7.

Sungchan giúp Shotaro và Yuta đặt một bàn ở Chez Lune cho bữa tối muộn của một ngày thứ năm hai tuần sau đó, nó thậm chí còn 'thả thính' quản lý bar để hai người được uống vang đỏ (giá tầm trung) miễn phí.

Tối nay Taeil không đến nhà hàng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn bởi Sungchan đang không thể tập trung vào công việc, dẫu Taeil tốt bụng hay kiên nhẫn tới đâu, anh vẫn là chủ nhà hàng, là sếp của Sungchan và Sungchan không muốn anh thất vọng chỉ vì nó đang lo mình sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của Shotaro và Yuta hoàn hảo nhất có thể.

Để làm được như thế, nó đã nợ Taeil quá nhiều, Sungchan hít một hơi thật sâu, tu hết chai nước và vào bếp, bắt đầu chuẩn bị thực đơn. Hai đầu bếp cùng làm chung với nó cũng đến ngay sau đó, họ nhanh chóng xác nhận món ăn mình phải nấu trong hôm nay. Sungchan bắt tay vào làm món đặc biệt - cá vược biển Đen, cá ngừ thái lát[1] và sò điệp chấm tương ngọt[2] ăn cùng salad mì giòn[3], trong khi đó Kun sẽ nấu các món có thịt và chuẩn bị rau củ quả theo mùa, còn Seulgi phải làm bốn món tráng miệng. Menu hôm nay là crème brûlée cốt yuzu phủ cherry[4], và Sungchan đảm bảo có đủ hai phần cho bạn nó.

"Hôm nay em nấu cá." Nó tranh thủ khoảng thời gian giải lao trước khi nhà hàng chính thức phục vụ lúc sáu giờ để gọi cho Shotaro. "Món sò điệp ngon lắm— nếu anh cần gợi ý. Anh gọi món nào cũng được."

"Anh chắc chắn sẽ gọi sò điệp." Shotaro nói. "Và gọi cá cho anh Yuta nữa."

"Xem anh ấy có muốn ăn không đã." Sungchan vội gạt đi. "Em nghĩ anh ấy sẽ thích bít tết ribeye[5] hơn đấy."

"Đừng lo, anh ấy sẽ thích tất cả những món em nấu thôi. Đảm bảo luôn." Giọng Shotaro tràn đầy phấn khích. "Anh đã bảo với anh ấy em là đầu bếp tuyệt vời."

"Thật ạ?"

"Tất nhiên." Hẳn là tối nay anh vui lắm, Sungchan nghĩ. Vì được dành thời gian bên Yuta mà. "Anh tính gửi em mấy tấm ảnh trang phục mà anh định mặc, em xem có hợp với nhà hàng không nhé?"

"Thực ra anh mặc gì cũng được mà, miễn là anh thoải mái thôi." Trái tim của Sungchan chùng xuống. "Anh mặc gì mà chẳng đẹp."

Dẫu vậy Shotaro vẫn gửi cho cậu ảnh chụp trang phục anh sẽ mặc tối nay, ngay khi Sungchan mở tin nhắn, Seulgi ở bên kia căn bếp lại réo tên nó. "Ngưng đỏ mặt với mấy tấm ảnh khâm diêu đi nếu em muốn nấu được món cá ngừ thật ngon!"

"Em không đỏ mặt!" Nó hét trả. "Mà em cũng không chat ba cái đó nhé!"

"Mặt em đỏ còn hơn cá ngừ nữa." Kun cười nói. "Dễ thương ghê." Anh thì thầm và Seulgi cũng tranh thủ chêm vào mấy câu. Đôi khi nó ghét việc làm đầu bếp nhỏ nhất ở đây, nhưng nó vẫn rất thích những trò đùa, cách họ gộp nó vào cùng hội và chưa từng bận tâm chuyện nó thiếu kinh nghiệm như nào.

Sungchan cất điện thoại, tập trung nấu ba phần cá ngừ kèm hai phần sò điệp cho bàn 4, làm cá vược cho bàn 2 ăn kèm với thật nhiều sò, thêm nữa rồi lại thêm nữa, trước khi nó kịp để ý thì đồng hồ đã điểm 8h15, việc phục vụ bữa tối đã kéo dài suốt hai tiếng mà không có bất kì phàn nàn gì.

"Cặp đôi ngồi bàn số 7 bảo họ quen cậu." Một nữ bồi bàn tiến vào quầy bếp cùng tấm giấy order trên tay. "Cậu cần mình đem cho họ món gì không?"

"Một chai Pinot Noir[6], Ji noona để ở sau quầy bar giúp mình rồi ấy." Nó cười nói. Đôi tay đang trang trí món cá ngừ thái lát trên đĩa chợt run lên. Cặp đôi, nó nghĩ, lặp đi lặp lại hai chữ đó. Đôi tình nhân ngồi bàn số 7, người mà nó đang nấu ăn cho và sẽ gửi rượu ra nữa, cũng là người mà nó ước rằng mình đừng bận tâm đến sự thân thiết ấy trong tuyệt vọng. Vốn là một đôi yêu nhau mà.

"Tập trung vào, Sungchan!" Kun hét lên nhắc nhở về nhiệt độ của chiếc chảo đặt cạnh Sungchan. "Có nhiều người order cá ngừ hơn rồi và anh Taeil sẽ đến nhanh thôi, nên chúng ta phải cố hết sức."

"Vâng thưa bếp phó, chuẩn bị hai phần cá ngừ đây ạ." Sungchan hít một hơi. Nó phải quên cái bàn số 7 kia đi để tập trung vào công việc, nhưng điều đó khó hơn nó tưởng. Khi cánh cửa nhà bếp bật mở vì một người bồi bàn cần đem bát đĩa bẩn vào, nó thấy Shotaro cùng Yuta. Yuta ngồi quay lưng về phía cửa, nhưng hẳn gã đang kể chuyện gì đấy hài hước lắm, vì đôi mắt của Shotaro sáng bừng lên, lấy tay che miệng cười khẽ. Sungchan ước nó mới là người làm anh cười, nhưng tất cả những gì nó có thể làm chỉ là tập trung vào nấu cho họ món sò ngon nhất từ trước tới nay.

Nó thành công rồi, chắc vậy, bởi khi nó ra khỏi nhà bếp vào gần cuối bữa ăn để tranh thủ chào hỏi, Shotaro và Yuta đều đã ăn xong.

"Chào!" Shotaro vẫy tay với nó dù khoảng cách giữa cả hai chưa tới một mét. Gò má anh đỏ lên vì rượu, và trông anh hạnh phúc tới mức trái tim Sungchan quặn lên đau đớn.

Nó ngốc nghếch vẫy tay đáp lại. "Đồ ăn được không ạ?"

"Trời ơi, ngon lắm." Shotaro cảm thán.

"Món nào cũng tuyệt hết." Yuta khen nó. "Tụi anh cũng ngà ngà say rồi, đừng nói ai nghe nhé." Gã bật cười.

"Em không say, có anh thôi." Shotaro cãi lại, và cả hai lại cười đùa, kể vài cái inside joke làm Sungchan phải chật vật lắm mới theo kịp câu chuyện.

"Cảm ơn đã ghé." Nó nói với hai người.

"Cảm ơn vì mời tụi anh nha." Shotaro cười. "Em— đồ ăn, đỉnh của chóp."

"Chỗ này cũng đẹp nữa." Yuta quan sát xung quanh. "Khá là lãng mạn đấy nhỉ, Taro?"

Gò má Shotaro hồng ửng lên. "Yuta."

"Em chưa từng nghĩ vậy luôn ấy." Sungchan xen vào, giọng nó có chút thấp thỏm. Nó không muốn nghe về khoảng thời gian tình tứ giữa hai người đó đâu. "Nhà bếp vừa nóng vừa bận." Nó cười yếu ớt. Tay nó ướt đẫm mồ hôi. "Em nghĩ là em nên quay vào thôi."

Trở lại phòng bếp, Sungchan cảm thấy như sự sống đang tắc nghẹn lại, nó đứng trong phòng lạnh bảo quản thực phẩm suốt vài phút, tới tận khi có người gọi làm phần sò điệp cuối cùng trong tối nay nó mới hít một hơi thật sâu và quay lại với công việc.

[1] Cá ngừ thái lát:

[2] Sò điệp chấm tương ngọt:

[3] Salad mì giòn:

[4] Crème brûlée cốt yuzu phủ cherry:

[5] Bít tết ribeye: Là phần bò bít tết mềm và ngon thứ 2 trong tổng thể con bò Mỹ. Rib Eye (Thăn lưng bò) chiếm 3% trọng lượng của con bò Mỹ, đây là phần thịt đặc trưng với vân mỡ đều đặn, sở dĩ gọi là "Eye" vì các mắt mỡ xen giữa miếng thịt tròn như hình con mắt.

[6] Pinot Noir: Là loại rượu vang đỏ có nồng độ từ nhẹ đến trung bình, mang hương thơm đặc trưng của quả mọng và anh đào. Pinot Noir là loại rượu vang đỏ có hương vị sang trọng, hấp dẫn đến từ vùng Burgundy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top