2.1: a new friend

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Taehyung xé rách hình vẽ con chim trên lá thư Jimin đưa cậu.

Hi vọng của cậu đã gần như biến mất.

Ngay khoảnh khắc hình vẽ con chim rách toạc, thứ gì đó đã xảy ra. Taehyung ngồi trước bàn, lá thư ở ngay trước mặt. Vài giây trôi qua, cậu ngạc nhiên khi thấy nét mực dần bị rút khỏi tờ giấy và ba cặp mắt xuất hiện, chớp chớp. Rồi nét mực tụ hình. Thành những con chim thật. Ba con quạ đen như màu mực, với những cặp mắt màu xanh lá, nhìn thẳng vào cậu.

Chằm chằm.

Không động đậy.

Từ sâu trong tâm hồn Taehyung có thể cảm nhận được. Và ngay khi chúng cuối cùng cũng dời những ánh nhìn đáng sợ đó đi, thì đồng thời lũ quạ cũng cất cánh bay qua cửa sổ.

Và sau đó... chẳng có gì.

Cậu đã chờ mong vị phù thủy xuất hiện vài phút sau đó. Hoặc cả buổi sáng hôm sau. Hoặc vài ngày sau. Nhưng cả tuần cộng thêm một ngày đã trôi qua và chẳng có gì thay đổi. Không ai xuất hiện trước mặt cậu hoặc ở Paradise. Cậu không có thời gian quay về dạo gần đây vì mớ bài thuyết trình, nhưng Yeontan đủ tốt bụng để thông báo lại.

Cậu muốn hỏi Jimin xem liệu cái này có phải chuyện bình thường không, hay cậu đã có sai sót gì khi xé rách cái con chim đó (nếu thực sự có lí do chó má nào đấy tồn tại). Có thể vị phù thủy này, Min Yoongi, biết Jimin không phải người đã kêu gọi anh ta và chỉ bắt chẹt Taehyung ở điểm ấy, chẳng thèm xuất hiện.

Hoặc có thể do đã quá lâu rồi, đến mức anh ta còn chẳng nhớ mình đã viết lá thư nào nữa. Dù sao Jimin từng nói rằng chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước. Đó là thông tin xa nhất mà Taehyung có thể biết được từ chỗ cậu.

Taehyung thậm chí còn chẳng có lấy một manh mối nào về ngoại hình của anh ta.

Dù sao thì, cậu thực sự đã mất hết hi vọng về khả năng này, và đang bắt đầu tìm cách tự mình học ma pháp. Cậu đã tới thư viện và thậm chí còn hỏi Namjoon ngay khi gã quay về, rằng liệu gã có cuốn sách về ma thuật nào trong thư viện của gã không.

Nhưng y như Hoseok đã nói, chẳng mấy món có tác dụng. Taehyung tìm được vài cuốn sách, nhưng chúng hầu hết đều là thông tin giống nhau lặp lại y xì đúc. Mấy cuốn còn lại trông còn chẳng giống điểm bắt đầu thích hợp.

Cậu đã bắt đầu nghĩ rằng, gần như bất khả thi để trở thành một phù thủy trừ phi Min Yoongi đáp lại lời gọi, hoặc cậu may mắn có cơ hội tiếp xúc với một vị phù thủy khác, cái cách mà rất có thể cậu sẽ phải chờ đợi hàng trăm năm, theo như Tan-ah đã nói ngày hôm qua.

Trong một khoảng thời gian, cậu thấy bản thân mình thực sự vô dụng.

Có lẽ cậu vốn không thể trở thành một phù thủy?

.

Taehyung cũng cảm thấy tồi tệ sau trận cãi vã với Jimin, đó là lí do tại sao cậu tìm đến Ujin tuần kế tiếp và nói rằng muốn được tới thử nhà hàng cậu ta đã kể.

Cậu vẫn nhớ Ujin đã hào hứng đến thế nào khi họ hẹn nhau cùng đi sau khi đã hoàn thành bài thuyết trình. Nghĩa là, hôm nay.

Taehyung chỉ cần gửi nốt một bài luận nữa là có thể được tự do. Ban đầu cậu định gửi nó trước khi đi, nhưng Ujin nói đối diện nhà hàng đó là một quán cafe có kết nối internet. Vậy là Taehyung quyết định đi ăn, rồi sang quán cafe, gửi bài luận và bắt xe buýt về nhà. Nếu may mắn, có thể cậu còn đủ thời gian để tới Paradise.

Taehyung sẽ không nói dối: cậu hối hận vì đã không tới nhà hàng này sớm hơn. Thịt cực kì ngon, mà kể cả khi có được so sánh với thức ăn nhà làm - cậu là một kẻ cuồng đồ nhà làm, giỏi thì kiện đi - thì nó vẫn ngon như vậy. Thế nên, khi Ujin hỏi cậu có muốn quay lại vào tháng sau hay không, cậu đồng ý. Cậu chí còn mua hai phần món mình đã ăn, một để cho mình và một đem tới Paradise cùng mọi người thưởng thức.

Không cần nói cũng biết, Ujin cực kì vui vẻ và Taehyung thì cân nhắc về việc đi ra ngoài thường xuyên hơn. Chỉ một tẹo thôi. Cậu vẫn nghĩ Paradise vui hơn nhiều. Nhưng một tẹo này cũng có thể thử.

Sau khi chia tay Ujin, Taehyung băng qua đường để tới quán cafe đối diện. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn kĩ nó trước khi đẩy cửa bước vào, và bị ngạc nhiên bởi âm thanh phát ra từ đó.

Taehyung mới phát hiện đó là một quán game cafe. Có nhiều người trạc tuổi cậu tập trung trước những chiếc TV và máy tính. Khi còn bé, Taehyung từng có một khoảng thời gian nghiện trò chơi điện tử và có thể dễ dàng nhận ra mấy trò cổ điển hồi đó, nhưng cậu không biết hầu hết mấy loại ở đây, đặc biệt là những trò trên máy tính. Cậu biết trò chơi khiến bốn anh chàng đang tụ tập ở cái TV lớn kia là Mario Kart bản mới nhất.

Trò chơi yêu thích của cậu.

Cậu vẫn nhớ nhiều năm về trước mình đã dạy cho cả Jimin lẫn Hoseok chơi trò này vì đã chán ngán việc đấu với máy. Lúc đầu thực sự rất vui và mọi người có thể chơi cả ngày, nhưng nói thật thì, hai người kia cũng không giỏi đến thế. Mấy đứa đang chơi thì sao? Như lũ mọi rợ. Cái bọn gây ồn ở bất cứ quán cafe nào mà chúng xuất hiện, hét vào mặt nhau và thậm chí còn cố làm đứa khác rơi luôn cả bàn điều khiển. Không chỉ vậy, trò chơi vốn đã hoang dã lắm rồi. Chúng nó biết chính xác làm sao để chơi xấu và lạm dụng đủ loại mánh lới.

Trông có vẻ vui.

Và đó là lí do Taehyung hét lên "Tao!" ngay khi một trong những cậu trai hỏi xung quanh có ai muốn tham gia vì còn hai suất trống. Cậu để balo lại trên sàn gần cái ghế dài, ngồi xuống ngay khi một cậu trai khác cũng chiếm chỗ ngay bên cạnh. Taehyung nắm chặt cái điều khiển còn lại, và trận đấu bắt đầu ngay sau đó.

Taehyung đã định chỉ chơi đúng một ván thôi, rồi sẽ gửi bài luận cho xong.

Cậu không hề tính chơi lâu như thế, không nhớ được đã bao nhiêu ván kể từ giờ đầu tiên. Những người chơi lúc đầu đã sớm rời đi, cảm thấy tẻ nhạt.

Chẳng ảnh hưởng gì đến cậu và anh chàng bên cạnh cả.

Mọi thứ bắt đầu từ ván thứ nhất. Taehyung biết khoảng thời gian chơi Mario Kart suốt tuổi thơ của mình sẽ có ích. Cậu về nhất.

Cậu thấy vui và quyết định coi ngày hôm nay như thời hoàng kim trở lại. Cứ thế, cho tới lúc cậu trai bên cạnh - người về nhì - liếc cậu thách thức.

"Một trận nữa, tôi sẽ đè bẹp cậu". Cậu ta mở lời đầy tự tin.

Taehyung cười khì. Không phải vì cậu nghĩ người kia - trông còn nhỏ hơn cậu mấy tuổi - không thắng được cậu, mà là sẽ rất vui khi được so đấu với một đối thủ đầy quyết tâm.

"Nếu cậu đã muốn". Taehyung đáp lời, cầm điều khiển lên tay.

Và quãng thời gian còn lại đáng để đi vào lịch sử. Họ đã chơi suốt bốn tiếng và thậm chí còn gọi đồ ăn, những cái đĩa trống trơn bị bỏ quên trên cái bàn trước mặt. Taehyung chiếm lợi thế trong suốt trận đấu, bàn điều khiển nằm trong lòng cậu. Theo như độ khó của trận đấu này cậu có thể ngồi thẳng lưng, nhưng Taehyung đã duy trì tư thế này suốt hai ván cuối rồi. Người bên cạnh kia, tên Jungkook, cũng ở trong tình trạng tương tự.

Sau chừng ấy thời gian, hiển nhiên họ mệt lả.

"Có thể Yoshi không phải lựa chọn tốt nhất...". Jungkook nói khi cậu ta thua thêm một ván.

"Đừng đổ lỗi cho Yoshi chỉ vì mày ngáo". Taehyung bật lại, cắn vỡ một miếng socola.

"Im đi, hyung". Người nhỏ hơn sút cho Taehyung một cú, điều chỉ làm cậu huýt lên một tiếng đầy chế nhạo.

Taehyung nghĩ vụ này cũng được. Đầu tiên, Jungkook và cậu ngồi cạnh nhau cùng chơi game, cạnh tranh và hơn thua mạnh mẽ. Nhưng rồi sau đó khi cả hai đã nhanh chóng kết bạn, Taehyung thậm chí còn cho Jungkook gọi một tiếng hyung bất chấp việc mới làm quen. Họ cũng nói chuyện khi trò chơi đang tải giữa chừng, cố gắng tìm hiểu về đối phương.

Jungkook nói cậu ta nhỏ hơn cậu hai tuổi, và hiện đang sống luôn ở cái quán cafe này. Nó mở cửa nguyên ngày nguyên đêm, nên cậu ta có thể ngả lưng trên chiếc ghế dài mà chẳng ai thèm làm phiền hết. Taehyung hỏi lí do cậu ta phải tá túc ở một quán cafe, nhưng Jungkook mập mờ, "Đây chỉ là tạm thời thôi".

Taehyung cũng tự hỏi vì sao Jungkook lại ôm khư khư cái cặp của cậu ta như thể nó là cả mạng sống vậy, giữ nó trong lòng và đảm bảo nó không rơi rớt ngay cả khi cậu ta đang tập trung chơi. Cậu không muốn làm một thằng tọc mạch nên đã chuyển chủ đề, quay ra nói về bài luận của mình. Đó cũng là khi Taehyung nhận ra Jungkook là một nhóc con hỗn xược, dám bắt đầu ván mới khi cậu vừa dồn hết quyết tâm gửi bài luận đi ngay lập tức. Jungkook vẫn thua dù có chiếm lợi thôi. Nguyền rủa cậu ta.

"Em cần cái này. Em đã chịu quá nhiều áp lực rồi". Jungkook bình phẩm khi đã rời khỏi bàn phím.

"Mong mày có được thứ mày muốn, kể cả khi mày chẳng thắng được ván nào". Taehyung cười đểu, vừa để bàn phím trở lại chỗ cũ vừa hát.

"Em sẽ đánh bại anh, hyung. Cứ chờ đó".

"Xin lỗi nhưng tao sẽ không để mày làm thế đâu. Không bao giờ". Taehyung vò rối tóc Jungkook đầy thân thiện, rồi cầm balo của mình. "Dù sao thì, vui lắm, nhưng tao phải đi đây. Muộn quá rồi và tao cần về nhà". Cậu đứng dậy và quăng một bên dây cặp lên vai.

"Anh nên quay lại lần nữa. Kết bạn với đám vô gia cư ấy". Taehyung quay lại và thấy Jungkook nằm gối đầu trên cái ghế dài thoòng kia, đang nhìn mình.

"Ai, mày á? Mày nói mày có nhà nhưng chưa muốn về còn gì".

Jungkook đảo mắt đi chỗ khác, ôm chặt cái cặp trong lòng. "Phức tạp lắm".

Taehyung cười và nâng nắm tay mình lên. "Đương nhiên rồi". Khi đó, Jungkook nhìn cậu lần nữa. "Tao sẽ quay lại. Tao sẽ cứ làm phiền mày cho tới khi mày đánh bại tao. Sẽ là một khoảng thời gian dài đấy".

Jungkook bật cười và cụng tay với cậu.

"Đấy là anh nghĩ thôi, hyung. Về nhà cùng gia đình vui vẻ". Taehyung để ý thấy cậu ta siết cái cặp càng chặt khi nói ta chữ "gia đình".

"Được mà. Đừng có thức muộn quá đấy". Cậu cười khì, biết trước câu trả lời của thằng nhóc kia.

"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn". Jungkook bĩu môi đáp lại, tay tiếp tục cầm bàn điều khiển và mắt dán vào TV. Taehyung cười và đấm nhẹ vào vai cậu ta trước khi rời khỏi quán cafe.

Sau một đoạn ngắn đi bộ, cậu đã lại đứng đợi ở trạm xe buýt. Trong lúc đó, cậu nhớ lại tất tần tật những điều mình đã nói với cả Ujin và Jungkook. Jimin sẽ rất tự hào nếu cậu ấy nghe được chuyến hành trình "đầy chất phiêu lưu" cậu tự mình trải nghiệm hôm nay. Taehyung chắc chắn rằng cậu chưa nói nhiều đến thế bao giờ với một kẻ ngoài Paradise.

Taehyung thấy vui vẻ.

Cậu vẫn nghĩ cuộc sống của con người bình thường thì có chút nhàm chán. Sự thật mất lòng. Nhưng giờ đây cậu nhận ra, nó sẽ bớt tẻ nhạt nếu mình ở cùng một ai khác. Gần như cả ngày cậu không thực sự có ý nghĩ muốn quay về Paradise hay cảm thấy lạc lõng. Có chút kì kì khi đi với Ujin lúc đầu, nhưng chắc chắn cậu đã tốn cả đống thời gian khi ở cạnh Jungkook cùng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp mới thiết lập của họ.

Taehyung chưa bao giờ lường trước được viễn cảnh mình sẽ dành cả buổi chiều ở nhà hàng với một người bạn cùng lớp, rồi vào một quán cafe, chơi game và trò chuyện cùng ai đó cậu chẳng hề quen biết, thay vì quay về Paradise như trước giờ vẫn vậy.

Đó là một kì tích và Taehyung chẳng thể đợi thêm nữa để kể cho mọi người nghe về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top