2.4: a new friend

Taehyung và Yeontan nhìn nhau bàng hoàng. Yeontan tiếp tục. "Mi đã nghe lén bọn ta?".

"Đúng, nhưng chỉ đoạn cuối cùng thôi. Và tôi không thể để quỷ khế ước của mình bị giết được. Thả tôi ra và tôi sẽ đàm phán với thủ lĩnh của các cậu, chuyện này sẽ kết thúc mà không bên nào có thương vong".

"Mi nói cái thứ đó là quỷ khế ước của mi. Mi là phù thủy". Yeontan khẳng định.

"Đúng".

"Tên anh là gì?". Taehyung hỏi.

"Cái đó thì quan trọng gì chứ? Cứ thả tôi ra".

"Tôi sẽ không thả anh đâu, trừ phi anh xưng tên mình". Đó là một lời nói dối. Dù sao Taehyung cũng định giải thoát vị phù thủy này, nếu anh ta có thể cứu Paradise. Nhưng cậu cần làm rõ vài điều.

"... Min Yoongi".

Giờ cậu đã hơi hơi hiểu tại sao vị phù thủy chưa bao giờ xuất hiện.

"Được rồi. Hãy chờ chút. Tôi sẽ tìm một cái búa". Taehyung nhanh chóng nói, cẩn thận đặt viên ngọc lên sàn.

"Không, cậu sẽ không lấy cái gì hết. Chưa phải bây giờ". Yeontan nạt lại, lần nữa đè chân lên viên đá quý.

"Tan-ah, được rồi mà, chúng ta có thể tin anh ấy-".

"Không, chúng ta sẽ không tin tưởng dễ dàng như thế. Hắn đã xưng tên, nhưng chúng ta không thể biết có đúng là hắn hay không".

Yeontan lại nhìn xuống viên ngọc. "Kí khế ước với cậu ta đi, phù thủy. Ta sẽ không mạo hiểm để mi lừa dối và xử bọn ta ngay khi thoát khỏi cái đồ này đâu".

"Tan-ah...". Taehyung muốn chen vào, nhưng giọng nói kia cắt ngang lời cậu.

"Tốt thôi. Ta không quan tâm. Nhưng ta cần một cái tên".

Taehyung nhìn Yeontan dò hỏi, nhưng chú chó nhỏ chỉ gật đầu, ngồi xuống sàn.

"Kim Taehyung".

Giọng nói lặng im một chút trước khi vang lên trở lại.

"Cậu muốn gì đây, Kim Taehyung?".

"Hãy bảo vệ thị trấn của tôi khỏi quỷ khế ước của anh. Bao gồm cả việc sửa chữa những thiệt hại nó đã gây ra, nếu có thể". Cậu thêm vào vế cuối chỉ để yêu cầu nghe có vẻ không quá nhượng bộ.

"Ta cũng định làm thế. Còn gì nữa không?".

"Mi sẽ dạy cậu ta cách dùng ma thuật". Taehyung quay người kinh ngạc nhìn chú chó, gần như không thể tin điều nó mới thốt ra. Và cậu thậm chí còn thấy khó tin hơn khi Min Yoongi chấp thuận mà chẳng có lấy một câu phàn nàn.

"Dễ thôi. Thỏa thuận đã xong. Giờ thì thả ta ra trước khi quỷ khế ước của ta gây nhiều rắc rối hơn nữa".

Yeontan bỏ chân khỏi viên ngọc và Taehyung lập tức vơ lấy một chiếc búa gần đó. Khi chuẩn bị đập vỡ nó, cậu để ý thấy một biểu tượng kì quái hiện lên lòng bàn tay mình, nhưng không mấy quan tâm. Cậu sẽ có thời gian suy xét về nó sau.

Ưu tiên hàng đầu hiện giờ là cứu lấy Paradise.

Ngay khi cây búa đập trúng viên ngọc, nó vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Một bầy quạ ráo riết bay ra từ trong đó, khiến cả Taehyung và Yeontan phải lùi về phía sau. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng chúng giống hệt mấy con quạ đã tới sau khi cậu cào rách bức thư. Bầy quạ bắt đầu bay vòng tròn như một cơn lốc, cho tới khi ai đó xuất hiện và tất cả bọn chúng biến mất, hóa thành làn khói mỏng.

Điều đầu tiên Taehyung chú ý thấy là mái tóc màu xám bạc và những viên đá quý sáng bóng người đó đeo trên tay và tai. Anh ta chỉ thấp hơn cậu có một chút, và với khoảng cách này, Taehyung thấy đôi mắt như mèo, bộ quần áo gần như đen tuyền và cậu nghĩ kẻ ấy khá là hăm dọa.

Chàng trai trẻ thậm chí chẳng thèm nhìn xung quanh trước khi nói với tông giọng giân dữ.

"Con thỏ đó phiền phức quá rồi". Anh ta nhặt lên một cái nón đen và cây quyền trượng có hình con quạ trên đầu đang nằm lăn lóc dưới sàn. "Nhốt ta vào một viên đá quý rồi dùng sức mạnh của ta đi phá hoại khắp nơi? Không thể tin được". Anh ta đội nón lên, và Taehyung tự hỏi do thị lực của cậu kém quá hay cậu đã thực sự trông thấy một cái bĩu môi ngay giây tiếp theo sau đó.

Taehyung ngừng thở vì hồi hộp khi đôi mắt mèo nhìn thẳng vào cậu.

"Kim Taehyung, hãy giải quyết khế ước của chúng ta sau nhé". Không nói thêm gì, anh ta quay về phía cánh cửa, gõ nhẹ cây quyền trượng, và cánh cửa tự động mở ra.

Taehyung bế Yeontan lên và theo sau Yoongi rời khỏi cửa tiệm. Cậu đã thất hứa với Jimin, nhưng sẽ xin lỗi bạn mình sau. Cậu phải chắc chắn rằng Yoongi sẽ làm đúng những gì anh ta đã hứa.

Và cậu hối hận gần như ngay lập tức.

Ngay khi bước chân khỏi tiệm, cậu nghe thấy gì đó rất gần.

"Đuổi theo!". Cậu nhận ra giọng của Namjoon, dù nó nghe như tiếng gầm trong dạng rồng của gã.

Và rồi cậu thấy nó, ngay khi nó vừa phá hủy vài căn nhà của các tinh linh trên đường đi.

Đúng thật là một con quỷ.

Và là một con quỷ hãi hùng. Nó chỉ liếc cậu một cái, và chân Taehyung run rẩy.

"Này! Bên đây!". Min Yoongi hét lớn, thu hút sự chú ý của con quỷ ngay lập tức. Khi nó đổi hướng và lắc lư đi về phía họ, Taehyung thấy người lớn hơn di chuyển lên trước, che chắn cho mình. Taehyung muốn bỏ chạy nhưng đôi chân cậu không hề phản ứng, còn con quỷ mỗi lúc một gần thêm.

Và Min Yoongi chỉ thở dài, không hề bị ảnh hưởng.

"Cậu đang làm gì thế? Cậu còn chưa khống chế được ma thuật của tôi. Nhìn bản thân mình bây giờ xem". Taehyung chú ý thấy giọng anh ta không còn tức giận nữa, mà nhẹ nhàng và thật buồn bã.

Ngay trước khi con quỷ đã tới sát gần họ và Taehyung thậm chí có thể vẽ ra viễn cảnh cậu bị chén sạch, Yoongi gõ mạnh cây quyền trượng xuống đất thêm lần nữa. Con quỷ ngừng di chuyển, biến mất và trở thành một đàn quạ khác tan vào không khí.

Một bóng hình hiện ra, nhưng Taehyung không thể thấy đó là ai.

Bởi ngay khi con quỷ biến mất đôi chân cậu khuỵu ngã xuống nền đất, ôm chặt Yeontan, để thoát một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm. Bờ vai cậu thả lỏng, cơ thể giãn ra sau khi thời gian căng cứng dài tới mức có Chúa mới biết là bao lâu.

Chết tiệt, thực sự quá đáng sợ.

May là mọi thứ đều đã qua rồi.

"Hyung?! Hyung, anh thoát ra rồi!". Một giọng nói cất lên vài giây sau đó, khiến Taehyung quay về thực tại. Một chút. Cậu vẫn đang trấn an chính mình.

"Không phải nhờ cậu đâu, nhóc con hỗn xược. Cậu đã nghĩ cái quái g--oomf!".

Khi Taehyung ngẩng đầu, quỷ khế ước của Yoongi đã nhấn chìm người kia trong một cái ôm thật chặt. Và dù không thấy rõ mặt kẻ này, cậu vẫn biết hắn ta đang khóc.

Cậu có thể nghe thấy những tiếng sụt sịt hắn ta cố giấu và nỗ lực cọ mặt vào bờ vai Yoongi.

"Em xin lỗi, thực sự xin lỗi...". Hắn ta vừa nói vừa thút thít. "Em sử dụng ma thuật của anh mà không có sự cho phép, em rất xin lỗi... Một tên yêu tinh đã lấy viên đá đi và chạy mất! Em đã rất sợ... Em không biết nên làm cái gì... Em đuổi theo hắn ta tới tận đây rồi em tưởng bọn họ định làm hại anh nên em-!".

Yoongi ôm lại, vỗ nhè nhẹ vào cần cổ hắn ta như đang xoa dịu.

"Được rồi. Tôi biết rồi. Tôi biết cậu chỉ muốn tìm lại tôi, nhưng cậu đã phá hủy cả một thị trấn-".

"Đúng, cậu ta đã làm vậy".

Yoongi nhanh như chớp túm lấy quỷ khế ước của mình bằng một tay, đứng lên phía trước hắn, dùng cả người mình che cho hắn khi Namjoon đến gần, vẫn ở trong lốt rồng.

"Tôi đợi anh tự mình giải thích đây, Yoongi". Namjoon gầm lên, dừng lại ngay trước mũi Yoongi.

Taehyung muốn can thiệp. Chen vào để bảo vệ vị phù thủy và thay anh ta giải thích cho Namjoon biết anh ta chỉ đang cố giúp. Nói với gã Stor đã trộm thứ gì quan trọng lắm với quỷ khế ước của anh ta, và hắn chỉ tới đây đòi lại.

Nhưng cậu không thể.

Cậu bị sốc nặng.

Khi Yoongi kéo quỷ khế ước của anh ta đi nơi khác, hắn ta ở ngay trước mắt Taehyung. Và cả hai nhìn sâu vào mắt nhau.

Và nhận ra nhau.

"Taehyung... hyung...?". Con quỷ khế ước nói bằng giọng nhỏ xíu, rồi Taehyung bật cười đầy lo lắng, thấy được sự xấu hổ tột cùng của người nhỏ hơn.

Cậu không thể tin được cái này.

Taehyung không chỉ đã tìm được phù thủy Min Yoongi. Mà Jungkook, người bạn cậu mới quen tháng trước, còn chính là quỷ khế ước của anh ta. Cậu ta cũng là một thú nhân, với chân và tai thỏ.

(t/n: ừm, mình rất tiếc phải đưa ra thông báo, rằng đây là fic duy nhất mình xin per mà bản gốc chưa hoàn thành. dạo này tác giả có vẻ đang bận và chưa cập nhật chap 3 kể từ tháng 7 đến bây giờ. bạn ấy cũng nói rằng bạn ấy sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể, và sẽ không quên fic đâu. vậy nên mình sẽ dịch ngay khi có chap mới, còn những fic khác do mình dịch đều đã được tác giả hoàn thành rồi nên sẽ được dịch tiếp và đăng liên tục nếu mình rảnh nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top