8
"Bọn anh cần người thứ ba." Jeno tuyên bố khi đặt ly cà phê đá của Sungchan xuống bàn vào thứ bảy của một tuần sau đó.
"Sao ạ?" Sungchan suýt thì phun hết ra ngoài. Khi Jeno cùng Nhân Tuấn hẹn nó ra ngoài, nó đã mong mình được nói chuyện với hai người bạn lâu lâu mới gặp chứ không phải để tâm sự về đời sống tình dục. Gần đây ai cũng quay cuồng với công việc, nhưng chắc chắn Sungchan không hề biết mình đã bỏ lỡ chuyện hai ông anh quyết định phát triển mối quan hệ này với ai khác nữa.
"Một người thứ ba chuyển vào ở với bọn anh. Bọn anh muốn thuê lắm ấy, mà nhà lại có hai phòng ngủ." Cậu nhướng mày. "Em nghĩ ý anh sao vậy?"
"Không có gì. Em chịu." Sungchan lấy ống hút khuấy đều những viên đá trong ly nước của mình.
Rồi Nhân Tuấn cũng đến tham gia cùng hai người, chiếc bàn họ đang ngồi được đặt gần một loại cây trong nhà có kích thước tương đối, tán cây đã chiếm phần lớn diện tích bàn. Sungchan không biết sao người bạn nào của nó cũng thích ngồi chỗ này— cách bài trí ở góc này của quán cà phê có chút kì lạ chẳng giống bất kì ngóc nghách nào hết. Tệ nhất thì nó là một góc chết. Nhưng cà phê ngon, và Sungchan tiếp tục nghiên cứu sức chịu đựng của mình. Nó là đứa từng mê mệt sữa chocolate, nhưng kể cả có trở thành phụ bếp thì sở thích đó cũng chưa từng bay biến. Thực sự, nó phải phục vụ thực khách ở trạng thái tốt nhất dù chỉ được ngủ bốn tiếng mỗi đêm. Nó đã cố gắng từng chút một để làm quen được với vị cà phê, còn Nhân Tuấn và Jeno thi thoảng sẽ lôi nó theo trong vài cuộc hẹn cà phê cà pháo của họ.
"Cậu hỏi em ấy chưa?" Nhân Tuấn nhìn khoảng trống giữa hai người rồi ngồi xuống.
"Mình thử rồi nhưng nó tưởng mình tính chơi threesome." Jeno đáp.
"Đâu có." Sungchan phủ nhận. "Nhưng em ký hợp đồng thuê nhà một năm mất rồi, phải cuối năm nay mới chuyển ra được."
"Tiếc quá. Vậy còn chuyện threesome thì sao?" Jeno cười.
"Đừng trêu em ấy nữa." Nhân Tuấn gõ nhịp ngón tay lên ly cà phê của mình. "Jungwoo hyung bảo em là một bạn cùng nhà lý tưởng, nên anh mong em có thể tìm chỗ ở mới."
"Ông anh đó còn chưa sống với em bao giờ." Sungchan nói. "Nhưng anh ấy cũng không sai, em sống khá kín tiếng và biết dọn dẹp."
"Nấu nướng nữa." Jeno thêm vào. Trước đây họ từng đến nhà hàng dùng bữa nhân dịp kỉ niệm hai năm yêu nhau rồi, trước cả khi biết Sungchan làm việc ở đó. "Anh chưa từng quên món cá ngừ thái lát đó."
"Em chỉ giỏi nấu theo công thức của đầu bếp Moon thôi." Sungchan sửa lại. Nó chưa từng nghĩ mình là một đầu bếp, mặc dù về mặt nghiệp vụ thì đúng vậy. Nó vẫn cần học hỏi rất nhiều, vẫn phải hoàn thiện các kĩ năng mà một bếp trưởng nhắm mắt cũng làm được. Một ngày nào đó thôi. Một ngày nào đó, khả năng của nó sẽ xứng với công việc hiện tại.
"Còn Shotaro thì sao?" Nhân Tuấn dò hỏi. "Cậu ấy vẫn ở chỗ anh Ten với anh Đức Tuấn à?"
Jeno trông có vẻ bối rối. "Mình tưởng anh Yuta đã chuyển vào từ năm ngoái rồi?"
"Đúng vậy. Taro đã phải ngủ trên sofa sau khi bạn cùng phòng của cậu ấy dọn về Tokyo hồi tháng trước." Nhân Tuấn hút một ngụm nước, cắn cắn ống hút và nói tiếp. "Rõ là cậu ta thích gì làm đó rồi để mặc Shotaro một mình trả cả tháng tiền nhà."
Sungchan gật đầu. "May mà bà chủ cũng thương anh ấy, bà còn trả tiền cọc lúc anh ấy dọn đi nữa."
"May thật." Jeno ngồi lùi lại. "Theo như anh nhớ thì chẳng chủ nhà nào anh từng thuê lại làm vậy."
"Cậu ấy tốt quá mà, bà chủ nhà thương cậu ấy thì cũng chẳng lạ." Nhân Tuấn nói. "Nếu thử nhìn lâu vào mắt cậu ấy, chắc anh cũng đổ cậu ấy luôn, cậu ấy thu hút quá trời."
Jeno cười lớn. "Anh biết mình lên lo lắng về những gì bạn trai anh vừa nói nhưng anh đồng ý. Ai mà chẳng vậy, nhỉ?"
Cả hai quay qua nhìn Sungchan đầy mong đợi, nó cảm giác lưỡi mình như hoá đá trong miệng. Hai người đó đang đợi nó nhất trí rằng Shotaro— gì đây? Toả sáng? Người gặp người thích? Ý là nó cũng thích Shotaro ấy hả?
Shotaro rất cuốn hút, già trẻ lớn bé đều rất quý anh. Anh đang là giáo viên vũ đạo tại trung tâm Rec ở khu phố Sungchan sống và nó đã nghe lũ trẻ trên tàu nói về anh nhiều hơn một lần. Anh thật đáng mến, và Sungchan không thể ngưng nghĩ về điều đó. Rất nhiều.
Anh làm người khác phải mê mẩn, anh vui tính, chân thành, tốt bụng. Anh không cần lòng tốt của anh được hồi đáp, và luôn vui vẻ khi dành lời khen cho ai đó. Anh hoà đồng, vô cùng đáng tin. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, khả năng vũ đạo không chê vào đâu được và nụ cười của anh làm tâm trí Sungchan điên cuồng. Nó yêu anh, dù có nhìn lâu vào mắt anh hay không thì nó vẫn yêu anh.
"Anh ấy đẹp." Sungchan đồng tình. Nó nghe ra được sự căng thẳng trong ba chữ ấy. "Để em bảo anh ấy là hai người đang tìm bạn cùng phòng, nếu hai người cần."
"Tuyệt! Cuối cùng chúng mình cũng được chọn phòng có ban công rồi!" Jeno cười và siết chặt tay Nhân Tuấn. Khi cậu cười lên thật đẹp. Có lẽ sẽ hay hơn nếu cặp đôi này tìm thêm người thứ ba.
Nó tranh thủ lúc cuối ngày, ngồi ở chỗ làm nhắn cho Shotaro địa chỉ cụ thể nơi Jeno và Nhân Tuấn đang tìm người thuê cùng kèm số điện thoại của Jeno. Chắc chắn anh sẽ thuê được thôi, nó type, bởi Shotaro chính là kiểu người như vậy, anh có thể làm bạn với tất cả mọi người. Để đề phòng thì đây là số của anh ấy.
Nó đang bận chuẩn bị món đặc biệt trong thực đơn tối của Chez Lune - bít tết bò tái kiểu Pháp* thì Shotaro nhắn lại.
Anh thử gọi cậu ấy rồi! Anh nhắn vậy. Có vẻ đó là một chỗ khá tuyệt. Mong là mọi chuyện ổn thoả! Gặp em sau nha! xx
Sungchan cứ mải miết nghĩ về hai nụ hôn cuối tin nhắn suốt buổi làm việc tối đó, và Seulgi lại được thể trêu nó tiếp.
—
*Bít tết bò tái kiểu Pháp: Là một món ăn làm từ thịt bò hoặc thịt ngựa sống; thường ăn kèm với hành tây, nụ bạch hoa, nấm, hạt tiêu, nước sốt Worcestershire và các loại gia vị khác được để riêng nhằm đảm bảo phù hợp với từng khẩu vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top