6.
Shotaro online hàng giờ liền, miệt mài tìm phòng trống xung quanh khu vực đó và nhắn hết địa chỉ qua cho Sungchan.
Sungchan theo sau anh lên đồi để xem thử căn phòng goshiwon* nghe có vẻ tạm ổn nếu xét về diện tích có phần khiêm tốn— giá thuê rẻ, có sân thượng, chủ nhà thân thiện— nhưng ai cũng nhìn ra được nơi này quá xập xệ.
Cả hai đứng ở hành lang và quan sát chung quanh, chẳng ai lên tiếng. Có thứ mùi kinh khủng đang toả ra từ phòng tắm phía cuối hành lang. Cuối cùng, Sungchan thở dài. "Chẳng giống trên quảng cáo xíu nào ha."
Shotaro lắc đầu. "Họ quảng cáo là chỗ này sạch sẽ sáng sủa lắm." Anh cau mày nhìn căn phòng được sắp xếp. Chật hẹp, chưa kể cửa sổ còn quay ra con ngõ nhỏ phía sau, một nơi tăm tối chất đầy rác rến.
"Anh đừng ở đây." Sungchan nói. "Không phải— em nghĩ anh bỏ mạng trong này mất."
Shotaro cười khẽ. "Em sẽ đến cứu anh chứ?" Anh hỏi. Đó dường như là một lời tán tỉnh, nhưng cũng có thể không.
Sungchan gạt mớ tâm tư rối rắm sang một bên. "Chắc là có ạ, nhưng hai mình cùng toi ở đây đó. Anh đã xem bộ drama của Lee Dongwook chưa?"
Shotaro lắc đầu. "Bọn mình cùng xem nhé?"
"Anh phải chọn được phòng ở đã." Sungchan cười. "Nếu anh sống ở đây, thì có hơi bất tiện đó. Mình đến nơi kế tiếp nhé?"
Cả hai chậm rãi thả bộ đến địa chỉ tiếp theo, nơi xem chừng có vẻ hứa hẹn hơn nhiều. Shotaro dường như rất háo hức được vào trong xem thử, cho đến khi chủ nhà bảo căn nhà đã được thuê rồi, chỉ sáu tiếng sau khi Shotaro nhắn yêu cầu của anh qua cho họ.
"Đây là điểm thuê tương đối thuận tiện." Chủ nhà nhún vai. "Tôi vẫn còn căn hộ khác cách đây vài dãy nhà. Giá thuê gấp đôi nhưng chất lượng cũng không tồi. Phòng ốc rộng rãi, hiện đại, đảm bảo xứng đáng với giá tiền. Hai cháu muốn đến xem không?"
"Giá cả có thể thương lượng không ạ?" Shotaro hỏi, anh hẳn đã rất tuyệt vọng sau một ngày phải gạch bỏ những địa chỉ anh từng rất mong chờ, nhưng Sungchan đã huých nhẹ vào anh trước khi chủ nhà kịp trả lời. "Thực ra chúng cháu muốn đi tham khảo tiếp. Cảm ơn bác."
Nó kéo Shotaro vào một góc khuất rồi mới giải thích. "Ông ta lừa anh đấy."
Shotaro chớp mắt ngạc nhiên. Anh không ngốc, không hề ngốc chút nào, nhưng anh là một chàng trai tốt bụng và luôn tin rằng sẽ có những người tử tế xuất hiện. "Em nghĩ vậy sao?"
"Vâng. Nơi này không hề cho thuê, ông ta chỉ đăng quảng cáo như vậy để thu hút đám sinh viên trẻ người non dạ rồi dẫn họ đi thuê chỗ đắt hơn thôi." Sungchan nói. "Anh không muốn vỡ nợ chỉ vì ông ta đâu ha?"
"Không, chắc chắn là không." Anh bĩu môi. "Giờ anh chỉ còn nước dính lấy sofa thôi."
Xem ra anh cũng chẳng buồn lắm, nhưng Sungchan thì thấy vô cùng có lỗi bởi đã không giúp được anh, ngay cả khi nó biết Shotaro không hề muốn như vậy, phải tiếp tục sống cùng người anh đơn phương.
"Nếu anh muốn chuyển nhà, anh có thể đến chỗ em." Sungchan nghe tiếng tim mình dộng bình bịch bên tai. Nó nghĩ hẳn là mặt nó đỏ lắm, nó đành phải nhìn sang hướng khác để che giấu vẻ hoảng hốt của mình.
"Cảm ơn em." Shotaro nói, không phải một lời đồng thuận. Nhưng cũng chẳng mang ý từ chối. "Và cảm ơn vì ngày hôm nay. Em biết em không cần ra ngoài với anh trong ngày nghỉ đâu mà. Anh Yuta có thể đi cùng anh. Lần sau hãy đến chơi Mario Kart với bọn anh nhé." Anh nói.
Sungchan không muốn. "Nghe vui đó." Nó nói dối, nó nên trì hoãn lời mời đó càng lâu càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top