3.3: running towards the truth

Taehyung cuối cùng cũng được tự do rồi.

Xin đừng hiểu lầm, Taehyung thích được quan tâm và thương yêu bất cứ lúc nào. Nhưng một giờ trước đó mệt muốn chết đi được.

Taehyung hi vọng có thể trò chuyện với cả Jungkook lẫn Min Yoongi càng sớm càng tốt, nhưng cậu chưa có cơ hội làm thế. Ngay khi tới gặp Hoseok, người đang cố gắng tìm kiếm cậu để xem cậu có ổn không, Taehyung bị tập kích bởi tất cả các sinh vật cư ngụ tại Paradise. Ai cũng hỏi Taehyung rằng cậu có sao không và vội vàng kiểm tra thân thể cậu. Vài sinh vật lớn tuổi nhất thậm chí còn cho cậu chút đồ ăn dù cậu có bảo (mấy lần liền) là mình không đói lắm.

Mọi người đều lo lắng cho cậu. 

Taehyung hiểu vì sao lại như thế. Họ là những sinh vật trong thần thoại. Cậu là người. Gần như tất cả bọn họ đều có thể tự vệ bằng pháp thuật hay sức lực mạnh đến kinh hồn. Taehyung thì không. Vậy nên, cậu đoán đó là lí do tất cả mọi người đều lo lắng vì cậu - ngay cả khi cậu đã trưởng thành và ít nhất cũng có thể tự phòng thủ hoặc bỏ chạy nếu cần thiết.

Nhưng Taehyung chẳng thể chối từ sự quan tâm và săn sóc của họ. Và cậu tốn cả một giờ để có lại được tự do.

Giờ thì cậu đang quay trở lại từ nhà của Namjoon sau khi họ đã nói chuyện với nhau về những gì đã xảy ra với viên ngọc, con thỏ quỷ và Min Yoongi. Không có điều gì đặc sắc cả, Namjoon chắc cũng đã biết hầu hết các chi tiết rồi. Taehyung cũng muốn trò chuyện thêm với Namjoon bởi gã có vẻ đã quen biết kẻ kia từ trước. Tuy nhiên, giống như Jimin, sau khi cậu hỏi về vị phù thủy, Namjoon chỉ cười và bảo cậu hãy đi hỏi trực tiếp người ta đi.

Cậu đang định làm thế ngay bây giờ. May thay, việc kiếm tìm tung tích của vị phù thủy kia đã dễ dàng hơn nhiều bởi anh ta chắc chắn vẫn còn ở đâu đó trong lãnh địa Paradise. Nhưng Taehyung sẽ không hỏi người khác đâu, không thể lãng phí thời gian khi họ bận quan tâm cậu được.

Thay vào đó, Taehyung chọn cách đi thơ thẩn loanh quanh mà tìm kiếm.

Có thể cậu nên tìm Yeontan và hỏi nó về vị phù thủy. Cậu đã không thấy nó ở đâu từ khi họ tách nhau ra để cậu đến chỗ Hoseok. Yeontan lúc nào cũng thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Yeontan luôn xuất hiện thường xuyên để kiểm tra Taehyung có ổn hay không, và nếu có, thì con cún sẽ bỏ đi tiếp, lang thang khắp thị trấn. Taehyung chắc chắn đến giờ thì Yeontan đã biết rõ từng ngóc ngách của Paradise. Và khi đến giờ rời đi, cậu thậm chí còn chẳng cần gọi hay tìm nó. Chú chó sẽ luôn đợi cậu bên ngoài thị trấn này.

Với cả ngay bây giờ thì, Yeontan có vẻ cũng không ở quanh đây.

Taehyung cũng nghĩ rằng tìm Jungkook sẽ có hiệu quả. Nơi nào có Jungkook, chắc chắn Min Yoongi cũng đang ở gần. Trên đường đến nhà Namjoon, cậu đã thấy Jungkook nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác để đuổi theo một con Gryffin. Mong là cậu ấy đã xong việc. Thêm nữa, cậu cũng muốn nói chuyện cùng Jungkook.

Tiếng động gì đó phát ra từ mấy bụi cây khiến Taehyung phải chú ý dừng lại. Là một tiếng gầm nhỏ. Taehyung nhanh chóng nhận ra nó là của Yeontan, nên cậu đi tới gần xem xét. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh chú cún đang gầm gừ với một con sóc như thường lệ. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng mình sẽ tìm được vị phù thủy ấy, Min Yoongi, đang ghìm chặt Yeontan xuống đất, trong khi nó gầm gừ đầy cảnh giác.

"Này, có chuyện gì-". Taehyung không thể tiếp tục câu nói khi một con quạ - khổng lồ - bay đến trước mặt cậu và rít lên chói tai. Rõ như ban ngày là nó không muốn để cậu đến gần hai kẻ kia.

"N-Này". Taehyung nói lại lần nữa, tay giơ ra phía trước để chứng minh mình không nguy hiểm. Cậu cố ý nâng tông giọng mình lên để Yoongi có thể nghe được và thả chú chó ra. "Tôi xin lỗi. Bất kể nó đã gây ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Xin đừng làm nó đau".

Yoongi nghiêm túc nhìn cậu. "Cậu có nhận thức được thứ này là cái gì không thế?".

Chúa ơi cái người này thực sự đáng sợ quá.

"Là gì- Ý anh là quỷ á? Ừ, tôi có biết. Đừng lo, Yoongi-ssi. Tôi hứa nó sẽ không làm gì hết... Nó đã sống cùng tôi nhiều năm rồi và chưa bao giờ hại tôi cả".

"Nó chỉ không làm hại cậu thôi". Taehyung không chắc mình có nghe đúng câu này không, bởi vị phù thủy đã nói bằng giọng trầm thật trầm. Và ánh nhìn của Yoongi lại chuyển về hướng Yeontan thêm lần nữa.

Một thoáng trôi đi, Taehyung nghĩ hai kẻ kia đã nói chuyện trong thầm lặng. Vào lúc ấy, con quạ cũng bay đi và đậu xuống một cành cây gần đó.

Yoongi đột ngột thở dài và nâng Yeontan đứng dậy. Đáng ngạc nhiên là con chó cũng không gầm gừ nữa. "Đây. Chó của cậu".

"Cảm ơn anh". Taehyung bế Yeontan lên, nhìn Yoongi. "Nó... nó đã làm gì vậy?".

"Đương nhiên là ta chả làm cái gì hết". Lần này là Yeontan đáp lời, nghe như bị xúc phạm.

"Xin lỗi, Tan-ah, nhưng mày khá là nổi danh với tiếng tăm của một kẻ chuyên gây rắc rối". Taehyung cười thầm, và Yeontan thở phì một cái đầy tức giận. Rồi cậu thấy con quạ kia bay về phía vai Yoongi, biến mất trong không khí khi vị phù thủy búng tay mình.

"Ừm". Yoongi ngước mắt lên. "Chúng ta nói chuyện chút được không? Có... một số chuyện tôi muốn hỏi anh, Yoongi-ssi. Nếu ổn".

Taehyung ghét việc giọng mình nghe không dạn dĩ chút nào, nhưng cậu không thể tìm ra cách ăn nói thích hợp khi đối diện với người này. Một mặt, anh ta là khách lạ và chắc chắn lớn tuổi hơn cậu (nếu chưa đủ đô thì anh ta còn đáng sợ vãi nữa), nên cậu cần phải xưng hô sao cho đứng đắn. Nhưng mặt khác, vị phù thủy có vẻ thân quen đến lạ kì và đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Như thể cậu đã quen biết người ấy từ thật lâu về trước. Nếu Taehyung không cẩn thận trong cách nói năng, có thể cậu đã buột mồm gọi một tiếng hyung vì vài lí do kì dị nào đó.

Cậu cũng muốn hỏi người kia về cảm giác này.

Câu trả lời của Yoongi lại khiến cậu kinh ngạc.

"Tôi cá là có nhiều cái 'một số chuyện' cậu cần hỏi lắm đấy". Lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp mặt, Taehyung trông thấy nụ cười của vị phù thủy này.

Cậu nhận ra mình đã bất giác thả lỏng hai vai khi trông thấy nụ cười đó.

"Nhưng tôi nghĩ cậu phải đợi chút thôi. Tôi cần nói chuyện với người này trước đã".

Taehyung cau mày. "Tôi nghĩ tôi đã đợi đủ lâu rồi".

Cậu vừa mới gây sự với anh ta đấy à? Mày bị làm sao thế Kim Taehyung, người này có thể úm ba la xì bùa mày thành một con cóc nếu anh ta muốn đấy. Không biết có gì vừa xảy ra với bản thân mình, nhưng rõ ràng cậu hơi bị to tiếng hơn so với thường lệ.

May mắn thay, Yoongi chỉ thở ra một cái, cười đầy hối lỗi. "Chắc chắn là thế rồi".

Taehyung mong rằng người kia sẽ nổi giận hơn. Giờ thì cậu chỉ biết xấu hổ vì đã cư xử không phải phép. "Xin lỗi, tôi...". Taehyung không biết nói gì để bào chữa nữa.

Và cậu cũng không có cơ hội, bởi ngay giây sau đó, một giọng hét vang lên.

"Tên khốn lùn tịt này! Đừng hòng chạy!".

"Đứng lùi lại". Yoongi cảnh báo, nhẹ nhàng đẩy Taehyung lùi xuống. Cậu bước ra sau mấy bước, ôm chặt hơn Yeontan trong lòng mình, con cún im lặng một cách lạ kì. Và ngay khi Yoongi cùng Taehyung kéo giãn khoảng cách, một sinh vật nhỏ thó chạy đến trước mặt họ. Taehyung nhanh chóng nhận ra đó là Stor, nhưng trước khi cậu có thể gọi tên gã, Jungkook nhảy xuống từ một trong những mái nhà gần nhất và túm lấy hắn, khiến cả hai lăn vòng vòng trên đất.

"Bắt được ngươi rồi, thằng trộm!". Jungkook ngồi nhăn mặt trong khi hai tay cậu giữ chặt Stor, chiếc áo từ màu vàng gần chuyển sang nâu bởi bùn đất, lá cây và cành vụn vương trên đó lẫn mái tóc cậu.

"Ngươi không biết mệt à, cái con thỏ con này?!". Stor cằn nhằn, cố giãy ra nhưng chỉ khiến tay Jungkook siết chặt hơn. "Tay ta! Ngươi sắp siết gãy tay ta rồi!".

"Thả lỏng đi, ta sẽ không làm gì tổn hại đến chúng. Ít nhất bây giờ thì không".

"Ta đã nói đi nói lại rồi! Ta không biết viên đá đó là của ngươi!". Stor vẫn cố thoát ra, vặn vẹo cả người.

"Ngươi đã thấy ta đuổi theo ngươi khi ngươi lấy cắp nó! Đừng có mà tào lao!".

Taehyung gần như thương cảm cho tên yêu tinh. Gần như. Hắn ta là lí do chính cho tất cả những sự lộn xộn xảy ra gần đây, nhưng Taehyung cảm giác được Jungkook sẽ không làm hại hắn quá mức, nên cậu không ngăn cậu ta lại.

"Đủ rồi, Jungkook. Thả hắn đi đi". Yoongi ra lệnh, khoanh tay lại.

"Cái gì cơ?!". Jungkook quay đầu lại đầy bối rối nhưng vẫn giữ chặt Stor trong tay. "Nhưng hyung! Hắn là kẻ đã lấy cắp viên ngọc của anh mang tới đây!".

"Tôi biết. Nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Stor không bao giờ biết sửa đổi. Hắn ta là yêu tinh, mà yêu tinh thì bị thu hút bởi những vật lấp lánh. Hắn không lảng đi nổi đâu". Yoongi thở dài. "Cứ để hắn đi đi".

Từ từ. Yoongi biết cả Stor nữa cơ á?

"Ôi ơn trời". Stor được nới tay, duỗi người, rồi nhìn Yoongi. "Cậu là một phù thủy tốt đấy, Yoongs".

Jungkook khịt mũi một cái đầy chán ghét.

"Đừng có gọi anh ấy như thế".

"Đừng có gọi tôi như thế".

Taehyung nghĩ, khá là hài hước khi hai người họ nói vậy cùng một lúc, và cậu cố hết sức để không cười ra tiếng.

"Nếu Jimin có thể gọi cậu như thế, thì ta cũng vậy". Trông Yoongi như thể sắp sửa vặn lại câu nói đó, nhưng Stor tiếp lời ngay, lần này nhìn sang Jungkook. "Thả ta đi coi nào, thỏ con. Ta không trộm đồ của người quen, nên tin ta đi, không có lần sau đâu. Sắp mưa đến nơi rồi và ta phải tìm chỗ trú".

Jungkook bĩu môi và cáu lên. "Được rồiiiiiiiiii...".

Ngay khi Jungkook thả tay, Stor tức khắc nhảy ra và chạy biến lên cây, trèo thoăn thoắt rồi biến mất sau tán lá. Rồi, như thể hắn đã sắp đặt trước, Taehyung cảm nhận được những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Chậc, rắc rối rồi. Taehyung quên không mang giày, và tuy cậu thích mùi đất ẩm, đôi chân cậu chắc chắn sẽ bị bẩn.

"Thôi cái trò bĩu môi kia đi. Cậu biết đánh hắn thì chẳng có tác dụng gì cả mà".

Giọng nói của Yoongi thu hút sự chú ý của cậu thêm lần nữa. Đúng như anh nói, Jungkook vẫn còn đang ngồi thụp dưới đất, trề môi. Taehyung mỉm cười với cậu ta.

"Anh ấy nói đúng đấy. Stor hay gây rắc rối, nhưng hắn ta vô hại. Nếu hắn biết những gì có thể xảy ra, hắn sẽ không tự dấn thân vào mớ này đâu".

"Nhưng mà...". Jungkook còn tiếp tục bĩu môi tới khi Yoongi cất tiếng thêm lần nữa.

"Dù sao thì. Sao hai cậu không nói chuyện đi nhỉ?". Rồi, bằng ma thuật - Taehyung đoán thế, Yoongi biến ra cây gậy phép của mình. Không phải, giờ là một cái ô? Nó cũng có hình con quạ được điêu khắc ở cuối tay cầm. Taehyung tưởng vị phù thủy sẽ đưa cái ô cho Jungkook, hoặc anh ấy sẽ tự dùng.

Nhưng thay vào đó, anh chìa ô về phía Taehyung.

"Đây. Hơi nhỏ cho cả hai người, nhưng Jungkook thích tắm mưa nên không sao".

"Ồ". Taehyung gật đầu và cầm lấy nó, được che chắn khỏi làn mưa. "Cảm ơn anh".

Yoongi cũng gật đầu đáp lễ.

"Anh không cần giúp gì sao, hyung?". Jungkook vừa đứng lên vừa hỏi, cả tóc lẫn tai đều đã bắt đầu ướt nhẹp.

"Không, tôi sửa chữa xong hết rồi". Yoongi nhìn sang Jungkook. Và cậu cũng đã rất chăm chỉ. Cứ nghỉ ngơi và đi chơi với bạn cậu đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Có thể là trong bữa tối".

Taehyung để ý thấy ánh nhìn của anh rơi xuống người mình khi nói câu cuối cùng. Cậu lại gật đầu. Cậu muốn nói chuyện với Yoongi bây giờ, nhưng cũng có thể đợi thêm chút nữa. Ít nhất thì cậu vẫn còn trò chuyện được cùng Jungkook.

"Vâng. Gọi em nếu anh cần giúp gì nhé, hyung". Jungkook nhoẻn miệng cười và chỉnh lại chiếc mũ giúp Yoongi để tóc anh không bị ướt.

Yoongi đảo mắt trước hành động của cậu. "Biết rồi. Đừng dầm mưa lâu quá đấy".

"Em sẽ cố ạ". Nụ cười của Jungkook càng mở rộng hơn, và cậu nhìn Taehyung. "Đi nào, hyung! Em muốn bước trong bùn!".

Taehyung cười, và ngay khi cậu định đi theo Jungkook, thì Yeontan bắt đầu cất tiếng giữa vòng tay cậu.

"Cậu tự đi liệu có ổn không đấy, con người?".

"Tao nghĩ là có? Mày định đi dạo à, Tan-ah?".

"Ừ". Con chó nhảy xuống đất.

"Mày ổn chứ? Anh ta có...?". Taehyung không biết làm sao để hỏi về những chuyện đã xảy ra giữa Yeontan và Yoongi. Cậu có cảm giác cậu đã chen ngang điều gì đó.

"Ừ. Gã phù thủy chỉ hỏi ta mấy câu thôi. Không có gì phải lo lắng hết. Hãy chơi vui cùng bạn cậu đi". Và cứ thế, Yeontan đi mất.

"Gặp lại sau...". Taehyung nói và chạy ra chỗ Jungkook, kẻ đang nhắm mắt tận hưởng cơn mưa rơi xuống khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top