tay đến ly nước, thứ mà Seokjin nhanh chóng đẩy ra xa. Yoongi không mảy may để ý, mọi sự tập trung đổ dồn vào người lớn hơn. "Tôi cá là tôi đẹp trai hơn." Dừng lại. "Và chắc chắn là tôi dễ thương hơn," Yoongi đế thêm, và cậu còn nháy mắt nữa chứ, trời ạ. Seokjin đã đánh đổi mọi thứ để không bật cười vào lúc này.


May thay, anh kiềm lại được và hỏi xoáy lại. "Cậu thực sự nghĩ thế hả?" Anh dò xét.

Yoongi gật đầu và dùng tay đỡ lấy cằm. "Tôi còn giàu hơn nữa," Cậu đáp chắc nịch. "Tôi sẽ mua cho anh mọi thứ. Xe to. Nhẫn bự. Cái gì cũng được." (T/N: nguyên gốc là "Big cars, big rings" từ "No more dream" á =)) )

Thôi rồi, rõ ràng là điều này đã chạm đến giới hạn của Seokjin. Anh chắc chắn là bản thân đang cười thành tiếng- Yoongi thực sự không còn biết trời đất gì nữa cả. Anh gục đầu và cố chặn tiếng cười lại. Ôi, giá mà Seokjin có thể quay lại cảnh tượng này. Một Yoongi tỉnh táo sẽ rất là xấu hổ đây.


Yoongi lo lắng nhìn khi thấy anh không đáp lại. "Anh ổn chứ, Jin ơi?"


Seokjin hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. "Yup," anh nói, ngồi thẳng lưng như trước. "Uống nước của cậu đi, Yoongi-yah."


Yoongi quan sát anh trong chốc lát trước khi tìm ly nước. Cậu húp một ngụm rồi hỏi tiếp, "Vậy. Buổi hẹn đó thì sao?"


Yoongi là kẻ kiên quyết nhỉ, Seokjin nghĩ thầm, trong lòng anh giờ là cảm xúc xen lẫn giữa bực bội và trìu mến.


"Anh không nghĩ là bạn trai anh sẽ thích ý kiến ấy đâu," Anh đáp với nụ cười nhẹ, rồi nhún vai. "Cậu ấy dễ ghen lắm."


Một nếp nhăn xuất hiện trên chân mày Yoongi, giống như những khi cậu tập trung suy nghĩ. "Cậu ta là người ra sao?" Yoongi, vì tò mò hơn là ghen tức ban đầu.


“Tại sao cậu muốn biết về người ấy?"

Yoongi nhún vai. "Cậu ta chắc phải tuyệt lắm thì anh mới chịu hẹn hò chứ."

Seokjin khịt mũi. "Cái đó còn tùy." Anh xem xét. "Thôi thì. Cậu ấy nhỏ con. Khó tính. Không chịu dậy sớm. Và chẳng bao giờ chịu rửa chén cả." Anh nhăn mũi ở điều cuối cùng, nó là điều luôn làm Seokjin phiền nhiễu nhất, nhưng nỗi kinh hãi của Yoongi với việc rửa bát hùng vĩ như quả núi vậy. Không gì lay chuyển nổi.


Yoongi say xỉn có vẻ đồng ý với điều đó, vì cậu cũng khịt mũi theo. "Cậu ta giống như một kẻ thua cuộc vậy." Cậu ngồi thẳng dậy và ưỡn ngực. "Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn thế," Yoongi nghiêm túc khẳng định.


Seokjin khép chặt môi để ngăn tiếng cười phát ra lần nữa. "Thật chứ?"


Yoongi gật đầu như máy. "Chắc cú đó."

Thú vị đấy. Giờ thì Seokjin không mong gì hơn là có thể ghi hình cuộc đối thoại này. Và bởi vì anh là một kẻ chơi bẩn, Seokjin bèn lấn tới. "Vậy có nghĩa là cậu đồng ý rửa chén cho tôi?"


Ngực Yoongi, nếu có thể thì nó sẽ còn ưỡn rộng hơn nữa. "Ừa, tôi hứa mà," Cậu nói.

Seokjin bật cười. Anh sẽ không bao giờ cho phép Yoongi quên điều này  "Thế thì tốt quá. Giá mà bạn trai anh cũng chịu làm vậy."

Nghe thấy từ "bạn trai" cái trề môi quen thuộc lại xuất hiện. "Anh nhìn thấy gì ở cậu ta hả," Cậu làu bàu. Nó không hẳn là câu hỏi, mà giống với một lời than vãn hơn.


Seokjin đặt cằm lên tay và giả vờ trầm ngâm. Thật sự thì anh chẳng cần làm thế- Yoongi luôn gợi nhắc anh hằng ngày, về những gì khiến anh rơi vào lưới tình với cậu. Chúng nằm ở cả lời nói và hành động của cậu. Thế nên, chẳng khó để Seokjin đưa ra câu trả lời.


"Cậu ấy thuộc kiểu khó tính, nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Lúc nào cũng trề môi để đòi hỏi. Cậu ấy thích những nụ hôn trước trán, cậu ấy nấu ăn với anh, và tặng anh những cái ôm tuyệt vời nhất nữa."


Seokjin liếc sang Yoongi, tự hỏi cậu đang nghĩ gì vào lúc này. Ánh mắt cậu cũng hướng về anh, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt. Trong thoáng chốc, Seokjin cho rằng cậu muốn rút lại lời lẽ chắc nịch kia. Nhưng rồi, Yoongi chỉ gục mặt xuống, thốt ra một tiếng "huh" với mấy cái ly.

Seokjin gật đầu. "Với lại anh rất yêu cậu ấy. Vậy nên anh đã hẹn hò với cậu. Dù cậu ấy có ghét rửa chén đi chăng nữa." Anh dừng câu với một nụ cười.


Yoongi ngước mắt lên, rồi nghiêng đầu sang một bên. "Cậu ta may mắn lắm mới có được anh."


Seokjin mỉm cười dịu dàng. "Là anh may mắn lắm mới có được cậu ấy."

Yoongi gật đầu và chợt nhận ra ly của mình đã hết sạch từ lúc nào. Seokjin cũng nhận ra điều ấy. "Cậu có muốn thêm nước không?" Anh hỏi.

"Tôi muốn thêm rượu cơ," Yoongi nói.


Seokjin thầm thở dài. "Vậy ngồi ở đây nhé, được chứ? Tôi lấy cho cậu." Làm như anh sẽ đi lấy cái gì khác ngoài nước lọc cho Yoongi ấy. Nhưng đằng nào thì cậu cũng gật đầu, và Seokjin đứng dậy đi đến quầy bar.


Khi anh quay trở lại, Yoongi đã say giấc, hai má dựa vào kệ bàn, miệng hơi hé. Seokjin thở dài bực bộ rồi đặt cái ly xuống.

"Em quả là đồ ngốc xít," Anh nói với Yoongi, từ ngữ nặng trong câu trở nên vô nghĩa với gịong điệu ân cần của anh.


Yoongi giật mình bởi âm thanh. "Hm?"


Seokjin lại thở dài, dù trên môi anh nở một nụ cười. "Được rồi, chàng trai trẻ, về nhà thôi."

  - ------------------------------------

Cả hai dậy muộn vào ngày hôm sau, rã rời sau đêm vui chơi hôm trước.

Seokjin dậy sớm hơn, như thường lệ. Anh liếc đồng hồ và nhận ra cả hai đã ngủ quá trưa. Ngán ngẩm, anh xoay người để xem xét Yoongi. Cậu đang yên bình say giấc, ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở, nhưng Seokjin biết chắc chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì khi cậu thức dậy.

Một cách cẩn trọng, Seokjin đẩy mình ra khỏi giường và đi đến nhà bếp. Anh đang đói, và anh biết Yoongi cần thứ gì đó để dịu cơn đau đầu sắp đến. Anh quyết định sẽ làm thịt bò. Không tốn nhiều thời gian lắm, và khi đã hoàn thành, anh mang theo cả nước và aspirin vào phòng ngủ.

Yoongi đang loay hoay khi Seokjin đi vào- cậu rên rỉ, tay kéo dài về hướng Seokjin nằm. Hai mắt cậu nhắm chặt, nhưng chân mày thì chau lại khó chịu khi các ngón tay cứ liên tục vơ vẩy giữa không khí rỗng.


"Anh ở đây, babe." Seokjin báo hiệu. Anh đặt aspirin và nước cạnh bàn trước khi leo lên giường. Yoongi lẩm bẩm những lời không rõ ràng khi cậu nhích người lại gần Seokjin và choàng tay qua eo anh. Người nhỏ hơn vùi đầu vào ngực Seokjin và không có vẻ gì là muốn dời vị trí.


"Em vẫn muốn ngủ hả?" Seokjin hỏi, giọng hào hứng, ngay cả khi anh đang choàng một tay qua Yoongi và kéo cậu lại.

Yoongi làu bàu gì đó giống như chữ "có". Cậu mở một mắt và nhìn Seokjin. "Cái gì cũng đau hết," cậu than vãn, giọng khàn đặc.

"Anh biết. Vậy nên anh đã làm thịt bò giải rượu đây."


Khóe môi Yoongi cong lên, giống như một nụ cười. "Anh là số một đấy." Và rồi cậu nhắm mắt lại.


Seokjin bất lực. Anh nhướng người lên và hôn nhẹ lên mũi Yoongi. "Nào nào, Yoongichi. Tới giờ dậy rồi."


Yoongi thở dài, nhưng vẫn chầm chậm mở mắt. "Sao anh nhìn không tệ như em vậy," Cậu than vãn, đoạn ngước lên nhìn Seokjin.

Seokjin khịt mũi. "Ít ra lần này thì anh đã đủ khôn để né mấy thử thách tửu lượng của Jimin."


Yoongi rên rỉ. "Má ơi, em làm thế thật à? Ngu xuẩn thật."


Seokjin đồng tình. "Em còn làm nhiều chuyện gây bất ngờ lắm," Anh nói vẩn vơ.


Lời nói khiến Yoongi đông cứng lại. Cậu bật dậy và nhìn Seokjin với vẻ băn khoăn. "Như là?" Cậu hỏi, như thể sợ câu trả lời sắp đến.


Seokjin im lặng một khoảng khá dài, cốt để Yoongi bối rối. "Em cũng tán tỉnh anh nữa."

Yoongi chớp mắt. "Em gì cơ?"

"Em tán tỉnh anh," Seokjin nhắc lại.


"Trời đất," Yoongi nín thở. Dù thế, trong sự bất ngờ của Seokjin, Yoongi vẫn cười nhếch mép. "Cũng không đến nỗi nào đâu. Ít ra thì gu của em vẫn tốt kể cả khi đang say."

Seokjin đảo mắt, dù anh vẫn mỉm cười. "Em không nhớ gì thật hả?"

"Em không nhớ gì," Yoongi thú nhận. Cậu chỉnh tư thế nằm cho thoải mái. "Em đã làm gì thế."

Seokjin cười ríu rít. "Em muốn mời anh đi ăn. Anh bảo là anh có bạn trai rồi, nhưng em vẫn không từ bỏ."


Yoongi nhìn anh, nhướng mày. "Nhưng em là bạn trai anh mà," Cậu càu nhàu.


Seokjin nhún vai, ngón trỏ lướt vô định trên lưng đối phương. "Em không nhận ra anh. Anh chỉ muốn xem phản ứng của em thôi."


Yoongi nheo mắt. "Anh ác lắm ấy," Cậu nói, không bất ngờ là mấy. "Vậy em đã nói gì thế?"


Seokjin bật cười. "Em bảo em đẹp trai hơn. Dễ thương hơn. Và giàu hơn nữa."


Yoongi tỏ ra hài lòng. "Ừa thì, điều đó cũng không sai đâu. Không ai tốt hơn Min Yoongi." Cậu ngưng lại. "Ngoại trừ Min Yoongi."


Seokjin đảo mắt. "Chẳng có ý nghĩa gì hết, và em vui vì đã diss được bản thân mình hả?"


"Về mặt lý thuyết, em đang tự khen chính mình," Yoongi tự đắc, và Seokjin nhận ra cái tông giọng đó. Nó chỉ xuất hiện khi Yoongi đang cố cãi cùn ở cuộc tranh luận mà cậu nắm chắc phần thua. "Đằng nào thì em cũng có biết bạn trai anh là ai đâu, đúng không."

"Được thôi," Seokjin thở ra. Anh sẽ chiều ý Yoongi, đến khi anh thêm vào, "Nhưng em còn nháy mắt với anh đấy."

Nụ cười tắt ngay trên môi Yoongi. "Không."

Seokjin cười khẩy. "Có."

Yoongi gào lên và dùng tay che khuất mắt. "Trời đất ơi. Em sắp hóa thành anh mất rồi. Xấu hổ chết mất. Em thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Yoongi nhéo nhẹ Seokjin. "Làm ơn hãy bảo đó là điều tệ nhất em đã nói."


Seokjin chu môi. "Em cũng hứa là sẽ rửa chén mỗi ngày kể từ hôm nay."


Mắt Yoongi nhỏ lại. "Em không có," Cậu cãi lại với sự kiên định bất ngờ.

"Có, em có hứa. Anh kể em nghe về người bạn trai không bao giờ rửa chén của anh. Thế là em ghen lồng lộn, và bảo là anh nên hẹn hò với em vì em có thể làm tốt hơn thế."


Yoongi hít mũi. "Rồi anh ngồi nói xấu về bạn trai với chính người ta phiên bản say xỉn hả?" Cậu hỏi trong phẫn nộ.

"Bên cạnh nhiều chuyện khác nữa." Seokjin thừa nhận. "Em cũng hỏi là sao anh chịu hẹn hò với em."

"Hả?" Yoongi trở nên hứng thú và cực kì tò mò. "Và anh nói gì sau đó?"

Seokjin quăng cho cậu nụ cười tinh quái. "Hứa sẽ rửa chén đi thì anh nói."


Yoongi làu bàu chống đối. "Vậy không công bằng đâu!"

Seokjin cười, rồi anh nhướng người để đặt nụ hôn lên trán Yoongi. "Đây. Anh bảo em là một cục bông thích được hôn lên trán."

Câu nói trên mang lại nụ cười nơi khóe môi cậu, nhưng vẫn còn gì đó hoài nghi ẩn giấu. "Em có cảm giác là vẫn còn phần sau câu chuyện ấy."


Seokjin chỉ ngân nga, anh đứng dậy để rời khỏi giường.


Yoongi chau mày. "Anh đi đâu thế?" Cậu phàn nàn. "Quay lại đi mà."

Seokjin ngó lơ cậu. Nhưng ngay trước cửa, anh chợt xoay người và nói. "Có giá cả đấy. Nếu em chịu rửa chén trưa nay thì anh sẽ nói hết."


"Jin!" Yoongi giãy đành đạnh, bật ngồi thẳng dậy. Cậu chớp mắt, tỏ vẻ buồn bã hết mức khi người lớn hơn đang đứng cạnh ngưỡng cửa. "Cưng, nói em nghe. Những gì anh đã nói vào đêm qua ý."


Seokjin chỉ thả một nụ hôn gió cho đối phương, trước khi rời khỏi phòng và bật cười với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top