twelve

Taehyung khập khiễng đi trong hành lang của trường, chân hướng về lớp học toán.

Cả người cậu đau rát và bầm tím nặng nề từ ba ngày trước...

Cậu vào lớp thật lặng lẽ và nhanh chóng lấy cuốn tập toán ra để Jimin có thể chép bài tập của cậu, nếu không thì cậu sẽ lại bị đánh.

"C-của c-cậu đây..." Taehyung bước đến bàn của Jimin ở ngay cạnh cậu và đưa Jimin cuốn sổ tay.

"Hey Jimin! Đến đây nào stupid brat(*)-" Seokjin bước vào lớp cùng với hộp bento, chuẩn bị để nguyền rủa Jimin nhưng dừng lại khi thấy Taehyung đang ở đó, hơi run lên khi đôi mắt họ chạm nhau.

"Gì cơ?" Jimin hỏi với dáng vẻ chẳng mấy quan tâm.

"Oh- T-Taehyung..." Seokjin lầm bầm trong khi nhìn chàng trai bé nhỏ đầy vết bầm tìm trước mắt.

"Meh em sẽ đi vào nhà vệ sinh một lúc, trở về ngay thôi." Jimin rời đi để lại Seokjin và Taehyung đang đứng bên cạnh chỗ ngồi của Jimin.

Taehyung cố gắng đi khập khiễng về chỗ ngồi của mình nhưng dừng lại khi Seokjin nắm lấy cánh tay đau rát và bầm tím của cậu.

"O-ow..." Môi Taehyung run rẩy nhẹ vì đau.

"Oh- Tôi xin lỗi!" Seokjin bỏ cánh tay của cậu ra, Taehyung cúi đầu xuống. "Taehyung... Tôi chỉ muốn nói là... Tôi xin lỗi-"

"ĐƯỢC RỒI CẢ LỚP. HÃY TRỞ VỀ CHỖ NGỒI CỦA MÌNH VÀ BUỔI HỌC SẼ BẮT ĐẦU." Giáo viên đã vào lớp.

Taehyung khập khiễng đến chỗ ngồi của mình và Seokjin thì ngồi ngay cạnh.

_____________________

"H-hyung... Anh có t-thích bento em làm không?" Taehyung hỏi nhỏ trong khi cúi đầu xuống.

"Tôi vẫn chưa ăn nó... nhưng mà tôi thích cái mùi thơm ấy, nó làm tôi muốn ăn trước mặt tất cả mọi người để họ biết ngon là như thế nào." Seokjin mỉm cưới với cậu trai tóc nâu.

Taehyung đỏ mặt và giữ im lặng.

"Này Taehyung..."

"V-vâng?"

"Sao cậu lại gửi cho tôi quá nhiều socola vào hôm qua thế?

"O-oh... thật lòng thì- em đã có ý định tự tử." Taehyung cười khúc khích nhưng tiếng cười ấy thật buồn bã, "-nhưng em đã không làm thế vì em muốn làm bánh hamburgers cho anh cơ." Cậu cười buồn.

Seokjin không biết làm như thế nào để trả lời khi biết rằng Taehyung chẳng còn muốn sống nữa rồi.

"Em biết... Em tốt hơn hết là nên chết đi và không nên làm phiền bất kỳ ai nữa-"

Seokjin đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình làm cho các bạn cùng lớp và giáo viên đều quay sang nhìn anh, cắt ngang lời nói của Taehyung. "Thầy Yang, Taehyung cần phải vào phòng y tế bởi vì cậu ấy bị đau đầu... Em sẽ dắt cậu ấy đi ạ." Seokjin nói và kéo Taehyung ra khỏi lớp đi ra hành lang.

"H-hyung e-em xin lỗi đừng đánh em làm ơn-"

"Tôi không có." Seokjin dừng bước đi và nắm đôi vai của Taehyung thật chặt.

"Tôi xin lỗi, Taehyung. Thật lòng xin lỗi vì đã làm cho cuộc sống của cậu trở nên thật khổ sở trong suốt những năm qua!" Seokjin bỏ tay ra và quỳ xuống, cúi đầu xuống đất trước mặt Taehyung.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã quá ích kỷ..." Seokjin cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"H-hyung! L-làm ơn hãy đ-đứng dậy đ-đi anh sẽ bị b-bẩn đ-đấy - được thôi mà em sẽ tha thứ cho anh hyung! Em luôn luôn như thế-!" Taehyung thật sự lo lắng, cậu cố gắng để kéo Seokjin lên.

Seokjin đứng dậy. "Làm ơn... đừng tự tử nữa... đừng bao giờ nói như thế nữa. Tôi s-sẽ đổ lỗi cho bản thân mặc dù thật sự thì tất cả đều là lỗi của tôi!"

Seokjin đang khóc nức nở.

Taehyung cảm thấy trái tim của mình nhói lên bởi những lời nói của Seokjin và sự chân thành của Seokjin trong lời xin lỗi của anh ấy. Cậu đã thật sự sốc.

"Em th-tha thứ cho anh hyung."

__________________________

(*) "stupid brat" dịch thô ra có nghĩa là thằng ngu, thằng chó... Nhưng mình thấy để vào thì nó kỳ quá nên mình để y nguyên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top