1
Phòng tập nhảy, nơi Soobin lần đầu tiên nhận ra.
Cả nhóm vừa mới hoàn thành buổi luyện tập hôm nay – Beomgyu nằm thở hồng hộc trên sàn, Huening Kai cầm chai nước mà tu lấy tu để còn Taehyun thì dựa vào tấm gương, cố gắng bình ổn lấy nhịp thở dồn dập.
Gã nhóm trưởng Soobin đứng một góc quan sát để chắc chắn rằng các thành viên đều đang nghỉ ngơi đúng cách. Vài phút sau khi lấy lại sức, họ trao nhau lời tạm biệt – Beomgyu và Huening Kai nói rằng sẽ cùng nhau đi mua bánh, còn Taehyun quyết định về nhà tắm rửa.
Chờ 3 cậu em đi khuất, Soobin mới quay ra và nhận thấy người anh cả của nhóm vẫn nằm bất động trên sàn, với cánh tay che phủ lấy vầng trán, chiếc mũ beanie bị anh kéo dãn tới tận mũi. Gã không thể không để ý đến từng ngụm thở chậm rãi, cái cách mà lồng ngực của anh phập phồng lên xuống, lên xuống, đều đặn bên dưới chiếc áo hoodie.
"Anh à, anh ổn chứ?" Soobin ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đặt ra chiếc điện thoại mà hôm nay gã đã dùng để thu hình lại buổi tập của 5 người họ.
Yeonjun không nói chẳng rằng, chỉ có thể giơ ngón tay cái ra hiệu.
Cả nhóm đã tiến bộ hơn rất nhiều, theo như gã quan sát trên màn hình điện thoại. Họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn như thế, nhưng sự tiến bộ rõ ràng qua ngày hôm nay chính là thứ Soobin nghĩ họ nên cảm thấy tự hào.
Gã quá tập trung vào video mà không để ý tới thân hình bất động kia đã bắt đầu nhúc nhích. Yeonjun dần lê thân mình tới ngồi ngay bên cạnh, đặt cằm lên vai người phía trước và một tay vòng ôm lấy gã, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Soobin cho phép mình liếc trộm anh một cái, nhận thấy ánh mắt người ấy cũng đang dán chặt lên màn hình.
Yeonjun bắt đầu bình luận về những thứ cả nhóm chắc chắn phải cải thiện vào ngày mai và những thứ họ đã đạt được trong hôm nay. Được nghe những lời nhận xét của Yeonjun quả thật rất tốt, bởi lẽ anh luôn luôn nói những lời thật lòng nhất, và anh cũng chỉ muốn những gì tốt nhất cho cả nhóm mà thôi. Soobin chăm chú lắng nghe anh, trân trọng từng lời khuyên quý giá và động viên từ người anh lớn. Dần dà gã khẽ khàng bỏ điện thoại của mình xuống rồi tiếp tục nghe những câu chuyện tiếp diễn của Yeonjun, không còn xoay quanh vấn đề luyện tập nữa, mà là về anh.
Soobin chỉ biết gật gù với những câu chuyện anh chia sẻ, chỉ cần được lắng nghe anh nói cũng đủ khiến gã vui lòng. Đôi khi, gã loáng thoáng cảm nhận được nỗi bực dọc trong giọng nói của anh. Nhưng Soobin hiểu, anh chọn gã là người để anh có thể thoải mái trút bỏ mọi tâm sự nặng trĩu lòng, anh chọn gã là người duy nhất biết về góc khuất của một Yeonjun mạnh mẽ. Soobin hiểu – không phải là Yeonjun không tin tưởng Beomgyu, Taehyun hay Kai, nhưng tính ra thì hai người họ vẫn gần nhau hơn về số tuổi. Yeonjun là kiểu người thật sự để cái danh 'anh lớn' vào tâm, anh không muốn cho 3 đứa nhỏ còn lại thấy những nỗi niềm khiến anh phải chật vật.
Sau khi trút bỏ được hết mọi phiền não trong lòng, im lặng một hồi lâu, rồi anh hỏi liệu gã có điều gì cũng cần tâm sự hay không. Soobin có. Khi gã bắt đầu câu chuyện của bản thân cũng là lúc gã được Yeonjun kéo lại sát gần hơn nữa, anh chôn mặt vào hõm cổ của gã. Hơi thở nhẹ nhàng của anh lởn vởn trên làn da lại hoá nặng trĩu tựa một mỏ neo, lôi hết mọi phiền muộn từ sâu thẳm bên trong Soobin ra ngoài.
"Cảm ơn anh." Soobin chân thành nói.
Yeonjun xiết lấy gã. "Cũng phải cảm ơn em."
Họ im lặng trong vài phút giây tưởng chừng như vô tận, tận hưởng sự hiện diện dịu dàng của đối phương. Soobin cảm thấy tuyệt vời làm sao, cái cảm giác Yeonjun kề bên gã, thật ấm.
"Soobinnie." Yeonjun là người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, hai tay bắt đầu đưa lên nhéo lấy đôi má của gã. "Sao mà em lại mềm thế."
"Sẽ còn mềm hơn nữa nếu anh cứ nhéo em như vậy đó."
"Tốt, vậy thì em sẽ còn đáng yêu hơn nữa."
Soobin cảm nhận được sức nóng lan dần trên gương mặt gã. Yeonjun đối với người em trưởng nhóm vẫn luôn có những hành động này, hết khen ngợi, cưng nựng, rồi lại mân mê khuôn mặt và bàn tay của gã như thể mạng sống anh phụ thuộc vào chúng. Đương nhiên, những cảm giác ấy không tệ. Thứ duy nhất tệ ở đây chính là cái cách Soobin quá dễ xấu hổ, và gã không muốn người anh lớn biết những hành động nhỏ xíu của anh có tác động mạnh mẽ đến gã đến nhường nào. Nếu Yeonjun cứ tiếp tục làm như vậy, e rằng cái ngày gã nổ tung sẽ đến sớm mà thôi.
Gã cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Yeonjun và điều đó chỉ khiến anh bấu víu lấy gã chặt hơn nữa. Soobin bỏ cuộc. Không phải lỗi của gã khi mà anh chẳng khác gì một chú Koala bám người.
"Anh Jun." Soobin rền rĩ, ngượng ngùng nhắm chặt mắt. "Sao anh cứ phải làm như thế với em."
"Anh làm gì cơ, Soobinnie?"
Soobin thậm chí chẳng cần mở mắt cũng biết được vẻ đắc thắng lém lỉnh trong ánh nhìn và ý trêu chọc hiện rõ trên đôi môi nhếch lên của người ấy. Gã biết rõ quá mà.
"Đấy."
"Anh chả hiểu em đang nói về cái gì đâu."
"Vâng vâng, đương nhiên là anh không hiểu."
"Anh chỉ khoái chọc em thôi mà. Em đáng yêu thấy mồ."
"Mhmhm."
"Đáng yêu thật mà."
Chẳng giúp được gì ngoài khiến gò má Soobin thêm nóng rẫy. Gã chẳng muốn thế đâu, nhưng gã là ai mà có thể cưỡng lại Choi Yeonjun chứ.
"Soobinnie."
"Sao ạ?"
"Đồ đáng yêu."
"Sao cũng được." Soobin thành công thoát ra khỏi cái ôm của Yeonjun trước khi gã có thể trở nên lúng túng hơn nữa.
Soobin dành ra không ít thời gian để mò mẫm lấy điện thoại của mình trong túi quần jean, rồi lại nhớ ra bản thân của vài phút trước đã đặt nó xuống đâu đó trên sàn sau khi xem xong video buổi tập của họ. Bắt gặp nó ở phía bên kia đùi của Yeonjun, gã rướn người qua – và trong một khoảnh khắc, Soobin khựng lại.
Vì ngay khi gã ngước nhìn lên, đập vào mắt là khuôn mặt đỏ lựng của Yeonjun.
Đôi mắt anh mở to tròn, cánh môi không sao khép lại như thể gặp chuyện gì ngạc nhiên lắm. Ánh mắt của họ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi trước khi Yeonjun lảng nhìn sang chỗ khác, một nơi bất kì đằng sau Soobin mà gã không thể biết.
Ban đầu, Soobin không hiểu tại sao anh lại có phản ứng như vậy. Đôi mày gã nhíu lại khi mà gã cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt của Yeonjun – nhìn màu đỏ xinh đẹp xuất hiện trên đôi gò má và nhịp thở gấp gáp của anh.
Và rồi khi gã nhận ra, khuôn mặt của họ chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét.
Nếu muốn, gã chỉ cần xích lại một chút là đã có thể nếm vị môi anh.
Soobin tận dụng quỹ thời gian dư dả của mình mà chậm rãi quan sát đôi gò má phớt hồng của Yeonjun và sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của anh. Hiếm lắm mới có thể bắt gặp người anh lớn bày ra vẻ mặt này, một biểu cảm xấu hổ chưa từng thấy. Dường như Yeonjun cố gắng để không nhìn thẳng vào mắt gã – đến nỗi gã hoàn toàn có thể nhận thấy một nỗ lực đáng kể từ con người ấy. Soobin chớp mắt, cố gắng nuốt trôi thông tin hoàn toàn mới này. Rằng Yeonjun đỏ mặt vì khoảng cách gần gũi giữa họ, rằng Soobin không phải làm gì nhiều cũng có thể khiến cho anh lúng túng đến thế. Một Yeonjun vẫn luôn tràn đầy tự tin, với những chuyển động vô cùng sắc và ánh mắt đầy lôi cuốn – ấy vậy mà bây giờ lại bày ra biểu cảm chưa từng có, thật bối rối và lộn xộn, thật khác.
Mẩm chắc trong đầu, Soobin nghĩ mình khá là thích khía cạnh của Yeonjun. Thích đến nỗi, rời mắt khỏi anh ngay lúc này thật sự là một thử thách lớn.
"Anh, đi nào." Và rồi gã ép mình đứng dậy, đút điện thoại trong tay vào túi, tay còn lại đưa ra trước mặt người anh cùng nhóm. "Về thôi, cũng muộn rồi."
Ánh nhìn của Yeonjun bỗng hoá lạc lõng, anh hoang mang như người vừa bước ra từ trong làn sương mù nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc nhẹ đầu để ép mình quay về với thực tại. Anh đáp lại bàn tay đang đưa ra của gã và trở về trạng thái bình thường ngay sau đó, còn gợi ý bọn họ nên đi ăn kem trước khi về nhà đi ngủ. Đương nhiên, Soobin là ai mà có thể từ chối?
Nhưng Soobin không thể ngừng nghĩ về gương mặt phớt hồng của Yeonjun – không phải khi muỗng kem đầu tiên đáp nơi đầu lưỡi, không phải khi được Yeonjun nói lời chúc ngủ ngon và trở lại phòng của chính anh.
Cũng không phải khi gã đã yên vị trên chiếc giường của mình, chỉ đến khi sự mệt nhoài kéo gã vào giấc mộng.
*
Soobin quyết định kiểm tra giả thuyết của mình vào ngày tiếp theo.
Khi cả 5 người dùng xong bữa tối, Soobin đã lùa ngay bọn maknae line (và Beomgyu line) đi về phòng, gã biết bọn chúng đã làm đủ tốt cho ngày hôm nay, và đống bát đĩa này cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Thành viên duy nhất của Beomgyu line biết ý và nán lại một chút, cũng chả phụ giúp được gì nhiều nhặn mà chỉ vu vơ tán gẫu với anh nhóm trưởng đang còng lưng chà bát đĩa.
Soobin lại chả hiểu rõ đứa em sinh sau mình 3 tháng này quá, gã lừ mắt đuổi em nó về phòng. Beomgyu không ý kiến ý cò quay đít rời đi ngay, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp kí túc xá.
Yeonjun xuất hiện không lâu sau khi Beomgyu rời khỏi. Phải rồi, trước đó anh có nói mình sẽ quay lại sau khi về lấy điện thoại trong phòng. Nhận thấy anh bước đến bên cạnh định xắn tay vào giúp đỡ, Soobin chưa kịp can ngăn thì tay anh đã ngâm trong xà phòng mất tiêu.
Sau một khoảng lặng dài, Yeonjun lên tiếng.
"Em tốt bụng thật đó nha. Suốt ngày bị bọn nhóc trêu mà cũng rửa bát hộ chúng nó nữa."
"Dạ vâng." Soobin nhún vai, cảm nhận được sức nóng đang dần lan toả ra từ cổ vì lời khen ấy. Gã mong Yeonjun sẽ không nhận ra. "Bọn chúng cũng đã luyện tập chăm chỉ rồi mà."
"Anh biết. Bọn chúng chăm thật."
"Anh cũng vậy mà. Không cần phải giúp em đâu."
"Nhưng mà anh muốn giúp cơ."
"Nếu anh muốn."
Yeonjun huých vai gã. "Em cũng tập luyện vất vả mà. Em bận bịu chăm tụi này đến thế thì ai sẽ là người chăm em đây, hửm?"
Khuôn mặt Soobin không tự chủ mà trở nên nóng ran, luôn là như vậy mỗi khi gã nhận được sự quan tâm kiểu này từ Yeonjun, gã chỉ biết bật cười nhẹ. "Rồi có ngày anh cần phải dừng làm những điều đó lại."
"Dừng làm gì cơ?" Lại là nó, sự trêu ngươi, quẩn quanh giọng nói của anh. Soobin không hiểu vì lí do gì mà nó lại cuốn hút gã đến vậy – cứng đầu và tự tin. Dù ánh nhìn của gã dán chặt vào dòng nước đang chảy tràn kia, nhưng gã biết đôi mắt của Yeonjun đang loé lên tia đắc thắng.
"Anh biết dừng gì mà."
Yeonjun không trả lời, chỉ phá lên cười rồi hất đám bong bóng xà phòng trên tay về phía gã, nước chảy dọc cánh tay làm ướt một mảng tay áo của anh. Soobin không chịu thua kém mà ra tay trả đũa ngay lập tức, và trận chiến bắt đầu – Soobin nhắm tịt mắt lại để ngăn xà phòng bay vào, một tay gã cố ghì Yeonjun lại.
Yeonjun rõ ràng khoẻ hơn hẳn so với vẻ bề ngoài, khiến anh phải ngừng quấy hoá ra lại là một nhiệm vụ khó khăn không tưởng. Và trong một giây khắc gan dạ bất chợt, Soobin mở trừng mắt rồi trở mình đè anh tựa vào bồn rửa.
Cuộc tấn công bị hoãn lại ngay lập tức.
Một tay Soobin đặt trên thành bồn rửa, ngay bên cạnh hông của Yeonjun, tay còn lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, giữ chặt.
Khi gã ngước nhìn lên, lại thấy Yeonjun đỏ mặt một lần nữa.
Màu đỏ xinh đẹp trên đôi gò má kia xuất hiện trở lại, y như ngày hôm qua, hệt như hình ảnh vấn vương lấy tâm trí Soobin suốt một buổi tối.
Cánh môi của Yeonjun một lần nữa hé mở. Căng mọng, đỏ thắm, và mời gọi.
Soobin nhận ra, gã chỉ cần ghé xuống. Chỉ cần ghé xuống một chút thôi là có thể bắt lấy đôi môi kia. Và gã muốn làm như thế.
Muốn là thế nhưng rồi lại thôi – bởi lẽ gã quá bận rộn ngắm nhìn đôi gò má phớt hồng của Yeonjun ở khoảng cách gần, nhìn anh thở ra từng ngụm khí nhỏ, như thể đang lo lắng điều gì.
Soobin đắm chìm trong vẻ mềm mại của Yeonjun, trong sự thật rằng gã thậm chí không cần đến quá nhiều lực để giam giữ lấy cổ tay của anh. Dường như gã có được sự cho phép của người ấy.
"Soobinnie..."
Giọng nói không còn sự trêu ngươi; chúng mềm mại, như một lời thầm thì, như một lời van lơn.
Rõ ràng và rành mạch, Soobin nghe thấy được ý muốn của anh.
Nhưng gã chỉ là một kẻ hèn nhát, toàn bộ tự tin đều bị nhấn chìm ngay cả khi Yeonjun đã ở ngay trước mặt – màu đỏ xinh đẹp vẫn rực rỡ trên đôi gò má, xuất hiện vì gã và chỉ gã mà thôi. Soobin muốn chạm vào anh, muốn siết lấy cánh hông, muốn được trải những nụ hôn nhẹ tựa cánh bướm khắp đôi gò má kia, xuống dưới quai hàm và dừng lại nơi hõm cổ. Ngay tại thời điểm hiện tại, chẳng có thứ gì Soobin khao khát hơn là được dùng đôi môi của chính gã mà cảm nhận từng cen-ti-mét của Yeonjun, đôi môi của anh với màu đỏ xinh đẹp, khiến Yeonjun ngậm miệng lại và cảm nhận những gì gã cảm nhận được bên trong – pháo hoa chảy tràn nóng hổi trong từng tế bào máu.
Soobin muốn toàn bộ những điều đó, nhưng trước khi có thể nghĩ thêm quá nhiều, gã thả tay anh ra rồi tiếp tục trận chiến bọt xà phòng. "Ha! Em thắng rồi nhé."
Yeonjun sững người trong đôi lát, chớp chớp mắt rồi lại trở về trạng thái bình thường. Nụ cười thách thức quen thuộc xuất hiện trên đôi môi khi anh chà mạnh đôi bàn tay ướt sũng lên tay áo của Soobin. "Em chắc chưa?"
Họ lại tiếp tục trận chiến trẻ con cho đến khi quần áo hai người ướt nhèm, đến khi Yeonjun phải run lên vì lạnh.
Soobin cũng run người, nhưng là vì một lí do hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top