20%
[Taehyung's pov]
Thế là hết rồi.
Cuối cùng anh cũng đã ra đi.
Tôi nhìn họ cẩn thận đặt chiếc quan tài lớn vào dưới đất.
Tôi có một cảm giác tốt.
Bởi tôi biết tất cả những điều này đều không có thật.
...
Khi tất cả mọi người đều đang quay trở về xe của họ.
Tôi quyết định sẽ ở lại thêm chút nữa.
"Khi nào anh mới định nói là anh chưa hề chết đây, Jin?"
"Anh không định nói cho ai biết đâu. Chỉ có mình em biết thôi."
Anh ôm tôi từ phía sau.
Cảm giác thật lạnh.
Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.
"Em biết anh sẽ không rời xa em mà, Taehyung."
"Vâng, em biết anh vẫn chưa thực sự ra đi."
___________________________
[Jungkook's pov]
Tôi quay lại để xem Taehyung thế nào.
Và tôi lắc đầu.
Tôi nghe thấy anh ấy nói chuyện.
...
Nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Trông anh thật hạnh phúc.
Dù anh đã vô cùng suy sụp trước đó.
Tôi sẽ để anh tin và tưởng tượng những điều mà anh ấy muốn.
Bởi tôi muốn anh được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top