3.2: running towards the truth

Một giờ đã trôi qua và Yoongi cuối cùng cũng sắp hoàn thành việc sửa chữa.

Anh tự hỏi Jungkook đang ở đâu, bởi xin lỗi từng người một không lâu lắc đến thế. Cứ thắc mắc như vậy, tới khi anh thấy cậu trai từ phía xa xa, làm việc vặt cho các yêu tinh hoặc chạy đuổi theo mấy con Griffin đang đào tẩu. Những người kia có lẽ đã yêu cầu cậu giúp họ để tạ lỗi.

Ờm, đời là thế mà.

Jungkook sẽ ổn thôi. Cậu đủ khỏe mạnh để làm những công việc nặng, và Yoongi sẽ cho cậu nghỉ ngơi sau đó.

Ngay lúc này, Yoongi đang sửa lại mấy căn nhà gần bờ sông. Chắc chỉ còn một hai con đường nữa là xong. Yoongi liếc nhìn thị trấn trong khi đang chữa lại một ngôi nhà hoàn toàn làm từ những đóa hoa.

Anh chú ý đến việc thị trấn này hoàn toàn y hệt như lần trước mình đã tới.

Nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Các thị trấn huyền bí thường sẽ giữ nguyên một trạng thái sau cả trăm, hay thậm chí là ngàn năm. Đấy cũng là mặt tối của việc thoát ly khỏi thế giới bên ngoài. Họ không biết đến những điều có thể làm thị trấn thay đổi. Họ có những điểm tương đồng với thế giới loài người, tỉ như các nền văn hóa, được tạo nên từ nơi họ cư ngụ. Ngoài ra... chẳng có gì thêm hết. Công nghệ, chính trị, danh sách đó ngày càng dài thêm. Họ không cảm thấy có điều gì cần phải đổi mới, bất kể là tốt hơn hay tệ hơn. Nơi này giống như thiên đường thực thụ trên trái đất. Lúc nào cũng yên ả, và ấm áp.

Nhưng dù nó có là chốn cực lạc, thì Paradise cũng không thể đem lại nụ cười trên gương mặt Yoongi. Anh không ghét thị trấn này, nhưng cũng không quá thoải mái khi ở đây.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng anh thích cuộc sống hỗn độn của loài người hơn.

Từng dòng ý nghĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói vọng lên từ con sông.

"Này cậu phù thủy ơi, cậu lấy giúp mấy mảnh vỡ này ra khỏi sông được không? Chúng làm lũ cá khó chịu. Tôi đã cố dọn dẹp rồi nhưng cậu làm thì sẽ nhanh hơn nhiều".

Là một người cá. Hắn ta nhìn về phía Yoongi, thân trên nằm nhoài lên bờ sông, một phần đuôi lộ ra khỏi mặt nước.

"Được thôi". Yoongi đưa bàn tay còn tự do của mình về phía con sông, và những mảnh đổ vỡ rải rác bay lên, đáp xuống mặt cỏ.

"Cảm ơn nhé". Người cá kia nói, dõi theo mấy mảnh vụn lơ lửng và cũng tự mình nhấc vài cái ra. "Con thỏ con cậu nuôi gây ra khá nhiều rắc rối đấy".

"Đúng là như vậy. Xin lỗi vì điều đó". Anh nhìn về phía chàng người cá. "Anh ổn chứ? Tôi đoán anh không tìm được chỗ trốn như mọi người...".

"Đương nhiên là tôi ổn. Nếu con thỏ con của cậu lại đủ gần mặt nước, cậu ta mới là kẻ gặp rắc rối đấy, chứ chẳng phải tôi đâu". Hắn ta giải thích, cười đầy tự hào.

"May mà cậu ta không làm thế". Tên người cá này kiêu ngạo thật đấy, Yoongi nghĩ. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng người cá có khả năng điều khiển nước. Anh không hề nghi ngờ gì việc kẻ kia có thể khiến Jungkook chết đuối mà không hề do dự nếu hắn có cơ hội.

Ngay khi Yoongi đã dựng lại căn nhà nhỏ bằng hoa xong, anh liền tập trung pháp thuật của mình vào việc mà kẻ trong dòng sông yêu cầu, hơi cúi người xuống.

"Làm sao anh biết 'con thỏ con' đó là của tôi?". Câu hỏi này vẫn luôn thét gào trong đầu anh.

"Nước có sự sống, và chúng nói không ngừng nghỉ. Những sinh vật sống trên mặt đất không nghe thấy được. Nhưng tôi thì có thể". Yoongi để ý thấy giọng của chàng người cá dần sát lại.

"Nước nói với anh điều đó à?".

Chàng người cá ngâm nga thay cho câu trả lời. "Đại dương, sông ngòi, ao hồ, vũng nhỏ, hay thậm chí chỉ là một giọt nước, đều như nhau. Nếu có nước kề cận, tôi sẽ nghe được tất cả những gì chúng nói".

Yoongi dừng lại một thoáng khi người cá chạm vào cằm anh để bắt anh nhìn vào mắt hắn.

"Tôi cũng có thể nghe thấy cậu trò chuyện cùng Namjoon nữa. Vậy nên tôi biết tên cậu là Min Yoongi".

"Thế à". Yoongi nhìn theo từng cử động của chàng người cá, bởi hắn đang ở ngay trước mặt anh. "Thế thì tôi nghĩ tôi cũng không cần tự giới thiệu bản thân thêm nữa".

"Đúng vậy, không cần".

"Thế anh là...?".

"Tên tôi á? Kim Seokjin".

"Ừm, Seokjin-ssi. Tôi sẽ đánh giá anh cao hơn nếu anh ngừng việc kéo tôi vào nước để dìm chết tôi đấy".

Hiển nhiên là Yoongi biết chuyện gì đang xảy ra, bởi anh nhận thấy mình đã tiến đến ngay trên bờ sông trong khi chẳng có lí do gì để anh làm thế cả. Anh hoàn toàn có thể sử dụng ma thuật ở khoảng cách xa hơn. Suốt lúc nãy, tên người cá đã mê hoặc anh tiến về phía nguồn nước đủ gần để phải chết đuối. Anh đã từng đọc ở đâu đó rằng người cá có thể quyến rũ nhân loại chỉ bằng giọng nói, gửi những mệnh lệnh thẳng vào não nạn nhân và khiến họ làm tất cả mọi điều những sinh vật đó muốn.

Nhưng việc nhận ra như thế chẳng thay đổi được gì. Cơ thể anh vẫn không dừng lại.

Kim Seokjin chỉ cười, bàn tay hắn đặt trên cổ Yoongi chẳng hề nhúc nhích, đôi mắt đỏ rực lóe lên đầy hứng thú.

"Ôi, thật sự xin lỗi. Tôi không kiềm chế được. Với chúng tôi, xác thịt con người là món ăn có hương vị tinh tế nhất. Đó là lí do chúng tôi nhấn chìm những thủy thủ đoàn ngay khi phát hiện ra họ. Thêm vào đó, cậu là một phù thủy. Tôi băn khoăn không biết nếu ăn cậu thì có nếm được vị ma thuật hay không. Nước miếng tôi đã chảy đầy ra rồi đây này, Yoongi-ssi".

Yoongi cười khúc khích, nắm lấy cổ tay người cá với nguồn sức mạnh ít ỏi anh vẫn còn giữ lại được. "Bị người cá ăn thịt nghe có vẻ là một cái chết hơi bị kì quặc, vả lại, 'con thỏ con của tôi' cũng sẽ buồn lắm đấy".

"Nếu cậu chết thì liệu cậu ta có khóc không?". Bất ngờ thay, Seokjin quyết định nói xuôi theo chiều lòng anh.

"Khóc nhiều ấy chứ. Cậu ta sẽ khóc lóc buồn bã cả một quãng thời gian dài. Và cậu ta cũng sẽ căm hận anh nữa".

"Ồ không, tôi không thích bị căm hận bởi bất cứ ai cả". Yoongi chú ý thấy hắn giờ đang nhìn chằm chằm cổ anh, những móng tay lạnh ngắt. "Giờ tôi nghĩ lại rồi, Tae cũng không thích tôi ăn thịt người. Thằng bé nói làm thế là rất xấu. Tôi chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng nếu tôi ăn thịt cậu thì thằng bé cũng sẽ ghét tôi. Thế thì không được. Chắc tôi phải thả cậu đi thôi...".

"Tae"? Ý hắn là Kim Taehyung?

"Tệ thật. Ít nhất là với anh".

"Ừ. Đúng thế. Tiếc thật đấy. Cậu đã có thể là một trong những bữa ăn ngon nhất đời tôi. Chưa nhân loại nào từng nhận ra thuật thôi miên của tôi trước đó đâu. Chà, sự phản kháng của cậu sau khi bị nhấn chìm trong nước... Tôi rất muốn được thấy nó. Liệu cậu có dùng pháp thuật không nhỉ?". Hắn hỏi đầy tò mò, bàn tay nới lỏng hơn một chút, nhưng vẫn chưa dời đi phân nào.

"Anh không nên đùa giỡn con mồi của mình như thế, Seokjin-ssi. Ừ thì tôi sẽ dùng đấy. Nhưng tôi thích hòa bình hơn cơ".

"Tôi hiểu. Ôi, chà". Seokjin cười nghịch ngợm và cuối cùng cũng bỏ bàn tay ra khỏi cổ anh, đôi mắt quay lại màu sắc vốn có. "Mong là tôi không để lại dấu vết gì trên người cậu".

"Tôi sẽ ổn thôi". Yoongi đứng dậy và xoay cổ, đặt tay lên xoa bóp.

Seokjin lại cười, gối đầu lên cánh tay. "Cậu quen thuộc với việc suýt thì bị ăn thịt lắm à? Trông cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ".

"Ừm, tôi quen rồi".

"Thật á?". Toàn bộ cuộc đối thoại này như thể một cú nổ bom vang dội đối với Seokjin.

"Lần đầu gặp Namjoon, cậu ta suýt thì thiêu sống tôi".

"Nhưng giờ các cậu trông có vẻ là bạn tốt".

Điều này thì đúng. Anh vẫn là bạn tốt với Namjoon sau từng ấy chuyện xảy ra. Hồi đó, Namjoon thực ra cũng không phải có ý thiêu sống anh, chỉ là Yoongi khiến gã giật mình và Namjoon phản ứng có hơi bị bất ngờ quá. Dù sao thì, Yoongi cũng biết Namjoon đã kiềm chế thế nào để không ngoạm anh một nhát ngay sau đó.

Tới tận bây giờ anh vẫn chưa nói với gã là anh biết.

"Thế cậu không thấy căng thẳng gì à?".

"Ý anh là tôi có căng thẳng khi anh cố ăn thịt tôi không ấy à?".

"Chà, nghe thật là khủng khiếp khi cậu nói về nó như thế. Hãy nghĩ theo kiểu này. Tôi là một người rất kén ăn. Thật vinh dự khi tôi muốn ăn cậu và xếp hạng cậu cao nhất". Nụ cười của hắn ta gần như thuần khiết và vô tội.

Gần như thế.

Yoongi làm ra một biểu cảm chỉ khiến chàng người cá phá lên cười lớn hơn.

Anh chỉ thở dài, bị đánh bại hoàn toàn. "Sao cũng được. Tôi đã hiểu ra rằng có vài loại sinh vật gom cả con người vào thực đơn và không phải ai cũng biết kiểm soát cơn đói của mình. May mắn là tôi chỉ quen toàn những kẻ biết kiềm chế bản thân".

"Cậu may mắn lắm đấy. Tôi chẳng bao giờ biết kiềm chế là cái gì đâu. Cậu là con người thứ hai tôi trò chuyện cùng mà không xơi gọn". Seokjin nghe có vẻ tự hào khi nói thế.

Có điều gì đó làm Yoongi chú ý.

"Cái người khác anh không ăn thịt kia... là cái cậu sống ở đây đúng không? Anh cũng từng thử ăn cậu ta à?".

"Ai cơ? Tae á?... Ờ thì, khi thằng bé còn nhỏ xíu".

Tên người cá vô liêm sỉ này.

"Thì ra là anh đã cố dìm chết rồi ăn thịt một đứa bé". Yoongi có vẻ không thấy vui cho lắm vì câu nói đó. Mà đúng là như vậy thật.

Seokjin có vẻ đã nhận ra và trốn tránh cái nhìn của Yoongi. Người cá này không thấy hối hận vì tổn thương Yoongi, nhưng hắn ta có hối hận vì đã cố giết đứa trẻ đó.

"Để bào chữa thì, tôi đã không thể làm thế". Hắn quay lưng về phía Yoongi, chăm chú nhìn những quầng sóng cái đuôi mình tạo ra trong làn nước. "Tôi đoán là giọng nói thôi miên của tôi không có tác dụng với trẻ con".

Seokjin im lặng một lúc trước khi nói tiếp.

"Cậu có biết nhóc đó đã bảo tôi thế nào khi tôi cố dụ nó tới gần bờ sông không? Thằng bé nói 'Xin lỗi, thưa ngài. Không thể được đâu ạ. Cháu không biết bơi'. Tại vì nó không biết bơi!". Hắn lặp lại vẻ bực tức, rồi cười. "Sao mà tôi nỡ ăn vào bụng một linh hồn thuần khiết đến thế cơ chứ? Thay vào đó thì, tôi tự mình dạy nó bơi".

Yoongi cười u uất.

"Hóa ra anh cũng có trái tim cơ đấy, Seokjin-ssi". Anh nhanh chóng ôm đầu, cười thầm khi Seokjin tạt nước lên chỗ mình.

"Sao cậu dám nói vậy. Đương nhiên tôi có tim rồi".

"Chà, giờ tôi mới biết đấy".

Seokjin đảo mắt và nhìn lại Yoongi. "Dù-sao-thì, kể cả nếu tôi đã ăn thịt thằng bé, thì tôi cũng sẽ không còn có thể nghe được gì về mọi chuyện sau đó đâu, bởi vì Namjoon. Hoặc Jimin. Hoặc Hoseok. Hoặc bất cứ sinh vật nào ở Paradise. Thằng bé rất được quý mến bởi mọi kẻ trong thị trấn này. À, cũng có thể con chó quỷ của nó sẽ ăn tôi không còn một mẩu".

Từ từ đã cái gì cơ?

"Chó quỷ? Ý anh là con cún phốc sóc? Nó là quỷ hả?". Yoongi không thể tin vào đôi tai mình nữa rồi.

"Ừ thì, Namjoon với Hoseok gọi nó như thế mà. Nó bảo vệ Tae như một con cảnh khuyển thực thụ. Nếu cậu muốn biết thì tôi thấy lạ thật, chưa bao giờ nghe có chuyện một con quỷ lại bảo vệ một con người".

Con chó đó là quỷ, mà những kẻ khác như Namjoon cũng mặc kệ nó?

"Sao Namjoon không đuổi nó đi?".

Seokjin chỉ ngẩng đầu lên và nhìn anh chăm chú. "Câu hỏi thú vị đấy. Tôi sẽ không tò mò tại sao cậu phải quan tâm nhiều như thế, nhưng chắc là gã đó đã thử rồi? Không biết rõ chi tiết lắm, nhưng tôi có nghe rằng con quỷ đó đã đến đây trước cả tôi, Paradise cố đuổi nó đi và rõ ràng Namjoon đã giải quyết bằng cách nhốt nó vào thân xác một con cún bình thường. Cứ thế, nó đi theo Tae đến bất cứ nơi đâu".

"Chỉ có thế thôi ư? Nhốt nó vào cũng đâu khiến nó bớt nguy hiểm lại".

Seokjin chỉ nhún vai. "Có thể Namjoon không còn coi nó là một mối họa nữa. Nếu có bất cứ sinh vật nào ở Paradise đa nghi và thận trọng quá mức, đó chính là Namjoon. Và tên đó nghĩ nhốt con quỷ lại là đủ rồi. Nhưng cậu vẫn có thể hỏi Namjoon nếu có ý kiến gì khác".

"Không cần. Tôi tin những quyết định của Namjoon là điều đúng đắn". Yoongi nhanh chóng trả lời và dán mắt vào thảm cỏ đầy suy ngẫm. Anh vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Seokjin tới khi gã cất tiếng thêm lần nữa.

"Cậu có vẻ không được chắc chắn lắm nhỉ".

"Đó là vì tôi...".

Yoongi cố để hiểu những hành vi của con quỷ trong lốt chó. Anh đã từng gặp quỷ trước đây và chúng không có gì bất thường trong hoàn cảnh không quá đặc biệt. Quỷ thì không vâng lệnh hay giúp đỡ con người; chúng điều khiển họ, và còn cướp mất linh hồn họ. Trừ phi, con quỷ có lí do để làm như thế.

Có thể sự thật là con quỷ chỉ đơn thuần quan tâm đến an nguy của cậu trai đó. Nhưng Yoongi dám cá nó còn lí do khác để bảo vệ một con người.

Anh đi tới kết luận và búng tay, khiến một con trong bầy quạ của mình xuất hiện, đáp xuống cánh tay anh. "Tìm con chó đó đi". Ngay khi tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân, con chim bay mất. Rồi anh nhìn sang Seokjin, kẻ vừa nở một nụ cười đầy thấu hiểu.

"Xin lỗi nhé, Seokjin-ssi. Tôi cần sửa nốt mấy căn nhà".

"Được thôi. Cứ đi đi. Gặp lại sau nha, Yoongi-ssi". 

Yoongi gật đầu và cất bước đi. Anh tiếp tục với mấy ngôi nhà còn sót lại.

Anh phải xong việc càng nhanh càng tốt. Không chỉ vì bầu trời dần chuyển màu xám xịt và sắp đổ mưa to.

Mà còn bởi anh thấy mình cần gặp mặt con quỷ kia.

/t/n: dịch giả đã bị ốm... và tối qua tui mơ thấy min yoongi bảo tui là học hành cho tử tế vô đi cưng :0 sợ tới nỗi bừng tỉnh từ trong giấc mộng luôn á/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top