2.1.
Bạn cùng phòng của Shotaro đột ngột chuyển đi, bỏ lại anh cùng số tiền thuê nhà anh không đủ khả năng chi trả và không có cả console để chơi Mario Kart. "Là của cậu ta sao?"
Shotaro gật đầu. "Em đâu thể đem console từ Nhật qua đây được. Em chỉ có hai túi hành lí thôi." Anh cười buồn. "Nhưng dù sao em cũng có một cái console dán đầy sticker."
Sungchan muốn vươn tay vỗ nhẹ lên tay Shotaro ra chiều thương cảm, nhưng dường như nó không thể. Nó sợ mình sẽ phơi bày hết những tâm tư vẫn hằng giấu kín, nhất là khi bạn bè của cả hai đang ngồi xung quanh.
Tối nay hai người đến bar cùng Jungwoo, Ten và Yuta. Johnny và Mark sẽ đến muộn hơn chút, Nhân Tuấn đang đi làm còn Jeno sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại chỉ có bốn người họ, Sungchan không thể thôi bận tâm đến cách Yuta kéo ghế đến gần Shotaro như nào ngay khi gã và Ten vừa tới.
Nó tự cảm thấy xấu hổ. Nó nó đâu có để ý khoảng cách ghế ngồi của những người khác. Jungwoo vắt tay lên lưng ghế, đâu có hề gì, vậy tại sao đáy lòng nó lại cuộn trào khi Shotaro cứ nghiêng mình ngã vào vòng tay Yuta?
Shotaro đang phải trải qua quãng thời gian tồi tệ nhưng tất cả những gì Sungchan nghĩ đến là cảnh đầu gối của Yuta và anh sẽ chạm nhau dưới gầm bàn, điều đó thật bất công. Nó thấy mình quả là một thằng bạn tồi.
Shotaro nhăn mày, bĩu môi nhìn chăm chăm vào cốc bia trước mặt. "Chắc em phải về nhà mấy hôm."
"Để lấy Nintendo à?" Jungwoo đùa.
Shotaro thường bật cười trước những câu đùa của Jungwoo- thực ra là của bất kì ai. Anh là một thính giả dễ tính với tất cả mọi người, đó là một trong những điểm tuyệt vời ở anh. Nhưng hôm nay anh không cười. "Em đã rất cố gắng, nhưng dù có nhận thêm học viên thì em cũng không trả nổi tiền nhà." Shotaro thở dài. "Em không biết phải làm sao đây."
Trái tim của Sungchan run lên trong lồng ngực. "Anh không được đi." Nó thốt lên, như thể câu nói ấy sẽ thay đổi được điều gì không chừng.
Sungchan ước mình có thể giúp nhưng nó còn hợp đồng thuê cùng năm tháng tiền nhà, và hai người share nhà với nó là hai người đàn ông châu Âu chẳng bao giờ ở nhà trước hai giờ sáng, chỉ hôm nào nó dọn dẹp bữa khuya của mình ở chỗ làm thêm về mới gặp họ. Ghế sofa trong phòng khách thường bị một tên sâu rượu chiếm đóng, cảm tưởng như cậu ta đã nốc cạn rượu của cả châu Á rồi mới về Seoul vậy bởi người cậu ta lúc nào cũng nồng nặc mùi cồn, nên Sungchan thường dành phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng.
Nó chẳng có gì để giúp anh cả, ngoài một chỗ ngủ ở nửa kia giường... Nhưng biết đâu như thế lại ổn. Hai người chưa từng ngủ chung giường lần nào, nhưng nó dám chắc nó có thể vờ như không khó xử chỉ sau vài đêm nhắm mắt và tưởng tượng ra khuôn mặt của bà mình trong khi Shotaro vẫn nằm bên cạnh. Thôi được, điều đó hẳn sẽ rất kì quặc, nhưng còn hơn là Shotaro phải bay về quê nhà.
Đáng tiếc, nó không có cơ hội để ngỏ lời bởi mọi người đều quý Shotaro đến nỗi trước khi Sungchan kịp lên tiếng thì anh đã nhận được lời đề nghị ở lại.
"Ở tạm chỗ bọn anh đi." Yuta nói, cứ thế, thật đơn giản. "Thực ra bọn anh không có phòng trống, nhưng ghế sofa đủ thoải mái đấy."
Ten nhướng mày. "Anh chỉ vừa mới quyết định thôi đúng không?" Cậu nói, hất quả ô liu trong ly martini của mình vào gã nọ. "Về cái người mà sẽ chuyển đến căn hộ của em và Đức Tuấn ấy?"
Yuta làm bộ ngậm quả ô liu vào miệng nhưng thứ quả đó cứ trượt dần xuống mặt sàn dưới chân bàn họ. "Anh trả tiền thuê nhà." Yuta phản đối, nhưng Ten chỉ đảo mắt, ánh nhìn dính chặt lên Shotaro. "Anh muốn mời em ngủ lại trên sofa nhà bọn anh." Gã nói.
"Ồ, wow." Shotaro trông có vẻ mơ màng, dù hẳn là do rượu. "Mấy anh tốt quá, em không biết phải nói gì nữa."
"Đồng ý đi." Ten nói. "Không đùa đâu, anh cá là anh Yuta sẽ vui lắm lắm nếu em ở đó."
Sungchan cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Yuta, nhưng cũng chẳng giúp nó hiểu hơn được chút nào về ý tứ trong câu nói của Ten, nếu điều đó thực sự tồn tại. Nó chợt cảm thấy có chút chán ghét, đáng ra nó không nên gọi đồ uống nhiều đường như này.
"Vâng. Tất nhiên! Thực sự cảm ơn hai anh nhiều lắm..." Shotaro vỗ tay, cảm ơn Ten và Yuta bằng nụ cười dễ thương của mình. Sungchan nghĩ anh hẳn là không biết khi nào anh sẽ cười như vậy đâu, nụ cười ấy hệt như ánh dương lung linh chiếu rọi vạn vật vậy.
Sungchan ước mình đã mở lời trước, nó không quan tâm chuyện sau đó sẽ như nào. "Em không muốn anh đi đâu hết nên hãy ngủ trên giường em mỗi đêm, em sẽ cố không hành xử kì lạ." Điều đó nghe chừng có vẻ sốt ruột, tuyệt vọng. Và đáng sợ. Có lẽ Shotaro đã may mắn tìm được một mái nhà tốt. Chí ít thì Sungchan vẫn được ngủ ngon.
"Đôi khi chúng ta cũng cần giúp đỡ." Ten nhún vai. "Lần đầu tiên anh đến đây cũng vậy."
"Em chỉ ở vài tuần thôi." Shotaro hứa bằng tất cả sự nghiêm túc và biết ơn. Sungchan rất muốn nắm tay anh. "Em sẽ tìm phòng khác liền."
"Không cần vội đâu, tụi mình còn ván cuối chưa chơi hết nhỉ?" Yuta như nhớ ra.
Shotaro cười. "Giờ thì anh khỏi phải giữ em lại đến muộn mới cho về, vì em sẽ chuyển đến đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top