3
Trong phòng tập ngay lúc này chỉ có hai người họ. Soobin ngồi trên sàn nghỉ lại sức trong khi Yeonjun vẫn tiếp tục tập luyện vũ đạo cho bài hát sắp tới của nhóm. Anh luôn mang một vẻ mãnh liệt là thế, ánh mắt sắc sảo và tập trung, cơ thể chuyển động nhẹ nhàng tựa lướt nước, trong từng bước nhảy đều chảy tràn một niềm đam mê không hề mai một trong suốt những năm anh biểu diễn trên sân khấu. Soobin nghĩ gã có thể ngắm anh cả một ngày dài mà không chán.
Trang phục hôm nay của Yeonjun là một chiếc áo sọc trắng đen rộng thùng thình, gấu áo dài che giấu đi đôi bàn tay với kích thước tỉ lệ nghịch với chiều cao đáng ngưỡng mộ của anh. Đến là trái ngược, khi mà anh nhảy với ánh mắt sắc lạnh là thế, ấy thế mà lại diện trên mình chiếc áo đáng yêu đến như vậy. Thật sự khiến Soobin không phát điên đời không nể.
Nhảy chán chê, Yeonjun tắt nhạc, trả không gian về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Soobin vẫn không thể rời mắt kể cả khi anh cầm chai nước và bắt đầu uống, anh dựa lưng vào tấm gương và đồng thời duỗi ra đôi chân dài thẳng tắp để tránh căng cơ.
Soobin cũng chẳng biết do cái gì – là cơn mệt nhoài sau luyện tập hay chỉ đơn giản là mối tình đơn phương vô vọng bị chính mình ôm mãi trong lòng, ngay bây giờ gã rất muốn được hôn anh.
Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là một cái nhìn từ Yeonjun, ánh mắt quen thuộc ấy, đôi môi mím mỏng như mọi khi. Nhưng chúng đều nhắc gã nhớ về một thứ, một ký ức vẫn còn cháy bỏng trong tâm trí, một hình ảnh gã không thể ngừng nghĩ về.
Không một ai trong số họ nhắc về buổi tối hôm ấy. Buổi tối tại chính căn phòng của Yeonjun. Soobin nghĩ, có lẽ, anh không nhớ - nhưng cũng có lúc Soobin nhận thấy có cái gì đó rất lạ trong ánh mắt của anh. Và đó cũng là khi gã biết anh không hề quên.
Nhưng Yeonjun chẳng nói một lời nào, cũng chẳng bao giờ gợi chuyện ấy lên, nên Soobin cũng đành ngậm miệng lại. Có thể Yeonjun muốn giả vờ như giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Có thể Yeonjun nghĩ rằng đó chỉ là một ảo giác sinh ra khi anh chếnh choáng vì hơi men. Và cũng có thể Yeonjun chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là chuyện bình thường giữa hai người bạn. Ừ thì, Soobin cũng có thể lờ nó đi, nếu đó là điều mà anh muốn.
Yeonjun nhìn thẳng vào gã qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương. Có một thứ gì đó đang hiện hữu trong ánh mắt của anh. Một thứ mà Soobin không tài nào hoá giải nổi, nhưng bằng một cách nào đó gã vẫn có thể hiểu ra.
Trước khi có thể nghĩ quá nhiều về nó, bước chân Soobin đã dẫn gã đến đứng ngay trước mặt anh, cho phép bản thân mình ngang nhiên bước vào khoảng không gian riêng của đối phương. Yeonjun đáp trả với bàn tay đặt hờ trên eo của gã.
"Soobin," Yeonjun cất tiếng, một bên lông mày nhướn lên. "Nhìn thấy thứ gì em thích sao?"
Lại là trò tán tỉnh thường thấy của Yeonjun, cái trò trêu ghẹo tinh nghịch ấy. Nếu là mọi khi, Soobin sẽ trở nên ngại ngùng như một thằng ngốc, nhưng ngay lúc này lại khác – thay vào đó, cái thứ gọi là khao khát cháy âm ỉ trong bụng gã, nóng ran. Soobin cẩn thận gạt một sợi tóc loà xoà trước trán cho anh để lờ đi cảm giác như bị phơi bày của bản thân. Như thể chẳng có gì khó cho Yeonjun để anh có thể tường tận cảm xúc của gã, như một cuốn sách mở.
"Vâng," Soobin thở ra, thật thà.
Yeonjun chớp hàng mi rồi kéo họ sát lại với nhau, hông của họ sánh đôi một hàng, rồi anh nhẹ ngả đầu về phía sau cho đến khi chạm phải bề mặt tấm gương.
"Thích gì?" Yeonjun hỏi, nghe như một lời đề nghị, một lời cầu xin. Ánh mắt anh long lanh như có nước, mất tiêu cự. "Nói anh nghe xem nào."
Có quá nhiều thứ Soobin muốn liệt kê ra. Nào là, Anh đó. Nào là, Được hôn anh. Nào là, Được thấy anh vỡ vụn dưới thân mình.
Nhưng gã chẳng nói ra điều nào trong số chúng. Thay vào đó, gã dành thật lâu để ngắm nhìn Yeonjun, cho đến khi màu đỏ xinh đẹp lại lan tràn trên đôi gò má ấy.
"Anh đang đỏ mặt kìa." Soobin buột miệng, gã không thể ngăn mình.
"Em im ngay."
"Tại sao anh lại đỏ mặt vậy?" Gã nâng niu lấy khuôn mặt của anh, để anh nghiêng đầu, cho đến khi da thịt của anh lộ ra trước mắt. Thấy anh không chống cự, Soobin biết mình được cho phép thả xuống những nụ hôn, nhẹ nhàng, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, ngay dưới tai anh. Ấy vậy mà cũng khiến Yeonjun thở gấp một tiếng, tiếng rên rỉ bị kìm nén mắc kẹt lại trong cuống họng.
Soobin chẳng làm gì nhiều nhặn, đơn giản chỉ phủ đầy anh bằng những nụ hôn ngắn, có như không, khắp cần cổ, quai hàm, vị trí mềm mại trên hõm vai của anh – nhưng cũng đã đủ để khiến Yeonjun phát điên lên, khiến anh không tự chủ kéo gã lại gần mình, cả hai cánh tay của anh ôm lấy eo gã.
Gã cũng đến phát điên lên mất, chỉ vì cái áo ngu ngốc của Yeonjun. Cổ áo anh rộng thùng thình, vô dụng hoàn toàn trong việc che giấu hàng xương quai xanh quyến rũ và còn nhiều da thịt hơn thế nữa. Gã ngậm lấy nó, thật nhẹ nhàng, day hàm răng trên khung xương cứng cáp – thành công khiến anh bật ra một tiếng thở hắt, cảm giác đê mê bất chợt khiến anh giật mình.
Gã rời ra, không phải vì gã muốn thế, chỉ là gã rất cần được nhìn thấy gương mặt của Yeonjun ngay lúc này, phải biết cho bằng được biểu cảm của anh ra sao. Yeonjun đáp lại ánh nhìn của gã với đôi mắt khép hờ và mù sương. Soobin còn nhận ra cánh môi anh khẽ mở.
Soobin biết – ý nghĩa của tiếng thở gấp gáp, ngón tay anh bẽn lẽn gõ trên xương hông của gã. Soobin biết anh muốn gã hôn anh – biết rằng anh đã chờ đợi chúng từ rất lâu, biết rằng anh chỉ mong gã ghé sát mặt xuống một chút, để môi anh cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ đôi môi đầy đặn của gã.
Nhưng Soobin một lần nữa bị xao nhãng bởi màu đỏ xinh đẹp vẫn hiện hữu trên đôi gò má ấy. Dường như gã chẳng còn cần một ai trên thế giới này ngoài anh nữa.
Và đó cũng là lúc cánh cửa phòng tập mở toang, phát ra tiếng động kinh hồn khi nó đâm vào tường khiến hai người họ đều phải giật nảy, đầu Yeonjun đập hẳn vào tấm gương phía sau.
Là Taehyun và Beomgyu, nói cười cùng nhau về một vấn đề gì đó, còn chẳng để ý hai đứa đã can thiệp điều gì cho đến khi chúng nhìn lên và thấy tư thế mờ ám của hai người anh lớn – chúng ngậm miệng lại gần như là lập tức.
"Oops." Chắc Beomgyu tưởng nói vậy là có ích lắm.
"Ờm." Taehyun tiếp lời ngay sau đó.
Soobin chẳng nghĩ được gì hơn, chỉ biết khi liếc nhìn xuống Yeonjun, đôi má anh vẫn ửng đỏ.
*
Soobin nghĩ mình có thể tiếp tục làm như vậy mãi, cho đến khi Yeonjun không còn chịu được nữa.
Năm người họ lại cùng nhau ở trong studio sau khi kết thúc buổi tập luyện cho ngày hôm nay. Dù thế, họ vẫn đối diện với phản chiếu của chính mình trong tấm gương, cố gắng điều chỉnh bước nhảy sao cho hoàn hảo nhất.
Vẫn là Yeonjun đùa nghịch quanh gã, ôm xiết lấy gã từ phía sau rồi lại đưa hai tay lên nhéo đôi má của gã, lải nhải mấy câu Soobinie đáng iu cho đến khi gã cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Ban đầu Soobin cũng chỉ biết mặc kệ, để anh làm bất cứ điều gì anh muốn, cho đến khi gã cảm thấy phát ngại chết đi được vì nhận ra sự chú ý của tất cả mọi người đều đang hướng về 2 người. Gã có thể nghe thấy Beomgyu cười nhạo và ánh nhìn ngầm hiểu của Taehyun và Huening Kai phía bên kia căn phòng.
Soobin chẳng nghĩ nhiều nữa, gã chỉ đơn giản xoay người lại, ghé vào đủ gần cho đến khi trán hai người suýt chạm vào nhau. Gã nhìn anh và đúng như trong dự đoán, cả khuôn mặt của Yeonjun ngay lập tức đỏ ửng. Nhưng cái điều mà gã không đoán trước được, chính là khi Yeonjun nhắm tịt đôi mắt lại, rồi anh hét lên. "Xin em đừng làm như vậy nữa được không?!"
Soobin theo phản xạ liền nhanh chóng bước lùi lại đến nỗi vấp chân mà ngã dập mông xuống sàn phòng tập. Sự im lặng khó chịu bao trùm cả không khí, tất cả những gì gã có thể nghe được là tiếng thở của chính mình. Taehyun hiểu ý liền ra hiệu cho Beomgyu cùng Huening Kai đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng sập phía sau họ. Căn phòng chỉ còn lại Yeonjun và Soobin.
Yeonjun khoanh tay, trông anh bực bội thấy rõ. Soobin chẳng biết phải làm gì nữa. Trong một khoảnh khắc, gã cảm nhận được nỗi kinh sợ hiện hữu rõ ràng trước mắt. Gã sợ rằng bản thân mình đã bước qua vạch cấm, rằng rất có khả năng Yeonjun đã ghét gã rồi. Gã đơn giản nghĩ rằng nó chỉ là một trò nghịch ngợm, tán tỉnh vớ vẩn, hoặc sao cũng được, nhưng có lẽ Yeonjun không hề thích nó và đáng ra Soobin nên suy nghĩ thấu đáo hơn.
"Soobin," Yeonjun cất tiếng, nghe không giống như anh đang giận dữ, mà là mệt mỏi. Vì cái gì, Soobin không rõ. "Tại sao em cứ làm như thế với anh?"
Soobin chẳng biết phải trả lời ra sao. Gã muốn nói, Em thích nhìn anh đỏ mặt vì em. Gã muốn nói, Em thích màu đỏ khi chúng ở trên khuôn mặt của anh. Gã muốn nói, Em thích cảm giác được gần gũi với anh. Và có lẽ, hơn tất cả, gã muốn nói, Em yêu anh. Rất nhiều. Nhiều hơn hơn những gì anh có thể nghĩ tới.
Nhưng tất cả đều tan ra nơi đầu lưỡi của gã. Thay vào đó, gã chỉ biết lắp bắp những lời xin lỗi vô nghĩa, cũng chỉ vì sợ cảm giác bị từ chối, sợ phải nhìn thấy biểu cảm vỡ vụn của anh,
"Anh, em xin lỗi—"
"Nhưng mà tại sao? Em khiến anh phát điên mất thôi Soobin à. Anh chẳng hiểu sao em cứ..." Yeonjun ôm mặt. "Như lần đó, trong phòng của anh... Khi chúng ta cùng nhau uống bia. Hay cái lần trong phòng tập, khi chúng ta đều ở một mình. Và em—"
Soobin chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cố gắng phớt lờ đi nỗi nhục nhã đang đảo lộn ruột gan mình. Họ chưa từng nhắc lại về chuyện xảy ra trong phòng Yeonjun và phòng tập. Nhưng rồi, ký ức về những khoảnh khắc ấy ùa về - âm thanh vụn vặt của Yeonjun, đôi mắt khép hờ và màu đỏ xinh đẹp trên gò má của anh. Gã nhớ khi đặt anh dưới thân mình, đôi môi gã được chu du khắp làn da mềm mại của anh. Tấm gương đằng sau lưng Yeonjun, chiếc áo trắng đen mà anh thích.
Gã không muốn đối diện với Yeonjun thêm một giây phút nào nữa. Nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị từ chối thẳng thừng ngay tại đây là quá kinh khủng. Thật ngu ngốc làm sao khi gã nghĩ rằng bản thân mình sẽ có được nó, và bằng một cách nào đó, có được cả anh – trong cái trò chơi trốn tìm này của riêng họ. Gã đã trở nên quá thoải mái, và nó biến tướng thành một nỗi ích kỷ. Gã cứ liên tục đòi hỏi nhiều hơn, nhưng lại chả bao giờ nghĩ tới khả năng Yeonjun không muốn điều tương tự.
Soobin nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối sắp đến, hay một cơn thịnh nộ từ anh. Nhưng chẳng có gì trong số đó cả.
"Anh không hiểu nổi. Tại sao lúc nào em cũng ra vẻ mình muốn làm điều đó, nhưng em lại... không. Em thể hiện như mình sẽ tiến thêm một bước nữa, nhưng luôn dừng lại vào giây cuối cùng."
Hàng chân mày Soobin nhăn nhíu lại vì hoang mang. "Ý anh là sao? Làm gì cơ?"
"Em hiểu ý anh mà."
Soobin không hiểu. "Không, em không hiểu."
"Anh tự huyễn bản thân rằng em sẽ hôn anh." Yeonjun nhún vai như thể điều anh nói chẳng còn nghĩa lý gì nữa. "Nhưng chẳng bao giờ em làm như vậy."
Soobin ngẩng đầu lên ngay tắp lự. Tổn thương hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Yeonjun, nhưng đâu đó vẫn còn một tia hy vọng. Gã nhìn anh, rà soát gương mặt ấy, cố dò tìm sự không chắc chắn trong ánh mắt đối phương.
Cuối cùng Soobin cũng hiểu rồi. Yeonjun không từ chối gã. Hiện thực hoá ra lại trái ngược với điều đó.
"Anh bực à?" Gã đứng thẳng người, phủ thân mình trên anh, bất chợt trở nên dũng cảm. "Khi mà em không hôn anh?"
Yeonjun bất ngờ. Màu đỏ xinh đẹp lại xuất hiện, phủ kín gò má của anh và chúng khiến Soobin cười thành tiếng. Không phải muốn chế nhạo, chỉ vì quá thích anh thôi mà.
"Anh có biết tại sao em cứ làm như vậy không?"
Yeonjun nhè nhẹ lắc đầu. Xấu hổ, anh không nhìn thẳng vào mắt Soobin.
"Vì em thích làm anh đỏ mặt." Soobin nhẹ giọng nói, không phải muốn trêu anh, gã chỉ muốn nói sự thật. "Trông anh vô cùng dễ thương khi ngại ngùng."
Chả khiến tình hình khả quan hơn là bao. Anh lắp bắp, "Em im đi!"
Soobin bật cười, niềm vui rộn ràng bên ngực trái. "Em chỉ ăn miếng trả miếng với anh thôi mà. Không phải anh là người bắt đầu trước sao?"
Yeonjun mở mồm định cãi nhưng rồi lại lặng thinh vì không biết đáp trả ra sao. Sự thật đúng là như thế - chính anh là người bắt đầu mọi thứ, nguồn cơn khiến cuộc đời Soobin trở nên đau khổ, chọc phá gã với những nụ hôn gió và thoải mái bấu nhéo cho đến khi đôi má của gã có xu hướng chảy xệ, phủ đầu gã với những lời khen ngợi như thể anh nghĩ chúng sẽ không khiến Soobin tan chảy thành vũng nước.
"Anh làm trước, anh thả thính em trước, vậy tại sao anh lại ngại ngùng đến thế khi em làm lại y chang với anh?" Soobin hỏi, không hề mang ý trêu chọc, gã chỉ thật lòng muốn biết câu trả lời.
"Vì anh sợ em sẽ nhận ra ý đồ của mình mất." Lời anh thốt ra như một tiếng thở, mềm mại, nhẹ như không, Soobin cảm tưởng như gã có thể nắm lấy chúng trên đầu ngón tay. Được trực tiếp nghe nó từ miệng của Yeonjun khiến bụng Soobin quặn lại – bởi sự thật rằng là do gã, lí do cho sự xuất hiện của màu đỏ xinh đẹp trên Choi Yeonjun là vì Choi Soobin.
Soobin cụng trán hai người vào nhau. "Em vẫn chẳng biết làm gì với anh nữa, anh à."
Yeonjun kéo gã lại gần hơn, bàn tay di chuyển phía sau cổ người đối diện, bấu víu lấy nó. "Vậy thì hãy hôn anh đi."
Soobin thích nó. Mùi hương của Yeonjun, cái cách đầu ngón tay của anh cong cong lởn vởn sau gáy của gã. Thích cái ánh nhìn bẽn lẽn anh trao cho gã ngay lúc này, với cùng một đôi mắt khép hờ như buổi hôm ấy trong căn phòng của Yeonjun, hay trong phòng tập khi anh dựa vào tấm gương, chỉ hai người họ.
"Soobinnie, anh thích em nhiều lắm."
"Mhmhm. Em cũng thích anh nhiều lắm."
Soobin tiến lại gần, lần này gã không trốn tránh nữa, cũng không bị xao nhãng bởi bất cứ thứ gì khác. Lần này, gã đã trao cho anh một cái hôn nhẹ nhàng, đôi môi hai người ép vào nhau. Hơi thở nhẹ nhàng của Yeonjun quẩn quanh nơi đầu môi, dường như cuối cùng lòng anh cũng trở nên nhẹ bẫng. Cảm giác như được trở về nhà. Soobin biết anh đã mong chờ điều này từ rất lâu, gã cũng vậy thôi. Mong chờ Yeonjun hé mở cánh môi căng mọng và tiếp nhận bất cứ thứ gì gã trao cho anh.
Nụ hôn ấy nóng bỏng, cũng thật lộn xộn, riêng gã lại nghĩ nó đã là hoàn hảo. Bởi lẽ Yeonjun đã ở đó, trong vòng tay của gã, Soobin cũng chẳng thể đòi hỏi gì nhiều hơn.
Khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, gương mặt Yeonjun vẫn đỏ bừng. Màu đỏ xinh đẹp trên đôi gò má, trên cả đôi môi của anh.
"Màu đỏ thật sự rất hợp với anh." Soobin thì thầm qua làn hơi thở.
Yeonjun kéo gã vào một nụ hôn khác.
*
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top