did you see
anh có thấy không
by xiajin
tóm tắt
jungkook hôn anh và nếm thấy vị máu nơi đầu lưỡi.
"anh đã giết ai vậy?" em hỏi, giọng giễu cợt, nhưng yoongi lại đè ngón cái lên quai hàm jungkook và ngón trỏ tì lên phần má phúng phính của em, bóp nhẹ, và môi em mím chặt. jungkook nhìn không chớp mắt, cặp mắt mở to, và yoongi liếm môi em trước khi hôn xuống cái môi chu chu.
anh có vị như máu. qua đó, jungkook tìm thấy đáp án của mình, không được thốt ra: chính anh.
*
"anh có thấy không?"
có, đó luôn là câu hỏi, không phải sao?
/
yoongi có vị như đường. miệng anh là kẹo bông gòn còn jungkook là đường kéo sợi, hết thảy đều là hồng và xanh lam. yoongi đè ngón tay lên môi jungkook và ấn xuống, lặng lẽ, dịu dàng, và môi dưới của em hé mở. răng trắng. lưỡi đỏ. miệng anh đau.
anh hôn em (ai hôn ai chứ?) sau một sạp hàng ở lễ hội. mùi hương của kẹo ngọt và bột mì phảng phất trong không khí, và khi jungkook hưng phấn tột độ, mắt em nhòe đi cùng với hơi thở hỗn loạn, và yoongi vẫn đang để lại những ấn ký hình bươm bướm xuống cổ em.
"suga," giọng em lộn xộn, tiếng anh và tiếng hàn lẫn lộn, và yoongi bật cười. tối đen và sâu thẳm, những ngón tay dớp dính.
/
họ học cùng trường cấp ba (đã từng thôi). yoongi ngồi cuối lớp và jungkook kém anh những bốn tuổi, với cặp mắt kính và mái tóc lộn xộn, vẫn ngắn hơn tóc của hầu hết bạn bè cùng lớp và hết sức, cực kỳ mắc cỡ. yoongi cao và mái tóc nhuộm kín sắc đỏ, làn da tái nhợt, với chiếc áo khoác da. anh mang theo những lá bài và tập soạn nhạc như một thói quen.
jungkook nhận ra anh như thế này, thật ra thì, chân em đá vào hàng ghế khi jungkook đang trên đường đến trường luyện thi. và rồi bước chân em loạng choạng, chỉ trong phút chốc, và yoongi chớp mắt nhìn em, ngẩng đầu, nhìn jungkook như thể lần đầu tiên thấy em, và jungkook chạy vòng qua toà nhà. vờ như thể em gặp phải đèn đỏ khi định băng qua đường.
yoongi thổi bong bóng khi đang đứng ở giao lộ và nhìn theo cậu bé trong bộ đồng phục trông sáng sủa hơn hẳn so với những người cũng bắt buộc phải mặc.
/
"hyung," jungkook thở ra, khi ấy mái đầu suga vàng hoe còn tóc jungkook ánh màu nâu hạt dẻ. hai người là một cặp bài trùng, mái tóc hất ngược mà mỗi lần yoongi vuốt nó lên - mmm, và jungkook thích cảm giác vài lọn tóc óng vàng mơn trớn gò má mình khi anh cuộn tròn bên em lúc hai người ngồi chung một chiếc ghế.
yoongi đang ngủ, jungkook hơi cúi người, nhích lại gần bạn trai mình, và thổi hơi nóng vào tai anh.
con mắt biếng nhác hé mở. trông anh không giống như vừa bị làm phiền nhưng vành tai lại ửng hồng. má jungkook cũng nhuốm sắc đỏ, trước hành động chòng ghẹo gây chú ý giữa nơi công cộng, ngay cả lúc yoongi chậm chạp vươn vai, jungkook không bao giờ nhận ra.
/
tên em là jungkook. em có người anh trai học cùng khối với yoongi, junghyun. giờ thì em cũng đẹp ngang ngửa anh trai mình rồi; khuôn mặt với những góc cạnh trong khi jungkook vẫn sở hữu những nét mềm mại. dẫu vậy, anh ta khá đẹp trai, tay ôm ấp cô bạn gái và dáng dấp thu hút mà bạn chỉ bắt gặp sau những năm tháng nhập ngũ.
yoongi không theo dõi anh ta, thay vào đó anh lại hứng thú hướng ánh nhìn về phía người em trai nhỏ, người đã vài lần gặp anh trai mình vào buổi ăn trưa. em rất xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp, từ hàng mi trên mí mắt đến đôi má và chóp mũi... yoongi có thể viết những ca khúc về em, sáng tác nên những nhịp điệu từ tiếng đập thình thịch của trái tim anh và cả trong mạch máu nữa - nhanh, chậm, bình ổn, mau lẹ như một chú thỏ -
cho tới một ngày, khi jungkook lướt qua anh để đến lớp luyện thi, yoongi thở hắt ra và ngáng chân lên chiếc ghế, ngay trước lối đi của jungkook.
em dừng bước. "tiền bối - "
"ngồi với anh đi, kookie," yoongi mở miệng, ngâm nga, và jungkook - thay vì cảm thấy bị xúc phạm - cả người ửng đỏ từ chân tóc cho tới xương quai xanh. yoongi rất muốn nhìn xem nó chạy dọc những đoạn xương và làn da trên khuôn ngực ấy ra sao, còn bây giờ anh chỉ đợi, cười thầm, nụ cười của kẻ đi săn.
/
cả jungkook và yoongi đều theo chuyên ngành âm nhạc. jungkook học gì đấy liên quan đến giai điệu và tiết tấu, trong khi yoongi học về sáng tác và viết lời. hai người cùng hát hò dưới vòi hoa sen, trong phòng ngủ, dưới nhà bếp. yoongi gõ gõ tay lên bàn ăn và jungkook sẽ líu lo vào buổi sáng khi em cố không làm cháy bữa sáng của cả hai. yoongi không cách nào lại gần phòng bếp trừ những lúc lấy nước hay thức uống. anh thiêu rụi toàn bộ căn nhà.
thay vào đó yoongi ngắm nhìn jungkook ngân nga, như thể anh sẽ tìm ra giọng em xuất phát từ đâu khi quan sát thay vì lắng nghe thanh âm ấy, cái cách mà yết hầu jungkook chuyển động mỗi khi em lên tiếng, ngắm nhìn những lúc jungkook lắc lư mái đầu.
jungkook có vẻ thích thú. giống như sự tĩnh lặng này, mải mê dành hết chú ý lên người anh, lên bàn tay và đôi chân cả cổ họng nữa. vì thế em trở nên buông lỏng, dễ tổn thương hơn trước. yoongi có thể có được bất cứ thứ gì anh muốn; jungkook đã trao đi từ rất lâu rồi.
/
"thật dễ nghe, tiền bối ơi," jungkook nói, giọng nói hạ thấp và rất nhẹ. jungkook luôn mang âm điệu như thế, yoongi thoáng nghĩ. như thể thứ gì đó ngọt ngào lơ lửng giữa không trung. kẹo bông gòn, có thể lắm. yoongi đột nhiên thấy tia sét xẹt qua, nguồn cảm hứng bất chợt, và anh gõ ngón tay và nhịp nhịp bàn chân đến khi anh thật sự viết xuống những ca từ ấy. jungkook chỉ biết nhìn anh, trông ngơ ngác, và yoongi bật cười.
"sẽ còn hay hơn cơ," yoongi nói. "gọi hyung đi, nhóc." trong nháy mắt, yoongi chợt có một phát hiện: jungkook với khuôn miệng vẫn đang hé mở, cổ họng ngưng đọng, đôi mắt híp lại theo nụ cười thành hình trăng khuyết khi em hát trong vòng tay yoongi và miệng anh. jungkook bây giờ đang chỉnh lại kính và mái tóc, nắm chặt tay áo len trong tay, và yoongi khao khát mở em ra như một món quà.
/
jungkook huýt sáo khi em chuẩn bị bữa sáng, những ngón tay nhanh nhẹn lướt qua con dao và bếp nướng, dừng lại trong giây lát khi em mở tủ và tìm thấy một gói thuốc lá. em lấy nó xuống và rút một điếu ra sau đó ném chúng vào thùng rác.
/
yoongi vò mái tóc mình, ngón tay cứng đờ. anh ho sặc sụa: lớn tiếng và dữ dội. jungkook hôn anh và nếm thấy vị máu nơi đầu lưỡi.
"anh đã giết ai vậy?" em hỏi, giọng giễu cợt, nhưng yoongi lại đè ngón cái lên quai hàm jungkook và ngón trỏ tì lên phần má phúng phính của em, bóp nhẹ, và môi em mím chặt. jungkook nhìn không chớp mắt, cặp mắt mở to, và yoongi liếm môi em trước khi hôn xuống cái môi chu chu.
anh có vị như máu. qua đó, jungkook tìm thấy đáp án của mình, không được thốt ra: chính anh.
/
vào khoảng thời gian jungkook là sinh viên đại học năm hai đó khi lúc chiều cao của em nhảy vọt. em cao hơn yoongi hẳn hai cm, nhưng hiếm khi đi giày độn, nên họ vẫn tương đương nhau, yoongi thích những khi em gối đầu lên yoongi và bắt đầu cất tiếng hát. giọng jungkook như thể chính bầu trời thiên đường đang cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán yoongi. mềm mại, ngọt ngào, một khúc hát ru. yoongi muốn ghi âm lại lúc em hát. anh muốn biến jungkook thành một tập tin mp3 mà anh có thể mang theo bất cứ đâu.
đôi mắt jungkook sáng trong và như lấp đầy bởi những vì sao. yoongi gạt mớ tóc loà xoà khỏi khuôn mặt em. khi jungkook cười, cả thế giới đều bừng sáng.
/
yoongi tìm thấy chiếc bật lửa bên cạnh giường, ngay dưới gối. anh lại không tìm thấy những điếu thuốc của mình.
/
"cảm giác đó thế nào?" jungkook hỏi vào một ngày nọ, nhìn theo những xoáy khói mất hút trong miệng yoongi. "anh thích nó chứ?"
"nah," anh đáp lại. tia ranh mãnh lướt qua đáy mắt, "anh thích hôn em hơn."
một cơn nghiện khác có tên tương tự. anh không rõ mình đang chạy trốn khỏi điều gì nữa. jungkook có vị gì đó thật ngọt. yoongi mang dư vị của tro tàn. bọn họ, cùng nhau tạo nên thế giới của hai người.
/
lần đầu tiên yoongi chạm vào em khác hẳn những cái chạm râm ran tựa cánh bướm quét qua và thì thầm vào hõm cổ jungkook ca từ của bài hát, cảm giác nóng rực như thể cả hai bị thiêu đốt.
jungkook cười đến nỗi không thở nổi sau tất cả chuyện đó, thậm chí cả khi ánh nhìn yoongi đặt lên em như thể điều gì đó sai trái, thứ gì đó âm trầm, lại có chút nguy hiểm. anh là thế, theo cách đó. bọn họ đều thế cả. jungkook bật cười và cười và cười mãi đến khi nó chuyển thành tiếng khúc khích và rồi điệu cười khúc khích lại hoá tiếng thở dài.
"đứa trẻ này," yoongi chế giễu, nhưng jungkook lại mỉm cười với anh và anh liền tan chảy như sáp dưới ánh lửa rực hồng.
/
yoongi chưa bao giờ đưa jungkook một điếu thuốc nào của mình. điều đó trở thành một lời hứa mập mờ giữa hai người từ khi nào không hay; thứ đó có thể giết chết người này nhưng không tổn hại đến tính mạng người kia. cái chết giống nhau không thể xảy ra cùng lúc với cả hai.
/
jungkook hát nhỏ cho anh ba bài hát khi họ đang đi chợ. hai người xếp hàng, hyung và dongsaeng, cả hai đều nhịp nhịp bàn chân lên sàn. jungkook ở đây bởi em hiểu làm thế nào để khôn khéo trong khi yoongi lại biết cách chi tiêu; jungkook bấm điện thoại còn yoongi nhắm mắt lại trước ánh đèn sáng rực của siêu thị.
nơi nào cũng như nhau cả thôi. tường sơn trắng, ánh đèn mờ, những chiếc ghế màu ghi. không khí lạnh lẽo. hơn thế và hơn thế nữa. vẫn xoay quanh ba thứ đó.
và rồi jungkook khẽ ngân nga khi họ đứng sau ba vị khách. em bắt đầu huýt gió, rồi lại khe khẽ hát, nhưng lần này, từ ngữ thoát ra rõ ràng hơn. yoongi mở mắt khi anh nghe thấy âm thanh đó. nó giống như – thứ gì đó như thể - tiếng gió thì thầm, không khí lắng đọng, mưa ào ào như trút nước. jungkook cất tiếng hát và trong một giây thoáng qua, yoongi đã sớm động lòng.
/
"anh có bao giờ thắc mắc," jungkook hỏi, giọng lạc đi, "điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không nói gì nữa không?"
yoongi đã thế thật. có lẽ đến lúc anh ngừng hút thuốc rồi.
"nah," thay vào đó anh đáp, và khi jungkook gục đầu vào vai anh cười, cả hai đều biết anh đang nói dối. "anh sẽ đi gặp ai khác không phải em vào ngày mai hở?"
"anh sẽ nghĩ về chuyện đó," anh lầm bầm. "anh thực sự chẳng muốn đi đâu cả."
/
yoongi đã sống một cuộc đời trong nửa sự quên lãng. nửa đầu là thiên đường, được mô tả và định nghĩa theo mỗi bước chân anh đến nơi làm việc, đi học, về nhà. trong nửa đó, anh nghĩ về nụ cười của jungkook, bữa sáng mẹ chuẩn bị, và những ngày mưa. anh nghĩ đến tiếng cười trên tivi và không có chất cồn nào ở những bữa tiệc của mình và thật nhiều kẹo bông trong các lễ hội. jungkook ở ngay đây trong thiên đường của anh, mặc chiếc áo có tên yoongi sau lưng. min yoongi. từng hơi thở của jungkook phả lên yoongi, khiến anh sống sót. min yoongi.
nửa còn lại chính là địa ngục. là ánh lửa, chiếc bật lửa, gò má mềm mỏng như tờ giấy của jungkook, lớp hồng phớt trên môi dưới của em, cách em mỉm cười vu vơ. là lớp giấy sáp không thấm nước bọc bên ngoài chiếc burger king và những điếu thuốc với làn khói xoáy tròn quanh tên anh: min yoongi, min yoongi, min yoongi.
/
"anh thật ngọt ngào," jungkook nói, khi yoongi đưa em chiếc cốc coca. "anh thật ngọt ngào," jungkook nói, khi yoongi cài những bông hoa lên tóc em. "anh thật ngọt ngào," jungkook nói, khi yoongi hát nhỏ về những bài ca với tông giọng khàn khàn.
"như đường ý," em thêm vào một cách lơ đãng, sau một tối nọ, khi căn hộ của họ được thắp sáng bởi ánh đèn mờ ảo và không có chút hơi ấm nào bởi chi tiêu đang cạn kiệt, và mưa thì vẫn tiếp tục trút xuống và bầu trời loé sáng bởi tia chớp xẹt qua, nhưng chúa ơi, họ đang ở cùng nhau cùng nhau cùng nhau mà, và jungkook yêu tất cả những nửa đó của yoongi.
/
vào tối thứ hai, và jungkook đã tốt nghiệp. giờ yoongi đã kiếm được kha khá tiền nhờ công việc sáng tác, và jungkook đang học ở một trường nghệ thuật chuyên ngành âm nhạc. họ đánh đàn và gõ nhịp đến khi nó trở thành một điều gì đó đẹp đẽ.
"anh có thấy nó không?" jungkook tỏ ra hứng thú vào một tối nọ, trước những vì sao lấp lánh trên trời, khi họ chứng kiến một trận mưa sao băng lướt qua màn đêm. đoạn đường vắng vẻ, và hai người ngồi trên nóc chiếc xe tải cũ của yoongi. gió thổi lạnh buốt. có thể trời sẽ mưa. anh vụng về chạm vào chiếc bật lửa trong túi áo, cùng với gói thuốc lá mà jungkook không hề biết anh đang giấu.
"chúa ơi, đẹp quá," em khát khao, vẫn ngây ngất trước những vật thể nhỏ xíu khi chúng lao vút qua bầu trời. em lúc nào cũng thích thú trước những điều như thế. ánh sáng rực rỡ, âm nhạc nhẹ nhàng, những bộ quần áo dễ chịu. "hyung, anh có đang nhìn không? anh có thấy không?"
"ừ," yoongi nói, quan sát ánh trăng dát mỏng lên đường cong của gò má, đặt tay mình lên vai jungkook để anh sẽ không biến thế giới ngập trong biển lửa nữa, "thật đẹp."
anh không nói về những vì sao.
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top