13%

"Jungkook và mình sẽ kết hôn với nhau."

Tôi chẳng thể ngừng được bản thân muốn khóc vào giây phút ấy.

Em chắc chắn chỉ mang tôi đến đây để tổn thương tôi!

Tôi chỉ dán mắt xuống dưới để chẳng ai nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của tôi.

"Jin, anh có chuyện gì sao?" Jimin hỏi tôi, dùng đôi tay nâng mặt tôi lên để cậu thấy được tôi.

Nhưng tôi chẳng muốn ai thấy tôi vào lúc này cả.

"A-anh cần phải đi."

"Được thôi, em sẽ chở a-"

"Không. K-không cần đâu. Tạm biệt."

Tạm biệt, tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ theo dõi em như một người bảo vệ.

Tôi sẽ dõi theo em và chứng kiến em hạnh phúc biết bao, khi em biết rằng tôi không còn ở cạnh bên và em được đi cùng với người em yêu.

Tôi sẽ dõi theo em và nhìn tất cả những ký ức về tôi, biến mất trong màn đêm tối, nơi vực thẳm không đáy chứa đầy những ký ức bị lãng quên.

Và em sẽ được hạnh phúc.

Tôi cố gắng để chạy khỏi tòa nhà nhưng vì cái xương sườn của tôi, tôi trở nên vô dụng và chậm hơn tôi tưởng.

Tôi phải cố gắng đi càng xa càng tốt để không ai có thể tìm thấy tôi.

Tôi biết tôi sẽ lạc đường. Em mang tôi đến một nơi thật đẹp đẽ, cách xa nơi mà tôi sống.

Tôi sẽ chẳng thể về được đến nhà.

Những suy nghĩ tiêu cực chạy ồ ạt vào đầu tôi làm tôi khóc càng thậm tệ.

Tôi cảm thấy thật vô dụng.

Phần xương sườn của tôi chẳng hề ổn và chân tôi thì thật yếu ớt. Bất thình lình, tôi cảm thấy lạnh, cơ thể tôi ngã xuống sàn bê tông.

Tầm nhìn của tôi nhòe đi hơn bao giờ hết vì đầy ắp nước mắt.

Tôi nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại ngay cạnh và tất cả những gì tôi cảm thấy được chính là cơ thể tôi bị di chuyển vòng vòng như một con búp bê rẻ rách.

Tất cả những gì tôi làm đều dẫn đến những hậu quả xấu. Như này chẳng hạn.

Tôi có nên không rời khỏi căn hộ của mình và chỉ nằm trên giường chờ thời gian qua đi?

Hoặc tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng rồi luôn cảm thấy đau khổ.

Tôi không thể cảm nhận, nghe, hay thấy bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều thật tối tăm với tôi.

Nhưng nó hoàn toàn ổn thôi, mọi thứ luôn như thế với tôi. Bởi vì em.

Tôi sẽ chết ư? Tôi nghĩ tôi xứng đáng để nhận nó.

Làm sao em đã có thể kết hôn rồi? Khi chỉ mới gần một năm ba tháng trôi qua.

Làm sao em và người ấy có thể trở nên thân thiết với nhau trong khoảng thời gian ngắn như thế, và đột ngột kết hôn với nhau.

Chúng ta đã ở bên nhau gần như suốt cả những năm tháng đi học. Em chưa bao giờ cầu hôn tôi.

Em có thật sự yêu tôi kể từ lần đầu hai chúng ta gặp nhau? Hay tất cả chỉ là diễn?

Nhưng tôi vẫn rất vui vì hai ta đã gặp được nhau. Và lý do mà chúng ta gặp nhau...

Chính là vì... em đến bên tôi...

Và nói chuyện với tôi.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi em làm như thế khi tôi đang ngồi ăn trưa một mình.

Tôi không nhất thiết phải có bạn bè. Hoặc có vẻ như thế.

Tôi luôn cô đơn. Tôi chưa bao giờ thích cô đơn, nhưng cả cuộc sống của tôi đều phải dựa vào bản thân.

Chưa bao giờ mà "mẹ" của tôi yêu và chăm sóc tôi như một người con, cả ba tôi cũng không bao giờ yêu, chăm sóc, hỗ trợ hay sống với tôi, và cả anh trai tôi. Anh ấy luôn là niềm tự hào khi anh ấy lúc nào cũng giỏi hơn tôi.

Tất cả mọi người ai cũng hơn tôi.

Chỉ khi có ai đó thật sự quan tâm đến tôi.

Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi trở nên vô cùng hỗn loạn và – một lần nữa – chẳng có ai để tôi có thể dựa vào ngoài bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top