11:08 (Part 2)
Lớp học đã bắt đầu được một vài phút nhưng Taehyung vẫn chưa xuất hiện.
Vào lúc tiếng chuông vừa reo lên thì cậu ta xuất hiện với bộ dạng hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Đầu tóc, quần áo thì rối bời còn chiếc cặp đằng sau thì mở toang. Mồ hôi cậu ta chảy dọc xuống từ trán trong khi đang đứng ở cửa và nhìn vào cô giáo. Cô có lẽ đã rất thất vọng khi nhìn thấy Taehyung.
Cô Min:
-Lại muộn một lần nữa rồi.
Cô nói với chất giọng đầy giận dữ.
Taehyung:
-E-em ngủ quên ạ, n-nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu.
Cậu ta nói và cố lấy lại nhịp thở đều sau khi chạy một quãng dài.
Cô Min:
-Em nói đây là lần cuối nhé, em Kim. Giờ thì quay về chỗ ngồi ngay trước khi tôi phạt em.
Taehyung nhìn cô Min đầy cảm kích rồi gật đầu như bày tỏ sự biết ơn. Vì không muốn bị phạt nên Taehyung đã quay trở về chỗ ngay lập tức. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?
"Tuyệt. Giờ thì mình phải làm thế nào đây? Mình thật sự không biết cách bắt chuyện với mọi người và đặc biệt là cậu ta. Chúa ơi, làm ơn hãy soi sáng cho con. Okay okay, thở đều nào T/b, mày làm được mà?"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang phía Taehyung, nhưng tôi chưa nói được câu nào thì cô Min lên tiếng.
Cô Min:
-Nào cả lớp, hôm trước cô đã giao cho cả lớp một dự án và các em phải chọn một chủ đề. Giờ thì cô muốn các em hãy nghiên cứu về nó.
Cô Min nói xong rồi đan chặt hai tay vào nhau.
"Chết tiệt."
Tôi hầu như quên mất dự án mà tôi phải làm với Taehyung. Hừm, giờ thì nó sẽ rắc rối lắm đây.
Cô Min phát cho chúng tôi một tờ giấy với tất cả những yêu cầu cần thiết về bài tập. Và rồi xem cô sẽ chọn lọc những dự án ấy như thế nào? Đối với tôi thì nó thực sự không khó khăn avf tôi có thể hoàn thành nó trong vòng một giờ đồng hồ. Nhưng may thay, hạn nộp của nó là đến ngày mai.
Tôi bắt tay vào việc nghiên cứu trong khi Taehyung chỉ ngồi đó như một bức tượng. Đúng vậy, cậu ta đã ngồi yên ở đó suốt 10 phút rồi. Và thực tình thì tôi còn không nghĩ là cậu ta đã chớp mắt cơ.
"Đây là cơ hội của mình."
Tôi vẫy tay trước mặt cậu ta để tạo sự chú ý. Tôi đang cố gắng đây. Nhưng mà cậu ta thậm chí còn không hề nhúc nhích trước những gì tôi đã làm. Và tôi đành thực hiện một cách cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra.
Tôi dẫm mạnh lên chân cậu ta.
Taehyung:
-Cái quái gì thế?
Cậu ta kêu to lên nhưng sau đó nhanh chóng ngừng lại.
Cô Min:
-Chú ý ngôn từ của em đấy, em Kim.
Cô Min quát lên.
Cậu ta cúi gập người xin lỗi rồi sau đó ôm lấy ngón chân của mình một cách đau đớn. Cậu ta đã lấy trộm quyển sổ của tôi và tôi cũng nên trừng phạt cậu ta một cách thích đáng chứ?
Có vẻ như vết đau ở ngón chân Taehyung đã dịu dần đi, cậu ta quay sang nhìn tôi với bẻ mặt tò mò rồi bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Cậu ta trông cũng đáng yêu đấy chứ, như chú chó con vậy. Nhưng đó đâu phải vấn đề?
Tôi biết là Taehyung định hỏi rằng tại sao tôi lại dẫm lên chân cậu ấy nên tôi chỉ lẳng lặng chuyển tờ giấy mà tôi viết trước đó cho cậu ta.
"Tại vì cậu ta trông như người mất hồn nên mình phải làm vậy thôi. Xin lỗi."
Taehyung đọc qua một lượt rồi gật gù, quay lại với những phần của cậu ta, Taehyung chẳng làm thứ gì cả. Tôi bắt đầu tức giận. Làm sao tôi có thể hoàn thành cả một dự án như vậy một mình chứ? Nhưng dù sao, thông qua nó là lời xin lỗi mà tôi định nói với Taehyung. Thực tế, tôi có thể làm xong việc này trong vòng một giờ ấy chứ.
Tôi vội vàng viết lên một mẩu giấy rồi chuyển nó qua Taehyung.
Này, cậu đáng lẽ ra phải giúp tôi mà. Làm ơn đừng trông như người mất hồn vậy nữa, giúp tôi đi.
Taehyung lại gật đầu một lần nữa và có vẻ đang thực sự làm gì đó để giúp tôi?
-timeskip-
Tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc giờ học. Tôi lượt lại bản báo cáo một lần nữa và chợt chú ý một thứ, tôi đã quên không tách đoạn rồi.
"Chết tiệt."
Do Taehyung vẫn đang mải thu dọn đồ đạc nên tôi nhân cơ hội này vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Cậu ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Taehyung:
-Có chuyện gì vậy?
Tôi liền chỉ vào tờ báo cáo lúc nãy.
Taehyung:
-Có gì sai sao?
Cậu ta hỏi.
"Bây giờ là cơ hội của mình, hoặc không thì chẳng bao giờ nữa đâu. Bình tĩnh nào T/b."
____________________________________
To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top