solitary
Họ ở đấy, một nhóm sáu người đang cười nói vui vẻ với nhau. Anh ước rằng anh cũng có thể như họ, mở lòng mình và thể hiện con người thật của anh mà chẳng có chút sợ hãi nào, nhưng tất cả chỉ là một điều ước. Anh biết họ là ai, nhưng đúng như mong đợi, họ chẳng biết anh là ai. Hoặc đó là tất cả những gì anh nghĩ.
Kim Taehyung là một kẻ bị ruồng bỏ, luôn luôn đơn độc, và chưa một lần có bất kì mối liên hệ nào với ai. Anh dành cả ngày để ngồi trên cái ghế đẩu yêu thích của mình, nhìn dòng người qua lại hối hả làm việc. Nhưng nhóm người mà anh ấy yêu thích lại là một nhóm nhỏ với sáu người, bầu không khí ấm áp vây quanh họ dường như luôn chạm đến Taehyung kể cả khi họ bị ngăn cách bởi những bức tường dày đặc. Anh sống ở một ngôi nhà trống trải mà chẳng có thứ gì cả ngoại trừ cái ghế đẩu và mấy bộ đồ duy nhất mà anh vẫn giữ đến giờ kể từ khi thức dậy từ lần hôn mê.
Chính xác là như thế, Kim Taehyung đã từng bị dính vào một vụ tai nạn nghiêm trọng. Trong lúc anh cố gắng đuổi theo một chú mèo, cố gắng tìm ra nó thật sự là thứ gì, nhưng tất cả anh thấy là ánh đèn sáng đến chói mắt và mọi thứ chợt biến mất. Khi tỉnh dậy, tất cả những gì anh tìm thấy là mấy cái quần bò đen và một cái hoodie trắng, không cần bất cứ câu hỏi nào, anh lấy chúng và trốn khỏi bệnh viện.
Đó là chuyện xảy ra ba tháng trước, và bây giờ anh đang ở đây, nhìn nhóm sáu người ấy trò chuyện. Một người trong nhóm chợt bắt gặp ánh mắt của anh, và anh cho rằng đấy là ánh nhìn của một người trẻ tuổi. Cậu ta có một mái đầu nâu đẹp đẽ với một chút highlight hồng và một làn da khá đẹp, nụ cười của cậu ta làm anh nhớ đến một loài động vật nào đó mà anh chẳng thể nhớ nổi tên, nhưng nó rất đáng yêu. Taehyung đặt tay lên thành cửa sổ, ước rằng mình là một phần của nhóm người họ. Mái tóc vàng cáu bẩn và làn da cực kì nhợt nhạt có thể nói lên rằng anh không phải là một người khỏe mạnh, nhưng thật sự mà nói, đấy không phải là điều mà ai cũng có thể thấy được.
Tuy nhiên, điều gì đó đã làm Taehyung vô cùng bất ngờ. Cậu trai đó đã nhìn về hướng của anh, và có một loại cảm giác mách bảo rằng họ có sự gắn kết. May mắn thay, bên cạnh Taehyung có những tấm màn cửa có thể che giấu sự hiện diện của bản thân, nên anh có thể nhìn lại cậu chàng bao lâu tùy thích. Cậu ta nhìn thêm vài giây trước khi nói gì đó khiến cả nhóm đứng dậy và rời đi, khiến Taehyung cau mày, anh cũng đứng dậy rồi lại chìm dần trong sự trống rỗng của căn nhà.
Màn đêm buông xuống và Taehyung đang ngắm nhìn những ngôi sao từ sàn nhà phòng khách trống trải. Cái ghế đẩu bây giờ lại được đặt ở chính giữa phòng, và anh ngồi đấy nhìn ra ngoài cửa số. Ở một điểm nào đó, đôi mắt Taehyung trở nên nặng dần, và Taehyung đã cố gắng rất nhiều để chống lại nó. Cơn buồn ngủ mau chóng bắt được anh và Taehyung ngã xuống, chìm vào một giấc ngủ sâu.
Buổi sáng hôm sau, anh tỉnh giấc với sự đau nhói ở lưng nhưng anh vẫn chọn đứng lên. Các thớ cơ co rút và cơ thể từ chối để phản ứng lại chúng nên anh dành mấy tiếng tiếp theo nằm bệt dưới sàn. Taehyung không biết bây giờ đã là mấy giờ, nhưng sớm thôi, anh sẽ lại nghe được những giọng nói quen thuộc của nhóm sáu người nọ. Taehyung buộc bản thân đứng lên và đẩy chiếc ghế đẩu về phía cửa sổ, nhìn từng gương mặt một. Đáng buồn thay, cậu nhóc hôm qua lại không ở cùng họ, và điều đó khiến cả ngày còn lại của Taehyung vô cùng ảm đạm.
Sự việc cứ lặp đi lặp lại đến mấy ngày hôm sau, Taehyung thức dậy nhưng lại không thể cử động nổi, chỉ có thể nghe giọng nói của họ để tìm ra giọng nói của cậu nhóc. Một tuần trôi qua, và Taehyung ngừng cố gắng. Mỗi giây phút trôi qua anh lại càng yếu đi, cả người anh đang cầu khẩn thứ gì đó có thể ăn được.
Nhưng đêm nay thì khác. Taehyung không ngủ khi anh nhìn chằm chằm vào trần nhà như mọi khi nữa. Giống như tầm nhìn của anh thì vẫn ở đây nhưng cả người thì đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn liên hệ đến bất kì thứ gì xung quanh nữa.
Có lẽ đây là dấu hiệu của việc Taehyung hoàn toàn một mình, tự bỏ đói bản thân cho đến chết bởi vì anh không hề cảm thấy thoải mái với sự liên hệ giữa người với người. Giống như chuyện này dẫn đến chuyện kia vậy. Ánh trăng rọi vào trong nhà, và một cái bóng hiện ra trước mặt Taehyung, nói với anh về điều gì đó mà anh có thể nghe được kha khá. Đôi bàn tay bế anh lên từ sàn nhà lạnh ngắt và anh đang được bồng đi bởi một kẻ lạ mặt, nhưng Taehyung không hề tỉnh dậy để xem chuyện gì đang xảy ra.
Khi anh tỉnh dậy, Taehyung thấy mình lại ở trong bệnh viện sau ba tháng ròng rã. Có rất nhiều dây nhợ chuyển động dọc cơ thể với những cái túi mà nhãn dán ghi là "thức ăn" và cả trong tĩnh mạch nữa. Cái tiếng bíp bíp lạ lẫm cứ chui tọt vào tai, điều đấy thể hiện anh vẫn thực sự còn sống. Taehyung ở trong một căn phòng mờ mờ với ánh đèn xanh và hai cánh tay được đặt gọn gàng hai bên. Taehyung không muốn ở đây thêm chút nào nữa, anh cảm thấy bản thân đang sợ hãi và anh bắt đầu tìm quần áo của mình một cách điên cuồng.
Đột nhiên ai đó giữ anh ngồi xuống với một đôi bàn tay dịu dàng và Taehyung quay trở lại thực tại. Anh quay đầu lại và anh thề rằng chắc chắn là anh đang mơ. Cậu ta ngồi đó với gương mặt lo lắng, kiểm tra cẩn thận người của anh "Này, anh không nên cử động nhiều thế đâu", cậu đặt Taehyung về lại giường. Đôi mắt Taehyung bắt đầu cảm thấy nhức nhối sau đó là đến mũi và anh cảm thấy tầm nhìn của mình đã mờ đục hơi nước.
Cậu nhóc hoảng sợ sau đó rút cho anh một tờ khăn giấy, lau đi nước mắt của anh "Một... tuần..." Taehyung thốt lên với giọng sầu thảm. Cậu ta sững người và nhìn anh một cách vô cùng bàng hoàng, cậu không nghĩ là anh có một giọng nói như thế. Taehyung nâng ngón tay lên và chỉ vào cậu ta với vẻ cáo buộc "Cậu... đã... biến... mất... một tuần..." anh cố gắng nói.
Cậu ta thả lỏng nét mặt và cười đầy trìu mến "Vậy là anh thật sự đã dõi theo tụi em," cậu nén cười "em biết anh vẫn theo dõi tụi em kể từ khi chúng em tìm thấy nơi đó, nên em muốn thử một số chuyện. Em tình nguyện 'biến mất' một tuần, và những hyung còn lại sẽ cập nhật tình hình của anh cho em. Họ nói rằng anh đã ở gần cửa sổ khoảng ba ngày trước khi anh hoàn toàn biến mất, điều mà đã làm cho cuộc thử nghiệm của em thành công. Hai ngày trước khi mà em đang dạo lòng vòng vào ban đêm và kết quả lại xuất hiện trước nhà anh, và em biết điều này nghe có vẻ rất kì cục nhưng em đã nhìn qua khung cửa sổ của anh. Em thấy anh ngã xuống và khi đó em đã lẻn vào và đưa anh đến bệnh viện, đó là lý do tại sao chúng ta ở đây" cậu ta giải thích.
Trong suốt câu chuyện, Taehyung cảm thấy mình được sưởi ấm bởi giọng nói của thanh niên nọ. Giọng nói kết hợp giữa trầm và bổng,một điều gì đó thực sự đáng để ngợi khen cậu ta.
Thanh niên hắng giọng và gãi gãi thái dương "Em tên là Jeon Jungkook, và nếu anh cảm thấy thoải mái, những hyung khác sẽ đến và thăm anh"
Chỉ những từ đó đã làm Taehyung tự hỏi rằng anh thực sự đang mơ hay vừa chết đi cũng nên. Không đợi câu trả lời của anh, cánh cửa đã mở ra và năm người khác đã tiến vào phòng với đôi mắt dính chặt trên người Taehyung. Một chàng trai nhỏ nhắn vãy tay đầy thân thiện với anh và cúi đầu chào "Xin chào, mình là Park Jimin, thật tốt khi cuối cùng cũng có thể gặp cậu", rồi lại mỉm cười. Người bên cạnh khá là cao và anh ta có lúm đồng tiền thực sự rất đáng yêu "Tên tôi là Kim Namjoon", rồi cũng cười thoải mái. Tiếp theo mà một chàng trai với nụ cười tươi sáng và đôi mắt cười "Chào, anh là Jung Hoseok, rất vui được gặp em!" anh vẫy tay với Taehyung.
Người kế tiếp có một đôi vai cực rộng và một đôi môi đẹp ngọt ngào "Xin chào, anh là Kim Seokjin, hân hạnh được gặp em" anh ấy gật đầu chào. Và cuối cùng, một chàng trai nhỏ con vẫy tay với Taehyung và cho cậu một nụ cười "Min Yoongi, em thực sự làm tụi này lo đấy, tụi anh còn nghĩ em sẽ không qua nổi."
Tất cả sáu người bọn họ thực ra còn dõi theo Taehyung nhiều hơn anh dõi theo họ nữa. Và trời ạ, kể cả Jungkook còn phải quyết định biến mất để những người còn lại có thể xem xem Taehyung thật sự có đang để ý đến bọn họ không. Taehyung bắt đầu khóc và thổn thức, cảm thấy thật lạ lẫm nhưng thật tốt "Đợi đã, đừng khóc! Bọn anh không định -"
"Em... thật... hạnh phúc" Taehyung nói trong nước mắt.
Jungkook lau đi nước mắt cho anh lần nữa, cảm thấy khá kì lạ bởi bốn từ* đó. Taehyung không quen với việc giao tiếp với người khác nên nó khá lúng túng để duy trì cuộc hội thoại với cả sáu người họ. Và họ cũng có thể cảm thấy sự ngượng ngùng của Taehyung, nên họ thì thầm với nhau điều gì đó và cuối cùng cười với anh "Nghe này. Bọn mình sẽ đến và thăm cậu ngày mai nếu cậu muốn, nhưng bây giờ, tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe đi." Đôi mắt cười của Jimin khiến cả căn phòng như say mèm trong men rượu, làm Taehyung cảm thấy như anh đã thỏa thích bay lượn. Tất cả mọi người đều chúc anh ngủ ngon và lần lượt rời đi. Tuy nhiên, lúc mùi hương của Jungkook chạm đến khướu giác của anh, Taehyung nắm lấy một góc áo len của cậu ta, giữ cậu ta đứng lại. Qủa đầu sậm màu quay lại và Taehyung lầm bầm một từ* duy nhất "Ở lại..."
Jungkook cười nhẹ và ngồi lại chiếc ghế trong phòng "Vẫn còn một chốc nữa trước khi chúng ta ngủ, vậy nên ít nhất anh cũng nên nói tên của mình ra chứ?" cậu ta chống cằm nhìn anh. Taehyung đã từng đấu tranh để nói từng chữ ra nhưng với một sự tự tin như vừa được xây mới anh lại rành rọt nói "Taehyung... Kim Taehyung". Anh để ý đến màu hồng đang dần lan tỏa trên mặt Jungkook khi anh ngoảnh mặt về giường bệnh. "T-taehyung... đó là một cái tên đẹp đ-đối với một gương mặt đẹp" Jungkook cười một cách đầy lo lắng. Người tóc vàng mở to mắt với sự vui vẻ ngập tràn và sau ngần ấy thời gian giữ nguyên một biểu cảm, anh buông ra một nụ cười yếu ớt khiến cơ mặt anh đau nhói.
Loại cảm xúc này thực quá xa lạ với anh vì Taehyung luôn là người chỉ nhìn thấy họ vui vẻ cười nói, nhưng giờ đây anh lại nghĩ nó khá vui để tiếp tục thử. Jungkook cũng cười với anh và sau đó, giọng của họ đã lấp đầy phòng bệnh lạnh lẽo bởi Taehyung đã hiểu Jungkook như một người bình thường. Anh lắng nghe những câu chuyện mà Jungkook kể, đôi mắt cậu như tỏa sáng mỗi khi cậu kể về những kỉ niệm mà cậu đã trải qua.
Đồng hồ điểm 11:14 PM và Taehyung vẫn thức. Anh vẫn nhìn Jungkook đang dần chìm vào giấc ngủ "Tae... anh nên đi ngủ đi..." Jungkook lầm bầm trong cuống họng. Người tóc vàng chỉ có thể cười khẽ và xoa đầu cậu. Không cần nói một lời nào, Jungkook nghiêng người về phía có sự đụng chạm của anh và Taehyung cảm giác như có gì đó nhộn nhạo trong dạ dày của mình vậy. Mặt anh trở nên nóng lên nhưng Taehyung lại kết thúc bằng việc xoa đầu Jungkook "Đáng yêu..." anh mỉm cười. Quyết định nghe theo lời Jungkook, Taehyung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mái tóc vàng của anh phủ xuống cả đôi mắt và với một tiếng thở nhẹ, anh cũng chìm vào một giấc ngủ sâu.
Cuối cùng, anh đã cảm thấy vô cùng dễ chịu.
(Finally, he felt at ease.)
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top