3.1: running towards the truth
"Tôi dọa anh sợ đấy à, Yoongi?". Namjoon có gan phá lên cười sau khi nói như vậy.
Yoongi chỉ đảo mắt và đẩy gã rồng ra xa, vừa vì cáu kỉnh, vừa vì hơi thở của rồng không được thơm tho cho lắm. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm việc mình phải dùng cả hai cánh tay để có thể khiến đầu gã nhúc nhích.
"Cậu đúng là dọa tôi sợ vãi tè luôn đấy, đồ thằn lằn to xác".
"Anh không nhận ra tôi à?". Cùng lúc với câu nói đó, gã cũng đã chuyển về hình dạng giống với "con người". Thật sự rất giống, nếu không có những ngấn sừng và những chiếc vảy cùng cặp mắt tím, gã sẽ dễ dàng trá hình thành một con người thực sự giống như Yoongi.
"Không, Namjoon, tôi không nhận ra đó là cậu. Và bản năng đầu tiên tôi có sau khi nhìn thấy một con rồng không phải là kết bạn với nó hay đãi nó một bữa tối, nên tôi không thể biết được tới khi cậu tự xưng danh". Yoongi nhận xét đầy mỉa mai, lại chỉ có thể khiến cho Namjoon cười thầm đáp trả.
Lần đầu tiên kể từ khi xử lí xong vụ việc khốn khổ khốn nạn kia, Yoongi quan sát cảnh vật xung quanh mình. Cả một mớ hỗn độn xảy ra với Jungkook đòi hỏi anh phải chú tâm hết mức, vậy nên anh đã hoàn toàn không nhận ra mình đang ở nơi đâu. "Tôi đoán là tôi đang quay lại Paradise". Đó không phải là một câu hỏi, mà thực ra anh cũng chẳng còn chuyện trò với Namjoon nữa kể từ khi gã rời đi mất, giúp đỡ một vài yêu tinh lảo đảo đứng dậy. Nhưng gã vẫn nghe thấy anh nói gì.
"Đúng thế đấy. Bao lâu rồi nhỉ? Hai mươi năm? Hay hơn cả như thế?".
"Chúng ta đều biết tôi không còn theo dõi năm với chả tháng nữa".
"Chúng ta đều biết sự thật là anh vẫn còn để ý từng năm trôi qua một". Namjoon sửa lại, nở nụ cười. "Dù sao thì, rất vui được gặp lại anh, Yoongi. Thật tốt vì anh đã quay lại".
"Tuy nhiên". Nụ cười của Namjoon tắt lịm. "Tôi thấy anh nên chịu trách nhiệm cho những gì quỷ khế ước của anh đã gây ra. May mắn là không ai bị thương tích gì cả, nhưng nhiều ngôi nhà của chúng tôi đã bị phá sập hoàn toàn".
Yoongi không thấy rõ, nhưng anh biết Jungkook đang trốn tránh, xấu hổ muốn chết khi nghe những lời Namjoon nói. "Đương nhiên rồi. Tôi sẽ bắt đầu sửa chữa ngay".
Namjoon gật đầu, những lúm đồng tiền quay trở lại. "Vậy tôi sẽ để nó cho anh. Tôi phải đi kiểm tra tình hình của các cư dân. Gặp lại anh sau nhé".
"Được rồi". Sau khi bóng hình Namjoon đã biến mất, anh quay lại nhìn quỷ khế ước của mình. Yoongi không cần phải đợi lâu đến khi Jungkook mở miệng, hai cái tai thỏ rủ xuống khuôn mặt vì hổ thẹn.
"Có gì... em có thể giúp được không, hyung?". Jungkook hỏi vẻ bẽn lẽn. Nói thật thì, Yoongi không giận nhóc quỷ khế ước của mình. Anh hiểu rằng Jungkook đã hoàn toàn trở nên áy náy và lo sợ khi làm mất viên ngọc, và cậu chỉ cố lấy lại nó bằng bất cứ giá nào. Anh cũng biết cậu ấy thấy có lỗi vì những hành động của mình.
Nhưng Jungkook vẫn cần chấp nhận hậu quả mình gây ra và phải biết chuộc lỗi.
"Có đó. Hãy bắt đầu bằng việc xin lỗi từng sinh vật một trong thị trấn". Anh cố gắng khiến lời lẽ của mình nghe bớt khắc nghiệt hay làm cậu thú nhân cảm thấy bị trách mắng, nhưng đây là một vấn đề nghiêm túc. Những sinh vật ở đây đã có thể bị tổn thương. "Và không phải là nhận lỗi qua loa cho xong đâu. Cậu sẽ phải cúi người và xin họ tha thứ cho mình. Sau khi hoàn thành rồi, cậu có thể quay lại đây và giúp tôi sửa chữa mấy ngôi nhà này".
"Vâng ạ!". Yoongi hài lòng với thái độ đó. Anh mong rằng các sinh vật huyền bí của Paradise sẽ hiểu biết đủ để nhận ra rằng quỷ khế ước của anh không phải thứ gì hắc ám, mà chỉ đơn thuần là đã vô cùng hoảng hốt và bị dọa sợ. Nhưng kể cả khi họ không như thế, thì đành chịu thôi. Ít nhất cậu ta cũng thử chuộc tội rồi.
Tuy nhiên, Yoongi đã không ngờ tới việc Jungkook sẽ cúi người xin lỗi anh.
"Ý tôi là những sinh vật cư trú tại đây. Không bao gồm cả tôi". Yoongi đính chính lại.
"Em biết mà. Chỉ là... xin lỗi vì đã nhốt anh vào đó...".
Jungkook không cần xin lỗi, vì Yoongi biết tại sao cậu ta phải làm vậy.
Và anh hiểu.
"Tôi hiểu mà. Cậu chỉ cố bảo vệ tôi". Khỏi chính bản thân tôi. "Tôi không giận. Nhưng đấy là giữa chúng ta thôi. Cậu không nên làm liên lụy chừng ấy sinh vật huyền bí. Giờ thì đi xin lỗi mọi người đi".
"Vâng, em biết rồi. Em đi ngay đây. Em sẽ quay lại sớm thôi". Jungkook nhanh chóng đáp lời, tỏ rõ quyết tâm và chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên, khiến cả hai phải quay đầu lại.
"... Jungkook?".
Cậu trai mà anh đã lập khế ước, Kim Taehyung, giờ đang bắt chuyện với quỷ khế ước của anh. Yoongi tự hỏi làm thế nào mà cậu lại biết tên Jungkook, nhưng anh không nói gì, chỉ lắng nghe trong im lặng.
"Hãy... nói chuyện sau nhé, được không?". Ngay cả với Yoongi mà nói, cậu cũng lúng túng khi mở lời. Jungkook đương nhiên là chẳng khác tí gì.
"Ừ... vâng. Anh... có sao không? Anh và con cún của anh vẫn ổn đấy chứ?".
"Cậu gọi ai là cún c-". Yoongi nhướn mày với con chó khi nó bắt đầu nói và Kim Taehyung phải suỵt nó im lặng.
Hóa ra đó là giọng nói khác anh đã nghe được ngoài giọng của Kim Taehyung.
"À, không, tao ổn. Anh ấy đã bảo vệ chúng tao". Yoongi gật đầu khi thấy Taehyung nở nụ cười về phía mình, việc chỉ khiến Jungkook nhìn qua nhìn lại hai người.
"Ồ...". Jungkook thì thào, câm nín. "Em sẽ giải thích tất cả mọi chuyện, em hứa đấy".
"Được rồi. Tao cũng sẽ giải thích nữa".
Jungkook trông có vẻ băn khoăn. "Anh giải thích cái g-?".
"Taehyung?! Em đâu rồi?!". Một giọng nói vang lên từ xa xa.
"Bên đây!". Taehyung hét lên đáp lời và quay qua nhìn Jungkook lần nữa. "Gặp lại sau".
Và như thế, cậu vừa chạy đi vừa hét to "Em đây nè, Hoseok hyung!". Jungkook nhìn theo bóng người kia một lúc trước khi Yoongi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Cậu biết cậu ta à?". Cứ kiện anh vì tò mò thế này đi.
Jungkook cười xấu hổ. "Vâng, anh ấy... là một người bạn em quen được khi anh không có mặt, hyung".
"Thế à. Tốt". Tốt thực sự, anh mừng vì ít nhất Jungkook cũng không đơn độc một mình khi anh không ở cùng cậu. "Có vẻ là người tốt. Cậu ta đã thả tôi ra khỏi viên ngọc. Cũng có lập khế ước luôn".
"Em biết rồi".
"Nghe cậu có vẻ chẳng ngạc nhiên gì cả nhỉ".
"Không có ạ. Anh ấy mê ma pháp lắm, nên em đoán thế thôi". Jungkook nhìn về phía cậu trai đã biến mất trong khi quỳ xuống, tay chạm đất và không nhìn vào mắt Yoongi. "Em đang định hỏi anh, hyung. Lần đầu gặp nhau, trông anh ấy rất quen. Nhưng em không nhớ được mình đã từng gặp anh ấy khi nào".
"Vậy à".
Đó là điều duy nhất anh có thể trả lời lại quỷ khế ước của mình. Yoongi đã tưởng cái tên Kim Taehyung chỉ là trùng hợp khi anh còn ở trong viên ngọc opal. Anh có linh cảm về việc cậu là ai, nhưng anh phải đảm bảo chắc chắn đã rồi mới có thể nói cho Jungkook.
Đầu tiên phải gặp Jimin đã.
"Anh đã biết gì rồi sao, hyung?". Jungkook ngước lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không nghiêm nghị, mà chỉ là tò mò thuần túy.
"Có thể". Yoongi nhìn lại, cười buồn và hối lỗi. Suy cho cùng, anh vẫn rất căm ghét những lần anh phải xóa kí ức quỷ khế ước của mình. "Tôi sẽ kể lại cho cậu sau".
"Ổn thôi". Jungkook lại đứng lên, duỗi đôi chân thỏ, khoảng cách chiều cao giữa họ lại càng nổi bật thêm. "Anh cũng không cần kể lại đâu, hyung. Anh luôn hỏi ý em mỗi khi tẩy xóa kí ức, nên em không cảm thấy gì đáng nói cả. Em tin anh".
Đó là sự thật. Yoongi từng hỏi Jungkook về việc xóa những kí ức này nhiều năm về trước, và cậu đồng ý. Cậu luôn thông cảm cho mọi quyết định của Yoongi, ngay cả khi chúng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngày đó, Yoongi tin chắc rằng đó là điều tốt nhất họ có thể làm.
Nhưng anh vẫn ước gì mình không phải lật lại kí ức đã bị xóa đi của mọi người. Đặc biệt là của Jungkook.
"A, nhưng em vẫn tò mò lắm. Nếu có thể thì anh tiết lộ cho em nhé". Jungkook nói, khịt mũi và cười nghịch ngợm.
Yoongi cười khúc khích. "Được rồi. Giờ thì đi đi. Tôi phải bắt đầu vụ sửa chữa đây".
Jungkook gật đầu và bắt đầu chạy hết tốc lực đi mất trước khi dừng lại đột ngột giữa đường, quay về chỗ Yoongi, cặp chân thỏ xới cả đất lên, mất thăng bằng. Một tiếng "woah" nhỏ vuột khỏi miệng cậu.
"Hyung! Suýt thì em quên mất. Em đã thấy bầy quạ của anh. Chắc là khoảng một tháng trước? Chúng nó bảo em có ai đó ở đây gọi anh, nhưng em thì ở thành phố gần nhất mà nơi này thì có hàng rào chắn. Em không định xâm phạm trái phép như thế... ít nhất cũng không phải ý định lúc đầu của em". Cậu giải thích, rồi thở dài một tiếng đầy phiền muộn.
Yoongi chỉ gật đầu và dõi theo bóng Jungkook cuối cùng cũng đi xa.
Những gì cậu ấy nói nghĩa là Jimin đã xé rách hình con chim trên bức thư anh để lại nhiều năm về trước. Cho dù đó là vì chuyện gì đi chăng nữa, nó cũng phải đợi thôi. Việc sửa chữa những ngôi nhà và kiến trúc cần được ưu tiên.
Đằng nào anh cũng định ghé thăm Jimin ngay sau đó mà.
/t/n: sau hơn 5 tháng, bạn tác giả đã lên chap mới vào 31/12, nhưng vì lí do nào đó ao3 bơ đẹp cái subscription của mình mà chả thèm thông báo luôn, nên hôm qua mình mới phát hiện. và chap này dài hơn hai chap trước những 2k word :( đúng là sướng khổ lẫn lộn. chap 3 này khả năng mình sẽ chia làm khoảng 4-5 phần nhỏ, và dạo này mình khá bận nên không thể cập nhật quá thường xuyên và lời dịch cũng không mượt bằng dạo trước, mong mọi người thông cảm nha/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top