1. Có cái gì đó ở Joohyun

Cảm ơn 2 beta-readers xinh đẹp đáng yêu là Người Tình Bí Mật của Seungwan và @huenisanorange :D

-

160729

----

Thưa Chúa, Người biết là con chưa bao giờ đòi hỏi Người điều gì cả. Con luôn là một kẻ phụng sự trung thành của Người; con luôn kiên nhẫn với những kẻ có tội, dù cho lời nói và hành động của họ có kém tôn trọng Người tới mức nào đi chăng nữa. Người đã thấy điều mà Emily Brown vừa làm khi nãy rồi đấy - con đã phải khiển trách sự lang chạ của cậu ấy thật nặng, Người biết là con không còn sự lựa chọn nào khác. Cái áo cổ chữ V của cậu ấy thật quá hở hang. Đôi khi, làm cho kẻ tội đồ xấu hổ là cách duy nhất để nhắc nhở họ về sự hiện diện của Người.

Con muốn Người biết rằng con đang cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, nhưng con không muốn quên rằng ngoài kia vẫn còn những con người đang lầm đường lạc lối. Xin Người làm ơn, hãy dẫn dắt bố mẹ con và Junmyeon thật tốt, và khiến Sehun tỉnh ngộ. Con biết là yêu cầu cuối của con hơi quá - không phải là con đang than phiền đâu, con chắc chắn là Người có kế hoạch lớn hơn cho em ấy. Con chỉ ước là Người nhanh lên một chút, nhưng nếu việc có một đứa em là một kẻ tội lỗi là cách mà Người thử thách con, vậy thì con sẵn lòng đón nhận nó.

Oh, còn về Son Seungwan. Với tư cách là một người theo Công giáo thiện lành, con ước cho tất cả mọi người đều được cứu rỗi, tất nhiên là thế rồi, nhưng nếu đó là ý nguyện của người để cho em ấy bị thiêu rụi dưới địa ngục, thì con là ai để mà phản bác chứ?


Joohyun ngẩng đầu lên từ đĩa ăn của nàng, đôi mắt hé mở. Xui cho nàng là gần như ngay lập tức, nàng khóa mắt với Son Seungwan đang ngồi ở phía bên kia căn tin. Người còn lại nháy mắt và Joohyun phải kìm xuống để khỏi nhăn mặt vì khó chịu. Nàng đành nhìn về phía người đồng hành với mình, người em sinh đôi Junmyeon còn đang đắm đuối với bài cầu nguyện của anh; bạn cùng phòng của nàng và cũng là bạn gái của Junmyeon, Seulgi, người đang chớp mắt liên hồi vào đĩa ăn của cô, và cậu em trai Sehun, người mà nàng đã tốn biết bao công sức để thuyết phục ăn trưa cùng họ như một gia đình. Chị đã thuyết phục em dưới danh nghĩa của Chúa, nàng sửa cậu em mỗi lần cậu chỉ điểm về việc chị đã ép buộc cậu như thế nào.


Thưa Chúa, con cần phải đánh bại điểm số của Kim Jongdae trong bài kiểm tra Toán sắp tới. Con chưa có đủ thời gian để ôn tập, bởi vì công việc mà con phải làm cho Người khá tốn thời gian, con chắc là Người sẽ hiểu. Dù sao đi nữa, con vẫn tin là mình xứng đáng có điểm cao hơn cho lần này. Xin người làm ơn để cô Rowley cho bảng số liệu dễ hơn đi.

Còn nữa, Người nghĩ liệu con có nên chia tay Seulgi không? Con đã bảo cô ấy mặc váy dài hơn và cư xử ít khiêu gợi hơn rồi, và cô ấy đã làm thế, vì cô ấy cũng là phụng sự trung thành của Người. Nhưng cho dù cô ấy có làm gì thì con cũng cảm thấy có một lực hấp dẫn không lành mạnh tí nào về phía cô ấy và con không biết phải làm sao cả? Con phải chống cự lại cám dỗ này, nhưng nó thật sự rất khó. Làm ơn hãy cho con một dấu hiệu. Con đang lạc lối.

Oh, xin Người khiến Sehun tỉnh ngộ nữa. Con đã quá mệt mỏi khi phải giải quyết đống tội lỗi của em ấy. Con không nghĩ con nên gánh vác trách nhiệm này một mình đâu ạ.


Khi Junmyeon mở mắt ra, cậu trao đổi một cái nhìn đầy tự mãn với người chị gái song sinh. Rồi cả hai cùng hướng về phía Sehun, người vẫn đang ngồi giữa họ với một biểu cảm hoàn toàn chán nản trên mặt. Dưới những ánh mắt xét nét dồn về phía mình, cậu thở dài rồi nhắm mắt cầu nguyện.


Xin Chúa, giết con đi. Làm ơn, hãy giết chết con đi.





"Đóng cái mồm cậu lại, Seungwan, không là đớp phải ruồi đấy." Chanyeol bảo, giọng đùa cợt nhưng không hề ác ý. Cậu hít một hơi cuối trước khi thả điếu thuốc xuống đất rồi dùng chiếc Martens bên chân trái để giẫm lên. Rồi cậu liếc một vòng, chủ yếu để làm màu hơn là vì có nhu cầu, bởi vì thực sự là để làm gì chứ, ai cũng biết là phía sau phòng gym là nơi mà bọn học sinh hư hỏng của trường cao học Trent dành thời gian hút thuốc và lết mông dạo quanh mà.

Miễn là không có gì hơn thế, giáo viên sẽ vờ như họ không hề hay biết về chỗ tụ tập này của học sinh, và hội đồng nhà trường cũng giả vờ là họ không biết gì về ngoại lệ đáng ngờ này.

"Đó là trước khi bả không chết đuối trong đống nước dãi của bả trước. Tởm quá." Sehun quan sát, trưng lên cái vẻ mặt khinh bỉ thụ động thường thấy. Cậu ngồi trên vỉa hè, tay vô định nhặt mấy cây cỏ dại mọc ở giữa những viên gạch. Cũng chả có nhiều thứ để làm trong giờ trống mà cả bọn có sau giờ ăn trưa cả.

Seungwan tranh thủ nuốt hết đống nước bọt đầy trong miệng mình, trước khi kịp mở miệng lần nữa, lần này còn lớn hơn. Ánh mắt cô dõi theo hình bóng ở phía xa; cô còn gắng duỗi cổ trong nỗ lực có một tầm nhìn tốt hơn, trước khi người cô tìm kiếm biến mất sau cánh cửa dẫn đến kí túc xá của nữ.

"Biến đi." Seungwan lúng túng trả lời, chủ yếu là vì thời điểm để cô có thể dập lại câu xúc phạm khi nãy đã qua rồi.

"Tôi cần một điếu nữa." Chanyeol tuyên bố, tay xoa xoa hai bên thái dương. Trưng lên vẻ mặt khó chịu, "Có ai muốn không?"

"Ông hút đủ rồi đó." Seungwan chán ghét nhìn cậu. Cô không thích thuốc lá. Cô cũng có thử một hai lần, vậy thôi, còn người thực sự hút thuốc trong cả hội chỉ có mỗi mình tay chơi trống cao kều.

"Cậu không phải má tôi. Đừng có mà bảo tôi phải làm gì." Cậu cau có, nhưng nhìn vào biểu cảm khó ở trên mặt cô, cậu lùi ra rồi ngồi xuống cạnh Sehun gần như ngay tức khắc.

Cả hai đều biết lời cậu nói chỉ đúng một phần thôi. Seungwan hay đùa rằng cô đang phải nuôi một bọn đàn ông không chịu lớn; nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng đúng là cô đã ít nhiều đóng vai giọng nói lý lẽ cho cả bọn trong suốt hai năm rưỡi vừa qua, kể từ lúc cô chuyển về từ Oakham. Cô cũng chẳng để tâm lắm đến việc chỉnh đốn cuộc sống của bọn họ hằng ngày, nhưng cô vẫn đảm bảo rằng họ không vượt qua những giới hạn mà họ không thể quay đầu về.

Seungwan tựa vào tường phòng gym rồi quay đầu về phía ký túc xá lần nữa, cho dù hình bóng dễ chịu kia đã biến mất từ lâu.

"Thề có Chúa là Bae Joohyun muốn tôi vãi ra." Cô hờ hững liếm môi. Có một niềm tin lạ lùng và tự mãn trong ánh mắt của cô, một niềm tin mà đám bạn của cô không thể nào hiểu được.

Sehun cười khẩy, gần như không ra tiếng trước lời của cô. Thứ duy nhất thể hiện tâm trạng cậu lúc này là đôi mắt ánh lên vẻ thích thú của cậu.

"Chị tôi nghĩ cậu là nạn dịch hạch thứ tám được giáng từ trển xuống để thử thách bả và lòng kiên nhẫn của bả. Tôi đảm bảo là bả không muốn dính dáng bất cứ thứ gì với cậu đâu."

"Chị ấy có hay đến chỗ tôi mà..." Seungwan phản pháo, mặc dù cô cũng đang cười toe toét. Họ đều biết là sự chú ý của Joohyun không thể nào xa hơn những gì mà cô gái tóc đỏ ước là sự thật.

"Ờ, vậy đó. Để trừ tà cho cậu. Giờ nghĩ lại thì cậu lởn vởn trong tâm trí bả hơi bị nhiều. Bả cầu nguyện cho cậu và lòng thành của cậu gần như là mỗi giờ ăn trưa luôn." Sehun nhếch mép trước sự lố bịch trong tình huống của bạn cậu. Seungwan chỉ nhún vai.

"Miễn là chị ấy có nghĩ tới tôi..." Nụ cười của cô còn dang rộng hơn. Mọi người im lặng trong giây lát, trước khi Chanyeol ngẩng đầu lên, nhớ ra điều gì đó.

"Mọi người đều rảnh để tập vào chiều mai chứ, phải không? Tao bảo là Zhoumi đồng ý cho chúng ta dùng garage của họ rồi."

"Ờ, sao cũng được." Seungwan hờ hững đồng ý, không hề nhìn đến đám con trai, mọi suy nghĩ của cô vẫn còn đang vấn vương người con gái tóc nâu xinh đẹp mà cô vừa thấy. Sehun, trái lại, nhăn mặt trước tay chơi trống tóc đỏ.

"Không được. Có nhiệm vụ ở Hội Trinh Trắng rồi." Cậu nhăn nhó khi thốt ra những từ vừa rồi. Tới lượt Chanyeol cười khẩy.

"Nữa hả? Thánh thần thiên địa ơi. Tôi chắc là đến cả Chúa cũng không thần thánh tới mức mà anh chị cậu mong ước trở thành đâu. Không dù được một bữa sao? Buổi diễn của chúng ta tại Oceania sắp tới rồi. Chúng ta cần tập trung cho nó trước."

"Ước gì tôi làm thế được. Nhưng mấy người biết rồi đấy - tôi phải giả vờ là tôi quan tâm để Junmyeon không méc với bố mẹ tôi. Xin lỗi nha bồ tèo, nhưng nó không xảy ra được. Ổng đã chạm đến giới hạn chịu đựng vì tôi và đám bạn sa ngã của tôi cũng như ban nhạc quỷ quái này- Cái giọng cao the thé của Sehun khi bắt chước giọng điệu tự luyến của Junmyeon khiến cho cả bọn cười khùng khục, bởi vì lúc nào Sehun bắt chước ông anh của cậu ấy cũng hài hết. "Thử tưởng tượng ổng sẽ làm gì nếu phát hiện ra tôi chơi nhạc rock trong cái rốn của tội lỗi, khi mà tôi vẫn còn chưa đủ tuổi. Ổng sẽ báo cáo với ông già nhà tôi còn trước cả khi hai người kịp đánh vần từ Holy Trinity* đấy. Rồi họ sẽ gửi tôi tới trại Công giáo lần nữa và để tôi nói cho mà biết nhé, chỗ đó không vui tẹo nào."

*Thánh ba ngôi: sự hợp nhất của một Cha, Con và Thánh thần trong đạo Thiên chúa*

"Không thể phủ nhận rằng anh trai cậu hơi bị dở người, nhưng Joohyun sẽ giúp cậu thôi. Cô ấy không dễ dàng bỏ cuộc với những kẻ gây tội đâu, mà theo cảm nhận của tôi có thể đáng quý hoặc là gây phiền phức tới điên lên được." Seungwan nhặt túi của mình lên và ra hiệu cho đám con trai theo sau cô. Lớp học tiếp theo của họ sẽ bắt đầu trong vòng mười phút nữa và cô không muốn cả bọn bị trễ; kể cả khi cô biết điều duy nhất mà Chanyeol sẽ làm là nhìn đắm đuối Byun Baekhyun, chàng mọt sách của lớp, trong lúc mà Sehun đánh giấc ngủ trưa mà cậu xứng đáng có được. Ồ, không hề nhé.

Sehun chỉ lắc đầu.

"Tôi sẽ chọn cái sự dở người của Junmyeon thay vì lòng thành kỳ dị của Joohyun bất kì lúc nào. Chị ấy luôn nhìn tôi với cái ánh mắt thất vọng đến mức chóng mặt để rồi tôi phải hứa mấy điều mà sau này mình sẽ hối hận. Miễn là tôi sống ẩn dật một tí, anh tôi sẽ không gây khó dễ gì đâu. Đừng cuống, tôi tự tập được. Tôi sẽ sẵn sàng cho buổi diễn thôi."


"Có chắc là không đi được không? Giả bệnh đi. Bảo họ là cậu ăn trúng đồ hư ấy."

"Bảo họ là mấy cái bài thánh ca kia khiến cậu phát ốm rồi." Minseok nói thầm, nhìn vào quyển kinh thánh mà Sehun đang cầm. Thế là cả bọn cười như được mùa.

"Junmyeon sẽ đến kiểm tra tôi thôi. Ổng khùng khùng như vậy đấy. Thôi khỏi, cám ơn. Tôi sẽ đi lòng vòng trong đó một chút, trước khi bọn họ chia nhau công việc kinh thánh hàng tuần. Thường thì tới lúc đó là họ sẽ thả tôi đi, bởi vì họ biết tôi có thuyết giáo được cái mẹ gì đâu. Lần cuối mà ông anh tôi xách tôi đi theo ổng, tôi, để tôi thuật lại cho, tỏ vẻ xa cách và không hứng thú với chủ đề này. Làm sao mà họ có thể phổ biến về Chúa trời khi sự thiếu nhiệt tình của tôi dập tắt sự hưng phấn của họ chứ?" Sehun châm chọc. "Tôi sẽ đến chỗ mọi người lúc sáu giờ đúng, hi vọng vậy. Ở Eaton Close như thường lệ phải không?"

"Ừ, Zhoumi cho chúng ta ở đó tới 8 giờ tối. Hàng xóm ổng có thể phàn nàn sau đó, khi mà họ đi làm về."

"Vậy thì chúc may mắn. Đừng để bọn họ tẩy não cậu quá nhiều, và nhớ là Hội Trinh Trắng đại diện cho tất cả những thứ lành mạnh và tốt cho tinh thần mà thanh thiếu niên phải né cho bằng được. Tình dục là một thứ cực kì tự nhiên và cần thiết cho sự tồn tại nhỏ bé, nhàm chán của chúng ta."

"Là Giáo đoàn Thiên chúa giáo, Park Chanyeol, là Giáo đoàn Thiên chúa giáo đấy. Cậu làm ơn đừng gọi nhóm của tôi là Hội Trinh Trắng nữa được không? Tin hay không thì tùy, không phải ai trong trường này cũng nghĩ về cái thứ, mà theo như lời mô tả của cậu, là được trải chiếu đâu. Chúng tôi dành thời gian để làm từ thiện, dịch vụ cộng đồng, và giáo dục cho những người cần sự giúp đỡ."

Junmyeon xen vào cuộc tán dóc, trên mặt lộ rõ sự khó chịu. Chị cậu bước ngay bên cạnh, khiến cho Seungwan ngay lập tức chú ý. Joohyun tất nhiên cũng đã thấy cô gái tóc đỏ, nhưng nàng cố gắng không nhìn vào người kia. Tiếc là sự trốn tránh của nàng càng nuôi lớn sự tự tin đến táo tợn của Seungwan.

"Trông vừa vặn đấy, Joohyun." Cô ca sĩ nhận xét đầy khiêu gợi [gợi đòn thì có :)))) ], khiến cho cô nàng tóc nâu cuối cùng cũng phải chú ý.

Dù cho Seungwan có muốn quấy rối Bae Joohyun cho vừa đi chăng nữa, cô cũng không thể phủ nhận là mình bị cuốn hút bởi chị. Cô cũng đã qua giai đoạn ham muốn một thứ mà mình cho là ngoài tầm với lâu rồi. Cô thấy mình thật sự say mê Joohyun. Chị ấy xinh đẹp và thông minh - và tất nhiên, là kẻ đạo đức giả tự huyễn hoặc bản thân mình là thánh, theo lời mà bạn bè của Seungwan hay nhắc nhở cô, nhưng nó không khiến cô gái tóc đỏ ngừng cười ngu ngốc một mình. Seungwan thấy cách Joohyun tiếp xúc với bạn thân là Seulgi cũng như những người xung quanh, trừ trường hợp dành cho cô một lượng lớn sự đứng đắn và khinh dễ, thì đều là ấm áp và quan tâm.

Sehun chỉ biết cười khẩy mỗi khi Seungwan đang mơ mẩn giữa ban ngày.

Seungwan nhận ra thâm tâm rối loạn của người con gái kia vào giây phút mà hai người nhìn nhau. Kẻ tử đạo trong nàng cuối cùng cũng thắng, khi Joohyun trưng lên một nụ cười gượng gạo và vô cùng 'thật trân'.

"Cảm ơn nhé, Seungwan. Hay là em tham gia cùng bọn tôi cầu nguyện vào chiều nay đi? Em có thể cần đến đấy."

"Liệu chị sẽ cởi áo của mình giữa những bài thuyết giáo chứ? Nếu thế thì có thể tôi sẽ bị dụ dỗ đấy." Seungwan nháy mắt, và thưởng cho cô là phản ứng mà cô luôn muốn - cái mặt nạ đức đạo mà Joohyun mang rơi xuống và nàng cau có.

"Em thô thiển quá." Cô nàng tóc nâu cuối cùng cũng nhận xét, môi mím chặt, và không thông báo gì hơn, nàng biến mất sau nhà cầu nguyện của trường.

"Gặp chị sau nhé!" Seungwan vẫn nói, trông cực kì tự mãn. Chanyeol cười lớn.

Junmyeon coi đám bạn này với một sự khinh bỉ trước khi nhìn vào em trai. Sehun, ngược lại, cố tình tiếp tục im lặng, và sau một hồi chọi mắt, người anh rút lui và bực tức thở một tiếng.

"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay đó, đừng đến trễ." Anh kết thúc với một câu khiển trách nhẹ rồi đi mất, ngay sau bước chân cô em gái.

Sehun quay về phía bạn mình.

"Giờ mấy người thấy tôi phải chịu đựng cái gì chưa? Tốt nhất là chuồn đi trước khi ổng quay lại và kể tội mấy người vì sự đáng khinh của mấy người dưới danh nghĩa Chúa trời. Gặp sau."





Chuyến đi tới Beeston không dài, vì trường nội trú của họ gần như tọa lạc ngay giữa Darby và Nottingham; nó thường tốn ít hơn nửa tiếng đi bộ để đến khu đó. Cả Seungwan và Minseok đều sẽ vui vẻ chọn đi bộ nếu họ đi một mình, nhưng khi có tên Chanyeol siêu lười đi theo thì chiếc xe bus già nhưng có võ Y5 xem ra là sự lựa chọn duy nhất. Hôm nay họ gặp may, bởi họ không phải đợi lâu và thời gian ngồi trên xe cũng ngắn nốt. Khi họ đáp xuống Queen's Road thì chỉ còn cách nhà của Tao và Zhoumi vài phút đi bộ.

Tao chào họ ở cổng - cậu ngồi trên bậc thềm dẫn vào nhà, đang chỉnh dây đàn. Cậu là một trong số ít học sinh của trường cao học Trent đi phương tiện công cộng tới trường.

"Cái tên ngốc may mắn này. Nghe bảo là tiết cuối của ông bị hủy hả." Minseok bảo, xoa xoa đầu Tao. Như Junmyeon và Joohyun, Minseok đang học lớp 13*, nhưng không như cặp sinh đôi kia, cậu không nghĩ tới chuyện sẽ học đại học sau khi tốt nghiệp. Ít nhất là sau một hay hai năm nữa.

*Hệ thống giáo dục ở Anh có 13 năm phổ thông thay vì 12*

Tao nhún vai.

"Công nhận hên thật. Tôi cứ tưởng Jongin đang cố làm tôi sôi máu với cái tin ấy thôi, nghĩ thử xem, làm sao mà cái lớp tôi ghét nhất lại bị hủy vào chiều thứ Sáu được chứ? Hóa ra là Chúa cũng có tồn tại nha."

"Nhắc mới nhớ," Chanyeol chen vào "Ổng có tồn tại đấy và hiện tại thì đang cần Sehun phụ ổng trong cái Hội Trinh Trắng chiều nay, vậy nên chúng ta phải tập mà thiếu tay chơi bass trong một lúc. Cậu ấy rồi cũng tới thôi, hoặc hi vọng là thế."

Seungwan tất nhiên là đã lên voi xuống chó mấy lần kể từ khi cô chuyển về Nottingham, nhưng điều duy nhất khiến cô tiếp tục sống và giúp cô vui lên chính là ban nhạc của họ. Cái ban nhạc tới giờ vẫn chưa có tên mà cô được tuyển vào ngày đầu tiên cô chuyển về từ Oakham. Cô thừa nhận là đã cảm thấy nặng nề khi phải đi vào một môi trường biệt lập mà chính là một trường nội trú - bản thân cô cũng đã học ở ngôi trường trước kể từ khi mẫu giáo và biết chính xác việc tham gia vào một hội bạn thân được hình thành giữa những người bạn cùng lớp biết nhau hàng năm trời là khó đến nhường nào.

Lúc cô bước vào lớp học đầu tiên, cô bị xếp ngồi cạnh một cậu chàng Á đông cao kều so với tuổi, trên mặt là một nụ cười ngốc dại, mà theo Seungwan nghĩ là điều chẳng lành. Đó là cho đến khi Park Chanyeol lấy chiếc acoustic guitar của mình ra và bắt đầu gảy theo nhạc của Jon McLaughlin. Đùa á, ông thích nhạc của ổng hả?, cô phấn khích thốt lên, khiến cho cô được tặng thêm một nụ cười nữa cũng như một chỗ tại bàn canteen với mấy đứa ngoại đạo.

Đó cũng là lúc mà Seungwan lần đầu bắt gặp Bae Joohyun, nàng học sinh lớn hơn mình mà lúc ấy đang học lớp 11. Rắc rối tới rồi đây, Sehun, người mà lúc đó vẫn còn được tự do ngồi ăn trưa chung với bất cứ ai cậu thích, lầm bầm, lún sâu hơn vào chỗ ngồi của mình. Joohyun thực sự đã tới giới thiệu bản thân và nhóm Thiên chúa giáo của chị, mà dưới sự dẫn dắt trơn tru của nàng có thể coi sự tham gia của Seungwan sẽ giúp nàng uy quyền hơn, nhưng Seungwan không theo đạo và đó là vấn đề lớn đầu tiên của họ.

Vấn đề thứ hai là, vì bản tính thẳng thắn và tinh nghịch của cô, Seungwan hay cố tình bóp mông Joohyun một cách hậu đậu trong phòng thay đồ ngay trước giờ Thể dục.

Để phản biện thì cô không có làm mấy việc đó vì mục đích xấu. Cái nhìn đầy phấn khởi mà Joohyun trao cho cô hôm chiều có thể dễ dàng được tính là sự động viên, đó là điều mà Seungwan tự nhủ từ ấy. Cô không thấy hối lỗi vì mấy hành động trực tiếp của mình - ngược lại thì, chỉ cần nhớ tới cái vẻ mặt đầy kinh ngạc trên khuôn mặt thiên thần kia là đủ để vẽ một nụ cười ngây dại trên môi của cô gái tóc đỏ rồi. Seungwan thực sự thấy hưng phấn khi hành hạ Bae Joohyun, vẫn nuôi hi vọng một ngày có thể bẻ cong người con gái kia một chút. Có lẽ là để chứng minh một điều gì đó, hoặc có lẽ là để làm cho cô nàng tóc nâu thật sự yêu Seungwan.

Còn lâu nhé, nhưng thử cũng đâu chết ai.

Thấy được việc con quỷ Satan vẫn đang trú ngụ trong Seungwan tiếp tục ngăn chặn cho cô tìm đường về Thiên đường và theo lẽ đó, ngăn cách mình khỏi Joohyun, thì hiện tại cô gái tóc đỏ đủ hài lòng với việc sáng tác vài bài hát về sự u mê của cô.

Buổi ra mắt ban nhạc mà anh trai Tao sắp xếp được chỉ còn cách vài tuần, và họ còn chưa sẵn sàng, vì tất cả mọi thứ vẫn có cảm giác vô thực; thật, tới giờ họ còn chưa đặt cho ban nhạc một cái tên nữa. Mọi người cố gắng không quá chú tâm vào chi tiết mà chỉ tập như cách mà họ vẫn thường làm, chơi vài bài covers để khởi động rồi sau đó hát mấy bài tự sáng tác.

Buổi tập vẫn đang diễn ra thuận lợi cho đến khi tiếng chuông cửa kêu lên khoảng bốn mươi phút sau.

"Cậu đi mở cửa. Tôi đi vệ sinh. Hi vọng là không phải mấy người hàng xóm đến để phàn nàn về sự náo loạn nơi đây." Minseok nói cụt lủn, rời đi qua cánh cửa ở phía trong nối garage với ngôi nhà. Tao, người đứng gần garage nhất tiến tới mở cửa. Hai người tóc đỏ theo sau cậu và cả ba đều đồng loạt nhướng mày trước sự hiện diện của những người mới đến trước hiên nhà.

Joohyun mở to mắt trong tích tắc khi nhận thức được tình huống, còn ngoài mặt thì nàng trông không ảnh hưởng gì mấy, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Seungwan thấy được sự khó chịu của nàng. Cô nàng tóc nâu không ngờ đến việc phải thuyết giáo cho cái đám lông bông từ chính trường của mình. Sehun, người đang đứng phía sau nàng hai bước chân, nhận thức sự trớ trêu của hoàn cảnh này, lười biếng nở nụ cười nhếch mép. Cậu gật đầu với đám bạn.

"Gì thế chị gái?" Tay Joohyun đặt lên cánh tay cậu, ngăn cậu tiến đến chỗ đám bạn. Có lẽ là cho đến cùng, thằng bé đã được tin tưởng để phổ biến lời nhắn của Chúa trời hôm nay.

"Em biết là họ sẽ ở đây sao?" Joohyun thầm rít lên, nhưng không đủ nhỏ để Seungwan không nghe được. Sehun chỉ nhún vai, vì đó là cách duy nhất mà cậu đối phó với Bae Joohyun, kẻ đầy tớ tận tụy của Chúa trời. "Chúng ta nên đi thôi."

Cô nàng tóc nâu tính không chần chừ gì mà rời đi, nhưng câu nói của Seungwan khiến nàng khựng lại.

"Có chuyện gì sao, Joohyun? Chị sợ mấy đứa nhóc chơi guitar điện à?" Cô gái tóc đỏ biết chính xác cách chọc tức người kia và cô không hề xấu hổ lợi dụng điều đó. Thực ra thì, cô đơn giản không muốn Joohyun xuất hiện rồi biến mất như một ngọn gió, nhưng vài đòn đáp trả mà Seungwan nhận được từ mấy tình huống như thế này luôn là phần thưởng thêm cho cô. "Rồi Chúa sẽ nói gì khi chị đối mặt với Người chứ? Rằng chị đã bỏ qua nhiệm vụ đối với những kẻ tội lỗi, bởi vì chị không thể đối mặt với một đứa bóng à? Hay là chị... sợ tôi? Tôi làm chị khó chịu sao?"

Seungwan không cần nhìn cũng biết đám bạn trong ban nhạc của mình đang cười khùng khục ra sao, cuộc đối đáp giữa hai người mỗi lúc một thú vị. Kể cả Sehun, lúc này đang ở đâu đó sau lưng chị mình, cũng đang chật vật để giữ bình tĩnh. Seungwan và Joohyun chọi mắt được một lúc trước khi Joohyun thở hắt ra rồi ngưng đấu mắt. Nàng bỗng thả túi xách xuống đất, mặc kệ nó lăn lóc. Cắn câu rồi - lời thách thức đã được chấp nhận.

"Sehun, quyển kinh của chị." Nàng nóng giận chìa tay ra, và cậu em nàng nhanh chóng đưa nó qua, háo hức chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp.

"Nhân danh Cha, Con, và Linh hồn Linh thiêng. Amen." Nàng bắt đầu, giọng đều đều bất kể tình huống. Nếu như vài người trong số những người qua đường thấy việc một cô gái tuổi teen đang giảng đạo giữa bãi cỏ nhà người khác là kỳ quái, thì ờm không có gì đâu. "Xin Người, đức Chúa trời, Kẻ sám hối và Cứu rỗi, hãy thứ tội cho họ- Sehun, em làm ơn chắp hai tay lại thay vì chỉ đứng đó được không?" Cậu em nàng lật đật làm theo, không quên tỏ vẻ trước mặt đám bạn. "Xin hãy thứ tội cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Xin đừng để tâm đến sự vi phạm của họ mà hãy là những giọt nước mắt sám hối. Xin đừng nhớ về sự bất công mà-"

"Bae Joohyun, biết ngay là cô mà. Tôi có thể ngửi thấy mùi vui vẻ từ cái nhiệm vụ Thiên chúa giáo của cô từ cái nhà xí đằng kia đấy."

Mọi người đều hướng về phía Minseok đang đứng ở cửa garage, sắc mặt cậu cực kì khó chịu. Trong số tất cả đám bạn ở đây, cậu là người có quá khứ dài và đau thương nhất với nàng và người em song sinh - ngày trước cậu từng hẹn hò với em họ của hai người, trước khi tin tức về mối quan hệ không đứng đắn của họ bị lộ ra ngoài và cô gái ấy bị kéo ra khỏi trường, hai vị phụ huynh tận tâm của cô tuyệt vọng trong nỗ lực khôi phục lại ảo ảnh về sự ngây thơ của con gái mình tại một nơi khác.

Giọng của Joohyun lạc đi trước bóng dáng của bạn học cô, chủ yếu là vì nàng biết chính xác mình đã đóng góp to lớn đến chừng nào vào sự tan rã của cặp đôi.

"Gì thế? Tiếp tục đi chứ. Tôi luôn sẵn sàng để nghe mấy lời đạo đức giả từ cô mà. Nên nhớ là, bất cứ những gì cô nói đều có thể được dùng để chống lại cô đấy." Nụ cười của cậu trông không có gì là dễ chịu cả. Joohyun lúng túng hắng giọng.

"Con cầu cho Người luôn yêu quý con và cứu rỗi con- Thôi quên đi." Cô nàng tóc nâu nhanh tay gập quyển kinh lại, tạo dáng phòng bị. "Cứu rỗi mấy người. Thật nhảm nhí. Mấy người không muốn và cũng không xứng đáng để được cứu rỗi. Khi Ngày Phán xét tới, tất cả các người sẽ bị thiêu rụi ở dưới địa ngục, bởi vì Chúa nhìn thấy tất cả và tôi tin chắc là ngài sẽ đồng ý với tôi. Nếu một lúc nào đó mấy người muốn xoá bỏ tội lỗi của mình, thì mấy người sẽ được chào đón ở Giáo đoàn chúng tôi. Ngoài ra thì tôi sẽ không ở đây thêm một giây phút nào nữa."

"Bae Joohyun vừa mới dùng từ nhảm nhí à?" Chanyeol một mình lẩm bẩm, quan sát tàn cuộc trước mặt với một sự hứng thú khó che giấu. Seungwan hờ hững gật đầu. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh.

"Em ở lại được không? Dù gì thì em cũng ở đây rồi. Tụi em có buổi tập." Sehun hỏi, đáp lại cậu là cái nhìn lạnh lẽo nhất mà chị cậu từng trưng ra. Cậu nhún vai, chấp nhận thất bại. Gặp mấy người sau, cậu nhép miệng về phía họ và Tao gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Hết hy vọng gặp tay chơi bass hôm nay, cả bọn phải kết thúc buổi tập sớm. Họ đều chần chừ rút về garage.

"Nên gặp ngày thứ Hai. Thứ Hai thường ổn với tất cả mọi người." Minseok quyết định và cả bọn nhanh chóng tán thành.

Seungwan vẫn còn mân man suy nghĩ, chậm rãi xếp lại dây của bộ trống Chanyeol đánh. Nói thật là cô vẫn thích gặp Joohyun mặc dù người kia tới chỉ để nhạo báng họ. Kể cả khi lo lắng thì nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Phải chi có cách nào đó để Seungwan đặt tay lên bờ mông tuyệt hảo kia lần nữa-

Thế là trong đầu cô đột nhiên nảy lên một sáng kiến, làm cô đánh rơi luôn cả thiết bị.

"Ê, cẩn thận đó!" Chanyeol kêu lên nhưng Seungwan không thèm quan tâm. Cô bữa giờ ngốc xít thật.

"Ê mấy ông, trước giờ tôi ngu quá." Cô tuyên bố với đám con trai, giờ đây đang nhìn mình với sự hứng thú nhẹ.

"Cuối cùng cô cũng nhìn thấy con người thật của Bae Joohyun rồi hả?" Minseok ngờ vực hỏi, nhưng Seungwan lắc đầu, trông vô cùng thỏa mãn.

"Mọi người nghe chị ấy nói rồi đấy. Chị ấy ghét tôi và nghĩ rằng tôi là một kẻ tội lỗi đồi bại. Rằng tôi vô phương cứu rỗi." Cả bọn tiếp tục nhìn cô chằm chằm, không chắc bài nói này sẽ đi về đâu. "Đó là điều mà tôi cần làm để khiến tôi gần chị ấy hơn. Tôi sẽ để chỉ cứu rỗi tôi."

Câu cuối khiến cho cả bọn đồng thanh rên rỉ.

"Wan à, sự điên khùng của mấy người đó thấm vào cô rồi." Tao lo lắng đáp.

"Tôi không điên nhé - Tôi là thiên cmn tài đấy. Tại sao mãi tới giờ tôi mới nghĩ ra chứ? Tôi sẽ để chị ấy cứu rỗi tôi, thế đấy. Hay đúng hơn là tôi sẽ để chị ấy nghĩ rằng chị ấy đang cứu rỗi tôi, khi thực chất là tôi đang lung chuyển chị ấy ngay từ bên trong. Mấy ông cứ đợi đi." Seungwan tự cười, mới đó mà cảm thấy hưng phấn hơn rồi.

Đám con trai rên thêm lần nữa.

——

vâng nữ sinh Bae Joohyun hiền lành nết na đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top