5. Ông biết, tôi biết, ai cũng biết

Xin đa tạ công lao của beta reader NTBMCS và @ huenisanorange :D

-

160829

---

"Chuyện này nên là tin sốt dẻo đấy. Chuông có thể reng bất cứ lúc nào và tôi không thể đi muộn lần nữa đâu, biết chưa."

Seungwan thở hổn hển - cả dáng người cô cúi xuống, tay chống gối để trụ. Lớp cô sắp bắt đầu tới nơi và cô vẫn ở đây, chạy té khói từ ký túc xá nữ tới chỗ hội họp phía sau phòng gym của cả bọn, nơi cô có thể - và cũng nên - kéo lê bước chân khốn khổ của mình về lớp Khoa Học Xã Hội.

Tất cả chỉ vì một cuộc tán dóc ra trò.

"Vậy? Có chuyện gì?" Cô gái tóc đỏ nhìn về Tao, kẻ bắt đầu chuyện này. Cái kiểu Có biến. Tới Gym liền. của cậu chính là thứ thúc cô cùng những người còn lại ráng rời giường khi họ có thể cùng nhau lờ tin nhắn trên để có thêm năm phút khì khò giấc nồng.

Cô là người cuối cùng đến, nhìn sơ vẻ mặt của tất cả mọi người thì có vẻ bạn cô đã nghe chuyện mà tay chơi guitar muốn kể rồi. Mỗi người một vẻ, nào là thích thú (như Jongin và Tao), đến ngỡ ngàng (như Chanyeol) và gì vậy ba, tôi bị kéo đến đây vì chuyện này á hả? (như Sehun).

Nên tóm lại là Seungwan chẳng biết phải trông chờ vào điều gì.

"Nghe nhé. Người ta xì xào là Joohyun ngoan đạo của chúng ta tiếp cận Zhang Yixing sau tiết học hôm qua ó." Tao líu lo, lông mày nhếch nhếch lên. Bên cạnh cậu, Jongin chỉ cười thầm. Cô gái trẻ cau mặt, trông chẳng hiểu gì cả.

"Ờ, rồi sao? Tôi cũng ở đó, cũng thấy họ. Có cả Sehun nữa." Cô tiếp lời, đầu gật về phía bạn mình, người đang theo thói cũ nhặt đống cỏ dại khó ưa mọc giữa mấy phiến gạch vỉa hè. Bị gọi hồn, cậu chẳng mảy may quan tâm. "Họ ra ngoài một lúc rồi quay lại, mặt mày có phần biến sắc."

"Ừ đấy, có lý do cả đấy. Joohyun mời anh chàng tội nghiệp đi chơi nhưng cậu ta từ chối."

Tao dừng lại để tạo điểm nhấn, nhưng ai cũng biết cậu chẳng nhịn được lâu. Tiếng cười ha hả của cậu và Jongin nhanh chóng phá tan bầu không khí im lặng ban nãy. Chanyeol trông có phần không thoải mái khi ánh mắt cậu dao động giữa biểu cảm thờ ơ của Sehun và vẻ đông cứng của Seungwan.

"Joohyun... mời mọc Yixing? Ông nghe cái đó từ đâu thế? Chuyện này nghe có vẻ hơi sai rồi đấy Tao." Seungwan bật cười thành tiếng mặc dù không có lý do nào đáng cười. Dù sao thì cô cũng đã chứng kiến tận mắt - cách chị vụng về cố thu hút sự chú ý của vị thư ký, tà lưa anh đủ kiểu. Cô gái tóc đỏ còn nhớ rõ cử chỉ của chị thiếu khéo léo bao nhiêu, và cậu bạn cô nói đúng - Yixing không hề trân trọng hay chào đón tình cảm kia.

Nhưng quan trọng nhất là, hứng thú của Joohyun đối với người bạn đồng nghiệp trong Giáo đoàn quá bất chợt, quá kỳ quặc, nên nó trông không chân thành chút nào.

"Ôi thôi nào Wan." Tao phòng vệ trước ý tứ bác bỏ của Seungwan. Bởi cậu không thích spotlight của mình bị cướp mất, nhất là mấy tin đồn nóng hổi chuyền tai nhau trên hành lang, chưa được kiểm chứng là đúng hay không. "Tôi biết cậu thích sống trong huyễn hoặc rằng Bae Joohyun thầm thích mình, nhưng với những người không ảo tưởng giống cậu để cùng chèo cái thuyền này về miền đất mơ hồ, chuyện này nó lại hợp lý vãi ra. Ý tôi là, thử đóng vai Joohyun đi. Trường. Chúa. Giáo đoàn. Trường. Chúa. Giáo đoàn. Xong cái này, tới cái kia, làm đi làm lại. Bị đàn áp như thế - trong tất cả mọi việc - không tốt tí nào đâu. Tới một lúc thì gặp ai cũng hứng. Kể cả người đó có là Zhang Yixing."

Sehun, người đang chán vô cùng cực, đã chuyển từ nhặt cỏ dưới đất sang làm đứt rêu trên tường với viên đá nằm lăn lóc đâu đó. Tiếng va vào gạch đá khá lớn, vang lên giữa mọi người, nhắc rằng cậu vẫn đang cạnh bên họ.

Tuy vậy sự chú ý nhanh chóng quay về chủ đề nói chuyện ban đầu.

"Vớ va vớ vẩn." Seungwan tiếp tục phủ nhận giả thuyết của bạn mình về một Joohyun với những thèm muốn bị gò bó quá lâu. Không chỉ vì tình cảm của chính cô.

Không, chính Seungwan đã dành ra quá nhiều thời gian để nhìn chòng chọc Joohyun giữa ban ngày ban mặt, đủ để khẳng định rằng tới thời điểm hiện tại vị chủ tịch Giáo đoàn không hề có cảm xúc đặc biệt dành cho Yixing. Mà thôi, dù cô không dành hết thời gian trong ngày để kè kè bên cạnh chị, việc chị chủ động tà lưa với chàng thư ký dưới sự giám sát của Chúa, rồi hoàn toàn ngó lơ anh chàng sau khi xong công việc với Người không hợp lý gì cả. Không thể nào, chắc chắn là chị có động cơ sau lưng và Seungwan cũng chẳng ảo tưởng đến độ tin rằng chị làm vậy vì mình.

Mà nếu có thì chắc chắn cũng không phải để làm Seungwan ghen. Để chọc tức cô thì đúng hơn.

Nhưng dưới ánh mắt của Tao, sự phủ nhận của cô chẳng chứng minh được gì cả.

"Vậy hỏi Sehun thử xem; cậu ta suốt ngày bị bắt dính lấy họ như miếng kẹo cao su vậy. Có phải bà chị của cậu bị Yixing làm nóng ran hết cả người không hả?" Tao nhìn vào cậu bạn chơi cùng ban nhạc, ngóng chờ một lời xác nhận cho mấy phỏng đoán phi lý trên, nhưng cũng chính lúc đó, Sehun bất chợt bỏ lửng hoạt động có lẽ sẽ chẳng bao giờ xong của mình rồi đứng dậy, phủi phủi phía sau lưng, động tác hướng về phía dãy lớp học.

"Không biết, không quan tâm. Đi thôi, tôi không thể trễ tiết Tích phân được đâu." Nói rồi cậu bỏ đi, không chờ một ai cả.

"Ê. Ê này!" Tao vớ lấy cặp sách của mình rồi đuổi theo cậu, kịp đánh ánh mắt mang ý gặp sau. Những người còn lại cũng đi theo.

"Sehun không thích Yixing lắm nhỉ?" Seungwan trầm ngâm lúc đi cạnh Chanyeol, người cũng có lớp cần tới.

"Có vẻ là thế." Chanyeol khẽ nhún vai trả lời. Cái cau mày trên trán cậu cho cô biết rằng cậu đang bận lý giải điều gì đó mới phát hiện được, và việc cô hỏi thêm sẽ chẳng có ích gì, vì cậu chưa sẵn sàng để chia sẻ những điều mình quan sát.

Nhưng đúng là có gì đó thật, và bấy nhiêu cũng đủ để xác minh sự nghi ngờ trong cô.














Thưa Chúa, con đã làm được.

Ừm, cũng không hẳn là vậy, nhưng suýt chút nữa thôi là việc đó đã xảy ra và nó thật sự cần phải dừng lại. Cảm giác như tội lỗi đang đè nặng lên vai và con cứ phải ngó quanh trong lo sợ, một phần thầm mong mọi người trong trường có thể thấy rõ điều đó hiện lên gương mặt mình. Có lẽ trong một biển cả đầy rẫy những kẻ tội lỗi, một người làm sai sẽ chẳng nổi bật mấy.

Chẳng phải con muốn so sánh bản thân với người khác hay gì cả, nhưng mà nếu cho Người nghĩ lại thì, tội lỗi của con không nghiêm trọng gì lắm. Và không như họ, con khát khao sửa đổi. Vậy nên xin Người hãy chú ý những kẻ khác trước.

Con đang lạc đề mất rồi.

Tới thời điểm hiện tại, Seulgi vẫn đang làm những thứ con bảo cô ấy làm. Váy đồng phục của cô ấy còn dài hơn tiêu chuẩn nhà trường - tận 54cm. Nó trông vô cùng thùy mị và con cũng chẳng nên phàn nàn, nhưng con phải nói ra vì bắp đùi của cô ấy vẫn câu dẫn con làm sao. Không chỉ là chân, mà còn... những phần được che chắn khác mà con không nên đề cập trước Người.

Vậy nên hai đêm trước, khi con tiễn bạn gái về ký túc xá của cô ấy rồi trao nụ hôn tạm biệt, tay của con đã trượt xuống dưới, bóp nắn da thịt mềm mại và nghe tiếng rên khẽ từ Seulgi. Tiếng rất khẽ, nhưng con chắc là cô ấy đã làm vậy. Thử tưởng tượng mà xem, cô ấy rên lên vì những đụng chạm của con. Và rồi con chợt thức tỉnh, vội vàng bỏ lại Seulgi đứng trước cửa. Nhưng vì Người nhìn thấu mọi thứ nên chắc cũng đã biết. Người biết con đã ngay lập tức rời đi khi nhận ra tình huống mà.

Bởi việc này không thể tiếp diễn. Chỉ có trời cao mới biết lần sau sẽ có gì xảy ra giữa hai chúng con, vậy nên con đã né tránh cô ấy. Con nghĩ là cô ấy đang rất buồn bực nhưng không biết phải giải thích thế nào để Seulgi hiểu rằng chúng con đã phạm phải một sai lầm to lớn.

Không lớn bằng những kẻ khác ở trường, nhưng Người biết ý con mà phải không.

Con thực không biết phải làm sao. Con sẽ sắp xếp thêm một buổi cầu nguyện nữa. Đó là điều tốt nhất cho tất cả.











Sự kiên nhẫn của Bae Joohyun hôm nay đang dần cạn kiệt, mà điều này cũng không mới lạ gì.

Khi người chủ tịch tiền nhiệm của Giáo đoàn tốt nghiệp vào năm ngoái, Joohyun không hề do dự mà tự ứng cử bản thân, đơn giản vì nàng thấy mình xứng đáng với chức vị này. Nàng luôn chăm chỉ phát triển cộng đồng học sinh, cũng như hoàn thành xuất sắc việc học tập và giao lưu với mọi người. Ở nàng có tố chất lãnh đạo cũng như cách ứng xử của một người bạn tốt. Nàng luôn là người khơi gợi tình cảm nồng ấm từ người khác, vậy nên việc Joohyun nhận được số đông đồng thuận không làm ai bất ngờ.

Bố của họ chắc có lẽ đã mong chờ Junmyeon - đứa con yêu thích của ông - nhận được vị trí đó, nhưng Joohyun luôn nghĩ rằng Junmyeon quá cứng nhắc và lý tính để thu hút mọi người. Một giáo hội, tuy nhỏ, luôn cần một bàn tay vững chắc để điều hành; tuy nhiên chính bàn tay ấy cũng phải được bao bọc trong lòng nhân từ và thấu hiểu, nếu không sẽ bị hất bỏ. Nên tóm lại là Junmyeon không thể làm gương mặt đại diện cho Giáo đoàn được, và việc thuyết phục cậu từ bỏ tham vọng tranh giành chức quyền cũng không quá khó khăn với chị.

Dù sao thì chị cũng đã để cậu làm phó chủ tịch - cậu có thể giúp gì đó, khi chị vẫn kiểm soát được tham vọng có phần khó thực hiện của chàng trai.

Bae Joohyun chị cũng luôn hăng hái trong việc giúp đỡ những người cần mình - không may là việc ấy đôi khi khá trắc trở khi chính họ cũng không biết vấn đề của bản thân là gì, hay thậm chí từ chối sự giúp đỡ được đưa về phía mình. Lúc đó thì khá khó chịu đấy, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng; sau cùng thì, chính Đấng Ngài cũng chưa từng bảo việc truyền đi lời dạy của Ngài tới những kẻ tội lỗi là dễ dàng cả.

"Hôm nay cậu im lặng lạ thường đấy." Joohyun ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nghiêng nửa đầu về hội trường, chăm chú quan sát gian phòng đề phòng bị cho bất kì gián đoạn nào có thể xảy ra. Ánh mắt khiển trách của nàng hướng về một cô gái ở dãy ghế thứ tư - bản năng luôn cho nàng biết ai là người cứ liên tục gây ồn ào - và cô gái đó đỏ mặt xấu hổ.

Tất nhiên rồi.

"Thế à? Mình xin lỗi nhé." Seulgi nhún vai, cúi mặt xuống. Joohyun lúc này hướng về phía người bạn thân của mình.

"Không cần phải xin lỗi đâu. Mình chỉ tò mò không biết có chuyện gì với cậu không thôi." Người con gái còn lại miệng úp mở vài lần, đến cuối vẫn không thốt ra được gì. Joohyun cau mày lo lắng. "Cậu biết có thể nói với mình mà."

"Mình không muốn làm cậu bận lòng. Hôm nay cậu có đủ chuyện rồi." Seulgi trao Joohyun một ánh nhìn có phần thương cảm, và nàng nhận ra ngay; chủ yếu vì nàng đã đón nhận nó cả ngày và nó bắt đầu làm nàng mệt mỏi rồi, mà chính nàng còn không hiểu rõ nó mang ý nghĩa gì.

"Mình ổn mà. Cứ kể mình nghe đi, có lẽ mình sẽ giúp được đó." Nàng chủ tịch thúc giục người bạn còn đang chần chờ của mình.

"Mình- mình nghĩ là Junmyeon không thích mình nữa." Cậu thầm thì, giọng thấp đến nỗi nàng chủ tịch phải ghé sát lại để có thể nghe ra từ gì. Sắc đỏ trên má bạn nàng hiện lên trong mắt Joohyun.

"Điều gì làm cậu nghĩ như vậy?" Joohyun đáp với âm lượng tương tự, lo lắng người khác nghe thấy được. Có lẽ việc nói chuyện riêng tư thế này không thích hợp lắm khi có nhiều người xung quanh, nhưng là nàng hỏi trước, và trông có vẻ như bạn nàng sẽ không nói về chuyện này lần nữa. Cô gái trẻ luôn nhút nhát và cư xử chừng mực; thực chất đây chính là một trong những lý do cô thu hút người như em trai nàng chủ tịch.

"Mình không gặp anh ấy hai ngày rồi. Và lần cuối tụi mình gặp nhau thì, anh- anh ấy kiểu chạy khỏi mình luôn. Nãy mình có thử đến chỗ Junmyeon, nhưng anh ấy chỉ đơn giản gật đầu và quay về công việc chuẩn bị ở bục giảng. Mình biết là anh ấy vẫn đang cầu nguyện rất nhiều cho mình, cho cả hai, và mình cảm giác rằng anh ấy thấy mình đang làm cho anh lạc lối vậy." Giọng của Seulgi thêm phần khẩn trương với từng câu chữ thoát ra, và không cần phải là bạn thân thì cũng đủ biết cô gái kia rất muốn bật khóc rồi. "Mình đúng là vậy sao, Joohyun? Cậu có nghĩ rằng Satan đang trú ngụ trong mình không? Mình có cần phải cầu nguyện thêm không? Mình muốn mạnh mẽ vì anh ấy."

Cái cau mặt từ Joohyun càng lộ rõ hơn trước câu hỏi trên, cho đến khi nàng không đồng tình mà tặc lưỡi.

"Mình nghĩ Junmyeon chỉ đang quá bận bịu với chính những quy tắc đạo lý của bản thân thôi. Đừng lo, sau buổi lễ mình sẽ nói chuyện với Junmyeon. Cậu không làm gì sai đâu, mình chắc chắn đấy. Em trai mình đôi lúc phản ứng hơi thái quá, nhưng đó là vấn đề của nó; không liên quan gì đến cậu cả. Cậu cần phải chấp nhận điều ấy, cũng như biết khi nào nên ngăn Junmyeon trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Mình chắc đó chỉ là một trong những điều tạm thời làm Junmyeon mất trí thôi."

Ngay lúc đó, cánh cửa nhà thờ bật mở một tiếng rõ to, và vài ánh mắt, có cả Joohyun, quay lại để xem thử đó là ai.

Son Seungwan, biết ngay mà.

"Đừng lo nhé." nàng vỗ vai Seulgi mong làm cậu an tâm và người kia yếu ớt gật đầu, không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói của Joohyun, nhưng cũng không muốn phủ nhận nó. "Không phải chuyện lớn đâu."

Đó là lúc cô gái tóc đỏ đứng trước mặt cả hai, phía tay xách theo Sehun với bộ dạng quen thuộc. Không khí nơi đây ngay lập tức trở nên kỳ quặc - lần cuối Seungwan đi ngang qua cửa hội trường cách đây hai ngày đã không thoải mái lắm rồi, nhưng bây giờ á, không khí đặc quánh đến mức có thể bị cắt đứt với một con dao. Joohyun khó chịu với Seungwan thì chẳng còn gì lạ, nhưng lần này mọi chuyện không chỉ có thế. Một là vấn đề của chị với Yixing, người đang ngồi ở góc xa trên cùng chiếc ghế, giả vờ không nhận ra ai; hai là biểu cảm chán nản bất biến trên mặt Sehun, mà Joohyun biết thực chất che đậy cho tổn thương và phiền muộn; cuối cùng là sự lo âu của Seulgi với Junmyeon.

Joohyun cảm giác một cơn đau đầu sắp ập tới, nhưng tình cảnh không cho phép nàng như vậy.

"Có gì vui vậy mọi người?"

"Chả có gì vui cả, Seungwan. Mà em không được ngồi ở đây. Hết chỗ rồi." Joohyun thẳng thừng làm Seungwan đánh mắt qua hàng ghế gần như trống trải trước mặt.

"... À thấy rồi. Ừm em chỉ muốn tới chào một tiếng, tiện thể nhắc chị về cuộc hẹn của hai ta sau khi xong cái này." Cô gái đầu đỏ không muốn nụ cười mình quá nhăn nhở nhưng cô không kìm được. "Sehun muốn ngồi ở sau, nên tụi em sẽ ra đó, ngồi nghe thật là chăm chú nha."

Nghe câu đó làm Joohyun muốn đảo mắt.

"Đó không phải là một cuộc hẹn - và tôi hy vọng em đã chuẩn bị cái menu tôi yêu cầu lần trước để tránh làm mất thời gian quý báu. Còn phần em tôi, sẽ tốt hơn nếu thi thoảng em ấy có thể ngồi chung với gia đình để Chúa chứng giám." Dù nàng chủ tịch gọi Sehun ở ngôi thứ ba, mắt chị luôn dán chặt lên cậu chàng. Ánh nhìn không kiên định như cách chị mong muốn, ngược lại, nó giống như một lời thỉnh cầu thầm lặng hơn.

"Chi? Đâu phải Chúa không nhìn thấu được mấy người đạo đức giả đâu chứ." Sehun đáp trả, giọng cậu nghe oán giận hơn dự định, và Joohyun, tuy đã ngỡ những lời Sehun không thể làm mình lung lay được nữa, giờ đây cũng đôi chút đau lòng.

Tuy vậy, cậu đã nhanh rời đi trước khi lời mình kịp thấm vào người kia hay nhìn thấy biến đổi trên mặt chị. Mắt Seungwan dõi theo cậu, vẻ lo lắng lộ rõ, cuối cùng là trao chị một cái nhìn thứ lỗi rồi mà chị không biết phải hiểu như thế nào, rồi vội vã theo đuôi chàng trai. Nàng chủ tịch cắn môi, thật sự khó chịu.











Seungwan nghĩ đây chắc hẳn là cảm giác khi ở địa ngục rồi. Theo định nghĩa của cô, đó không phải là đau đớn, hành hạ, hay thậm chí cô đơn. Không, địa ngục với cô luôn là sự buồn chán tận cùng và thời gian dài không có gì để làm.

Trớ trêu thay, mấy buổi lễ nhà thờ có cả hai yếu tố đó.

Hôm Thứ Ba không tệ, bởi tất cả đều mới mẻ và nhanh chóng kết thúc sau nửa tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay mọi thứ đi theo thứ tự hoàn toàn khác. Họ có cầu nguyện một chút lúc đầu (và Seungwan đã cố nghiêm chỉnh để lặp lại những gì mình nghe được), nhưng giây phút cha nhà thờ bảo họ ngồi xuống và tự làm mình thoải mái, cô nhận ra có gì đó cực kỳ sai ở đây.

Mà đó còn là chuyện của bốn mươi phút trước.

Seungwan muốn đứng lên đi về đến chết đi được, nhưng biết mình không thể. Ánh mắt cha xứ đảo qua đảo lại khắp phòng lúc ông nói về những nhiệm vụ của Thiên chúa giáo mà chúng ta đều nên đảm nhận để giúp nhau, và cô ca sĩ không dám rời đi, lo sợ bị gọi tên rồi kéo về chỗ trước mặt mọi người. Chưa kể Joohyun có khi sẽ từ mặt cô luôn, chứ chưa nói đến chuyện chị thèm khinh bỉ liếc nhìn cô một cái.

Sehun ngồi kế bên - ánh nhìn cậu cố định lên một thứ gì đó trước mặt, đều đều hơi thở - và Seungwan biết chắc cậu đang ngủ gật; chỉ là cậu đã tu luyện thành công tuyệt chiêu ngủ không cần nhắm mắt. Thường thì nhờ vậy cậu hay vượt qua tiết Lịch sử dài dằng dặc, điều khiến một phần trong Seungwan vô cùng ấn tượng.

Một vài học sinh xung quanh họ chả khá khẩm hơn gì mấy - vài người có vẻ coi buổi lễ như là lúc thích hợp nhất để đánh một giấc nạp năng lượng cho bản thân; vài người đang cầu nguyện, hay chiêm nghiệm về cuộc sống nói chung; một vài thì, như Seungwan, bồn chồn ngó quanh, tay chân ngứa ngáy để làm gì đó. Những người duy nhất còn tập trung nằm ở hàng ghế đầu. Cô gái tóc đỏ không nhìn thấy rõ mặt họ, nhưng có bốn người hướng về phía cha, lâu lâu gật đầu thể hiện sự chú ý, với Junmyeon đặc biệt chồm người về phía trước, say mê với bài giảng.

Sehun vẫn còn ngủ và Seungwan thì sắp nổi khùng tới nơi.

Cô nhẹ huých vào khuỷu tay cậu bạn, tránh làm cậu giật mình tỉnh giấc và cậu chớp chớp mắt trước khi chầm chậm quay về phía cô, ánh nhìn mơ màng.

"Đây là buổi giảng kinh hay bắt cóc con tin vậy trời?" Cô thầm thì bên cậu, giọng khàn khàn. Bỗng cô thấy chóng mặt không tưởng, như thể bốn mươi phút đằng đẵng vừa rồi đang tiếp tục tra tấn cô vậy. Có thể như vậy thật. Thần kinh cô mệt mỏi quá.

"Mỗi lần họ cho cha xứ Jones lên thuyết giảng là đều như vậy cả." Sehun cố nén một cái ngáp. "Hai cha ở gần đầy nhất nằm trên đường Banks và Marian Maiden, được phân công với buổi lễ và tư vấn ở Trent. Theo lịch thì họ thay phiên nhau, nhưng thực tế là tới phút chót mới biết ai đảm nhiệm phần lễ."

"Cậu đang cười đấy hả?" Seungwan không tin nổi mà nhìn bạn mình.

"Không đùa đâu. Cái này trước giờ đã lộn xộn như vậy rồi, chắc là anh chị tôi không biết cho đến khi họ phụ trách giáo hội thôi. Giờ thì Joohyun không nhúng tay vào nữa, để Junmyeon không còn cách nào mà tự giải quyết một mình." Đó chắc hẳn giải thích vì sao Joohyun, với những rối loạn ám ảnh cũng như thôi thúc quản lý mọi công việc trong người, trông vẫn điềm nhiên giữa mớ hỗn độn này. Nhưng mà...

"Vậy tôi đoán anh cậu đang phát hoảng vì chuyện này nhỉ?"

"Thực chất là không. Ừm thì ổng lâu lâu cũng than vãn, nhưng chủ yếu là tìm kiếm sự khen ngợi từ mọi người hơn. Làm như cái tôi của ổng chưa được vuốt ve đủ hay sao ấy."

"Cái này sắp xong chưa? Tôi muốn đi nhà xí. Chưa kể là nếu tôi bị bắt ngồi lâu hơn thì chắc tôi vừa chạy vừa gào khỏi nơi đây mất."

"Hmm." Cậu chàng trầm ngâm, trông tập trung vào bài giảng của mục sư trong giây lát. "À tôi biết này. Sắp xong rồi đó."

"Thật hả? Sao biết hay vậy?" Seungwan cau mày đầy tò mò.

"Dễ lắm. Tại bài giảng của ổng lúc nào cũng vậy. Nghe kỹ nhé - ổng tới khúc lên án những kẻ giết người và trộm cắp rồi. Chỉ còn thiếu người đồng tính và mấy ban nhạc rock quỷ dị nữa thôi, rồi họ sẽ nghỉ giải lao để ăn bánh uống trà, tiếp theo là màn đồng ca."

"Cậu đang khịa tôi đấy à?" Cô híp mắt, cố xem thử có nên tin bạn mình không. Sehun nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Muốn biết thì cứ chờ xem."














"Vừa rồi hay hơn tôi nghĩ đó." Seungwan bình luận sau khi dàn đồng ca kết thúc. Buổi lễ cũng xong xuôi đúng như Sehun dự đoán, không sai phân nào. Seungwan đi liền một mạch vào toilet rồi trở ra sau vài phút, tiến thẳng về phía bàn ăn uống và ngốn một đống bánh bông lan vào người. Sehun đứng bên cạnh, thích thú quan sát cô.

Người ta né cái bánh đó cũng có lý do cả đấy, cậu cảnh báo rồi nhưng Seungwan không mảy may quan tâm. Cô luôn tự hào về cái bụng như bọc sắt của mình.

"Ừm thì tiết mục của họ không tệ." Sehun đồng tình, mắt nhìn nhóm người tụ tập ở phía kia phòng.

"Ê mà nghĩ lại, tôi chưa bao giờ nghe cậu hát cả. Cứ tưởng đâu anh chị cậu luôn kéo cậu tham gia bất kỳ việc gì họ có thể nghĩ tới chứ." Sehun cười khỉnh, mắt không hề rời đi thứ mình quan tâm.

"Hai người đó thích hành hạ tôi lắm, nhưng cũng không đến mức như mấy kẻ bạo tàn đâu. Như cậu thấy đấy, máu âm nhạc không hẳn chảy trong gia đình tôi. Lần đầu và cũng là lần cuối tôi bị đẩy đi hát trong nhóm đồng ca, gần hàng trăm người muốn đổi tôn giáo của mình luôn." Seungwan cười ha hả. "Mà dàn đồng ca trường mình hát tốt, bởi chủ tịch tiền nhiệm làm rất nhiều để đảm bảo chất lượng của nhóm, bản thân chị ấy cũng có chất giọng vibrato khá êm tai."

"Ừ nhỉ. Taeyeon đúng không? Tôi nghe chị ấy hát rồi."

Sehun gật đầu.

"Joohyun không hát nổi, nên giờ Yixing đảm nhiệm phần đó, kèm theo Junmyeon kè kè ở cổ mỗi buổi tập. Ổng thích đưa ra ý kiến, đặc biệt vào mấy chuyện mình không liên quan."

Seungwan đưa mắt theo hướng nhìn của bạn cô, thu hết cảnh chàng thư ký điềm tĩnh chỉnh lại dây đàn ghi-ta và vị phó chủ tịch hào hứng giải thích thứ gì đó với anh, tay gõ gõ lên trang nhạc để thêm hiệu ứng. Cô nghĩ tình bạn giữa họ như một bài kiểm tra sự kiên nhẫn được gửi thẳng từ trên trời xuống cho cả hai người họ vậy.

"Nghe này, về chuyện Yixing-"

"Seungwan." Cô ca sĩ quay lại và thấy Joohyun đang ở cách đó vài mét, trên mặt ánh lên vẻ trông chờ. "Giờ tôi có thời gian rảnh, nên hãy ngồi xuống và xem qua ý tưởng nấu nướng của em đi."

"Ờm, đợi tí." Cô đáp, nhưng Joohyun không có tâm trạng cho mấy thứ đó.

"Tôi không có thời gian. Tôi muốn em đến đây, khai sáng cho tôi về kế hoạch lấp đầy bụng 250 người vào Chủ Nhật tới. Mà em tốt nhất nên có kế hoạch B, phòng khi có gì xảy ra như cách trước giờ hay như vậy." Nàng chủ tịch không chút chần chờ mà đi về phía chiếc bàn tròn ở góc kia phòng, rồi ngồi lên một chiếc ghế màu đỏ có phần lắc lư.

"Nghe rồi đấy, chị ấy muốn tôi kìa." Bị phân tâm khỏi chủ đề ban đầu, Seungwan cười khúc khích vài giây, mày nhếch nhếch về phía Sehun. Cậu chỉ đảo mắt rồi rời đi, không bàn luận gì thêm về mấy ý tưởng hão huyền trong đầu cô ca sĩ.

"Cuối cùng cũng đến rồi đấy nhỉ." Nàng chủ tịch nhìn cô với ánh mắt đầy ác cảm, cái kẹp giấy quen thuộc đã yên vị trong tay.

"Lâu nhưng mà đáng." Seungwan nhăn nhở làm chị đảo mắt, trông giống em chị đến lạ kỳ. Chị chỉ về danh sách trước mặt, thúc cô gái trẻ quay về chủ đề chính và cô hắng giọng, miệng cười bẽn lẽn.

"Em có mang danh sách rồi này. Nhìn cái đó trước nhé?" Cô gợi ý, chuyền cho chị tờ giấy mà mình đơn giản gấp lại rồi bỏ vào túi quần jeans, nhưng giờ nó trông như bị con gì đó nhai rồi nhổ ra vậy. Nhìn qua biểu cảm của Joohyun thì chắc chị cũng có suy nghĩ tương tự.

"Chữ em xấu quá, Seungwan." Chị cáu kỉnh. "Làm cái cách nào mà giáo viên hiểu được mấy nét loằng ngoằng này vậy?"

"Họ có lúc hiểu, có lúc không. Ưu điểm là giáo viên luôn e ngại việc trừ bớt điểm vì sợ những thứ có khả năng không nằm trên bài làm của em." Cô gái với quả đầu đỏ tự cười trước câu đùa của bản thân, còn Joohyun đảo mắt lần nữa. Đáng lẽ chị không nên làm việc này ở nơi tôn thờ Chúa trời, nhưng chị chắc chắn là nếu Ngài có gặp được Seungwan, Ngài chắc hẳn sẽ hiểu cho hành động của mình.

"Mấy gợi ý của em nghe sang trọng quá. Làm sao mà em nghĩ chúng tôi có thể tạo ra món Prosciutto Focaccia quả mơ chứ? Mà chính xác thì cái đó là cái gì vậy? Có vẻ như nó rất đắt tiền và ngân sách của chúng ta rất hạn hẹp đấy."

"Ôi đừng lo. Nó chỉ là sandwich đặt trên miếng bánh mì mỏng kỳ lạ, cái thứ làm sản phẩm của mẹ em nổi tiếng ấy. Không đắt tí nào đâu." Seungwan bác bỏ sự chống đối từ phía nàng chủ tịch. "Quy tắc vàng trong tổ chức picnic là chuẩn bị mấy món có thể ăn bằng tay thay vì dao nĩa. Đỡ tốn công cho cả họ và chị."

"Vậy mấy cái tên khó hiểu này là...?"

"Bánh sandwich, bánh bột nướng, bánh nhân thịt, nước chấm, ba cái thứ đó. Salad cũng được nữa. Chị cần có súp và tất nhiên là cả món chính - em đang cân nhắc thịt lạnh với khoai tây nướng, mấy món trên ăn ở ngoài trời vẫn hợp."

"Chúng ta cần bánh kem." Joohyun bất an nhìn cô, bởi những cái tên trên tờ giấy này chẳng cho chị biết gì cả.

"Ngay đây này." Cô gái tóc đỏ chỉ ra. "Em sẽ gọi cho mẹ về chuyện đó - bà ấy nghe tin em tham gia hội của chị sẽ vui lắm, thế nào cũng sẽ giảm giá bánh mì và mấy thứ khác cho chị á."

"Tại sao? Mẹ em theo đạo à?" Joohyun hỏi, mặc dù thông thường chị khá giỏi đánh giá vấn đề. Riêng về Seungwan thì chị gần như không cần phải có khái niệm nào hết.

Chị biết nhiều hơn những gì mình mong muốn rồi.

"Không. Bà ấy chỉ muốn em để tâm cái quách gì đó một lần trong đời thôi." Seungwan lầm bầm, vẻ nhăn nhó thoát hiện trên mặt. Lời cô nói nghe như dẫn lại từ một cuộc nói chuyện mà Joohyun chắc chắn không tò mò muốn nghe.

"Vậy được rồi. Em giải thích từ đầu đi. Tôi cần phải ghi chúng lại." Joohyun nghiêng hết cả cơ thể về một bên, rút ra quyển planner bọc da dày cộm từ cái túi nằm ở chân ghế chị. Trong lúc vội vã, chị không để ý thấy vài món đồ rơi ra sàn, bao gồm một cây bút và một tờ giấy bị rứt ra từ đâu đó.

Ý định duy nhất của Seungwan là nhặt chúng lên giúp chị thôi, tuy nhiên cô thoáng đọc được nội dung ở trên.

Đáng đời mày.

Seungwan cau mặt, đưa nó cho Joohyun. Chị nhanh chóng giật lấy nó, sự nhục nhã vụt hiện lên trên gương mặt mình.

"Không phải cái này nữa chứ." Chị lẩm bẩm, nhàu nát tờ giấy trong bàn tay mảnh khảnh.

"Cái gì vậy?" Seungwan chắc chắn không thể bỏ qua chuyện như thế này được. Đương nhiên rồi.

"Không phải là chuyện của em. Cứ tập trung vào menu đi được không?"

"Trông như có người không ưa chị lắm nhỉ." Cô ca sĩ đoán bừa, cố động chạm vào vấn đề.

"Tất nhiên là không. Con người luôn sợ hãi những thứ họ không hiểu và dùng sự châm biếm quá đà của mình để che đậy nỗi lo đó. Cứ nhìn bản thân em đi." Joohyun bắn cho Seungwan một cái nhìn gắt gỏng rồi hướng sự chú ý của mình về tập kẹp giấy.

"Nhưng em đâu có gửi chị mấy tin nhắn thù địch như vầy đâu." Cô gái tóc đỏ phân bua, và nàng chủ tịch phải thở dài trước sự dai dẳng của người kia.

"Ừ, tôi nhận được vài cái tương tự thế trong hôm nay. Cộng với mấy ánh nhìn chế giễu dọc hành lang nữa. Không, tôi không biết lý do vì sao và cũng không quan tâm. Bây giờ em có thể từ bỏ chuyện này được chứ?"

"Hmm." Seungwan phát ra một tiếng lưng chừng, làm chị phải ngẩng đầu. "Nếu như chị chỉ mới nhận chúng trong hôm nay thì có lẽ em biết vì sao ấy." Cô rụt rè thừa nhận, và nàng chủ tịch trao cô một cái nhìn sắc nhọn.

"Lần này em lại làm gì rồi hả?" Joohyun muốn hét lên, nhưng ngay giây phút cuối chị sực nhớ ra cả hai đang ở đâu và xung quanh là ai. Seungwan trông bị xúc phạm bởi lời của chị.

"Em á? Tất cả là từ chị mà. Giờ cả trường đều bàn tán về chị và Yixing đấy." Seungwan trút hết ra để phòng ngự trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng. Nàng chủ tịch từ từ đứng dậy khỏi ghế, mặt cắt không còn giọt máu.

"Ý em là sao...?"

"Thì chị biết đấy, chuyện chị hỏi ảnh-"

"Suỵt!" Joohyun hắt, mắt đảo quanh đầy lo lắng. Làm thế nào...? Tại sao...? Nhưng dù sao đi chăng nữa thì có vẻ mọi chuyện đã bị tiết lộ hết rồi. Những nụ cười nhếch miệng, những lời an ủi thi thoảng được gửi đến nàng chủ tịch trong suốt ngày nay bỗng chốc trở nên dễ hiểu.

Rất nhiều bạn bè yêu quý và tôn trọng nàng. Đối với phần còn lại thì, nàng như một con mụ tự luyến vậy, đó là cách họ miêu tả.

Hay đấy. Giờ chuyện với Yixing đã khó xử rồi, nửa cái trường này chắc đang thương hại chị và nửa kia thì như khán giả trong đại hội thể thao, nhìn cô nàng chủ tịch mẫu mực của Giáo đoàn vấp té sấp mặt trên sân cỏ.

Khi tất cả chị muốn chỉ là gây ấn tượng với bố mẹ mình.

"Chúng ta chưa xong ở đây đâu. Trong lúc chờ đợi, tôi tốt nhất là không bắt gặp em lan truyền mấy tin đồn không hay đó, Son Seungwan." Joohyun cắn môi bực dọc rồi đi đến nào không biết, tìm thứ gì không hay.

Cô gái tóc đỏ chỉ biết thở dài, nhìn ngó xung quanh để xem còn gì thú vị không. Nhưng Sehun đã đi mất và cô chẳng thấy ai mà bản thân có tí hứng thú nói chuyện cùng, vậy nên cô quyết định chuồn ngay khi có thể.

Không ai cần cô, mà công việc của cô ở đây cũng đã xong.

Uh, chuyện này đi sai hướng rồi nhỉ.








A/N: Xin lỗi vì đã làm mọi người đợi lâu, nhưng tôi hy vọng chapter dài khác thường này sẽ ít nhiều bù đắp cho điều đó. Tôi đang trong quá trình chuyển căn hộ nên hơi khó để tập trung.

Tôi nghĩ mình có thể update vào ngày 2 tháng Chín. Cảm ơn vì đã đọc và vote nếu thích nhé.

----

đó là note của tác giả cách đây gần 6 năm trước :)) còn dịch giả gần đây đang trong quá trình làm thủ tục nhập học nên cũng tả tơi không kém :))

anyway, chúc mọi người năm mới vui vẻ, cả năm mạnh mẽ như một chú hổ nha gruuuuu :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top