giáng lâm
I. Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna nhận được cái họ ấy từ tổ tiên của gã.
Từ khi cái tên ấy được trao cho gã, Sukuna đã trở thành biểu tượng của nỗi kiêng dè cùng sợ hãi, không khác gì mấy vị tiên tổ nằm sâu dưới ba tấc đất kia.
Năm gã lên năm, Sukuna bị đưa vào trung tâm chăm sóc đặc biệt vì khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng và có hành vi tự sát. Gã bị giam trong gian phòng tối giăng chi chít bùa phong ấn.
Trong căn phòng này, mọi hành vi tiêu cực của Sukuna đều bị nghiêm cấm.
Nhưng gã vẫn có cách khiến bất kỳ nhân viên chăm sóc nào bước vào đều phải kinh hoảng tột độ. Đi vào với vẻ cứng đờ sợ hãi, rồi phải bò lê bò lết để thoát ra.
Suốt thời gian dài, Sukuna chỉ cần vài giây ngắn ngủi cũng đủ để tra tấn tinh thần những kẻ đứng ngoài, và gã coi đó làm vui.
Nhân viên chăm sóc của Sukuna thường xuyên được thay đổi, cứ hai, ba ngày một lần. Họ luôn nói, trong phòng Sukuna, ngoài gã ra còn một người khác. Thậm chí có báo cáo ghi chép đã thấy Sukuna nói chuyện và đánh nhau với kẻ nọ.
Khi Sukuna lên mười, gã được chẩn đoán mắc rối loạn nhân cách[1], sau đó họ chuyển cả gã cùng căn phòng quái đản đến bệnh viện tâm thần lớn thứ tư trong nước.
Người giám sát Ryomen Sukuna đến từ một tổ chức tôn giáo tên là Hoà Thế Hội. Chủ tịch hội này trước khi qua đời đã vẽ hơn 9 ngàn lá bùa hòng phong ấn Sukuna suốt mười bốn năm ròng.
Chú lực trong những lá bùa sẽ yếu đi theo thời gian, nên người của Hoà Thế Hội phải định kỳ đến nhà Itadori để bàn bạc biện pháp đối phó với Ryomen Sukuna.
Vì gia đình Itadori lo ngại về lời nguyền ẩn sâu trong cái tên Sukuna nên phần lớn bọn họ thường sống ẩn dật.
Cuộc gặp gỡ này diễn ra mỗi năm một lần.
Người được cử đi tham dự cuộc gặp là cô gái trẻ với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Ba năm trước, cô tiếp quản vị trí từ người liên lạc tiền nhiệm vì cái chết đột ngột của vị ấy. Nhờ sở hữu thể thuật cùng trí tuệ vượt trội hơn các bạn cùng lứa, cô được đặc cách trở thành người liên lạc.
Tên cô là Uraume.
Trước đây, tiền bối của Uraume phụ trách liên lạc với vợ chồng Itadori - cha mẹ ruột của Sukuna.
Dù là cha mẹ ruột, nhưng vì chưa lên nắm quyền gia tộc Itadori nên ý kiến của họ về những vấn đề liên quan đến Sukuna đều chỉ mang tính hình thức.
Vợ chồng Itadori được "Hòa Thế Hội" bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, đến mức ngay cả Uraume, người liên lạc của bọ, cũng chỉ biết địa chỉ mới của họ cách đây nửa giờ.
Hiện tại vợ chồng Itadori đã định cư trên một hòn đảo lớn ở bờ nam nước Úc.
Nói là định cư nhưng đó chỉ là phỏng đoán của Uraume.
Khác với những lần gặp tại ngôi nhà cũ luôn mang không khí u ám, nặng nề, ngôi nhà mới của đôi vợ chồng rõ ràng được chăm chút kĩ lưỡng hơn với cách bày trí độc đáo mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Uraume mỉm cười, lịch sự chào hỏi đôi vợ chồng trẻ tiếp đón mình: "Ông bà Itadori, đã lâu không gặp."
Uraume được mời vào trong. Cô bình tĩnh tắt thiết bị nghe lén gắn sau tai rồi chủ động hỏi thăm tình hình của đôi vợ chồng trong thời gian qua.
Vợ chồng Itadori nhìn nhau, tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười, chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Uraume tỏ ra mình là một người nghe tận tâm tận lực. Cô ngồi yên, kiên nhẫn và chăm chú nghe cha mẹ Itadori chia sẻ về những chuyện xảy ra suốt một năm này.
Đều là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày, giản đơn đến nhạt nhẽo.
Uraume lặng lẽ kết luận trong lòng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Tuy nhiên, ánh mắt cô lại vô tình phản bội suy nghĩ ấy. Cô khẽ liếc xuống bụng của bà Itadori, nơi lớp váy rộng thùng thình không thể che giấu hoàn toàn đường cong hơi nhô lên. Uraume hỏi nhỏ: "Bà đang mang thai sao?"
Bà Itadori thoáng ngạc nhiên, nhưng nụ cười dịu dàng nhanh chóng trở lại trên gương mặt. Bà khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Yuuji, Itadori Yuuji. Đây là cái tên đã được ban tặng cho đứa nhỏ."
II. Itadori Yuuji
Ryomen Sukuna dùng máu từ đầu ngón tay viết lên tấm ga trải giường trắng những ký tự này.
Một tuần trước khi Itadori Yuuji chào đời, "Hòa Thế Hội" đã quyết định đối sách tiếp theo với Sukuna: Phóng thích.
Sau sáu tháng quan sát và thử nghiệm, "Hòa Thế Hội" xác nhận lời nguyền trên người Sukuna đã hoàn toàn biến mất. Theo báo cáo từ nhân viên chăm sóc, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, và những tin đồn về "hai linh hồn trong một cơ thể" cũng đã biến mất.
Khi thông tin từ "Hòa Thế Hội" được công bố, các gia tộc lớn, đi đầu là nhà Itadori, ra sức phản đối. Họ cho rằng Sukuna, một quái nhân chưa từng nhận được giáo dục tử tế không nên được trả tự do quay lại với xã hội văn minh này. Tuy nhiên, "Hòa Thế Hội" từ chối chịu trách nhiệm quản lý Sukuna với lý do "Ryomen Sukuna đã được phóng thích".
Trong lúc gia đình Itadori vội vã chạy trốn để giữ mạng, Sukuna đã tìm thấy vợ chồng Itadori đang náu mình ở Nam bán cầu.
Khi gã đến bệnh viện tư nhân được che giấu nọ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ, gã nghe tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh vang lên, âm thành dần được khuếch đại khi đứa bé há to miệng.
Bé cưng đã được sinh ra.
Sukuna dừng lại, bước chân chững lại.
Hắn nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu cho cô gái phía sau thu vũ khí về.
"1 giờ sáng, ngày 20 tháng 3 năm 1991," cô gái lên tiếng.
Sukuna liếc qua màn hình TV treo trên hành lang, xác nhận lại thời gian hiện tại, rồi gã chợt cảm thấy những vệt đen nơi cổ tay bắt đầu ngứa ngáy.
Sukuna chọn thời điểm thích hợp đến gặp đứa bé, lặng lẽ, tránh khỏi sự chú ý của mọi người.
Gã cúi đầu nhìn em bé nằm trong cũi gỗ nhỏ. Đôi mi dài, khuôn mặt bầu bĩnh, và dưới khoé mắt là đường vân lưỡi liềm nhạt hơn của gã, nom như vết mực ai đó vô tình hoạ lên. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ lầm tưởng ấy là cái bóng mờ của hàng mi mào đó in trên khuôn mặt mũm mĩm của bé con.
Gã đút tay vào túi, soi kỹ từng lọn tóc cho đến mười ngón chân mềm mại như thể kiểm tra món hàng quý xem có đạt chuẩn không.
Ngay khi gã định đưa tay vạch mí mắt của bé con lên để xem con ngươi bên trong thì đôi mắt ấy bất thình lình mở ra.
Là đôi mắt đen láy, sáng như gương, phản chiếu chút căng thẳng thoáng qua của Ryomen Sukuna.
Bé con nhìn gã không rời, không khóc cũng không quấy.
Sukuna thấy trong mắt bé dường như có vẻ cảnh giác.
Sukuna cười khẽ, bàn tay giơ ra giữa không trung chưa thu về tiếp tục vươn xa hơn, nhẹ nhàng chạm lên mí mắt bé con. Lông mi mềm như cánh ve sượt qua đầu ngón tay làm Sukuna dễ chịu hẳn, và ý nghĩ muốn bóp bóp đôi má mềm chợt nảy sinh.
Sukuna thu tay về, nụ cười trên môi cũng nhạt đi vài phần. Gã khom người, để ánh mắt ngang tầm với em bé nằm trong cũi. Gã nói: "Cuối cùng em cũng đến."
Đứa trẻ nhìn hắn, không động đậy.
Sukuna đặt ngón tay lên cổ bé, gọi một cái tên: "Itadori Yuuji."
Itadori Yuuji mấp máy môi như thể có điều muốn nói. Sukuna hơi bất ngờ, vô thức áp tai lại gần bé.
Nhưng thật lâu sau, Yuuji mím chặt hai môi, dồn hết sức mới phát ra một tiếng "pop".
Sukuna ngẩn người, tì trán lên tay, cười lớn. Gã chợt nhận ra, hôm nay là ngày đầu tiên Yuuji đến với thế giới này.
III. Anh em
Ít ai biết rằng, ban đầu bà Itadori mang thai một cặp sinh đôi.
Mùa đông năm 1991, ba tháng trước ngày sinh, bà Itadori đi cầu nguyện và được một vị cao tăng cảnh báo về thai kỳ bất thường. Sau khi phá bỏ ảo cảnh do năng lực của thai nhi tạo ra, bệnh viện đưa ra kết luận, hai đứa trẻ trong bụng bà Itadori có chung một trái tim.
Tức là sau khi chào đời, năng lực của hai đứa trẻ sẽ bị phân tán, không thể duy trì sự sống cho cả hai. Một trong hai đứa sẽ tiếp tục sống, còn đứa kia sẽ bị cắt bỏ như một dị thể.
Sức khoẻ của hai đứa trẻ không sai biệt mấy nên việc quyết định bỏ đứa nào giữ đứa nào thuộc về vợ chồng Itadori.
Trong lúc họ đang đau khổ và lưỡng lự, không ai biết tình hình ngoài kia đã bị sinh mệnh nhỏ đang trở mình trong bụng bà Itadori nhận ra.
Suốt chuỗi ngày đầy băn khoăn đó, Sukuna đã thay họ quyết định.
Sukuna siết chặt cuống rốn quanh cổ thai nhi còn lại, nhìn kẻ nọ vật lộn, tay chân quơ quào, sắc mặt chuyển từ đỏ sanh xanh tím. Sukuna cảm thấy cơn đau truyền sang từ phía kia, dồn ứ lại trong tim.
Tựa như đã chết vô số lần, gã vừa siết cổ người anh em sinh đôi bên cạnh, vừa dùng chú lực phong toả hô hấp của bản thân.
Khi bàn tay hắn xuyên qua nước ối chạm vào lưng kẻ kia, cuối cùng nó cũng chịu im lặng, không cử động thêm nữa.
Sukuna là người sống sót.
Khoảnh khắc mở mắt ra, gã vô thức nhìn sang bên cạnh nhưng ánh sáng chói chang làm mắt gã phát đau.
Gã tập trung chú lực, không uổng phí từng giây từng phút kiếm tìm cái chết, nhưng mãi chẳng thể chạm tới.
Lão bác sĩ đần độn vỗ vỗ vai hắn, tự hỏi thế quái nào mà đứa trẻ này không khóc thành tiếng.
Đầu tháng ba, ngày Sukuna ra đời, mua xuân vẫn chùng chình chưa chịu đến.
IV. Giáng lâm
Trước khi đứa nhỏ đó chào đời, Sukuna thấy bản thân chỉ là một nửa sứt sẹo, một thân xác lạc lõng giữa nhân gian vô tận, vô cảm tiếp nhận mọi thông tin từ thế giới xung quanh.
Quả thực là vậy mà.
Đến tận khi người ấy xuất hiện, gã mới thực sự mở mắt, thoát khỏi hỗn loạn...
Năm 2021, Itadori Yuuji và Sukuna lần lượt đón sinh nhật tuổi 15 và 30.
Với quan niệm "ba mươi là độ tuổi chín chắn", Itadori Yuuji quyết định tổ chức tiệc sinh nhật sớm cùng gia đình và bạn bè chúc mừng anh trai nhóc bước sang tuổi ba mươi.
Trước khi lên máy bay, Itadori gọi điện cho thư ký của Sukuna, Uraume, gọi nhiều ơi là nhiều để đảm bảo lần này Sukuna sẽ không "bùng kèo" nhóc, rồi mới an tâm tiếp tục hành trình.
Nhìn khung cảnh ngoài ô cửa, nơi những tầng mây xếp chồng lên nhau, Itadori chợt dậy lên cảm giác lo lắng hiếm hoi.
Có lẽ đây là lần thứ hai nhóc gặp người anh trai tên Ryomen Sukuna này.
Tuổi thơ của nhóc khá mơ hồ, ký ức duy nhất theo nhóc cùng năm tháng là hình ảnh chàng trai mang vẻ mặt dữ tợn đang sột soạt gãi cổ gọi tên nhóc.
Dần lớn lên, Itadori mới nhận ra khuôn mặt trong gương đang thay đổi, thật giống với cái người mơ mơ hồ hồ tồn tại ở hồi ức ấy. Ngày nọ, nhóc chợt nảy ra suy nghĩ kỳ lạ rồi đi hỏi cha mẹ xem phải chăng mình có một người anh trai.
Cha mẹ nhóc nghe xong thì lúng túng lắm, nhưng Itadori cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, giả mà nhóc có anh trai thật thì sao mấy mươi năm qua anh ấy cũng không xuất hiện chứ?
Biến cố xảy đến khi nhóc 12 tuổi, tức là ba năm trước.
Itadori bị ngộ độc khí gas[2] dẫn đến ngất xỉu, chính Sukuna đã phá cửa xông vào và đưa nhóc đến bệnh viện.
Tới tận khi ấy, Itadori mới dám chắc nhóc thực sự có anh trai.
Một người anh trai bệnh hoạn lén đặt camera theo dõi trong nhà người khác.
Một tên khốn kiếp ném người ta vào bệnh viện rồi trốn mất tăm.
Sukuna không thèm che giấu hành tung của bản thân, nhờ thế mà Itadori nhanh chóng xác định được hành tung và nơi gã sinh sống.
Lần đầu tiên, với số tiền không tính là nhiều kiếm được từ công việc part-time, Itadoro háo hức bay đến Hawaii. Đến khách sạn rồi nhóc mới biết, Sukuna vừa trả phòng và rời đi rồi.
Lần thứ hai, Itadori bị Sukuna đưa vào một bộ lạc xưa lắc xưa lơ. Vì nhận đồ ăn của họ, suýt nữa nhóc bị giữ lại ở rể, may sao Uraume kịp thời đến giải vây.
Cũng nhờ vậy mà Itadori có cơ hội tiếp cận Uraume.
Sau một hồi nửa nài nỉ nửa thuyết phục, cuối cùng Itadori cũng moi được chút thông tin từ Uraume.
Uraume: Sếp thấy cậu mắc nợ ngài ấy, nên trước 15 tuổi, cậu nên bỏ cuộc thì hơn.
Nói cái gì khó hiểu quá vậy.
Rồi hôm sau lại chính là Uraume gọi đến, nói: "Phiền cậu quên những gì tôi nói hôm qua đi ạ."
"Thiên đạo thù cần[3] phải không chị?"
"Cậu Itadori cố lên!"
Hai người hẹn nhau trên tầng thượng của một nhà hàng tên "Tinh Hãn". Từ trần nhà đến cửa sổ đều là thuỷ tinh, có thể trông ra bầu trời rộng lớn vô ngần, bên dưới là xe cộ tập nập cùng nhịp sống sôi động của người dân tứ xứ.
Trong khoảnh khắc nào đó, Itadori bỗng cảm thấy bản thân như đang lửng lơ giữa trời.
Itadori không quá khắt khe về điểm hẹn, nhưng chỗ này nhìn sao cũng thấy là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hò hẹn. Thắp một cây nến, thêm vài bông hồng đỏ hay trắng gì đó... Rồi thì tỏ tình trong không gian lãng mạn...
Itadori nhịn không nổi mà cười rộ lên, chợt nghĩ đến cô bạn nào đó, hẳn cô nàng sẽ thích không gian cùng bầu không khí này lắm.
Itadori lặng lẽ chờ, tay cầm món quà định tặng cho Sukuna. Khi thực sự sắp được gặp tận mắt, nhóc không thấy căng thẳng nữa.
Dường như mọi chuyện xảy ra thật tự nhiên.
Hết thảy chỉ là một cuộc tái ngộ đơn giản.
Có điều gì đó vỡ ra trong lòng, khoảnh khắc thang máy đến tầng cao nhất, Itadori vô tình quay đầu. Tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên, cửa thang máy cùng lúc mở ra, người đàn ông với vẻ ngoài chẳng khác nhóc là bao bước ra.
"Sao anh lại chọn nơi này?"
Không chào hỏi hay khách sáo, người đàn ông lặng lẽ nhớ về những ngày đã qua, mối quan hệ đứt gãy và dây dưa mập mờ. Khi chuyện xưa dần trở nên rõ ràng, Itadori không chọn chất vấn hay trách móc. Kim đồng hồ điểm một giờ sáng, nhóc chọn buông bỏ thù hận đã qua và đứng thật vững ở hiện tại.
Sukuna từng bước lại gần nhóc, còn cách Itadori vài bước chân thì dừng lại. Gã nhìn chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc ấy.
Trước khi đứa nhỏ đó chào đời, Sukuna thấy bản thân chỉ là một nửa sứt sẹo, một thân xác lạc lõng giữa nhân gian vô tận, vô cảm tiếp nhận mọi thông tin từ thế giới xung quanh.
Quả thực là vậy.
Chỉ đến khi người ấy xuất hiện, Sukuna mới thực sự mở mắt sau khoảng thời gian dài chìm trong hỗn loạn, nhờ vào ánh sáng của người ấy, mà nhìn ngắm thế gian hỗn tạp này.
Sukuna đứng cạnh Itadori, nhìn khung cảnh dưới chân, bình tĩnh trả lời: "Hình như trước đây hai ta từng hứa với nhau như vậy."
Khác với những cuộc tái ngộ thường thấy, hai người không bận tâm đến thời gian đang chầm chậm trôi...
Bởi vì từ giây phút này, cả hai người sẽ không phải chia xa nữa.
— HOÀN —
[1] Rối loạn nhân cách: Là thuật ngữ tâm lý học chỉ các trạng thái tâm lý - hành vi không bình thường, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân, xã hội hoặc công việc của một người.
[2] Ngộ độc khí gas: Là tình trạng xảy ra khi một người hít phải quá nhiều khí độc, thường là khí carbon monoxide (CO) từ các nguồn như lò sưởi, bếp gas, than tổ ong hoặc thiết bị đốt cháy không đủ oxy.
[3] Thiên đạo thù cần: "天道酬勤", nghĩa là ông trời sẽ thưởng cho người siêng năng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top