5.
Jungwoo vươn tay gắp thịt trong bát Sungchan. "Em lén ăn trước khi ra đây rồi hả?"
"Không ạ." Sungchan ngả người ra sau, mặc cho ông anh gắp miếng thịt to nhất trong bát của mình đi.
Jungwoo để miếng thịt lại. "Vậy sao em không ăn?"
"Bọn mình gấp lắm ạ?" Sungchan hỏi. Nó không có ý mỉa mai hay gì, đó thực sự là một câu hỏi. Nó còn ba tiếng nữa là phải đi làm, và nó cũng khá chắc chiều nay Jungwoo không phải đi đâu. Mỗi khi đi chơi cùng bạn bè, Jungwoo thường chủ động để trống cả một ngày hôm đó. Anh chàng luôn lịch thiệp vậy đấy.
"Đồ ăn nguội mất, thế thôi. Và ngon nữa, em nên thử đi."
Sungchan đồng ý ăn một miếng đầy cơm và thịt, nước sốt ngọt ngào càng làm hương vị thêm hấp dẫn. Nó vừa nhai vừa gật gù. "Anh nói đúng, hyung." Nó nuốt xong rồi nói. "Đúng là ngon thật."
Jungwoo cười. "Nói rồi mà, anh sẽ đãi em một bữa ngon miệng. Còn giờ thì cho hỏi em đang phân tâm chuyện gì vậy?"
Sungchan ước mình đã che giấu kĩ hơn. "À, không có gì. Em nghĩ linh tinh thôi." Nó giải thích. Không nửa câu lừa dối. Nó không phải một kẻ dối trá, chỉ là, ừ thì, ngay cả Sungchan cũng không hiểu nổi những gì đang vần vũ trong đầu nó dạo gần đây, tất cả ghen tị cùng lo lắng này.
"Về cái gì?" Jungwoo cũng có vẻ phấp phỏng.
"Về... một người."
Mắt Jungwoo sáng rỡ. Anh chàng muốn biết tất tần tật, Sungchan có thể cảm nhận điều đó từ tận xương tuỷ anh chàng, hiện lên trong đôi con ngươi lấp lánh. Có chút gì đó đáng sợ. "Sungchanie có đối tượng à?"
"Chà, ý em là..." Sungchan ước nó không lộ liễu đến vậy. "Em tưởng em thích người đó kiểu bạn bè thôi, nhưng gần đây... em nghĩ em đang vờ như thích người đó với tư cách là bạn. Em nghĩ em đã cảm mến người đó trong suốt khoảng thời gian tụi em biết nhau, và giờ đây... giờ đây em phát hiện ra người đó đang yêu một người khác rồi và... vâng."
Jungwoo nhìn nó chăm chú. "Ôi em trai thân mến ơi."
"Gì ạ?" Giờ thì Sungchan chẳng thấy đói nữa.
"Có lẽ chúng ta cần tí cồn. Chắc là... gọi tequilla nhé." Jungwoo cầm menu đồ uống lên.
"Công việc của em là phụ làm bữa tối." Sungchan nhắc anh chàng. "Em phải có mặt ở nhà hàng trước năm giờ để giúp các đầu bếp khác chuẩn bị. Nếu em say, em sẽ băm cả hành cả ngón tay mình mất, thế thì không-một-ai dám ăn đâu."
"Để khi khác vậy." Jungwoo bĩu môi, đặt menu đồ uống về chỗ cũ. "Nhân tiện, đó là ai thế?"
Nó lắc đầu. "Em không nói được." Nó từ chối. "Lần sau em sẽ kể anh nghe." Nó hứa, mặc dù nó không định làm vậy. Jungwoo là một anh bạn tuyệt vời, luôn tràn đầy tự tin, nhưng rất thích làm ông mai, còn Sungchan thì không chắc mình có thể đương đầu với áp lực từ bên ngoài hay không. Thật khó để vào vai người bạn bình thường không hề ôm chút tâm tư thầm kín nào bên cạnh Shotaro.
"Được." Jungwoo ngưng một chút. "Nhưng— đừng để điều đó làm em thất vọng. Em không biết trái tim sẽ chỉ đường cho mình đến đâu. Có lẽ em nên thử đi theo."
Sungchan rất cảm kích lời khuyên của Jungwoo, dẫu cho đường tình duyên— tự nhận —của anh chàng là một mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu. Anh rất chăm hẹn hò và cuộc tình nào cũng trôi qua chóng vánh, anh vẫn làm bạn với họ và cố ghép đôi họ với nhau dựa trên gu trang trí phòng ngủ và phim ảnh, dường như anh hẹn hò với họ chỉ để giúp họ tìm thấy tình yêu đích thực sau này vậy. Cupid hyung, Sungchan gọi anh như thế. Nó chân thành mong anh được hạnh phúc như cách anh vẫn luôn tỏ ra, dành thời gian kéo những người cũ gần lại và chờ họ trao nhau nụ hôn tình yêu đích thực.
Nó tưởng tượng cảnh Jungwoo đứng cao hơn mình và Shotaro, đẩy đầu hai đứa vào với nhau, làm nó suýt phá ra cười.
Sungchan không thể bước tiếp. Nếu gặp thất bại, nó sẽ chùn bước. Chí ít nó tin mình sẽ làm được. Chắc chắn, nó là chàng trai khá tự tin mà— nó biết mình có ít nhiều sức hút, nó cao, và luôn dành thời gian chăm sóc bản thân. Nó thấy mình vẫn đối đãi tốt với chính mình, dẫu việc trúng tuyển vào nhà hàng của đầu bếp Moon chỉ là nhờ may mắn. Nó từng có vài cuộc hẹn vào năm ngoái, dù chẳng cái nào tiến đến mức nghiêm túc, và nó có thêm bạn, vài người bạn tốt trong hằng hà sa số những người bạn mà Jungwoo đã giới thiệu với nó. Nó tự tin không đồng nghĩa với việc liều mạng và không đời nào nó sẽ đem tình bạn của nó với Shotaro ra đánh cược đâu.
Jungwoo nhìn nó thật kỹ, nếu là người khác thì Sungchan sẽ ngạc nhiên đấy, nhưng nó đã quen Jungwoo suốt nhiều năm, đủ lâu để nó hiểu hết con người anh chàng.
Hai gia đình đã thân thiết qua nhiều thế hệ, và anh chàng quả là món quà trời ban trong lần đầu tiên Sungchan lên thành phố học đại học— anh chàng lập tức bảo vệ Sungchan dưới vây cánh ấm áp, thân thiện của mình.
Anh chàng đã mời Sungchan đi dự tiệc, giới thiệu nó với bạn bè mình, một nhóm bạn đa quốc tịch đã mở rộng vòng tay chào đón nó, dẫu họ hơn nó tận vài tuổi.
Vào tiệc sinh nhật lần thứ hai mốt, ba tháng sau khi kí hợp đồng share nhà đầu tiên, Jungwoo đã cùng bạn bè tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho nó ở phòng sau trong quán bar đối diện với quán bia mới mở của đầu bếp Moon, Chez Lune, căn phòng được lấp đầy bởi bóng bay, đèn trang trí nhỏ xinh, và người— nó nhận ra vài người từng xuất hiện ở các bữa tiệc tối trước đây, số còn lại thì chưa gặp bao giờ, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm chuyện có người lạ trong tiệc sinh nhật mình, bởi nếu Jungwoo coi họ là bạn, thì họ cũng chẳng phải người lạ.
"Chúc mừng sinh nhật, Sungchanie!" Jungwoo nựng nó. Khi ấy anh chàng đang hẹn hò với Johnny, một người bí ẩn tốt bụng, và hắn vẫn nâng cốc mừng nó dù hắn gần như xa lạ với Sungchan. Điều đó làm Sungchan cảm thấy nó được về đúng chỗ rồi.
Nó đã gặp Shotaro vào tối đó. Gặp anh, yêu anh để rồi khi thức dậy lại bị tống vào friendzone.
Jungwoo trả tiền bữa ăn rồi ôm Sungchan thật chặt. "Em biết anh ở đâu bất cứ khi nào cần có người tâm sự mà, em trai cưng."
Sungchan cũng ôm lại anh. "Cảm ơn hyung." Nó nói. "Nhưng em sẽ tự đi tìm câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top