2.2: a new friend

Taehyung không ngờ rằng Jungkook sẽ trở thành một trong số những người bạn thân nhất của cậu chỉ sau chưa đầy một tháng.

Cậu cứ tiếp tục đến quán cafe thăm Jungkook, chấp nhận rằng đã có gì đó ràng buộc giữa mình và cậu nhóc. Ban đầu cậu chỉ muốn chơi Mario Kart với một đối thủ đầy tiềm năng. Thế nhưng, khi cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Jungkook, thì có khi mục đích tới nơi này chỉ là để xem Jungkook có ăn, hay thậm chí là tắm hay chưa.

Jungkook thường khá kín miệng và không muốn nói nhiều về quê quán hay gia đình mình. Taehyung biết cậu ta chắc chắn có một người anh khi có lần Jungkook buột miệng "hyung của em", nhưng khi Taehyung hỏi lại thì cậu ta chỉ nói lảng đi và chuyển sang chủ đề khác.

Dù sao thì, mặc cho không biết gì nhiều về đời sống cá nhân của cậu em mới quen, cả hai vẫn quyết định tin tưởng lẫn nhau. Ít nhất là ở điểm nào đó. Jungkook sẽ chẳng kể về cái cặp cậu ta giữ khư khư bên mình hay gia đình của cậu ta, mà Taehyung đương nhiên cũng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về Paradise cả. Nhưng cả hai cũng chia sẻ một chút chuyện bên lề, và bàn luận về sở thích chung: âm nhạc, mĩ thuật và động vật.

Một lần nọ, Jungkook thậm chí còn kể về cuộc gặp gỡ giữa cậu ta với một chàng trai tóc hồng hết sức dễ thương thật lâu về trước, và nỗi tương tư từ đó đến giờ đã bén rễ, đâm chồi rồi lớn mạnh trong lòng cậu nhóc. Taehyung nghĩ câu chuyện rất đáng yêu và còn có chút ghen tị với Jungkook. Cậu cũng từng thích thầm một ai đó, nhưng không mãnh liệt như vậy. Trong một khoảnh khắc, Taehyung ước gì cậu cũng có thể gặp một người mang đến cho cậu xúc cảm giống như Jungkook với cậu trai kia.

Một điểm chung nữa của Taehyung và Jungkook, là sự hứng thú với ma thuật.

Sau ba tuần liên tiếp không hề thấy bóng dáng vị phù thủy, Taehyung đã ngừng hi vọng rằng anh ta sẽ xuất hiện. Cậu cũng hiểu được việc tự học ma pháp là bất khả thi, đặc biệt là khi hầu hết những cuốn sách cậu đã tìm đến tới giờ gần như chẳng giúp được gì.

Nhưng cậu vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Chưa phải bây giờ.

Đó là lí do một ngày nọ cậu mượn sách của thư viện trường và mang tới quán cafe, dự định sẽ xem qua tất cả số đó trong lúc Jungkook đang bận chơi game. Cậu không thể ngờ được rằng Jungkook sẽ quay đầu lại với tốc độ nhanh nhất mà con người có thể đạt tới: "Em tìm quyển này mãi, hyung lấy nó ở đâu vậy?!" và vồ lấy một trong số những cuốn sách, hoàn toàn lãng quên trò chơi vẫn còn đang bật.

Đó là khởi đầu cho tất cả. Họ trao đổi những cuốn sách mình có. Hai đứa không bàn luận nhiều, mắt dán chặt vào quyển sách trên tay và Taehyung thích điều đó. Giống như cậu chẳng cần nói với Jungkook tại sao mình lại tìm hiểu về số tài liệu này. Jungkook nói rằng cậu không tin rằng ma thuật có tồn tại, nhưng cậu tò mò về những thứ người ta thêu dệt cho chúng. Chắc cậu ta nghĩ lí do của Taehyung cũng tương tự.

Nhờ Jungkook, Taehyung cũng kiếm được mấy quyển sách hay hay. Cậu nhóc dường như biết hết tất cả các thư viện trong phạm vi thành phố, cả lớn lẫn nhỏ. Tới bây giờ vẫn chưa có cuốn sách nào có thể biến cậu thành một phù thủy, nhưng ít ra cậu khám phá được phù thủy có thể làm những phép thuật cơ bản nào.

Cũng khá là vui khi ở cùng Jungkook, ngay cả khi hai đứa không trò chuyện quá nhiều. Điều này trở thành một thói quen. Taehyung sẽ tới quán cafe sau giờ học, hai người đấu vài ván Mario Kart trong lúc ăn trưa, rồi mỗi người tự đọc sách, có thể quay lại chơi game tiếp một lát và tạm biệt nhau.

Những chuyến thăm Paradise cũng dần ít hơn, bởi cậu muốn dành thời gian với Jungkook nhiều nhất có thể trước khi cậu ta rời đi và không còn ở lại quán cafe nữa. Cậu có hỏi thằng nhóc định ở lại trong bao lâu, nhưng người nhỏ hơn chỉ nói cậu ta chưa quyết định.

Taehyung hi vọng cậu ta sẽ không rời đi sớm.

.

"Tớ mừng là cậu đã có bạn mới, TaeTae". Jimin nói khi nghe Taehyung kể về tuần vừa rồi. Hoseok đồng ý, gật đầu với một nụ cười rạng rỡ.

Hôm ấy là một ngày thứ Sáu và Taehyung đã không về Paradise cả tuần, do kì thi và cả Jungkook.

Ngay khi cậu vượt qua rào chắn hôm nay, Hoseok đã kéo tay cậu và thông báo rằng Jimin có chuyện cần nói. Trong một khoảnh khắc Taehyung tưởng đã có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng người bạn thân nhất có vẻ chỉ muốn biết cậu đã bận việc gì. Giống như lần đầu tiên Taehyung nhắc về Jungkook, Jimin cực kì hào hứng để biết những gì đã diễn ra cả tuần nay.

Vậy là giờ cậu ở đây, trong tiệm cầm đồ của Jimin, kể về mọi chuyện.

"Cậu đã nói câu này tháng trước rồi, Jiminie...". Taehyung có chút xấu hổ nói, để ý tới mái tóc vàng óng của Jimin. Hạnh phúc.

"Tớ vẫn rất mừng". Jimin nói, xoay người để chào vị khách tiếp theo trước khi quay lại nhìn cậu lần nữa. "Nếu bọn tớ thấy buồn vì không thấy cậu đến nhiều, tớ mừng rằng đó là vì cậu đã có khoảng thời gian tốt đẹp với người bạn mới".

Taehyung băn khoăn liệu đây có phải chính là cảm giác khi các bậc phụ huynh đáng mến thấy con mình có đứa bạn đầu đời hay không. Và nếu đúng thế thật, cậu không vui đâu.

Quá là xấu hổ.

"Vẫn khá buồn khi tụi anh không thể gặp cậu ta. Bạn mới của em ấy". Hoseok bình luận.

"Vâng... Ước gì em có thể dẫn cậu ấy đến đây...".

"Namjoon sẽ không cho phép việc đó xảy ra đâu. Không bao giờ". Taehyung cười khúc khích khi thấy Hoseok và Jimin trả lời cùng một lúc. Cậu đã đoán trước được đáp án rồi.

"Em biết mà. Namjoon hyung đã nói từ ngày đầu tiên rồi".

"Chàng phù thủy của em sẽ có ích đó. Anh ta có thể biến bọn anh thành người trong một ngày hay đại loại vậy". Hoseok cười nhẹ. "Dù sao thì, trò chuyện rất là vui nhưng anh phải đi thôi. Hôm nay cần chăm bọn Griffin*".

/note: sinh vật thần thoại, có đầu và cánh đại bàng, thân sư tử/

"Tạm biệt, hyung". Taehyung vẫy tay với anh.

Jimin cười. "Chúc may mắn". Cậu ấy cũng vẫy tay, và nhìn theo Hoseok tới khi anh hoàn toàn ra khỏi cửa hàng. "Nó gợi tớ nhớ về...". Cậu ấy quay lại nhìn Taehyung. "Chỉ có Namjoon, Gyeong và tớ biết vụ này, nhưng... họ đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không rõ xuất xứ gần rào chắn vài ngày trước".

"Gì cơ? Thật à? Sao cậu không nói với tớ sớm hơn?".

"Vì Namjoon vừa thông báo với tớ hôm nay. Luồng sức mạnh lạ đó xuất hiện cạnh rào chắn đủ gần để họ cảm nhận được, nhưng biến mất ngay khi họ ra dò xét. Cả Namjoon và Gyeong đều đã đi điều tra về nó mấy ngày rồi. Họ không tìm thấy gì cả, và Namjoon đã hỏi tớ xem đó có phải Yoongi không".

"Cậu có nghĩ đó là anh ấy không?". Taehyung hỏi đầy hi vọng.

Jimin gác cằm lên lòng bàn tay, suy nghĩ miên man. "Tớ không chắc nữa. Tớ có thể dễ dàng nhận ra sức mạnh của anh ấy, nhưng tớ không chú ý đến luồng sức mạnh đó đủ nhiều để có thể xác định. Đương nhiên, phạm vi phát hiện nó của Namjoon mạnh hơn tớ-". Jimin giật nảy mình khi nghe thấy tiếng đập trên quầy, một cái túi xuất hiện nơi đó.

"Này! Dưới đây!".

Jimin buộc phải trèo lên mặt quầy để nhìn xuống sàn. Khi nhận ra người tới, cậu chỉ thở dài.

"Ah, ra là ông. Ông cần gì nào?". Cậu ấy trèo xuống, và ngay lúc đó, một sinh vật bé nhỏ kỳ quặc nhảy lên mặt quầy thế chỗ.

"Đấy là cách mi chào khách hàng đó sao?". Sinh vật đó khoanh đôi tay xương xẩu, chú ý tới Taehyung. "Oh, Taehyungie. Lâu rồi không gặp cậu".

"Chào, Stor. Anh đã ở đâu vậy?". Taehyung cười đầy lịch sự với con yêu tinh.

Taehyung không thực sự ghét kẻ này, nhưng cậu cũng không thích hắn lắm. Mỗi lần hắn tới Paradise, nghĩa là sẽ có việc xấu xảy ra. Hắn khá vui nhộn, nhưng đồng thời cũng là kẻ gây rối. Và khỏi nói, Jimin ghét tính cách của hắn ta.

"Cái này và cái này, cả cái kia nữa". Yêu tinh Stor vẫy tay và nhìn Jimin. "Tôi nên báo cáo cậu vì đối xử tệ với khách".

"Ông không phải khách, ông chỉ là một con gián bé nhỏ thôi". Jimin chế giễu, đảo mắt.

"Ouch. Câu đó làm tổn thương trái tim tôi đấy".

"Yêu tinh không có tim. Dù sao thì, tôi bận lắm. Ông cần cái gì?".

"À phải rồi. Cậu thì luôn luôn bận". Con yêu tinh xoa tay và quay sang cái túi, thứ hắn chỉ có thể kéo lê theo bởi nó còn to hơn cả người hắn. "Tôi có mang cái này".

Jimin nhìn cái túi, có vẻ do dự. Rồi cậu thở dài, cầm lấy và mở nó ra. "Gì đây?". Cậu cầm lên một viên đá quý đen như tro và nhìn Stor đầy thắc mắc.

"Ngu ngốc. Đương nhiên là ngọc rồi".

"Đừng có để tôi phải đấm ông. Tôi biết nó là ngọc. Nhưng ngọc loại gì đây?". Taehyung cố nén cười trước cuộc đối thoại của họ. Tóc Jimin giờ đã đỏ rực và nổi bần bật. Giận dữ.

"Tôi đang hi vọng cậu có thể nói cho tôi biết". Stor nói.

"Làm sao ông không biết nó là gì được chứ? Ông mang nó tới đây mà. Tốt nhất đừng là hàng ăn cắp một lần nữa, yêu tinh". Cậu ấy quay về phía Taehyung. "Giữ nó giúp tớ, Tae".

"Được rồi". Taehyung bắt lấy, bất ngờ nhận ra trọng lượng của nó. Viên ngọc không quá to và lọt gọn trong một bàn tay, nhưng nó khá nặng, khi đỡ nó tay cậu hơi chùng xuống. Những đốm sáng lấp lánh trôi nổi bên trong, mỗi lần viên đá quý này bị lắc nhẹ, chúng sẽ chuyển động. Giống như một quả cầu tuyết.

Một viên ngọc thật xinh đẹp.

Taehyung tự hỏi Stor đã lấy nó từ đâu.

"Gì cơ? Tôi không trộm nó. Sao cậu dám vu oan hả, nhóc tiên*?". Stor phản đối, lần nữa cứng ngắc khoanh tay.

/note: "tiên" của Jimin là "fairy", còn ở đây Stor dùng từ "pixie", nghĩa là mấy tiên be bé tinh nghịch trong truyện cổ tích ấy, để mỉa mai/

Jimin không thèm nói gì.

"... Được rồi. Tôi nhặt được nó. Hài lòng chưa?".

"Không nhé, đồ ăn cắp lùn tịt. Mang viên đá quý không rõ tung tích này sang tiệm khác đi. Tôi không muốn có hàng ăn cắp trong này". Jimin định đưa lại viên ngọc, nhưng yêu tinh ngắt lời cậu.

"Không, làm ơn! Tôi đã nhịn đói nhiều ngày rồi, cậu không lấy thì tôi chết mất". Stor cầu xin, quỳ rạp trên mặt quầy.

"Vui lòng đi đi". Jimin có vẻ đã khá bực.

"Thôi nào, đừng như vậy chứ! Tôi không biết nó là ngọc gì, nhưng chắc chắn nó rất được giá! Ngay cả Taehyungie cũng thấy nó rất đẹp kìa, phải không Taehyungie?". Stor chuyển sang Taehyung.

"Ah, đừng lôi tôi vào vụ này, Stor...". Taehyung né tránh.

"Thôi nàoooooo, nhóc. Giúp tôi đi, tôi chỉ cần đồ ăn thôi. Tôi sẽ không rời đi tay trắng đâu".

"Thôi được rồi! Ông phiền nhiễu quá đấy. Tôi sẽ lấy nó, nhưng đây là mức tối đa tôi có thể trả cho ông". Jimin ngắt lời hắn ta và đưa tới một cái túi nhỏ. "Giờ thì đi ra ngoài".

Stor mở cái túi và đếm từng đồng một. "Cái gì?! Chỉ có chừng này thôi sao?! Cậu có thể đưa tôi nhiều hơn, nhóc tiên. Sao ít thế?".

"Vì tôi ghét ông, và ông đã quá um sùm từ lúc bước chân vào chỗ này rồi. Và ông nói ông cần đồ ăn, nên số tiền này đủ để mua một ổ bánh mì. Giờ thì cút ra trước khi tôi đổi ý". Cậu thậm chí chẳng đợi Stor trả lời trước khi đẩy hắn xuống khỏi quầy.

"Thôi được, tôi đi!". Mặc kệ lời đe dọa của Jimin, Stor chỉ cười, nhảy xuống đất và ra cửa. "Cảm ơn nha! Lần sau lại gặp".

"Không, đệch mẹ ông đừng có quay lại nữa!". Jimin thở dài một hơi khi cánh cửa đã đóng lại, mái tóc quay về màu đen như mực. "Tên đó khiến tớ thấy lo".

"Ừ, tớ biết". Taehyung khúc khích cười và nhìn viên đá quý trong tay. "Cậu thực sự không biết nó là ngọc gì à, Jiminie?".

"Đương nhiên tớ biết. Đó là đá opal đen. Loại hiếm. Nhưng tớ nói dối để thử xem có đúng là lão lấy trộm nó không...". Jimin ra sau quầy và mang ra một cái hộp nhỏ. "Đặt trong này, TaeTae. Tớ ước mình có thể đưa lại nó cho chủ nhân, nhưng con yêu tinh chết tiệt đó có thể đã lấy trộm cái này bên ngoài Paraside. Tớ sẽ quyết định số phận của nó sau vậy". Cậu ấy tiếp tục thở dài, rồi quay sang Taehyung. "Tại sao hôm nay cậu không đi cùng người bạn kia? Gần đây cậu chỉ về Paradise sau khi đã gặp cậu ấy đúng chứ?".

"Đá opal đen...". Taehyung lặp lại, nhìn kĩ viên ngọc rồi bỏ nó vào trong hộp. "Ah, hôm nay cậu ta không có ở quán cafe. Nhân viên pha chế nói cậu ấy đã vội vàng rời đi và nhắn tớ gặp lại vào thứ Hai".

"Oh... có thể là chuyện gì đó quan trọng?".

"Yeah, tớ nghĩ vậy... Nhóc đó thậm chí còn vứt cái cặp yêu quý của nó lại".

Taehyung nhận ra điều gì đó sau khi câu nói vuột khỏi mồm. Cái cặp. Jungkook chưa bao giờ rời mắt khỏi cái cặp, vậy thì tại sao cậu ta lại để nó lại? Taehyung chưa bao giờ hỏi, không muốn tọc mạch vào đời tư của cậu em, nhưng rõ ràng cái cặp đó cực kì quan trọng với Jungkook. Và giờ cậu nhóc đã bỏ nó lại. Có thể cậu nghĩ nhiều rồi, nhưng gần như bất khả thi để suy luận theo hướng rằng Jungkook sẽ bỏ quên vật gì quan trọng đến thế.

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi ai đó mở cửa tiệm và gọi tên cậu.

"Taehyung?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top