4.1.
Sungchan giúp Shotaro chuyển đồ đạc, mọi việc diễn ra khá thuận lợi.
Shotaro thực sự chỉ có hai chiếc vali đựng đồ dùng cần thiết, và sau khi thu dọn mọi thứ, căn phòng trở nên trống trải lạ lùng. Sungchan nhìn lên kệ trên cùng trong phòng tắm, nơi Shotaro không thể với tới, điều đó làm Shotaro phải bật cười. "Không còn gì nữa đâu." Nó bảo, và Shotaro càng cười dữ hơn. Thật tốt.
Nó giúp Shotaro xách đồ xuống phố, cùng anh đứng đợi taxi. Shotaro vẫy tay tạm biệt căn hộ anh từng ở một cách dễ thương và Sungchan giúp anh chụp một tấm, nó sẽ giữ một bản cho riêng mình.
"Chuyện sau này... sao cũng được." Shotaro nói khi cả hai leo lên xe. Anh có vẻ ngập ngừng, chừng như đang có điều lo lắng, và dù anh có vừa cười vừa nói thì Sungchan vẫn nhìn ra được anh đang gặp khó khăn.
"Sẽ ổn thôi." Sungchan siết chặt nắm tay. "Anh sẽ tìm được một nơi tuyệt vời trong thành phố để sống. Trừ khi- ý em là, nếu anh muốn ở lại đây, nhỉ?"
Shotaro gật đầu. "Giờ đây là nhà anh rồi." Anh nói dứt khoát. Sungchan thấy nhẹ nhõm hẳn, dường như trái tim nó cũng đang dần lắng xuống trong lồng ngực.
Và nó nhìn xuống, nó nhận ra mình vẫn nắm tay Shotaro, hai bàn tay đan vào nhau ở ghế giữa hàng sau xe taxi, nhưng rồi điện thoại anh đổ chuông, anh lập tức buông tay nó để nghe máy.
"Yuta-san! Chào anh!" Anh vừa cười vừa nói, cuộc hội thoại ngay lập tức được chuyển sang tiếng Nhật. Khi cuộc gọi kết thúc, anh cười với Sungchan. "Anh Yuta làm xong sớm rồi, nên là anh ấy sẽ giúp anh dọn đồ vào, sau đó chúng ta có thể đi uống nước." Anh nói.
Sungchan từ lâu đã học cách che giấu tốt nỗi thất vọng trong lòng. Nó đáp lại. "Tuyệt." Và bắt chước nụ cười của anh.
Cả hai không còn nắm tay nữa, khi đến nhà Ten, Yuta đã đứng ra giúp Shotaro lo liệu mọi thứ. "Em cứ dùng chung tủ quần áo với anh đi." Anh nói, kéo một chiếc vali của Shotaro vào phòng mình.
Sungchan trở nên lúng túng, nó thấy mình như một tay tuỳ tùng vô dụng, thừa thãi dẫu nó biết đó chỉ là cảm giác bất an của riêng mình. Shotaro ân cần cảm ơn nó đã giúp anh và kể Yuta nghe Sungchan đã một tay xách chiếc vali to đùng của anh xuống dưới tầng như nào. "Mình ăn gì đây?" Anh hỏi hai người, khi họ đã sẵn sàng ra ngoài xả hơi.
"Ồ, anh ăn rồi." Yuta đưa tay vuốt tóc. Sungchan tự hỏi sao chúng dài nhanh thế nhỉ, Shotaro có thích người để tóc dài không? Nó có nên nuôi tóc không? "Anh cũng không nghĩ mình lại tranh thủ về được tầm này. Xin lỗi Taro nha."
Shotaro chẳng có vẻ gì là thất vọng, không hề, Sungchan nghĩ anh hẳn đã che giấu rất tốt. "À, vậy bọn em đi ăn đây. Lúc em về mình chơi Mario Kart nhé?"
"Nghe được đấy." Yuta huých vai Shotaro. "Đừng vui quá khi không có anh nhé." Gã nói, nháy mắt với anh. Có lẽ đó không đơn thuần chỉ là tình đơn phương, chắc hai người họ đã nhìn ra tình cảm của người kia rồi, Sungchan sẽ hỏi, nhưng nó sợ câu trả lời sẽ làm nó đau đến tận cùng.
"Im đê." Shotaro cười. "Em sẽ đánh bại anh sau, luyện tập đê."
Sungchan cố không nghĩ nhiều về màn tương tác nó vừa chứng kiến. Nó không đói, nhưng vẫn mặc Shotaro kéo mình đi ăn. Cả hai gọi một chầu bia hơi mát lạnh, Sungchan cầm cốc của mình lên tu một hơi cạn sạch.
"Anh chắc là mong chờ lắm ha." Nó nói. "Ở cùng anh Yuta. Hai người— anh sẽ ổn thôi."
"Ừ, tất nhiên!" Cốc bia của Shotaro đã vơi một nửa. "Dù anh ấy lớn hơn, nhưng vẫn đối với bọn anh như bạn cùng tuổi. Anh thích như thế." Anh rời mắt khỏi phần ăn của mình. "Như em với anh Jungwoo ấy, dù anh nghĩ có hơi khác anh ấy một chút, anh ấy vẫn đối với em như một người anh."
"Ờm, em với ông anh đó biết nhau từ nhỏ nên chuyện dùng kính ngữ cũng bình thường. Anh ấy sẽ cưng em hơn nếu em làm vậy." Sungchan cười. "Em hay cùng anh ấy ăn trưa vào cuối tuần và mong là ông anh đó sẽ mở hầu bao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top