7%

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay. Tôi bắt đầu học nhảy, ăn ít đi và tập thể dục nhiều hơn bình thường.

Tôi đã làm xong hết những hoạt động thường ngày và đang ngồi ngay giữa studio.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên gương. Tôi trông thật nhợt nhạt, gầy gò và chẳng có tí sức sống nào cả.

Tôi thậm chí còn chẳng muốn sống nữa. Cho tới khi Jimin đến. Cậu ấy chính là người đưa tôi vào những bước nhảy để loại bỏ em khỏi trí óc tôi.

Nhưng ký ức vẫn bằng một cách nào đấy mà tràn về, làm cho tôi suy sụp và yếu đuối.

Cậu ấy vô cùng tốt bụng và chu đáo. Cậu ấy giúp tôi bước qua những chông gai khó nhọc. Nhưng cậu ấy chẳng thể giúp gì với cái cơ thể này và cả tâm trí của tôi.

Tôi vẫn sẽ luôn nghĩ về em. Cái cách mà chúng ta bước đi cùng nhau vào những buổi sớm. Cái cách chúng ta cùng nghe nhạc và nhảy nhót theo giai điệu ấy.

Tất cả những thời gian vui vẻ mà tôi sẽ không bao giờ có thể trải qua nữa.

Bởi em đã rời bỏ tôi chỉ vì một sự hiểu lầm ngu ngốc. Tại sao em lại không để tôi giải thích?

Nếu em làm thế, tôi đã không trở nên thật xấu xí, nhợt nhạt, một con người đang thật đau đớn và bên trong tâm hồn thì dần dần bị ăn mòn.

Nhưng bây giờ, mọi thứ thật tối tăm và tôi không thể tìm thấy con đường đi cho bản thân. Tôi trở nên lạc lỏng. Tôi cần một ai đó để giải thoát tôi khỏi những nỗi đau và thống khổ này.

Một ai đó giúp tôi với...

Cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top