12.2.

Sungchan chớp mắt. "Không ạ?"

"Anh đã cố nói tốt về em với anh ấy rồi." Shotaro lúc này trông thật nghiêm túc, và hối lỗi. "Anh thử gợi ý em nhưng anh ấy quá yêu Ryoki, hình như họ bên nhau cũng vài tháng rồi. Anh xin lỗi."

"Sao anh lại xin lỗi... em không... em đâu có thích anh Yuta."

"Em có." Shotaro nghiêng đầu, cẩn thận nhìn nó, ánh mắt run rẩy. "Lúc nào em cũng nói về anh ấy." Anh nói. "Em cứ khen anh ấy ngầu, đẹp trai và— và còn muốn anh đưa anh ấy đến nhà hàng xem em đứng bếp nữa."

"Em có hả?"

"Em bảo anh dẫn anh ấy đến, ăn mặc thật đẹp mà." Anh lại cười, không có vẻ khó chịu hay gì hết, chỉ toàn là xấu hổ. "Anh nghĩ em muốn anh... em thích anh ấy và mong anh thành toàn cho hai người."

Sungchan không nói gì. Nó nom có vẻ bối rối, bởi Shotaro bắt đầu dựa vào vai nó, anh nói. "Sungchan, em từng nói anh Yuta là một người bạn trai tốt."

"Là với anh. Em ủng hộ anh mà." Sungchan nói. "Vì anh— vì em nghĩ anh yêu anh ấy." Nó cắn môi. "Anh lúc nào cũng chơi Mario Kart với anh ấy."

Nghe ngu ngốc không chịu được.

"Đủ rồi nha, anh lúc nào cũng chơi Mario Kart mà." Shotaro chớp mắt. "Anh thích em."

"Anh... em?" Sungchan không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. "Vậy sao anh không nói gì hết?"

"Anh cũng từng thử một hai lần rồi, nhưng em cứ..." Anh nhăn mũi. "Nhưng em luôn lôi anh Yuta vào."

"Ôi trời, em làm thế à, em từng làm thế luôn?" Sungchan tưởng như đang có bong bóng nhỏ chứa những tiếng cười kẹt ngang cuống họng nó, một tràng cười kì quặc đến vào thời điểm cũng kì quặc chẳng kém, ví như khi người bạn yêu bảo rằng bạn nói quá nhiều về anh chàng mà bạn nghĩ người đó đang yêu, nghe có ngốc không chứ? Nghe buồn cười nhỉ? "Như kiểu em bị ám ảnh luôn ha."

Shotaro nhún vai. "Ý là, anh Yuta cũng tuyệt đấy."

"Công nhận." Sungchan gật gù. "Nhưng không... em chưa từng muốn hôn anh ấy."

"Anh cũng vậy. À nói vậy cũng không đúng. Suy nghĩ đó từng lướt qua đầu anh, đại khái hồi đó là lần đầu tiên anh đến đây và có chút rung rinh với mấy anh chàng này." Anh nói, như thể dồn tất cả sự trung thực vào câu chuyện. Thật dễ thương. "Nhưng anh muốn hôn em hơn. Rất nhiều lần anh nghĩ về điều đó rồi."

Sungchan không dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Shotaro đứng đó, ánh mắt tràn ngập lo lắng - điều mà Sungchan chưa từng thấy bao giờ, và nói rằng anh muốn hôn nó. "Thật ạ?"

Shotaro gật đầu. "Đến xem phòng anh đi." Anh nói. "Cả phòng tắm nữa. Sau đó... ừm, sau đó chúng ta sẽ lại nhập hội với mọi người."

"Vâng ạ." Sungchan đồng ý, nhưng thực lòng nó có hơi thất vọng. Shotaro nên biết anh không thể lái qua chuyện phòng ngủ và phòng tắm như vậy được, anh nên nói anh thích nó và mong nó đừng ra ngoài gặp gỡ ai khác chứ (trừ Jungwoo, lát nữa nó sẽ kể anh chàng nghe tất cả mọi chuyện).

"Nhưng sau đó..." Shotaro nói thêm, như thể đi dép trong bụng Sungchan rồi. "Mình về nhà em chơi Mario Kart nhé."

"Em mong rằng đó là cách nói khéo léo hơn cho một lời tỏ tình." Sungchan không có ý lớn tiếng, nhưng Shotaro chỉ cười.

"Em đành phải chờ xem rồi." Anh nói, nhíu mày theo cách dễ thương nhất. "Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top