Chapter 1: feels like december knows me well

Chapter's song: Moments Passed — Dermot Kennedy

Suna luôn là kẻ không chấp nhận thua cuộc.

Hắn không thể hiện ra. Làm vậy thì quá tệ, mà còn giống như hắn coi chuyện thắng thua quá cá nhân, điều mà hắn không hề. Bóng chuyền chỉ là một trò chơi, cho dù hắn đã bỏ hàng ngày, hàng tuần hay hàng năm cuộc đời dốc sức vào nó. Bóng chuyền chỉ là một trò chơi. Thắng không phải là tất cả.

Nói vậy thì dễ nếu đội họ thắng; sẽ khó vô cùng nếu thua.

"Nếu anh ta chẳng may gặp chấn thương thì tệ lắm đây," Suna thở hổn hển, sau khi cú đập bóng cuối cùng dội thẳng xuống phần sân bên đội hắn và tiếng hò reo của đám đông lắng dần. "Gãy chân chẳng hạn."

Komori không trả lời – có lẽ vì anh quá tốt tính để hùa theo, hoặc đúng hơn là anh muốn mọi người nghĩ anh quá tốt tính để hùa theo – nhưng anh cũng không hỏi Suna đang nhắc đến ai. Quá rõ ràng rồi.

Đội trưởng vẫy họ tiến về phía lưới, và Suna suýt thì chẳng màng nhấc chân. Điệu cười tự mãn xấu xí đó đang chọc điên hắn bên kia lưới. Suna không hề muốn đến nhìn nó gần thêm.

Nhưng Suna vẫn là thành viên của đội, dù hắn đang vô cùng cay cú. Thế nên hắn lau vệt mồ hôi trên mắt rồi đứng xếp hàng với các thành viên còn lại.

Black Jackals gần như ổn về mọi mặt, trừ cái chiều hướng thắng hầu như mọi trận mà họ chơi. Họ rất thân thiện khi bắt tay với Suna, vui mừng vì chiến thắng nhưng cũng đủ khiêm tốn để không xát thêm muối vào vết thương mới mở. Sakusa gần như không chạm vào tay Suna rồi di chuyển đi luôn, ánh mắt lảng đi, nhưng Suna đã nghe Komori kể nhiều về hắn nên cũng chẳng thấy phiền. Hầu như các thành viên của Jackals đều rất ổn, duy chỉ một người-

"Sunarin, đánh bại mày lúc nào cũng sướng quá chừng. Chúc may mắn lần sau nha." Atsumu cười tươi, cà khịa hắn. Suna chỉ muốn tát bay vẻ mặt đó ra khỏi mặt anh.

"Mày nên thấy may mắn vì được ở trong một đội giỏi," Suna nói, giọng bình thản nhất có thể. "Hôm nay họ gánh mày đấy, 'Tsumu. Mấy cú chuyền của mày rung lắc thôi rồi."

Câu nói đó làm tắt hẳn nụ cười của Atsumu nhanh chẳng kém gì bị tát. Thậm chí là còn thoả mãn hơn. Mắt Atsumu hẹp lại và anh nói, "Mày chỉ đang cố chọc tức tao thôi. Không ăn thua đâu. Đừng có biến thành kẻ không chấp nhận thua cuộc nữa mà."

"Tao không. Chưa bao giờ."

Atsumu hắng giọng. "Chắc là chưa bao giờ ha."

Suna kiềm chế không đảo mắt, chỉ bởi vì biết rõ huấn luyện viên của họ có thể vẫn đang quan sát. Hắn định lùi một bước để bắt tay nốt mấy người Jackals cuối cùng rồi chuồn đi, nhưng tay Atsumu vẫn siết chặt tay hắn.

"Ê, mày tới chung vui với tụi tao sau buổi này đi," Atsumu nói. Anh lại nhe răng cười, tươi hơn và đỡ đáng ghét hơn vừa rồi. Chỉ là đỡ thôi. "Có quán bar ổn áp lắm ở cuối phố. Lần nào chơi ở đây bọn tao cũng đi, nhất là khi thắng. Mà thường thì gần như lúc nào cũng thắng."

Suna không nhịn được mà đảo mắt. Hắn ngước nhìn trần nhà, ánh đèn chói gắt khiến mắt hắn rát lên, rồi giật tay khỏi Atsumu. "Cảm ơn, nhưng tao thà chết còn hơn."

"Vậy thì giờ tao bắt đầu viết điếu văn cho mày nhé, vì Meian vừa mời cả đội của mày rồi, mày không có được lựa chọn đâu nha." Atsumu nháy mắt, cái điệu làm ra vẻ quyến rũ nhưng chỉ khiến Suna nghiến răng. "Tao sẽ giữ chỗ cho mày."

Suna trừng mắt nhìn anh cho tới khi thành viên khác của Jackal đến thế chỗ và bắt tay với hắn. Suna nhớ gương mặt cậu ta từ trung học, nhưng hắn không nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu ấy ở giải đấu chuyên nghiệp. Cậu ấy chơi giỏi. Suna đã đánh giá thấp cậu.

"Trận đấu hay lắm," Suna nói, không chỉ là phép lịch sự. Hắn nói thật lòng.

"Cảm ơn!" Nụ cười của Hinata sáng rỡ chẳng kém Atsumu  – thậm chí còn sáng hơn – nhưng không có điệu cong môi khó chịu khiến Suna muốn bóp cổ như anh. "Cậu cũng vậy! Tôi mong chờ trận tái đấu đấy!"

Suna gật gù. Hắn cũng nóng lòng gặp lại Jackals. Họ đang bắt đầu quên cảm giác thua cuộc là gì và Suna rất sẵn lòng gợi nhắc cho họ.

Rời sân đấu sau trận thua dễ hơn rất nhiều, ít người đến chụp hình hay vây quanh hỏi han. Suna cố nghĩ đó là điểm tích cực, nhưng vẫn có cảm giác cay đắng trong cổ họng khi hắn lững thững bước ra khỏi đám đông. Hắn vẫn giữ tư thể cao đầu, nét mặt tự nhiên, phòng khi có ai đó nhìn thấy. Hắn không muốn bị chê trách vì thiếu tinh thần thể thao.

Suna là kẻ không chấp nhận thua, nhưng hầu như không ai biết.

Tắm sau một trận đấu dài luôn là một niềm an ủi. Suna vặn vòi nước nóng hết cỡ, đứng trong làn hơi cho tới khi thớ cơ bắp căng cứng dần giãn ra. Âm thanh của đồng đội lẫn trong tiếng nước chảy ào ào, nhưng cũng trầm lắng hơn hẳn so với khi thắng. Nếu họ đánh bại được Jackals, phòng thay đồ hẳn đã là một mớ hỗn loạn vui vẻ.

Lần sau. Nhất định lần sau họ sẽ thắng.

Suna quấn khăn quanh hông rồi bước ra khỏi phòng tắm. Phòng thay đồ không lạnh, nhưng hắn vẫn rùng mình sau khi rời khỏi làn hơi nóng. Hắn lách qua vài đồng đội trong đủ kiểu trạng thái cởi đồ khác nhau và mở cái tủ đã chọn từ lúc tới sân đấu vào trưa nay. Hắn lục lọi tìm quần áo, nước từ tóc nhỏ giọt xuống gáy.

Một tiếng hắng giọng vang lên từ đầu bên kia phòng thay đồ. Suna chẳng cần nhìn cũng biết là ai và người đó sắp nói gì.

"Nghe đây, mọi người!" Đội trưởng của họ trèo lên băng ghế, khiến chiều cao khủng khiếp vốn có càng thêm áp đảo. Anh vẫn nghiêm nghị như thường lệ. Dù có thắng trận thì trông anh ấy cũng chẳng khác gì đang chủ trì một tang lễ. "Hôm nay ai cũng chơi rất tốt. Tôi tự hào về mọi người."

Họ đã nghe đi nghe lại bài phát biểu cả nghìn lần nên lúc này cả đội đồng thanh "Cảm ơn, đội trưởng."

Đội trưởng tiếp tục nói còn Suna thì ngắt tiếng anh ra khỏi đầu khi bắt đầu mặc đồ. Nghe cũng chẳng để làm gì. Vẫn chỉ là bài diễn văn sau mỗi trận thua, với vài điều chỉnh cho từng sai sót cụ thể họ mắc phải. Suna đã biết mình sai ở đâu. Hắn không cần ai nhắc.

Suna mặc xong quần áo và áo khoác, khi đến bước vác túi lên vai thì nghe thấy đoạn bổ sung trong lời đội trưởng.

"Meian mời cả đội đi uống cùng với đội anh ấy. Họ sẽ bao ly đầu tiên, để thể hiện tinh thần thể thao. Và vâng, mọi người đều phải đi. Thu dọn đồ rồi chúng ta cùng sang. Tôi biết có người không vui vì thua, nhưng hãy cư xử lịch sự với Jackals." Nói rồi anh quay đầu nhìn thẳng vào Suna, sau đó nhảy xuống khỏi ghế và đi tới tủ đồ của mình. Chỉ khi đó Suna mới nhận ra từ nãy đến giờ, đội trưởng vẫn chỉ mặc độc cái quần lót khi đọc diễn văn.

"Sao anh ấy lại nhìn tôi?" Suna nói khi Komori đóng tủ đồ lại và bước đến cạnh hắn. "Tôi cư xử lịch sự mà."

"Với một số người thì đúng," Komori đáp. "Còn với Atsumu thì... không hẳn."

"Tôi chỉ thô lỗ khi cậu ta muốn thế thôi," Suna nói. Nghĩ ngợi một chút rồi sửa lại "Mà lúc nào cậu ta cũng muốn thế. Tôi không ưa cái mặt đó."

Komori khịt mũi, rõ ràng cố nén cười nhưng làm chẳng ra sao. "Tôi nghĩ không phải do cái mặt. Chủ yếu ở cái thái độ."

Suna nhún vai. "Thái độ cậu ta tệ thật, nhưng cái mặt cũng chẳng giúp được gì."

Komori giấu tiếng cười trong một tiếng ho, chắc bởi đội trưởng lại liếc về phía họ. Chắc anh ấy cảm nhận được Suna đang nói xấu Atsumu. Đôi khi Suna còn nghĩ đội trưởng hắn có thần giao cách cảm với hắn.

Suna nhe một nụ cười kiểu vô tội và đội trưởng quay lại tủ đồ của anh. Ít ra lần này anh ấy đã mặc áo, dù vẫn chưa mặc quần. Có nhiều lần, mà Suna thà quên đi còn hơn, đội trưởng hắn thong dong đi lại hoàn toàn trần truồng cho đến khi có ai đó nhắc anh ấy rằng mặc đồ là phép lịch sự cơ bản.

"Tôi không ghét Atsumu đến mức đó," Suna thú nhận, và phần nào đó là thật. Họ từng cãi nhau trong nhiều năm, chủ yếu là hồi trung học, nhưng Suna cũng không đến mức ghét Atsumu. Thậm chí phần lớn thời gian, hắn còn thấy anh ổn, chỉ là xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó. Atsumu thì cũng được. Suna chịu đựng được.

Vấn đề là ở cái mà – ở cái người mà – Atsumu khiến Suna nhớ đến.

Có một lý do khiến Suna không thích gương mặt của Atsumu, và bởi vì gương mặt đó vốn hợp với một người khác hơn.

"Cách cậu thể hiện cũng lạ thật." Komori vỗ vai hắn. "Đừng có cộc cằn với cậu ta khi chúng ta ở đây là được. Đội trưởng mà biết là bắt cả đội chạy thêm mấy vòng cho xem, cậu hiểu anh ấy mà."

"Ừm, tôi biết rồi." Suna kéo khóa áo khoác rồi bước ra cửa phòng thay đồ, Komori theo sát phía sau. "Tôi sẽ cư xử lịch sự miễn là Atsumu cũng vậy."

Komori thở dài.

Cả hai đều biết chuyện đó chẳng kéo dài bao lâu.





Đội trưởng bắt cả đội đi bộ đến quán bar cùng nhau, xui xẻo thật. Suna vốn đã định bụng bước vào quán, rồi quay ra ngay, và nói với vẻ mặt thành thật là hắn đã có mặt ở đó, chỉ là mọi người không để ý thấy.

Hắn tự nhủ ít nhất cũng được uống miễn phí, coi như phần thưởng an ủi cho trận thua vừa rồi.

Suna dự định sẽ gọi món đắt nhất trong menu, dù hắn có thích hay không.

Bên kia quán, Jackals đã chiếm một dãy bàn dài. Họ vừa uống vừa cười nói rôm rả, hệt như cách Suna sẽ làm nếu EJP thắng thay vì bọn họ. Đáng lẽ họ nên từ chối lời mời của Meian để Jackals tha hồ có buổi ăn mừng ngớ ngẩn riêng mình.

"Đi thôi, mọi người," đội trưởng vẫy tay. "Nhớ lời tôi dặn. Lịch sự."

Suna đảo mắt, lê từng bước khi đồng đội dần ngồi chen vào cạnh những thành viên bên Jackals mà họ thân quen. Hắn định tìm chỗ cuối cùng bàn, càng xa khỏi tất cả càng tốt, nhưng ghế đã bị chiếm hết. Lựa chọn của hắn bị giới hạn, và chẳng có cái nào ưng cả.

Atsumu quay người lại, tay gác lên lưng một chiếc ghế trống. Anh nở nụ cười tinh quái rồi vỗ vỗ mời gọi lên cái ghế đó.

Suna giữ nguyên gương mặt vô cảm, hy vọng Atsumu có thể hiểu được lời từ chối dứt khoát ấy mà chẳng cần hắn nói gì. Thay vào đó, Suna vòng qua đầu bàn và ngồi xuống một trong số ít ghế còn lại. Gần như đối diện với Atsumu, không hề lý tưởng, nhưng vẫn hơn là ngồi cạnh anh ta.

"Nhìn xem ai cuối cùng cũng chịu tham gia nè," Atsumu hồ hởi. Anh chống tay lên bàn, nhe răng cười với Suna. Bên cạnh khuỷu tay là ly rượu uống dở. "Tao biết mày thích tụ tập với tao mà, Sunarin. Thừa nhận đi, mày chẳng lừa được ai đâu."

Suna liếc nhìn đồng hồ. Chính xác hai phút kể từ khi họ bước vào, hắn chưa nói gì thô lỗ. "Nếu tao với mày là hai người cuối cùng còn sống trên Trái Đất, tao sẽ chèo thuyền sang Nga chỉ để tránh xa mày."

"Không đâu." Atsumu nhún vai, chẳng bận tâm. "Nếu tụi mình là hai người cuối cùng, tụi mình sẽ dính lấy nhau từng giây từng phút. Bạn thân suốt đời. Rồi mày sẽ phải lòng tao, còn tao thì đành từ chối vì trái tim tao mãi thuộc về người khác."

Môi Suna giật giật. "Mày tởm quá."

"Đừng nói thế với bạn thân của mày chứ, Sunarin."

Một cái vỗ hơi quá mạnh vào lưng Suna. Hắn ngoái lại để thấy đội trưởng đi ngang qua, liếc nhìn hắn. Anh ấy nói, "Đừng có gọi món đắt nhất trong menu chỉ để trả đũa," ánh mắt híp lại như nhắn thêm, Và đừng công khai gây chuyện với Jackals.

Suna gần như thấy khó chịu. Không phải vì chuyện gọi đồ uống, bởi đúng là hắn đã định làm thế. Nhưng hắn chưa bao giờ gây chuyện trong đời cả, cũng không hẳn. Có vài lần hắn từng cãi nhau hơi to tiếng mà lẽ ra nên kín đáo hơn, nhưng trong tình huống như thế này, hắn luôn giữ yên lặng. Miya Atsumu không đủ trình làm hắn mất bình tĩnh, và nếu đó là điều tệ nhất hắn phải đối mặt tối nay thì cũng chẳng sao.

Nhưng thực ra, không hề.

Bỏ qua ý muốn gọi món gì đó đắt tiền, Suna chọn một ly umeshu tonic, cũng chính là thứ hắn sẽ tự mua cho mình. Hắn uống, nhìn đồng hồ, và nhận ra mới chỉ hai mươi phút trôi qua. Cảm giác như hai tiếng vậy.

Phía đối diện, Atsumu vẫn thao thao bất tuyệt chuyện gì đó mà Suna đã ngừng nghe từ lâu. Ghế bên cạnh anh ta vẫn còn trống. Suna nghĩ chắc tại đồng đội Atsumu cũng không ưa anh ta, nhưng cũng không đúng lắm. Hinata ngồi bên kia chăm chú lắng nghe, và Bokuto còn ngừng hẳn câu chuyện ồn ào anh ta đang kể để quay sang lắng nghe Atsumu. Washio, người đang ngồi cạnh Suna, cũng tỏ ra quan tâm dù có lẽ chỉ là phép lịch sự. Anh ấy lịch thiệp hơn Suna nhiều.

Suna tự hỏi liệu có quá sớm để rời đi không. Một cái liếc xuống bàn và ánh mắt cảnh cáo từ đội trưởng cho thấy là chưa được. Có lẽ uống thêm một ly nữa là hắn có thể chuồn trong êm đẹp. Dù gì hắn cũng chẳng thể về nhà cho tới hôm sau khi cả đội cùng lên xe buýt của họ, nhưng hắn thà cau có một mình trong phòng khách sạn còn hơn bị vây quanh bởi đội Jackals.

Người phục vụ cứ vài phút lại lượn qua bàn một lần, nhưng Suna nghĩ có lẽ hắn nên tự mình ra quầy gọi ly tiếp theo. Như vậy vừa là chuyện xã giao bình thường, vừa giúp hắn có thể rời khỏi bàn vài phút.

Hắn ngửa ly, uống cạn những giọt cuối cùng rồi đặt xuống giữa bàn. Vừa đẩy ghế ra, chưa kịp nói lời xin phép thì hắn phát hiện ra người mà nãy giờ Atsumu giữ chỗ trống bên cạnh là ai.

Nếu phải đoán, Suna chắc hẳn sẽ nghĩ đó là Sakusa, vì hắn chẳng thấy cậu ta đâu. Bằng cách nào đó cậu ta đã thoát khỏi đây và Suna rất muốn biết làm thế nào để còn học theo vào lần sau.

Nhưng không phải Sakusa. Cũng chẳng phải ai trong đội Jackals. Là người cuối cùng mà Suna nghĩ tới, và cũng là người cuối cùng mà hắn muốn chạm mặt.

Miya Osamu bước tới bàn, hất khuỷu tay Atsumu ra khỏi lưng ghế trống, rồi ngồi xuống như thể chỗ đó thuộc về anh.

Tim Suna nhảy thót lên cổ, nghẹn lại đến mức khó thở.

Chuyện này không xảy ra thật. Không thể là thật. Chắc hắn đã say khướt chỉ với một ly rượu và sinh ra ảo giác.

Nhưng Osamu chưa bao giờ giống Atsumu hoàn toàn, và điều đó giờ đây càng rõ rệt hơn. Đã nhiều năm Suna chưa thấy hai người họ cùng một chỗ. Những khác biệt giữa hai người nay hiện ra rõ mồn một, dù không cần nhìn đến màu tóc.

Suna nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Có chút đau rát. Bên kia bàn, Atsumu nói gì đó với Osamu, huých khuỷu tay vào anh, nụ cười ngả ngớn. Rồi ánh mắt Atsumu liếc qua Suna, dừng lại thoáng chốc trước khi quay đi, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Osamu chỉ nghe đủ lâu để thấy rằng anh chẳng mấy hứng thú. Anh cầm lấy ly của Atsumu, nhấc lên uống một ngụm, quét mắt nhanh qua bàn. Ánh nhìn của anh lướt qua Suna, trượt đi, rồi đột ngột quay lại, vai anh khựng lại. Anh hạ ly xuống chậm rãi, gương mặt hiện rõ vẻ bất ngờ rằng anh không ngờ sẽ thấy Suna ở đây. Vậy là Atsumu chưa hề nói với anh rằng đội EJP cũng sẽ tới.

Suna lại nhìn sang Atsumu, kẻ đang cố tình làm ngơ. Hắn ước gì mình vẫn còn rượu để tạt thẳng vào mặt anh ta. Atsumu rõ ràng biết em mình sẽ đến. Có lẽ còn do chính tay anh ta mời. Ít nhất anh ta cũng nên báo trước cho Suna một tiếng, để hắn còn chuẩn bị tinh thần.

Hoặc tốt hơn hết là để hắn còn tìm cớ chuồn sớm.

"Chào, Suna," Osamu lên tiếng, thấp giọng.

Suna. Là Suna.

Hắn không giật mình bởi tiếng gọi tên đó, nhưng suýt thế. Osamu đã không gọi hắn là Suna từ năm đầu cao trung, hoặc chỉ là để gọi tạm thời. Cách xưng hô ấy nhanh chóng chuyển thành Sunarin, rồi Rintarou, và cuối cùng chỉ còn Rin, cái tên anh gọi giữa sân đấu, khẽ nói bên tai hoặc thì thầm trên môi.

Một thoáng ký ức lướt qua khiến bụng Suna quặn lại. Hắn không muốn nghĩ về nó, nhất là khi Osamu đang ngồi cách hắn chỉ một cẳng tay.

"Chào, Miya," Suna đáp, giọng hoàn toàn bình thản.

Osamu khẽ nhăn mặt, nhanh đến mức Suna tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng không. Hắn thấy rõ. Và điều đó mang lại cho Suna một chút cảm giác trả thù hả hê.

"Không biết là cả hai đội đều đến," Osamu nói, liếc nhìn Atsumu, người vẫn đang nói chuyện với Hinata. Rõ ràng anh ta cố tình lờ đi hai người bọn họ. Suna ghét Atsumu. "Trận đấu hay lắm."

Tất nhiên Osamu đã có mặt ở đó. Suna biết anh vẫn thường cung cấp thực phẩm cho hầu hết những trận đấu lớn của Jackals. Dù không muốn nghĩ về Osamu thường xuyên, nhưng vẫn bất khả thi để không biết chuyện đó bởi vì đồng đội hắn thường đi dạo quanh quanh trước khi khởi động rồi mang về mấy túi đồ ăn có logo Onigiri Miya.

"Ừm, chắc vậy," Suna nói. Hắn ước gì bản thân đã đứng dậy đi gọi thêm ly nữa lúc ý nghĩ đó chạy thoáng qua đầu. Tốt nhất là nếu thế, hắn đã thấy Osamu đến và có thể lẩn đi. Tệ nhất thì hắn vẫn có một ly rượu trong tay để giảm bớt cảm giác châm chích trong giọng nói của Osamu.

Đã vài năm rồi hắn chưa nghe lại giọng nói ấy. Ít nhất là bốn, gần năm năm. Suna tưởng rằng từng ấy thời gian là đủ để không còn làm hắn đau thêm nữa.

"Cậu chơi tốt lắm," Osamu nói.

Suna đã sai. Vẫn đau, hơn cả những gì hắn nghĩ.

"Không đủ tốt." Suna nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng. Dễ hơn nhiều so với nhìn thẳng vào Osamu.

"Cậu làm rất tốt rồi," Osamu đáp. "Đó là công sức của cả đội. Cậu đã làm tròn bổn phận của mình."

"Đúng đó, Sunarin, mày làm tốt mà," Atsumu cuối cùng cũng xem họ đang có mặt ở đây. Anh nhìn qua hai người, trông có vẻ thoải mái nhưng khóe mắt vẫn giữ chút cảnh giác. "Đâu phải lỗi của mày khi đội tao là đội mạnh nhất nước đâu. Gánh nặng quá chừng."

Và anh ta nên cảnh giác thật. Vì Suna đang muốn giết anh, không chỉ vì cái kiểu tự mãn đó.

"Làm em mày mới là gánh nặng đó, đồ ngu," Osamu nói, uống thêm một ngụm rồi né khỏi tầm tay Atsumu khi anh ta cố giành lại ly.

"Tao trả tiền ly đó đó!" Atsumu rít lên, cuối cùng cũng giật lại được ly.

"Ờ, thì, người tự nhận là ở đội mạnh nhất nước ít ra cũng nên mua cho em mình một ly chứ."

"Tự mà mua đi, 'Samu. Mày cũng kiếm được khối tiền trong trận hôm nay rồi còn gì. Mày phải mua cho tao mới phải."

"Đéo bao giờ xảy ra."

Suna đứng dậy; có lẽ hơi đột ngột, nếu xét theo cách cặp song sinh kia ngẩng lên nhìn hắn. "Tao đi lấy thêm đồ uống," hắn nói, đẩy ghế vào dưới bàn.

"Lấy giùm tao một ly luôn nha," Atsumu nói. "Tao trả lại sau."

Xạo ke. Nếu Suna mua cho Atsumu một ly, hắn biết chắc sẽ chẳng bao giờ thấy lại được số tiền đó.

Suna quay lưng bước đi mà không màng ngoảnh lại nhìn cả hai thêm lần nào. Hắn chỉ muốn bước ra khỏi quán bar, và có lẽ đã làm vậy nếu không bắt gặp đội trưởng hắn cũng vừa đứng lên gọi thêm đồ uống. Khi đi ngang qua nhau, anh ấy ném cho Suna một ánh nhìn, và Suna đã quá quen với kiểu nhìn ấy trong suốt nhiệm kỳ của hắn với đội để hiểu rõ nó có ý nghĩa.

Vì thế thay vì bỏ đi, Suna đành tiến về phía quầy bar, ngồi xuống chiếc ghế trống. Hắn kiên nhẫn chờ đến khi bartender đến nhận order của hắn, dù điều hắn thực sự muốn làm là đập đầu xuống mặt bàn.

Một cơn ác mộng. Hắn từng nghĩ tụ tập với Jackals đã là điều tệ nhất có thể xảy đến, hoá ra hắn đã lầm.

Năm năm. Gần năm năm rồi mà hắn vẫn không thể thoải mái ngồi chung một không gian với Osamu.

Suna là một kẻ thảm hại tột cùng.

Không phải hắn chưa vượt qua được. Hắn đã, và nghe đâu đó từ người quen chung của cả hai rằng Osamu cũng vậy. Suna từng tìm hiểu người khác. Vài người còn trở thành bạn trai hắn vào những khoảng thời gian khác nhau. Hắn không còn mơ tưởng về Osamu nữa. Đôi khi có nhớ, nhưng chỉ thoáng qua. Hắn không vướng bận quá khứ. Nó đã khép lại. Mọi chuyện đã xong, hắn đã vượt qua, và chẳng còn vấn đề gì nữa.

Thế nên hắn chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như lồng ngực mình đang nứt ra từng mảnh chỉ vì cả hai đang ở cùng một quán bar.

Bartender mang ly tới cho Suna, và Suna gọi thêm một ly nữa, vì hắn nghĩ mình sẽ cần nó. Chỉ với một ngụm rượu, hắn gom hết can đảm để xoay người trên chiếc ghế đẩu đang ngồi.

Osamu vẫn ngồi đó, vẫn ngay chỗ khi Suna rời đi. Một tay anh nắm lấy vai áo Atsumu, đang thì thầm gì đó bên tai anh ta, đầu cúi thấp, nét mặt bị che khuất. Suna chẳng cần nhìn mặt cũng biết Osamu đang giận. Anh chắc chắn cũng không ngờ tới chuyện này, không biết sẽ gặp hắn ở đây.

Suna nhấp thêm một ngụm. Osamu buông vai anh trai ra. Anh ngả ra sau ghế, gỡ nón để luồn tay qua tóc, giờ đã sẫm hơn màu mà Suna từng thấy, tối tựa như là màu tóc tự nhiên. Osamu đội nón lại, cúi người nói thêm gì đó khiến Atsumu đảo mắt đáp trả. Suna chẳng thể nghe thấy gì từ khoảng cách này, và hắn đoán mấy người ngồi ngay bàn cũng chẳng thể. Nhiều năm về trước, cặp song sinh đã thành công trong nghệ thuật tranh cãi trong thì thầm để cha mẹ khỏi la rầy mỗi năm phút một lần. Đôi khi nó không thành công – Suna bất chợt nghĩ đến trận đấu bóng chuyền cuối cùng thời cao trung – nhưng dẫu sao thì họ cũng học được cách tiết chế.

Dù người khác không thể, Suna vẫn luôn nhận ra.

Suna uống cạn phần còn lại trong ly, đặt lại chiếc ly rỗng lên quầy ngay lúc người bartender đem đến một ly mới. Suna cảm ơn cậu, đưa vài tờ yên, rồi quay về hướng bàn.

Hắn không muốn quay lại. Hắn thực sự, thực sự không hề muốn. Đối phó với Atsumu đã đủ mệt, còn thêm Osamu thì tệ hơn gấp bội. Suna không biết phải nói gì với anh. Họ chia tay trong tệ hại, và dù Suna không còn oán trách nữa nhưng từng lời nói trong trận cãi vã cuối cùng vẫn còn hằn rõ trong ký ức hắn. Hắn tự hỏi có phải đó là điều đầu tiên Osamu nghĩ đến khi trông thấy hắn không. Suna rất hy vọng là không.

Hắn nhìn đồng hồ. Hắn đã ở đây bốn mươi lăm phút. Nếu trụ thêm mười lăm phút nữa, hắn có thể rời đi mà không khiến đội trưởng nổi giận. Một tiếng là khoảng thời gian đủ dài.

Mười lăm phút. Chỉ cần chịu đựng ngồi cùng bàn với Osamu thêm mười lăm phút là hắn có thể chuồn.

Đáng lẽ sẽ không hề khó. Trước khi yêu nhau, họ từng là bạn. Hắn có thể trò chuyện với Miya Osamu – mối tình đầu, bạn trai đầu tiên của hắn mọi thứ – trong mười lăm phút.

Suna uống thêm một ngụm lớn để lấy dũng khí, miễn cưỡng quay lại bàn. Hắn ngồi xuống, chọn cách nhìn chăm chăm vào ly rượu thay vì nhìn xem Osamu có đang nhìn hắn hay không. Suna gần như chắc chắn rằng anh có. Hắn cảm nhận được.

"Ly của tao đâu, Sunarin?" Atsumu nói, với tay định chộp lấy ly của hắn, nhưng Suna kéo ra xa. "Tao bảo mày lấy giùm mà!"

"Thế à? Chắc tao không nghe."

"Mày nghe rõ luôn!"

Suna nhún vai, mắt khẽ liếc sang Osamu.

Đúng như hắn nghĩ. Osamu đang nhìn thẳng vào hắn.

"Thôi, tự đi lấy vậy," Atsumu hậm hực, đứng dậy. Anh huých vai Osamu rồi đi về phía quầy bar.

Osamu quay đầu, chỉ thoáng chốc. Ánh nhìn của anh lại quay về phía Suna, kiên định, lấp ló dưới vành nón. Giọng anh trầm khi nói, "Dạo này thế nào, Rintarou?"

Suna khẽ thở ra.

Hắn đã sai. Hắn không thể chịu được mười lăm phút. Thậm chí không nổi mười lăm giây.

"Ổn," hắn nói. Xoay ly rượu giờ còn một nửa giữa hai bàn tay. "Tốt. Vẫn... bóng chuyền. Cậu biết mà."

"Ừm. Bóng chuyền."

Suna nhớ rõ lần cuối Osamu nói từ đó. Đó là một tông giọng khác hoàn toàn, gay gắt và dữ dội. Còn Suna thì đáp trả bằng lời còn cay nghiệt hơn, với câu từ sắt bén như dao.

Cả hai đã thật tệ với nhau vào giây phút cuối. Suna tự hỏi Osamu có từng hối hận không.

"Còn cậu thì sao?" Suna hỏi, cố xua đi ký ức đau thương.

Osamu nhún vai. Vai anh rộng và đô. "Làm việc thôi. Toàn bộ thời gian đều dành cho nó."

"Cũng phải." Suna cho phép hắn dừng mắt trên ngực Osamu, với hình onigiri nhỏ được in trên áo. "Tôi nghe nói quán làm ăn tốt lắm."

"Ừm, cũng ổn." Osamu chần chừ, lông mày anh nhíu lại dưới cái bóng của chiếc nón. Anh hỏi, "Cậu từng ăn chưa? Ý tôi là đồ ăn ở quán tôi."

Suna suýt nói dối, vì sự thật quá đau lòng. Nhưng cuối cùng hắn thành thật, "Chưa. Tôi chưa."

Osamu cúi đầu. Anh không tỏ ra thất vọng, nhưng Suna nghĩ có lẽ anh đang giấu nó đi. "Tiếc nhỉ. Đồ ăn ngon lắm. Nói thế thì hơi chủ quan, nhưng đúng là vậy."

"Tôi tin mà," Suna nói, cố giữ giọng bình thản. "Đồng đội tôi cũng bảo ngon. Họ hay mua lúc cậu bán ở sân."

Osamu không hỏi, nhưng Suna vẫn nghe được câu: Thế sao cậu lại không?

"Gia đình cậu khỏe chứ?" Osamu hỏi. Một câu an toàn để hỏi.

"Ừm, khỏe." Suna nói, tự hỏi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cảm giác như đã qua hàng giờ, nhưng thực ra chưa tới năm phút. "Ừm, mọi người vẫn ổn."

Osamu gật đầu.

Có lẽ anh định nói thêm gì đó, hoặc có thể là Suna sẽ nói gì đó, nếu có thêm thời gian.

Atsumu quay lại trước khi một trong hai có cơ hội đó, và Suna thầm biết ơn.

"Này, thằng khốn," Atsumu nói. Anh ngồi xuống và đặt ly bia trước mặt Osamu. "Lần sau tới mày trả."

"Tao không nhớ là tao đã đồng ý," Osamu uống một ngụm bia lớn. Có vẻ anh cũng mừng vì được chuyển chủ đề.

"Mày đâu cần đồng ý. Tao quyết định cho mày rồi." Atsumu nghiêng ly cụng với Suna. "Tuần sau mày đấu với Aran-kun hả? May ra có cơ hội thắng vì mày chẳng thể thắng nổi tao."

"Ý mày là mày nghĩ mình giỏi hơn Aran?" Suna hỏi. "Tao dám chắc là tao sẽ nói lại với anh ấy mày đã nói thế."

"Thôi nào Sunarin, tao không có ý đó, mày biết mà."

"Tao sẽ để anh ấy tự hiểu."

"Rồi anh ấy sẽ nghĩ mày vẫn láo như thường thôi." Osamu huých Atsumu bằng cùi chỏ rồi đứng dậy. "Tao ra ngoài chút."

"Biết ngay mà," Atsumu nói. Hắn ngả người ra sau rồi đảo mắt. "Cái tật xấu chết tiệt, 'Samu."

Osamu chỉ vẫy tay, đi ra cửa.

Suna không nhìn theo, dù trong lòng rất muốn. Thay vào đó hắn tập trung vào Atsumu, kẻ giờ trông không mấy thoải mái khi thiếu Osamu làm tấm đệm xã giao.

"Sao mày không nói trước là cậu ấy cũng tới?" Suna gằn giọng, đủ nhỏ để gần như bị át bởi tiếng cười của Bokuto.

Atsumu nhún vai. "Có gì quan trọng đâu?"

"Mày biết rõ là có."

"Mày ngu vãi lồng." Atsumu nói. Hắn quay đầu kiểm tra, như thể để chắc rằng Osamu đã đi. "Chuyện cũ rích rồi. Quên đi, Sunarin."

"Không liên quan đến mày."

"Có chứ. Hồi đó tao cũng phải nghe 'Samu than suốt mà. Rin làm thế này, rồiRin nói thế kia, rồi Rin làm tổn thương tao."

"Cậu ấy không bao giờ nói vậy."

"Đại khái thôi, được chưa? Mày không thể tránh mặt nó cả đời được. Trưởng thành đi."

Ánh mắt Suna tối lại. "Mày cố tình sắp xếp chuyện này phải không?"

"Không hề, mày nói gì vậy chứ."

Suna đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Atsumu giật mình, và Suna thấy hả dạ. Nếu không phải đang ở nơi công cộng với ít nhất ba người đồng đội của họ đang nhìn chằm chằm, có lẽ hắn đã đập cho Atsumu một cái cho tỉnh ra.

"Chuyện này không liên quan đến mày," Suna nói. Cố giữ giọng nhỏ hết mức, bất chấp sự thôi thúc muốn quát lên. "Là giữa tao với cậu ấy. Tao biết mày luôn nghĩ mày là trung tâm vũ trụ, nhưng mày đéo phải. Trưởng thành đi, Atsumu"

"Thôi mà, không phải thế! Có gì để phải tức chứ, tao chỉ- Sunarin. Sunarin!"

Suna phớt lờ tiếng kêu tên hắn và bỏ đi. Khi tới cửa quán bar, hắn mới nhận ra mình vẫn đang cầm ly rượu trong tay. Hắn uống cạn, đặt ly rỗng xuống bàn gần đó rồi đẩy cánh cửa nặng nề để bước ra ngoài.

Hắn nhớ ra quá trễ rằng Osamu đã ra đó từ trước.

Anh đứng dựa lưng vào bức tường của quán, điếu thuốc ngậm hờ trên môi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Osamu dường như khẽ giật mình, như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Lẽ ra Suna nên bước đi. Con đường đang ngay trước mặt hắn và khách sạn cũng chỉ cách vài dãy phố. Hắn chỉ cần rời đi, thế là xong.

Suna bước vài bước, nhưng sai hướng.

"Thằng anh cậu đúng là đồ khốn," Suna nói, dựa vai vào tường cạnh Osamu và ghét chính bản thân mình vì đã ở lại.

"Giờ cậu mới biết à?"

"Không, tôi biết từ ngày đầu tiên gặp nó rồi." Suna thở ra, lặng nhìn dòng xe trên phố. Có vài chiếc xe đi ngang, tiếng động cơ hòa thành một tiếng ồn trắng có lẽ sẽ dễ chịu nếu người Suna đang nói chuyện không phải Miya Osamu. "Không hiểu sao cậu chịu được nó đến giờ mà không giết quách luôn cho rồi."

"Càng ngày ý định đó càng gần thêm."

Suna bật ra một tiếng thở ngắn, gần như là cười. Hắn đáng lẽ nên rời đi. Hắn phải rời đi.

"Giờ cậu hút thuốc à?" Suna hỏi khi Osamu rút điếu thuốc khỏi môi, nhả ra một làn khói mờ.

"Ước là không," Osamu đáp. "Bắt đầu hút cách đây vài năm. Khó bỏ hơn tôi tưởng."

Suna chẳng biết đáp sao, nên hắn chẳng nói gì.

Hắn vẫn không rời đi.

"Cậu có về Hyogo bao giờ không?" Osamu hỏi sau vài phút im lặng. "Thăm nhà, hay gì đó."

"Không. Chẳng còn lý do gì để về đó cả." Bây giờ chẳng còn, không bao giờ còn nữa.

Osamu gật gù. Anh cúi xuống dập thuốc trên đường nhựa. "Ừm, có lẽ vậy. Chẳng còn."

Một cơn nhói đau lan qua lồng ngực Suna. Có lẽ là tiếc nuối.

Những năm đầu khi hắn mới lên chuyên nghiệp, hắn vẫn hay quay về Hyogo. Khi ấy, hắn còn có lý do, một lý do tốt đẹp.

Osamu đứng dậy, ném tàn thuốc vào thùng rác. Anh nói, "Nếu có dịp về thì ghé quán nhé. Tôi đãi."

Suna mỉm cười nhẹ, một nụ cười đủ khiến lồng ngực hắn thêm nhói. "Cảm ơn."

"Xin lỗi vì 'Tsumu," Osamu nói, khẽ hơn. "Tôi sẽ không tới nếu biết cậu ở đó. Không muốn làm cậu khó xử."

Suna nuốt khan. "Không sao. Tôi..." Hắn ngập ngừng. Hắn không nên nói, không nên để bản thân nói, nhưng đó là sự thật. "Tôi rất vui khi được gặp lại cậu"

Không thể đọc được biểu cảm của Osamu. Gương mặt anh nửa sáng nửa tối dưới vành nón. "Ừm," anh nói, giọng trầm thấp. "Tôi cũng rất vui khi được gặp lại cậu, Rintarou."

Vẫn không phải Rin, nhưng thế là được rồi. Mọi thứ không giống như trước đây nữa rồi. Không bao giờ có thể trở lại được nữa.

"Cậu về hả?" Osamu hỏi sau một thoáng, hai tay anh đút túi quần, mũi giày khẽ cọ lên vỉa hè. "Không cần đi đâu. Tôi sẽ đi, chỗ này vốn là của cậu mà."

"Tối nay vui vậy là đủ rồi. Thật ra tôi cũng chẳng muốn đi từ đầu. Vì biết rõ ngay sau trận thắng 'Tsumu sẽ ồn ào hơn bình thường." Hắn quay ra phố, bởi vì hắn không thể không nhìn chằm chằm vào mặt Osamu, cố gắng đoán xem anh đang nghĩ gì. "Chúc may mắn khi phải chịu đựng nó."

"Ừm, cảm ơn."

Suna quay đi. Việc đó đáng lẽ ra rất dễ, nhưng lại không hề dễ chút nào. Dù đã muốn bỏ chạy ngay từ lúc thấy Osamu, giờ đây hắn lại không muốn rời đi. Có điều gì đó thật thân thuộc nơi anh, kể cả khi đã qua bao nhiêu năm. Cho Suna kiểu cảm giác mà hắn không thể nói thành lời. Cũng có chút gì đó đau buồn, vang vọng từ quá khứ.

Hắn bước lên vỉa hè, rồi dừng lại. Hắn quay đầu và Osamu vẫn đứng đó, nhìn theo.

Suna hít sâu rồi nói. "Tôi chưa bao giờ đổi số". Hắn muốn nói thêm. Hắn cần phải nói thêm, vì hắn không thể bỏ dở như thế. Osamu sẽ hiểu lầm. Suna phải nói thêm gì đó nhưng tất cả những gì hắn có thể nói là, "Chỉ để... cậu biết vậy thôi."

Gương mặt Osamu chìm trong bóng tối. Vai anh khẽ nâng lên, rồi thả lỏng. Anh nói, "Ngủ ngon, Rintarou."

Lời chào nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự từ chối. Đáng lẽ hắn không nên thất vọng. Suna không muốn quay lại với Osamu. Hắn không hề muốn điều này kể từ khi họ chia tay, trừ đôi khi có những đêm yếu lòng, khi hắn nhận ra rằng lỗi lầm không chỉ từ một phía của Osamu. Suna cũng đã phạm sai lầm, rất nhiều.

Nhưng giờ mọi thứ đã xong. Tất cả đã xong. Suna đã mất anh, và hắn sẽ không là kẻ không chấp nhận mình thua chỉ vì điều đó.

"Ngủ ngon, Osamu." Suna khẽ vẫy tay, rồi quay đi.

Hắn không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top