2. Đó là điều Chúa muốn
Shout-out to 2 beta-readers xinh xẻo của chap này: NTBMCS và @huenisanorange woohoo :D
-
160801 Mừng kỉ niệm 2 năm debut của Vẹt nha
----
Thưa Chúa, con thật sự xin lỗi vì đã không có cơ hội cầu nguyện vào giờ ăn trưa, nhưng chắc Người đã thấy, con còn không kịp ăn gì. Vài thành viên trong nhóm Công giáo của chúng con dường như không hề nghiêm túc với công việc được giao - nhóm S không kịp hoàn thành poster cho buổi Picnic Công giáo sắp tới, nên Junmyeon và con phải giúp họ. Xin Người đừng lo lắng, Con biết Người quá bận để giải quyết những chuyện nhỏ nhặt như thế này, nên con đã tự mình phạt họ dưới danh nghĩa của Người. Giờ họ phải nhịn ăn tới sáng hôm sau để gột rửa tâm trí và linh hồn, và đặt lại ưu tiên của mình cho đúng. Junmyeon và con đã quyết định nhịn ăn cùng họ, bởi vì nó luôn là cơ hội tốt để tôi luyện thành ý của chúng con.
Tiếc là, con không tìm được Sehun cả buổi chiều nay, dù em ấy đã hứa sẽ đến gặp chúng con ở căn tin để ăn trưa. Sehun hiện tại đang rất bối rối, con biết chắc là như thế. Những gì con nói hay làm đều không mang lại thành quả và con rất lo lắng. Con đã làm gì sai? Em ấy từng là một đứa ngoan ngoãn. Giờ tất cả em ấy làm là ở bên cạnh Son Seungwan và đám nhóc hư hỏng từ ban nhạc quỷ quái kia. Xin Người thứ lỗi cho cách dùng từ của con, nhưng Người cũng biết bọn họ cư xử vô chuẩn mực như thế nào rồi đấy. Nhìn vào tóc Seungwan mà xem - cứ như thể em ấy đang mời gọi quỷ Satan vào cuộc sống của em ấy vậy.
Vậy nên xin Người, hãy giúp em con vượt qua sự mê muội với quỷ dữ. Còn những người khác, con sẽ thông cảm nếu người quyết định rằng họ xứng đáng với địa ngục. Chắc chắn là thế.
"Seungwan? Chị học xong rồi hả?" Khi mới bước vào phòng ký túc xá của mình, cô nàng tóc đỏ đã bắt gặp bạn cùng phòng của cô, Joy, đang cùng với nhỏ bạn thân là Yerim tay lật qua lật lại mấy tờ tạp chí rõ là hào hứng lắm. Cô gái lớn tuổi hơn gật đầu về phía họ.
"Đến để cất mấy quyển sách thôi. Mấy gái đang làm gì ở đây thế? Không phải giờ mày nên ở trong lớp bồi dưỡng* à?" Không cần nói thì cái vẻ trịch thượng lộ rõ trên mặt người bạn cùng phòng của cô cũng đủ để Seungwan biết thái độ của em nó với cái lớp bồi dưỡng cho Giải thi toán Trung cấp* của ẻm như thế nào rồi.
*Intermediate Challenge (IC) class/ preparatory course: lớp học chuẩn bị cho giải thi toán trung cấp ở Anh theo tìm hiểu của dịch giả :)
Park Joy chắc chắn là học sinh ưu tú nhất mà trường cao học Trent từng có rồi, không nghi ngờ gì nữa. Cô chắc cũng nằm trong số những người tự phụ nhất ở đây luôn, nhưng không như cặp anh em sinh đôi Công giáo kia, cô còn có thứ để khoe khoang theo đánh giá khiêm tốn của Seungwan. Joy có khả năng siêu phàm là đạt hết mọi bài kiểm tra mà cô có khi chỉ cần lướt qua nội dung nhiều lắm là một lần; cô còn giúp được người bạn tóc đỏ của mình làm bài tập Vật lý mà đáng ra phải vượt khả năng của mình 2 lớp; chưa kể cô còn thắng mọi cuộc thi khoa học trong vùng mà cô đủ quan tâm để tham gia.
Mặc dù vậy nhưng sự tự mãn của cô không liên quan gì đến khả năng siêu việt mà cô có cả. Nó đơn giản bắt nguồn từ việc cô coi những người còn lại quá ngu ngốc và không đáng để cô dành thời gian. Trừ Yerim - và có lẽ là cả Seungwan nữa, cho dù điều đó không thể xác minh - thì đám học sinh còn lại gần như đều thấp kém hơn cô rồi.
"Cuốn tạp chí SHINee mới nhất của em mới vừa tới, nên là em có chuyện tốt hơn để làm." Joy nhún vai rồi quay lại với việc nhìn chằm chằm vào mấy idols Hàn Quốc cởi trần trên trang bìa. Joy hơi bị cuồng mấy thể loại nhạc và truyền hình Hàn, nhưng Seungwan cho rằng với bộ óc như thế, bạn cùng phòng của cô xứng đáng có mấy thú tiêu khiển trẻ con. Cô không muốn đầu Joy bốc cháy ở cái tuổi 15 còn non nớt vì mấy suy nghĩ triết học thâm thuý mà con bé luôn bị ràng buộc vào.
Kể từ lúc Seungwan sống chung với con bé, phía bên kia phòng luôn dán đầy hình ảnh của nhóm nhạc kia mà cụ thể hơn là anh chàng tóc vàng lõa lồ theo đủ kiểu. Suốt mấy tháng đó, cô học sinh tóc đỏ nhận ra một sự tương đồng kỳ quặc giữa thành viên yêu thích nhất của Joy và cậu bạn học Jongin của cô, nhưng cô chưa bao giờ nói ra; chủ yếu là vì Joy nghĩ Jongin là một tên ngốc dễ bị lợi dụng. Người duy nhất trong nhóm của Seungwan giành được sự tôn trọng từ con bé đến giờ mới chỉ có Minseok.
"Vậy thì chúc vui. Chị mày đi lòng vòng tìm thứ khác đây. Gặp sau."
Seungwan biết chính xác là cô đang tìm kiếm cái gì, hay cụ thể hơn là ai, nhưng trước tiên là cô cần gặp Sehun. Mặc dù cả bọn học chung khối, Sehun và Tao đều học một lớp khác mà trọng tâm là khoa học, nên Seungwan không gặp cả hai nhiều, trừ lớp Lịch sử và Tiếng Tây Ban Nha mỗi thứ Hai và thứ Năm. Cô thấy tội cho bọn con trai, bởi cô biết không ai trong số hai người tình nguyện học cái khóa đặc biệt đó cả, nhưng cô cũng chẳng thể giúp được gì nhiều, ngoại trừ động viên tinh thần - hiểu biết của cô về môn Toán và Vật lý gần như bằng không.
Cô bắt gặp cô nàng tóc nâu dựa vào tường hành lang dẫn về lớp Sinh học của Sehun. Còn cậu thì đang nói chuyện với Zhang Yixing, bạn thân của Junmyeon đồng thời là thư ký của Giáo đoàn Thiên chúa giáo, mặt cậu trông vô cùng nghiêm túc lắng nghe cậu học sinh lớn hơn giải thích gì đó, giọng thầm thì.
Yixing là người đầu tiên nhìn thấy Seungwan từ khóe mắt anh ấy, vì anh trìu mến vỗ vai và trao cậu một nụ cười gượng trước khi lập tức né sang một bên rồi quay bước đi, không để cho cô kịp nói lời chào. Điều đó khá bất ngờ với cô, bởi Yixing là người duy nhất bình thường xung quanh Joohyun và Junmyeon. Chưa kể là anh còn rất tốt bụng.
Sehun gấp lại tờ giấy mà người kia đưa cho rồi bỏ vào túi quần đồng phục trước. Cậu bắt gặp ánh mắt của Seungwan khi cô dừng ngay trước cậu.
"Cậu và Yixing? Vì chuyện gì?" Cô không tài nào không tò mò được. Trong một ngôi trường nhỏ như của họ, tất nhiên là ai cũng biết ai; sẽ còn hơn thế nếu như người đó chơi thân với bạn. Nhưng Sehun đã làm rõ rằng cậu không muốn dính dáng với anh chị cậu, bạn của họ hay là mấy hoạt động Công giáo điên rồ kia, vậy nên việc cậu nói chuyện với Yixing cũng rất đáng chú ý.
Cậu chàng chỉ nhún vai.
"Tôi nghĩ là Junmyeon nhờ anh ấy để mắt đến tôi. Kiểu như ổng là tên cớm tồi và rồi Yixing đến để xoa dịu cơn đau ấy? Kiểu vậy. Mà tôi cũng chả quan tâm. Cuối cùng thì ổng cũng lên lớp vì cái thái độ của tôi rồi đưa tôi mấy cái tờ giấy đọc kinh." Cậu bực tức hắt ra. "Sao?"
"Cậu vẫn đi tới cái buổi họp mặt Công giáo hôm nay đúng không? Phải giới thiệu tôi là một ứng viên tương lai nha." Seungwan nhanh đáp lời mà không cần cậu con trai nhắc. Cảm thấy cô đang không chút xấu hổ xâm phạm không gian riêng tư của mình trong tình trạng quá khích, cậu lùi bước nhưng không quên khịt mũi đầy hứng thú. Cậu đã nghe đủ về mấy cái kế hoạch tuyệt hảo của Seungwan rồi.
"Muốn chơi tới bến hả? Chết thật đó Wan. Tôi đây còn ráng né cho bằng được mà cậu lại tình nguyện muốn tới đó sao?" Cậu bắn cho cô một cái nhìn không thể tin nổi, nhưng cô gái trẻ chỉ biết cười. Cô đã quyết định xong từ lâu trước khi cậu có thể can thiệp, cậu biết chắc là thế. Trút tiếng thở dài, "Nhưng liệu mà cẩn thận. Tôi sẽ cực kỳ thất vọng nếu cậu để bọn họ tẩy não đó. Tôi để ý họ mấy năm nay rồi, mấy người đó có thể làm cậu rối tung lên kể cả khi cậu có muốn hay không đấy."
Seungwan cười khỉnh.
"Thôi đi. Bọn họ mới là người cẩn phải dè chừng. Nhất là chị cậu. Chị ấy không biết mình đang đâm đầu vào gì đâu." Cô hát chính nhếch nhếch mày ra vẻ tinh nghịch và thành công trong việc làm cậu cười. Cô còn cười lớn hơn; việc Sehun cười là chuyện hiếm thấy. "Cho bọn họ nếm mùi trái đắng của mình thì cũng tốt đấy."
Sehun hít một hơi sâu rồi choàng qua vai Seungwan, hướng cô về phía nhà cầu nguyện của trường tọa lạc ở tòa nhà liền kề nhau.
"Vậy thì bạn học Son của chúng ta hôm nay làm đệ tử của tôi nha. Ai biết được, có khi cái Thiên đường của mấy người kia sẽ dễ chịu hơn khi có cậu ở đó."
"Sehun, nãy giờ em ở đâu? Chị đã tìm-" Khoảnh khắc mà Joohyun đặt mắt lên người mới tới ở phía sau lưng em chị, chị liền ngừng lại, má phồng lên không giấu được vẻ bực tức. "Em làm gì ở đây hả Seungwan? Mang cái thái độ dơ bẩn của em ra khỏi đây ngay lập tức. Đây là một nơi linh thiêng để mọi người thờ nguyện. Chúa trời của chúng tôi không cần phải nghe mấy lời mỉa mai vô lý của em."
Những lời mà Joohyun thốt ra giống như rít lên, thanh âm cô nhỏ dần với mỗi bước mà cô cất về phía hai người kia, nhưng những người xung quanh không cần Joohyun phải lên cơn lôi đình để thấy chuyện này sẽ đi về đâu. Sự im lặng kể từ lúc Sehun và Seungwan bước vào đây là minh chứng rõ nhất.
"Chị bình tĩnh xuống được không? Seungwan đến đây với tư cách là khách của em. Chị cũng đã mời cô ấy mà, nhớ chứ? Chị bảo cô ấy sẽ được chào đón bất cứ lúc nào cô ấy muốn chuộc lại lỗi lầm. Cô ấy đến để xin lỗi vì cách mà cô ấy đã đối xử với chị đấy." Cậu giải thích, cố gắng hết sức để khiến lời mình nói nghe bình thường và ít đáng ngờ nhất có thể. Cô gái tóc đỏ chỉ biết đu theo những lời kia.
Joohyun nhăn mặt, rõ ràng là không cho phép mình bị lừa. Cô quét một cái nhìn đầy khinh miệt qua Seungwan và hắt ra khi cô gái tóc đỏ trưng lên vẻ mặt cún con vô tội đến kì quái kia.
"Cô ấy không đến đây để chuộc lỗi, và nếu em đã để cho cô ấy thuyết phục mình như vậy thì thật đáng xấu hổ. Chị đã bảo em bao nhiêu lần là đừng dây dưa với cô ấy cũng như mấy đứa ngỗ nghịch kia. Mấy đứa nó không sợ Chúa trời, Sehun à, trong khi họ đáng ra phải thế."
Không may là Sehun hết biết phải nói gì để bảo vệ cho bạn mình, khi bỗng nhiên sự giúp đỡ cấp thiết lại rớt xuống từ nơi không ngờ nhất.
"Joohyun, Seungwan tự nguyện đến đây mà. Có lẽ là không phải với tấm lòng chân thành nhất, nhưng đó là nhiệm vụ của chúng ta để cho em ấy thấy em ấy đã bỏ lỡ điều gì. Liệu chị sẽ tước đi cơ hội của em ấy và cư xử như những kẻ vô tín đáng thương chỉ để trả đũa? Hay chị sẽ chào đón em ấy vào giáo đoàn của chúng ta với một cái nhìn cởi mở? Hãy nhớ rằng, Joohyun, nếu có ai đó tát bốp vào mặt mình, hãy đưa má còn lại. Đó là điều Chúa muốn." Junmyeon đặt tay lên vai người chị song sinh để xoa dịu, nhưng dễ thấy là nàng còn lâu mới nhân nhượng. Và rõ ràng là nàng không muốn nhường bước để Seungwan được lợi. "Giờ anh tin là Sehun có nói gì đó về việc xin lỗi nhỉ?" Người anh lớn đưa một cái nhìn đầy hảo tâm được anh đúc luyện trước giờ về phía cô ca sĩ tóc đỏ.
"Em thật sự xin lỗi vì cách đối xử của em với chị." Cô nhìn Joohyun. "Cả anh nữa, Junmyeon. Xin lỗi anh. Em đang tự kiểm điểm bản thân ạ." Cô mỉm cười ngọt ngào. Đến cả cô cũng thấy lời mình nói nghe giả dối và nổi da gà vãi ra - có lẽ vì nó đúng là như vậy thật - nhưng Junmyeon trông có vẻ hài lòng. Anh gật đầu đức đạo, một nụ cười mỉm thường thấy nở trên môi, và Seungwan ngay lập tức nhận ra cảm giác thỏa mãn mà phó chủ tịch giáo đoàn đang có không bắt nguồn từ sự ăn năn của cô, mà vì lời xin lỗi hướng trực tiếp tới anh.
"Em được tha thứ. Còn Joohyun?" Anh nắm lấy vai chị gái khích lệ.
Sự đứng đắn của Junmyeon đã che mờ mắt anh trước sự thật đằng sau hành động của cô gái tóc đỏ, nhưng riêng cô ca sĩ biết mình không bịp được Joohyun. Hai cô gái trao nhau một cái nhìn rất nhanh nhưng mãnh liệt, khiến Joohyun cuối cùng cũng phải quay đi.
"Tôi tha thứ cho em." Joohyun qua loa nói rồi vội rời đi để ngồi cùng Seulgi ở hàng ghế đầu. Junmyeon gật đầu về hướng Sehun và Seungwan trước khi trao cho hai người một cái nhìn sắc nhọn rồi theo sau chị gái anh.
Seungwan thở ra một hơi mà cô còn không để ý là đã giữ trong bao lâu trước khi nhìn người bạn đứng kế bên cô.
"Cậu có gia đình dị phết." Cô hồ hởi nói, cậu cũng chỉ thở dài.
"Làm như tôi không biết ấy."
"Không tin được là họ cũng tin lời cậu nói." Cô tiếp thêm và Sehun chỉ biết nhún vai với điệu bộ quen thuộc.
"Họ nghĩ tôi điên chút cũng tốt."
Seungwan lướt qua chỗ ngồi quen thuộc của Sehun trên hàng ghế dài ở phía sau, nơi mà cậu thường theo thói quen ngủ gục suốt buổi đọc kinh, thay vào đó cô kéo người bạn còn lưỡng lự theo mình đi đến hàng ghế đầu. Ghế thì vẫn còn chỗ trống nhưng mọi người lại ngồi san sát nhau. Dù cô gái tóc đỏ muốn dán mông mình kế bên Joohyun thì cô cũng không tài nào tách nàng ra khỏi Seulgi, người bạn như được đóng dính vào chị.
Cô thấy Zhang Yixing ít kháng cự hơn, trông anh có vẻ bối rối nhưng vẫn mỉm cười và dịch về bên trái, nhường chỗ cho cô ngồi trước khi chủ tịch giáo đoàn có thể ngăn anh. Seungwan mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống, kéo Sehun ngồi kế bên. Trước ánh mắt thắc mắc của Yixing, cậu chỉ nhún vai.
Seungwan biết cậu chút xíu nữa thôi là đảo mắt rồi.
"Chẳng phải cự ly gần thế này tới bục thuyết giáo là hơi bạo cho lần đầu tiên em đến đây sao? Ánh sáng của Chúa sẽ thiêu cháy em đấy." Joohyun cắn chặt răng thở hắt ra và Seungwan chỉ đơn giản cười đểu, nháy mắt với chị. Cô gái tóc nâu ngay lập tức quay đi, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể, nhưng việc đó cũng chẳng dễ dàng khi có tận sáu người ngồi trên ghế.
Có lẽ do đây là lần đầu Seungwan đến đây, hoặc đơn giản do cô có động cơ sau lưng, nên nửa tiếng thờ nguyện đầu không quá tệ với cô. Yixing và Junmyeon thay nhau bước lên để đọc kinh, thi thoảng mọi người xung quanh sẽ thì thầm lời cầu nguyện. Joohyun cùng Seulgi dẫn dắt dàn đồng ca và điều đó khiến Seungwan ngạc nhiên đầy thích thú, cô nàng tóc nâu sở hữu một chất giọng trong trẻo và vô cùng êm tai.
Không mảy may bận tâm ánh mắt khiển trách của Joohyun, Seungwan tò mò nhìn xung quanh, nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong đây. Lạ là kế bên cô, Sehun trông vẫn tỉnh táo.
Cuối cùng thì, Junmyeon cũng kết thúc các nghi thức làm lễ và mọi người thả lỏng đôi chút. Mấy tiếng thì thầm ban đầu giờ trở thành những tiếng tán gẫu.
"Xin mọi người, chúng ta vẫn còn một số thông báo cần được phổ biến và vài việc cần giải quyết."
Seungwan có thể thấy viễn cảnh Junmyeon làm linh mục trưởng và tiếp quản giáo xứ thay cha anh ấy trong tương lai. Anh ấy chắc chắn có đủ yếu tố cho điều đó - khoác lên mình vẻ nghiêm nghị, anh rõ ràng rất thoả mãn với chức quyền của mình.
Khi tất cả mọi người im lặng, cậu con trai bước xuống bục để nhường đường cho chị gái mình. Mang trên mình một thái độ chững chạc thầm lặng, vẻ mặt nàng sắc bén và cảnh giác - đôi lúc có phần đánh giá, nhưng cũng có thể đó chỉ dành cho Seungwan mà thôi. Dù sao thì, nàng chủ tịch sở hữu một cái đầu thông minh mà Junmyeon có mơ cũng không có được, và đó chắc hẳn là một trong những lí do khiến nàng được chọn.
"Đầu tiên, vẫn còn vài kế hoạch cần được hoàn thành trước khi Buổi dã ngoại Công giáo diễn ra trong hai tuần nữa. Các nhóm trưởng, hãy báo cáo. Nhóm J? Nhóm E? S? U? S? Mọi người có gì để nói? Nên là tin tốt bởi tôi sẽ không chấp nhận..."
"Ê mấy nhóm kia đánh vần thành...?" Seungwan tò mò thì thầm vào tai Sehun. Bạn cô buồn chán gật đầu.
"Jesus (Chúa Giêsu) hả? Đúng rồi đó."
"Nhưng làm sao mà họ phân biệt được hai chữ S chứ?" Cô hỏi thêm. Cô trông bất ngờ nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia thích thú.
"Họ tự biết. Ba cái chuyện Công giáo mà." Seungwan cười thầm, gần như không ra tiếng. Sehun tiếp tục. "Vẫn chưa là gì đâu. Cậu đáng lẽ nên thấy năm ngoái họ làm gì cơ, vào ngày hội Giới trẻ Thế giới á. Họ chuẩn bị nhiều hoạt động đến nỗi tên các nhóm đánh vần lại thành Tôi iu Thánh Ba Ngôi."
"Sao lại là iu?"
"Không đủ nhóm, nên một là như thế hoặc là Thánh Ba Ngô." Seungwan bật cười lần nữa.
"Thế giờ cậu ở nhóm nào?"
"Theo lí là nhóm J với Junmyeon và Joohyun, nhưng thực chất tôi là con sen của tất cả mọi người - nhất là khi họ cần người khiêng đồ nặng hoặc vẽ thêm một cái banner."
"Ôi chán bỏ mẹ." Cô nàng tóc đỏ đồng cảm nói.
"Em ấy tự chuốc lấy thôi." Seungwan đưa mắt về phía Yixing, người vẫn còn đang ngồi kế bên Sehun. Cậu con trai lớn hơn tỏ vẻ mệt mỏi. "Khi mới bắt đầu chia nhóm theo các chữ cái, em ấy mắc sai lầm khi đùa cợt về chúa Giêsu."
"Gì thật hả?" Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi Seungwan. Sehun nhún vai lần thứ 7749 đến nơi, nhưng môi cậu cũng nở một nụ cười.
"Nhớ cái câu mà Chanyeol kể tụi mình hôm bữa không?"
"Từ từ... rằng Chúa Giêsu thực chất là..."
"phụ nữ, đúng vậy. Bởi vì ổng cứ cố truyền đạt lời nhắn cho một đám đàn ông không hiểu gì hết." Seungwan thầm cười. "Sau vụ đó thì, cái địa vị hèn mọn của tôi rớt xuống cống luôn."
"Vì em xứng đáng." Junmyeon bỗng từ đâu xuất hiện với vẻ mặt không hài lòng. "Điều đó không hề vui. Giờ thì hai đứa, hãy im lặng và lắng nghe. Yixing, nếu cậu có thể..." Junmyeon chỉ tay về phía chiếc guitar ở góc phòng. "Gần đến lúc cho dàn hợp xướng tập mấy bài đồng ca rồi."
Yixing gật đầu và lặng thinh rời đi, bạn anh theo ngay sau.
"...cái này hài chút xíu hà." Seungwan thừa nhận sau một hồi im lặng, và rồi cả hai cùng bật cười. Họ không nhận ra ánh mắt băng lãnh mà Joohyun bắn ra từ phía bục. Nàng tóc nâu dừng bài nói của mình lại.
"Kể tôi nghe, Seungwan, có gì vui khiến em cười ngay giữa bài nói của tôi?"
"Em vừa mới nhớ ra một câu đùa về Chúa Giêsu." Cô ca sĩ nói ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình. "Chị có biết tại sao Chúa là phụ nữ không? Bởi vì-"
"Junmyeon!" Joohyun gọi anh lại, vội ngăn cô hoàn thành hết câu. "Giúp chị tiếp quản chỗ này." Chị bình tĩnh nói thêm, nhưng hai tay vẫn đang run lên. "Seungwan, em theo tôi."
Cô nàng tóc nâu rời đi bằng cửa sau, theo sau chị là cô gái tóc đỏ, vài ánh mắt tội nghiệp dõi theo cô. Một Bae Joohyun đang nổi giận không phải là chuyện đùa, nhất là trong một nơi linh thiêng như thế này.
"Vấn đề của em là gì hả?" Joohyun yêu cầu Seungwan trả lời mình ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô gái trẻ.
Cả hai ở khu vườn sau lưng nhà thờ. Những bông hoa ở đây vẫn tiếp tục héo úa mặc cho Giáo đoàn dốc công dốc sức chăm sóc. Vì một lí do nào đó, chúng gợi nhớ Seungwan đến Sehun. Quá nhiều sự "chăm bón" từ Thiên chúa, quá ít sự quan tâm đúng nghĩa. Rồi chúng cũng sẽ nhanh chóng tìm đến vài ban nhạc rock quái quỷ nào đó để giải tỏa áp lực như Sehun thôi.
Seungwan trưng lên vẻ mặt vô tội nhất có thể.
"Em không hiểu ý chị là gì cả."
"Hễ em đi tới đâu là em phá banh chỗ đó. Tôi từ chối để cho em phá hỏng giáo đoàn tôi. Em muốn chế giễu tôi? Được, cho em cười luôn. Rất ư hài hước đấy. Giờ thì biến đi trước khi tôi bắt em làm vậy. Và đừng để tôi thấy bản mặt em lần nữa."
Seungwan thấy khá vui khi mình có vẻ là người duy nhất làm cho Joohyun nổi điên được, và cô coi đó là tín hiệu tốt. Cô đang dần gần Joohyun hơn - chậm mà chắc.
"Đừng xoắn vì mấy chuyện cỏn con chứ chị yêu." Nụ cười mùi mẫn của cô khiến Joohyun nắm chặt hai tay. "Em đến đây để tìm sự dẫn dắt cho tâm hồn mà. Em nghĩ là em bị vấn đề gì ý."
"Mọi thứ về em đều có vấn đề hết." Joohyun tức giận nói. "Nhìn bản thân mình xem. Tóc em, gu ăn mặc em, bạn của em và cả thứ nhạc rock suy đồi mà em chơi nữa. Hơn hết, em... em còn không đứng đắn."
"Ý chị em là bóng." Seungwan khẳng định, và Joohyun mím môi, đưa mắt xuống đất.
"Cái đó nữa."
"Chị không nên sợ hãi một từ, Joohyun à. Nếu có thì chị nên sợ em mới đúng." Joohyun vội ngẩng đầu lên, gương mặt hoàn mỹ của chị cau lại. "Bởi vì em mới là con bóng điên tiết ở đây."
"Em thật hết thuốc chữa. Em còn muốn làm gì ở đây nữa?"
"Em muốn chị giúp em... thay đổi một chút. Nhân danh Chúa trời, đại loại thế." Seungwan bước gần hơn, nhưng Joohyun lập tức lùi lại. Cái nụ cười ngọt xớt mà cô trưng ra không làm chị thoải mái tí nào.
"Nếu tôi không muốn thì sao? Chúa biết tâm hồn em. Ngài sẽ hiểu sự từ chối của tôi. Tôi cũng chỉ là con người. Tội lỗi của em quá lớn so với một con chiên đức đạo như tôi."
"Vậy chắc em có thể nhờ người con trai còn lại trong gia đình. Người ấy trông cũng khá... ưa nhìn đó." Mấy lời này thật lạ lẫm khi phát ra từ môi Seungwan, bởi mặc cho Junmyeon khá đẹp trai theo khách quan mà nói, thì chỉ cái ý nghĩ thích anh theo một cách lãng mạn đã quá hãi hùng với cô gái tóc đỏ, nhưng Joohyun dường như không nhận ra sự khó chịu của cô.
"Nhưng em đâu có... Em thích..."
"Em thích con gái. Đúng. Nhưng có thể em cũng thích con trai nữa. Phải thử thì mới biết chứ." Thực chất là Seungwan có biết, bởi cô đã thử hôn Chanyeol hai mùa thu trước trong phòng thay đồ nam. Đó quả thực là một sai lầm to lớn, bởi cả cô và Chanyeol đều chắc chắn 110% là chơi hệ kia.
Nhưng Joohyun không cần phải biết điều đó.
"Đừng để Sehun dính vào chuyện này. Việc em chơi chung với em ấy thôi là quá đủ rồi." Cô gái tóc nâu hắt ra. Nàng hát chính tóc đỏ cau mày trong phút chốc. Bởi theo những gì cô biết thì cậu vô tính - cậu chưa bao giờ rung động với một cô gái hay chàng trai nào trong suốt thời gian hai người làm bạn. Mà giả sử cô có thích con trai thì cậu cũng sẽ là lựa chọn cuối cùng, không có ý xúc phạm gì đâu.
"Ý em là Junmyeon."
"Junmyeon?" Tới lượt Joohyun cau mặt. "Em ấy có bạn gái rồi."
"Nhưng cô ấy cũng đâu phải bức tường - cô ấy có thể dễ dàng bị thay thế thôi. Bạn trai hay bạn gái gì cũng không ngăn cản được ai cả. Quan trọng là thái độ phù hợp." Những lời này nghe thô hơn so với những gì Seungwan muốn, nhưng tác động của nó cũng không khác gì mấy. Mặt Joohyun trắng bệch ra, mặc dù là trong lòng cô đang rất sôi máu.
"Em không dám đâu." Mắt chị nheo lại, nhìn thẳng vào cô với vẻ khinh miệt.
"Cứ thử xem." Seungwan thách và Joohyun thở một hơi dài, nhịp thở đã không còn đứng về phe chị từ lâu.
"Em muốn gì từ tôi hả, Son Seungwan?"
"Em nói với chị rồi mà, em muốn noi gương chị, học tập từ chị thôi."
"Học từ tôi? Chính xác là học cái gì?" Joohyun chống tay, quan sát người kia đầy cảnh giác.
"Chúng ta có thể dành thời gian với nhau và chị có thể giáo huấn em bất kì cái gì chị muốn, và rồi em sẽ, chị biết đấy..."
"Sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là hấp thụ tất cả tinh hoa về tôn giáo mà chị truyền dạy rồi." Seungwan dứt lời, chớp đôi mi vô tội về phía chị.
"Đừng có mà mơ tưởng rằng tôi sẽ tin em." Joohyun cuối cùng cũng đáp lại, dành thời gian để suy xét tình hình. Nàng đã sẵn sàng để bỏ lại cô gái tóc đỏ để quay về nhà thờ, nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước, chị quay lại. "Hãy đến buổi họp của bọn tôi ngày thứ Năm. Và bỏ cái thái độ ấy đi. Tôi sẽ xem mình có thể làm gì cho em dưới danh nghĩa Chúa trời. Thế thôi. Tôi sẽ thử bởi vì tôi là một người con chiên ngoan đạo - ngoài ra không vì lý do gì khác. Và hãy tránh xa Junmyeon ra."
Seungwan không chắc mình đã nghe thấy Joohyun thì thầm Tôi quá ư là tốt cho cái trường này hay không, tiếng chị quá nhỏ để cô nghe chính xác, nhưng dù sao thì tin này cũng đủ khiến cô lâng lâng trong hạnh phúc rồi.
Ừ thật ra mà nói thì cô muốn gì được nấy. Sớm hay muộn gì cũng vậy.
Cô nhắn cho Sehun một tin bảo cậu đừng đợi mình, và thay vào đó gọi cho Chanyeol. Cậu bắt máy sau ba tiếng reo.
"Gì đó Wan?"
"Nhớ 2 hay 5 đô gì đấy mà ông nợ tôi không? Lấy nó và bảo Minseok giúp ta mua vài chai bia Worthington đi."
"Chơi lớn đấy, trong khi hôm nay chỉ mới là thứ Ba." Phía bên kia Chanyeol cười lớn. "Tôi đoán là cái nhiệm vụ Thiên chúa giáo của cậu đã thành công?"
"Còn hơn thế nữa; tôi nghĩ là tôi vừa ăn được cuộc hẹn thứ hai."
"Tôi sẽ mừng cho cậu nếu tôi không ghét Joohyun và Junmyeon nhiều vậy. Đôi lúc tôi thấy tội cho Sehun - có chung gen với mấy người đó chắc mệt mỏi lắm." Seungwan nghe thấy tiếng sột soạt - Chanyeol đang sửa soạn. "Tôi tiện đường sẽ mua bim bim nữa, không thể uống với cái bụng rỗng được, không là xỉn quắc cần câu luôn ấy. Tôi nhắc lại, mới chỉ là thứ Ba thôi đó."
"Rồi, rồi. Gặp ông sau giờ giới nghiêm nha."
"Gặp sau giờ giới nghiêm." Chanyeol chốt lại rồi cúp máy.
Chưa lần nào trong đời Seungwan cười tươi đến thế.
—-
*ở một diễn biến khác*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top