6. Quá nhiều thông tin

Cảm ơn beta-reader dấu yêu của mình, NTBMCS và huenisanorange :D

-

161009

---

Bàn tay Joohyun mềm mại đúng như cách Seungwan hằng tưởng tượng. Nàng lui về sau cô ca sĩ rồi nhẹ đặt tay lên vai cô, chầm chậm mát xa chúng. Người Seungwan vì thế thả lỏng dưới động chạm trên. Mắt cô nhắm lại, thoả mình hưởng thụ khoái cảm này.

"Em trên sân khấu rất hấp dẫn đấy.", Joohyun thì thầm vào tai Seungwan. "Em làm chị kích thích. Thật khó cưỡng lại làm sao..." Lời nàng câu dẫn tựa cách bàn tay đang vẽ lối xuống thấp hơn. Tiếng ngân ban đầu nay đã trở thành tiếng rên khe khẽ, nhẹ thoát khỏi môi Seungwan.

"Đúng rồi, ngay đó..." là tất cả Seungwan có thể nói được, từng thớ cơ sau lưng co giãn trong khoái lạc từ tiếp xúc khẽ khàng của Joohyun. Cảm giác thật tuyệt vời.

"Em biết cái gì còn tuyệt hơn nữa không?" Joohyun lên tiếng đáp lại câu chữ vô tình đánh rơi từ miệng Seungwan. "Là lưỡi chị trên-"

"Seungwan."

"-khắp cơ thể em. Chị sẽ bắt đầu từ xương quai xanh, mút mát cho đến khi dấu hôn che phủ khắp cổ em." Theo đó, bàn tay nàng vân vê nơi vừa được nhắc đến.

"Trời ơi Seungwan."

"Rồi chị sẽ đi xuống bụng và hông, hôn lên da thịt phúng phính cho đến khi nào em ướt đẫm mới thôi." Lời thổ lộ làm Seungwan nuốt khan. Cô cố kiềm chế không để chị biết bàn tay hư hỏng đang ngày càng xuống thấp kia tác động cô đến nhường nào. "Và rồi để kết màn, chị sẽ cúi xuống và liếm láp-"

"Son Seungwan, lạy Chúa! Ngừng rên rỉ và tỉnh dậy mau, đồ bóng chúa tởm lợn này!"

Cô ca sĩ mở bừng mắt, chớp chớp mi để nhìn rõ. Cái rung lắc vừa rồi có phần thô bạo nhưng khá hiệu quả trong việc đưa Seungwan về trái đất. Cô thấy Joy đang đứng, tay chống hông tỏ vẻ khó chịu. Con bé trưng lên bộ mặt vừa bực mình, vừa chán đời nhìn cô.

"Mày mới vừa gọi chị là bóng chúa tởm lợn à?" Seungwan ngây ngốc hỏi lại, ngón tay kéo đám tóc dày dính trên mặt sang một bên. Lết thân xác ngồi dậy trên giường, mắt cô sưng húp đến không mở nổi.

"Hoá ra là chị vẫn còn sống cơ đấy. Tất nhiên là em gọi chứ còn ai vào đây nữa. Đừng hiểu lầm- em không quan tâm cái phần gay lọ, nhưng phần tởm lợn thì em không chịu được. Từ nay về sau em không muốn nghe chị rên rỉ gọi tên Bae Joohyun nữa. Không. bao. giờ. luôn." Người bạn cùng phòng của cô tuyên bố, trước khi vội bổ sung. "Không phải - đừng có rên rỉ tên của bất kỳ ai cả. Cái thứ âm thanh chị phát ra làm em khó chịu xỉu."

Seungwan đơn giản ừm một tiếng, đầu óc vẫn còn trên mây. Phải công nhận rằng giấc mơ lúc nãy thật tuyệt. Joohyun khen ngợi Seungwan và nhạc của cô, rồi còn thấy cô hấp dẫn và muốn cúi xuống-

Joy búng tay, giơ ngón giữa trước mặt cô để cô tập trung. Đáp lại, Seungwan suýt ngã ngửa ra sau vì giật mình.

"Ngưng ngây người và thay đồ mau lên. Chị còn 20 phút trước khi chuông reo. Mà nếu tắm nước lạnh trước cũng được. Chuyện ban nãy kinh vãi." Con bé rùng mình nghĩ lại, sau đó nhặt túi rời khỏi phòng, không quên đóng cửa với một tiếng rầm.

"Chứ đứa nào đi nộp ba thứ fanfic bê đê dơ dáy cho cuộc thi văn học ở trường hả?" Seungwan bất cần la lớn. Cô chẳng mong một lời đáp lại, nhưng cánh cửa đột nhiên mở toang và Joy ló đầu vào.

"Rồi thắng giải nhất luôn." Con bé cười ma mãnh trước khi biến mất lần nữa. Seungwan chỉ biết há mồm, đa phần vì nó nói không sai gì cả. Park Joy luôn là người giành phần thắng mỗi khi cả hai đấu võ mồm, khiến con bé càng thêm phần đáng sợ.

Seungwan tự nhắc bản thân rằng không nên khiêu khích con bé lần nào nữa, bởi chả có gì tốt đẹp đi kèm. Nếu như một đứa nhóc 15 tuổi bằng cách nào đó thuyết phục được cô hiệu trưởng rằng thứ văn học ngu ngốc mang tên Những chuyến phiêu lưu của Taemin và Minho đã đóng góp to lớn vào những cuộc tranh luận của giới trẻ về giới tính và bản dạng giới từ xưa đến nay, thì chắc chắn trên đời này cái quái gì nó cũng làm được.

... Nhưng mà giấc mơ hồi nãy tuyệt thật ấy. Seungwan rên thêm một lần nữa rồi rời giường, bắt đầu nhặt mấy mảnh đồng phục vương vãi trên sàn nhà. Giờ thì cô biết chắc thể nào mình cũng trễ tiết một rồi.





Chỉ có một, và đúng một lý do duy nhất cho sự tuyệt vời của ngày thứ Sáu - rằng một khi tiết học cuối của hôm nay kết thúc, tất cả học sinh sẽ có hai ngày ăn hàng ở không. Lớp 12 chính là giai đoạn mà dù lịch học chật kín, không ai thật sự học gì cả. Vậy nên khi cuối tuần tới, học sinh có thể tạm quên đi chuyện sách vở, nhưng trước khi điều đó xảy ra thì họ phải trải qua mấy tiết học đã. Cũng vì lẽ đó mà ngày thứ Sáu cảm giác dài lê lết và mệt mỏi.

Cứ như thể các thầy cô đang xả giận lên thế hệ sau cho những lần chính họ bị giữ lại ngày xưa vậy.

Sau tiết học Vật lý ngay trước giờ ăn trưa, Seungwan phải chấp nhận một sự thật rằng cô cần giúp đỡ khẩn cấp. Còn ba tuần nữa là giữa kỳ và cô thì chả hiểu cái sất gì hết. Trước giờ cô giỏi lờ đi mấy vấn đề như vầy, nhưng lần này cô biết có né thế nào thì cũng bị tóm. Chắc cú là cô sẽ rớt, rồi nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh, cuối cùng là đời cô tàn canh.

Nếu họ gọi cho bố cô, tiền tiêu vặt của cô sẽ bị cắt, riêng cô sẽ phải học thêm lớp phụ đạo. Nếu gọi mẹ, Seungwan sẽ bị gửi đến học viện quân đội ở Mỹ mà trước giờ mẹ cô hay đe doạ. Cô luôn bỏ ngoài tai mấy lời mà mình cho là nói suông ấy, nhưng khi bản thân bị đuổi khỏi Oakham thì suy nghĩ đó lập tức thay đổi. Tâm tính của mẹ cô Seungwan không thể nào tường tận nổi, nhưng chắc chắn bà sẽ không ngại làm bất cứ điều gì mà bà cho là có ích với cô con gái. Cứu rỗi nó khỏi chính bản thân mình là câu nói mà vị phụ huynh của cô đặc biệt tâm đắc.

Đường nào thì nó cũng sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp âm nhạc, vòng tròn bạn bè, và cuộc sống hiện tại của cô. Chỉ viễn cảnh ấy thôi cũng đủ khiến cô kinh hãi.

"Baekhyun. Ê, Baekhyun!" Cô gọi cậu chàng cùng lớp ngay khi thấy cậu trong đám đông. Anh chàng đang đi về phía căn tin với Kim Jongdae, đàn anh khóa trên. Chanyeol, nãy giờ đang coi điện thoại, liền căng cứng người nhìn lên.

Byun Baekhyun quay người, vẫy tay đáp lại cô gái mặc dù khá ngạc nhiên. Seungwan nhanh chân bước đến phía hai người, để cho người bạn cao kều của cô không cách nào khác phải ngần ngại bước theo.

Seungwan gật đầu với Jongdae, trước khi hướng về phía bạn cùng lớp.

"Tôi đang phân vân không biết cậu có hứng thú với việc giúp tôi học Lý không. Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền. Kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi và tôi không thể làm hỏng nó được. Giờ đời tôi đúng kiểu ngàn cân treo sợi tóc ấy."

"Ừm..." Baekhyun liếm môi chần chừ, bất ngờ với lời đề nghị mới rơi từ trên trời xuống.

"Giờ nghĩ lại thì cả tên ngốc này cũng cần giúp luôn." Cô chỉ vào tay chơi trống tóc đỏ, người nãy giờ vẫn đang đứng kế bên cô với biểu cảm không thể nào kinh ngạc hơn. Nghe thấy tên mình được nhắc tới, cậu hít một hơi, ngoài ra không làm hành động gì khác cho thấy rằng cậu đã nghe thấy câu xúc phạm từ bạn mình. "Tụi tôi cần giúp thảm lắm rồi. Cậu cứ trả giá đi. Miễn là bố mẹ tôi không xen vào chuyện của tôi nữa."

Baekhyun đánh giá Chanyeol từ trên xuống dưới với đầy dè chừng, rồi nhìn sang Jongdae như thể chờ đợi sự đồng ý của cậu. Đáp lại, Jongdae nhún vai, nghiêng đầu sang một bên ra ý động viên Tại sao không?

"Ừm chắc là gặp nhau và bàn xem chúng ta có thể làm gì cũng không đến nỗi tệ nhỉ..." Cậu mỉm cười trả lời. Seungwan nhăn nhở.

"Okela. Tụi tôi sẽ là những học sinh ưu tú nhất cho cậu xem. Tại cậu biết đấy, tụi tôi tuyệt vọng lắm rồi." Tất cả cùng cười sau câu nói trên rồi chia tay sau khi đã trao đổi số điện thoại.

Seungwan cuối cùng cũng bước vào căn tin, đầu cô còn chăm chăm suy nghĩ về chuyện học thêm, đồng thời lo lắng không biết liệu mình có gặp Joohyun ở đây không - chị vẫn chưa tới, có lẽ đang bận gì đó, chuyện đáng ra không bất ngờ gì nhưng vẫn khiến cô thất vọng. Nhẹ thở dài, cô đứng xếp hàng, hoàn toàn không hay biết tới biểu cảm hoang mang và tay chân bứt rứt của cậu bạn cao kều. Mãi đến lúc cả hai cùng ngồi xuống, cô ca sĩ mới nhận ra chật vật của Chanyeol.

Cậu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi thôi, hoá im bặt.

"Vừa nãy là gì hả?" Seungwan đoán và nhận được cái gật đầu của chàng trai vẫn còn đang bồn chồn không yên. "Xin lỗi nha, bữa quên kể ông. Tôi ngồi ăn trưa với cậu ta hai hôm trước, hoàn toàn tình cờ thôi. Tụi thôi nói chuyện cỡ 5 giây à."

"5 giây định mệnh mà đáng lẽ tôi nên biết hai ngày trước rồi." Chanyeol than vãn sau khi đã hồi phục từ cú sốc trên. Seungwan chỉ biết bật cười - Byun Baekhyun đúng là điểm yếu duy nhất của Park Chanyeol, ngay cả khi xác suất Baekhyun phát hiện ra chuyện này gần bằng không. Cậu ta có thể là một kẻ mọt sách, nhưng cũng rất hài hước và nổi tiếng trong đám con gái. Nhưng dù có thẳng băng thì cũng không ngăn Chanyeol mê cậu như điếu đổ.

Seungwan thoáng chốc tự hỏi liệu cô đã quyết định đúng khi kéo theo Chanyeol đến buổi phụ đạo không, bởi cô không muốn dọa Baekhyun chết khiếp bằng ánh nhìn đeo đuổi đến kinh dị của tay chơi trống. Cô thật sự cần sống sót qua đợt thi này.





Bae Joohyun và Kang Seulgi sống trên Seungwan hai tầng, chếch về bên trái năm phòng. Khi cô ca sĩ không có lớp, hay xà quần ở tầng hầm bạn cô để tập band, hay lảng vảng phía sau phòng gym của trường, thì cô sẽ dành thời gian trên giường, mường tượng ra vô vàn tình huống giữa mình và người tiền bối khóa trên. Nếu bạn cùng phòng của cô cũng có mặt, thì chúng thường ngây thơ trong sáng vô tội thôi (bởi cô thề là con bé như thể đọc được tâm trí mình vậy), nhưng mà lúc nó không có ở đây, thì tâm trí cô bay xa lắm.

Xui là con bé giờ đang ngồi ở bàn, phấn khích vì một thứ gì đó trên mạng. Cá chắc là nó đang chát chít với Yeri, cho dù nhóc bạn thân của con bé sống ngay tầng dưới. Seungwan gọi đó là đỉnh cao của sự lười biếng. Có vẻ như Taemin lại đụng vào khuỷu tay của Minho và Minho thì có cái nhìn đấy đấy ở trong mắt, riêng mắt Seungwan chỉ muốn đảo thêm lần nữa. Nhưng vì nhắc đến đụng chạm cơ thể, ký ức về giấc mộng xuân của Seungwan ban sáng lại ùa về làm cô bình tĩnh lại. Dẹp mấy thứ kích tình của người nổi tiếng đi, cô đã có phiên bản khác cho chính mình để đắm chìm rồi.

Phải chi cô được phép ra ngoài và gõ cửa phòng Joohyun. Phải chi cô có lý do nào đó... Nhưng giờ là mười giờ và đầu cô thì rỗng tuếch. Nếu chỉ tới gặp chị rồi nhe ra nụ cười ngây ngốc, đảm bảo là cô sẽ chỉ nhận lấy một cú dập cửa thật mạch. Ba giây ngắn ngủi đó chưa xứng đáng để cô ngồi dậy, chí ít là cô khiêm tốn nghĩ thế.

Nhưng mà cô lại đủ lập dị để đứng đực trước cửa phòng Joohyun, cố nghe lén bên trong có gì.

Seungwan nhanh chóng bay khỏi giường, nguồn năng lượng mới có thể hiện rõ qua từng bước chân khi cô tới trước gương soi quầng thâm mắt của bản thân. Cô không muốn vi phạm nội quy nhà trường về việc trang điểm quá nhiều - quả đầu đỏ không tưởng của cô đã vượt quá sức chịu đựng của cô hiệu trưởng rồi - nhưng nói thì dễ làm thì khó, bởi vì cả vũ trụ đều đồng ý rằng không có sức hút thì ai mà đổ, mà để có sức hút thì mấy quầng thâm mắt đáng sợ kia phải biến mất.

Trừ khi bạn là Bae Joohyun, chứ muốn đẹp thì phải động tay động chân tí xíu.

"Nếu chị tính dành cả buổi tối ở trước cửa phòng Joohyun, chị làm ơn giúp em một chuyện và quay lại sau 7 giờ sáng được không? Em dễ thức giấc lắm." Joy gọi vọng, mắt vẫn dán vào tấm hình trên máy tính. Giọng con bé nghe không cảm xúc, như thể nó đang la rầy một đứa nhỏ năm tuổi vậy. Nhưng Seungwan không hề cảm thấy bị xúc phạm, bởi cô đã biết từ lâu về thần giao cách cảm ưu việt của con bé.

"Sao mày biết chị tính đi đâu? Chị có thể tới chỗ Chanyeol mà." cô hoang mang đáp lại, điếng người vì lần nữa bị bắt quả tang. Joy khịt mũi làm Seungwan đủ biết là câu trả lời có phần khinh người của mình vừa kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa mà con bé rõ ràng không hứng thú gì. Bởi nó có thể nhìn thấu tâm can người khác và những lời dối trá của họ chỉ tổ phí thời gian của con bé... kiểu thế.

"Thôi cho em xin. Lần cuối chị tới gặp cậu bạn ngu ngốc của mình, chị mặc một cái áo mà theo hiểu biết của em, đã nằm dưới gầm giường tận mấy tuần. Khi em chỉ chị cái mùi bốc ra từ chiếc áo, chị bảo em là tên ngốc đó phải chịu thôi. Nên là chuyện chị trang điểm để gặp Chanyeol nghe khó tin lắm."

"Ô kê mày thắng. Chị chỉ đi một vòng thôi rồi quay lại liền. Đừng có lo." Seungwan cam đoan. Joy chỉ nhún vai.

"Em không quan tâm. Chỉ cần nhớ đừng về trước 7 giờ sáng là được. Nếu mà em dậy sớm hơn nữa, em sẽ nổi quạu cả ngày, mà chị biết là ngày em rất dài."

"Nhưng mai là thứ Bảy." Seungwan chỉ ra, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một thông tin quan trọng nào đó vậy, và Joy nhanh chóng nhắc cô nhớ.

"Sáng mai tụi em stream đồng loạt video mới của SHINee lúc 8 giờ. Chị có biết mở cùng lúc một video trên tận năm thiết bị tốn thời gian và tốn sức như thế nào không hả? Đừng có trông đợi em trước bữa tối." Joy dứt khoát tuyên bố, để mặc Seungwan chết lặng. Trong một hai giây, cô cố nặn ra một câu trả lời cho chuyện quái đản vừa nghe, trước khi nhận ra rằng mình không có gì để nói lại, nên cô đành thở hộc một phát rồi rời khỏi phòng. Ánh nhìn của Joy á, không rời mấy cậu ca sĩ kia nửa bước.

Đúng là đám fangirls.

Seungwan chậm rãi bước từng bước lên tầng trên, tận dụng thời gian để phân tích tình huống. Quyết định rời phòng là hoàn toàn bộc phát, và giờ cô không biết phải làm gì. Chả lẽ cứ thế đứng trước cửa phòng Joohyun? Nói thật nhé, càng dành nhiều thời gian với Joohyun, ý định chọc tức chị càng vơi đi trong cô. Bởi cuộc sống của Joohyun từng phút từng phút trở nên thêm khổ sở khi Seungwan ở cạnh. Và dù Seungwan không phải thiên thần gì, cô cũng chưa từng nghĩ mình ác tính.

Cái đó, cộng với việc cô thấy mình không có quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì giữa nàng chủ tịch và bạn của Seungwan nữa. Ít nhất đó là điều cô tự nhủ.

Nhưng cô cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về tình huống sắp tới, bởi vì khi cô đến tầng trên cùng của ký túc xá, tiếng vọng mờ đục do ai đó thì thầm ngay lập tức ghé tai cô. Mà không chỉ ai đó đâu, là giọng của Joohyun, nàng hướng mắt ra cửa sổ hành lang, lưng quay về phía Seungwan. Trên người giờ đây đã là bộ pyjamas vải bông màu xanh da trời.

"- là cậu ấy. Mẹ đã gặp bố mẹ cậu ấy rồi." Joohyun bình thản kể, bàn tay còn lại vân vê rèm cửa. Đây là đồ phía xây dựng trang trí thêm với hy vọng tạo ra cảm giác ấm cúng như ở nhà, nhưng thực tế việc duy nhất mà nó đem lại là bắt thêm bụi. "Con sẽ chính thức giới thiệu cậu ấy khi mẹ đến vào Chủ Nhật tuần tới, con hứa."

Có tiếng sột soạt ở bên kia đầu dây, Seungwan vừa đủ nghe được nó nhờ sự im lặng đến bất thường giữa hai cô gái. Cô biết mình phải rời đi ngay lúc này, nhưng lại không thể làm được. Vậy nên dù việc đang làm là rất sai trái, cô tiếp tục sự nghe lén tình cờ của mình.

"Con không biết nữa mẹ à. Con gặp gỡ cậu ấy chưa tới hai tuần. Nhưng cậu ấy rất đĩnh đạc và ngoan đạo, con hứa. Mẹ cứ hỏi Junmyeon đi."

Seungwan cau mày, hoàn toàn rối bời. Joohyun đang gặp gỡ ai đó ư? Nhưng còn chuyện với Yixing thì sao...?

"Dạ rồi. Chúc mẹ ngủ ngon." Tay Joohyun không còn vuốt tấm rèm nữa - giờ đây bất giác nắm chặt. "Chào bố ạ." Nàng nghe lời căn dặn của ông trong chốc lát trước khi đáp lại. "Bố cũng vậy. Amen."

Seungwan trượt dài xuống tường, ngồi co rúm trong góc sau chuyện vừa rồi. Nếu Alice, người đại diện của ký túc xá, thấy cô ngay lúc này, bị trừ đi mấy điểm kỷ luật sẽ không chỉ là thứ duy nhất cô nhận được, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Thay vào đó, cô dồn sự chú ý vào cuộc đối thoại còn dang dở.

"Bố biết Yixing mà. Cậu ấy và Junmyeon là bạn thân trước nay." Joohyun cúi đầu, cho thấy cô đang thầm lặng đầu hàng. "Vâng, thưa bố." Nàng đáp lại câu hỏi mà Seungwan không cam tâm nghe, nhưng dù sao, cô cũng đã chết lặng sẵn với sự thật rằng Joohyun và Yixing trông như đang hẹn hò.

Chuyện đó bắt đầu từ khi nào?

"Không bố ơi... Junmyeon không muốn làm chủ tịch Giáo đoàn. Junmyeon không cần phải làm thế thì chúng ta mới hỗ trợ nhau được. Con đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận rồi. Con- Vâng, vâng tất nhiên rồi. Junmyeon sẽ dẫn dắt buổi cầu nguyện hôm Chủ Nhật."

Seungwan không cần phải nhìn thấy mặt Joohyun để nhận ra sự cay đắng trong giọng chị.

"Vâng, Sehun vẫn ngoan. Em ấy vẫn đến nhà thờ đều đặn và con nghĩ là em ấy đang cố sửa chữa lỗi lầm." Nói dối, Seungwan suýt nữa cười khỉnh nhưng kịp ngăn mình lại. Khả năng Sehun công khai sự tôn trọng của mình cho Giáo đoàn ngang ngửa chuyện Chanyeol hẹn hò được với Baekhyun vậy. "Con sẽ trông chừng em ấy, bố không cần lo ạ." Seungwan suýt nữa đảo mắt, bởi nếu Joohyun gọi đây là trông chừng, thì chị làm không tốt lắm đâu. Thật ra á, chị chẳng biết một chút gì về em trai mình cả. "Vâng, chúc bố ngủ ngon ạ. Con sẽ gặp bố ngày Chủ Nhật."

Nếu Seungwan có bất kỳ mong muốn vạch trần chị ngay lúc đó, thì chúng nhanh chóng tan biến theo tiếng bước chân vội vã và tiếng sụt sịt có phần to lớn của chị. Vậy nên cô gái tóc đỏ đợi một lát, đến khi cô chắc chắn mình sẽ không bị phát hiện và lê bước về phòng, đầu đầy suy nghĩ.

Đã là 11 giờ đêm, trời không còn một tia sáng. Nhưng ngay khi Seungwan vừa đặt chân qua cửa, cô lãnh ngay một cái gối vào mặt.

"Em ghét chị quá đi." Joy rên lớn, rõ ràng là giấc ngủ REM* của con bé đã bị phá hoại.

*Giấc ngủ REM (Rapid Eye Movement) là một giai đoạn ngủ khi mắt ta chuyển động cực nhanh. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện trí nhớ, tâm trạng và học tập. (Nguồn: Google :v)

Oops.




A/N: Xin lỗi vì đã lặn quá lâu, tôi cứ tưởng mình vẫn có thể cân AFF với những thứ khác trong cuộc sống được, nhưng rõ ràng là tôi đã lầm. Tôi sẽ quay lại với việc đăng chap đều đặn kể từ giờ, cứ mỗi 10 ngày, cỡ vậy. Chap này hơi ngắn hơn tí xíu, nhưng kể từ chap sau chúng sẽ dài tầm 4-5 nghìn từ trở lại. Cảm ơn vì đã chờ đợi và chúc một ngày tốt lành nhé!

Đó là note của tác giả, còn dịch giả là mình đây, xin phép không hứa hẹn gì :) Tất nhiên, mình vẫn rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, và sẽ update chap mới trong một ngày không xa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top