12.1.

Sungchan quyết định mặc áo phông đen khoe bờ vai lý tưởng phối cùng quần jeans đen và đôi boot mới để đến bữa tiệc. Trông nó ổn đấy chứ, nó nghĩ vậy, mà cũng chẳng quan trọng nữa.

Nó tuỳ tiện gửi một tấm ảnh phối đồ cho Shotaro, chỉ để thoả mãn cái tôi. Nó biết điều đó rất ấu trĩ nhưng câu trả lời của Shotaro (Wow!! ٩()۶) vẫn làm nó bật cười.

Nó nghĩ về những gì Jungwoo đã nói, và nó biết, với tư cách là một người bạn, Jungwoo luôn mong những điều tốt đẹp đến với nó, nhưng Sungchan quyết tâm rồi. Nó muốn lịch sự lùi về phía sau. Nó không thể thắng Mario Kart, và nó không thể thắng được Shotaro— anh nào phải một giải thưởng để ganh đua tranh giành, đó chỉ là phép ẩn dụ bất chợt hiện lên trong đầu nó thôi, đại loại vậy.

Khi nó đến bữa tiệc, tất cả đều đã ngà ngà say. Jeno ôm nó thật chặt và đùa rằng nó đã từ chối đề nghị chơi threesome với cậu chàng. "Em ấy đâu có từ chối thẳng." Renjun nói, và cười.

"Ồ, cậu em nên thử đi." Anh chàng nào đó Sungchan không nhận ra đang nhấm nháp ly punch* bằng chiếc ống hút uốn cong sặc sỡ, nói. "Khuyên chân thành đó."

"Donghyuck." Renjun vung tay. "Đừng nói như thể chúng ta từng làm tình."

Donghyuck nhún vai. "Xin lỗi nha." Hắn cười, thất thần và say xỉn. Sungchan cần uống nước. Nó tự kiếm cớ rời đi, hướng về nơi an toàn rất có thể là bếp kia, dự định pha cho bản thân một ly thật nhiều cồn. Nó nhanh chóng tìm thấy bếp và nội thất cũng được đấy chứ— sạch sẽ, mới toanh, nó vui khi Shotaro chọn sống ở đây chứ không phải trong cái khu goshiwon-giết-người kia tới nỗi gần như không để ý đến cặp đôi đang hành sự trong góc phòng, bên cạnh ô cửa để mở.

Nó nhận ra đó là Yuta, trái tim nó như thể vừa bị ai đấm một cú thật lực, nó vội nhìn xuống sàn xem cái thứ ngu ngốc ấy liệu có thực sự văng ra ngoài không.

"Ô này Sungchan." Yuta cười nhẹ, tỏ vẻ xấu hổ vì bị bắt quả tang, còn Sungchan không dám nhìn lên vì sợ người đứng đó là Shotaro, nhưng nó buộc phải làm, nó đâu thể nhìn xuống chân mãi được, nên nó quyết định ngẩng đầu lên và—

Shotaro không ở đó.

Yuta đưa tay vò tóc. "Đây là Ryoki." Gã nói.

"Ai ạ?"

"Ryoki." Gã lặp lại. Cậu ấy rất đẹp với mái tóc vàng đang phai màu dần sang trắng với phần chân tóc đen đã mọc dài ra. Cậu trai nom như thể bước ra từ một cuốn tạp chí nghệ thuật vậy. Cậu đưa tay ra, vừa dễ thương vừa dễ mến, và Sungchan thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Rất vui được làm quen."

Sungchan lúng túng bắt tay với người kia, nói vài câu khách sáo và chẳng biết tự khi nào trên tay nó đã xuất hiện một ly nước. Nó phải tìm Shotaro để chắc rằng anh biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ không bất ngờ hay khó chịu khi gặp cảnh Yuta và Ryoki đang hôn nhau trong chính căn bếp mới của mình.

"Em đây rồi!" Shotaro vẫy tay từ bên kia hành lang khi nó rời phòng bếp. "Em thấy sao?"

"Gì ạ?"

"Đương nhiên là căn hộ rồi." Anh cười. Đó là một thanh âm đầy mê hoặc. "Em uống nhiều không đấy?"

"Không— không nhiều ạ." Sungchan do dự, nó sợ Shotaro sẽ vô tình nhìn vào góc nào đó, hoặc phòng bếp chẳng hạn. "Anh ổn không?"

"Sao anh lại không ổn trong chính bữa tiệc của mình được nhỉ?" Shotaro tỏ vẻ thích thú, thật sự rất dễ thương. Tóc anh rũ xuống trán, làn da hồng ửng lên. Có lẽ anh đã ngâm bồn trước khi diện bộ đồ này.

Sungchan cắn cắn má trong. "Vì, anh Yuta ạ."

"Sao? Anh ấy làm gì à?" Shotaro nhấp một ngụm đồ uống và cười toe. "Có phải anh ấy vừa chế nhạo skill Mario Kart của anh không?"

"Không ạ, anh ấy— anh ấy có người yêu rồi, Taro." Sungchan nhíu mày, đợi vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Shotaro, nhưng không, lúc này thì không.

"Ryoki? Ừ, cậu ấy khá tuyệt." Đến lúc này Shotaro mới ngưng cười đùa. "Ồ. Ừm, em thất vọng à?"

*Punch: Là thuật ngữ chỉ cả đồ uống có cồn lẫn không cồn, thường bao gồm trái cây và nước ép trái cây. Thức uống này được du nhập từ Ấn Độ vào Anh nhờ Công ty Đông Ấn trong khoảng cuối thế kỉ 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top