4

"vậy ý là-"

"đm câm, lát nữa mặt trời lặn rồi biết." soobin chen ngang, vò đầu. nói cỡ này mà nó còn hỏi ngược nữa thì thôi nên trật tự và quan sát.

và vẫn như mọi ngày, mặt trời đã rời đi nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng. yeonjun vẫn như vậy, trốn sau lớp sáng để trở thành một cục bông nhỏ màu đen.

kai dụi mắt mình ba lần mà vẫn cứ nghĩ đó là ảo giác, nhưng mà mắt mình là thật, mới nãy trước mắt mình cũng là thật.

"sao..?"

"tao cũng không biết, nhưng mày nghĩ mày giúp ấy đó được không?" soobin hỏi.

"cái người nguyền có nói gì không?" kai hỏi lại.

"nói ấy đó cần tìm một tình yêu thật sự, thật lòng đồ. nhưng mà khó điên, làm sao mà tìm được?" soobin vừa nói vừa vuốt ve con mèo trong lòng.

kai nhìn một hồi. "ảnh có hành động như một con mèo thật không hay vẫn như người?"

soobin cười khúc khích. "đương nhiên là mèo rồi."

"mà ờm mày ơi, mày biết mà, đợi đi, chắc còn cách đó thôi? chứ ông trời đã an bài mọi thứ cho ảnh rồi. chắc ảnh sẽ tìm được thôi mà he..." kai nói khẽ. "có thể mày cũng vậy."

"hả? nói gì nghe không được?"

"không, không có gì. tao nghĩ là tới giờ đi về rồi." kai nói rồi chạy nhanh ra cửa, vẫy tay tạm biệt soobin rồi về.

"vậy là, tụi mình vẫn nên đợi thôi." cậu thở dài. "tệ thật, sao nó lại xảy ra với anh chứ."

"aw, không sao mà, đừng khóc." yeonjun vỗ vỗ nhẹ soobin an ủi.
yeonjun khẽ kêu gừ gừ.

"thôi, mình đi ngủ nha?" soobin hỏi rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

+x+

[lề gì thốn]

kai:
ê bây ơi
bây qua nhà thằng soobin hết chưa?

gyu:
rồi.

kai:
mày có thấy gì không?

gyu:
có chứ trời.
tới giờ tao vẫn đéo tin nó là sự thật.

tae:
2 bây nói gì vậy?
không có hiểu.

gyu:
chuyện là
mày nên đi hỏi soibin hyubg
*soobin huyng

kai:
SOIBIN
HÀWFWIJ

gyu:
lỡ mà :(

kai:
mà thôi
anh nói cho tae biết luôn đi
coi nó nghĩ sao.
hay thôi, mai tính đi. giờ giải tán đi ngủ

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top